Sát Tinh Tướng Công
Quyển 1 - Chương 6
Editor: Quân
“Tầm tầm mịch mịch, lãnh lãnh thanh thanh”—
Vì sao trong viện ngay cả một bóng người cũng không có?
“Thê thê thảm thảm tích ưu tư”—
Cổ đau, lưng đau, thắt lưng đau, chân đau – Toàn thân không một chỗ nào là không đau! Sớm biết thế này thì đã sớm mang theo mấy bình “x bạch kim”
“Lúc ấm lúc lạnh, muốn điều dưỡng thân thể thật là khó!”—
Thắt lưng đã đau lắm rồi, chân lại còn thê thảm hơn, tối hôm nay chắc lại ở trên giường mà rên rỉ thôi … hay là nằm trường kỉ đi.
“Lần này, là một chữ “sầu” rất to”.
Đâu chỉ là “sầu”, “thảm” còn có thừa!
Ta sai rồi, thật sự sai lầm rồi. Ta không nên dễ dàng bị “tiền tiêu vặt hàng tháng bao ăn bao ở bao mặc” mười chữ to mê hoặc. Tục ngữ nói “Người chết vì tiền, chim chết vì ăn”, ta chính là vì phúc lợi mê tâm mà quên đi lời lẽ chí lý của lão tổ tông.
Chuyện lần này đã xác minh một câu nói: “Không nghe lời lão nhân, chịu thiệt ở trước mắt.”
Không có người nào sao? Không có người nhìn đến ta không muốn đi, mà thật sự là đi không nổi—
“Ồ, bây giờ mới có tháng tư, ngươi sao lại đã dập đầu đầu năm thế?”
Không hề phòng bị, ta nhất thời há hốc mồm, biểu tình nhe răng trợn mắt cương cứng ở trên mặt, thật vất vả mới tác động đến da mặt để đem ánh mắt hướng lên trên.
“A … ngươi … ngươi khi nào thì trở về?”
“Ta căn bản không đi ra ngoài nha! Sao, ngươi không biết là ta có thể không cần vào triều?” – Con ngươi trong suốt đầy ắp ý cười của Diêm Sâm nhìn đến ta đang nằm ngay đơ trên mặt đất – “Nói thật, ta không có chuẩn bị hồng bao đâu, ngươi vẫn muốn dập đầu sao?”
“Ai … ai muốn dập đầu?”
“Không dập đầu, vậy ngươi nằm úp sấp xuống đất để làm gì?” – Hắn không chỉ không rời đi, ngược lại còn xoay người ngồi xổm xuống trước mặt ta, vẻ mặt chế nhạo nói – “Chẳng lẽ là muốn bò về phòng sao?”
“Còn … còn lâu! Ta chỉ là …” – Bị người khác trêu chọc, mọi ý niệm trong đầu ta đều cháy sạch. Ta đưa tay lau lau mồ hôi và bụi đất trên mặt, cười không bằng khóc nói – “Ha ha, ta … không biết sao lại thế này, chỉ là đột nhiên muốn … tập chống đẩy … Dù sao cũng nhàn rỗi, ngươi nói có phải không? Ha ha …”
Trời ở trên cao, xin cho ta khối đậu hũ để ta đập đầu chết luôn đi! Lấy cái cớ mất mặt như vậy, ta không còn mặt mũi nào mà sống thêm nữa!
“Phải không?” – Hắn một tay nâng má, thần thái mị hoặc cười với ta – “Nếu ta nhớ không lầm thì hôm nay là ngày Bạch Tinh tiến hành huấn luyện ngươi … Luyện tập đã mệt như vậy rồi, ngươi không những không thấy phiền lụy mà còn muốn tập chống đẩy sao?”
Bà đây muốn làm đấy thì sao, yêu nhân chết tiệt nhà ngươi sao không mau biến đi? Nếu không phải tình huống không cho phép, ta thật sự rất muốn gào lên một câu như vậy.
