Sát Thủ Tiểu Thư 1: Xin Chào Siêu Trộm
Chương 45 Đứa bé này, hình như xuất hiện không đúng lúc.
- Này, làm gì thế hả?
........
- Bà xã, anh hạnh phúc quá! Cho anh thương thương một cái nào. - Vừa nói hắn vừa chu mỏ lên đòi hôn như một đứa trẻ đòi kẹo.
..........
- Anh bị điên đấy à? Ai là bà xã anh chứ?
.........
- Bà xã, em càng ngày càng bạo lực!
.........
- Được rồi, muốn đánh để mười tháng sau hẳn đánh. Bây giờ thì em đừng làm tổn hại đến cháu anh .
...........
Nó bất ngờ dừng lại động tác. Gì!???! Cháu anh??? O_O????
______________________________________________
- Anh thật là ...em đã nói thế nào? Nếu như bất cẩn một chút không phải anh sẽ chết sao?- Nó tức giận.
- Anh xin lỗi.-Lần đầu tiên, đại siêu trộm lại khép nép trước một người con gái như thế này, mặt mũi nào còn.
- Nếu như cô ta không làm thế, anh nghĩ anh còn giữ được mạng của mình sao?
- Sao em nói cứ như...em đang xem thường cô ta vậy?
Nó hơi im một chút xong rồi nói:
- Không có gì, chỉ là hơi lo lắng cho anh. Anh làm ơn đừng có đi lung tung làm người ta lo lắng nữa.
- Em làm ơn đừng có quản anh nữa được không? Anh đâu phải là không thể tự chăm sóc cho bản thân? Em cũng vừa phải thôi chứ? Anh dù gì cũng là một siêu trộm!
Nó nói giọng khinh bỉ:
- Siêu trộm, siêu trộm? Anh căn bản không biết mình đang đối đầu với ai!
Hắn tức giận chỉ tay vào mặt nó:
- Em dẹp ngay cái giọng khinh người ấy lại đi! Em làm sao thế hả? Em đã thay đổi rồi!
- Anh mới là người thay đổi! Nói em thay đổi gì chứ? Anh không hiểu em thì tạm thời ta không nên nói chuyện!
Hắn tức giận đập bàn:
- Được thôi, vậy không nói nữa! Chúng ta tạm thời không nhìn mặt nhau!
Nó ngoài miệng im lặng không nói nhưng trong lòng lựa giận đang từ từ dâng lên. Đôi mày thanh tú cau lại, từ khi nào mà tính tình nó lại bắt đầu khó chịu, nóng nảy đến như vậy? Từ trước tới giờ mấy chuyện thế này có bao giờ để trong mắt nó? Nắm bàn tay chặt đến mức các móng tay như đâm sâu vào bàn tay nó mới chợt thả lỏng, khi đó mới có thể bình tĩnh đôi chút. Nhẹ nhàng đứng dậy, nó sải bước ra khỏi căn phòng, xem ra từ trước tới giờ là nó vẫn chưa đủ lạnh lùng, vẫn chưa cho hắn thấy được bản chất con người thật của nó.
--------------------------------------------------------------------
5 tiếng sau.
Tiếng chuông điện thoại vang lanh lỏi trên bàn làm việc của nó.
- " Alo?"
-" Em gái yêu quý, em ở đâu?"- Giọng Thanh vang lên đầu dây bên kia.
-" Anh ba, âm mưu gì? Nói!"
-" Này này, em từ khi nào lạnh nhạt với anh ba em thế?"
-" Thế anh từ lúc nào bắt đầu sử dụng cái cách kinh khủng đó nói chuyện với em?"
-" Được rồi, không đùa nữa. Tối em rảnh không?"
Nó nhướng mày, hỏi:" Làm gì?"
-" Đi chơi chứ làm gì? Mày từ khi nào hết ham vui rồi, anh mày gọi thì tất nhiên là đi chơi."_ Bên kia vang lên cái giọng lanh lảnh của nhỏ Trân.
Nó cau mày:-" Không rảnh."
Sau đó cúp máy, tiếp tục công việc đang dở của mình. Ở đầu dây bên kia, Trân nghe còn mỗi thanh âm " tút... tút... tút..." thì không khỏi oán thán với Từ Vũ:
- Anh xem, anh xem. Em gái anh như thế nào, sao tính tình nó thay đổi quá vậy?
