Sát Thủ Tim Anh
Chương 32
Mỗi ngày trôi qua được sống trong niềm vui và hạnh phúc bên gia đình là điều không thể thiếu, có lẻ Kì Băng đã thiếu cảm giác đó quá lâu?
Phải! Từ nhỏ phải sống xa ba mẹ, ông nội cũng qua đời bỏ lại cô bơ vơi trên quãng đời dài đằng đẳng, có mấy ai hiểu được cảm giác một mình ngồi bên cửa sổ cô nhi viện, nhìn ra phía trời sao lộng lẫy chỉ ước lấy một ngôi sao băng lướt qua để ước....ước rằng những ngày tháng hạnh phúc sẽ luôn kéo dài mãi.
Một ngày dài như mọi ngày nhưng Kì Băng cứ ngỡ chớp mắt sẽ bỏ qua điều gì đó nên cả ngày hôm nay cô luôn tận hưởng mà không cần nghỉ ngơi, cô nghỉ ngơi quá đủ rồi và đây là lúc hoạt động vì tình thân.
Trái tim của cô nghỉ ngời quá nhiều rồi....và giờ nên tận hưởng đi!
Từng tia nắng yếu ớt không chống chọi lại quy luật tự nhiên nên phải nhường chỗ cho từng đám mây hồng, tím, xanh đua nhau thay đổi.
Hai đôi trẻ ngồi cạnh hồ bơi tận hưởng cơn gió chiều dịu nhẹ, từng cơn gió thổi qua làm mặt nước xanh dờn trở nên lay động.
- Vâng con biết rồi!
- Mẹ nói gì vậy anh?
- Ta mau về thôi mẹ chuẩn bị bữa tối rồi! Mẹ bảo anh không đưa em về mẹ sẽ giận mà không đếm xỉa tới con trai út này đấy.
- Kì Băng em xem có ai như anh ấy không chứ?! Chị ngán chết mấy thức ăn bỗ dưỡng rồi.
Kì Băng cười thầm quả thực hai người họ hạnh phúc chết được! Dương Phong phải năn nỉ bà xã của anh đến đơ lưỡi mới đưa được Bạch Thủy về. Bà chị này của cô cũng khá ương bướng, biết là mọi người quan tâm cho mình và baby nhưng cứ một mực không ăn mấy cái đồ bổ dưỡng lạc lẽo.
Khi tòa khách sạn cao ngất dần sáng đèn, bên dười hồ bơi nổi lên ánh đèn làm từng đợt sóng long lanh thì cũng là lúc Kì Băng thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Anh về nhà trước đi em phải đi rồi!
- Em sẽ về sớm chứ! Anh không thích ở nhà một mình.
Kì Băng cười rất tươi tặng Dương Thạc nhỏng nhẻo một nụ hôn dịu dàng, anh ôm cô rồi hít một hơi thật sâu mới buông ra.
- Em cẩn thận nhé vợ yêu
- Này em còn chưa ăn cơm đấy nhé!
- Sao thế an thích gọi em bằng những cách như thế, bà xã!
- Chết mất! Em chưa gã cho anh đâu đấy!
- Cũng sẽ! Gọi anh một tiếng ông xã an sẽ để em đi.
- Thôi đi! À sư huynh đến rối em đi đây!
Dương Thạc trầm mặt vài giây thả lỏng tay cô ra từng ngón tay lướt qua nhau mang theo nỗi luyến tiếc vô hạn, trên môi anh nụ cười vẫn trìu mến như thế nhưng hơn ai hết cô hiểu anh....
Kì Bằng chạy sang phía bên kia đường vẫy ta với anh, khi anh quay đi một âm thanh tuy lớn như nhẹ như dòng suối chả quả tim anh.
- Ông xã em đi nhé!
Mặc dù lưng anh vẫn hướng về phía cô, mặc dù cô đã lên xe Hàn Nhuận đi khỏi nhưng niềm hạnh phúc liên kết giữa hai người vẫn dâng trào và lan tỏa.
Hàn Nhuận đưa Kì Băng về nhà mình, Tiểu Mạc đã chuẩn bị đâu vào đấy. Kì Băng mặc một chiếc váy đen hai dây, tóc thắt hình thác nước, chân mang giày cùng màu áo. Sau làn váy đen là một ciếc quần đùi bó, hai bên dùi cô là súng, máy dò tìm..... (ngụy trang sành điệu gớm)
Khi lúc khách đã đến đông Kì Băng mới vào biệt thự, ngôi biệt thự khá hoành tráng, đèn chùm bật sáng mọi góc. Khách khứa toàn là tên tuổi nhiều năm trên thương trường, cô thừa dịp bắt chuyện với một số người rồi cùng uống rượu với họ.
