Sát Thủ Tại Dị Giới (Cuốn 2): Trỗi Dậy
Chương 4 C4 Kết Thúc Cuộc Chiến)
------------------POV thứ 3 Copyright truyen24.info 2020. All rights reserved
Đoàn quân Undead hùng mạnh cùng với bóng dáng nhanh nhẹn của Ruru lao trên chiến trường như những cỗ máy đuọc lập trình sẵn. Tất cả những kẻ ngu ngốc tự cho mình là pháp sư mạnh nhất đều phải chùn bước và run lẩy bấy trước vỏ bọc kháng phéo trâu bò của những con Undead cấp thảm hoạ và đế vương.
Đội pháp sư bắt đầu lung lay,nhừng lời bàn tán ngay giữa trận chiến lần lượt vang lên.
Một cô gái mở lời để vực dậy sự tuyệt vọng của tất cả.
Thực ra,tất cả bọn chúng sẽ càng có cơ hội tấn công Ramatos vì chứng kiến sức mạnh của Haruto,chúng sẽ lấy lí do rằng đất nước này câu kết với quỷ vương để nhận lấy cái thứ tà thuật này.
Còn phía bên các anh hùng cung,kiếm,giáo,khiên(cung 2 nữ,khiên 1nam,kiếm 1 nữ 1 nam,cung1 nữ)
Vừa hét lên,cậu trai vừa đỡ lấy đòn cường hoá của Ruru,cánh tay run rẩy vì chấn động.
<đúng ,cô ta chỉ có một mình thôi!>(Tất cả)
Mọi người đồn thanh lên và bắt đầu di chuyển xung quang Ruru.
Mặt cô trở nên lạnh nhạt nhất,khuôn mặt của sự cảnh cáo
<đừng nghe lời cô ta nói! Tất cả cùng xông lên!>(Kiếm nữ)
Ruru đứng ở đó và lắc đầu ngán ngẩm,từ phía xa Haruto hét to
Đang giữa đội hình của địch,Ruru quay lại và nở một nụ cười thật tươi,vẻ lạnh lùng lúc nãy đã tan biến hết. Đến cả những anh hùng nam cũng suýt gục đổ trước nụ cười đó.
Nhưng họ cũng sớm quay trở lại trận chiến vì áp lực của ma vũ toả ra. Những cơn gió lạnh đếm thấu xương,dù bây giờ chưa phải là mùa đông nhưng cảm giác lạnh lẽo vẫn len lõi bên trong từng lỗ chân lông của các anh hùng,những ngọn gió như muốn giết chết người khác,không có chút thương cảm nào.
Ruru đang đứng đó và toả ra những ngọn gió đáng sợ,mắt cô hoà thành màu cũng với những ngọn gió đó,hai thanh song kiếm nứt và vỡ ra,trở thành hai thanh song kiếm có hình nữ thần của gió ở lưỡi kiếm.
Sau đó,trận chiến diễn ra với sự áp đảo của Ruru lên tất cả những anh hùng ở đó.
Cuối cùng,nhưng binh lonh tội nghiệp đang dần trở thành những bộ xương biết đi ,trở thành một phần của binh đoàn Undead. Từng người,từng người ngã xuống và lại đứng dậy,bị một ngọn lửa màu xanh đốt lấy và lại dùng cái ánh nhìn ngọn lửa đó quay sang nhìn và giết lại những đồng đội của mình. Những giọt máu sau khi bị chém thấm dẫn xuống dưới mặt đất hoang sơ,tạo thành một màu đỏ của máu trên mặt đất,mùi máu tanh bốc lên nồng nặc.
Ở phía trên bức tường thành,cậu trai(ý nói Haruto) ngồi trên chiếc vương toạ vừa trồi ra từ hư không mỉm cười,một nụ cười đắc thắng và khoái chí trước những mạng sống bị tước bỏ,trước sự vô dụng của các anh hùng,sự bất lực của những tên pháp sư tự mãn trước đó hay cậu cười khinh thường cái đất nước ngu dốt,không biết rằng mình đang đối mặt với kẻ nào.
--------------------POV main
Có vẻ tình thế đã xoay chuyển,bọn chúng từ một đại quân tưởng chừng như sẽ thắng nhưng bây giờ con không vượt qua được 2 nghìn con Undead bá vương,trận chiến áp đảo đến nỗi mà những người lính lúc này vừa bàn tán cũng phải leo lên tường thành mà chứng kiến trận đấu đó.
Bên cạnh tôi,con Undead hệ xương đang quỳ gối bên cạnh tỏ lòng thành kính. Thanh đại đao bằng xương của nó được cắm xuống dưới tường thành làm mặt phẳng ở khu đó hơi nứt ra.
Con Undead đứng dậy và bắt đầu cầm thanh đao lên.
*bang
Vì đã căn thời điểm rất chuẩn xác ,con Undead đã đánh trúng,không chết đâu vì nó đã xoay lưỡi đao đi rồi.
Hai kẻ ám sát ngã xuống ngay bên cạnh tôi.
Vẫn nhìn vào chiến trường khốc liệt,tôi cất tiếng hỏi tên ám sát tôi.
Hắn sợ hãi lùi lại nhưng đã bị gãy chân vì cú phang của con Undead ban nãy khiến hắn không nhúc nhích được nữa.
Giơ bàn tay tới gần trán của hắn ta,tôi bắt đầu đọc kí ức. Hắn được đích thân nhà vua kiểm duyệt và giao nhiệm vụ để ám sát tôi,chỉ thế thôi.
