Sát Thủ Tiểu Thư 1: Xin Chào Siêu Trộm
Chương 50 Trận chiến bắt đầu.
- Chị có hạnh phúc không, khi ở bên hắn ta? Có thật sự thật sự hạnh phúc?
. . .
- Hạnh phúc, A, trước kia hay bây giờ chị đều hạnh phúc.
___________________________________________________________________
Hình như tiếng của anh ấy ngày càng gần, mình rõ ràng có thể cảm nhận được, Hưng... anh ở đâu? Khuôn mặt nhỏ nhắn đã nhuốm đầy sư ̣lo lắng, nó lo sợ, sợ rằng nó sẽ mất Hưng, mất đi người mà nó yêu quý.
- Ken ơi! Anh ở đâu, trả lời em đi! Ken ơi! Anh lên tiếng đi mà.
Đáp lại nó chỉ là một khoảng không vắng lặng, một màu đen u tối bao trùm. Nó bỗng cảm thấy hơi sợ, rồi lại chợt nhận ra, nó có bao giờ sợ những chuyện này? Hình như kể từ khi nó mang trong mình một sinh linh, nó gần như sợ rất nhiều chuyện, sợ mất rất nhiều thứ, cũng gần như không thể nào bình tĩnh được nữa.
Hơi nhè nhẹ với tay ra sau, gọi nhỏ:
- Anh Thắng, anh có thấy chỗ nào không?
Nhưng tay nó chỉ chạm vào khoảng không vô định, cũng không có tiếng ai trả lời nó. Nó hơi quay đầu, nhẹ lên tiếng:
- Anh Thắng?
Đổi lại chính là một màu đen u tối bao trùm. Đến lúc này nó mới chợt nhận ra, khi nãy chạy đi nó đã bỏ anh lại mất. Trong lòng bỗng cảm thấy rất có lỗi, người ta vì lo lắng mà đi theo mình, mình vì người con trai khác mà bỏ người ta lại, hình như có hơi quá đáng.( Quá quá đáng đấy chị :3). Hơn nữa ở đây không an toàn, không biết anh ấy có sao không? Nhưng nó cũng không thể nào quay lại, bởi vì nó biết quay lại cũng chưa chắc tìm ra anh, hai người đã hẹn nhau, nếu có lạc, tất sẽ đến tầng hầm. Vì vậy nó vẫn tiếp tục đi tìm Hưng.
Ở một nơi khác trong khu trung tâm thương mại, một người bị trói trên ghế đang dần tỉnh lại. Hắn ngẩn đầu nhìn xung quanh, một nơi tối như vậy, hắn không thể xác định được, cuối cùng hắn đang ở đâu? Chỉ có một vài tia sáng nhỏ len lỏi qua khe đá, hắn chỉ có thể lờ mờ thấy được bóng người ngồi trước mặt mình, cũng như có thể thấy được nụ cười bí hiểm của tên đó. Tên đó ngồi bắt chéo chân, nhìn hắn cười nói:
- Tỉnh rồi?
Hắn chỉ có thể " ư...ư" vài tiếng. Mẹ kiếp! Mau thả ta ra làm cái chó gì mà nhét khăn trong miệng tao chứ?
Người đàn ông kia lên tiếng:
- Nói cho ngươi biết một chút, mọi người đã bắt đầu đi tìm ngươi rồi, kể cả Angel.
Hắn đang vùng vẫy cũng chợt ngồi im. Hắn ta vừa nói... Nhi đi tìm mình?
- Cũng đành chịu thôi, việc Angel đi tìm anh không nằm trong kế hoạch của chúng tôi, nhưng phụ nữ mà, làm sao có thể tránh nổi tò mò đây? Cũng thật đáng tiếc, bọn người sát thủ kia lại quá để lộ hành tung, lại để cho Angel dễ dàng bám theo như vậy. Chúng tôi dù không muốn kéo cô ta vào thì cô ta cũng liên lụy thôi. Việc này xem như giúp không ít đâu.
