Sát Thanh
Chương 29: Bài ca phúng điếu của thỏ
Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
Sau bữa sáng, Rio cùng Lý Tất Thanh quyết định đi xem giáo đường trên trấn.
Dựa theo tin mà cảnh sát địa phương cung cấp, trước khi Beley trở về, thì hai bé gái đều được nhận nuôi dưỡng trong viện phúc lợi ở bên trong giáo đường, do một Cha sứ gọi là Beth chăm sóc. Hiện tại Beley trở thành người bị tình nghi đang được giam giữ, đứa con gái nhỏ Debey vẫn gửi cho Cha xứ trực tiếp nuôi nấng.
“Cha Beth? Anh có quen ông ta không?” Vị đặc vụ liên bang hỏi vị cảnh sát địa phương.
“Đúng vậy, Cha ở trong giáo đường nơi đây phục vụ hơn 20 năm rồi.” Đối phương trả lời. “Tôi chưa từng thấy Cha xứ nào tận tụy tận tâm hơn Cha, cuộc sống đơn giản, luôn giúp đỡ mọi người. Trong mắt của Cha, toàn bộ các đứa nhỏ đều là thiên sứ, vì vậy luôn bận rộn với viện phúc lợi chẳng màng mệt nhọc.”
“Nghe qua như một vị thánh vậy.” Cậu nhóc người Hoa nhỏ giọng bình luận.
Vị đặc vụ liên bang nhún vai: “Tôi không phủ nhận sự tồn tại của các vị thánh, nhưng mấy năm gần đây, tỉ lệ của kẻ ác và thánh nhân tựa như hồ nước mà cậu bơi với ly cà phê trong tay tôi vậy.”
“Gì mà khoa trương quá vậy.” Lý Tất Thanh cười nói. “Chúng ta không ngại đi thăm hỏi vị Cha xứ đó, tiện đường gặp Debby — anh ổn chứ, Rio?”
Vị đặc vụ tóc đen gật đầu, nét mặt bình tĩnh.
Giáo đường Thiên chúa giáo duy nhất trong trấn nhỏ nằm ở vùng ngoại ô, gần rừng rậm, xưa cổ mà thanh tĩnh.
Khi bọn họ gặp được vị Cha xứ Beth, thì người đàn ông khoảng 40 tuổi đang nửa quỳ trên mặt đất, chuyên tâm mà nghe một đứa bé da đen khoảng 4 – 5 tuổi nói lắp miêu tả bức tranh của mình.
“Đây là cái gì … Cá voi? Cũng đúng, nó thoạt nhìn có chút gầy, con có muốn đút cho nó ăn không … Cá nhỏ? Cũng đúng, nó ăn cái này … Con cũng muốn ăn? Không thành vấn đề, cha sẽ dặn các nữ tu sĩ, tối nay chúng ta ăn cá nhỏ, chịu không …”
Rio đi lên trước nói: “Cha —“
“Xin chờ một chút!” Cha cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời, tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện với đứa bé, đến tận khi đứa bé ấy cảm thấy hài lòng cầm bức tranh đi rồi, sau đó mới đứng dậy nói chuyện với Rio: “Xin lỗi, nếu không để cho tụi nhỏ nói xong chuyện chúng muốn nói, thì tụi nhỏ sẽ cảm thấy lạc lõng … Ngài tìm tôi có việc gì?”
Vị đặc vụ liên bang cùng bạn mình đánh giá người Cha này: khuôn mặt của y hơi dài, trán rộng, con mắt màu lam hôi sắc vừa thâm thúy lại trong suốt, thân thể có chút gầy, ở dưới áo Cha xứ màu đen dài cũ kỹ tựa như một cây trúc dẻo dai mà cao ngất, thoạt nhìn tựa như một vị trưởng giả đáng tôn kính.
Rio đưa giấy chứng nhận của mình ra: “Chúng tôi tới đây là vì án tử của Renee, nghe nói em gái của bé đang được viện phúc lợi thu dưỡng?”
Cha xứ Beth lộ ra nét mặt không tán thành: “Debby chỉ là một đứa nhỏ 5 tuổi, tôi không biết có thể cung cấp được gì cho FBI.”
“Không thử làm sao biết” Vị đặc vụ hỏi lại. “Cha đang lo cho bé sao, đừng lo, tôi đảm bảo chúng tôi sẽ cố gắng dùng phương pháp ôn hòa nhất, không làm bé bị kích thích.”
Cha Beth do dự chốc lát, không quá tình nguyện mà đồng ý: “Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn mọi người tới phòng của bé.” Y vừa quay người vừa nói. “Trong lúc các anh hỏi, tôi có thể cũng ở trong phòng không? Tôi sợ bé thấy người lạ sẽ sợ hãi.”
“Không thành vấn đề.” Vị đặc vụ nói.
Khi Rio cùng Lý Tất Thanh thấy được Debby, thì bé đang ngồi trên tấm thảm ở bên cái giường nhỏ, loay hoay một cái máy radio cũ kỹ. Máy radio có hình một con thỏ nhỏ màu hồng, hai cái tai đã bị phai tróc nước sơn, có một bên tai còn nứt ra một đường, toạt nhìn tựa như một món đồ chơi của một bé gái đã chơi nhiều năm.
Lý Tất Thanh cảm giác được Rio trong nháy mắt nhìn thấy bé, thì cả người đều căng cứng. Cậu bất động thanh sắc mà đem bàn tay mình đặt ở phía sau lưng của đối phương, cổ vũ mà xoa xoa.
Mặc kệ phát sinh chuyện gì, tôi đều ở bên anh.
Rio biết hàm nghĩa của động tác này, thần kinh khẩn trương cùng lo nghĩ tựa như tích tụ nhiều năm chợt dần hòa hoãn xuống. Anh đứng cách chỗ bé ngồi cỡ ba thước thì đứng yên đó, do dự một chút, lại bước thêm một vài bước. Lý Tất Thanh lướt qua anh, đi tới trước mặt cô bé ngồi xổm xuống, dùng giọng nói ôn nhu mà nhẹ nhàng hỏi: “Hey, Debby, em đang chơi gì vậy?”
Cô bé ngẩng đầu nhìn cậu 1 cái, dường như hoàn toàn không có hứng thú trả lời, lại cúi đầu loay hoay ấn phím vào cái máy radio.
Máy radio không phát ra tiếng.
“Con thỏ rất đáng yêu, nhưng anh nghĩ nó bị đói bụng rồi, không có sức hát đâu.” Lý Tất Thanh nói với bé.
