Sát Thủ Hoàng Phi Là Sói
Chương 200: Băng thất trên đảo
Editor: Maria Nyoko
Trước tiên hắn dùng phương pháp giữ thần khí yên bình, đây chính là trấn định, hơn nữa còn là —— đông lạnh!
Trên Phổ Phổ đảo có băng thất, từ điểm cao nhất của đảo sâu xuống 100 trượng.
Không lớn, Như Ý thấy, địa hình bằng phẳng.
Nghe nói chỗ này hình thành tự nhiên, nhưng mới bắt đầu cũng không thể gọi là “Thất” , nhiều nhất chính là khối băng lớn mà thôi.
Mười năm trước Ngọc Hoa tình cờ phát hiện ra bởi vì một lần chấn động dưới biển mà trên đảo xuất hiện một lỗ thủng.
Hắn nhìn lỗ thủng này rất sâu, sinh ra ý niệm dò xét đến cùng.
Vì vậy phi thân mà xuống, sâu đến 100 trượng, lúc này mới phát hiện ra không còn đường đi.
Ngăn trở đường, là một khối băng khổng lồ! hoàn toàn có thể xây một giang phòng trên băng!
Dĩ nhiên, sau khi Như Ý biết chuyện này, dễ dàng tổng kết là: cũng chỉ có Ngọc Hoa công tử biến thái như vậy, mới có thể nghĩ ra chuyện biến thái như thế!
Dưới đất phát hiện một khối băng đã quá kỳ quái, hắn không thèm nghĩ tại sao có băng, mà là nghĩ tới lợi dụng khối băng kia thế nào.
Hơn nữa. . . . . . xây một phòng. . . . . . Ông trời, cái người bình thường nào sẽ có ý tưởng này hay sao?
Nhưng Ngọc Hoa chẳng những suy nghĩ, còn làm!
Nghe nói chỉ với tay và dao, lấy ngón tay làm thước, một người dưới lòng đất giằng co bảy ngày bảy đêm, hắn lại thật sự xây một băng thất rồi ra ngoài.
Trừ lần đó ra, đại khái hắn cảm thấy chỉ một gian nhà trống cũng không có lý thú gì, vì vậy ngay tại chỗ, sẽ dùng khối băng kia mài ra xe trượt tuyết, ghế băng, bàn băng,. . . . . .
Như Ý nhớ năm đó lần đầu tiên mình đi theo Ngọc Hoa vào băng thất này, kém một chút trực tiếp liền xuống đất thành phật rồi.
Khi đó nàng mới vừa lên Phổ Phổ đảo, không có võ công không có nội lực, Tiêu gia mới vừa vặn điều dưỡng thân thể nàng tốt, sao chịu đựng được hàn khí ở đây!
Trong phòng băng lạnh giống như trên Thiên Ngọc Sơn, trên Thiên Ngọc Sơn có lạnh, cũng là nơi thấy ánh mặt trời và có người ở.
Băng thất này hoàn toàn là dưới lòng đất, hơn nữa còn là dưới đáy biển , ấy là loại lạnh âm độc, có thể xuyên thẳng đến tim phổi, xuyên vào cốt tủy.
Trước tiên hắn dùng phương pháp giữ thần khí yên bình, đây chính là trấn định, hơn nữa còn là —— đông lạnh!
Trên Phổ Phổ đảo có băng thất, từ điểm cao nhất của đảo sâu xuống 100 trượng.
Không lớn, Như Ý thấy, địa hình bằng phẳng.
Nghe nói chỗ này hình thành tự nhiên, nhưng mới bắt đầu cũng không thể gọi là “Thất” , nhiều nhất chính là khối băng lớn mà thôi.
Mười năm trước Ngọc Hoa tình cờ phát hiện ra bởi vì một lần chấn động dưới biển mà trên đảo xuất hiện một lỗ thủng.
Hắn nhìn lỗ thủng này rất sâu, sinh ra ý niệm dò xét đến cùng.
Vì vậy phi thân mà xuống, sâu đến 100 trượng, lúc này mới phát hiện ra không còn đường đi.
Ngăn trở đường, là một khối băng khổng lồ! hoàn toàn có thể xây một giang phòng trên băng!
Dĩ nhiên, sau khi Như Ý biết chuyện này, dễ dàng tổng kết là: cũng chỉ có Ngọc Hoa công tử biến thái như vậy, mới có thể nghĩ ra chuyện biến thái như thế!
Dưới đất phát hiện một khối băng đã quá kỳ quái, hắn không thèm nghĩ tại sao có băng, mà là nghĩ tới lợi dụng khối băng kia thế nào.
Hơn nữa. . . . . . xây một phòng. . . . . . Ông trời, cái người bình thường nào sẽ có ý tưởng này hay sao?
Nhưng Ngọc Hoa chẳng những suy nghĩ, còn làm!
Nghe nói chỉ với tay và dao, lấy ngón tay làm thước, một người dưới lòng đất giằng co bảy ngày bảy đêm, hắn lại thật sự xây một băng thất rồi ra ngoài.
Trừ lần đó ra, đại khái hắn cảm thấy chỉ một gian nhà trống cũng không có lý thú gì, vì vậy ngay tại chỗ, sẽ dùng khối băng kia mài ra xe trượt tuyết, ghế băng, bàn băng,. . . . . .
Như Ý nhớ năm đó lần đầu tiên mình đi theo Ngọc Hoa vào băng thất này, kém một chút trực tiếp liền xuống đất thành phật rồi.
Khi đó nàng mới vừa lên Phổ Phổ đảo, không có võ công không có nội lực, Tiêu gia mới vừa vặn điều dưỡng thân thể nàng tốt, sao chịu đựng được hàn khí ở đây!
Trong phòng băng lạnh giống như trên Thiên Ngọc Sơn, trên Thiên Ngọc Sơn có lạnh, cũng là nơi thấy ánh mặt trời và có người ở.
Băng thất này hoàn toàn là dưới lòng đất, hơn nữa còn là dưới đáy biển , ấy là loại lạnh âm độc, có thể xuyên thẳng đến tim phổi, xuyên vào cốt tủy.
Tác giả :
Dương Giai Ny