Sát Thủ Ngại Xã Giao Và Gã Hàng Xóm Trăng Hoa
Chương 40
Hợp Thời Tuyển không muốn để Dương Viên cùng đi. Thứ nhất hắn e ngại chuyện xảy ra lần trước ở resort, thứ hai là một mình Trâu Sinh Quân cũng đã đủ khiến bọn họ ăn không tiêu. Vừa ra trận đã tung cả vua lẫn tướng, nhỡ có chuyện gì thì đi đời cả đội.
Hợp Thời Tuyển từ chối. Chuyện này không phải việc của công ty. Mình hắn đi thì không sao, còn Dương Viên chẳng có lý gì phải hộ tống. Lợi hại trong đó sao hắn có thể nhìn không ra được?
Tranh luận tới lui cuối cùng hai người tan rã không vui, nhưng thiệp mời Dương Viên cầm nên buổi tối hắn liền tới đây.
Một tay cầm tấm thiệp trắng, một tay lắc lắc chìa khóa, cả người diện tây trang dựa vào xe, lên đồ ra hồn ra dạng y như đi gặp khách hàng.
“Đi chứ?”
Hợp Thời Tuyển nhìn hắn, mặt không đổi sắc mở cửa xe, “Đến công ty trước đã.”
“Đến đó làm gì?” Dương Viên khó hiểu.
Tiếng di động đúng lúc reo lên, Dương Viên hồ nghi nhìn vào mắt Hợp Thời Tuyển, tiếp điện thoại.
Nói xong vài câu, hắn oán hận trừng mắt nhìn mắt người kia, “Sao lại thế này?”
Là công ty gọi tới, một cuộc họp quan trọng vốn đã xếp lịch sau vài ngày nữa, bỗng nhiên gấp rút đẩy lên sớm, không thể trì hoãn. Lúc trước vì để phối hợp với giờ giấc của đối tác nên mới sắp lịch như vậy, hiện giờ người ta đòi sửa, hắn có thể không phối hợp sao?
Hợp Thời Tuyển cười, “Không sửa thì sợ là đối phương càng kéo dài, hôm nay họp luôn đi.”
Hợp Thời Tuyển đã lâu không mặc chính trang, cả ngày nói năng cà chớn ở công ty Dương Viên, cơ hồ khiến hắn suýt quên tên bạn thân này không lâu trước đây vẫn là chuyên gia phân tích tài chính cấp cao ở nước ngoài. Bản chất con buôn khôn khéo của hắn bị che giấu đúng chỗ, thình lình lấy ra chỉnh Dương Viên, khiến sắc mặt lão bản không tốt lắm.
Nhìn Hợp Thời Tuyển ăn vận tây trang giày da, Dương Viên cảm thấy “lưu manh giả danh trí thức” đúng là cái từ sinh ra để dành cho hắn.
“Đi đi, vất vả lắm mới đổi được lịch đấy. Thả ta ở đây hay là cùng đến công ty thì tùy ngươi.” Trên mặt hắn bình thản, không cảm thấy mình đã làm chuyện gì có lỗi.
Dương Viên đen mặt đuổi hắn xuống, vèo một tiếng lao vút ra ngoài, thật sự không giống phong cách lái xe xưa nay của hắn.
Đại khái là tức giận rồi. Hợp Thời Tuyển nghĩ, cầm thiệp mời ngồi vào xe mình, thong thả xuất phát.
Hợp Thời Tuyển thành công giải quyết lục đục nội bộ, nhưng Kiều làm không được.
Cậu biết y mặt dày lại thạo nghề, nhưng không ngờ có thể mặt dày như vậy tới mức này.
Trên hành lang khách sạn tụ tập không ít nhân viên, thi nhau diễn tuồng an ủi xin lỗi người thanh niên trẻ tuổi, hy vọng cứu vớt một chút hình tượng của khách sạn.
Còn nhân vật chính vẫn không hề lay động, lên cơn diễn sâu, càng diễn càng thái quá.
Y là tên điên, người vây xem càng đông thì y càng hăng hái, gõ cửa gào khóc xin darling tha thứ, ra vẻ một kẻ si tình bị cự tuyệt.
