Sát Thủ Ngại Xã Giao Và Gã Hàng Xóm Trăng Hoa
Chương 25 Kiều là một sát thủ tay làm hàm nhai
Nếu không tính tới vụ cọ cơm nhà hàng xóm.
Hợp Thời Tuyển hết lời trấn an người anh em nào đó đang kề sát giới hạn bùng nổ tình hữu hảo, cúp máy lại quay ra tiếp tục thuyết phục bệnh nhân dị ứng cố chấp nào đó.
Kiều tỏ vẻ không là không, dứt khoát trùm chăn che kín mít.
Đừng tưởng rằng cậu không biết có người muốn ăn đậu hũ của cậu. ( =)) nó thật sự khôn ra rồi má Tuyển ơi, ai bảo tẩm bổ cho nó lắm vào cơ, mà thôi cũng bõ công nuôi, ít ra thì giờ nó không động tí đòi đánh ngất má nữa rồi)
Vậy mới nói, quả nhiên tài liệu học tập xem không uổng công.
Nhưng nói thật ra, Hợp Thời Tuyển dù có muốn xơ múi gì thì hiện tại quả thực cũng không xuống tay nổi. Cả người Kiều nổi đầy mẩn đỏ, dù cậu có là Tây Thi đi chăng nữa thì tạo hình này cũng không quyến rũ nổi ai.
“Đừng che, ” Hợp Thời Tuyển không lay chuyển được cậu, muốn đọ độ lỳ thì hắn ngược lại còn có chút hy vọng. Chỉ có điều lúc này thời gian eo hẹp, “Ta đi làm đây, tự bôi thuốc đi, đừng gãi nữa.”
Hợp Thời Tuyển muốn đưa tay sờ sờ đầu Kiều, kết quả người nọ nghiêng một cái đã lăn sang một bên (=)))) lại bảo không giống con đũy mồn lèo đi). Máy tính đặt bên giường liền cạch một tiếng rớt xuống sàn nhà.
Lúc này Kiều tự đập đá vào chân mình, bình thường linh hoạt không ai lại được lúc này che kín mít liền không đọ nổi vị kia.
Hợp Thời Tuyển sợ máy tính rơi hỏng, mấy bước chạy vèo qua nhặt lên. Màn hình đang đen sì sleep mode bị rơi liền tự bật lên, hình ảnh 18+ trần trụi lồ lộ hiện ra, khó có thể miêu tả.
Lúc Kiều tự mình nhìn thì không cảm thấy cái gì, một nửa chán ghét một nửa không hiểu. Kỳ quái là hiện tại thấy Hợp Thời Tuyển như cười như không mà liếc qua đây, Kiều thế mà sinh ra một chút cảm giác quẫn bách…
Quái lạ, vì sao lại quẫn bách?
Hợp Thời Tuyển không nói gì, giúp cậu kiểm tra máy tính một lượt rồi đặt lại lên tủ đầu giường, sau đó ngồi bên mép giường, “Ta đi trước, tối nay quay lại thăm ngươi, ngủ một giấc thật tốt đi.”
Kiều nhìn hắn một cái. Ánh mắt này quả thật là dập dờn lưu luyến, nồng đượm yêu thương biết bao… Ách, không phải, là tràn ngập oán niệm thì đúng hơn. Thấy vậy mà Hợp Thời Tuyển sướng rơn cả người, móng vuốt không nhịn được, vèo cái búng nhẹ lên đầu thanh niên kia rồi mới đứng dậy rời đi.
Thấy người kia đi khỏi, Kiều lập tức bật máy xóa lịch sử web.
Cậu thật quá chủ quan, sao có thể để kẻ khác nhìn thấy! Tố chất sát thủ bao năm tu dưỡng ra đâu mất rồi!
Nhất định phải bôi thuốc dày một chút!
