Sát Tinh Tướng Công
Quyển 2 - Chương 12
Editor : Quân
Ngươi rốt cuộc là ai ?
Những lời này ở trong đầu ta lặp đi lặp lại vài lần, dễ dàng gợi lên sự áy náy sâu xa.
Ta rốt cuộc là ai ? Một kẻ trộm, một tên vô sỉ lợi dụng hắn để nằm vùng, một người chỉ biết ngược đãi hắn, một nữ nhân ác liệt chỉ biết tìm hắn gây phiền toái … Xét cho cùng, ta chính là một kẻ kém cỏi đến cực điểm. Mà hắn, rõ ràng có thể ngay lập tức gọi người đến bắt ta lại thẩm vẩn, thậm chí là giết ta. Nhưng hắn không làm vậy, chỉ lẳng lặng đứng ở đó, dùng thanh âm vững vàng để hỏi ta : “Ngươi rốt cuộc là ai ? ”
“Ta … ” Gian nan nhuận nhuận yết hầu, ta không biết nên nói cái gì. Dù sao sự tình cũng đã bại lộ, nói thế nào cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa ? “Hạ Hầu Ý … thực xin lỗi.
Mặt hắn ảm đạm. “Xin lỗi ta cái gì ? ”
“Ta … lợi dụng ngươi. ” Lúc này ta cũng không cần thiết phải nói dối.
“Lợi dụng ta ? ”
Nhẫn tâm cắn chặt răng, “Phải ! Ở Lưu Vân các, sau khi biết thân phận của ngươi, ta quyết định muốn mượn sự trợ giúp của ngươi để tiến vào Hạ Hầu gia. ”
“… Mục đích. ”
“Trên tay cha ngươi có một phần thư văn, bên trong chứa thư tín cùng danh sách … đó là căn cứ chính xác cho việc Ngu quốc hầu có ý đồ mưu phản. ”
Nằm ngoài dự kiến của ta là sắc mặt Hạ Hầu Ý trấn định tự nhiên, không có chút gợn sóng. Đây là biểu tình khi nghe được lão cha nhà mình có kế hoạch kinh thiên động địa sao ? Hay là …
Ta cả kinh, khó có thể tin trừng mắt nhìn hắn. Hắn biết ? Chẳng lẽ hắn cũng …
“Xem ra ngươi biết cũng không ít. ” - Hắn lược lược gật đầu – “Ta nghĩ ta cũng có thể đoán ra ai phái ngươi đến … Nhưng mà, Sở nhi … " - Hắn lại gần ta – “Ngươi … nghĩ như thế nào ? ”
“Ta … nghĩ như thế nào ? ” - Ta khó hiểu lặp lại.
Đứng ở trước mặt ta, Hạ Hầu Ý biểu tình chuyên chú trước nay chưa từng có : “Không nói đến văn thư, ngươi đối với ta, chỉ tồn tại tâm tư muốn lợi dụng, hay là … cũng có tình cảm ? ”
“…” Ta kinh ngạc nhìn hắn, không biết nên trả lời như thế nào. Không có cảm tình là giả, nhưng cái “tình cảm” mà hắn nói … là cái gì ? còn “tình cảm” của ta đối với hắn … là cái gì ?
“Mẹ ta rất thích con gái, ” - Trầm mặc một lát, hắn đột nhiên mở miệng – “Cho nên trước đây bà rất thích cải trang cho ta thành bộ dạng của nữ hài tử. Cũng vì thế, những cô nương ta gặp gỡ, trừ bỏ người trong nhà, hoặc là bởi vì thân phận của ta mà nịnh nót đón ý nói hùa, hoặc là ngay cả liếc mắt nhìn một cái cũng đều cảm thấy ghê tởm …”
Cúi đầu không nói gì, hình như ta thuộc loại người sau.
“Vì thế, ta đơn giản là phá bình phá ngã, trở thành một cô gái chân chính. Kỳ thật như vậy cũng không có gì là không tốt, thân phận thay đổi, tâm tính cũng thay đổi theo, không còn cảm giác phiền não, tâm tư thác loạn nữa … Cho nên ta nói rồi, ta không muốn, cũng không có biện pháp. ”
“Hạ Hầu Ý …” Đừng nói nữa.