Nhân viên A không đành lòng, bọn họ đã đứng đây hơn một giờ, người bên trong căn bản không có động tĩnh gì, thanh niên ngồi bệt trên mặt đất, giọng nói đều đã khàn tới chết lăng vẫn không buông tay. Không có sự cho phép thì bọn họ không thể tự mình mở cửa cho người ta, đành phải cùng nhau gõ cửa, muốn cùng khuyên nhủ người bên trong. Ai ngờ tay hắn mới vừa đụng tới tay nắm cửa, cửa đã cạch một tiếng mở ra từ bên trong.
Một đám người nhìn thanh niên nào đó đang thương tâm yếu đuối muốn chết bỗng dưng vèo một cái đứng phắt dậy, trong chớp mắt đã đẩy người chui vào phòng khóa cửa lại không thấy bóng dáng đâu nữa, cũng không thèm lưu lại một câu “Cảm ơn đã vây xem.” Quần chúng đứng dọc hành lang toàn bộ ngơ ngác.
“A, khát quá!” Y đi thẳng đến máy lọc nước, rót một cốc lớn ừng ực ừng ực uống xong, xoay người lăn ra giữa cái giường lớn, bộ dáng nghiễm nhiên là định đánh một giấc.
Kiều ngồi ở sô pha thờ ơ lạnh nhạt. Mặt thật sự quá dày, sao có thể dày như vậy chứ!
“Này!” Thật lâu sau, Kiều qua đi đẩy người, “Dậy, nói chuyện.”
Y xua xua tay, mặt rúc trong chăn, giọng nói ồm ồm truyền ra, “Có gì mà nói, nghỉ ngơi dưỡng sức đi.”
Kiều nghe vậy khựng lại, tay thõng xuống không đẩy nữa, “Ngươi không được đi.”
Y nghe xong liền lật người ngồi bật dậy như cá quẫy, “Sao không được đi? Lão đại nói gì với ngươi? Mặc kệ hắn nói gì, dù sao hắn không hạn chế tự do của chúng ta, ông đây muốn đi đâu thì đi đó!”
Nếu lão đại nói xong nhiệm vụ này là Kiều có thể đi thì chắc chắn là lừa cậu, y một chữ cũng không tin.Nhưng Kiều đáng yêu của y thì chưa chắc, nếu lão đại nói như vậy cạu hẳn là sẽ tin triệt để.
Đúng là tấm chiếu non nớt.
Kiều khó hiểu nhìn y một cái, “Vậy ngươi đi theo ta làm gì?”
Y sốt ruột nói, “Đi theo làm gì nữa, đi theo kẻo sợ ngươi luẩn quẩn trong lòng chứ gì nữa!”
Kiều đảo mắt, “Tự ta xử lý được.”
Y vừa thấy là biết ngay mình đoán trúng, vẻ mặt nghiêm trang nói, “Dù lão đại nói cái gì với ngươi, hoặc là đồng ý với ngươi điều kiện gì, ngươi tốt nhất đừng tin hắn.”
Kiều nhìn y, ánh mắt trong sáng. Y khó có thể cùng cậu đối mắt – y là con cáo già thành tinh, mặt mũi ngụy trang đến mấy cũng không thể dùng ánh mắt lừa được người, Kiều thì khác, đôi mắt kia của cậu…
Y nghĩ, sẽ chẳng có ai tin cậu lại làm cái nghề này.
“Ta đi theo ngươi, không cần nói nhiều.” Y nhìn đồng hồ treo tường, “Vẫn còn sớm, tốt nhất ngươi nói cho ta biết kế hoạch, đến lúc đó mới suôn sẻ được.”
Trâu Sinh Quân có một du thuyền xa hoa, đỗ ở bến thuyền tư nhân của hắn. Ngày xưa hắn luôn tỏ vẻ là kẻ có tiền, khiến không biết bao nhiêu người đỏ mắt ghen tị. Lúc này hắn mở tiệc kín trên bãi biển tư nhân, chỉ những ai nhận được thiệp mời mới biết, kín tiếng tới kì lạ.