“Cái này … chỉ là rèn luyện thân thể thêm thôi mà, ha ha” Lời vừa ra khỏi miệng, ta thiếu chút nữa là cắn đứt lưỡi mình. Ô ô … lão thiên gia ở trên cao, ngươi vẫn là dùng sét đánh chết ta luôn đi cho xong!
“Ồ!” – Diêm Sâm có chút đăm chiêu gật đầu – “Vậy ngươi tập đi, ta không làm phiền ngươi nữa.”
Lòng ta bừng lên một tia mừng rỡ!
“Ta ở bên cạnh nhìn ngươi, thuận tiện giúp ngươi đếm số lần luôn, thấy thế nào?”
Tên khốn này!!
“Ta nói … gia …”
“À, không cần cảm kích ta quá đâu, chỉ là nhấc tay chi lao thôi mà …. Ồ, biểu tình này của ngươi rốt cuộc là muốn khóc hay muốn cười?”
“ … Ngươi cứ coi như ta dở khóc dở cười cũng được.” – Nhìn cái bản mặt trêu tức của người này, ta ngầm nắm tay thật chặt. Từng bước sai, từng bước sai! Người ta nói dừng cương trước bờ vực, quay đầu lại là bờ, ta ngay cả vách núi đen còn chưa thấy mà sao đã trực tiếp rơi xuống thế này.
“Ta … A! Ngươi …”
Thân hình được nhấc bổng lên, ta còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn ôm lấy.
“Ngươi ngươi ngươi … ngươi muốn làm gì?”
“Tay bẩn thì không được quơ loạn xạ.” – Diêm Sâm liếc mắt nhìn ta trong lúc bối rối mà đã để lại một “dấu tay” trên ngoại sam trắng muốt của hắn, cười khẽ một tiếng – “Chẳng lẽ ngươi rất muốn giặt quần áo cho ta sao?”
“Giặt cái đầu quỷ nhà ngươi!” – Không cần suy nghĩ, ta lập tức cãi lại.
Hắn cười, nhấc chân đi về phía hành lang gấp khúc.
Nhìn con đường nhỏ quen thuộc này … không lẽ hắn muốn đưa ta trở về phòng?
Sao đột nhiên lại tốt thế? Có phải là sau khi chỉnh ta xong thì lương tâm cắn rứt nên muốn đền bù?
Không phải đâu … Ta quay sang hồ nghi nhìn hắn, muốn nhìn ra một manh mối nào đó, nhưng đúng lúc ấy thì …
“Đến rồi!”
“Rầm” một tiếng, ta bị ném lên giường một cách vô tình, cái thắt lưng gặp nhiều tai nạn thiếu chút nữa đã bãi công luôn, đau nha … Nói là“phệ tâm cán cốt” cũng không quá lời. Nếu giường mà không đủ êm, nói không chừng ta đã phải dẹp đường về địa phủ luôn rồi.
“Ngươi …” Giang sơn dễ đổi, cẩu thì vĩnh viễn không thay đổi được cái gì!
“Không cần khách khí, tốt xấu gì ngươi cũng là nô lệ của ta, phải không?” – Lời này cứ như hắn vừa làm một việc thiện gì đó vậy.
Thẳng từ xương sống đến thắt lưng đều đau làm ta không thể không hít vào một ngụm khí lạnh, từ từ nhắm hai mắt, cắn răng để ngăn những giọt nước mắt tràn ra khóe mi.
Buổi chiều ta muốn mang Bạch Tinh đi ra ngoài làm việc.” – Diêm Sâm hướng về phía vẻ mặt hận ý tràn đầy của ta mà cười đến là thư thái cùng thích ý – “Cho nên thời gian nửa ngày còn lại, ngươi tự mình an bài đi.”