Vũ mĩm cười xoa đầu Trân:
- Thôi nào, đừng có bực nữa, nó sau này là em chồng của em đấy!
Trân nghe thế, quay mặt sang chỗ khác mà trên hai má là hai tầng ủng hồng nói:
- Hứ, ai thèm lấy anh chứ?
Vũ bật cười rồi quay sang hắn:
- Để anh gọi lại thử xem. Hai đứa thế nào lại cãi nhau vậy chứ?
Hắn chỉ có thể lắc đầu:
- Em cảm thấy cô ấy có vẻ đang thay đổi.
Anh cười trừ, lấy điện thoại gọi cho nó. Chỉ sau vài giây nó đã bắt máy.
-" Alo, anh hai?"
Anh mỉm cười:
-" Ừ, anh đây. Em làm sao thế? Sao lại nổi hứng làm việc vậy?"
Biết là Vũ gọi nên giọng nó hòa hoãn thêm đôi chút:
-" Vốn dĩ công việc là của em. Không làm thì ai làm chứ?"
-" Thôi nào, em đã làm việc bao nhiêu năm rồi? Cũng phải cho não và thân thể em giải stress chứ. Chiều rảnh thì đi chơi đi."
Đầu giây bên kia im lặng một chút, sau đó nói:
-" Tên đó nhờ anh gọi có đúng không? Em không rảnh, mấy người đừng có gọi nữa!"
Nó lại thêm một lần cúp máy tiếp tục công việc đang dở. Vũ chỉ có thể cười trừ nhìn hắn:
- Chịu thôi, tính Nhi thì anh cũng bó tay.
Nhật nhìn mà cười nhạo trên nỗi đau của hắn:
- Ngu! Cho chừa.
Hưng tức giận nhìn Nhật:
- Mày nói lại không? Mày có tin không hả?
Thy thấy thế, bay vào lôi Nhật, nói:
- Nhi không đi, thôi thì chúng ta đi. Đi tới khuya mới về! Sẵn tiện tối ghé qua nhà Nhi luôn đi.
Quân với Nguyên đồng ý:
- Được, ý kiến hay.
Vậy là cả đám kéo nhau đi chơi, còn nó thì ở nhà lo chuyện công việc.
-" Này, Fiction Angel, cô rảnh không?"
Đầu dây bên kia cất giọng uể oải:
-'' Gì đấy hả? Cô mà cũng có lúc cần gặp tôi sao? Black Angel?''
-" Có tìm ra tung tích kẻ đứng đầu tổ chức không?''
-'' Cô nghĩ tôi là thánh à? Chẳng phải cô cũng tìm ra kẻ tình nghi rồi đấy sao?''
-'' Nhưng đó là..."
-'' Này! Cô từ bao giờ biết lưỡng lự vậy? Đại sát thủ như cô mà cũng có ngày lưỡng lự? Tôi thật mở rộng tầm mắt!''
-'' Tôi hỏi cô có thông tin gì không? Nhây quá!''
-'' Được rồi. Cũng có tra ra được hôm cô bị tai nạn, tên T đó cũng ở đó.''
-'' Cái đó tôi biết. Hôm đó đại chiến không xuất hiện thì ai ở đó?''
-'' Đừng có ngắt lời tôi chứ! Mà biết rồi thì nhờ tôi điều tra làm cái gì?''
-" Cô nghĩ tôi có thời gian?Không ai rảnh như cô hết!''
-'' Rồi rồi, khen tôi một chút thì chết à? Hôm đó ở đó xảy ra hỏa hoạn, hình như ngoài tên Hưng điên điên khùng khùng kia ra, còn có T chạy vào."
-'' Hắn ta?''
- '' Có lẽ hắn cũng bị mất trí nhớ giống cô cũng không biết nên bây giờ chưa có ra tay."
-'' Hết chưa?''
-'' Lợi ích thế cô còn muốn nữa?''
-'' Hết rồi thì thôi, tôi cúp máy.''
Nó đang định cúp thì bị người kia ngăn lại:
-'' Này, chơi sao thì chơi, nhưng cô gắng đừng làm tổn hại tính mạng. Mất đi đối thủ tôi hết trò vui mất!''
-'' Tôi tự lo được."
