Sát Thủ Mù – The Blind Assassin
Chương 2
‘No children, no woman.’
Đây là luật lệ, phàm là tìm được người chúng tôi, hẳn là hiểu rõ điểm này.
Xét theo một phương diện nào đó, đây giống như một loại chủ nghĩa nhân đạo. Nhưng cũng không gạt bỏ khả năng định kiến, bởi vì người ta luôn luôn cho rằng, phần lớn người phạm tội đều là đàn ông, bọn họ hiếu chiến, thích cạnh tranh và đấm đá lẫn nhau, luôn luôn khơi mào rắc rối. Phụ nữ và trẻ em là kẻ yếu, là đối tượng cần phải được bảo vệ, bọn họ biết thân biết phận, đồng thời vẫn yêu và được yêu. Trên cơ bản, bọn họ không có lý do bị giết mà giá trị giết bọn họ cũng không lớn một chút nào.
Tôi cũng không phản đối, nhưng loại khoan dung này không hề thích hợp với một sát thủ. Một bên sát nhân, một bên hô hào chủ nghĩa nhân đạo cùng một bên làm kẻ trộm, một bên kêu bắt kẻ trộm khác nhau chỗ nào?
Tôi không biết.
Cha từng dạy bảo tôi rằng, “Không giết kẻ không ác.” Tiêu chuẩn đánh giá của thiện ác phải như thế nào, cụ thể tôi còn không rõ.Có lẽ người chúng tôi giết đều là người đáng chết, người đáng chết đều là người xấu. Người xấu là kẻ bị mọi người căm ghét, oán hận. Nói cách khác, chúng tôi giết người mà mọi người căm ghét, thế nên việc chúng tôi làm cũng giống như đang thay trời hành đạo.
Có lẽ, chúng tôi vẫn có thể cách xa phạm tội một chút.
Và có lẽ, đến khi chúng tôi đã chết, có thể không phải xuống đại ngục.
Tôi không biết nữa.
Tôi không tự hỏi đến những vấn đề này, tôi chỉ biết là, tôi không nghĩ tới việc thay trời hành đạo, cũng không nghĩ tới việc có thể lên thiên đường, xuống địa ngục hay không. Tôi là một người vô thần, địa ngục và thiên đường đối với tôi đều không có vấn đề gì cả. Tôi không sợ mình không được lên thiên đường, cũng không sợ phải xuống địa ngục.
Mọi thứ tôi đều không sợ, quả thực là không chỗ nào sợ hãi.
Cha chính là nhìn thấy điểm ấy, mới vào buổi tối nhiều năm trước kia, mang tôi từ trong gió tanh mưa máu ra bên ngoài.
Nằm sấp trên sofa, một bên gặm quả táo, một bên nhìn máy theo dõi, nam nhân chống nạng trong màn hình chậm rãi bước ra ngoài.
Xoay người đứng lên, nhắm đúng thùng rác rồi ném quả táo còn gặm chưa hết. ‘Bộp’, chính giữa mục tiêu. Tôi cười cười đầy hài lòng, lại quay về nằm sấp trên sofa.
“Hôm nay con không phải đi bệnh viện kiểm tra cơ thể sao? Thế nào, còn có thể sống được bao nhiêu năm nữa vậy?” Cha đẩy cửa tiến vào, cầm túi giấy bằng da trâu trong tay.
“Đại khái còn có bảy tám mươi năm nữa, tai hoạ nghìn năm mà.” Duỗi duỗi eo, “Quan tâm đến con như vậy làm gì, cha cho rằng cha thật sự là cha con à.”
‘Cha’ chỉ là một danh hiệu, ông ấy so với tôi lớn hơn mười năm tuổi. Tôi không biết gọi ông ấy là gì, từ lúc bắt đầu gặp mặt, ông ấy liền muốn tôi gọi ông ấy là ‘cha’.
“Con của cha mà, đương nhiên phải quan tâm.” Ném túi giấy cho tôi, “Nói thật đi, không có vấn đề gì chứ?”
“Có a, vấn đề khá lớn.” Đứng dậy mở túi giấy bằng da trâu.
“Nga, là bộ phận nào có vấn đề vậy? Việc đó sẽ không…” Cha nói, con mắt bắt đầu hướng xuống chăm chú nhìn.
“Ngừng lại ngừng lại, đừng nhìn lộn xộn a. Con nói vấn đề lớn, là bởi vì bệnh viện quên đem huy chương khoẻ mạnh cấp cho con.” Tôi luồn vào trong túi giấy, lấy ra một xấp tài liệu, “Oa, nhiều như vậy a, lần này lại là nhân vật nổi tiếng nào vậy?”
“Không thể tự mình nhìn được à, con mắt đã hết dùng được rồi sao?”