Hợp Thời Tuyển bị ngăn lại từ cách đó vài km, bảo tiêu kiểm tra thiệp mời xong liền mang xe đi đỗ, làm hết phận sự đưa người tới tận bến tàu.
Hắn tới không sớm, du thuyền đã có không ít người. Mọi người tới đều mang theo bạn lữ, chỉ mìn Hợp Thời Tuyển một mình đến khiến không ít người chú ý, nhưng mọi người cũng không soi mói gì, lập tức thu lại ánh mắt. Bọn họ không có hứng thú với những người không quen biết.
Hợp Thời Tuyển thản nhiên tự tại, tự mình châm rượu. Hắn nhìn quanh một lượt thấy ở đây đa phần là những thương gia máu mặt, người ngoại đạo như hắn cũng có nhìn ra được địa vị của bọn họ không hề tầm thường.
Hắn càng không hiểu nổi Trâu Sinh Quân mời mình tới làm gì, chỉ túc tắc nhâm nhi rượu.
Nhưng với ngoại hình xuất chúng, dù không được các lão đại để ý thì hắn vẫn cứ thu hút ong bướm rầm rộ không thôi.
Rất nhanh đã có bóng hồng đến gần.
Người đẹp mặc chiếc váy màu champagne khoe trọn tấm lưng trần, tay nâng rượu vang đỏ đi tới chỗ hắn, tóc quăn trên trán rủ xuống vài lọn, trên mặt mang theo nụ cười vừa phải khiến lòng người ngứa ngáy, dáng vẻ phong tình.
Hợp Thời Tuyển thở dài trong lòng, mỉm cười chủ động chào hỏi, phong độ đàn ông chỉ tăng không giảm.
“Một mình sao?” Mỹ nữ biết rõ còn hỏi.
Hợp Thời Tuyển chỉ cười không nói (ôi đúng chuẩn hồ ly tinh chưa), mỹ nữ hứng thú, “Xưng hô thế nào nhỉ?”
“Họ Hợp, Hợp Thời Tuyển.”
“Ta họ Ôn.”
Hợp Thời Tuyển nghĩ, Ôn gia sao, quả là con cháu danh gia vọng tộc.
Hai người tán gẫu câu được câu không, thấy thời cơ đủ chín, Ôn tiểu thư dẫn dắt đề tài tới vết thương trên trán hắn. Hợp Thời Tuyển không muốn nhiều lời, trong lòng đang nhanh chóng nghĩ cách chuồn êm thì đã có người xuất hiện mang tới cho hắn một lối thoát.
Trâu Sinh Quân một thân tây trang đen, khí thế bức người, vào đại sảnh liền lưu loát cởi áo khoác, chỉ mặc sơ mi trắng, vừa đi vừa xắn tay áo, tùy tiện lại ung dung, phong thái cao ngạo.
Hắn cao giọng cáo lỗi với mọi người, lập tức bị vây quanh tay bắt mặt mừng, nói chưa được mấy câu đã xuống bụng hai ly rượu, coi như tự phạt mình đến trễ.
“Người đang nói chuyện với hắn chính là vị phó tổng đầu tiên ngày xưa cùng hắn làm giàu, nghe nói về sau ý kiến bất đồng liên tách ra riêng.” Ôn tiểu thư tới gần Hợp Thời Tuyển, nhỏ giọng thì thầm, “Cái ông hói đầu bụng bia kia là điền chủ nổi danh quốc nội, lúc đầu cũng cùng Trâu Sinh Quân quan hệ chặt chẽ, mấy năm gần đây thì bớt rồi.”
Hợp Thời Tuyển cảm thấy hơi thở ấm áp phả lên vành tai, theo bản năng lui một bước nhỏ, Ôn tiểu thư thấy thế khựng lại, sửng sốt một chút mới nói tiếp, “Không biết hợp tác gì cả.”
Hợp Thời Tuyển cũng ý thức được động tác của mình có chút đột ngột, nói xin lỗi.
Ôn tiểu thư hào phóng cười, giãn ra khoảng cách, “Ngại quá, ta chỉ không muốn bị người khác nghe thấy.”
