Sát Thủ Tại Dị Giới (Cuốn 2): Trỗi Dậy
Chương 83 C83 Phục Sinh(chưa Xong)
Thay tựa
-
Một lần nữa,sau giấc mộng vĩnh cửu đằng đẵng,cô cũng đã có thể hít những dòng khi từ chính mũi của mình. Kì lạ vậy? Rõ ràng trái tim cô đã bị ngọn lửa bất diệt Ignis tách ra khỏi người đầu đau đớn kia mà? Cãi lũ đó.....dám đánh lén cô bằng con bài tẩy để giữ cuối cùng,thực là một điều vô cùng nhục nhã với một kẻ tự dưng là chúa tể DaiYami-Minh Vương Nữ như cô.
Một giọng nói nam nhân vang vảng bên tai cô.
Mở đôi mắt màu máu ra,trước mặt cô,một nam thanh niên lạnh giá,vô lo nhìn vào đồng tử của cô. Hắn ta có chút gì đó không bình thường,hấn có chút sức mạnh gì cả nhưng cái biểu hiện kiêu ngạo thì chẳng vội giấu đi,biểu lộ ngay khi cô vừa nhìn hắn.
Một con người không chút giao động tâm linh sao có thể hồi sinh được cô? Chưa kể trái tim của cô đã bị đoạt mất! Kẻ này dám đối đầu với cả lực lượng Huyền Long Điện để mà đoạt lấy trái tim cô?(Haruto)
Quả thực kiêu ngạo như cô đoán,một nam nhân nhân loại mà kiêu ngạo thế này,đích thị hắn có che dấu thực lực.
Theo đánh giá thì cô khá thận trọng và khôn ngoan khi phán đoán ra năng lực của Haruto! Nhưng phán đoán thì được cái gì khi mà trong đầu cô nghĩ rằng kẻ này là một người thường rất cao?
Cô khẽ run mình,đến cả tên cô cũng không nhớ! Rõ ràng khi nãy hắn mới gọi cô là Minh Vương Nữ,chẳng lẽ hắn bơ cô? Không! Mỉa mai một cách đầy tài nghệ mới đúng.
Chắc hẳn hắn phải có mục đích gì đó? Tiền bạc? Gái gú? Nhà lầu? Danh vọng? Tất cả những thứ gì con người có nhu cầu,cô đều có thể cung cấp. Chưa kể chúng còn là bể chứa tham vọng để cô tự nâng năng lực của mình lên tới mức cao nhất,kẻ nào càng lún sâu,đó cũng sẽ là mồi ngon.
Từng hình ảnh đau thương hiện ra trong bộ não của cô! Chẳng có thứ chúa tể nào là được tạo ra ngay từ đầu,như cô? Trước đây cũng chỉ là một cô gái bình thường,rất bình thường nếu cô không bị lợi dụng tới mức bị chết bởi những Yami ngu xuẩn,không biết suy nghĩ. Trong cơn bất lực trên bờ vực cái chết,nhờ hấp thụ một chút tà linh nên mới tự tiến hoá được. Lời nói của kẻ này làm cô nhớ lại cái kí ức đang khinh đó.
Nhân loại hèn kém......phải chết!
Nguồn lực đen ngòm,cuồn cuộn như nước tuôn trào khỏi cơ thể Minh Nữ,như một đoàn quân hung hăn,nó ăn mòn tất cả những thứ gì. Mắt cô sang hơn,đỏ ngầu lên như một bóng đèn pha khiến ai cũng chói mắt khi nhìn,cô dường nhưnđã tức giận thực sự khi lời nói của Haruto chạm tới. Trên bầu trời,những vòng mây liên tục cuộn lại tạo thành một lỗ xoáy ngay giữa vùng trời đấy,gió lạnh bắt đầu rít lên từng cơn .
Vùng trời này,cậu không thích cho lắm. Đứng phái dưới nhân gian,một toa sét đỏ ném ngay thẳng vào lỗ hổng đó,đem những tiếng inh tai nhức óc vang lên,lấp ló trong làn mấy đen đặc là ánh đỏ tươi.
Bầu trời bỗng quang đãng trở lại như chưa có điều gì xảy ra,điều này làm Minh Vương Nữ một phen mất hồn! Ra lệnh được cho thiên nhiên bằng vũ lực? Con người ngày này bá đạo vậy sao? Hay là hắn quá khoẻ? Và hay là cô giờ đang quá yếu đuối?
Oành!
Một đấm với tiếng nổ chát chúa vang lên,bụng của Minh Vương đau đớn vô cùng,văng xa đi vài mét. Sức mạnh của sự tức giận đạt tới đỉnh điểm biến mất mà thay vào đó là nỗi tột cùng hoang mang. Không thể nào cô lại thua một phàm nhân như hắn! Nhưng cô không thể vận sức.
Những lời nói như vậy,cộng vào đó là những cú đấm buốt thấu xương thấu thịt. Lâu lâu lại có những băng lực nguyên tố thẳng lưng cô mà dội vào,cả một bờ lưng bị thương nặng,máu chảy tong tong xuống mặt đất đá.
Oanh! Bùm!
Một đá cực mạnh,lần này,cô mất thằng bằng mà cứ theo hướng đá,cật lực bay đi vun vút nhanh hơn cả gió thổi.
Tới giờ cô vẫn không hiểu vì sao mình lại thua cuộc? Chẳng lẽ cô đã tức giận với nhầm người?
Còn nữa.
-
Chưa xong.