Hắn thật sự muốn hét lên :'' KHỐN NẠN'' nhưng khăn trong miệng thì cũng chỉ có thể ''ư..ư'' nín nhịn. Người đàn ông kia chỉ ngồi cười cười.
Trong khi nó đang tìm kiếm, mọi người cũng đang không ngừng tìm kiếm Hưng. Bọn họ đã tìm khắp, đã giải cứu được ba người nhưng hoàn toàn không thể thấy Hưng ở ngóc ngách nào. Ba người kia tuy có vẻ sợ hãi nhưng tuyệt nhiên cũng không rời bọn họ để ra trước mà cứ nhất mực đi theo họ cùng kiếm Hưng.
- Khu trung tâm này, tất cả chỉ có ba tầng, tại sao trong phông thư lại nói có bốn tầng?
Snow dường như lên tiếng vấn đề mà mọi người đang thắc mắc. Đúng, bọn họ đã đi hết ba tầng, nhưng tuyệt nhiên không hề tìm thấy tầng thứ 4.
Lúc này, White mới chợt nhận ra:
- Hình như mỗi khu trung tâm thương mại, đều có một khu dùng để đổ xe, có khi nào...
Chị chưa nói xong mọi người cũng chợt tỉnh ngộ... thì ra... Nhưng cho đến khi mọi người cất bước thì ba người vừa được cứu khi nãy bỗng nhảy ra ngáng chân bọn họ. Sáu người ngay lập tức chuyển thế phòng thủ:
- Mấy người muốn làm gì?
Ba người, hai nam một nữ đều cùng chung ba từ:
- Giết các người.
Có lẽ mục đích của TA với ai cũng giống nhau nhưng tại sao nó lại có thể an toàn chạy đến tầng hầm mà không có người ngăn cản thì cũng không ai biết lí do. Như vậy cũng tốt, sẽ bớt phiền phức hơn hẳn, cũng có khi, bọn họ muốn nó gặp được mới tiếp tục chơi trò đấu đá này?
Cho đến khi nó chạy xuống được bãi đổ xe cũng đã là 15 phút sau. Nó tìm, nhưng không thấy hắn, cũng thể nào biết hắn đang ở đâu, cứ như đang tìm trong vô vọng. Lúc này sau lưng nó có người nhẹ nhàng lên tiếng:
- Chị hai.
Nó giật mình quay người lại, chỉ thấy bóng người mờ mờ, nhưng nó biết, chỉ có duy nhất một người gọi nó như vậy_ A.
- Chị có hạnh phúc không, khi ở bên hắn ta? Có thật sự thật sự hạnh phúc?
Nó nghe hỏi vậy, chỉ nhẹ nở nụ cười:
- Hạnh phúc, A, trước kia hay bây giờ chị đều hạnh phúc.
Nó đã nhớ lại, nó có thể nhớ nhưng khoảng thời gian khi nó thâm nhập vào TA, nhớ những gì đã trải qua, chỉ là, nó không thể nào nhớ được... khuôn mặt của T. Nhưng, qua những những chuyện trải qua hôm nay và trước đó, nó cũng một phần nào đoán ra người đó là ai. T không phải là viết tắt của một loại vũ khí, cũng giống khi A thay tên đổi tên của hắn, là viết tắt của tên.
- Em không muốn liên lụy đến chị, chỉ có thể dùng cách đơn thuần nhất để tách biệt chị cùng cháu ra khỏi nơi nguy hiểm này. Tạm thời em không thể đưa chị ra nhưng ít nhất chị sẽ không quá can thiệp vào chuyện này.
Nghe A nói, nó có hơi bất ngờ, TA biết cô mang thai hay chỉ mình A biết nên mới giúp? Nhưng chưa kịp hỏi, nó đã cảm thấy tầm mắt mờ đi. Chết tiệt! Là thuốc mê, tại sao nó lại không để ý đến những thứ đó chứ, cái giác quan sát thủ gần như mất đi, để bản thân lại lâm vào nguy hiểm... A nhìn người con gái mà mình xem như chị ruột thầm nói:" Em xin lỗi."