Debby dừng lại động tác, lần thứ hai ngẩng đầu nhìn cậu. “Bạn ấy, không phải nó.” Cô bé dùng một giọng nói để sửa chữa, sau đó lại hỏi. “Bạn ấy thích ăn gì? Hành à?”
“Không, anh nghĩ bạn ấy thích ăn pin.” Lý Tất Thanh hướng ánh mắt nhìn Rio, ý bảo anh đi lấy pin, sau đó móc ra từ trong túi ra vài thứ, dó là một con thú bông, đó là một con gấu nhỏ có lông xù. Đây là trên đường đi tới giáo đường, cậu mua để dụ dỗ trẻ nhỏ trong một cửa hàng. “Với lại có lẽ bạn ấy cảm thấy cô đơn, cần có bạn bè, trong lúc em ngủ thì vẫn còn người khác cùng chơi với bạn ấy, em nghĩ con gấu này thế nào, bạn ấy là một bạn trai rất tuyệt đó nha!”
Debby cầm lấy một con gấu bông màu lam từ trong tay cậu, hỏi con thỏ màu hồng phấn: “Bạn thích bạn ấy không, Renee?”
Lý Tất Thanh kinh ngạc nói: “Renee? Đó không phải tên của chị em sao?”
“Bạn ấy nói thích, nhưng không thể cùng bạn ấy chơi.” Debby tự nói 1 mình, sau đó buông con gấu bông ra, ôm lấy con thỏ màu hồng phấn vào lòng. “Mẹ sẽ đánh bạn ấy đó.”
Lý Tất Thanh suy xét tin tức được lộ ra từ trong lời nói của bé, cẩn thận hỏi: “Bình thường mẹ rất hay đánh Renee à?”
“Đúng vậy, đánh bạn ấy, tát bạn ấy, có khi còn dùng cành cây.”
“Vì sao?”
“Mẹ nói bạn ấy xấu, là một bé gái xấu.”
“Em thì sao? Em có cho rằng Renee là một bé gái xấu không?”
“Em không biết.” Debby suy nghĩ một chút, nói. “Renee sẽ lớn tiếng mắng em, lấy tay đánh đầu em, có lúc lại mua đường cho em, còn có bánh vòng, nửa tốt nửa xấu đi.”
“Bạn ấy mua đường cùng bánh vòng lấy tiền từ đâu vậy, mẹ cho bạn ấy sao?”
“Không biết, mẹ không cho tụi em tiền.” Debby dường như cảm thấy không có gì thú vị, nên sau khi nói xong thì không chịu mở miệng nữa.
Xem ra bé không muốn nhắc tới mẹ mình, cần phải tìm cách tiếp cận đề tài thôi, Lý Tất Thanh suy nghĩ. Cậu chỉ chỉ vào cái lỗ tai của radio. “Em nói bạn ấy chính là Renee? Bạn ấy là chị của em sao?”
Debby kỳ quái nhìn cậu 1 cái, hình như cảm thấy vấn đề này thật khờ. “Bạn ấy là thỏ.” Cô bé nhỏ giọng không có chút kiên nhẫn trả lời, “Nhưng Renee sẽ ở trong thỏ mà hát đó.”
“Renee … ở trong thỏ hát? Là ý gì?” Lý Tất Thanh hỏi.
“Chị ấy thích hát, bình thường chị ấy hay ngâm nga lắm.” Debby nói.
Lý Tất Thanh nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết rõ câu này mang ý nghĩa gì, liền lòng vòng lại hỏi tiếp. “Renee bình thường có bạn không? Trừ em cùng mẹ ra, bạn ấy có thường chơi với ai không?”
Debby ngẩng đầu nhìn vị Cha xứ Beth đang đứng ở trong góc phòng.
“À, anh biết, Cha xứ đang nuôi dưỡng các em hơn 2 năm qua, nhưng ngoại trừ Cha ra thì sao?”
“Không biết.” Cô bé buồn bã ỉu xìu mà nói dùng móng tay ấn ấn phím trên máy radio, phát sinh ra tạp âm yếu ớt.
Vị Cha xứ Beth nãy giờ vẫn an tĩnh liền đi lên trước, nói: “Xin lỗi, tôi nghĩ cậu đã hỏi quá nhiều rồi, thương cho đứa nhỏ này cái gì cũng không biết, cô bé chỉ có thể nhớ được chị gái cùng mẹ mình rất hay đánh mình thôi. Tôi tin tưởng thời gian sẽ rửa sạch hết những ký ức chẳng mấy tốt đẹp, nhưng tiền đề là đừng có người ở trước mặt bé nhắc lại chuyện cũ.”
Lúc này Rio đi vào gian phòng, mang đến vài cục pin. Lý Tất Thanh tiếp nhận đưa cho Debby. “Em có muốn đút cho thỏ ăn chút gì đó không?”
Cô bé gật đầu.
Cậu đem toàn bộ pin lắp vào trong máy radio, sau đó nhấn phím phát.
Băng từ mini từ từ chuyển động, phát sinh ra tiếng tê tê, tựa như tiếng rên rỉ của một con thú bị thương, sau đó có một âm nhạc nhẹ nhàng phát ra, nhịp trống thong thả mà cường liệt nhạc đệm, chợt nghe tựa như nhạc trong giáo đường vậy, một giọng nữ cao trầm thấp mờ ảo mang theo sự thành kính mà cất giọng hát, thánh khiết mà thần quái. Nhưng Lý Tất Thanh lại cảm thấy có gì đó không thích hợp.
Nghe một hồi, cậu thình lình phát hiện, trong làn điệu tràn ngập một cảm giác tối tăm không thể diễn tả. Không, không chỉ có tối tăm, mà đó chính là hắc ám, túc mục, áp lực, sợ hãi, là tiếng kêu bi thương của quỷ, tiếng than thở của người chết, là rung động của linh hồn không thể siêu thoát, tựa như một Quỷ Hồn tóc dài tái nhợt du đãng bên mộ bia trong rừng rậm, tích lạc nước mắt băng lãnh, ngâm khúc tang ca đau đớn nhân tâm …
“You lie, silent there before me
Your tears, they mean nothing to me
The wind, howling at the window
The love, you never gave, I give to you, Really don’ t deserve it
but now, there’ s nothing you can do
So sleep in your only memory
And weep, my dearest mother
Here’ s a lullaby to close your eyes, goodbye
It was always you that I despised
I don’ t feel enough for you cry, on my
Here’ s a lullaby to close your eyes, goodbye, goodbye… ” (1)
Dù cho thế nào đi nữa, thì đây không phải một bài hát mà một đứa nhỏ 9 tuổi nên nghe.
