Sát Thủ Tim Anh
Chương 43: Phiên ngoại 1
Bạn tôi ơi! Yêu nghiêm túc vào!
Buổi sáng trên thảm cỏ xanh, những tia nắng ra sức nhảy múa vui đùa cùng lũ trẻ trong ngôi biệt thự màu trắng.
Bên cạnh hồ bơi trong khuôn viên sân là một bàn trà sang trọng, mọi người cùng nhau trò truyện, vì hôm nay là cuối tuần hẳn ai cũng rảnh rỗi.
Kì Băng đang tự vào vai Dương Thạc nói chuyện cùng ba mẹ chồng thì cô nghe thấy tiếng cười vui vẻ của con gái Dương Uyển Như, hẳn con bé đang rất vui nên cô quay lại xem.
Giữa sân cỏ là hai thân ảnh một nam một nữ rất xứng đôi, chàng trai dáng dóc cao ngạo rất anh tuấn nhìn là biết ngay tên Diệp Phi thối tha. Đi theo hắn đến đây hẳn chẳng phải người tình sao? Cái gì?
Cô gái đó....người tình....không phải Jenny sao?
- Jenny?
- Chị Sally!
Kì Băng đỡ lấy lưng và bụng ngồi dậy đi sang phía bên phát ra âm thanh vui mừng của Jenny. Con bé chẳng thay đổi gì so với hôm dự hôn lễ của cô, cứ vài tháng con bé lại bay sang đây chơi với cô cả tuần.
Gon gái Uyển Như của cô rất thích Jenny,Jenny năm nay mới bước qua thuở thiếu thờ nên tính cách năng động và hoạt bát vẫn chưa dẹp đi được vì thế con gái Kì Băng rất vui khi thấy Jenny đến chơi.
- Sao em không gọi cho chị trước, chị cho người đến sân bay đón em
- Em muốn cho chị bất ngờ mà!
- Phải rồi! Bất ngờ nhất là cô ấy bị một đám du côn chặn ngoài biển kia kìa
Âm thanh mang phần chế giễu đó chỉ có thể là của Diệp Phi thôi, hôm nay hắn mặc chiếc sơ mi xanh thẫm và một chiếc quần jean bó. Cứ ăn mặc thế này thì suốt đời hắn chỉ mang danh đào hoa suốt thôi ( ý ăn mặc như thế để khoe thân hình để cua gái ý).
- Em không sao chứ?
- Vâng chỉ hơi rắc rối thôi!
- Thôi chị bảo người làm đem đồ lên phòng cho em, lên thay đồ đi rồi xuống.
- Vâng
- Úi....cô là quái gì thế?
Diệp Phi đã đắc tội với tiểu tổ tông rồi, Jenny vừa dậm vào chân anh ta một phát mà không thèm dòm ngó tới. Ha! Người như anh ta cũng bị con gái phũ đấy!
- Mẹ ơi!
- Sao vậy con gái?
- Cô Jenny không vui ạ?!
- Cô ấy chỉ hơi bực mình thôi con
Vừa nói Kì Băng vừa vuốt tóc con gái nhỏ, con bé có đôi mắt long lanh như hai giọt sương, hẳn sau này nam nhi chỉ cần nhìn con bé sẽ động lòng ngay. Ngay cả người làm mẹ như Kì Băng bắt gặp ánh mắt của con gái cũng phải động lòng mà lắng nghe con bé nói.
- Sao con không dẫn cô Jenny ra xây lâu đài cát!
- Làm thế cô ấy có vui không ạ?
- Cô ấy thương con như vậy chỉ cần con chơi cùng cô ấy hẳn cô ấy sẽ rất vui.
-Vâng
Bóng dáng nhỏ nhắn của Uyển Như nhảy nhót rất vui vẻ chạy về phía Jenny đang bước ra từ biệt thự, con bé kéo kéo tay Jenny về phía cánh cổng lớn hướng về phía biển.
Hai cô cháu mặt hai chiếc đầm đi biển rất xinh, thân ảnh Jenny lướt qua Diệp Phi “xói xám” lọn tóc mềm màu nâu của cô lướt qua tay áo anh.
Tưởng chứng cách một lớp áo dày sao? Không đâu cảm giác rất thực, lọn tóc mềm còn sót lại dư vị của loài hoa oải hương đất Pháp như cắt đứt từng mạnh máu trong người Diệp Phi.
Ai chứ đối với người bạn thân như Diệp Phi thì Dương Thạc bắt nhịp quá rõ, chẳng phải cử chỉ vừa rồi từng xảy ra với Dương Thạc lúc phát hiện ra mình có tình cảm với Kì Băng sao?