“Lần đó ta đi vận chuyển hàng, ở trên đường bị người ta đùa giỡn cư nhiên lại được ngươi cứu …” - Hắn tự giễu cười cười – “Tuy rằng sau đó ngươi cũng bị doạ chạy mất, nhưng khi ấy ta đã quyết định, sẽ không để cho ngươi dễ dàng rời khỏi tầm mắt ta lần nữa …”
“Vì sao ? ” Ta có tốt như vậy không ?
“Ngươi rất đặc biệt ! Ta có một loại dự cảm, rằng ở chung với ngươi sẽ rất khoái hoạt. ”
Khoái hoạt .. sao ? Lúc bị đánh hay là lúc bị mắng ?
“… Ta thích ngươi. ” - Hắn đột nhiên nhẹ nhàng giữ chặt tay của ta – “Thật sự rất thích ! ”
“Hả ? ” Ta hoàn toàn ngây người. Thổ lộ ? Hắn đang thổ lộ với ta sao ? Còn ta, ta muốn trả lời như thế nào ?
“Hiện tại ngươi không cần phải trả lời. ” - Dường như nhìn ra sự do dự của ta, hắn mỉm cười – “Có lẽ … chờ khi sự tình đều được giải quyết hết, ngươi mới có tâm tư để lo lắng đến điều này. ” Nói rồi, hắn đưa cho ta một vật.
Ta nghi hoặc tiếp nhận, lập tức trừng lớn hai tròng mắt. “Thư văn ? ”
Đúng vậy, chính là thứ ta muốn tìm, bên trong có thư tín cùng danh sách … một cái cũng không thiếu !!
Kéo cao tầm mắt, ta kinh ngạc nhìn hắn.
“Vì sao ? ”
“Ngươi hỏi ta vì sao ư ? ” - Hạ Hầu Ý hai mắt nhìn lên bầu trời xa xăm như đang suy tư điều gì đó – “Có lẽ là vì không muốn để lão cha mình làm việc đại nghịch bất đạo … Ta vẫn hy vọng hắn có thể dừng cương trước bờ vực, quay đầu lại là bờ. ”
“Ừm … chỉ e là … cha ngươi không thể dừng được nữa. ” Ta dựa trên tình hình thực tế nhắc nhở hắn.
“… Có lẽ là vậy. ” - Hắn nheo lại đôi mắt dài nhỏ - “Nhưng vậy cũng tốt, hắn có thể vào thiên lao yên tĩnh một đoạn thời gian, mà ta cũng có thể được sống tự do thoải mái. Ngươi không biết đâu, chuyện của cửa hàng đều là hắn bức ép ta đi làm, còn nói cái gì mà không làm thương nhân thì làm quan … Tóm lại, không để ta nhàn rỗi là được. Một người cha như vậy, mỗi ngày ở bên tai ngươi cằn nhằn lẩm bẩm, ngươi nói xem có phiền hay không ? ”
“…” Hạ Hầu Kiệt có đứa con thế này, thật đúng là … tổ tiên tích “đức” a !
“Với lại, nếu cứ để hắn lún sâu thêm thì không chỉ có tính mạng của một bộ phận quan viên khó bảo toàn, nếu ngày nào đó sự tình bại lộ, hơn trăm mạng người của Hạ Hầu phủ chỉ e cũng phải chết oan …” - Hạ Hầu Ý nhẹ nhàng bâng quơ nói ra điều này làm người ta thực sợ hãi – “Cho nên, dù là thiên lôi đánh xuống, ta cũng không thể lấy tính mạng của nhiều người như vậy ra nói giỡn. ”
Một chưởng đánh vào vai hắn, ta đầy mặt toả sáng chậc chậc khen ngợi : “Hay lắm Hạ Hầu Ý ! Chính khí nghiêm nghị, quân pháp bất vị thân … không tệ không tệ, có tiền đồ ! … Nhưng ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, ngươi vì sao lại biết chuyện của cha ngươi ? Ta vừa rồi còn tưởng rằng …”
“Tưởng ta cũng là một phần tử phản loạn chứ gì ? ” - Hắn lập tức đáp lại – “Thật ra ta đối với kế hoạch của hắn vốn đã không cảm kích chút nào. Bởi vì hình vi của ngươi rất quái dị nên ta mới muốn điều tra một phen …”
