Sát Thủ Kiếm Vương
Chương 30: Vì hận hay vì tình
Rời địa phận Trúc gia trang, Nhật Phong trổ khinh công để trở lại Dương Châu Thành. Ven lối mòn, một cánh hoa vừa trổ tỏa ra mùi hương dìu dịu được làn gió đưa đến khứu giác Nhật Phong.
Nhật Phong dừng cước pháp bên cánh hoa đó, đóa hoa quỳnh nở đêm, với những chiếc cánh màu trắng lung linh. Chàng nhìn đóa quỳnh với nỗi bâng khuâng.
Nhật Phong nâng đóa hoa quỳnh. Chàng buột miệng nói :
- Phải chi Mộng muội muội còn trên cõi đời này thì đóa hoa quỳnh này sẽ cài trên mái tóc của muội.
Nhật Phong thở dài, bởi những hình ảnh hôm nào đã hiện lại trong trí não chàng. Cái chết của Kha Bạc Kim, cái chết của Mộng Ðình Hoa khiến nước mắt chàng đột ngột trào ra.
Nhật Phong nhìn đoá hoa mà hồi tưởng lại bao nhiêu thảm cảnh mà chàng là chứng nhân.
Nhật Phong thở dài nói tiếp :
- Lâm đệ, bây giờ ngươi đang ở đâu. Và mộ của Tống huynh đã được chôn ở đâu. Nhật Phong có lỗi với các người.
Nhật Phong vừa than xong, chợt có tiếng gió rít kỳ lạ đập vào thính nhĩ chàng.
- Phập...
Nhật Phong chỉ kịp lắc mình thi mũi phi tiễn đã ghim thẳng vào đóa hoa quỳnh. Phía sau mũi phi tiễn đó là một vải lụa trắng. Vải lụa kia chỉ có thể dùng làm khăn tang tống tiễn người chết, trên vải lụa có dòng chữ viết bằng son môi :
“Một vành tang, một chữ tình”
Nhật Phong đọc dòng chữ trên mảnh lụa đó, rồi từ từ quay lại :
- A Tú...
Ðứng cách Nhật Phong năm trượng, A Tú đội khăn tang, vận tang phục với ánh mắt u hoài, buồn lặng người. Trên tay nàng là thanh Huyết Hận kiếm đỏ rực.
A Tú bước đến trước mặt Lãnh Nhật Phong.
Nàng nhìn chàng :
- Lãnh Nhật Phong, hay Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong?
- Lãnh Nhật Phong cũng là huynh mà Thần Kiếm Giang Ðông cũng là huynh.
A Tú dấn đến một bộ nữa, đưa đầu kiếm điểm vào tam tinh Nhật Phong.
- Nếu bây giờ A Tú giết Lãnh Nhật Phong thì ngươi có hận A Tú không?
Nhật Phong thở dài nhìn nàng ôn tồn nói :
- A Tú lấy mạng Lãnh Nhật Phong lúc này, Nhật Phong không một chút oán hận. Nhưng nếu A Tú lấy mạng Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong...
Nhật Phong thở dài.
A Tú cướp lời :
- Thần Kiếm Giang Ðông không thể đứng im để A Tú giết y?
Nhật Phong lắc đầu :
- Không phải như vậy.
- Thế thì Thần Kiếm Giang Ðông hành xử ra sao?
- Y cũng sẽ chết bởi Huyết Hận kiếm, nhưng lúc này Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong còn một số việc phải làm trước khi giao mạng cho Tú muội.
- A Tú không cần biết. Nếu Lãnh Nhật Phong muốn sống thì hãy động thủ với A Tú.
Nàng cười khẩy, cất giọng cay đắng nói :
- Bản lĩnh võ công của Lãnh Nhật Phong chẳng lẽ không dám đối đầu với Vũ A Tú sao. Ngươi đã từng lấy mạng Nhất Kiếm Đoạt Hồn Vũ Minh kia mà.
- Vũ Minh khác. A Tú khác.
- Không có gì khác đâu.
