Sát Tinh Tướng Công
Quyển 3 - Chương 6
Editor: Quân
Mơ mơ màng màng mở mắt ra, hình ảnh ta nhìn thấy đầu tiên như thường lệ là khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần tuyệt thế vô song, cùng mới một đôi mắt trong suốt chứa đầy ý cười như nàng tiên ánh trăng.
“Trời ạ …” – Ta ôm chăn rên rỉ – “Đại gia của ta ơi, ngươi đừng lúc nào cũng nhìn ta ngủ nữa có được không? Ta sắp bị ngươi làm mất ngủ mệt muốn chết rồi.”
“Làm gì có.” – Diêm Sâm hứng thú dào dạt nói – “Ta thấy ngươi mỗi ngày đều ngủ sớm hơn ta, tỉnh dậy cũng trễ hơn ta, quả thực có thể so sánh với động vật ngủ đông rồi.”
“… Chê ta lười thì để ta về phòng mình ngủ đi, ta cũng không nhất thiết phải ở lại chỗ này.” Cái chủ ý quái quỷ gì không biết, bắt ta cải nam trang còn muốn cùng hắn ngủ một phòng. Đem người khác ra đùa giỡn cũng phải có mức độ chứ?
“Ngươi thừa nhận mình lười rồi sao?” – Hắn cười ha ha, vẻ mặt bỡn cợt càng thâm – “Nhưng mà ta lại không tính để ngươi về phòng. Kỳ thật với ta mà nói, mỗi đêm nhìn tướng ngủ đáng yêu của nhóc con Sở Huyền, cũng là một chuyện rất vui vẻ nha …”
“Hạ lưu!”
“Làm gì phải ngượng?” – Bờ mi khẽ chớp, đôi mắt trong suốt như thủy tinh lại càng thêm sáng đẹp – “Đừng quên là ngươi đang ngủ ở trên giường của ta, ít nhiều gì ta cũng phải thu phí chứ.”
“…” Sắc lang! Tên này nhất định là sói đội lốt cừu. Theo bản năng, ta siết chặt chăn trên người lại một chút.
Diêm Sâm đứng dậy, vài sợi tóc xõa tán loạn trên vai và lưng, phối hợp với guơng mặt kiều mỵ vừa tỉnh ngủ của hắn quả thật là câu hồn đoạt phách, mê đảo chúng sinh.
Ta đành phải nuốt nuốt nước miếng.
“Gia.”
“Sao?”
“Nếu ta có thể nghĩ ra một biện pháp thông minh tuyệt đỉnh làm cho ‘gừng tươi’ hết hy vọng, ngươi đừng bắt ta cải nam trang nữa có được không?” Chính xác ra là để ta trở về phòng mình ngủ.
Hắn xoay người lại, khẽ nhíu mày. “Gừng tươi?”
“Chính là nữ nhân háo sắc Phạm Nhược Khương a!”
“Nữ nhân háo sắc …” – Hắn có chút đăm chiêu gật gật đầu, khóe môi tràn ra ý cười – “Biện pháp gì?”
“À … là …”
“Cứ nói đừng ngại.”
“Ngươi phải cam đoan là sẽ không tức giận.”
“… Ngươi nói đi.”
“Ngươi bảo ta giả làm nam nhân, đơn giản là vì muốn nàng tin tưởng rằng ngươi không thích nữ nhân … Nếu vậy, ngươi cứ làm cho nàng cảm thấy ngươi không phải nam nhân chẳng phải là được rồi sao? Cho nên …” – Con mắt nhanh như chớp đảo hai vòng, ta làm như đã định liệu trước, nói – “Gia, ngươi chỉ cần giả làm nữ nhân là mọi vấn đề đều có thể được giải quyết. Đến lúc đó … thế giới này rốt cuộc cũng có thể thái bình vô sự.”
“…”
“…”
“…”
“À … là … Gia …” Sao lại không nói gì cả? Dù có muốn trừng mắt với ta thì cũng nên phân thắng bại đi chứ?