Dương Viên thật sự không phải một ông chủ yêu cầu cao. Công ty có phúc lợi tốt, tiền lương cao, bữa ăn trưa y như buffet khách sạn, sân bãi không thua gì công viên trò chơi. Làm một công ty game, chơi trò chơi còn được coi như là đang chăm chỉ làm việc, đi đâu tìm được đãi ngộ tốt như vậy?
Vậy mà có một kẻ không ngừng ba ngày hai lần xin nghỉ, thường xuyên bê trễ công việc, đi muộn về sớm, cực kỳ khiêu chiến giới hạn vị tha của ông chủ.
Hợp Thời Tuyển bình thường có cái kiểu đó thì không chấp, vấn đề là hiện tại trong công ty đang ở giai đoạn ai nấy bận rộn như chó, hắn thân làm giám sát viên (aka mama tổng quản) thế mà suốt ngày không thấy bóng dáng đâu!
Hợp Thời Tuyển đến công ty đúng lúc đến giờ cơm trưa, hắn đối diện với những ánh mắt “thiện chí” kia bằng một cái mỉm cười không nao núng, thản nhiên vào phòng Dương Viên.
Người ngoài cửa nghe thấy trong phòng một hồi binh binh bang bang, không hẹn mà đồng loạt thở dài, chỉ có anh em chân chính mới có loại đãi ngộ thế này.
Anh em chân chính rất dễ dàng bị mua chuộc. Hợp Thời Tuyển và Dương Viên ký kết hiệp ước, một lần vô cớ bỏ bê công việc đổi lại hai bữa cơm, một lần đến trễ về sớm tính một bữa cơm, cứ như vậy viên mãn giải quyết nguy cơ thất nghiệp lần này, cứu rỗi tình anh em đang bên bờ vực thẳm.
“Ta nói này Hợp đại thiếu gia, ngươi như bây giờ thật không ổn đâu. Muốn bắt chước cổ nhân từ nay “đức vua không vào triều” sao?”
Hợp Thời Tuyển lắc đầu, “Đừng nói quá sớm.” Xong lại nói, “Ta muốn để Kiều tham gia giải đấu sắp tới, được không?”
“Ngươi tùy ý mời.” Dương Viên nhìn chằm chằm danh sách thi đấu sơ bộ trên máy tính, hứng thú dạt dào, “Khu Phục Nhất cũng ghi danh, quái lạ, vị thần long thấy đầu không thấy đuôi này sao tự dưng chịu ra mặt?”
Hợp Thời Tuyển về nước chưa lâu, không rõ lắm vị đại lão này có chỗ nào thần bí, nhưng game này bình thường chơi cũng không cần khai tên thật, đến lúc tham gia giải đấu chính quy lại nhất định phải đến nơi chỉ định đích thân thao tác đối chiến. Xem ra vị đại lão này hẳn là chưa từng lộ mặt.
“Hắn chiếm top 1 bảng xếp hạng ba năm nay, nhưng hàng năm chưa từng tham gia giải đấu thường niên. Năm nay thật kỳ quái, hắn vừa báo danh, số lượng tuyển thủ đăng ký đã tăng vọt.”
Ai cũng muốn tới xem lão đại nha.
Hợp Thời Tuyển không hứng thú lắm, chỉ là muốn Kiều tham gia. Suốt ngày ăn ngủ ngủ ăn cũng không phải tốt, nhưng muốn khiến cái vị antisocial kia chịu đến địa điểm tranh tài đông như tổ kiến thế này, thật sự không khác gì đi Tây Thiên thỉnh kinh.
Hợp Thời Tuyển ngẫm lại, nếu có thể thành công thì tốt, không thành cũng không sao, từ từ sẽ tiến bộ thôi, về sau cũng không phải không có cơ hội. Nhà ở ngay sát vách chứ đâu.
Lúc họp đầu mùa giải, đại sứ thần tượng mãi không đến, một đám người tới đu minh tinh, tạo ra càng nhiều lượt view, hấp dẫn người chơi mới, một nhóm khác thì xem trọng việc tranh tài, đã hình thành một nhóm fan cứng.