Lý Tất Thanh như bị kim châm, mau chóng nhấn nút tắt.
“… Renee thích nghe, chính là ca khúc này sao?” Cậu hỏi Debby.
Cô bé gật đầu.
“Nhưng bài hát này … nghe qua rất tà ác,” Cha xứ Beth cau mày. “Nhất là câu ‘Goodbye’ kia vậy, tựa như tiếng than chào của Quỷ Hồn vậy.”
Lý Tất Thanh mở nắp của radio, cầm lấy băng từ nhỏ ra, nói với cha xứ: “Tôi muốn mượn đoạn băng này, mấy ngày nữa sẽ trả lại, được không?”
Cha xứ trả lời: “Chỉ cần chủ nhân của nó đồng ý.”
Lý Tất Thanh quay đầu hỏi cô bé: “Anh muốn nghe Renee hát, có thể cho anh mượn không?”
Debby dùng đôi mắt màu lam sắc thiển nhìn thẳng vào cậu: “Renee không thích người khác nghe chị ấy hát, nếu mẹ biết sẽ đánh chị ấy đó.”
“.. Anh sẽ lén nghe thôi, đảm bảo không để cho người khác biết, mẹ cũng sẽ không biết.”
“… Anh hứa đi?”
“Đúng vậy, anh hứa.” Lý Tất Thanh diện vô biểu tình mà kéo Rio qua, chỉ cho Debby thấy huy chương trên bộ âu phục của anh. “Lấy danh nghĩa của cảnh sát.”
“Được rồi, phải tin tưởng cảnh sát, người lớn nào cũng nói vậy hết.” Debby cúi đầu, đưa tay vùi vào con gấu bông, bắt đầu loay hoay với món đồ chơi mới của bé.
“Quấy rối rồi, xin lỗi.” Lý Tất Thanh gật đầu với Cha xứ Beth, hai người lễ phép chào tạm biệt.
Đến tận khi ra khỏi giáo đường, Lý Tất Thanh mới cảm giác được cơ thể căng cứng của vị đặc vụ tóc đen giờ mới lỏng ra được 1 chút. Cậu thân thiết nắm lấy cánh tay của đối phương. “Anh ổn không, Rio?”
“Cũng đỡ, so với tưởng tượng của tôi thì đỡ hơn nhiều.” Rio miễn cưỡng cười cười. “Tôi cố gắng không nhìn vào mặt của bé.”
Lý Tất Thanh ôm lấy anh, thoải mái vỗ vỗ phía sau lưng: “Chậm rãi sẽ dần tốt hơn thôi, đến khi nỗi sợ của anh triệt để tiêu tan.”
Rio đáp trả một cái ôm càng siết chặt hơn, đem mặt vùi vào trong sợi tóc bên tai của cậu nhóc người Hoa, tham lam mà tận hưởng sự thấu hiểu của cậu — đó chính là thuốc an thần hữu hiệu nhất, cũng chính là thuốc mê mê hoặc nhất.
Lúc này, tiếng chuông điện thoại di động trong túi vang lên phá nát phong cảnh.
Rio kéo dài khoảng nửa phút, mới buông tay ra, lấy điện thoại cầm tay ra bắt. Rất nhanh anh kết thúc cuộc nói chuyện, nói với Lý Tất Thanh: “Là Eden. Tin từ đội tìm kiếm bên hồ truyền đến, ngoại trừ 4 bộ hài cốt xưa cổ ra thì không có thi thể nào mới cả. Trên người 4 thi thể kia và chỗ bùn nước lân cận không có gì khả nghi, nên nghi ngờ họ chết đuối.”
“Nói cách khác, Renee là người duy nhất bị hại?” Lý Tất Thanh nhíu mi trầm tư, lẩm bẩm nói. “Không đúng, không phù hợp với suy đoán của tôi …”
Rio cân nhắc 1 chút, cố gắng đưa ra lý do lí do thoái thác không đả kích đến cậu: “Hay là, hung thủ hiện nay chỉ mới ra tay với mỗi mình Renee? Cũng không loại trừ khả năng gã có mục tiêu khác, nhưng chưa kịp ra tay …”
Lý Tất Thanh suy tư, không có nói gì.
Rio vừa ảo não chính mình không thể nói gì để làm thay đổi được suy nghĩ của cậu, vừa kéo cậu vào trong xe: “Dù thế nào đi nữa, đầu mối thoạt nhìn đã bị cắt đứt rồi. Mặc dù chúng ta tin tưởng Beley không giết con gái của bà ta, nhưng không có chứng cứ rõ ràng thì tòa án không tin đâu, chúng ta chỉ có thể tiếp tục cố gắng, hy vọng có thể tìm được chút tin gì đó của hung thủ.”
“Tôi muốn nghe đoạn băng từ này.” Lý Tất Thanh ngồi ở trong xe, trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng.
“Không thành vấn đề, một lát đi ngang qua cửa hàng điện tử, tôi đi mua một cái máy radio.” Vị đặc vụ nói.
Trở lại motel, Lý Tất Thanh nhét băng từ vào trong máy phát mới mua, nhấn nút phát, tiếng ca tối tăm quỷ bí lại một lần nữa phiêu đãng trong phòng.
Rio dùng laptop trên internet tìm tòi một chút, rất nhanh tìm được thông tin của ca khúc này.
“Ca khúc này tên là [Room of Angel], là một nhạc đệm trong một game khủng bố, đọc qua ca từ là nói về một đứa nhỏ bị mẹ mình bỏ rơi, sau đó mang tâm tình phức tạp khi đứng trước mẹ mình qua đời. Cùng một thời điểm, bé vừa có cảm giác bị bỏ rơi, sự bài xích của mẹ đối với mình mà thấy căm hận, mặt khác cũng rất thương yêu sâu nặng mẹ mình, cho dù mẹ mình chẳng bao giờ thương mình. Bé vì mẹ mình mà dâng tặng một bài hát ru để tiễn mẹ mình ra đi, nhưng đồng thời, không rơi 1 giọt nước mắt nào cho mẹ mình.”
Lý Tất Thanh trầm ngâm nói: “Trên thực tế, chết không phải người mẹ, mà là đứa con gái … Khi còn sống Renee rất thích nghe ca khúc này, rất có thể tìm thấy sự cộng minh từ phần ca từ của ca khúc này. Chuyện tiếc nuối nhất chính là phần tình cảm yêu hận phức tạp của đứa bé gái trưởng thành kia dành cho Beley, sợ rằng người mẹ tâm thần kia vĩnh viễn cũng không thể phát hiện được.”