Ta ngẩn ra. “Ý của ngươi là …”
Hắn xoay người, thong thả đi ra khỏi cửa phòng. “Nếu ngươi còn muốn tập chống đẩy thì cũng phải chờ cho mình có thể tự đứng dậy bước xuống giường mới được.”
Là sao? Hắn đang quan tâm ta sao?
Quên đi, chuyện này không có khả năng xảy ra! Rõ ràng câu cuối cùng kia là muốn giễu cợt ta!
Nhưng … kể ra thì thắt lưng cũng có chút thoải mái hơn. Mà buổi chiều lại không cần phải liều chết liều sống … Ta an lòng nhắm mắt lại, bắt đầu đi tìm Chu Công.
…
Thời gian qua thật là nhanh, trong nháy mắt, nửa tháng đã trôi đi.
Nhìn Bạch thúc Ngọc nương cả ngày tất bật chuẩn bị, ta không tự chủ được bắt đầu hâm mộ Bạch Tinh. Nghĩ đến bà mẹ của ta ở thế kỷ hai mươi mốt xa xôi … Aizz, thôi thôi, nàng nhất định đang ở cùng lão công thân ái của bà – dượng của ta, khoái hoạt qua ngày. Từ khi ta lên mười tuổi, bà đã không quản chuyện sống chết của ta nữa, ta vì sao còn muốn nhớ đến bà?
Nhưng nói gì thì nói, mỗi khi nhìn thấy đứa trẻ nào đồng trang lứa với ta mà được cha mẹ chăm lo chiếu cố là ta lại …. ừm, cảm giác có chút gì đó không bình thường ….
“Đang nghĩ cái gì vậy?” – Đột nhiên một thanh âm mềm mại đáng yêu từ phía sau vang lên. Không đợi ta mở miệng, hắn đã khuất thân ngồi xuống cùng bậc thang với ta. Quay đầu qua, rọi vào mắt ta là một đôi mắt đen sáng ngời, hàng mi thanh mảnh khẽ chớp, đẹp tựa nàng tiên ánh trắng, sóng mắt uyển chuyển làm lòng người mê say nhộn nhạo, so với tà dương diễm lệ sau lưng hắn còn khiến người ta hoa mắt hơn. (Quân: Tả nam nhân cái kiểu gì thế này =.=)
“Không nghĩ cái gì cả.”
“Thật không?” – Diêm Sâm theo tầm mắt của ta nhìn lại – “Đáng quý nhất thiên hạ là tấm lòng cha mẹ, đúng hay không?”
Tức giận trừng mắt hắn: “Từ khi nào thì ngươi trở nên đa cảm như vậy?”
Đôi mắt quyến rũ từ từ liếc về phía ta, mang theo ý cười mờ nhạt khó lòng nắm bắt.
“Có muốn đi dạo chợ không?”
“Hả?” – Ta trừng mắt nhìn – “Chợ?”
“Có đi hay không?”
“Có có, đương nhiên là đi!”
Chợ thực là náo nhiệt! Khắp nơi đều là những đám người rộn ràng nhốn nháo, hai bên đường chen chúc các cửa hàng sạp buôn to nhỏ khác nhau, cùng với đó là tiếng thương buôn tiểu quán cao giọng chào hàng. Đứng ở trên đường, ta hít thở sâu bầu không khí tươi mát của cổ đại, thoáng chốc cả người đều cảm thấy thật sảng khoái.
“Ngươi rất thích đi dạo chợ sao?”
“Thích chứ! Chẳng lẽ ngươi không biết đi dạo phố là bản tính trời sinh của nữ nhân sao?” – Ta trắng mắt liếc nhìn người bên cạnh một cái.
“Ta cũng không phải nữ nhân, làm sao biết được.”
Cũng đúng, ngươi không phải nữ nhân, chỉ là bộ dạng so với nữ nhân còn nữ tính hơn thôi.