Hợp Thời Tuyển lo lắng, 9h rồi còn chưa cho về!!
Hàng xóm đói phát điên thì làm sao bây giờ?
Hợp Thời Tuyển muốn gọi về hỏi xem tình huống thế nào, lại nhớ tới hàng xóm là đồ cổ hủ lowtech, dường như không có điện thoại, đành nén bực gảy bàn tính.
Phải mua cái điện thoại a.
Chỉ là nhỡ hàng xóm học được cách gọi thức ăn ngoài thì hắn phải làm sao đây? Nhưng thật ra máy tính cũng có tính năng này. Còn nữa, lần trước cậu còn tỏ vẻ kì thị đồ ăn không phải mình tự làm, vậy tức là mình vẫn có chút địa vị đúng không? (sa sút quá má ơi =)) ) Nhắc tới máy tính, hôm nay còn bắt gặp cậu tò mò tư liệu điện ảnh không phù hợp với thiếu nhi, chậc chậc, xem ra thế giới internet quả là rất dễ dàng dạy hư người ta…
Hợp Thời Tuyển câu được câu chăng bắt đầu bần thần mộng du, thật chật vật mới lôi kéo được chủ đề đã phiêu du xa tít tắp trở về chỗ ban đầu, cũng may Hợp Thời Tuyển đã kịp nặn ra một kế sách song toàn trước khi tự dày vò chính mình đến hỏng mất.
Trở về phải mua điện thoại cục gạch.
Bỏ phiếu chót lần cuối, rốt cục có kết quả. Hợp Thời Tuyển thành công xử lý chứng sợ hãi lựa chọn của mọi người. Hắn rất am hiểu việc giải quyết khó khăn nha.
Dương Viên tỏ vẻ giải đấu vẫn nên chọn minh tinh nổi tiếng làm đại sứ, nhưng trước đó chọn ra mười người chơi cũng là một sự dàn xếp thỏa đáng, nhất là trong đó có hai người profile không tồi, một kẻ giấu mặt, vậy là người chơi cũ lẫn mới đều có mồi ngon ăn.
Lúc lái xe về Hợp Thời Tuyển sợ lại làm không kịp, đã sớm gọi cho nhà hàng lần trước đưa Kiều tới, chọn mấy món có vẻ không hợp khẩu vị của Kiều, mang về nhà. (tâm cơ boy quá đi, cẩn thận tổ buê đuê hông độ đâu)
Lúc về đến nhà đã hơn 10 giờ, muộn hơn giờ cơm bình thường 1-2 tiếng rồi, đã thế hôm nay còn chọn đồ ăn chay nhạt nhẽo không phải tự mình làm.
Cảm giác nguy cơ quá a.
Phòng hàng xóm đèn đóm sáng trưng, Hợp Thời Tuyển thật nhẹ nhàng thở ra, đang ở nhà thì tốt.
Kiều đương nhiên ở nhà.
Chỉ ăn cháo quá đói đành gặm hai túi bánh mì hết hạn, thế mà vẫn chưa thấy người đưa cơm đâu. Cậu không muốn thừa nhận mình thậm chí còn vén màn cửa nhìn hai lần sang nhà sát vách, dù lẽ ra chỉ cần dùng thính lực cũng đủ thám thính rồi, đây rõ ràng là vẽ vời thêm chuyện.
Kiều có chút bực mình, thế mà nói tối nay lại tới?
Vừa hơi phát bực Kiều đã lập tức ý thức được có cái gì sai sai.
Nếu nhất định phải gọi tên loại cảm giác, tạm thời chỉ có thể dùng hai từ “ỷ lại”.
Ỷ lại!