Dương Thạc bất giác nở nụ cười, cái thằng này đã hết thuốc chữi rồi, mấy tiểu thư “già sự đời” không vui hơn sao mà cứ bám lấy “ cừu non” bé bỏng thế không biết?
Dương Thạc bỗng nhớ đến chuyện hôm lễ cưới, hôm đó Jenny mặc chiếc váy hồng nhạt xéo vai, một bên tay là tay áo ren dày bên còn lại hở vai.
Trang phục hôm lễ cưới là Tiểu Mạc toàn quyền xử lí, lúc Jenny đi vào sảnh cưới tiếp khách giúp gia đình thì tên Diệp Phi đã lò mò theo sau.
- Cô gì ơi cho tôi xin một ly rượu được không?
- Xin lỗi tôi không phải phục vụ nhưng anh có thể sang bên kia lấy đồ uống
Nói xong Jenny quay đi bỏ lại nụ cười dịu dàng cho Diệp Phi, hôm ấy Jenny tết một đuôi tóc đơn giản nhưng Diệp Phi cứ nhìn cô ấy đến khi khuất bóng sau đám người phía trước.Dương Thạc từ phía sau đi đến vỗ vai Diệp Phi nói nhỏ.
- Con bé là bạn Kì Băng
- Thế thì sao?
- Bạn tôi. Yêu nghiêm túc vào!
Lúc Kì Băng mất tích mọi người cuống lên đi tìm, Tiểu Mạc nhờ ai đó đưa Jenny và hai đứa nhócvề nhà trước, muốn ghi điểm phải ra tay lúc này, đương nhiên người giơ tay đầu tiên là Diệp Phi.
Dương Thạc cũng chẳng rõ qua ngày hôm ấy họ đã làm gì mà quan hệ thành ra một mèo một chuột thế này. Haizz~ Chắc tên Diệp Phi giở trò xằng bậy nên bị cô nàng cho làm “ ứng cử viên ngoài lề “ chứ gì?
- Câu ngây ngốc ở đó làm gì vào thôi
- Cái thằng!
- Ha ha anh hùng khó qua ải mĩ nhân huống chi cậu chỉ là tên Thiên Bồng nguyên soái *
(*) Trư Bát Giới trong Tây Du Kí rất mê gái đẹp nhiều lần sa vào lưới yêu quái, vì trêu ghẹo Hằng Nga mà bị đầu thai thành heo
- Tớ đây là Bạch Mã hoàng tử trong mơ của mọi cô gái đấy nhé!
Buổi sáng trên thảm cỏ xanh, những tia nắng ra sức nhảy múa vui đùa cùng lũ trẻ trong ngôi biệt thự màu trắng.
Bên cạnh hồ bơi trong khuôn viên sân là một bàn trà sang trọng, mọi người cùng nhau trò truyện, vì hôm nay là cuối tuần hẳn ai cũng rảnh rỗi.
Kì Băng đang tự vào vai Dương Thạc nói chuyện cùng ba mẹ chồng thì cô nghe thấy tiếng cười vui vẻ của con gái Dương Uyển Như, hẳn con bé đang rất vui nên cô quay lại xem.
Giữa sân cỏ là hai thân ảnh một nam một nữ rất xứng đôi, chàng trai dáng dóc cao ngạo rất anh tuấn nhìn là biết ngay tên Diệp Phi thối tha. Đi theo hắn đến đây hẳn chẳng phải người tình sao? Cái gì?
Cô gái đó....người tình....không phải Jenny sao?
- Jenny?
- Chị Sally!
Kì Băng đỡ lấy lưng và bụng ngồi dậy đi sang phía bên phát ra âm thanh vui mừng của Jenny. Con bé chẳng thay đổi gì so với hôm dự hôn lễ của cô, cứ vài tháng con bé lại bay sang đây chơi với cô cả tuần.
Gon gái Uyển Như của cô rất thích Jenny,Jenny năm nay mới bước qua thuở thiếu thờ nên tính cách năng động và hoạt bát vẫn chưa dẹp đi được vì thế con gái Kì Băng rất vui khi thấy Jenny đến chơi.
- Sao em không gọi cho chị trước, chị cho người đến sân bay đón em
- Em muốn cho chị bất ngờ mà!
- Phải rồi! Bất ngờ nhất là cô ấy bị một đám du côn chặn ngoài biển kia kìa
Âm thanh mang phần chế giễu đó chỉ có thể là của Diệp Phi thôi, hôm nay hắn mặc chiếc sơ mi xanh thẫm và một chiếc quần jean bó. Cứ ăn mặc thế này thì suốt đời hắn chỉ mang danh đào hoa suốt thôi ( ý ăn mặc như thế để khoe thân hình để cua gái ý).
- Em không sao chứ?
- Vâng chỉ hơi rắc rối thôi!