“Hành vi của ta rất quái dị ? ”
“Phải ! Nữ tử ‘xuất thân thanh lâu’ lại biết dùng độc không nhiều, hơn nữa thường có tâm trả thù cực kì mãnh liệt. Ban ngày ban mặt ngồi ở góc tường vậy mà còn mặt không đỏ tim không đập nhanh nói là mình vô tình đi ngang qua nghỉ chân một chút … À phải rồi, mặc quần áo của người ta đi ra ngoài trễ như vậy, tới sáng sớm mới quay về có thích không ? ”
“À …” Nguy hiểm, tuyệt đối là nguy hiểm ! Người này bình thường bộ dạng như nữ nhân nũng nịu thì ra chỉ là để che mắt người ngoài mà thôi. Chậc, trình độ phúc hắc có khả năng không thua kém gì Diêm Sâm. Ừ, lần khác phải cho bọn họ long tranh hổ đấu một phen mới được … A, tốt nhất là có thể bắt hai người mặc nữ trang …
…
“Đó là cha của Trầm Trữ sao ? ”
“Ừ ! ”
“Cha con mà bộ dạng chả giống nhau chút nào. Lão cha thì tư thế oai hùng hiên ngang là thế, sinh ra đứa con trai cư nhiên lại đáng khinh không chịu nổi như vậy …”
“… Sở Nhi, ngươi bị Tứ Hỉ đồng hoá sao ? ”
“Không hề, ta so với nàng còn thẳng thắn hơn, vậy được chưa ? ”
“… Thì ra là ngươi cũng biết vậy. ”
“Nhưng thật không ngờ cái tên kia …” Ta nhìn xung quanh một vòng, hình như đã qua ba ngày rồi, thuôc hết tác dụng rồi chăng ?
Đột nhiên phía sau có một thanh âm vang lên, “Tiểu Sở Nhi -- ! ”
Ây, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến ngay, “Ngươi còn sống sao ? ” Thực làm người ta khó chịu.
“Đương nhiên rồi. ” - Trầm Trữ cợt nhả đáp – “Chỉ là một chút độc cỏn con sao có thể làm ta sợ được. ”
“Ngươi đây là ám chỉ ta xuống tay còn chưa đủ nặng, có phải không ? ” - Ta tà nghễ nhìn hắn.
Tươi cười lập tức cừng đờ.
Hạ Hầu Ý vội vàng đi ra hoà giải. “À … cái kia, ha ha … Trầm công tử, Sở Nhi chỉ bướng bỉnh một chút thôi, ngươi không cần phải …”
“Thú vị ! ”
“Hả ? ”
“Xem ra ánh mắt của ta thực không tồi, cư nhiên coi trọng một con nhóc thú vị như vậy …” Trầm Trữ cười đến là thích ý, chiết phiến trong tay nâng cằm của ta lên – “Có ý tứ ! Bất kể là ngươi tính kế ta thế nào, bản công tử đều sẽ phụng bồi hết. ”
“A … Trầm công tử, lệnh tôn đã đi vào tìm gia phụ rồi, ngươi không cần đi cùng sao ? ”
- Hạ Hầu Ý chỉ chỉ đại sảnh, nói.
“Không sao, vừa rồi ta đã bái kiến Hầu bá phụ và Ngu Hầu gia rồi, là hắn bảo ta ra đây tìm các ngươi, nói cái gì mà người trẻ tuổi có tiếng nói chung, có thể hoà hợp ở cùng nhau. ”
Ánh mắt của ta liếc về phía cửa …
Nói như vậy, hiện tại ở đại sảnh, chỉ có ba người bọn họ ? Đến tột cùng thì mấy người này sẽ nói cái gì đây ?
“… Vậy sao ?” - Hạ Hầu Ý miễn cưỡng gật đầu – “Vậy được rồi, đi thôi Sở Nhi, chúng ta đến hậu viện. ”
“Hửm ? ” Hậu viện ?
“Cha cũng đã nói rồi, bậc trưởng bối có chuyện muốn thương nghị, cho nên không muốn chúng ta ở đây …”
“Có việc thương nghị ? ”
Chuyện gì ?
Thương nghị thế nào ?
Tuy cánh tay bị hắn giữ chặt, mạnh mẽ lôi đến hậu viện, ánh mắt của ta vẫn không hề rời khỏi đại sảnh … Ô !!!! Ta rất muốn nghe xem mấy lão già này muốn bày trò gì a ……….