Rio không nói gì, câu nói này khiến cho tâm tình anh trầm trọng.
Ca khúc nhiều lần ngâm xướng đã gần đến cuối, hai người tựa như rơi vào trong u cảnh do nó dựng lên, đến tận khi ca khúc hoàn tất, chỉ còn tiếng băng từ chạy không ra tiếng, thì hai người họ vẫn bất động trầm mặc vẫn như cũ.
Chẳng biết qua bao lâu, có lẽ khoảng 5, 6 phút gì đó, khi Lý Tất Thanh đứng dậy chuẩn bị tắt đi máy phát, thì trong băng chợt phát ra tiếng yếu ớt mà cổ quái …
Lý Tất Thanh ngẩn ra.
“— Đây là tiếng gì?”
Rio kề sát lỗ tai vào gần máy cẩn thận nghe: “… Tiếng bước chân, nhẹ tới mức gần như không nghe thấy. Còn có, tiếng chuông?”
Lý Tất Thanh gật đầu: “Nghe qua không giống như tiếng chuông bình thường, là một kiểu chuông cũ, khá lớn, là loại chuông đồng dùng trong chùa miểu ư?”
“… Là tiếng chuông trong giáo đường! Hồi nãy tôi có nhìn thấy, trong giáo đường đạo Thiên Chúa có một cái gác chuông rất cao, theo dạng chòi nghỉ mát, có treo một cái đồng hồ báo thức kim loại, nhìn ra có lẽ là cao một thước, có lẽ đây chính là tiếng chuông đồng hồ khi tới giờ.” Rio nói.
“Nói cách khác, phía sau đoạn băng này là một đoạn băng ghi âm? Địa điểm ngay giáo đường. Là do Renee thu âm sao? Vì sao?”
“Bây giờ còn chưa rõ, nghe thêm chút nữa đã.”
Sau đó lại một khúc yên ắng.
Hai người kiên trì nghe, đến tận khi tiếng chân sàn sạt lần thứ hai vang lên, nương theo tiếng ken két của trục vận chuyển của cửa sắt rỉ sét, tiếng bước chân bắt đầu xuất hiện sự hỗn loạn. Bọn họ hầu như có thể tưởng tương ra được hình ảnh của nó: Renee mặc cái quần dài màu đen mà viện phúc lợi thống nhất cho toàn bộ các trẻ trong đó mặc, ôm lấy cái máy thu con thỏ màu hồng, tựa như một u linh mà chạy qua giữa giáo đường, hàng lang, mở ra một cánh cửa ít khi nào được mở, đi vào một không gian chật hẹp, có tiếng vang — có thể là thang lầu hầm. Bé có chút hiếu kỳ, có chút khẩn trương, cũng có chút sợ hãi, bàn tay nắm chặt thỏ, trong lúc vô thức nhấn phải nút thu âm.
Sau đó lại là một đoạn yên ắng.
Đột nhiên, có một tiếng bước chân dồn dập bỗng dưng phá nát đi sự yên ắng đó, tựa như cái kính đang long đong bị đánh một cái, rớt xuống nát bấy — sau đó là tiếng chạy trốn vội vội vàng vàng, tiếng thở dốc gấp gáp, rõ ràng mà trung thực được ghi lại trong sự chuyển động của cái băng từ, nổi trống tựa như đáng đánh vào lòng người.
Renee, cái gì đang dọa bé, khiến bé phải giật mình mà chạy trốn như thế? Hay là, bé đã phát hiện ra một bí mật gì đó khiến cho bé sợ hãi không ngớt?
Hai người dựng thẳng cái lỗ tai cực kỳ tỉ mỉ chăm chú nghe, nhưng tất cả âm thanh bỗng dưng chấm dứt, máy radio tự động bật lên, băng từ đã phát xong.
Rio cùng Lý Tất Thanh liếc nhau, thấy trong mắt đối phương chứa đựng nghi hoặc không giải thích được cùng với quyết tâm tìm hiểu bằng được mọi chuyện.
“… Xem ra, chúng ta cần phải tới giáo đường 1 chuyến nữa rồi.”
“Nếu trực tiếp tới đó nói chuyện, sợ rằng cũng không tìm hiểu được gì thêm. Trừ khi xin được lệnh lục soát của tòa án, nhưng tôi nghĩ nếu như đối tượng hoài nghi lại là giáo đường Thiên chúa giáo nổi tiếng thành kính bảo thủ duy nhất trong trấn này, sợ rằng không dễ được phát cho đâu.”
“Anh có biết có một thành ngữ không, gọi là ‘Ám độ trần thương’.” Cậu nhóc người Hoa nói.
Vị đặc vụ liên bang chậm rãi cười rộ lên: “Nghe qua chẳng hợp quy củ đâu, nhóc, nhưng cậu chính là thích cái dạng phong cách này.”
Lý Tất Thanh cười hỏi lại: “Vậy còn anh?”
“Tôi chỉ làm chuyện tôi cho là đúng — thế nhưng cậu, ngoan ngoãn ở lại motel đi.”
“Muốn vứt bỏ tôi một mình hành động à, không có cửa đâu.”
“Tôi cũng có thể mang cậu khóa ở đầu giường đó.”
“Thôi đi, đừng có dùng cái chiêu này.” Lý Tất Thanh bất mãn mà nói. “Một giáo đường thôi mà, cũng không phải long đàm hổ huyệt, có thể có nguy hiểm gì cơ chứ? Anh phải để tôi đi theo, nếu không …”
“Nếu không thì sao?” Vị đặc vụ tóc đen nguy hiểm nheo lại con mắt.
“Nếu không tôi sẽ cảm thấy cực kỳ, cực kỳ buồn chán, nói không chứng sẽ gọi điện gọi một đám vũ nữ thoát y vũ chạy tới phòng này làm cái gì đó … Này, đừng có nghĩ là tôi không dám nha, nếu như Molly có biết, thì tôi sẽ nói cho cô ấy biết, kỳ thực là tôi muốn tới giáo đường rửa tâm linh một chút, thế nhưng em trai của cô ấy kiên quyết không chịu, vì vậy tôi chỉ có thể sa ngã thôi.” Cậu nhóc giảo hoạt mà nói.
“… Được rồi, cậu thắng rồi. Nhưng cậu phải theo sát tôi, tất cả phải nghe theo tôi chỉ huy.” Rio bất đắc dĩ thỏa hiệp.
Kẻ thắng hài lòng kêu to: “Yes, sir.”HẾT CHƯƠNG 29
(1) Trích đoạn trong bài hát Room of Angel – Akira Yamaoka
Bài hát chủ đề trong game Silent Hill 4
Beta: Kaori0kawa
Sau bữa sáng, Rio cùng Lý Tất Thanh quyết định đi xem giáo đường trên trấn.