- Thôi chị bảo người làm đem đồ lên phòng cho em, lên thay đồ đi rồi xuống.
- Vâng
- Úi....cô là quái gì thế?
Diệp Phi đã đắc tội với tiểu tổ tông rồi, Jenny vừa dậm vào chân anh ta một phát mà không thèm dòm ngó tới. Ha! Người như anh ta cũng bị con gái phũ đấy!
- Mẹ ơi!
- Sao vậy con gái?
- Cô Jenny không vui ạ?!
- Cô ấy chỉ hơi bực mình thôi con
Vừa nói Kì Băng vừa vuốt tóc con gái nhỏ, con bé có đôi mắt long lanh như hai giọt sương, hẳn sau này nam nhi chỉ cần nhìn con bé sẽ động lòng ngay. Ngay cả người làm mẹ như Kì Băng bắt gặp ánh mắt của con gái cũng phải động lòng mà lắng nghe con bé nói.
- Sao con không dẫn cô Jenny ra xây lâu đài cát!
- Làm thế cô ấy có vui không ạ?
- Cô ấy thương con như vậy chỉ cần con chơi cùng cô ấy hẳn cô ấy sẽ rất vui.
-Vâng
Bóng dáng nhỏ nhắn của Uyển Như nhảy nhót rất vui vẻ chạy về phía Jenny đang bước ra từ biệt thự, con bé kéo kéo tay Jenny về phía cánh cổng lớn hướng về phía biển.
Hai cô cháu mặt hai chiếc đầm đi biển rất xinh, thân ảnh Jenny lướt qua Diệp Phi “xói xám” lọn tóc mềm màu nâu của cô lướt qua tay áo anh.
Tưởng chứng cách một lớp áo dày sao? Không đâu cảm giác rất thực, lọn tóc mềm còn sót lại dư vị của loài hoa oải hương đất Pháp như cắt đứt từng mạnh máu trong người Diệp Phi.
Ai chứ đối với người bạn thân như Diệp Phi thì Dương Thạc bắt nhịp quá rõ, chẳng phải cử chỉ vừa rồi từng xảy ra với Dương Thạc lúc phát hiện ra mình có tình cảm với Kì Băng sao?
Dương Thạc bất giác nở nụ cười, cái thằng này đã hết thuốc chữi rồi, mấy tiểu thư “già sự đời” không vui hơn sao mà cứ bám lấy “ cừu non” bé bỏng thế không biết?
Dương Thạc bỗng nhớ đến chuyện hôm lễ cưới, hôm đó Jenny mặc chiếc váy hồng nhạt xéo vai, một bên tay là tay áo ren dày bên còn lại hở vai.
Trang phục hôm lễ cưới là Tiểu Mạc toàn quyền xử lí, lúc Jenny đi vào sảnh cưới tiếp khách giúp gia đình thì tên Diệp Phi đã lò mò theo sau.
- Cô gì ơi cho tôi xin một ly rượu được không?
- Xin lỗi tôi không phải phục vụ nhưng anh có thể sang bên kia lấy đồ uống
Nói xong Jenny quay đi bỏ lại nụ cười dịu dàng cho Diệp Phi, hôm ấy Jenny tết một đuôi tóc đơn giản nhưng Diệp Phi cứ nhìn cô ấy đến khi khuất bóng sau đám người phía trước.Dương Thạc từ phía sau đi đến vỗ vai Diệp Phi nói nhỏ.
- Con bé là bạn Kì Băng
- Thế thì sao?
- Bạn tôi. Yêu nghiêm túc vào!
Lúc Kì Băng mất tích mọi người cuống lên đi tìm, Tiểu Mạc nhờ ai đó đưa Jenny và hai đứa nhócvề nhà trước, muốn ghi điểm phải ra tay lúc này, đương nhiên người giơ tay đầu tiên là Diệp Phi.
Dương Thạc cũng chẳng rõ qua ngày hôm ấy họ đã làm gì mà quan hệ thành ra một mèo một chuột thế này. Haizz~ Chắc tên Diệp Phi giở trò xằng bậy nên bị cô nàng cho làm “ ứng cử viên ngoài lề “ chứ gì?
- Câu ngây ngốc ở đó làm gì vào thôi
- Cái thằng!
- Ha ha anh hùng khó qua ải mĩ nhân huống chi cậu chỉ là tên Thiên Bồng nguyên soái *
(*) Trư Bát Giới trong Tây Du Kí rất mê gái đẹp nhiều lần sa vào lưới yêu quái, vì trêu ghẹo Hằng Nga mà bị đầu thai thành heo
- Tớ đây là Bạch Mã hoàng tử trong mơ của mọi cô gái đấy nhé!
Tác giả :
Tiểu Song