Nói xong, lại một lần nữa nó cúp máy ngắt lời người ta. Lúc này, nó bỗng cảm thấy đói bụng. Gì kì thế? Nó có bao giờ đói giờ này? Nhìn lên đồng hồ, nó đã làm việc gần 6 tiếng rồi sao? Đứng dậy đẩy chiếc ghế xoay, nó cảm thấy thân thể gần như mất hết sức. Lảo đảo đi ra khỏi cửa phòng, nó cố gắng đi xuống bếp. Chuyện quái gì thế này? Nó mà cũng biết mệt sao?
Cho đến khi bàn tay chạm vào cánh cửa tủ lạnh, nó bỗng cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó, nó hoàn toàn mất đi ý thức.
----------------------------------------------------------
Nó tỉnh lại cũng là vì mùi thuốc khử trùng xông thẳng vào mũi. Nhìn khuôn mặt lo lắng của anh hai, nó cau mày ngồi dậy hỏi:
- Làm gì thế? Em có chết được đâu?
Vũ thấy nó tỉnh lại, đang định ôm lấy nó thì đã bị người khác giành trước. Hưng đã nhanh hơn một bước mà ôm nó thật chặt vào lòng. Nó bị ôm chặt như vậy. cau mày đẩy hắn ra:
- Này, làm gì thế hả?
Chỉ thấy hắn không tức giận ngược lại còn thấy hắn cười đến híp cả mắt. Nó lại tiếp tục cau mày, thật khó coi! Nó nói giọng hơi đôi phần khó chịu, còn tay thì dùng để đẩy khuôn mặt của hắn ra xa:
- Xấu quá, tránh xa em ra!
Hắn giở giọng vô lại:
- Bà xã, anh hạnh phúc quá! Cho anh thương thương một cái nào. - Vừa nói hắn vừa chu mỏ lên đòi hôn như một đứa trẻ đòi kẹo.
Nó đánh mạnh vào đầu hắn:
- Anh bị điên đấy à? Ai là bà xã anh chứ?
Hắn ôm đầu vì đau oán thán nhìn nó:
- Bà xã, em càng ngày càng bạo lực!
Thấy nó chuẩn bị đánh tiếp, Vũ liền nói:
- Được rồi, muốn đánh để mười tháng sau hẳn đánh. Bây giờ thì em đừng làm tổn hại đến cháu anh .
Nó bất ngờ dừng lại động tác. Gì!???! Cháu anh??? O_O????
- Anh nói cái gì vậy? Cháu anh?
Lúc này, trên mặt Vũ là một nụ cười vui vẻ:
- Ừ, em làm mẹ rồi, không biết sao?
Nó chỉ tay vào mình:
- Em làm mẹ?!? Em không biết làm !
Hắn lại cốc đầu nó, bĩu môi nói:
- Này, em nói thế mà nghe được à? Không làm được? Có con rồi, sẽ làm được thôi!
Nó ôm đầu nhìn hắn:
- Anh nói không nói chuyện mà. Tự nhiên cốc đầu em?
Hắn cười :
- Anh không chắp. Bác sĩ nói phụ nữ có thai rất hay nổi nóng, vậy nên anh là một ông chồng rộng lượng, anh tha thứ hết!
Nó không nói gì, chỉ lườm hắn. Hắn thấy thế, vội xua tay:
- Đừng có nhìn anh như thế nữa! Anh không có mặt dày đâu!
Nó khoanh tay:
- Hừ! Ai tin?
Đang định nói thì hắn cảm thấy đau nhói sau vai. Quay sang thấy anh đang trợn mắt nhìn: cậu đi chăm sóc nó cho tôi!
Hắn cười cười, ngồi xuống bên cạnh nó, dỗ:
- Bà xã, em xem, có bảo bảo rồi, không thể nóng giận, không tốt cho thai nhi đâu. - Nói xong, hắn quay sang cầm lấy chén cháo đặt đầu giường cười. - Ăn một chút đi, chắc đã đói lắm rồi?
- Anh cũng biết là em đói sao? A
Nói xong nó lại há miệng chờ hắn đút. Thế là ai đó đang bận thổi cháo liền hí hửng cho thìa cháo vào miệng nó. Hắn cười hài lòng:
- Vậy mới ngoan.
Lúc này, cánh cửa phòng bệnh mở ra, cả đám kia bước vào, mỗi người cầm mỗi thứ, hình như là để bối bổ. Nó nhìn cảnh đó, điên cuồng đổ mồ hôi. O~~O
- Mấy người... làm cái gì vậy?