“Là do ta đường đột.” Hợp Thời Tuyển lắc đầu, trên mặt tỏ vẻ hơi ngượng ngùng, nhưng cũng không thu hẹp lại khoảng cách giữa hai người. (tội nghiệp chị gái thả thính thất bại, má tui đã sớm cong thành nhang muỗi rồi)
Trâu Sinh Quân đã xã giao xong một vòng, thấy Hợp Thời Tuyển và Ôn tiểu thư đứng ở một góc, cười nhạt bước tới.
“Ôn tiểu thư, thật hiếm có dịp mời được ngươi, Trâu mỗ thật sự mừng thầm.”
Ôn tiểu thử cùng hắn khách sáo đôi câu, Trâu Sinh Quân mới chuyển đề tài sang Hợp Thời Tuyển.
“Hợp công tử đúng là có mị lực, khiến cho Ôn đại tiểu của chúng ta nhìn không còn để mắt được tới ai khác.”
Hắn giỡn mấy câu, người xung quanh đều nghe thấy, nổi lên chút hứng thú với thanh niên lạ mặt này. Một hậu bối có thể khiến Trâu Sinh Quân tự mình qua chào hỏi, có lẽ cũng là một nguồn tài nguyên bí ẩn.
Đại gia nể tình cười lên, Ôn tiểu thư cũng cười, Hợp Thời Tuyển lắc đầu, “Không dám, quá khen rồi.”
Trâu Sinh Quân cười to, “Đúng là người trẻ tuổi có khác.”
Hắn thật ra cũng chỉ mới 40, dùng khẩu khí như vậy nói chuyện, cũng hàm chứa ý vị sâu xa.
“Chắc mọi người không biết, vị này, là con của Hợp tiên sinh, ân sư của ta, mới về nước không lâu. Xin giới thiệu cho mọi người cùng biết.”
Ba chữ Hợp tiên sinh, dù không nói thẳng tên tuổi thì mọi người cũng đủ biết là đang nói đến ai. Ánh mắt bắn về phía Hợp Thời Tuyển càng thêm nhiệt tình.
Hắn không ngờ nhà mình di cư nhiều năm, về nước còn phải dựa vào tiếng tăm của bố mẹ để được điểm danh, vừa hổ thẹn vừa bất đắc dĩ.
Vậy tóm lại là mời hắn tới làm gì? Chắc không đến mức coi hắn là đại biểu thay mặt gia đình chứ?
Hợp Thời Tuyển từ chối. Chuyện này không phải việc của công ty. Mình hắn đi thì không sao, còn Dương Viên chẳng có lý gì phải hộ tống. Lợi hại trong đó sao hắn có thể nhìn không ra được?
Tranh luận tới lui cuối cùng hai người tan rã không vui, nhưng thiệp mời Dương Viên cầm nên buổi tối hắn liền tới đây.
Một tay cầm tấm thiệp trắng, một tay lắc lắc chìa khóa, cả người diện tây trang dựa vào xe, lên đồ ra hồn ra dạng y như đi gặp khách hàng.
“Đi chứ?”
Hợp Thời Tuyển nhìn hắn, mặt không đổi sắc mở cửa xe, “Đến công ty trước đã.”
“Đến đó làm gì?” Dương Viên khó hiểu.
Tiếng di động đúng lúc reo lên, Dương Viên hồ nghi nhìn vào mắt Hợp Thời Tuyển, tiếp điện thoại.
Nói xong vài câu, hắn oán hận trừng mắt nhìn mắt người kia, “Sao lại thế này?”
Là công ty gọi tới, một cuộc họp quan trọng vốn đã xếp lịch sau vài ngày nữa, bỗng nhiên gấp rút đẩy lên sớm, không thể trì hoãn. Lúc trước vì để phối hợp với giờ giấc của đối tác nên mới sắp lịch như vậy, hiện giờ người ta đòi sửa, hắn có thể không phối hợp sao?
Hợp Thời Tuyển cười, “Không sửa thì sợ là đối phương càng kéo dài, hôm nay họp luôn đi.”