Nhật Phong bặm môi suy tư, rồi trầm giọng nói :
- Lãnh huynh xin A Tú một cơ hội.
- Cơ hội gì?
- Cho Lãnh Nhật Phong thiếu một cái mạng, khi nào Nhật Phong thanh toán xong món nợ kim bằng sẽ tự đến dâng mạng cho A Tú.
A Tú nhún vai :
- Ngươi không có cơ hội đó đâu. A Tú biết Thần Kiếm Giang Ðông sẽ san bằng Thiên Luân giáo, biết đâu chưa thực hiện được hoài bảo của mình thì đã vong mạng rồi. Thế thì sao A Tú đòi được món nợ máu cho Vũ đại ca của A Tú.
Nàng thở gấp từng hơi một :
- Lãnh Nhật Phong, ngươi có biết khi song thân A Tú mất đi thì chỉ có Vũ đại ca nuôi nấng ta. Vũ đại ca đã thay song thân nuôi dạy A Tú đến lúc trưởng thành, ngươi giết Vũ đại ca chẳng khác nào giết song thân A Tú.
Nàng rít lên bằng giọng bất nhẫn :
- Lãnh Nhật Phong, sao ngươi lại nhẫn tâm hạ thủ Vũ Minh.
Nhật Phong nhìn xuống đất :
- Hai người vì một người. Nhất thời Nhật Phong chưa thể nói được, nhưng nếu A Tú cho Nhật Phong cơ hội thanh toán món nợ kim bằng, Nhật Phong sẽ nói.
- Nhật Phong, ngươi đặt điều kiện với ta đó à?
- Nhật Phong không đặt điều kiện với nàng.
- Dù ngươi có muốn gì chăng nữa, hay đặt ra bất cứ điều kiện nào thì A Tú cũng không cho ngươi cơ hội sống sót đâu, chỉ khi nào ngươi tự mình giết A Tú...
Nhật Phong bặm môi.
Chàng lơ đễnh nhìn lên bầu trời đêm :
- Tống huynh, Kha huynh, Mộng muội muội, cuối cùng Lãnh Nhật Phong vẫn không trả nợ được cho ba người. Nhật Phong có lỗi, ba người hãy coi như Nhật Phong đã chết tại Ải đầu quỷ.
Nhật Phong nhìn lại A Tú :
- Tú muội... huynh đã sẵn sàng.
A Tú bặm môi, hoành kiếm ngang ngực. Nàng trầm mặc nói :
- Lãnh Nhật Phong, ngươi không trách A Tú chứ.
Nhật Phong lắc đầu :
- Không, chưa chắc Tú muội đã đủ bản lĩnh giết được Lãnh Nhật Phong.
A Tú trợn mắt nhìn chàng :
- Nói như vậy, nghĩa là ngươi không đứng yên để A Tú lấy mạng ngươi.
Nhật Phong gật đầu :
- Nhật Phong chỉ có mỗi một cái mạng để thanh toán món nợ kim bằng. Giao cho A Tú lúc này chưa được.
- Ngươi không giao càng tốt.
A Tú nhìn Nhật Phong bằng ánh mắt uất hận. Nàng rít lên bằng giọng phẫn nộ :
- Vũ đại ca. A Tú trả hận cho đại ca đây.
Thanh Huyết Hận kiếm như chiếc móng cầu vồng đỏ ối, chụp thẳng đến Lãnh Nhật Phong.
Cả bầu trời đêm xám xì chợt lóe lên màu đỏ ối, màu đỏ của máu, màu đỏ của hận thù, và màu đỏ của lệ tình. Ðóa hoa quỳnh với những cành hoa trắng muốt băng trinh cũng thoáng nhuộm màu đỏ bởi ánh quanh Huyết Hận kiếm.
Thanh Huyết Hận kiếm sẽ nhuộm máu Nhật Phong chăng, để A Tú rửa được chữ hận, nhưng còn chữ tình thì sao. Phải chăng trong nàng chỉ có mỗi một chữ hận, để chấp nhận những giọt lệ tình đơm lên vành khăn tang trắng tiễn đưa con người mà mất đi thì trái tim A Tú cùng vỡ nát.