Ngươi rốt cuộc là ai ?
Những lời này ở trong đầu ta lặp đi lặp lại vài lần, dễ dàng gợi lên sự áy náy sâu xa.
Ta rốt cuộc là ai ? Một kẻ trộm, một tên vô sỉ lợi dụng hắn để nằm vùng, một người chỉ biết ngược đãi hắn, một nữ nhân ác liệt chỉ biết tìm hắn gây phiền toái … Xét cho cùng, ta chính là một kẻ kém cỏi đến cực điểm. Mà hắn, rõ ràng có thể ngay lập tức gọi người đến bắt ta lại thẩm vẩn, thậm chí là giết ta. Nhưng hắn không làm vậy, chỉ lẳng lặng đứng ở đó, dùng thanh âm vững vàng để hỏi ta : “Ngươi rốt cuộc là ai ? ”
“Ta … ” Gian nan nhuận nhuận yết hầu, ta không biết nên nói cái gì. Dù sao sự tình cũng đã bại lộ, nói thế nào cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa ? “Hạ Hầu Ý … thực xin lỗi.
Mặt hắn ảm đạm. “Xin lỗi ta cái gì ? ”
“Ta … lợi dụng ngươi. ” Lúc này ta cũng không cần thiết phải nói dối.
“Lợi dụng ta ? ”
Nhẫn tâm cắn chặt răng, “Phải ! Ở Lưu Vân các, sau khi biết thân phận của ngươi, ta quyết định muốn mượn sự trợ giúp của ngươi để tiến vào Hạ Hầu gia. ”
“… Mục đích. ”
“Trên tay cha ngươi có một phần thư văn, bên trong chứa thư tín cùng danh sách … đó là căn cứ chính xác cho việc Ngu quốc hầu có ý đồ mưu phản. ”
Nằm ngoài dự kiến của ta là sắc mặt Hạ Hầu Ý trấn định tự nhiên, không có chút gợn sóng. Đây là biểu tình khi nghe được lão cha nhà mình có kế hoạch kinh thiên động địa sao ? Hay là …
Ta cả kinh, khó có thể tin trừng mắt nhìn hắn. Hắn biết ? Chẳng lẽ hắn cũng …
“Xem ra ngươi biết cũng không ít. ” - Hắn lược lược gật đầu – “Ta nghĩ ta cũng có thể đoán ra ai phái ngươi đến … Nhưng mà, Sở nhi … " - Hắn lại gần ta – “Ngươi … nghĩ như thế nào ? ”
“Ta … nghĩ như thế nào ? ” - Ta khó hiểu lặp lại.
Đứng ở trước mặt ta, Hạ Hầu Ý biểu tình chuyên chú trước nay chưa từng có : “Không nói đến văn thư, ngươi đối với ta, chỉ tồn tại tâm tư muốn lợi dụng, hay là … cũng có tình cảm ? ”
“…” Ta kinh ngạc nhìn hắn, không biết nên trả lời như thế nào. Không có cảm tình là giả, nhưng cái “tình cảm” mà hắn nói … là cái gì ? còn “tình cảm” của ta đối với hắn … là cái gì ?
“Mẹ ta rất thích con gái, ” - Trầm mặc một lát, hắn đột nhiên mở miệng – “Cho nên trước đây bà rất thích cải trang cho ta thành bộ dạng của nữ hài tử. Cũng vì thế, những cô nương ta gặp gỡ, trừ bỏ người trong nhà, hoặc là bởi vì thân phận của ta mà nịnh nót đón ý nói hùa, hoặc là ngay cả liếc mắt nhìn một cái cũng đều cảm thấy ghê tởm …”
Cúi đầu không nói gì, hình như ta thuộc loại người sau.
“Vì thế, ta đơn giản là phá bình phá ngã, trở thành một cô gái chân chính. Kỳ thật như vậy cũng không có gì là không tốt, thân phận thay đổi, tâm tính cũng thay đổi theo, không còn cảm giác phiền não, tâm tư thác loạn nữa … Cho nên ta nói rồi, ta không muốn, cũng không có biện pháp. ”
“Hạ Hầu Ý …” Đừng nói nữa.