Kiều quá kinh hãi lại ăn thêm hai túi bánh mì hết hạn, cậu sao có thể có loại cảm giác này! (=)))) đến khổ vì tình)
Lúc Hợp Thời Tuyển gõ cửa, Kiều đang đờ ra, đầu óc hỗn loạn rối rắm, quyết không mở cửa.
Ỷ lại, hai chữ xa lạ cỡ nào, hiện tại thế mà ứng nghiệm trên người cậu.
Hàng xóm vẫn mười phần kiên nhẫn, gõ cửa chừng mười phút mới mở miệng, “Đồ ăn sắp lạnh rồi, ” đợi một chút không nghe thấy động tĩnh, khẽ lại thở dài, “Giận ta rồi sao?”
Kiều nghĩ, cậu thật đúng là đang bực đây, tức hàng xóm, lại càng tức chính mình.
Hợp Thời Tuyển lại chờ một lát, thấy cửa vẫn không mở, đặt hộp cơm xuống, gõ cửa tỏ ý mình đi.
Trong lòng hắn không phải không thất vọng, tối qua cả đêm không ngủ, hôm nay lại tất bật quần quật cả ngày, thân thể thật sự mỏi mệt, 6h tối bỏ qua bữa tối, nghĩ là trở về có thể mặt dày cùng người kia ăn cơm, kết quả lại cứ như vậy bị chặn ngoài cửa.
Ngẫm lại lòng đều chua xót.
Hợp Thời Tuyển tâm tình phức tạp, nhưng hắn đi chưa được hai bước đã nghe thấy cánh cửa gõ thế nào cũng vô ích kia bỗng nhiên lạch cạch một tiếng mở ra, ánh sáng trong phòng hắt ra, thậm chí khiến hắn chói mắt.
Kiều đứng ở cửa, ngược sáng nhìn hắn, vẻ mặt nhìn không rõ.
Hợp Thời Tuyển đứng tại hai bước dưới cầu thang, từ góc này chỉ có thể ngửa đầu nhìn cậu, ánh sáng sau lưng khiến Kiều trông như một vị thần. Hắn vứt hết tiền đồ nghĩ, thôi thôi, đối với cậu, hắn quả thật không có cách nào.
Hợp Thời Tuyển hết lời trấn an người anh em nào đó đang kề sát giới hạn bùng nổ tình hữu hảo, cúp máy lại quay ra tiếp tục thuyết phục bệnh nhân dị ứng cố chấp nào đó.
Kiều tỏ vẻ không là không, dứt khoát trùm chăn che kín mít.
Đừng tưởng rằng cậu không biết có người muốn ăn đậu hũ của cậu. ( =)) nó thật sự khôn ra rồi má Tuyển ơi, ai bảo tẩm bổ cho nó lắm vào cơ, mà thôi cũng bõ công nuôi, ít ra thì giờ nó không động tí đòi đánh ngất má nữa rồi)
Vậy mới nói, quả nhiên tài liệu học tập xem không uổng công.
Nhưng nói thật ra, Hợp Thời Tuyển dù có muốn xơ múi gì thì hiện tại quả thực cũng không xuống tay nổi. Cả người Kiều nổi đầy mẩn đỏ, dù cậu có là Tây Thi đi chăng nữa thì tạo hình này cũng không quyến rũ nổi ai.
“Đừng che, ” Hợp Thời Tuyển không lay chuyển được cậu, muốn đọ độ lỳ thì hắn ngược lại còn có chút hy vọng. Chỉ có điều lúc này thời gian eo hẹp, “Ta đi làm đây, tự bôi thuốc đi, đừng gãi nữa.”
Hợp Thời Tuyển muốn đưa tay sờ sờ đầu Kiều, kết quả người nọ nghiêng một cái đã lăn sang một bên (=)))) lại bảo không giống con đũy mồn lèo đi). Máy tính đặt bên giường liền cạch một tiếng rớt xuống sàn nhà.
Lúc này Kiều tự đập đá vào chân mình, bình thường linh hoạt không ai lại được lúc này che kín mít liền không đọ nổi vị kia.
