Sát Thủ Hoàng Phi Là Sói
Chương 163: Cứu người trong lửa
"Các ngươi không cứu, vậy ta cứu!" Mắt nhìn thấy hai người đứng bất động, Như Ý lắc đầu nói nhỏ.
Động động cổ tay, phát hiện bị nắm hết sức kiên cố.
Nhìn lại phức tạp trong mắt Chấp Kiếm, chợt sững sờ, rồi sau đó giống như là đã hiểu ra cái gì, lại nghiêng đầu nhìn Mị Nguyệt nơi đó.
Như ý muốn nói chút gì, nhưng lại cảm thấy trường hợp này thật sự rất không thích hợp.
Huống chi coi như mình chủ động xưng tên ra, chỉ sợ Mị Nguyệt cũng sẽ không tin tưởng nàng chính là tiểu cô nương tám năm trước Mạnh mang theo lên Thiên Ngọc Sơn.
Vì vậy dứt khoát quay đầu trở lại, lấy một cái tay khác nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Chấp Kiếm.
Lòng bàn tay mang theo nhiệt độ, nhẹ nhàng nắm tới, lúc này người cũng mở miệng, là tiến tới bên tai Chấp Kiếm, nhẹ nói:
"Trước buông ra, một lát chúng ta lại nói nữa."
Chấp Kiếm theo bản năng liền nghe nàng, đó là một loại hành động hoàn toàn mang tính phản xạ, là có trong tâm .
Đợi khi hắn phản ứng kịp, còn muốn bắt người trước mắt thì lại thấy nàng lập tức bay lên trời, tức khắc xuất ra một dải lăng giống nhau như đúc với cái của Mị Nguyệt đang múa trên không.
Ngọn lửa bùng cháy rất nhanh bị dải lăng quấy nhiễu, rất nhanh sẽ nổi gió.
Ngọn gió kia gào thét, càng thổi càng ác liệt, giống như một cỗ nước xoáy, thay đổi hướng nhào đi vào trong phòng.
Hỏa hoạn rối rít né tránh, lúc này đây biển lửa bị dải lăng kia tách ra một lối nhỏ an toàn .
Chấp Kiếm không chờ lâu, theo đường đi vào!
Như Ý vận mười thành công lực đi múa dải lăng trong tay, chỉ vì để Chấp Kiếm tranh thủ thời gian nhiều hơn nữa.
Nhưng thế lửa quá lớn, lại hoàn toàn không có ai tới cứu, kiến trúc cổ đại tất cả đều là bó củi, mau cháy sạch kinh người.
Rốt cuộc nhìn thấy người đi vào vừa chạy ra, may mắn là ở trong ngực của hắn còn ôm một nữ tử.
Trên mặt nữ tử kia dính rất nhiều tro, không phân rõ được bộ dáng, nhưng cũng may cái sa mỏng che mắt kia chứng minh thân phận của nàng.
Động động cổ tay, phát hiện bị nắm hết sức kiên cố.
Nhìn lại phức tạp trong mắt Chấp Kiếm, chợt sững sờ, rồi sau đó giống như là đã hiểu ra cái gì, lại nghiêng đầu nhìn Mị Nguyệt nơi đó.
Như ý muốn nói chút gì, nhưng lại cảm thấy trường hợp này thật sự rất không thích hợp.
Huống chi coi như mình chủ động xưng tên ra, chỉ sợ Mị Nguyệt cũng sẽ không tin tưởng nàng chính là tiểu cô nương tám năm trước Mạnh mang theo lên Thiên Ngọc Sơn.
Vì vậy dứt khoát quay đầu trở lại, lấy một cái tay khác nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Chấp Kiếm.
Lòng bàn tay mang theo nhiệt độ, nhẹ nhàng nắm tới, lúc này người cũng mở miệng, là tiến tới bên tai Chấp Kiếm, nhẹ nói:
"Trước buông ra, một lát chúng ta lại nói nữa."
Chấp Kiếm theo bản năng liền nghe nàng, đó là một loại hành động hoàn toàn mang tính phản xạ, là có trong tâm .
Đợi khi hắn phản ứng kịp, còn muốn bắt người trước mắt thì lại thấy nàng lập tức bay lên trời, tức khắc xuất ra một dải lăng giống nhau như đúc với cái của Mị Nguyệt đang múa trên không.
Ngọn lửa bùng cháy rất nhanh bị dải lăng quấy nhiễu, rất nhanh sẽ nổi gió.
Ngọn gió kia gào thét, càng thổi càng ác liệt, giống như một cỗ nước xoáy, thay đổi hướng nhào đi vào trong phòng.
Hỏa hoạn rối rít né tránh, lúc này đây biển lửa bị dải lăng kia tách ra một lối nhỏ an toàn .
Chấp Kiếm không chờ lâu, theo đường đi vào!
Như Ý vận mười thành công lực đi múa dải lăng trong tay, chỉ vì để Chấp Kiếm tranh thủ thời gian nhiều hơn nữa.
Nhưng thế lửa quá lớn, lại hoàn toàn không có ai tới cứu, kiến trúc cổ đại tất cả đều là bó củi, mau cháy sạch kinh người.
Rốt cuộc nhìn thấy người đi vào vừa chạy ra, may mắn là ở trong ngực của hắn còn ôm một nữ tử.
Trên mặt nữ tử kia dính rất nhiều tro, không phân rõ được bộ dáng, nhưng cũng may cái sa mỏng che mắt kia chứng minh thân phận của nàng.
Tác giả :
Dương Giai Ny