Sát Thủ Hoàng Phi Là Sói
Chương 158: Mị Nguyệt cũng tới
Nhưng Khanh Như Ý cũng mặc kệ những thứ kia, chỉ là nàng vẫn nhìn theo dải lăng màu kia.
Quả nhiên, một đầu lăng kia, có nữ tử một thân đỏ tươi đang đứng trừng mắt.
Một cặp mắt khác với người khác, căn bản không hướng nhìn bên nàng, mà là nhìn thẳng chằm chằm Chấp Kiếm phía trước.
Như Ý cười khổ, chỉ nói Mị Nguyệt a Mị Nguyệt, tám năm không gặp, quả thật trong mắt của ngươi vẫn chỉ có một mình hắn.
“Có ai không!” Đột nhiên Triệu hoàng quát lên một tiếng, thức tỉnh tất cả mọi người.
Chỉ là tối hôm nay thật sự ngoài ý muốn quá nhiều, Cung Tiêm Hội không ngờ xuân tiêu một khắc sẽ có người tới hành thích.
Triệu hoàng không ngờ mục tiêu người hành thích không phải là mình mà là ái phi dưới người.
Chấp Kiếm không ngờ lúc đắc thủ Mị Nguyệt lại sẽ ra tay ngăn trở.
Mà Mị Nguyệt thì càng không ngờ, ở lúc hai người giằng co thì lại biết ở trên xà nhà có một người khác.
Dĩ nhiên, Khanh Như Ý cũng có rất nhiều không ngờ —— một phòng đầy người, trừ Cung Tiêm Hội cùng Triệu hoàng ở ngoài, không có một người ở trong dự liệu của nàng. (Túm lại là cuộc sống ôi thật bất ngờ hắc hắc)
Từ Lâm Mộng Hinh mới bắt đầu, rồi đến sau lại Chấp Kiếm, Mị Nguyệt.
Bao gồm lúc Cung Tiêm Hội đối mặt Triệu hoàng bằng ánh mắt kỳ quái đó, ở đây đều ngoài dự liệu của nàng.
Vậy mà, còn có càng thêm không ngờ ——
Một tiếng quát của Triệu hoàng, cư nhiên không gọi tới một người!
Như Ý phản ứng đầu tiên chính là nhìn Chấp Kiếm cùng Mị Nguyệt, rất dễ nhận thấy, tình huống như thế tám chín phần là bọn họ động tay động chân bên ngoài.
Nhưng vừa nhìn lại phát hiện Chấp Kiếm đang nhìn Mị Nguyệt, trong ánh mắt kia còn mang theo chất vấn mơ hồ.
Mị Nguyệt vội vã lắc đầu, bày tỏ đó cũng không phải vì chính mình.
Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người lại đổi chiều tập trung ở trên người Như Ý.
Nàng bất đắc dĩ, dứt khoát mở miệng nói:
“Không phải là ta!” Lại nhìn Mị Nguyệt cùng Chấp Kiếm, lại nói: “Có phải. . . . . . nên chạy trốn hay không?”
Một câu thức tỉnh người trong mộng!
Tứ Đại Trưởng Lão Thiên Ngọc Sơn khi nào chật vật như vậy qua! .
Quả nhiên, một đầu lăng kia, có nữ tử một thân đỏ tươi đang đứng trừng mắt.
Một cặp mắt khác với người khác, căn bản không hướng nhìn bên nàng, mà là nhìn thẳng chằm chằm Chấp Kiếm phía trước.
Như Ý cười khổ, chỉ nói Mị Nguyệt a Mị Nguyệt, tám năm không gặp, quả thật trong mắt của ngươi vẫn chỉ có một mình hắn.
“Có ai không!” Đột nhiên Triệu hoàng quát lên một tiếng, thức tỉnh tất cả mọi người.
Chỉ là tối hôm nay thật sự ngoài ý muốn quá nhiều, Cung Tiêm Hội không ngờ xuân tiêu một khắc sẽ có người tới hành thích.
Triệu hoàng không ngờ mục tiêu người hành thích không phải là mình mà là ái phi dưới người.
Chấp Kiếm không ngờ lúc đắc thủ Mị Nguyệt lại sẽ ra tay ngăn trở.
Mà Mị Nguyệt thì càng không ngờ, ở lúc hai người giằng co thì lại biết ở trên xà nhà có một người khác.
Dĩ nhiên, Khanh Như Ý cũng có rất nhiều không ngờ —— một phòng đầy người, trừ Cung Tiêm Hội cùng Triệu hoàng ở ngoài, không có một người ở trong dự liệu của nàng. (Túm lại là cuộc sống ôi thật bất ngờ hắc hắc)
Từ Lâm Mộng Hinh mới bắt đầu, rồi đến sau lại Chấp Kiếm, Mị Nguyệt.
Bao gồm lúc Cung Tiêm Hội đối mặt Triệu hoàng bằng ánh mắt kỳ quái đó, ở đây đều ngoài dự liệu của nàng.
Vậy mà, còn có càng thêm không ngờ ——
Một tiếng quát của Triệu hoàng, cư nhiên không gọi tới một người!
Như Ý phản ứng đầu tiên chính là nhìn Chấp Kiếm cùng Mị Nguyệt, rất dễ nhận thấy, tình huống như thế tám chín phần là bọn họ động tay động chân bên ngoài.
Nhưng vừa nhìn lại phát hiện Chấp Kiếm đang nhìn Mị Nguyệt, trong ánh mắt kia còn mang theo chất vấn mơ hồ.
Mị Nguyệt vội vã lắc đầu, bày tỏ đó cũng không phải vì chính mình.
Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người lại đổi chiều tập trung ở trên người Như Ý.
Nàng bất đắc dĩ, dứt khoát mở miệng nói:
“Không phải là ta!” Lại nhìn Mị Nguyệt cùng Chấp Kiếm, lại nói: “Có phải. . . . . . nên chạy trốn hay không?”
Một câu thức tỉnh người trong mộng!
Tứ Đại Trưởng Lão Thiên Ngọc Sơn khi nào chật vật như vậy qua! .
Tác giả :
Dương Giai Ny