Dựa theo tin mà cảnh sát địa phương cung cấp, trước khi Beley trở về, thì hai bé gái đều được nhận nuôi dưỡng trong viện phúc lợi ở bên trong giáo đường, do một Cha sứ gọi là Beth chăm sóc. Hiện tại Beley trở thành người bị tình nghi đang được giam giữ, đứa con gái nhỏ Debey vẫn gửi cho Cha xứ trực tiếp nuôi nấng.
“Cha Beth? Anh có quen ông ta không?” Vị đặc vụ liên bang hỏi vị cảnh sát địa phương.
“Đúng vậy, Cha ở trong giáo đường nơi đây phục vụ hơn 20 năm rồi.” Đối phương trả lời. “Tôi chưa từng thấy Cha xứ nào tận tụy tận tâm hơn Cha, cuộc sống đơn giản, luôn giúp đỡ mọi người. Trong mắt của Cha, toàn bộ các đứa nhỏ đều là thiên sứ, vì vậy luôn bận rộn với viện phúc lợi chẳng màng mệt nhọc.”
“Nghe qua như một vị thánh vậy.” Cậu nhóc người Hoa nhỏ giọng bình luận.
Vị đặc vụ liên bang nhún vai: “Tôi không phủ nhận sự tồn tại của các vị thánh, nhưng mấy năm gần đây, tỉ lệ của kẻ ác và thánh nhân tựa như hồ nước mà cậu bơi với ly cà phê trong tay tôi vậy.”
“Gì mà khoa trương quá vậy.” Lý Tất Thanh cười nói. “Chúng ta không ngại đi thăm hỏi vị Cha xứ đó, tiện đường gặp Debby — anh ổn chứ, Rio?”
Vị đặc vụ tóc đen gật đầu, nét mặt bình tĩnh.
Giáo đường Thiên chúa giáo duy nhất trong trấn nhỏ nằm ở vùng ngoại ô, gần rừng rậm, xưa cổ mà thanh tĩnh.
Khi bọn họ gặp được vị Cha xứ Beth, thì người đàn ông khoảng 40 tuổi đang nửa quỳ trên mặt đất, chuyên tâm mà nghe một đứa bé da đen khoảng 4 – 5 tuổi nói lắp miêu tả bức tranh của mình.
“Đây là cái gì … Cá voi? Cũng đúng, nó thoạt nhìn có chút gầy, con có muốn đút cho nó ăn không … Cá nhỏ? Cũng đúng, nó ăn cái này … Con cũng muốn ăn? Không thành vấn đề, cha sẽ dặn các nữ tu sĩ, tối nay chúng ta ăn cá nhỏ, chịu không …”
Rio đi lên trước nói: “Cha —“
“Xin chờ một chút!” Cha cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời, tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện với đứa bé, đến tận khi đứa bé ấy cảm thấy hài lòng cầm bức tranh đi rồi, sau đó mới đứng dậy nói chuyện với Rio: “Xin lỗi, nếu không để cho tụi nhỏ nói xong chuyện chúng muốn nói, thì tụi nhỏ sẽ cảm thấy lạc lõng … Ngài tìm tôi có việc gì?”
Vị đặc vụ liên bang cùng bạn mình đánh giá người Cha này: khuôn mặt của y hơi dài, trán rộng, con mắt màu lam hôi sắc vừa thâm thúy lại trong suốt, thân thể có chút gầy, ở dưới áo Cha xứ màu đen dài cũ kỹ tựa như một cây trúc dẻo dai mà cao ngất, thoạt nhìn tựa như một vị trưởng giả đáng tôn kính.
Rio đưa giấy chứng nhận của mình ra: “Chúng tôi tới đây là vì án tử của Renee, nghe nói em gái của bé đang được viện phúc lợi thu dưỡng?”
Cha xứ Beth lộ ra nét mặt không tán thành: “Debby chỉ là một đứa nhỏ 5 tuổi, tôi không biết có thể cung cấp được gì cho FBI.”
“Không thử làm sao biết” Vị đặc vụ hỏi lại. “Cha đang lo cho bé sao, đừng lo, tôi đảm bảo chúng tôi sẽ cố gắng dùng phương pháp ôn hòa nhất, không làm bé bị kích thích.”
Cha Beth do dự chốc lát, không quá tình nguyện mà đồng ý: “Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn mọi người tới phòng của bé.” Y vừa quay người vừa nói. “Trong lúc các anh hỏi, tôi có thể cũng ở trong phòng không? Tôi sợ bé thấy người lạ sẽ sợ hãi.”
“Không thành vấn đề.” Vị đặc vụ nói.
Khi Rio cùng Lý Tất Thanh thấy được Debby, thì bé đang ngồi trên tấm thảm ở bên cái giường nhỏ, loay hoay một cái máy radio cũ kỹ. Máy radio có hình một con thỏ nhỏ màu hồng, hai cái tai đã bị phai tróc nước sơn, có một bên tai còn nứt ra một đường, toạt nhìn tựa như một món đồ chơi của một bé gái đã chơi nhiều năm.
Lý Tất Thanh cảm giác được Rio trong nháy mắt nhìn thấy bé, thì cả người đều căng cứng. Cậu bất động thanh sắc mà đem bàn tay mình đặt ở phía sau lưng của đối phương, cổ vũ mà xoa xoa.
Mặc kệ phát sinh chuyện gì, tôi đều ở bên anh.
Rio biết hàm nghĩa của động tác này, thần kinh khẩn trương cùng lo nghĩ tựa như tích tụ nhiều năm chợt dần hòa hoãn xuống. Anh đứng cách chỗ bé ngồi cỡ ba thước thì đứng yên đó, do dự một chút, lại bước thêm một vài bước. Lý Tất Thanh lướt qua anh, đi tới trước mặt cô bé ngồi xổm xuống, dùng giọng nói ôn nhu mà nhẹ nhàng hỏi: “Hey, Debby, em đang chơi gì vậy?”
Cô bé ngẩng đầu nhìn cậu 1 cái, dường như hoàn toàn không có hứng thú trả lời, lại cúi đầu loay hoay ấn phím vào cái máy radio.
Máy radio không phát ra tiếng.
“Con thỏ rất đáng yêu, nhưng anh nghĩ nó bị đói bụng rồi, không có sức hát đâu.” Lý Tất Thanh nói với bé.