… Nhưng đúng là hiếm có, hắn thế mà lại không phát ra lãnh khí, chỉ là mặt không chút thay đổi nhìn ta chằm chằm. Đây cũng là nguyên nhân khiến ta mở miệng nói trước.
“Ta nói …”
“’Thái bình vô sự’ ư?”
Khóe miệng vô ý thức co giật vài cái. “Ờ … chỉ là ý kiến cá nhân thôi, không làm cũng không sao …” Ta nhất thời quên mất vị trí của mình, lại chọc đến tổ ong vò vẽ rồi.
“Chẳng phải đã nói là ‘thông minh tuyệt đỉnh’ đó sao?”
“À, đó là … đương nhiên … so với trí thông minh của gia thì …” Ta không tự chủ mà lùi dần vào góc giường. “Ta … ta nói này … gia, ngươi … ngươi không phải đã rời giường rồi sao? Vì sao còn … còn muốn ngủ tiếp?”
“Nếu cần thì ..” Diêm Sâm chậm rãi đi về phía giường, con ngươi lạnh nhạt nhìn không ra hỉ nộ ai ố. “Ngủ thêm một lần cũng chẳng sao.”
“Hả? Vậy … vậy để ta đứng lên trước, ngươi cứ ngủ thong thả …”
“Không cần.”
“Không cần? Ngươi … này, làm cái gì vậy?”
Bỗng nhiên ta bị kéo vào trong một cái ôm ấm áp, không thể động đậy được.
“Gia …” Áp sát vào vòm ngực của hắn, mặt ta đột nhiên nóng lên. Người này muốn làm cái gì? Hai tay ta bắt đầu sờ soạng kháng cự. “Ngươi … ngươi buông ra. Nam nữ thụ thụ bất thân …”
“Đừng nhúc nhích.” Thanh âm mềm nhẹ vang lên bên tai ta. Một mùi hương dìu dịu như có như không tỏa ra từ trên người hắn, làm lòng người ta bỗng trở nên khoan khoái lạ kỳ. “Đến đây.”
…”Đến đây”? ‘Đến đây’ là đến đâu?
Đương lúc ta ngây người thì cửa phòng đột nhiên bị người ngoài đẩy ra. “Diêm đại ca …”
Mặt của ta gần như toàn bộ đều chôn trong lòng Diêm Sâm, chỉ chừa ra một con mắt là có thể thoáng xem xét tình huống trong phòng một ít. Ta thấy ‘gừng tươi’ với vẻ ngoài đổi mới hoàn toàn, hai tròng mắt mở to, cứng lưỡi nhìn hai người chúng ta đang ôm nhau nằm trên giường, quần áo thì xộc xệch không chỉnh tề.
“Phạm tiểu thư, ngươi không thể đi vào …” Khi người thứ hai nghiêng ngả lảo đảo chạy vào phòng, tình huống lại càng trở nên thê thảm vô cùng. Ta không khỏi nhắm chặt mắt lại. Ông trời ơi, vì sao lại để cho nhiều người nhìn đến bộ dạng chật vật của ta lúc này vậy?
“Gia … Sở … các ngươi …”
Diêm Sâm mặt không đổi sắc, tâm không kinh hoảng, một bàn tay còn làm như không có việc gì mân mê mái tóc dài của ta. “Ngọc nương, lui ra.”
“… Dạ.” Há miệng nửa ngày, Ngọc nương cũng không thể nói ra một câu hoàn chỉnh, chỉ đành bối rối cáo lui. Còn Phạm Nhược Khương thì vẫn tiếp tục ở đó hóa đá.
“Phạm tiểu thư.”
“A … gì?” – Tượng đá rốt cuộc có phản ứng.
Diêm Sâm nói, ngữ khí có chút không thoải mái: “Trước khi vào phòng người khác thì phải gõ cửa, lệnh tôn đã dạy ngươi điều này chưa?”
