Sát Thủ Hoàng Phi Là Sói
Chương 246: Thì ra là ngươi thích ngược thân!
Hai đứa bé nháy nháy con mắt nhìn người phát ra âm thanh, trong lúc nhất thời, bầu không khí khẩn trương trong phòng căng như dây đàn, chỉ động một chút, liền đứt.
Nhưng, nửa câu sau của Ngọc Hoa, lại hoa hoa lệ lệ để cho bọn họ phun ra.
Hắn nói:
"Thì ra là Thiện Tâm ngươi thích loại ngược thân kiểu này! Ai, đều do sư phụ không nhận thức được chỉ cho là ngươi còn bé, vẫn luôn bồi dưỡng ngươi thành người tài trí. Xem ra sau này phải sửa đổi phương hướng một chút, cũng không thể ủy khuất lương tài của người."
Thiện Tâm im lặng, chỉ oán thầm ở đáy lòng, khi nào sư phụ ngươi nuôi dưỡng ta thành tài trí đây?
Chỉ là lại ngẩng đầu nhìn một chút, lại phát hiện Ngọc Hoa cũng không có tức giận như trong tưởng tượng vậy.
Ngược lại, trên mặt lại còn có một loại đùa giỡn.
Nàng từ nhỏ lớn lên ở trên đảo, tự nhiên biết sư phụ vừa lộ vẻ mặt như thế, ý kia chính là ——"Tất cả đều do ta nắm giữ" .
Vì vậy đẩy Tiêu Thước ra, nói thẳng:
"Đi thôi! Hai ta không cần tỏ rõ tâm chí rồi !"
Tiêu Thước không hiểu, vừa đi theo ra ngoài vừa nhỏ giọng hỏi:
"Có ý gì? Đây đồng ý chúng ta ra đảo rồi hả ?" Sau khi hỏi xong giọng điệu khẽ buông lỏng, lại tự nói nhỏ: "Vậy ta phải suy nghĩ một chút nên đi nơi nào tìm nữ nhân cướp quả táo của ta!"
Thiện Tâm"Cắt" một tiếng, mà nói:
"Coi như hết! Không cần đi! hành tung tỷ của ngươi ta không biết, mà sư phụ ta biết. Cho nên a! Mới vừa rồi hai ta là mất công lo lắng cùng giằng co! Đi thôi! Ta nên làm gì thì làm! Ai, chỉ là đáng tiếc bình ngọc mới vừa rồi, đây chính là chất liệu thượng hạng a. . . . . ."
Mắt nhìn thấy hai đứa bé đi xa, nam tử áo đen đứng một mình trong phòng đôi tay nâng cao, kéo cái lưng mỏi.
Ngay sau đó khóe môi nhấp một tia cười tà, nâng bước đi tới trong viện, sau đó vận khí đan điền, người lại lập tức bay lên trời, chạy thẳng tới lối vào băng thất dưới đất.
Nhưng, nửa câu sau của Ngọc Hoa, lại hoa hoa lệ lệ để cho bọn họ phun ra.
Hắn nói:
"Thì ra là Thiện Tâm ngươi thích loại ngược thân kiểu này! Ai, đều do sư phụ không nhận thức được chỉ cho là ngươi còn bé, vẫn luôn bồi dưỡng ngươi thành người tài trí. Xem ra sau này phải sửa đổi phương hướng một chút, cũng không thể ủy khuất lương tài của người."
Thiện Tâm im lặng, chỉ oán thầm ở đáy lòng, khi nào sư phụ ngươi nuôi dưỡng ta thành tài trí đây?
Chỉ là lại ngẩng đầu nhìn một chút, lại phát hiện Ngọc Hoa cũng không có tức giận như trong tưởng tượng vậy.
Ngược lại, trên mặt lại còn có một loại đùa giỡn.
Nàng từ nhỏ lớn lên ở trên đảo, tự nhiên biết sư phụ vừa lộ vẻ mặt như thế, ý kia chính là ——"Tất cả đều do ta nắm giữ" .
Vì vậy đẩy Tiêu Thước ra, nói thẳng:
"Đi thôi! Hai ta không cần tỏ rõ tâm chí rồi !"
Tiêu Thước không hiểu, vừa đi theo ra ngoài vừa nhỏ giọng hỏi:
"Có ý gì? Đây đồng ý chúng ta ra đảo rồi hả ?" Sau khi hỏi xong giọng điệu khẽ buông lỏng, lại tự nói nhỏ: "Vậy ta phải suy nghĩ một chút nên đi nơi nào tìm nữ nhân cướp quả táo của ta!"
Thiện Tâm"Cắt" một tiếng, mà nói:
"Coi như hết! Không cần đi! hành tung tỷ của ngươi ta không biết, mà sư phụ ta biết. Cho nên a! Mới vừa rồi hai ta là mất công lo lắng cùng giằng co! Đi thôi! Ta nên làm gì thì làm! Ai, chỉ là đáng tiếc bình ngọc mới vừa rồi, đây chính là chất liệu thượng hạng a. . . . . ."
Mắt nhìn thấy hai đứa bé đi xa, nam tử áo đen đứng một mình trong phòng đôi tay nâng cao, kéo cái lưng mỏi.
Ngay sau đó khóe môi nhấp một tia cười tà, nâng bước đi tới trong viện, sau đó vận khí đan điền, người lại lập tức bay lên trời, chạy thẳng tới lối vào băng thất dưới đất.
Tác giả :
Dương Giai Ny