“Lần đó ta đi vận chuyển hàng, ở trên đường bị người ta đùa giỡn cư nhiên lại được ngươi cứu …” - Hắn tự giễu cười cười – “Tuy rằng sau đó ngươi cũng bị doạ chạy mất, nhưng khi ấy ta đã quyết định, sẽ không để cho ngươi dễ dàng rời khỏi tầm mắt ta lần nữa …”
“Vì sao ? ” Ta có tốt như vậy không ?
“Ngươi rất đặc biệt ! Ta có một loại dự cảm, rằng ở chung với ngươi sẽ rất khoái hoạt. ”
Khoái hoạt .. sao ? Lúc bị đánh hay là lúc bị mắng ?
“… Ta thích ngươi. ” - Hắn đột nhiên nhẹ nhàng giữ chặt tay của ta – “Thật sự rất thích ! ”
“Hả ? ” Ta hoàn toàn ngây người. Thổ lộ ? Hắn đang thổ lộ với ta sao ? Còn ta, ta muốn trả lời như thế nào ?
“Hiện tại ngươi không cần phải trả lời. ” - Dường như nhìn ra sự do dự của ta, hắn mỉm cười – “Có lẽ … chờ khi sự tình đều được giải quyết hết, ngươi mới có tâm tư để lo lắng đến điều này. ” Nói rồi, hắn đưa cho ta một vật.
Ta nghi hoặc tiếp nhận, lập tức trừng lớn hai tròng mắt. “Thư văn ? ”
Đúng vậy, chính là thứ ta muốn tìm, bên trong có thư tín cùng danh sách … một cái cũng không thiếu !!
Kéo cao tầm mắt, ta kinh ngạc nhìn hắn.
“Vì sao ? ”
“Ngươi hỏi ta vì sao ư ? ” - Hạ Hầu Ý hai mắt nhìn lên bầu trời xa xăm như đang suy tư điều gì đó – “Có lẽ là vì không muốn để lão cha mình làm việc đại nghịch bất đạo … Ta vẫn hy vọng hắn có thể dừng cương trước bờ vực, quay đầu lại là bờ. ”
“Ừm … chỉ e là … cha ngươi không thể dừng được nữa. ” Ta dựa trên tình hình thực tế nhắc nhở hắn.
“… Có lẽ là vậy. ” - Hắn nheo lại đôi mắt dài nhỏ - “Nhưng vậy cũng tốt, hắn có thể vào thiên lao yên tĩnh một đoạn thời gian, mà ta cũng có thể được sống tự do thoải mái. Ngươi không biết đâu, chuyện của cửa hàng đều là hắn bức ép ta đi làm, còn nói cái gì mà không làm thương nhân thì làm quan … Tóm lại, không để ta nhàn rỗi là được. Một người cha như vậy, mỗi ngày ở bên tai ngươi cằn nhằn lẩm bẩm, ngươi nói xem có phiền hay không ? ”
“…” Hạ Hầu Kiệt có đứa con thế này, thật đúng là … tổ tiên tích “đức” a !
“Với lại, nếu cứ để hắn lún sâu thêm thì không chỉ có tính mạng của một bộ phận quan viên khó bảo toàn, nếu ngày nào đó sự tình bại lộ, hơn trăm mạng người của Hạ Hầu phủ chỉ e cũng phải chết oan …” - Hạ Hầu Ý nhẹ nhàng bâng quơ nói ra điều này làm người ta thực sợ hãi – “Cho nên, dù là thiên lôi đánh xuống, ta cũng không thể lấy tính mạng của nhiều người như vậy ra nói giỡn. ”
Một chưởng đánh vào vai hắn, ta đầy mặt toả sáng chậc chậc khen ngợi : “Hay lắm Hạ Hầu Ý ! Chính khí nghiêm nghị, quân pháp bất vị thân … không tệ không tệ, có tiền đồ ! … Nhưng ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, ngươi vì sao lại biết chuyện của cha ngươi ? Ta vừa rồi còn tưởng rằng …”
“Tưởng ta cũng là một phần tử phản loạn chứ gì ? ” - Hắn lập tức đáp lại – “Thật ra ta đối với kế hoạch của hắn vốn đã không cảm kích chút nào. Bởi vì hình vi của ngươi rất quái dị nên ta mới muốn điều tra một phen …”
“Hành vi của ta rất quái dị ? ”