Đột nhiên một ý niệm hiện lên trong đầu ta. Ta quay đầu lại, ra vẻ đứng đắn nói với hắn: “Gia, nói thật là bộ dạng ngài như vậy thật yêu … à không, là tuấn tú phiêu dật, độc nhất vô nhị, ” – Vì để đạt thành mục đích, không thể không vuốt mông ngựa được – “Nếu … ngài thay nữ trang, thì nhất định sẽ là khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh!”
Diêm Sâm bỗng dưng dừng lại cước bộ, con ngươi tinh lượng phút chốc bắn thẳng vào mặt ta, đáy mắt tuy vẫn là vẻ lười nhác như trước nhưng không còn nhẹ nhàng lạnh nhạt nữa, ngược lại còn có vẻ lạnh lùng ngoan lệ.
Ta không tự chủ lui về sau từng bước, cứng lưỡi nhìn hắn. Thật đúng là đầu heo, chưa qua đầu óc xử lý mà đã buột miệng nói lung tung nên giờ mới thành ra thế này … Ngọc nương đã từng nói hắn tính tình quái đản, không có người nào có thể thăm dò ý nghĩ của hắn, mà ta mới vừa rồi lại nói thẳng …. à, không đúng, trừ phi là giới tính có vấn đề, còn lại nếu bảo một nam nhân bình thường đi cải nữ trang thì chọc giận người ta là đúng thôi …. Nhưng vậy cũng không đúng, hắn là nam nhân bình thường sao? Cũng có đi kỹ viện, nhưng lần đó là vì chỉnh ta, còn hắn …. Không, hiện tại không phải lúc nghĩ ngợi lung tung, phải nhanh chóng nghĩ biện pháp trấn an hắn mới được. Ta cũng không muốn lại tái kiến Thượng Liễu mama kia đâu … Nhưng vấn đề là, ta hiện tại không biết phải mở miệng như thế nào. Xem sắc mặt của hắn lúc này cứ như là hận không thể đem ta đày xuống mười tám tầng địa ngục vậy.
Ô … ta phải làm sao mới tốt đây?
“Tầm tầm mịch mịch, lãnh lãnh thanh thanh”—
Vì sao trong viện ngay cả một bóng người cũng không có?
“Thê thê thảm thảm tích ưu tư”—
Cổ đau, lưng đau, thắt lưng đau, chân đau – Toàn thân không một chỗ nào là không đau! Sớm biết thế này thì đã sớm mang theo mấy bình “x bạch kim”
“Lúc ấm lúc lạnh, muốn điều dưỡng thân thể thật là khó!”—
Thắt lưng đã đau lắm rồi, chân lại còn thê thảm hơn, tối hôm nay chắc lại ở trên giường mà rên rỉ thôi … hay là nằm trường kỉ đi.
“Lần này, là một chữ “sầu” rất to”.
Đâu chỉ là “sầu”, “thảm” còn có thừa!
Ta sai rồi, thật sự sai lầm rồi. Ta không nên dễ dàng bị “tiền tiêu vặt hàng tháng bao ăn bao ở bao mặc” mười chữ to mê hoặc. Tục ngữ nói “Người chết vì tiền, chim chết vì ăn”, ta chính là vì phúc lợi mê tâm mà quên đi lời lẽ chí lý của lão tổ tông.
Chuyện lần này đã xác minh một câu nói: “Không nghe lời lão nhân, chịu thiệt ở trước mắt.”
Không có người nào sao? Không có người nhìn đến ta không muốn đi, mà thật sự là đi không nổi—
“Ồ, bây giờ mới có tháng tư, ngươi sao lại đã dập đầu đầu năm thế?”
Không hề phòng bị, ta nhất thời há hốc mồm, biểu tình nhe răng trợn mắt cương cứng ở trên mặt, thật vất vả mới tác động đến da mặt để đem ánh mắt hướng lên trên.
“A … ngươi … ngươi khi nào thì trở về?”