Hợp Thời Tuyển sợ máy tính rơi hỏng, mấy bước chạy vèo qua nhặt lên. Màn hình đang đen sì sleep mode bị rơi liền tự bật lên, hình ảnh 18+ trần trụi lồ lộ hiện ra, khó có thể miêu tả.
Lúc Kiều tự mình nhìn thì không cảm thấy cái gì, một nửa chán ghét một nửa không hiểu. Kỳ quái là hiện tại thấy Hợp Thời Tuyển như cười như không mà liếc qua đây, Kiều thế mà sinh ra một chút cảm giác quẫn bách…
Quái lạ, vì sao lại quẫn bách?
Hợp Thời Tuyển không nói gì, giúp cậu kiểm tra máy tính một lượt rồi đặt lại lên tủ đầu giường, sau đó ngồi bên mép giường, “Ta đi trước, tối nay quay lại thăm ngươi, ngủ một giấc thật tốt đi.”
Kiều nhìn hắn một cái. Ánh mắt này quả thật là dập dờn lưu luyến, nồng đượm yêu thương biết bao… Ách, không phải, là tràn ngập oán niệm thì đúng hơn. Thấy vậy mà Hợp Thời Tuyển sướng rơn cả người, móng vuốt không nhịn được, vèo cái búng nhẹ lên đầu thanh niên kia rồi mới đứng dậy rời đi.
Thấy người kia đi khỏi, Kiều lập tức bật máy xóa lịch sử web.
Cậu thật quá chủ quan, sao có thể để kẻ khác nhìn thấy! Tố chất sát thủ bao năm tu dưỡng ra đâu mất rồi!
Nhất định phải bôi thuốc dày một chút!
Dương Viên thật sự không phải một ông chủ yêu cầu cao. Công ty có phúc lợi tốt, tiền lương cao, bữa ăn trưa y như buffet khách sạn, sân bãi không thua gì công viên trò chơi. Làm một công ty game, chơi trò chơi còn được coi như là đang chăm chỉ làm việc, đi đâu tìm được đãi ngộ tốt như vậy?
Vậy mà có một kẻ không ngừng ba ngày hai lần xin nghỉ, thường xuyên bê trễ công việc, đi muộn về sớm, cực kỳ khiêu chiến giới hạn vị tha của ông chủ.
Hợp Thời Tuyển bình thường có cái kiểu đó thì không chấp, vấn đề là hiện tại trong công ty đang ở giai đoạn ai nấy bận rộn như chó, hắn thân làm giám sát viên (aka mama tổng quản) thế mà suốt ngày không thấy bóng dáng đâu!
Hợp Thời Tuyển đến công ty đúng lúc đến giờ cơm trưa, hắn đối diện với những ánh mắt “thiện chí” kia bằng một cái mỉm cười không nao núng, thản nhiên vào phòng Dương Viên.
Người ngoài cửa nghe thấy trong phòng một hồi binh binh bang bang, không hẹn mà đồng loạt thở dài, chỉ có anh em chân chính mới có loại đãi ngộ thế này.
Anh em chân chính rất dễ dàng bị mua chuộc. Hợp Thời Tuyển và Dương Viên ký kết hiệp ước, một lần vô cớ bỏ bê công việc đổi lại hai bữa cơm, một lần đến trễ về sớm tính một bữa cơm, cứ như vậy viên mãn giải quyết nguy cơ thất nghiệp lần này, cứu rỗi tình anh em đang bên bờ vực thẳm.
“Ta nói này Hợp đại thiếu gia, ngươi như bây giờ thật không ổn đâu. Muốn bắt chước cổ nhân từ nay “đức vua không vào triều” sao?”
Hợp Thời Tuyển lắc đầu, “Đừng nói quá sớm.” Xong lại nói, “Ta muốn để Kiều tham gia giải đấu sắp tới, được không?”