‘Gừng tươi’ sửng sốt rồi ngay lập tức trở nên bối rối, thanh âm thấp đến mức không thể thấp hơn. “Thật xin lỗi … ta cứ nghĩ …”
“Nghĩ cái gì?” Ngón tay ấm áp thon dài vuốt ve gương mặt ta, làm hại ta không thể không liên tục lùi lại. Nào biết vừa mới động một chút đã lại bị hắn ép sát vào lòng, trơ mắt nhìn cái ‘ma trảo’ của hắn tàn sát bừa bãi.
Ô …. Cái tên háo sắc này, thừa cơ chiếm tiện nghi của ta!
“Ta …” ‘Gừng tươi’ cố gắng lấy dũng khí, ngẩng đầu lên nhìn chúng ta lần nữa. “Các ngươi thật sự là …”
“Chẳng phải ngươi đã thấy rồi sao?”
“…” Nàng hơi nhăn mặt, trong mắt tràn đầy sự nghi hoặc. “Ta không tin.”
“Vậy phải thế nào ngươi mới tin?” – Khóe miệng Diêm Sâm hơi giương lên.
Ta âm thầm khóc thét. Làm ơn đi ‘gừng tươi’ đại tỷ, ngươi tin đi mà … Chẳng lẽ ngươi phải nhìn đến người này làm ra hành vi ‘vượt rào’ với ta thì mới cam tâm sao?
“Ta … Tóm lại, ta sẽ không dễ dàng bỏ buộc. Diêm đại ca, ngươi cứ chờ đi, ta nhất định sẽ cố gắng để ngươi tiếp nhận ta!” Đôi mắt nàng vừa xấu hổ vừa giận dữ liếc nhìn ta một cái, rồi sau đó xoay người chạy ra khỏi phòng.
Căn phong vừa mới rồi còn rất náo nhiệt, giờ đây lại khôi phục vẻ yên tĩnh.
“À …” Thật vất vả mới lộ ra được nửa khuôn mặt, ta thật sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi. “Gia …”
“Ừ?”
“Có thể buông tay ra chưa?”
“… Không thể.”
“Vì sao?”
Con mắt tràn ngập ý muốn trêu đùa nhìn thẳng ta: “Bởi vì ta lần đầu tiên phát hiện, ôm ngươi cảm giác rất thoải mái.”
“…” Người này coi ta là cái gối ôm sao?
…
“Huyền Huyền …”
Thở dài, làm như không nghe thấy.
“Huyền Huyền à …”
Lại thở dài, bịt hai lỗ tai.
“Huyền! Huyền!”
“Ta vẫn ở chỗ này. Ngọc nương …” Buông tay ra xoa bóp huyệt thái dương, ta hữu khí vô lực đáp: “Đừng có kêu tê tâm liệt phế như vậy nữa có được không?”
“Ngươi còn lải nhải cái gì.” – Nàng liếc mắt nhìn ta, ra vẻ như là đang khởi binh vấn tội – “Thành thật khai ra, đã đến bước nào rồi?”
“Cái gì đến bước nào?”
“Ngươi cùng gia tiến triển đến đâu rồi? Cầm đôi tay nhỏ bé, hay là hôn nhẹ cái miệng xinh xinh, hay là đã … cái đó?”
“…” Đầu óc của lão thái thái này chứa những gì vậy? “Đừng có đoán mò, cái gì cũng không có.”
“Cái gì cũng không có?” – Trên mặt nàng viết to hai chữ ‘không tin’ – “Vậy ngươi giải thích thế nào chuyện sáng nay?”
“Ta … Đó là hắn ép ta, căn bản không phải …”
“Ha, còn nói là ‘cái gì cũng không có’?” – Ngọc nương thoáng chốc đã mặt mày rạng rỡ – “Mặc kệ là ai chủ động, đã xảy ra chính là đã xảy ra, không có gì phải che che lấp lấp cả … Ừm, khó trách ngươi hôm nay thoạt nhìn lại tinh thần không tốt, thì ra là thế …
Cái gì ‘thì ra là thế’? Ta thiếu chút nữa đã nổi điên. Tư duy của lão thái thái này có phải phát triển theo hướng khác người quá rồi không?