Thy tươi cười nói:
- Chẳng phải mày làm mẹ thì nên có bồi bổ để có sữa cho con bú sao?
Nó lại tiếp tục đổ mồ hôi. Mới mấy tuần thôi mà, làm gì mà như chuyện kinh thiên động địa vậy hả?
Thanh cười nói:
- Nhóc à, anh ba cưng nhóc nhất, nên mua nhiều đồ cho nhóc tẩm bổ đây! Cơ mà ba hỏi này, hai đứa làm mà không dùng biện pháp phòng tránh sao?
Thanh hỏi xong, liền nhận được ngay ánh mắt chán nản của ba người. Nó nói:
- Anh hết chuyện để nghĩ à? Nói cái gì tế nhị có được không?
Hưng oán thán:
- Đầu óc mày, đi với thằng Nhật nhiều quá, bị nó huấn luyện cho đen rồi à?
Vũ trách móc:
- Anh nghĩ anh nên cho em được vào trại cải tạo lại. Mấy người kia có cần đi luôn không? Từ khi nào mà ăn nói thẳng ra thế hả? Giấu trong lòng thôi, tự mình có đáp án đi. Em thông minh như thế, không nghĩ ra hay sao mà phải hỏi?
Nhật nhìn Vũ:
- Anh đừng mắng nữa, hỏi chơi thôi mà. Anh làm gì ghê thế?
Trân cười:
- Ui ui, Nhật bảo vệ cho Thanh luôn, ghê thật!
Nhật lúc này hét lên:
- Ai thèm chứ? Mày xuyên tạc kiểu gì thế hả?
Mà lúc này trên mặt bạn Nhật kia, đã hơi ửng hồng. Mọi người thấy cảnh đó, đều cười vui vẻ. Nhìn cảnh đó, nó cũng thấy vui lây nhưng vẫn không sao cười được. Nó bất giác đưa tay sờ cái bụng phẳng lì của mình, nụ cười cũng từ từ hạ xuống. Trong này có một sinh linh sao? Một sinh mạng nữa đang ở trong bụng mình sao? Hạnh phúc? Đúng, mình cảm thấy rất vui nhưng... xuất hiện vào lúc này hình như... không phải là thời điểm thích hợp.
Hắn thấy nó ngồi một mình buồn như vậy, liền hỏi:
- Em sao thế? Không khỏe sao?
Nó lắc đầu:
- Không phải. Em chỉ cảm thấy... đứa bé này hình như xuất hiện không đúng lúc.
Tuy nó nói nhỏ, nhưng mọi người trong căn phòng đều có thể nghe được lời nó vừa nói. Không khí đang vui bỗng dịu hẳn xuống, cuối cùng chỉ là sự yên lặng bao trùm.
Hà là người đầu tiên lên tiếng:
- Mày sợ gì? Có gì phải sợ?
Quân gật đầu phụ họa:
_ Đúng đúng. Em có gì phải sợ chứ? Có tất cả mọi người ở cạnh em mà.
Vũ cười hiền từ nhìn nó:
- Đâu phải chỉ có mình em quý trọng sinh mạng này? Nó là cháu anh, cũng sẽ là con nuôi của Nhật và Thanh, hay là cháu của những người kia. Tất cả mọi người ở đây đều chờ mong vào đứa bè này cả. Tụi anh đảm bảo sẽ giữ an toàn cho đứa trẻ mà.
Nó nhìn Vũ, bỗng cảm thấy lòng thật ấm áp. Sau đó lại cảm thấy hơi ấm đang dần lan tỏa ở bàn tay, nó nhìn xuống, thấy mười ngón tay của nó và hắn đang đan chặt vào nhau. Hắn cười nói:
- Em yên tâm. Anh sẽ bảo vệ em. Dù thân thủ anh không tốt bằng em nhưng anh đảm bảo sẽ luôn luôn giữ an toàn cho hai mẹ con em.
Nó nhìn hắn và mọi người, từ trái tim lan tỏa ra một cảm giác ấm áp hạnh phúc. Sau đó nó vươn người nhào vào lòng hắn, hưởng thụ hơi ấm từ người hắn. Có lẽ không cần gì nhiều, chỉ cần có hắn ở bên, có mọi người ở bên, là hạnh phúc lớn nhất của nó rồi. Nhiều lúc nó hi vọng, cuộc sống... chỉ đơn