Nhìn từ nảy đến giờ cái tên Phương Chấn Vũ không biết đã ở xó nào? Cầm ly rượu trong tay cô rảo bước khăp căn phòng chẳng hiểu hai cha con nhà này mắc chứng gì mà chưa thấy đâu bực chết!
Người đời nói không sai quả thực cái tốt không linh cái xấu lại linh, cô vừa lướt qua một thân ảnh quen hơn cả ai khác....Diệp Phi
Chết tiệt! Cái tên ấy ở đây làm gì thế nhỉ? Cũng có thể hắn thay Dương Thạc lấy thông tin Phương gia trong buổi tiệc này. Không cần biết hắn làm cái quái gì, nhưng cô biết chắc nếu bước chân của mình không nhanh lên thì chí ít sẽ bị hắn phát hiện. Xui hơn nữa chắc hẳn hắn sẽ gọi Dương Thạc. Cô chưa muốn chết! Nếu có chết cũng phải quan min chính đại một chút chứ!
- Kì Bằng?
Hai lông mày Diệp Phi chợt chau lại rồi giản ra hướng mắt về phía thân ảnh vừa lướt qua, mặc dù phong cách đó không phải của Kì Băng nhưng ngày tháng cô ở cạnh Dương Thạc không bằng anh nên anh thực không thể nhìn lầm. Mà nếu là cô ấy thì cô ấy ờ đây làm quái gì?
- Chu Kì Băng
Tiếng Diệp Phi cất cao làm Kì Băng muốn dựng tóc gáy. Sao mắt anh ta nhanh thế, bình thường nhìn nhiều cô quá hôm nay nhìn lầm một người cũng không được sao?
Phải nói “tài” của Diệp Phi còn gấp mấy lần Dương Thạc, chí ít Dương Thạc chỉ chơi bời một tuần hai ba ngày là cùng, còn hắn ta ở Bar từ đầu tuần đến cuối tuần. Kì Băng bị hắn để ý từ lúc đi theo Dương Thạc đến giờ, có lúc còn muốn cô làm tình nhân hắn nữa chứ!
Kì Băng bước nhanh đến một căn phòng gần đó, tiếng chân phía sau lưng đã khuất cô mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cầu mong tin này không lan đến tai Dương Thạc.
Cô bước ra ngoài đi về phía cầu thang bên cạnh, cô bước lên đến tầng hai thì nghe trong căn phòng đầu tiên phát ra âm thanh trầm ấm của ai đó.
Khe cửa khép hờ giúp Kì Băng nhận dạng được hai người đàn ông trong đó. Đó còn ai ngoài ai cha con họ Phương chứ!?
Phải! Từ nhỏ phải sống xa ba mẹ, ông nội cũng qua đời bỏ lại cô bơ vơi trên quãng đời dài đằng đẳng, có mấy ai hiểu được cảm giác một mình ngồi bên cửa sổ cô nhi viện, nhìn ra phía trời sao lộng lẫy chỉ ước lấy một ngôi sao băng lướt qua để ước....ước rằng những ngày tháng hạnh phúc sẽ luôn kéo dài mãi.
Một ngày dài như mọi ngày nhưng Kì Băng cứ ngỡ chớp mắt sẽ bỏ qua điều gì đó nên cả ngày hôm nay cô luôn tận hưởng mà không cần nghỉ ngơi, cô nghỉ ngơi quá đủ rồi và đây là lúc hoạt động vì tình thân.
Trái tim của cô nghỉ ngời quá nhiều rồi....và giờ nên tận hưởng đi!
Từng tia nắng yếu ớt không chống chọi lại quy luật tự nhiên nên phải nhường chỗ cho từng đám mây hồng, tím, xanh đua nhau thay đổi.
Hai đôi trẻ ngồi cạnh hồ bơi tận hưởng cơn gió chiều dịu nhẹ, từng cơn gió thổi qua làm mặt nước xanh dờn trở nên lay động.
- Vâng con biết rồi!
- Mẹ nói gì vậy anh?
- Ta mau về thôi mẹ chuẩn bị bữa tối rồi! Mẹ bảo anh không đưa em về mẹ sẽ giận mà không đếm xỉa tới con trai út này đấy.
- Kì Băng em xem có ai như anh ấy không chứ?! Chị ngán chết mấy thức ăn bỗ dưỡng rồi.
Kì Băng cười thầm quả thực hai người họ hạnh phúc chết được! Dương Phong phải năn nỉ bà xã của anh đến đơ lưỡi mới đưa được Bạch Thủy về. Bà chị này của cô cũng khá ương bướng, biết là mọi người quan tâm cho mình và baby nhưng cứ một mực không ăn mấy cái đồ bổ dưỡng lạc lẽo.
Khi tòa khách sạn cao ngất dần sáng đèn, bên dười hồ bơi nổi lên ánh đèn làm từng đợt sóng long lanh thì cũng là lúc Kì Băng thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Anh về nhà trước đi em phải đi rồi!