“Ta căn bản không đi ra ngoài nha! Sao, ngươi không biết là ta có thể không cần vào triều?” – Con ngươi trong suốt đầy ắp ý cười của Diêm Sâm nhìn đến ta đang nằm ngay đơ trên mặt đất – “Nói thật, ta không có chuẩn bị hồng bao đâu, ngươi vẫn muốn dập đầu sao?”
“Ai … ai muốn dập đầu?”
“Không dập đầu, vậy ngươi nằm úp sấp xuống đất để làm gì?” – Hắn không chỉ không rời đi, ngược lại còn xoay người ngồi xổm xuống trước mặt ta, vẻ mặt chế nhạo nói – “Chẳng lẽ là muốn bò về phòng sao?”
“Còn … còn lâu! Ta chỉ là …” – Bị người khác trêu chọc, mọi ý niệm trong đầu ta đều cháy sạch. Ta đưa tay lau lau mồ hôi và bụi đất trên mặt, cười không bằng khóc nói – “Ha ha, ta … không biết sao lại thế này, chỉ là đột nhiên muốn … tập chống đẩy … Dù sao cũng nhàn rỗi, ngươi nói có phải không? Ha ha …”
Trời ở trên cao, xin cho ta khối đậu hũ để ta đập đầu chết luôn đi! Lấy cái cớ mất mặt như vậy, ta không còn mặt mũi nào mà sống thêm nữa!
“Phải không?” – Hắn một tay nâng má, thần thái mị hoặc cười với ta – “Nếu ta nhớ không lầm thì hôm nay là ngày Bạch Tinh tiến hành huấn luyện ngươi … Luyện tập đã mệt như vậy rồi, ngươi không những không thấy phiền lụy mà còn muốn tập chống đẩy sao?”
Bà đây muốn làm đấy thì sao, yêu nhân chết tiệt nhà ngươi sao không mau biến đi? Nếu không phải tình huống không cho phép, ta thật sự rất muốn gào lên một câu như vậy.
“Cái này … chỉ là rèn luyện thân thể thêm thôi mà, ha ha” Lời vừa ra khỏi miệng, ta thiếu chút nữa là cắn đứt lưỡi mình. Ô ô … lão thiên gia ở trên cao, ngươi vẫn là dùng sét đánh chết ta luôn đi cho xong!
“Ồ!” – Diêm Sâm có chút đăm chiêu gật đầu – “Vậy ngươi tập đi, ta không làm phiền ngươi nữa.”
Lòng ta bừng lên một tia mừng rỡ!
“Ta ở bên cạnh nhìn ngươi, thuận tiện giúp ngươi đếm số lần luôn, thấy thế nào?”
Tên khốn này!!
“Ta nói … gia …”
“À, không cần cảm kích ta quá đâu, chỉ là nhấc tay chi lao thôi mà …. Ồ, biểu tình này của ngươi rốt cuộc là muốn khóc hay muốn cười?”
“ … Ngươi cứ coi như ta dở khóc dở cười cũng được.” – Nhìn cái bản mặt trêu tức của người này, ta ngầm nắm tay thật chặt. Từng bước sai, từng bước sai! Người ta nói dừng cương trước bờ vực, quay đầu lại là bờ, ta ngay cả vách núi đen còn chưa thấy mà sao đã trực tiếp rơi xuống thế này.
“Ta … A! Ngươi …”
Thân hình được nhấc bổng lên, ta còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn ôm lấy.
“Ngươi ngươi ngươi … ngươi muốn làm gì?”
“Tay bẩn thì không được quơ loạn xạ.” – Diêm Sâm liếc mắt nhìn ta trong lúc bối rối mà đã để lại một “dấu tay” trên ngoại sam trắng muốt của hắn, cười khẽ một tiếng – “Chẳng lẽ ngươi rất muốn giặt quần áo cho ta sao?”
“Giặt cái đầu quỷ nhà ngươi!” – Không cần suy nghĩ, ta lập tức cãi lại.