Nàng vỗ vỗ vai ta, ra vẻ đồng tình: “Người trẻ tuổi khó tránh khỏi không kìm chế được, ngươi cũng nên thông cảm một chút. Nam nhân a, luôn chẳng khéo dỗ dành nữ nhân ….”
“…” Khóe mắt ta co giật vài cái, nàng đang nói cái gì vậy?
“… Ừm, hai người các ngươi đã gạo nấu thành cơm rồi, việc hôn nhân chắc cũng nên chuẩn bị dần đi là vừa …”
Ta cảm thấy hơi đau đầu. “Ta nói này Ngọc nương …” Ngươi càng nghĩ càng xa rời thực tế rồi. Ai muốn thành thân với cái tên mà trình độ phúc hắc đã lên đến lũy thừa bậc cao nhất kia?!
“Ai cha, rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy gia thành thân, thật sự là rất đáng mừng! Ngươi không biết đâu, ta …”
“…” Phải nghĩ cách làm nàng ngậm miệng lại mới được.”
“… Ai! Thời gian qua thật nhanh. Mới ngày nào ta đem bảo nối nữ nhi của ta gả ra ngoài, trong phủ đã lại có việc vui rồi. Thật sự là năm tháng chẳng buông tha ai … Ngươi nói có đúng không, Huyền Huyền?”
“…”
“Huyền Huyền?”
“…”
“Trời, té xỉu rồi sao? Không phải chứ …. Huyền Huyền?” – Nàng thật cẩn thận lay tỉnh ta.
Ta tiếp tục nằm sấp trên bàn, từ từ nhắm mắt lại giả vờ như đã vô tri vô giác. Nói đi, ngươi cứ nói tiếp đi!
Người phía sau im lặng một lát, rồi chậm rãi cảm thán một câu.
“Xem ra dục hỏa của gia quả thật là rất vượng!”
“…”
Ai? Ai tới mang cho ta miếng đậu hũ để ta đâm đầu chết luôn đi.
Mơ mơ màng màng mở mắt ra, hình ảnh ta nhìn thấy đầu tiên như thường lệ là khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần tuyệt thế vô song, cùng mới một đôi mắt trong suốt chứa đầy ý cười như nàng tiên ánh trăng.
“Trời ạ …” – Ta ôm chăn rên rỉ – “Đại gia của ta ơi, ngươi đừng lúc nào cũng nhìn ta ngủ nữa có được không? Ta sắp bị ngươi làm mất ngủ mệt muốn chết rồi.”
“Làm gì có.” – Diêm Sâm hứng thú dào dạt nói – “Ta thấy ngươi mỗi ngày đều ngủ sớm hơn ta, tỉnh dậy cũng trễ hơn ta, quả thực có thể so sánh với động vật ngủ đông rồi.”
“… Chê ta lười thì để ta về phòng mình ngủ đi, ta cũng không nhất thiết phải ở lại chỗ này.” Cái chủ ý quái quỷ gì không biết, bắt ta cải nam trang còn muốn cùng hắn ngủ một phòng. Đem người khác ra đùa giỡn cũng phải có mức độ chứ?
“Ngươi thừa nhận mình lười rồi sao?” – Hắn cười ha ha, vẻ mặt bỡn cợt càng thâm – “Nhưng mà ta lại không tính để ngươi về phòng. Kỳ thật với ta mà nói, mỗi đêm nhìn tướng ngủ đáng yêu của nhóc con Sở Huyền, cũng là một chuyện rất vui vẻ nha …”
“Hạ lưu!”
“Làm gì phải ngượng?” – Bờ mi khẽ chớp, đôi mắt trong suốt như thủy tinh lại càng thêm sáng đẹp – “Đừng quên là ngươi đang ngủ ở trên giường của ta, ít nhiều gì ta cũng phải thu phí chứ.”
“…” Sắc lang! Tên này nhất định là sói đội lốt cừu. Theo bản năng, ta siết chặt chăn trên người lại một chút.