“Hừ…” Nhìn cha một cái, bắt đầu lật xem tài liệu, “Này này, con trai của kiểm sát trưởng ư… Cha khẳng định cái ông chú chân thọt kia là tới tìm sát thủ chứ không phải tới xem mắt à?” Tôi có điểm nghi hoặc nhìn cha.
Cha ngồi ở trên sofa uống trà, nghe vậy thờ ơ quay đầu lại, “Con nói vậy, chẳng lẽ đem con gả cho?”
“Gả một đại đầu quỷ như cha thì có!” Tôi bổ nhào tới muốn đè cha lại, cha nhanh nhẹn mà mau chóng đứng dậy, tránh né dễ dàng.
Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đầy đắc ý của cha, tôi liền nghiến răng ken két. Cho dù là đọ sức hay dùng vũ khí đánh nhau, tôi từ trước đến nay cũng chưa từng thắng cha.
Cha từ trước đến nay đều là một con sói già xảo quyệt, tôi tối đa chỉ là một con sói con. Hàm răng thiếu sắc nhọn, ngay cả lông cũng không dài đủ.
Tức giận ngồi xuống, tiếp tục lật xem tài liệu, lật một lúc cũng không nhìn ra manh mối gì. Trước kia, trên mặt tài liệu của những kẻ kia đều có năm nào tháng nào, ở nơi đâu, làm chuyện tàn nhẫn gì rất rõ ràng. Chứng tỏ hắn đê tiện, tuyên bố rõ ràng những tội ác của hắn, giống như cũng để cho tôi nhìn thấy rằng, người kia có bằng chứng nên có thể giết chết. Mức độ kỹ càng của tài liệu này, khiến tôi một lần phỏng đoán rằng cha là từ trong cơ quan tình báo lấy ra. Mà tài liệu lần này, ngoại trừ một tấm ảnh dày, thì chỉ có một chút tình hình đại khái, ngày tháng năm sinh, thân cao thể trọng, và tình hình của gia đình thành viên xã hội. Nếu như còn có hứng thú, tôi thực sự muốn hoài nghi cái ông già kia đi nhầm nơi.
“Này, thực sự không làm sai chứ?”
“Ừ, khẳng định.”
“Cha lần này có lười biếng không?”
Cha ngước con mắt đầy hung ác lên nhìn tôi.
“Khụ, vậy… cái này nên làm làm sao đây?” Tôi phung phẩy cầm tài liệu.
“Tự mình đi xem a, nhìn người này rốt cuộc có giá trị để giết không?”
“Hả, cái gì?” Tôi ngơ ngác.
Đây là luật lệ, phàm là tìm được người chúng tôi, hẳn là hiểu rõ điểm này.
Xét theo một phương diện nào đó, đây giống như một loại chủ nghĩa nhân đạo. Nhưng cũng không gạt bỏ khả năng định kiến, bởi vì người ta luôn luôn cho rằng, phần lớn người phạm tội đều là đàn ông, bọn họ hiếu chiến, thích cạnh tranh và đấm đá lẫn nhau, luôn luôn khơi mào rắc rối. Phụ nữ và trẻ em là kẻ yếu, là đối tượng cần phải được bảo vệ, bọn họ biết thân biết phận, đồng thời vẫn yêu và được yêu. Trên cơ bản, bọn họ không có lý do bị giết mà giá trị giết bọn họ cũng không lớn một chút nào.
Tôi cũng không phản đối, nhưng loại khoan dung này không hề thích hợp với một sát thủ. Một bên sát nhân, một bên hô hào chủ nghĩa nhân đạo cùng một bên làm kẻ trộm, một bên kêu bắt kẻ trộm khác nhau chỗ nào?
Tôi không biết.
Cha từng dạy bảo tôi rằng, “Không giết kẻ không ác.” Tiêu chuẩn đánh giá của thiện ác phải như thế nào, cụ thể tôi còn không rõ.Có lẽ người chúng tôi giết đều là người đáng chết, người đáng chết đều là người xấu. Người xấu là kẻ bị mọi người căm ghét, oán hận. Nói cách khác, chúng tôi giết người mà mọi người căm ghét, thế nên việc chúng tôi làm cũng giống như đang thay trời hành đạo.
Có lẽ, chúng tôi vẫn có thể cách xa phạm tội một chút.
Và có lẽ, đến khi chúng tôi đã chết, có thể không phải xuống đại ngục.
Tôi không biết nữa.
Tôi không tự hỏi đến những vấn đề này, tôi chỉ biết là, tôi không nghĩ tới việc thay trời hành đạo, cũng không nghĩ tới việc có thể lên thiên đường, xuống địa ngục hay không. Tôi là một người vô thần, địa ngục và thiên đường đối với tôi đều không có vấn đề gì cả. Tôi không sợ mình không được lên thiên đường, cũng không sợ phải xuống địa ngục.
Mọi thứ tôi đều không sợ, quả thực là không chỗ nào sợ hãi.