Nhật Phong dừng cước pháp bên cánh hoa đó, đóa hoa quỳnh nở đêm, với những chiếc cánh màu trắng lung linh. Chàng nhìn đóa quỳnh với nỗi bâng khuâng.
Nhật Phong nâng đóa hoa quỳnh. Chàng buột miệng nói :
- Phải chi Mộng muội muội còn trên cõi đời này thì đóa hoa quỳnh này sẽ cài trên mái tóc của muội.
Nhật Phong thở dài, bởi những hình ảnh hôm nào đã hiện lại trong trí não chàng. Cái chết của Kha Bạc Kim, cái chết của Mộng Ðình Hoa khiến nước mắt chàng đột ngột trào ra.
Nhật Phong nhìn đoá hoa mà hồi tưởng lại bao nhiêu thảm cảnh mà chàng là chứng nhân.
Nhật Phong thở dài nói tiếp :
- Lâm đệ, bây giờ ngươi đang ở đâu. Và mộ của Tống huynh đã được chôn ở đâu. Nhật Phong có lỗi với các người.
Nhật Phong vừa than xong, chợt có tiếng gió rít kỳ lạ đập vào thính nhĩ chàng.
- Phập...
Nhật Phong chỉ kịp lắc mình thi mũi phi tiễn đã ghim thẳng vào đóa hoa quỳnh. Phía sau mũi phi tiễn đó là một vải lụa trắng. Vải lụa kia chỉ có thể dùng làm khăn tang tống tiễn người chết, trên vải lụa có dòng chữ viết bằng son môi :
“Một vành tang, một chữ tình”
Nhật Phong đọc dòng chữ trên mảnh lụa đó, rồi từ từ quay lại :
- A Tú...
Ðứng cách Nhật Phong năm trượng, A Tú đội khăn tang, vận tang phục với ánh mắt u hoài, buồn lặng người. Trên tay nàng là thanh Huyết Hận kiếm đỏ rực.
A Tú bước đến trước mặt Lãnh Nhật Phong.
Nàng nhìn chàng :
- Lãnh Nhật Phong, hay Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong?
- Lãnh Nhật Phong cũng là huynh mà Thần Kiếm Giang Ðông cũng là huynh.
A Tú dấn đến một bộ nữa, đưa đầu kiếm điểm vào tam tinh Nhật Phong.
- Nếu bây giờ A Tú giết Lãnh Nhật Phong thì ngươi có hận A Tú không?
Nhật Phong thở dài nhìn nàng ôn tồn nói :
- A Tú lấy mạng Lãnh Nhật Phong lúc này, Nhật Phong không một chút oán hận. Nhưng nếu A Tú lấy mạng Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong...
Nhật Phong thở dài.
A Tú cướp lời :
- Thần Kiếm Giang Ðông không thể đứng im để A Tú giết y?
Nhật Phong lắc đầu :
- Không phải như vậy.
- Thế thì Thần Kiếm Giang Ðông hành xử ra sao?
- Y cũng sẽ chết bởi Huyết Hận kiếm, nhưng lúc này Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong còn một số việc phải làm trước khi giao mạng cho Tú muội.
- A Tú không cần biết. Nếu Lãnh Nhật Phong muốn sống thì hãy động thủ với A Tú.
Nàng cười khẩy, cất giọng cay đắng nói :
- Bản lĩnh võ công của Lãnh Nhật Phong chẳng lẽ không dám đối đầu với Vũ A Tú sao. Ngươi đã từng lấy mạng Nhất Kiếm Đoạt Hồn Vũ Minh kia mà.
- Vũ Minh khác. A Tú khác.
- Không có gì khác đâu.
Nhật Phong bặm môi suy tư, rồi trầm giọng nói :
- Lãnh huynh xin A Tú một cơ hội.
- Cơ hội gì?