Diêm Sâm đứng dậy, vài sợi tóc xõa tán loạn trên vai và lưng, phối hợp với guơng mặt kiều mỵ vừa tỉnh ngủ của hắn quả thật là câu hồn đoạt phách, mê đảo chúng sinh.
Ta đành phải nuốt nuốt nước miếng.
“Gia.”
“Sao?”
“Nếu ta có thể nghĩ ra một biện pháp thông minh tuyệt đỉnh làm cho ‘gừng tươi’ hết hy vọng, ngươi đừng bắt ta cải nam trang nữa có được không?” Chính xác ra là để ta trở về phòng mình ngủ.
Hắn xoay người lại, khẽ nhíu mày. “Gừng tươi?”
“Chính là nữ nhân háo sắc Phạm Nhược Khương a!”
“Nữ nhân háo sắc …” – Hắn có chút đăm chiêu gật gật đầu, khóe môi tràn ra ý cười – “Biện pháp gì?”
“À … là …”
“Cứ nói đừng ngại.”
“Ngươi phải cam đoan là sẽ không tức giận.”
“… Ngươi nói đi.”
“Ngươi bảo ta giả làm nam nhân, đơn giản là vì muốn nàng tin tưởng rằng ngươi không thích nữ nhân … Nếu vậy, ngươi cứ làm cho nàng cảm thấy ngươi không phải nam nhân chẳng phải là được rồi sao? Cho nên …” – Con mắt nhanh như chớp đảo hai vòng, ta làm như đã định liệu trước, nói – “Gia, ngươi chỉ cần giả làm nữ nhân là mọi vấn đề đều có thể được giải quyết. Đến lúc đó … thế giới này rốt cuộc cũng có thể thái bình vô sự.”
“…”
“…”
“…”
“À … là … Gia …” Sao lại không nói gì cả? Dù có muốn trừng mắt với ta thì cũng nên phân thắng bại đi chứ?
… Nhưng đúng là hiếm có, hắn thế mà lại không phát ra lãnh khí, chỉ là mặt không chút thay đổi nhìn ta chằm chằm. Đây cũng là nguyên nhân khiến ta mở miệng nói trước.
“Ta nói …”
“’Thái bình vô sự’ ư?”
Khóe miệng vô ý thức co giật vài cái. “Ờ … chỉ là ý kiến cá nhân thôi, không làm cũng không sao …” Ta nhất thời quên mất vị trí của mình, lại chọc đến tổ ong vò vẽ rồi.
“Chẳng phải đã nói là ‘thông minh tuyệt đỉnh’ đó sao?”
“À, đó là … đương nhiên … so với trí thông minh của gia thì …” Ta không tự chủ mà lùi dần vào góc giường. “Ta … ta nói này … gia, ngươi … ngươi không phải đã rời giường rồi sao? Vì sao còn … còn muốn ngủ tiếp?”
“Nếu cần thì ..” Diêm Sâm chậm rãi đi về phía giường, con ngươi lạnh nhạt nhìn không ra hỉ nộ ai ố. “Ngủ thêm một lần cũng chẳng sao.”
“Hả? Vậy … vậy để ta đứng lên trước, ngươi cứ ngủ thong thả …”
“Không cần.”
“Không cần? Ngươi … này, làm cái gì vậy?”
Bỗng nhiên ta bị kéo vào trong một cái ôm ấm áp, không thể động đậy được.
“Gia …” Áp sát vào vòm ngực của hắn, mặt ta đột nhiên nóng lên. Người này muốn làm cái gì? Hai tay ta bắt đầu sờ soạng kháng cự. “Ngươi … ngươi buông ra. Nam nữ thụ thụ bất thân …”
“Đừng nhúc nhích.” Thanh âm mềm nhẹ vang lên bên tai ta. Một mùi hương dìu dịu như có như không tỏa ra từ trên người hắn, làm lòng người ta bỗng trở nên khoan khoái lạ kỳ. “Đến đây.”
…”Đến đây”? ‘Đến đây’ là đến đâu?