“Ngươi tùy ý mời.” Dương Viên nhìn chằm chằm danh sách thi đấu sơ bộ trên máy tính, hứng thú dạt dào, “Khu Phục Nhất cũng ghi danh, quái lạ, vị thần long thấy đầu không thấy đuôi này sao tự dưng chịu ra mặt?”
Hợp Thời Tuyển về nước chưa lâu, không rõ lắm vị đại lão này có chỗ nào thần bí, nhưng game này bình thường chơi cũng không cần khai tên thật, đến lúc tham gia giải đấu chính quy lại nhất định phải đến nơi chỉ định đích thân thao tác đối chiến. Xem ra vị đại lão này hẳn là chưa từng lộ mặt.
“Hắn chiếm top 1 bảng xếp hạng ba năm nay, nhưng hàng năm chưa từng tham gia giải đấu thường niên. Năm nay thật kỳ quái, hắn vừa báo danh, số lượng tuyển thủ đăng ký đã tăng vọt.”
Ai cũng muốn tới xem lão đại nha.
Hợp Thời Tuyển không hứng thú lắm, chỉ là muốn Kiều tham gia. Suốt ngày ăn ngủ ngủ ăn cũng không phải tốt, nhưng muốn khiến cái vị antisocial kia chịu đến địa điểm tranh tài đông như tổ kiến thế này, thật sự không khác gì đi Tây Thiên thỉnh kinh.
Hợp Thời Tuyển ngẫm lại, nếu có thể thành công thì tốt, không thành cũng không sao, từ từ sẽ tiến bộ thôi, về sau cũng không phải không có cơ hội. Nhà ở ngay sát vách chứ đâu.
Lúc họp đầu mùa giải, đại sứ thần tượng mãi không đến, một đám người tới đu minh tinh, tạo ra càng nhiều lượt view, hấp dẫn người chơi mới, một nhóm khác thì xem trọng việc tranh tài, đã hình thành một nhóm fan cứng.
Hợp Thời Tuyển lo lắng, 9h rồi còn chưa cho về!!
Hàng xóm đói phát điên thì làm sao bây giờ?
Hợp Thời Tuyển muốn gọi về hỏi xem tình huống thế nào, lại nhớ tới hàng xóm là đồ cổ hủ lowtech, dường như không có điện thoại, đành nén bực gảy bàn tính.
Phải mua cái điện thoại a.
Chỉ là nhỡ hàng xóm học được cách gọi thức ăn ngoài thì hắn phải làm sao đây? Nhưng thật ra máy tính cũng có tính năng này. Còn nữa, lần trước cậu còn tỏ vẻ kì thị đồ ăn không phải mình tự làm, vậy tức là mình vẫn có chút địa vị đúng không? (sa sút quá má ơi =)) ) Nhắc tới máy tính, hôm nay còn bắt gặp cậu tò mò tư liệu điện ảnh không phù hợp với thiếu nhi, chậc chậc, xem ra thế giới internet quả là rất dễ dàng dạy hư người ta…
Hợp Thời Tuyển câu được câu chăng bắt đầu bần thần mộng du, thật chật vật mới lôi kéo được chủ đề đã phiêu du xa tít tắp trở về chỗ ban đầu, cũng may Hợp Thời Tuyển đã kịp nặn ra một kế sách song toàn trước khi tự dày vò chính mình đến hỏng mất.
Trở về phải mua điện thoại cục gạch.
Bỏ phiếu chót lần cuối, rốt cục có kết quả. Hợp Thời Tuyển thành công xử lý chứng sợ hãi lựa chọn của mọi người. Hắn rất am hiểu việc giải quyết khó khăn nha.
Dương Viên tỏ vẻ giải đấu vẫn nên chọn minh tinh nổi tiếng làm đại sứ, nhưng trước đó chọn ra mười người chơi cũng là một sự dàn xếp thỏa đáng, nhất là trong đó có hai người profile không tồi, một kẻ giấu mặt, vậy là người chơi cũ lẫn mới đều có mồi ngon ăn.