“Phải ! Nữ tử ‘xuất thân thanh lâu’ lại biết dùng độc không nhiều, hơn nữa thường có tâm trả thù cực kì mãnh liệt. Ban ngày ban mặt ngồi ở góc tường vậy mà còn mặt không đỏ tim không đập nhanh nói là mình vô tình đi ngang qua nghỉ chân một chút … À phải rồi, mặc quần áo của người ta đi ra ngoài trễ như vậy, tới sáng sớm mới quay về có thích không ? ”
“À …” Nguy hiểm, tuyệt đối là nguy hiểm ! Người này bình thường bộ dạng như nữ nhân nũng nịu thì ra chỉ là để che mắt người ngoài mà thôi. Chậc, trình độ phúc hắc có khả năng không thua kém gì Diêm Sâm. Ừ, lần khác phải cho bọn họ long tranh hổ đấu một phen mới được … A, tốt nhất là có thể bắt hai người mặc nữ trang …
…
“Đó là cha của Trầm Trữ sao ? ”
“Ừ ! ”
“Cha con mà bộ dạng chả giống nhau chút nào. Lão cha thì tư thế oai hùng hiên ngang là thế, sinh ra đứa con trai cư nhiên lại đáng khinh không chịu nổi như vậy …”
“… Sở Nhi, ngươi bị Tứ Hỉ đồng hoá sao ? ”
“Không hề, ta so với nàng còn thẳng thắn hơn, vậy được chưa ? ”
“… Thì ra là ngươi cũng biết vậy. ”
“Nhưng thật không ngờ cái tên kia …” Ta nhìn xung quanh một vòng, hình như đã qua ba ngày rồi, thuôc hết tác dụng rồi chăng ?
Đột nhiên phía sau có một thanh âm vang lên, “Tiểu Sở Nhi -- ! ”
Ây, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến ngay, “Ngươi còn sống sao ? ” Thực làm người ta khó chịu.
“Đương nhiên rồi. ” - Trầm Trữ cợt nhả đáp – “Chỉ là một chút độc cỏn con sao có thể làm ta sợ được. ”
“Ngươi đây là ám chỉ ta xuống tay còn chưa đủ nặng, có phải không ? ” - Ta tà nghễ nhìn hắn.
Tươi cười lập tức cừng đờ.
Hạ Hầu Ý vội vàng đi ra hoà giải. “À … cái kia, ha ha … Trầm công tử, Sở Nhi chỉ bướng bỉnh một chút thôi, ngươi không cần phải …”
“Thú vị ! ”
“Hả ? ”
“Xem ra ánh mắt của ta thực không tồi, cư nhiên coi trọng một con nhóc thú vị như vậy …” Trầm Trữ cười đến là thích ý, chiết phiến trong tay nâng cằm của ta lên – “Có ý tứ ! Bất kể là ngươi tính kế ta thế nào, bản công tử đều sẽ phụng bồi hết. ”
“A … Trầm công tử, lệnh tôn đã đi vào tìm gia phụ rồi, ngươi không cần đi cùng sao ? ”
- Hạ Hầu Ý chỉ chỉ đại sảnh, nói.
“Không sao, vừa rồi ta đã bái kiến Hầu bá phụ và Ngu Hầu gia rồi, là hắn bảo ta ra đây tìm các ngươi, nói cái gì mà người trẻ tuổi có tiếng nói chung, có thể hoà hợp ở cùng nhau. ”
Ánh mắt của ta liếc về phía cửa …
Nói như vậy, hiện tại ở đại sảnh, chỉ có ba người bọn họ ? Đến tột cùng thì mấy người này sẽ nói cái gì đây ?
“… Vậy sao ?” - Hạ Hầu Ý miễn cưỡng gật đầu – “Vậy được rồi, đi thôi Sở Nhi, chúng ta đến hậu viện. ”
“Hửm ? ” Hậu viện ?
“Cha cũng đã nói rồi, bậc trưởng bối có chuyện muốn thương nghị, cho nên không muốn chúng ta ở đây …”
“Có việc thương nghị ? ”
Chuyện gì ?
Thương nghị thế nào ?
Tuy cánh tay bị hắn giữ chặt, mạnh mẽ lôi đến hậu viện, ánh mắt của ta vẫn không hề rời khỏi đại sảnh … Ô !!!! Ta rất muốn nghe xem mấy lão già này muốn bày trò gì a ……….
Tác giả :
Quất Tử Thụ