Đương lúc ta ngây người thì cửa phòng đột nhiên bị người ngoài đẩy ra. “Diêm đại ca …”
Mặt của ta gần như toàn bộ đều chôn trong lòng Diêm Sâm, chỉ chừa ra một con mắt là có thể thoáng xem xét tình huống trong phòng một ít. Ta thấy ‘gừng tươi’ với vẻ ngoài đổi mới hoàn toàn, hai tròng mắt mở to, cứng lưỡi nhìn hai người chúng ta đang ôm nhau nằm trên giường, quần áo thì xộc xệch không chỉnh tề.
“Phạm tiểu thư, ngươi không thể đi vào …” Khi người thứ hai nghiêng ngả lảo đảo chạy vào phòng, tình huống lại càng trở nên thê thảm vô cùng. Ta không khỏi nhắm chặt mắt lại. Ông trời ơi, vì sao lại để cho nhiều người nhìn đến bộ dạng chật vật của ta lúc này vậy?
“Gia … Sở … các ngươi …”
Diêm Sâm mặt không đổi sắc, tâm không kinh hoảng, một bàn tay còn làm như không có việc gì mân mê mái tóc dài của ta. “Ngọc nương, lui ra.”
“… Dạ.” Há miệng nửa ngày, Ngọc nương cũng không thể nói ra một câu hoàn chỉnh, chỉ đành bối rối cáo lui. Còn Phạm Nhược Khương thì vẫn tiếp tục ở đó hóa đá.
“Phạm tiểu thư.”
“A … gì?” – Tượng đá rốt cuộc có phản ứng.
Diêm Sâm nói, ngữ khí có chút không thoải mái: “Trước khi vào phòng người khác thì phải gõ cửa, lệnh tôn đã dạy ngươi điều này chưa?”
‘Gừng tươi’ sửng sốt rồi ngay lập tức trở nên bối rối, thanh âm thấp đến mức không thể thấp hơn. “Thật xin lỗi … ta cứ nghĩ …”
“Nghĩ cái gì?” Ngón tay ấm áp thon dài vuốt ve gương mặt ta, làm hại ta không thể không liên tục lùi lại. Nào biết vừa mới động một chút đã lại bị hắn ép sát vào lòng, trơ mắt nhìn cái ‘ma trảo’ của hắn tàn sát bừa bãi.
Ô …. Cái tên háo sắc này, thừa cơ chiếm tiện nghi của ta!
“Ta …” ‘Gừng tươi’ cố gắng lấy dũng khí, ngẩng đầu lên nhìn chúng ta lần nữa. “Các ngươi thật sự là …”
“Chẳng phải ngươi đã thấy rồi sao?”
“…” Nàng hơi nhăn mặt, trong mắt tràn đầy sự nghi hoặc. “Ta không tin.”
“Vậy phải thế nào ngươi mới tin?” – Khóe miệng Diêm Sâm hơi giương lên.
Ta âm thầm khóc thét. Làm ơn đi ‘gừng tươi’ đại tỷ, ngươi tin đi mà … Chẳng lẽ ngươi phải nhìn đến người này làm ra hành vi ‘vượt rào’ với ta thì mới cam tâm sao?
“Ta … Tóm lại, ta sẽ không dễ dàng bỏ buộc. Diêm đại ca, ngươi cứ chờ đi, ta nhất định sẽ cố gắng để ngươi tiếp nhận ta!” Đôi mắt nàng vừa xấu hổ vừa giận dữ liếc nhìn ta một cái, rồi sau đó xoay người chạy ra khỏi phòng.
Căn phong vừa mới rồi còn rất náo nhiệt, giờ đây lại khôi phục vẻ yên tĩnh.
“À …” Thật vất vả mới lộ ra được nửa khuôn mặt, ta thật sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi. “Gia …”
“Ừ?”
“Có thể buông tay ra chưa?”
“… Không thể.”
“Vì sao?”
