Sát Thủ Hoàng Phi Là Sói
Chương 293: Ngươi đừng coi ta như kẻ ngốc
Mười sáu năm, trước khi gặp Khanh Như Ý, Cung Khuê chưa từng quẫn bách như này.
Hắn giống như đã đụng chạm gì với nàng, từ lần đầu tiên gặp mặt, khiến hắn nửa sống nửa chết.
Hôm nay, lời nói dồn ép, làm cho nam nhân tuổi đã hơn bốn mươi liên tiếp lau mồ hôi.
“Ngươi đừng coi ta như kẻ ngốc!” Nữ tử mắt lạnh nhìn thẳng, “Có một số việc, ta hiểu rõ, nhưng ngươi không biết. Mà ngươi biết, hơn phân nửa ta cũng biết. Cho nên hôm nay ta còn có thể ngồi ở chỗ này bồi các ngươi diễn tốt màn kịch phục quốc, dĩ nhiên ta có đạo lý của ta. Nhưng nếu muốn tính toán ta, chỉ sợ đạo hạnh ngươi còn chưa đủ.”
“Chuyện này......” Cung Khuê không ngờ Như Ý lại sẽ nói ra lời như thế cùng hắn, trong lúc nhất thời gấp đến độ mặt đỏ bừng, nhưng con ngươi rũ xuống lại xoay chuyển nhanh chóng, như đang suy nên tư đáp lại lời này như thế nào.
Nhưng hắn vẫn không có đáp trả, chỉ là lòng tham không đáy thuận theo Như Ý hỏi lại một câu:
“Chủ Thượng, không phải ngài biết Thiên Ngọc Sơn sao? Thuộc hạ truy xét tung tích ngài thì từng tra ra hơn tám năm trước kia, là Tôn chủ Thiên Ngọc Sơn đưa ngài đến Tiêu gia. Nếu như Chủ Thượng biết chuyện kia, có thể hay không...... Có thể nói cùng thuộc hạ một chút hay không!”
Hắn nói chuyện thì mắt lộ ra vội vàng, có thể nhìn ra, về chuyện Thiên Ngọc sơn, thật sự là hắn có muốn biết rất nhiều chuyện.
“Chủ Thượng ngài yên tâm, bọn người thuộc hạ chỉ là một lòng phục quốc! Cùng không có nửa điểm lòng riêng! Chỉ cần Khương quốc phục hồi, ngài chính là nữ vương Khương quốc! Bọn thần nhất định đi theo cúc cung tận tụy, sẽ bảo hộ biên cương lãnh thổ Khương quốc!”
Lời nói hết sức khí thế hung tráng, người khác nghe vào trong tai, đó chính là một trung tướng lương thần, sợ là quốc chủ đứng đầu sẽ đội ơn chảy nước mắt cảm tạ mới đúng.
Mà Như Ý nghe lại chỉ cười nhạt một tiếng, thậm chí nữ tử khoanh chân trên ghế mềm, ống tay áo huyền sa đặt trên đùi đắp, rảnh rang uống trà!.
Hắn giống như đã đụng chạm gì với nàng, từ lần đầu tiên gặp mặt, khiến hắn nửa sống nửa chết.
Hôm nay, lời nói dồn ép, làm cho nam nhân tuổi đã hơn bốn mươi liên tiếp lau mồ hôi.
“Ngươi đừng coi ta như kẻ ngốc!” Nữ tử mắt lạnh nhìn thẳng, “Có một số việc, ta hiểu rõ, nhưng ngươi không biết. Mà ngươi biết, hơn phân nửa ta cũng biết. Cho nên hôm nay ta còn có thể ngồi ở chỗ này bồi các ngươi diễn tốt màn kịch phục quốc, dĩ nhiên ta có đạo lý của ta. Nhưng nếu muốn tính toán ta, chỉ sợ đạo hạnh ngươi còn chưa đủ.”
“Chuyện này......” Cung Khuê không ngờ Như Ý lại sẽ nói ra lời như thế cùng hắn, trong lúc nhất thời gấp đến độ mặt đỏ bừng, nhưng con ngươi rũ xuống lại xoay chuyển nhanh chóng, như đang suy nên tư đáp lại lời này như thế nào.
Nhưng hắn vẫn không có đáp trả, chỉ là lòng tham không đáy thuận theo Như Ý hỏi lại một câu:
“Chủ Thượng, không phải ngài biết Thiên Ngọc Sơn sao? Thuộc hạ truy xét tung tích ngài thì từng tra ra hơn tám năm trước kia, là Tôn chủ Thiên Ngọc Sơn đưa ngài đến Tiêu gia. Nếu như Chủ Thượng biết chuyện kia, có thể hay không...... Có thể nói cùng thuộc hạ một chút hay không!”
Hắn nói chuyện thì mắt lộ ra vội vàng, có thể nhìn ra, về chuyện Thiên Ngọc sơn, thật sự là hắn có muốn biết rất nhiều chuyện.
“Chủ Thượng ngài yên tâm, bọn người thuộc hạ chỉ là một lòng phục quốc! Cùng không có nửa điểm lòng riêng! Chỉ cần Khương quốc phục hồi, ngài chính là nữ vương Khương quốc! Bọn thần nhất định đi theo cúc cung tận tụy, sẽ bảo hộ biên cương lãnh thổ Khương quốc!”
Lời nói hết sức khí thế hung tráng, người khác nghe vào trong tai, đó chính là một trung tướng lương thần, sợ là quốc chủ đứng đầu sẽ đội ơn chảy nước mắt cảm tạ mới đúng.
Mà Như Ý nghe lại chỉ cười nhạt một tiếng, thậm chí nữ tử khoanh chân trên ghế mềm, ống tay áo huyền sa đặt trên đùi đắp, rảnh rang uống trà!.
Tác giả :
Dương Giai Ny