Hợp Thời Tuyển đã lâu không mặc chính trang, cả ngày nói năng cà chớn ở công ty Dương Viên, cơ hồ khiến hắn suýt quên tên bạn thân này không lâu trước đây vẫn là chuyên gia phân tích tài chính cấp cao ở nước ngoài. Bản chất con buôn khôn khéo của hắn bị che giấu đúng chỗ, thình lình lấy ra chỉnh Dương Viên, khiến sắc mặt lão bản không tốt lắm.
Nhìn Hợp Thời Tuyển ăn vận tây trang giày da, Dương Viên cảm thấy “lưu manh giả danh trí thức” đúng là cái từ sinh ra để dành cho hắn.
“Đi đi, vất vả lắm mới đổi được lịch đấy. Thả ta ở đây hay là cùng đến công ty thì tùy ngươi.” Trên mặt hắn bình thản, không cảm thấy mình đã làm chuyện gì có lỗi.
Dương Viên đen mặt đuổi hắn xuống, vèo một tiếng lao vút ra ngoài, thật sự không giống phong cách lái xe xưa nay của hắn.
Đại khái là tức giận rồi. Hợp Thời Tuyển nghĩ, cầm thiệp mời ngồi vào xe mình, thong thả xuất phát.
Hợp Thời Tuyển thành công giải quyết lục đục nội bộ, nhưng Kiều làm không được.
Cậu biết y mặt dày lại thạo nghề, nhưng không ngờ có thể mặt dày như vậy tới mức này.
Trên hành lang khách sạn tụ tập không ít nhân viên, thi nhau diễn tuồng an ủi xin lỗi người thanh niên trẻ tuổi, hy vọng cứu vớt một chút hình tượng của khách sạn.
Còn nhân vật chính vẫn không hề lay động, lên cơn diễn sâu, càng diễn càng thái quá.
Y là tên điên, người vây xem càng đông thì y càng hăng hái, gõ cửa gào khóc xin darling tha thứ, ra vẻ một kẻ si tình bị cự tuyệt.
Nhân viên A không đành lòng, bọn họ đã đứng đây hơn một giờ, người bên trong căn bản không có động tĩnh gì, thanh niên ngồi bệt trên mặt đất, giọng nói đều đã khàn tới chết lăng vẫn không buông tay. Không có sự cho phép thì bọn họ không thể tự mình mở cửa cho người ta, đành phải cùng nhau gõ cửa, muốn cùng khuyên nhủ người bên trong. Ai ngờ tay hắn mới vừa đụng tới tay nắm cửa, cửa đã cạch một tiếng mở ra từ bên trong.
Một đám người nhìn thanh niên nào đó đang thương tâm yếu đuối muốn chết bỗng dưng vèo một cái đứng phắt dậy, trong chớp mắt đã đẩy người chui vào phòng khóa cửa lại không thấy bóng dáng đâu nữa, cũng không thèm lưu lại một câu “Cảm ơn đã vây xem.” Quần chúng đứng dọc hành lang toàn bộ ngơ ngác.
“A, khát quá!” Y đi thẳng đến máy lọc nước, rót một cốc lớn ừng ực ừng ực uống xong, xoay người lăn ra giữa cái giường lớn, bộ dáng nghiễm nhiên là định đánh một giấc.
Kiều ngồi ở sô pha thờ ơ lạnh nhạt. Mặt thật sự quá dày, sao có thể dày như vậy chứ!
“Này!” Thật lâu sau, Kiều qua đi đẩy người, “Dậy, nói chuyện.”
Y xua xua tay, mặt rúc trong chăn, giọng nói ồm ồm truyền ra, “Có gì mà nói, nghỉ ngơi dưỡng sức đi.”
Kiều nghe vậy khựng lại, tay thõng xuống không đẩy nữa, “Ngươi không được đi.”
Y nghe xong liền lật người ngồi bật dậy như cá quẫy, “Sao không được đi? Lão đại nói gì với ngươi? Mặc kệ hắn nói gì, dù sao hắn không hạn chế tự do của chúng ta, ông đây muốn đi đâu thì đi đó!”
Nếu lão đại nói xong nhiệm vụ này là Kiều có thể đi thì chắc chắn là lừa cậu, y một chữ cũng không tin.Nhưng Kiều đáng yêu của y thì chưa chắc, nếu lão đại nói như vậy cạu hẳn là sẽ tin triệt để.