Lúc lái xe về Hợp Thời Tuyển sợ lại làm không kịp, đã sớm gọi cho nhà hàng lần trước đưa Kiều tới, chọn mấy món có vẻ không hợp khẩu vị của Kiều, mang về nhà. (tâm cơ boy quá đi, cẩn thận tổ buê đuê hông độ đâu)
Lúc về đến nhà đã hơn 10 giờ, muộn hơn giờ cơm bình thường 1-2 tiếng rồi, đã thế hôm nay còn chọn đồ ăn chay nhạt nhẽo không phải tự mình làm.
Cảm giác nguy cơ quá a.
Phòng hàng xóm đèn đóm sáng trưng, Hợp Thời Tuyển thật nhẹ nhàng thở ra, đang ở nhà thì tốt.
Kiều đương nhiên ở nhà.
Chỉ ăn cháo quá đói đành gặm hai túi bánh mì hết hạn, thế mà vẫn chưa thấy người đưa cơm đâu. Cậu không muốn thừa nhận mình thậm chí còn vén màn cửa nhìn hai lần sang nhà sát vách, dù lẽ ra chỉ cần dùng thính lực cũng đủ thám thính rồi, đây rõ ràng là vẽ vời thêm chuyện.
Kiều có chút bực mình, thế mà nói tối nay lại tới?
Vừa hơi phát bực Kiều đã lập tức ý thức được có cái gì sai sai.
Nếu nhất định phải gọi tên loại cảm giác, tạm thời chỉ có thể dùng hai từ “ỷ lại”.
Ỷ lại!
Kiều quá kinh hãi lại ăn thêm hai túi bánh mì hết hạn, cậu sao có thể có loại cảm giác này! (=)))) đến khổ vì tình)
Lúc Hợp Thời Tuyển gõ cửa, Kiều đang đờ ra, đầu óc hỗn loạn rối rắm, quyết không mở cửa.
Ỷ lại, hai chữ xa lạ cỡ nào, hiện tại thế mà ứng nghiệm trên người cậu.
Hàng xóm vẫn mười phần kiên nhẫn, gõ cửa chừng mười phút mới mở miệng, “Đồ ăn sắp lạnh rồi, ” đợi một chút không nghe thấy động tĩnh, khẽ lại thở dài, “Giận ta rồi sao?”
Kiều nghĩ, cậu thật đúng là đang bực đây, tức hàng xóm, lại càng tức chính mình.
Hợp Thời Tuyển lại chờ một lát, thấy cửa vẫn không mở, đặt hộp cơm xuống, gõ cửa tỏ ý mình đi.
Trong lòng hắn không phải không thất vọng, tối qua cả đêm không ngủ, hôm nay lại tất bật quần quật cả ngày, thân thể thật sự mỏi mệt, 6h tối bỏ qua bữa tối, nghĩ là trở về có thể mặt dày cùng người kia ăn cơm, kết quả lại cứ như vậy bị chặn ngoài cửa.
Ngẫm lại lòng đều chua xót.
Hợp Thời Tuyển tâm tình phức tạp, nhưng hắn đi chưa được hai bước đã nghe thấy cánh cửa gõ thế nào cũng vô ích kia bỗng nhiên lạch cạch một tiếng mở ra, ánh sáng trong phòng hắt ra, thậm chí khiến hắn chói mắt.
Kiều đứng ở cửa, ngược sáng nhìn hắn, vẻ mặt nhìn không rõ.
Hợp Thời Tuyển đứng tại hai bước dưới cầu thang, từ góc này chỉ có thể ngửa đầu nhìn cậu, ánh sáng sau lưng khiến Kiều trông như một vị thần. Hắn vứt hết tiền đồ nghĩ, thôi thôi, đối với cậu, hắn quả thật không có cách nào.
Tác giả :
Thất Nguyệt Bán