Cha chính là nhìn thấy điểm ấy, mới vào buổi tối nhiều năm trước kia, mang tôi từ trong gió tanh mưa máu ra bên ngoài.
Nằm sấp trên sofa, một bên gặm quả táo, một bên nhìn máy theo dõi, nam nhân chống nạng trong màn hình chậm rãi bước ra ngoài.
Xoay người đứng lên, nhắm đúng thùng rác rồi ném quả táo còn gặm chưa hết. ‘Bộp’, chính giữa mục tiêu. Tôi cười cười đầy hài lòng, lại quay về nằm sấp trên sofa.
“Hôm nay con không phải đi bệnh viện kiểm tra cơ thể sao? Thế nào, còn có thể sống được bao nhiêu năm nữa vậy?” Cha đẩy cửa tiến vào, cầm túi giấy bằng da trâu trong tay.
“Đại khái còn có bảy tám mươi năm nữa, tai hoạ nghìn năm mà.” Duỗi duỗi eo, “Quan tâm đến con như vậy làm gì, cha cho rằng cha thật sự là cha con à.”
‘Cha’ chỉ là một danh hiệu, ông ấy so với tôi lớn hơn mười năm tuổi. Tôi không biết gọi ông ấy là gì, từ lúc bắt đầu gặp mặt, ông ấy liền muốn tôi gọi ông ấy là ‘cha’.
“Con của cha mà, đương nhiên phải quan tâm.” Ném túi giấy cho tôi, “Nói thật đi, không có vấn đề gì chứ?”
“Có a, vấn đề khá lớn.” Đứng dậy mở túi giấy bằng da trâu.
“Nga, là bộ phận nào có vấn đề vậy? Việc đó sẽ không…” Cha nói, con mắt bắt đầu hướng xuống chăm chú nhìn.
“Ngừng lại ngừng lại, đừng nhìn lộn xộn a. Con nói vấn đề lớn, là bởi vì bệnh viện quên đem huy chương khoẻ mạnh cấp cho con.” Tôi luồn vào trong túi giấy, lấy ra một xấp tài liệu, “Oa, nhiều như vậy a, lần này lại là nhân vật nổi tiếng nào vậy?”
“Không thể tự mình nhìn được à, con mắt đã hết dùng được rồi sao?”
“Hừ…” Nhìn cha một cái, bắt đầu lật xem tài liệu, “Này này, con trai của kiểm sát trưởng ư… Cha khẳng định cái ông chú chân thọt kia là tới tìm sát thủ chứ không phải tới xem mắt à?” Tôi có điểm nghi hoặc nhìn cha.
Cha ngồi ở trên sofa uống trà, nghe vậy thờ ơ quay đầu lại, “Con nói vậy, chẳng lẽ đem con gả cho?”
“Gả một đại đầu quỷ như cha thì có!” Tôi bổ nhào tới muốn đè cha lại, cha nhanh nhẹn mà mau chóng đứng dậy, tránh né dễ dàng.
Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đầy đắc ý của cha, tôi liền nghiến răng ken két. Cho dù là đọ sức hay dùng vũ khí đánh nhau, tôi từ trước đến nay cũng chưa từng thắng cha.
Cha từ trước đến nay đều là một con sói già xảo quyệt, tôi tối đa chỉ là một con sói con. Hàm răng thiếu sắc nhọn, ngay cả lông cũng không dài đủ.
Tức giận ngồi xuống, tiếp tục lật xem tài liệu, lật một lúc cũng không nhìn ra manh mối gì. Trước kia, trên mặt tài liệu của những kẻ kia đều có năm nào tháng nào, ở nơi đâu, làm chuyện tàn nhẫn gì rất rõ ràng. Chứng tỏ hắn đê tiện, tuyên bố rõ ràng những tội ác của hắn, giống như cũng để cho tôi nhìn thấy rằng, người kia có bằng chứng nên có thể giết chết. Mức độ kỹ càng của tài liệu này, khiến tôi một lần phỏng đoán rằng cha là từ trong cơ quan tình báo lấy ra. Mà tài liệu lần này, ngoại trừ một tấm ảnh dày, thì chỉ có một chút tình hình đại khái, ngày tháng năm sinh, thân cao thể trọng, và tình hình của gia đình thành viên xã hội. Nếu như còn có hứng thú, tôi thực sự muốn hoài nghi cái ông già kia đi nhầm nơi.
“Này, thực sự không làm sai chứ?”
“Ừ, khẳng định.”
“Cha lần này có lười biếng không?”
Cha ngước con mắt đầy hung ác lên nhìn tôi.
“Khụ, vậy… cái này nên làm làm sao đây?” Tôi phung phẩy cầm tài liệu.
“Tự mình đi xem a, nhìn người này rốt cuộc có giá trị để giết không?”
“Hả, cái gì?” Tôi ngơ ngác.
Tác giả :
Tô Lạp Tô