Đúng là tấm chiếu non nớt.
Kiều khó hiểu nhìn y một cái, “Vậy ngươi đi theo ta làm gì?”
Y sốt ruột nói, “Đi theo làm gì nữa, đi theo kẻo sợ ngươi luẩn quẩn trong lòng chứ gì nữa!”
Kiều đảo mắt, “Tự ta xử lý được.”
Y vừa thấy là biết ngay mình đoán trúng, vẻ mặt nghiêm trang nói, “Dù lão đại nói cái gì với ngươi, hoặc là đồng ý với ngươi điều kiện gì, ngươi tốt nhất đừng tin hắn.”
Kiều nhìn y, ánh mắt trong sáng. Y khó có thể cùng cậu đối mắt – y là con cáo già thành tinh, mặt mũi ngụy trang đến mấy cũng không thể dùng ánh mắt lừa được người, Kiều thì khác, đôi mắt kia của cậu…
Y nghĩ, sẽ chẳng có ai tin cậu lại làm cái nghề này.
“Ta đi theo ngươi, không cần nói nhiều.” Y nhìn đồng hồ treo tường, “Vẫn còn sớm, tốt nhất ngươi nói cho ta biết kế hoạch, đến lúc đó mới suôn sẻ được.”
Trâu Sinh Quân có một du thuyền xa hoa, đỗ ở bến thuyền tư nhân của hắn. Ngày xưa hắn luôn tỏ vẻ là kẻ có tiền, khiến không biết bao nhiêu người đỏ mắt ghen tị. Lúc này hắn mở tiệc kín trên bãi biển tư nhân, chỉ những ai nhận được thiệp mời mới biết, kín tiếng tới kì lạ.
Hợp Thời Tuyển bị ngăn lại từ cách đó vài km, bảo tiêu kiểm tra thiệp mời xong liền mang xe đi đỗ, làm hết phận sự đưa người tới tận bến tàu.
Hắn tới không sớm, du thuyền đã có không ít người. Mọi người tới đều mang theo bạn lữ, chỉ mìn Hợp Thời Tuyển một mình đến khiến không ít người chú ý, nhưng mọi người cũng không soi mói gì, lập tức thu lại ánh mắt. Bọn họ không có hứng thú với những người không quen biết.
Hợp Thời Tuyển thản nhiên tự tại, tự mình châm rượu. Hắn nhìn quanh một lượt thấy ở đây đa phần là những thương gia máu mặt, người ngoại đạo như hắn cũng có nhìn ra được địa vị của bọn họ không hề tầm thường.
Hắn càng không hiểu nổi Trâu Sinh Quân mời mình tới làm gì, chỉ túc tắc nhâm nhi rượu.
Nhưng với ngoại hình xuất chúng, dù không được các lão đại để ý thì hắn vẫn cứ thu hút ong bướm rầm rộ không thôi.
Rất nhanh đã có bóng hồng đến gần.
Người đẹp mặc chiếc váy màu champagne khoe trọn tấm lưng trần, tay nâng rượu vang đỏ đi tới chỗ hắn, tóc quăn trên trán rủ xuống vài lọn, trên mặt mang theo nụ cười vừa phải khiến lòng người ngứa ngáy, dáng vẻ phong tình.
Hợp Thời Tuyển thở dài trong lòng, mỉm cười chủ động chào hỏi, phong độ đàn ông chỉ tăng không giảm.
“Một mình sao?” Mỹ nữ biết rõ còn hỏi.
Hợp Thời Tuyển chỉ cười không nói (ôi đúng chuẩn hồ ly tinh chưa), mỹ nữ hứng thú, “Xưng hô thế nào nhỉ?”
“Họ Hợp, Hợp Thời Tuyển.”
“Ta họ Ôn.”
Hợp Thời Tuyển nghĩ, Ôn gia sao, quả là con cháu danh gia vọng tộc.
Hai người tán gẫu câu được câu không, thấy thời cơ đủ chín, Ôn tiểu thư dẫn dắt đề tài tới vết thương trên trán hắn. Hợp Thời Tuyển không muốn nhiều lời, trong lòng đang nhanh chóng nghĩ cách chuồn êm thì đã có người xuất hiện mang tới cho hắn một lối thoát.