Debby dừng lại động tác, lần thứ hai ngẩng đầu nhìn cậu. “Bạn ấy, không phải nó.” Cô bé dùng một giọng nói để sửa chữa, sau đó lại hỏi. “Bạn ấy thích ăn gì? Hành à?”
“Không, anh nghĩ bạn ấy thích ăn pin.” Lý Tất Thanh hướng ánh mắt nhìn Rio, ý bảo anh đi lấy pin, sau đó móc ra từ trong túi ra vài thứ, dó là một con thú bông, đó là một con gấu nhỏ có lông xù. Đây là trên đường đi tới giáo đường, cậu mua để dụ dỗ trẻ nhỏ trong một cửa hàng. “Với lại có lẽ bạn ấy cảm thấy cô đơn, cần có bạn bè, trong lúc em ngủ thì vẫn còn người khác cùng chơi với bạn ấy, em nghĩ con gấu này thế nào, bạn ấy là một bạn trai rất tuyệt đó nha!”
Debby cầm lấy một con gấu bông màu lam từ trong tay cậu, hỏi con thỏ màu hồng phấn: “Bạn thích bạn ấy không, Renee?”
Lý Tất Thanh kinh ngạc nói: “Renee? Đó không phải tên của chị em sao?”
“Bạn ấy nói thích, nhưng không thể cùng bạn ấy chơi.” Debby tự nói 1 mình, sau đó buông con gấu bông ra, ôm lấy con thỏ màu hồng phấn vào lòng. “Mẹ sẽ đánh bạn ấy đó.”
Lý Tất Thanh suy xét tin tức được lộ ra từ trong lời nói của bé, cẩn thận hỏi: “Bình thường mẹ rất hay đánh Renee à?”
“Đúng vậy, đánh bạn ấy, tát bạn ấy, có khi còn dùng cành cây.”
“Vì sao?”
“Mẹ nói bạn ấy xấu, là một bé gái xấu.”
“Em thì sao? Em có cho rằng Renee là một bé gái xấu không?”
“Em không biết.” Debby suy nghĩ một chút, nói. “Renee sẽ lớn tiếng mắng em, lấy tay đánh đầu em, có lúc lại mua đường cho em, còn có bánh vòng, nửa tốt nửa xấu đi.”
“Bạn ấy mua đường cùng bánh vòng lấy tiền từ đâu vậy, mẹ cho bạn ấy sao?”
“Không biết, mẹ không cho tụi em tiền.” Debby dường như cảm thấy không có gì thú vị, nên sau khi nói xong thì không chịu mở miệng nữa.
Xem ra bé không muốn nhắc tới mẹ mình, cần phải tìm cách tiếp cận đề tài thôi, Lý Tất Thanh suy nghĩ. Cậu chỉ chỉ vào cái lỗ tai của radio. “Em nói bạn ấy chính là Renee? Bạn ấy là chị của em sao?”
Debby kỳ quái nhìn cậu 1 cái, hình như cảm thấy vấn đề này thật khờ. “Bạn ấy là thỏ.” Cô bé nhỏ giọng không có chút kiên nhẫn trả lời, “Nhưng Renee sẽ ở trong thỏ mà hát đó.”
“Renee … ở trong thỏ hát? Là ý gì?” Lý Tất Thanh hỏi.
“Chị ấy thích hát, bình thường chị ấy hay ngâm nga lắm.” Debby nói.
Lý Tất Thanh nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết rõ câu này mang ý nghĩa gì, liền lòng vòng lại hỏi tiếp. “Renee bình thường có bạn không? Trừ em cùng mẹ ra, bạn ấy có thường chơi với ai không?”
Debby ngẩng đầu nhìn vị Cha xứ Beth đang đứng ở trong góc phòng.
“À, anh biết, Cha xứ đang nuôi dưỡng các em hơn 2 năm qua, nhưng ngoại trừ Cha ra thì sao?”
“Không biết.” Cô bé buồn bã ỉu xìu mà nói dùng móng tay ấn ấn phím trên máy radio, phát sinh ra tạp âm yếu ớt.
Vị Cha xứ Beth nãy giờ vẫn an tĩnh liền đi lên trước, nói: “Xin lỗi, tôi nghĩ cậu đã hỏi quá nhiều rồi, thương cho đứa nhỏ này cái gì cũng không biết, cô bé chỉ có thể nhớ được chị gái cùng mẹ mình rất hay đánh mình thôi. Tôi tin tưởng thời gian sẽ rửa sạch hết những ký ức chẳng mấy tốt đẹp, nhưng tiền đề là đừng có người ở trước mặt bé nhắc lại chuyện cũ.”
Lúc này Rio đi vào gian phòng, mang đến vài cục pin. Lý Tất Thanh tiếp nhận đưa cho Debby. “Em có muốn đút cho thỏ ăn chút gì đó không?”
Cô bé gật đầu.
Cậu đem toàn bộ pin lắp vào trong máy radio, sau đó nhấn phím phát.
Băng từ mini từ từ chuyển động, phát sinh ra tiếng tê tê, tựa như tiếng rên rỉ của một con thú bị thương, sau đó có một âm nhạc nhẹ nhàng phát ra, nhịp trống thong thả mà cường liệt nhạc đệm, chợt nghe tựa như nhạc trong giáo đường vậy, một giọng nữ cao trầm thấp mờ ảo mang theo sự thành kính mà cất giọng hát, thánh khiết mà thần quái. Nhưng Lý Tất Thanh lại cảm thấy có gì đó không thích hợp.
Nghe một hồi, cậu thình lình phát hiện, trong làn điệu tràn ngập một cảm giác tối tăm không thể diễn tả. Không, không chỉ có tối tăm, mà đó chính là hắc ám, túc mục, áp lực, sợ hãi, là tiếng kêu bi thương của quỷ, tiếng than thở của người chết, là rung động của linh hồn không thể siêu thoát, tựa như một Quỷ Hồn tóc dài tái nhợt du đãng bên mộ bia trong rừng rậm, tích lạc nước mắt băng lãnh, ngâm khúc tang ca đau đớn nhân tâm …
“You lie, silent there before me
Your tears, they mean nothing to me
The wind, howling at the window
The love, you never gave, I give to you, Really don’ t deserve it
but now, there’ s nothing you can do
So sleep in your only memory
And weep, my dearest mother
Here’ s a lullaby to close your eyes, goodbye
It was always you that I despised
I don’ t feel enough for you cry, on my
Here’ s a lullaby to close your eyes, goodbye, goodbye… ” (1)
Dù cho thế nào đi nữa, thì đây không phải một bài hát mà một đứa nhỏ 9 tuổi nên nghe.
Lý Tất Thanh như bị kim châm, mau chóng nhấn nút tắt.