Vấn để tay ở đó,tôi niệm phép
{kích điện}
Một phép phá huỷ hoàn toàn bộ não của những kẻ bị niệm lên,hắn ôm cổ vì khó thở,cơ giật và mắt bắt đầu trợn lên,rỉ máu. Cả tai và mũi hắn đều như thế,cứ coi như não hắn đã bị nổ tung rồi cũng được.
Đến cô gái ngồi cạnh hắn.
Với nụ cười tà ác,đáng sợ nhất,tôi nhìn thẳng mặt cô gái kia với ánh mắt và nụ cười đáng sợ. Cô ta run bần bật lên,cố giữ cho sự điều tiết trong cơ thể bình thường trở lại,nếu không thì sẽ thải ra thứ gì đó tôi cũng chẳng muốn nhìn đâu.
Cô ấy bìn tĩnh lại và bắt đàu mở lời run run.
Tôi hất cằm về phía anh thanh niên đang nằm đó với ánh mắt trắng dã và khuôn mặt kinh hoàng.
*bốp,bốp
Cô ấy lết đi những bước chân không vững vì sợ sệt và đến bên cạnh vương toạ của tôi.
Tôi nắm tay cô ấy .
{hoá giải}
*tiếng viên ngọc rơi xuống
Những mảnh ngọc của cái vòng rơi xuống mặt đất,cô gái ôm lấy miệng mình mà khóc
<đừng cảm ơn ta.....hãy cảm ơn vận may của cô là ta không không muốn giết cô>(Haruto)
(Cô gái)(Haruto)
Cô ấy im lặng đợi câu nói tiếp theo của tôi
(Mi)
Tôi có ý dừng lại vì biết được Mi đã đoán ra,cô ấy lắp bắp
<đại....đại anh hùng của nhân loại,nữ anh hùng....ma vũ.....Rurunia.....>(Mi)
<điều đó cô nói đúng nhưng mà nguồn gốc của ấy trước khi xuất hiện ở đây ta cũng chẳng biết nữa>(Haruto)
<đúng là kì lạ thật....>(Mi)
Và với biểu cảm hào hứng,cô ấy ngắm nhìn trận chiến say sưa.
Tôi cũng đăm chiêu mà nhìn cái chiến trường này.
Tôi bất thình lình đứng dậy khỏi vương toạ và nhìn xuống phía dưới.
Ở đó Carol,Rulin,Kureha và Juko đang đứng ở đó.
Mấy người kia đến thì cũng có lí nhưng tại sao Kureha lại có mặt ở đây.
<đừng nhìn tôi vậy chứ? Tôi chỉ muốn xem người anh hùng phản bội có một cuộc chiến ra sao thôi>(Kureha)
Cô ta cười mỉm và nhún vai,xong cô ta nhảy lên tường thành và bắt đầu xuýt xoa về đội quân của tôi.
Mấy người kia thì đi cầu thang để lên.
Tôi ngồi xuống ghế và hỏi.
*im lặng
(Rulin)
<đúng đó,mọi người hơi lo lắng cho cậu vì phải đối mặt với cả một quân đoàn,vậy mà cậu làm như mọi người rắc rối lắm ấy>(Carol)
Sau đó Carol chỉ ra phía sau
Juko lúng túng phía sau và đan hai tay lại
Này! Tôi nghe thấy đấy. Mà kệ đi,tôi bế Rulin lên và để lên đùi mình,cô ấy vui vẻ đung đưa cái chân nhỏ bé của mình.
< Ne! Ne! Haruto! Cô gái kia là ai vậy?>(Rulin)
Cô ấy vòng tay qua cổ và sờ lấy má tôi.
Không hiểu sao tôi bị Rulin véo ngay lập tức và Carol thì không mấy thiện cảm khi nhìn tôi.
Mọi người đều che miệng lại vì lời thách thức của hai cô gái cầm giáo kia.
Tôi ra lệnh cho Ruru quay lại và bỏ Rulin sang một bên,nhảy xuống từ bức tường thành cao vót.
Tôi định sử dụng một ma pháp cực khoẻ để làm cho hai cô gái này đo ván ngay lập tức.....nhưng.....
"Ngài còn nhớ mà phải không,cái tuyệt chiêu mà ngài đã dùng để đánh bại binh lính của em ở ngày đầu gặp mặt? Ngài nhớ mà? Chủ tướng?"(Asha nhưng hiện tại main éo bt đứa nào)
Hình ảnh cô gái kia lại lập tức hiện lên trong trí óc tôi.
Cùng lúc đó,hai cô gái kia truyền năng lượng vào lưỡi giáo của mình. Chỉ một chút nữa là cả hai đã có thể xiên vào người tôi vào xiên rồi nhưng.
Vào lúc đó,miệng tôi tự cử động để đọc một skill mà tôi chưa từng sử dụng lần nào
Ở đây,không hiểu vì sao mà nó thoát ra từ miệng tôi chứ không phải là là vô niệm.
Tôi nhảy lên và đón hai cô gái kia bằng một cú đá,cả hai kết hợp giáo của mình lại và chặn lại nó nhưng......khi tiếp xúc với lữoi giáo,một hàm cá sấu bằng mana hiện ra và kẹp lấy cả hai người. Hai cô gái kia bị văng ra chỗ khác và bất tỉnh.
Cái gì vậy nè?!
Mấy người anh hùng còn lại định chạy tới ứng cứu nhưng làm như tôi cho phép ấy.
{destroys hell}
Chỉ một lượng rất nhỏ,quả cầu đã thổi tung đít cả mấy tên anh hùng. Nó còn bắn ra những tia sét làm cho hàng pháp sư bên kia chết mất vài tên nữa
Cuộc chiến kết thúc với phần thắng thuộc về tôi.
Bình luận
Truyện cùng thể loại