- Em sẽ về sớm chứ! Anh không thích ở nhà một mình.
Kì Băng cười rất tươi tặng Dương Thạc nhỏng nhẻo một nụ hôn dịu dàng, anh ôm cô rồi hít một hơi thật sâu mới buông ra.
- Em cẩn thận nhé vợ yêu
- Này em còn chưa ăn cơm đấy nhé!
- Sao thế an thích gọi em bằng những cách như thế, bà xã!
- Chết mất! Em chưa gã cho anh đâu đấy!
- Cũng sẽ! Gọi anh một tiếng ông xã an sẽ để em đi.
- Thôi đi! À sư huynh đến rối em đi đây!
Dương Thạc trầm mặt vài giây thả lỏng tay cô ra từng ngón tay lướt qua nhau mang theo nỗi luyến tiếc vô hạn, trên môi anh nụ cười vẫn trìu mến như thế nhưng hơn ai hết cô hiểu anh....
Kì Bằng chạy sang phía bên kia đường vẫy ta với anh, khi anh quay đi một âm thanh tuy lớn như nhẹ như dòng suối chả quả tim anh.
- Ông xã em đi nhé!
Mặc dù lưng anh vẫn hướng về phía cô, mặc dù cô đã lên xe Hàn Nhuận đi khỏi nhưng niềm hạnh phúc liên kết giữa hai người vẫn dâng trào và lan tỏa.
Hàn Nhuận đưa Kì Băng về nhà mình, Tiểu Mạc đã chuẩn bị đâu vào đấy. Kì Băng mặc một chiếc váy đen hai dây, tóc thắt hình thác nước, chân mang giày cùng màu áo. Sau làn váy đen là một ciếc quần đùi bó, hai bên dùi cô là súng, máy dò tìm..... (ngụy trang sành điệu gớm)
Khi lúc khách đã đến đông Kì Băng mới vào biệt thự, ngôi biệt thự khá hoành tráng, đèn chùm bật sáng mọi góc. Khách khứa toàn là tên tuổi nhiều năm trên thương trường, cô thừa dịp bắt chuyện với một số người rồi cùng uống rượu với họ.
Nhìn từ nảy đến giờ cái tên Phương Chấn Vũ không biết đã ở xó nào? Cầm ly rượu trong tay cô rảo bước khăp căn phòng chẳng hiểu hai cha con nhà này mắc chứng gì mà chưa thấy đâu bực chết!
Người đời nói không sai quả thực cái tốt không linh cái xấu lại linh, cô vừa lướt qua một thân ảnh quen hơn cả ai khác....Diệp Phi
Chết tiệt! Cái tên ấy ở đây làm gì thế nhỉ? Cũng có thể hắn thay Dương Thạc lấy thông tin Phương gia trong buổi tiệc này. Không cần biết hắn làm cái quái gì, nhưng cô biết chắc nếu bước chân của mình không nhanh lên thì chí ít sẽ bị hắn phát hiện. Xui hơn nữa chắc hẳn hắn sẽ gọi Dương Thạc. Cô chưa muốn chết! Nếu có chết cũng phải quan min chính đại một chút chứ!
- Kì Bằng?
Hai lông mày Diệp Phi chợt chau lại rồi giản ra hướng mắt về phía thân ảnh vừa lướt qua, mặc dù phong cách đó không phải của Kì Băng nhưng ngày tháng cô ở cạnh Dương Thạc không bằng anh nên anh thực không thể nhìn lầm. Mà nếu là cô ấy thì cô ấy ờ đây làm quái gì?
- Chu Kì Băng
Tiếng Diệp Phi cất cao làm Kì Băng muốn dựng tóc gáy. Sao mắt anh ta nhanh thế, bình thường nhìn nhiều cô quá hôm nay nhìn lầm một người cũng không được sao?
Phải nói “tài” của Diệp Phi còn gấp mấy lần Dương Thạc, chí ít Dương Thạc chỉ chơi bời một tuần hai ba ngày là cùng, còn hắn ta ở Bar từ đầu tuần đến cuối tuần. Kì Băng bị hắn để ý từ lúc đi theo Dương Thạc đến giờ, có lúc còn muốn cô làm tình nhân hắn nữa chứ!
Kì Băng bước nhanh đến một căn phòng gần đó, tiếng chân phía sau lưng đã khuất cô mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cầu mong tin này không lan đến tai Dương Thạc.
Cô bước ra ngoài đi về phía cầu thang bên cạnh, cô bước lên đến tầng hai thì nghe trong căn phòng đầu tiên phát ra âm thanh trầm ấm của ai đó.
Khe cửa khép hờ giúp Kì Băng nhận dạng được hai người đàn ông trong đó. Đó còn ai ngoài ai cha con họ Phương chứ!?
Tác giả :
Tiểu Song