Hắn cười, nhấc chân đi về phía hành lang gấp khúc.
Nhìn con đường nhỏ quen thuộc này … không lẽ hắn muốn đưa ta trở về phòng?
Sao đột nhiên lại tốt thế? Có phải là sau khi chỉnh ta xong thì lương tâm cắn rứt nên muốn đền bù?
Không phải đâu … Ta quay sang hồ nghi nhìn hắn, muốn nhìn ra một manh mối nào đó, nhưng đúng lúc ấy thì …
“Đến rồi!”
“Rầm” một tiếng, ta bị ném lên giường một cách vô tình, cái thắt lưng gặp nhiều tai nạn thiếu chút nữa đã bãi công luôn, đau nha … Nói là“phệ tâm cán cốt” cũng không quá lời. Nếu giường mà không đủ êm, nói không chừng ta đã phải dẹp đường về địa phủ luôn rồi.
“Ngươi …” Giang sơn dễ đổi, cẩu thì vĩnh viễn không thay đổi được cái gì!
“Không cần khách khí, tốt xấu gì ngươi cũng là nô lệ của ta, phải không?” – Lời này cứ như hắn vừa làm một việc thiện gì đó vậy.
Thẳng từ xương sống đến thắt lưng đều đau làm ta không thể không hít vào một ngụm khí lạnh, từ từ nhắm hai mắt, cắn răng để ngăn những giọt nước mắt tràn ra khóe mi.
Buổi chiều ta muốn mang Bạch Tinh đi ra ngoài làm việc.” – Diêm Sâm hướng về phía vẻ mặt hận ý tràn đầy của ta mà cười đến là thư thái cùng thích ý – “Cho nên thời gian nửa ngày còn lại, ngươi tự mình an bài đi.”
Ta ngẩn ra. “Ý của ngươi là …”
Hắn xoay người, thong thả đi ra khỏi cửa phòng. “Nếu ngươi còn muốn tập chống đẩy thì cũng phải chờ cho mình có thể tự đứng dậy bước xuống giường mới được.”
Là sao? Hắn đang quan tâm ta sao?
Quên đi, chuyện này không có khả năng xảy ra! Rõ ràng câu cuối cùng kia là muốn giễu cợt ta!
Nhưng … kể ra thì thắt lưng cũng có chút thoải mái hơn. Mà buổi chiều lại không cần phải liều chết liều sống … Ta an lòng nhắm mắt lại, bắt đầu đi tìm Chu Công.
…
Thời gian qua thật là nhanh, trong nháy mắt, nửa tháng đã trôi đi.
Nhìn Bạch thúc Ngọc nương cả ngày tất bật chuẩn bị, ta không tự chủ được bắt đầu hâm mộ Bạch Tinh. Nghĩ đến bà mẹ của ta ở thế kỷ hai mươi mốt xa xôi … Aizz, thôi thôi, nàng nhất định đang ở cùng lão công thân ái của bà – dượng của ta, khoái hoạt qua ngày. Từ khi ta lên mười tuổi, bà đã không quản chuyện sống chết của ta nữa, ta vì sao còn muốn nhớ đến bà?
Nhưng nói gì thì nói, mỗi khi nhìn thấy đứa trẻ nào đồng trang lứa với ta mà được cha mẹ chăm lo chiếu cố là ta lại …. ừm, cảm giác có chút gì đó không bình thường ….
“Đang nghĩ cái gì vậy?” – Đột nhiên một thanh âm mềm mại đáng yêu từ phía sau vang lên. Không đợi ta mở miệng, hắn đã khuất thân ngồi xuống cùng bậc thang với ta. Quay đầu qua, rọi vào mắt ta là một đôi mắt đen sáng ngời, hàng mi thanh mảnh khẽ chớp, đẹp tựa nàng tiên ánh trắng, sóng mắt uyển chuyển làm lòng người mê say nhộn nhạo, so với tà dương diễm lệ sau lưng hắn còn khiến người ta hoa mắt hơn. (Quân: Tả nam nhân cái kiểu gì thế này =.=)
“Không nghĩ cái gì cả.”