Con mắt tràn ngập ý muốn trêu đùa nhìn thẳng ta: “Bởi vì ta lần đầu tiên phát hiện, ôm ngươi cảm giác rất thoải mái.”
“…” Người này coi ta là cái gối ôm sao?
…
“Huyền Huyền …”
Thở dài, làm như không nghe thấy.
“Huyền Huyền à …”
Lại thở dài, bịt hai lỗ tai.
“Huyền! Huyền!”
“Ta vẫn ở chỗ này. Ngọc nương …” Buông tay ra xoa bóp huyệt thái dương, ta hữu khí vô lực đáp: “Đừng có kêu tê tâm liệt phế như vậy nữa có được không?”
“Ngươi còn lải nhải cái gì.” – Nàng liếc mắt nhìn ta, ra vẻ như là đang khởi binh vấn tội – “Thành thật khai ra, đã đến bước nào rồi?”
“Cái gì đến bước nào?”
“Ngươi cùng gia tiến triển đến đâu rồi? Cầm đôi tay nhỏ bé, hay là hôn nhẹ cái miệng xinh xinh, hay là đã … cái đó?”
“…” Đầu óc của lão thái thái này chứa những gì vậy? “Đừng có đoán mò, cái gì cũng không có.”
“Cái gì cũng không có?” – Trên mặt nàng viết to hai chữ ‘không tin’ – “Vậy ngươi giải thích thế nào chuyện sáng nay?”
“Ta … Đó là hắn ép ta, căn bản không phải …”
“Ha, còn nói là ‘cái gì cũng không có’?” – Ngọc nương thoáng chốc đã mặt mày rạng rỡ – “Mặc kệ là ai chủ động, đã xảy ra chính là đã xảy ra, không có gì phải che che lấp lấp cả … Ừm, khó trách ngươi hôm nay thoạt nhìn lại tinh thần không tốt, thì ra là thế …
Cái gì ‘thì ra là thế’? Ta thiếu chút nữa đã nổi điên. Tư duy của lão thái thái này có phải phát triển theo hướng khác người quá rồi không?
Nàng vỗ vỗ vai ta, ra vẻ đồng tình: “Người trẻ tuổi khó tránh khỏi không kìm chế được, ngươi cũng nên thông cảm một chút. Nam nhân a, luôn chẳng khéo dỗ dành nữ nhân ….”
“…” Khóe mắt ta co giật vài cái, nàng đang nói cái gì vậy?
“… Ừm, hai người các ngươi đã gạo nấu thành cơm rồi, việc hôn nhân chắc cũng nên chuẩn bị dần đi là vừa …”
Ta cảm thấy hơi đau đầu. “Ta nói này Ngọc nương …” Ngươi càng nghĩ càng xa rời thực tế rồi. Ai muốn thành thân với cái tên mà trình độ phúc hắc đã lên đến lũy thừa bậc cao nhất kia?!
“Ai cha, rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy gia thành thân, thật sự là rất đáng mừng! Ngươi không biết đâu, ta …”
“…” Phải nghĩ cách làm nàng ngậm miệng lại mới được.”
“… Ai! Thời gian qua thật nhanh. Mới ngày nào ta đem bảo nối nữ nhi của ta gả ra ngoài, trong phủ đã lại có việc vui rồi. Thật sự là năm tháng chẳng buông tha ai … Ngươi nói có đúng không, Huyền Huyền?”
“…”
“Huyền Huyền?”
“…”
“Trời, té xỉu rồi sao? Không phải chứ …. Huyền Huyền?” – Nàng thật cẩn thận lay tỉnh ta.
Ta tiếp tục nằm sấp trên bàn, từ từ nhắm mắt lại giả vờ như đã vô tri vô giác. Nói đi, ngươi cứ nói tiếp đi!
Người phía sau im lặng một lát, rồi chậm rãi cảm thán một câu.
“Xem ra dục hỏa của gia quả thật là rất vượng!”
“…”
Ai? Ai tới mang cho ta miếng đậu hũ để ta đâm đầu chết luôn đi.
Tác giả :
Quất Tử Thụ