“… Renee thích nghe, chính là ca khúc này sao?” Cậu hỏi Debby.
Cô bé gật đầu.
“Nhưng bài hát này … nghe qua rất tà ác,” Cha xứ Beth cau mày. “Nhất là câu ‘Goodbye’ kia vậy, tựa như tiếng than chào của Quỷ Hồn vậy.”
Lý Tất Thanh mở nắp của radio, cầm lấy băng từ nhỏ ra, nói với cha xứ: “Tôi muốn mượn đoạn băng này, mấy ngày nữa sẽ trả lại, được không?”
Cha xứ trả lời: “Chỉ cần chủ nhân của nó đồng ý.”
Lý Tất Thanh quay đầu hỏi cô bé: “Anh muốn nghe Renee hát, có thể cho anh mượn không?”
Debby dùng đôi mắt màu lam sắc thiển nhìn thẳng vào cậu: “Renee không thích người khác nghe chị ấy hát, nếu mẹ biết sẽ đánh chị ấy đó.”
“.. Anh sẽ lén nghe thôi, đảm bảo không để cho người khác biết, mẹ cũng sẽ không biết.”
“… Anh hứa đi?”
“Đúng vậy, anh hứa.” Lý Tất Thanh diện vô biểu tình mà kéo Rio qua, chỉ cho Debby thấy huy chương trên bộ âu phục của anh. “Lấy danh nghĩa của cảnh sát.”
“Được rồi, phải tin tưởng cảnh sát, người lớn nào cũng nói vậy hết.” Debby cúi đầu, đưa tay vùi vào con gấu bông, bắt đầu loay hoay với món đồ chơi mới của bé.
“Quấy rối rồi, xin lỗi.” Lý Tất Thanh gật đầu với Cha xứ Beth, hai người lễ phép chào tạm biệt.
Đến tận khi ra khỏi giáo đường, Lý Tất Thanh mới cảm giác được cơ thể căng cứng của vị đặc vụ tóc đen giờ mới lỏng ra được 1 chút. Cậu thân thiết nắm lấy cánh tay của đối phương. “Anh ổn không, Rio?”
“Cũng đỡ, so với tưởng tượng của tôi thì đỡ hơn nhiều.” Rio miễn cưỡng cười cười. “Tôi cố gắng không nhìn vào mặt của bé.”
Lý Tất Thanh ôm lấy anh, thoải mái vỗ vỗ phía sau lưng: “Chậm rãi sẽ dần tốt hơn thôi, đến khi nỗi sợ của anh triệt để tiêu tan.”
Rio đáp trả một cái ôm càng siết chặt hơn, đem mặt vùi vào trong sợi tóc bên tai của cậu nhóc người Hoa, tham lam mà tận hưởng sự thấu hiểu của cậu — đó chính là thuốc an thần hữu hiệu nhất, cũng chính là thuốc mê mê hoặc nhất.
Lúc này, tiếng chuông điện thoại di động trong túi vang lên phá nát phong cảnh.
Rio kéo dài khoảng nửa phút, mới buông tay ra, lấy điện thoại cầm tay ra bắt. Rất nhanh anh kết thúc cuộc nói chuyện, nói với Lý Tất Thanh: “Là Eden. Tin từ đội tìm kiếm bên hồ truyền đến, ngoại trừ 4 bộ hài cốt xưa cổ ra thì không có thi thể nào mới cả. Trên người 4 thi thể kia và chỗ bùn nước lân cận không có gì khả nghi, nên nghi ngờ họ chết đuối.”
“Nói cách khác, Renee là người duy nhất bị hại?” Lý Tất Thanh nhíu mi trầm tư, lẩm bẩm nói. “Không đúng, không phù hợp với suy đoán của tôi …”
Rio cân nhắc 1 chút, cố gắng đưa ra lý do lí do thoái thác không đả kích đến cậu: “Hay là, hung thủ hiện nay chỉ mới ra tay với mỗi mình Renee? Cũng không loại trừ khả năng gã có mục tiêu khác, nhưng chưa kịp ra tay …”
Lý Tất Thanh suy tư, không có nói gì.
Rio vừa ảo não chính mình không thể nói gì để làm thay đổi được suy nghĩ của cậu, vừa kéo cậu vào trong xe: “Dù thế nào đi nữa, đầu mối thoạt nhìn đã bị cắt đứt rồi. Mặc dù chúng ta tin tưởng Beley không giết con gái của bà ta, nhưng không có chứng cứ rõ ràng thì tòa án không tin đâu, chúng ta chỉ có thể tiếp tục cố gắng, hy vọng có thể tìm được chút tin gì đó của hung thủ.”
“Tôi muốn nghe đoạn băng từ này.” Lý Tất Thanh ngồi ở trong xe, trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng.
“Không thành vấn đề, một lát đi ngang qua cửa hàng điện tử, tôi đi mua một cái máy radio.” Vị đặc vụ nói.
Trở lại motel, Lý Tất Thanh nhét băng từ vào trong máy phát mới mua, nhấn nút phát, tiếng ca tối tăm quỷ bí lại một lần nữa phiêu đãng trong phòng.
Rio dùng laptop trên internet tìm tòi một chút, rất nhanh tìm được thông tin của ca khúc này.
“Ca khúc này tên là [Room of Angel], là một nhạc đệm trong một game khủng bố, đọc qua ca từ là nói về một đứa nhỏ bị mẹ mình bỏ rơi, sau đó mang tâm tình phức tạp khi đứng trước mẹ mình qua đời. Cùng một thời điểm, bé vừa có cảm giác bị bỏ rơi, sự bài xích của mẹ đối với mình mà thấy căm hận, mặt khác cũng rất thương yêu sâu nặng mẹ mình, cho dù mẹ mình chẳng bao giờ thương mình. Bé vì mẹ mình mà dâng tặng một bài hát ru để tiễn mẹ mình ra đi, nhưng đồng thời, không rơi 1 giọt nước mắt nào cho mẹ mình.”
Lý Tất Thanh trầm ngâm nói: “Trên thực tế, chết không phải người mẹ, mà là đứa con gái … Khi còn sống Renee rất thích nghe ca khúc này, rất có thể tìm thấy sự cộng minh từ phần ca từ của ca khúc này. Chuyện tiếc nuối nhất chính là phần tình cảm yêu hận phức tạp của đứa bé gái trưởng thành kia dành cho Beley, sợ rằng người mẹ tâm thần kia vĩnh viễn cũng không thể phát hiện được.”
Rio không nói gì, câu nói này khiến cho tâm tình anh trầm trọng.