“Thật không?” – Diêm Sâm theo tầm mắt của ta nhìn lại – “Đáng quý nhất thiên hạ là tấm lòng cha mẹ, đúng hay không?”
Tức giận trừng mắt hắn: “Từ khi nào thì ngươi trở nên đa cảm như vậy?”
Đôi mắt quyến rũ từ từ liếc về phía ta, mang theo ý cười mờ nhạt khó lòng nắm bắt.
“Có muốn đi dạo chợ không?”
“Hả?” – Ta trừng mắt nhìn – “Chợ?”
“Có đi hay không?”
“Có có, đương nhiên là đi!”
Chợ thực là náo nhiệt! Khắp nơi đều là những đám người rộn ràng nhốn nháo, hai bên đường chen chúc các cửa hàng sạp buôn to nhỏ khác nhau, cùng với đó là tiếng thương buôn tiểu quán cao giọng chào hàng. Đứng ở trên đường, ta hít thở sâu bầu không khí tươi mát của cổ đại, thoáng chốc cả người đều cảm thấy thật sảng khoái.
“Ngươi rất thích đi dạo chợ sao?”
“Thích chứ! Chẳng lẽ ngươi không biết đi dạo phố là bản tính trời sinh của nữ nhân sao?” – Ta trắng mắt liếc nhìn người bên cạnh một cái.
“Ta cũng không phải nữ nhân, làm sao biết được.”
Cũng đúng, ngươi không phải nữ nhân, chỉ là bộ dạng so với nữ nhân còn nữ tính hơn thôi.
Đột nhiên một ý niệm hiện lên trong đầu ta. Ta quay đầu lại, ra vẻ đứng đắn nói với hắn: “Gia, nói thật là bộ dạng ngài như vậy thật yêu … à không, là tuấn tú phiêu dật, độc nhất vô nhị, ” – Vì để đạt thành mục đích, không thể không vuốt mông ngựa được – “Nếu … ngài thay nữ trang, thì nhất định sẽ là khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh!”
Diêm Sâm bỗng dưng dừng lại cước bộ, con ngươi tinh lượng phút chốc bắn thẳng vào mặt ta, đáy mắt tuy vẫn là vẻ lười nhác như trước nhưng không còn nhẹ nhàng lạnh nhạt nữa, ngược lại còn có vẻ lạnh lùng ngoan lệ.
Ta không tự chủ lui về sau từng bước, cứng lưỡi nhìn hắn. Thật đúng là đầu heo, chưa qua đầu óc xử lý mà đã buột miệng nói lung tung nên giờ mới thành ra thế này … Ngọc nương đã từng nói hắn tính tình quái đản, không có người nào có thể thăm dò ý nghĩ của hắn, mà ta mới vừa rồi lại nói thẳng …. à, không đúng, trừ phi là giới tính có vấn đề, còn lại nếu bảo một nam nhân bình thường đi cải nữ trang thì chọc giận người ta là đúng thôi …. Nhưng vậy cũng không đúng, hắn là nam nhân bình thường sao? Cũng có đi kỹ viện, nhưng lần đó là vì chỉnh ta, còn hắn …. Không, hiện tại không phải lúc nghĩ ngợi lung tung, phải nhanh chóng nghĩ biện pháp trấn an hắn mới được. Ta cũng không muốn lại tái kiến Thượng Liễu mama kia đâu … Nhưng vấn đề là, ta hiện tại không biết phải mở miệng như thế nào. Xem sắc mặt của hắn lúc này cứ như là hận không thể đem ta đày xuống mười tám tầng địa ngục vậy.
Ô … ta phải làm sao mới tốt đây?
Tác giả :
Quất Tử Thụ