Cũng được một khoảng thời gian, hắn từng giây từng phút liên tục cứa dây thừng vào cái đinh sau ghế. Việc này mà một siêu trộm không làm được, vậy thì hắn hành nghề bao nhiêu năm bằng cách nào? Cũng không biết tại sao, tên bên TA dường như chỉ đợi hắn tỉnh dậy, sau khi tỉnh nói được vài câu, hắn liền đi mất để lại hắn một mối nghi ngờ lớn trong lòng. Cứ như... việc này đã được lên kế hoạch?
Nhìn vào màn hình, G khẽ mỉm cười. Anh không biết việc này là sai hay đúng nhưng có lẽ đây là một kế hoạch hay. Làm cho T có lại kí ức không hẳn là quá khó, nhưng lại muốn đối đầu với tứ đại siêu trộm và SA, việc này anh không biết nó hay ở chỗ nào. Nghĩ được một chút lại nhìn cô gái đang hôn mê bị trói ở sau lưng. Xin lỗi cô, Angel, tôi chỉ muốn biết cô từ trước đến giờ có hạnh phúc?
Mất một thời gian sau, dây thừng cuối cùng cũng đứt, hắn vội vàng mở dây trói chân, cũng vội vàng chạy ra khỏi căn phòng, lại thấy A dường như đang đứng chờ mình.
- Chào, Ken.
Hắn nhìn người con trai trước mắt, âm thanh rít qua từng kẽ răng:
- A... Angel đâu?
Đối với độ hung dữ của Ken, ngược lại A vẫn bình thản đến kì lạ, cậu ta chỉ nhẹ nhàng trả lời:
- Chị ấy vẫn an toàn, anh không cần lo lắng, tôi nghĩ cái quan trọng là anh phải lo cho bản thân mình trước đã.
- Khốn kiếp!
Dứt lời, hắn lập tức phóng nhanh đạp về phía A. A nhanh chóng giơ tay lên ngăn cản rổi lùi về sau vài bước, dù không muốn nhưng cậu phải thừa nhận, lực tên này rất mạnh. A rất nhanh nhảy lên đáp trả lại hắn, hắn chỉ nhẹ nhang xoay người, giơ chân lên đá văng cái chân đang hạ xuống kia, rút cái dao phòng thân, thừa dịp A đứng vững liền nhanh chóng kề dao lên cổ cậu.
Khẽ liếc cái thanh sắc lạnh đang kề trên cổ mình, A nhẹ mỉm cười nói:
- Thật ra thì anh cũng không phải là nhân vật chính gì, mượn anh và mượn bọn họ chỉ là để phục hồi kí ức cho ai kia mà thôi.
Cậu ta nhanh chóng giơ tay lên, đánh bay con dao trên cổ, lướt người cầm lấy con dao kề cổ hắn, cũng là lúc tiếng súng vang lên. Cậu ta sững sờ, mắt mở to:
- Anh... làm sao?
Hắn nhìn A đang dần té xuống, mỉm cười:
- Lấy của cậu.
Nhín chỗ bụng của A, nơi hắn vừa bắn, hắn cảm thấy dường như mình vừa cứu được một mạng. Đi lên phía trước, hắn phải đi tìm Angel, hắn vẫn chưa biết nó có sao hay không.
Thế nhưng, vừa mới đi được bước, lại có người đứng chắn trước mặt hắn, người đó vững chãi khoan thai dần dần bước tới gần hắn, chỉ còn cách khoảng năm bước chân mới dừng lại. Trên khuôn mặt lạnh tanh nở nụ cười:
- Đi tìm Angel sao? Ken?
Hắn nhìn ngươi đàn ông trước mặt, tên này, có cái gì đó đã thay đổi. Thần thái, chính là thần thái, dù vẫn lạnh lùng nhưng lại bức ra sát khí không giống như những khi trước hắn gặp.
Hắn nhìn người đàn ông đó, nhếch môi:
- Anh cũng đến đây sao, Thắng?