Sát Thủ Hoàng Phi Là Sói
Chương 124: Báo thù cho cha mẹ
Cho đến khi mệt, lúc này mới ngồi lại dưới đất, đưa tay sờ sau lưng nử tử bên cạnh.
Nơi đó vẫn luôn đeo một túi vải đẹp mắt, tất cả bên trong đều là tên ngắn giống như đúc mũi tên trên thân cây khô.
Hắn kéo ra một mũi tên nắm ở trong tay, vừa giận đùng đùng đâm vào trên người nam nhân kia!
Nam nhân bắt đầu né!
Bị đứa con nít đánh lên mấy quyền không sao cả, nhưng bị lợi khí như vậy đâm tới, tảng đá cũng không chịu nổi.
Nhưng thân thể hắn vừa mới vừa động, nử tử thật lâu cũng không lên tiếng đột nhiên lại duỗi tay.
Cũng không phải đưa về phía hắn, mà là nâng cao đưa về sau lưng!
Thời gian nháy mắt, toàn bộ tên ngắn liền bị nắm trong tay.
Nam nhân thấy phải run sợ, gào khóc liền đứng dậy muốn chạy.
Động tác nử tử tuyệt nhanh, lúc hắn mới đứng dậy một nửa liền đá tới một cước, thẳng đạp người nằm ngang ở mặt đất.
Sau một khắc, nàng lại phi thân lên, thẳng lưn đứng song song với mặt đất.
Tay lấy cung, tay nắm dây cung, bốn mũi tên ngắn theo thứ tự rơi xuống, tứ chi nam nhân kia bị dính trên mặt đất.
Cũng không chạy khỏi!
Nử tử khoát khoát tay đệ đệ bên cạnh:
"Thước, tùy ý ngươi!"
Một tiếng nới, nam hài điên cuồng xông tới, một hồi, một người khỏe mạnh như cái rây, toàn thân cao thấp đều là lỗ máu.
Rốt cuộc một tiếng kêu khẽ vừa nổi lên, nét mặt ngưng lại.
Nữ tử đi lên trước, mở ngón tay nam hài kia ra đoạt lấy mũi tên, rồi sau đó ném qua một bên.
"Được rồi." Đưa tay lau từng vết máu bị bắn tung tóe trên khuôn mặt."Thước , chúng ta tìm nửa năm, cuối cùng cũng tìm thấy kẻ thù. Tỷ cho ngươi một cơ hội sảng khoái báo thù, ngươi phát tiết, thù cũng coi như báo. Những kẻ thù khác có tỷ tỷ tự đi tìm bọn họ tính sổ, ngươi yên tâm, người giết cha mẹ ta, dù hắn là thiên vương lão tử, nhất định tỷ tỷ cũng đưa bọn họ quy thiên!"
Đang khi nói chuyện, ánh mắt nữa hướng tới nam nhân máu thịt be bét.
Đối phương còn dư một hơi thở, như đang đợi một lời giải thích.
Nơi đó vẫn luôn đeo một túi vải đẹp mắt, tất cả bên trong đều là tên ngắn giống như đúc mũi tên trên thân cây khô.
Hắn kéo ra một mũi tên nắm ở trong tay, vừa giận đùng đùng đâm vào trên người nam nhân kia!
Nam nhân bắt đầu né!
Bị đứa con nít đánh lên mấy quyền không sao cả, nhưng bị lợi khí như vậy đâm tới, tảng đá cũng không chịu nổi.
Nhưng thân thể hắn vừa mới vừa động, nử tử thật lâu cũng không lên tiếng đột nhiên lại duỗi tay.
Cũng không phải đưa về phía hắn, mà là nâng cao đưa về sau lưng!
Thời gian nháy mắt, toàn bộ tên ngắn liền bị nắm trong tay.
Nam nhân thấy phải run sợ, gào khóc liền đứng dậy muốn chạy.
Động tác nử tử tuyệt nhanh, lúc hắn mới đứng dậy một nửa liền đá tới một cước, thẳng đạp người nằm ngang ở mặt đất.
Sau một khắc, nàng lại phi thân lên, thẳng lưn đứng song song với mặt đất.
Tay lấy cung, tay nắm dây cung, bốn mũi tên ngắn theo thứ tự rơi xuống, tứ chi nam nhân kia bị dính trên mặt đất.
Cũng không chạy khỏi!
Nử tử khoát khoát tay đệ đệ bên cạnh:
"Thước, tùy ý ngươi!"
Một tiếng nới, nam hài điên cuồng xông tới, một hồi, một người khỏe mạnh như cái rây, toàn thân cao thấp đều là lỗ máu.
Rốt cuộc một tiếng kêu khẽ vừa nổi lên, nét mặt ngưng lại.
Nữ tử đi lên trước, mở ngón tay nam hài kia ra đoạt lấy mũi tên, rồi sau đó ném qua một bên.
"Được rồi." Đưa tay lau từng vết máu bị bắn tung tóe trên khuôn mặt."Thước , chúng ta tìm nửa năm, cuối cùng cũng tìm thấy kẻ thù. Tỷ cho ngươi một cơ hội sảng khoái báo thù, ngươi phát tiết, thù cũng coi như báo. Những kẻ thù khác có tỷ tỷ tự đi tìm bọn họ tính sổ, ngươi yên tâm, người giết cha mẹ ta, dù hắn là thiên vương lão tử, nhất định tỷ tỷ cũng đưa bọn họ quy thiên!"
Đang khi nói chuyện, ánh mắt nữa hướng tới nam nhân máu thịt be bét.
Đối phương còn dư một hơi thở, như đang đợi một lời giải thích.
Tác giả :
Dương Giai Ny