- Cho Lãnh Nhật Phong thiếu một cái mạng, khi nào Nhật Phong thanh toán xong món nợ kim bằng sẽ tự đến dâng mạng cho A Tú.
A Tú nhún vai :
- Ngươi không có cơ hội đó đâu. A Tú biết Thần Kiếm Giang Ðông sẽ san bằng Thiên Luân giáo, biết đâu chưa thực hiện được hoài bảo của mình thì đã vong mạng rồi. Thế thì sao A Tú đòi được món nợ máu cho Vũ đại ca của A Tú.
Nàng thở gấp từng hơi một :
- Lãnh Nhật Phong, ngươi có biết khi song thân A Tú mất đi thì chỉ có Vũ đại ca nuôi nấng ta. Vũ đại ca đã thay song thân nuôi dạy A Tú đến lúc trưởng thành, ngươi giết Vũ đại ca chẳng khác nào giết song thân A Tú.
Nàng rít lên bằng giọng bất nhẫn :
- Lãnh Nhật Phong, sao ngươi lại nhẫn tâm hạ thủ Vũ Minh.
Nhật Phong nhìn xuống đất :
- Hai người vì một người. Nhất thời Nhật Phong chưa thể nói được, nhưng nếu A Tú cho Nhật Phong cơ hội thanh toán món nợ kim bằng, Nhật Phong sẽ nói.
- Nhật Phong, ngươi đặt điều kiện với ta đó à?
- Nhật Phong không đặt điều kiện với nàng.
- Dù ngươi có muốn gì chăng nữa, hay đặt ra bất cứ điều kiện nào thì A Tú cũng không cho ngươi cơ hội sống sót đâu, chỉ khi nào ngươi tự mình giết A Tú...
Nhật Phong bặm môi.
Chàng lơ đễnh nhìn lên bầu trời đêm :
- Tống huynh, Kha huynh, Mộng muội muội, cuối cùng Lãnh Nhật Phong vẫn không trả nợ được cho ba người. Nhật Phong có lỗi, ba người hãy coi như Nhật Phong đã chết tại Ải đầu quỷ.
Nhật Phong nhìn lại A Tú :
- Tú muội... huynh đã sẵn sàng.
A Tú bặm môi, hoành kiếm ngang ngực. Nàng trầm mặc nói :
- Lãnh Nhật Phong, ngươi không trách A Tú chứ.
Nhật Phong lắc đầu :
- Không, chưa chắc Tú muội đã đủ bản lĩnh giết được Lãnh Nhật Phong.
A Tú trợn mắt nhìn chàng :
- Nói như vậy, nghĩa là ngươi không đứng yên để A Tú lấy mạng ngươi.
Nhật Phong gật đầu :
- Nhật Phong chỉ có mỗi một cái mạng để thanh toán món nợ kim bằng. Giao cho A Tú lúc này chưa được.
- Ngươi không giao càng tốt.
A Tú nhìn Nhật Phong bằng ánh mắt uất hận. Nàng rít lên bằng giọng phẫn nộ :
- Vũ đại ca. A Tú trả hận cho đại ca đây.
Thanh Huyết Hận kiếm như chiếc móng cầu vồng đỏ ối, chụp thẳng đến Lãnh Nhật Phong.
Cả bầu trời đêm xám xì chợt lóe lên màu đỏ ối, màu đỏ của máu, màu đỏ của hận thù, và màu đỏ của lệ tình. Ðóa hoa quỳnh với những cành hoa trắng muốt băng trinh cũng thoáng nhuộm màu đỏ bởi ánh quanh Huyết Hận kiếm.
Thanh Huyết Hận kiếm sẽ nhuộm máu Nhật Phong chăng, để A Tú rửa được chữ hận, nhưng còn chữ tình thì sao. Phải chăng trong nàng chỉ có mỗi một chữ hận, để chấp nhận những giọt lệ tình đơm lên vành khăn tang trắng tiễn đưa con người mà mất đi thì trái tim A Tú cùng vỡ nát.
Tác giả :
Giả Cổ Long