Ca khúc nhiều lần ngâm xướng đã gần đến cuối, hai người tựa như rơi vào trong u cảnh do nó dựng lên, đến tận khi ca khúc hoàn tất, chỉ còn tiếng băng từ chạy không ra tiếng, thì hai người họ vẫn bất động trầm mặc vẫn như cũ.
Chẳng biết qua bao lâu, có lẽ khoảng 5, 6 phút gì đó, khi Lý Tất Thanh đứng dậy chuẩn bị tắt đi máy phát, thì trong băng chợt phát ra tiếng yếu ớt mà cổ quái …
Lý Tất Thanh ngẩn ra.
“— Đây là tiếng gì?”
Rio kề sát lỗ tai vào gần máy cẩn thận nghe: “… Tiếng bước chân, nhẹ tới mức gần như không nghe thấy. Còn có, tiếng chuông?”
Lý Tất Thanh gật đầu: “Nghe qua không giống như tiếng chuông bình thường, là một kiểu chuông cũ, khá lớn, là loại chuông đồng dùng trong chùa miểu ư?”
“… Là tiếng chuông trong giáo đường! Hồi nãy tôi có nhìn thấy, trong giáo đường đạo Thiên Chúa có một cái gác chuông rất cao, theo dạng chòi nghỉ mát, có treo một cái đồng hồ báo thức kim loại, nhìn ra có lẽ là cao một thước, có lẽ đây chính là tiếng chuông đồng hồ khi tới giờ.” Rio nói.
“Nói cách khác, phía sau đoạn băng này là một đoạn băng ghi âm? Địa điểm ngay giáo đường. Là do Renee thu âm sao? Vì sao?”
“Bây giờ còn chưa rõ, nghe thêm chút nữa đã.”
Sau đó lại một khúc yên ắng.
Hai người kiên trì nghe, đến tận khi tiếng chân sàn sạt lần thứ hai vang lên, nương theo tiếng ken két của trục vận chuyển của cửa sắt rỉ sét, tiếng bước chân bắt đầu xuất hiện sự hỗn loạn. Bọn họ hầu như có thể tưởng tương ra được hình ảnh của nó: Renee mặc cái quần dài màu đen mà viện phúc lợi thống nhất cho toàn bộ các trẻ trong đó mặc, ôm lấy cái máy thu con thỏ màu hồng, tựa như một u linh mà chạy qua giữa giáo đường, hàng lang, mở ra một cánh cửa ít khi nào được mở, đi vào một không gian chật hẹp, có tiếng vang — có thể là thang lầu hầm. Bé có chút hiếu kỳ, có chút khẩn trương, cũng có chút sợ hãi, bàn tay nắm chặt thỏ, trong lúc vô thức nhấn phải nút thu âm.
Sau đó lại là một đoạn yên ắng.
Đột nhiên, có một tiếng bước chân dồn dập bỗng dưng phá nát đi sự yên ắng đó, tựa như cái kính đang long đong bị đánh một cái, rớt xuống nát bấy — sau đó là tiếng chạy trốn vội vội vàng vàng, tiếng thở dốc gấp gáp, rõ ràng mà trung thực được ghi lại trong sự chuyển động của cái băng từ, nổi trống tựa như đáng đánh vào lòng người.
Renee, cái gì đang dọa bé, khiến bé phải giật mình mà chạy trốn như thế? Hay là, bé đã phát hiện ra một bí mật gì đó khiến cho bé sợ hãi không ngớt?
Hai người dựng thẳng cái lỗ tai cực kỳ tỉ mỉ chăm chú nghe, nhưng tất cả âm thanh bỗng dưng chấm dứt, máy radio tự động bật lên, băng từ đã phát xong.
Rio cùng Lý Tất Thanh liếc nhau, thấy trong mắt đối phương chứa đựng nghi hoặc không giải thích được cùng với quyết tâm tìm hiểu bằng được mọi chuyện.
“… Xem ra, chúng ta cần phải tới giáo đường 1 chuyến nữa rồi.”
“Nếu trực tiếp tới đó nói chuyện, sợ rằng cũng không tìm hiểu được gì thêm. Trừ khi xin được lệnh lục soát của tòa án, nhưng tôi nghĩ nếu như đối tượng hoài nghi lại là giáo đường Thiên chúa giáo nổi tiếng thành kính bảo thủ duy nhất trong trấn này, sợ rằng không dễ được phát cho đâu.”
“Anh có biết có một thành ngữ không, gọi là ‘Ám độ trần thương’.” Cậu nhóc người Hoa nói.
Vị đặc vụ liên bang chậm rãi cười rộ lên: “Nghe qua chẳng hợp quy củ đâu, nhóc, nhưng cậu chính là thích cái dạng phong cách này.”
Lý Tất Thanh cười hỏi lại: “Vậy còn anh?”
“Tôi chỉ làm chuyện tôi cho là đúng — thế nhưng cậu, ngoan ngoãn ở lại motel đi.”
“Muốn vứt bỏ tôi một mình hành động à, không có cửa đâu.”
“Tôi cũng có thể mang cậu khóa ở đầu giường đó.”
“Thôi đi, đừng có dùng cái chiêu này.” Lý Tất Thanh bất mãn mà nói. “Một giáo đường thôi mà, cũng không phải long đàm hổ huyệt, có thể có nguy hiểm gì cơ chứ? Anh phải để tôi đi theo, nếu không …”
“Nếu không thì sao?” Vị đặc vụ tóc đen nguy hiểm nheo lại con mắt.
“Nếu không tôi sẽ cảm thấy cực kỳ, cực kỳ buồn chán, nói không chứng sẽ gọi điện gọi một đám vũ nữ thoát y vũ chạy tới phòng này làm cái gì đó … Này, đừng có nghĩ là tôi không dám nha, nếu như Molly có biết, thì tôi sẽ nói cho cô ấy biết, kỳ thực là tôi muốn tới giáo đường rửa tâm linh một chút, thế nhưng em trai của cô ấy kiên quyết không chịu, vì vậy tôi chỉ có thể sa ngã thôi.” Cậu nhóc giảo hoạt mà nói.
“… Được rồi, cậu thắng rồi. Nhưng cậu phải theo sát tôi, tất cả phải nghe theo tôi chỉ huy.” Rio bất đắc dĩ thỏa hiệp.
Kẻ thắng hài lòng kêu to: “Yes, sir.”HẾT CHƯƠNG 29
(1) Trích đoạn trong bài hát Room of Angel – Akira Yamaoka
Bài hát chủ đề trong game Silent Hill 4
Tác giả :
K.GREEN