Trâu Sinh Quân một thân tây trang đen, khí thế bức người, vào đại sảnh liền lưu loát cởi áo khoác, chỉ mặc sơ mi trắng, vừa đi vừa xắn tay áo, tùy tiện lại ung dung, phong thái cao ngạo.
Hắn cao giọng cáo lỗi với mọi người, lập tức bị vây quanh tay bắt mặt mừng, nói chưa được mấy câu đã xuống bụng hai ly rượu, coi như tự phạt mình đến trễ.
“Người đang nói chuyện với hắn chính là vị phó tổng đầu tiên ngày xưa cùng hắn làm giàu, nghe nói về sau ý kiến bất đồng liên tách ra riêng.” Ôn tiểu thư tới gần Hợp Thời Tuyển, nhỏ giọng thì thầm, “Cái ông hói đầu bụng bia kia là điền chủ nổi danh quốc nội, lúc đầu cũng cùng Trâu Sinh Quân quan hệ chặt chẽ, mấy năm gần đây thì bớt rồi.”
Hợp Thời Tuyển cảm thấy hơi thở ấm áp phả lên vành tai, theo bản năng lui một bước nhỏ, Ôn tiểu thư thấy thế khựng lại, sửng sốt một chút mới nói tiếp, “Không biết hợp tác gì cả.”
Hợp Thời Tuyển cũng ý thức được động tác của mình có chút đột ngột, nói xin lỗi.
Ôn tiểu thư hào phóng cười, giãn ra khoảng cách, “Ngại quá, ta chỉ không muốn bị người khác nghe thấy.”
“Là do ta đường đột.” Hợp Thời Tuyển lắc đầu, trên mặt tỏ vẻ hơi ngượng ngùng, nhưng cũng không thu hẹp lại khoảng cách giữa hai người. (tội nghiệp chị gái thả thính thất bại, má tui đã sớm cong thành nhang muỗi rồi)
Trâu Sinh Quân đã xã giao xong một vòng, thấy Hợp Thời Tuyển và Ôn tiểu thư đứng ở một góc, cười nhạt bước tới.
“Ôn tiểu thư, thật hiếm có dịp mời được ngươi, Trâu mỗ thật sự mừng thầm.”
Ôn tiểu thử cùng hắn khách sáo đôi câu, Trâu Sinh Quân mới chuyển đề tài sang Hợp Thời Tuyển.
“Hợp công tử đúng là có mị lực, khiến cho Ôn đại tiểu của chúng ta nhìn không còn để mắt được tới ai khác.”
Hắn giỡn mấy câu, người xung quanh đều nghe thấy, nổi lên chút hứng thú với thanh niên lạ mặt này. Một hậu bối có thể khiến Trâu Sinh Quân tự mình qua chào hỏi, có lẽ cũng là một nguồn tài nguyên bí ẩn.
Đại gia nể tình cười lên, Ôn tiểu thư cũng cười, Hợp Thời Tuyển lắc đầu, “Không dám, quá khen rồi.”
Trâu Sinh Quân cười to, “Đúng là người trẻ tuổi có khác.”
Hắn thật ra cũng chỉ mới 40, dùng khẩu khí như vậy nói chuyện, cũng hàm chứa ý vị sâu xa.
“Chắc mọi người không biết, vị này, là con của Hợp tiên sinh, ân sư của ta, mới về nước không lâu. Xin giới thiệu cho mọi người cùng biết.”
Ba chữ Hợp tiên sinh, dù không nói thẳng tên tuổi thì mọi người cũng đủ biết là đang nói đến ai. Ánh mắt bắn về phía Hợp Thời Tuyển càng thêm nhiệt tình.
Hắn không ngờ nhà mình di cư nhiều năm, về nước còn phải dựa vào tiếng tăm của bố mẹ để được điểm danh, vừa hổ thẹn vừa bất đắc dĩ.
Vậy tóm lại là mời hắn tới làm gì? Chắc không đến mức coi hắn là đại biểu thay mặt gia đình chứ?
Tác giả :
Thất Nguyệt Bán