Sát Thần
Chương 42: Mỗi người đi một ngả
Trong thạch lâm, bên cạnh một khối thạch nham thật lớn.
Ba người Mặc Triều Ca, Ba Nạp Đức, Minh Nguyệt sứ, vẻ mặt lạnh lùng, giống như đang đợi tin tức gì đến.
Không bao lâu, một tên Ám Tinh sứ của Ám Minh, từ con đường đá phía xa lóe lên, lập tức đi đến chỗ này.
Sau khi tên Ám Tinh sứ đó đến đây, khom người thi lễ với Minh Nguyệt sứ, nói: "Đại nhân, vẫn không có tung tích của đối phương."
Minh Nguyệt sứ gật đầu, phất tay nói: "Tiếp tục giám sát kỹ mấy trạm kia, không được buông lỏng!"
"Vâng!"
Ám Tinh sứ phụ trách tra xét tin tức, lặng lẽ lui về phía sau, thân ảnh lại ở trong một khối đá lóe lên, trong nháy mắt không còn tung tích nữa.
Một giờ sau.
Cường Sâm cụt tay thân hình hùng vĩ, cũng từ một con đường đá hiện ra, sau khi hắn đi tới liền hành lễ với Mặc Triều Ca, nói: "Không thấy người."
"Ừm." Mặc Triều Ca vuốt cằm, phân phó nói: "Tiếp tục canh giữ, ta không tin bọn họ không xuất hiện."
"Tam gia, bọn họ có thể bị yêu thú giết trong U Ám sâm lâm không?" Cường Sâm do dự một chút, nói: "Nghe nói sau khi chúng ta rời đi, yêu thú ở khu vực kia càng điên cuồng hơn, rất nhiều Võ Giả lăn lộn ở khu vực đó, đều truyền ra tin người chết. Vài tên bọn chúng chậm chạp không đi ra, nói không chừng đã sớm bị yêu thú xử lý."
"Cũng có thể."
Bất ngờ, Mặc Triều Ca cũng không có phản bác, chỉ gật đầu, mới nói: "Nhưng mà nếu bọn họ không có bị yêu thú giết chết, ngược lại thừa dịp chúng ta không để ý chuồn tới Thương Minh, đến lúc đó chúng ta sẽ hối hận không kịp! Ngươi... Biết ý của ta không?"
"Hiểu được! Bây giờ ta tiếp tục giám sát!" Cường Sâm vẻ mặt run sợ, vội vàng xoay người rời đi.
Mặc Triều Ca cau mày, nói với Minh Nguyệt sứ bên cạnh: "Chúng ta đợi một tháng nữa, nếu bọn chúng còn không ra, có thể đã thật sự chết ở bên trong, ngươi thấy thế nào?"
"Ừm, ta không ý kiến." Minh Nguyệt sứ đồng ý, trầm ngâm một chút, nói: "Ta thu được tin tức, Dược vương Cam Kiêu và Lôi dực ngân lang còn đang giao chiến trong U Ám sâm lâm, nhưng mà U Ám sâm lâm yêu thú rất nhiều, Cam Kiêu hình như đã bắt đầu rút lui. Yêu thú trong U Ám sâm lâm, hôm nay đều tụ tập ở bên cạnh Lôi dực ngân lang, còn đang đuổi giết Dược vương Cam Kiêu cùng những người hỗ trợ, khu vực ban đầu kia, thật ra vẫn xem là tương đối an toàn."
"Ngươi nói... Bọn chúng có thể còn sống?" Mặc Triều Ca hỏi.
"Khả năng còn sống rất lớn." Minh Nguyệt sứ nói: "Khu vực kia, rất nhiều Võ Giả đã bị giết, không có bị giết cũng đều sớm bị sợ dọa chạy ra, chỉ cần các nàng vận khí không phải quá kém, chắc là có thể còn sống đi ra U Ám sâm lâm."
"Hy vọng bọn chúng còn sống!" Ba Nạp Đức của Lão Nha dong binh đoàn, trong mắt tràn đầy oán hận, âm lãnh nói: "Ta sẽ làm cho bọn họ hối hận khi sinh ra thế giới này."
Minh Nguyệt sứ ánh mắt sắc bén chợt lóe, thản nhiên nói: "Người họ Mục ta muốn mang đi."
"Cái tên gầy ốm trong chốc lát phải giao trước cho ta, hắn trộm đồ của Mặc gia chúng ta, trước hết ta muốn lấy được vật đó, sau đó tùy tiện ngươi xử lý." Mặc Triều Ca liếc mắt Ba Nạp Đức, ôn hoà nói.
Ba Nạp Đức trầm mặc, không có trả lời, không biết có tâm tư gì.
... ... ... ... ... ... ... ... . .
Thạch Nham cẩn thận đi trong khu vực đá lởm chởm, một khắc cũng không dám thả lỏng.
Mục Ngữ Điệp cùng Địch Nhã Lan ở phía trước, thấp giọng nói chuyện với nhau, không biết đang nói cái gì.
"Đinh Nham." Đột nhiên, Mục Ngữ Điệp ngừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn.
"Sao?" Thạch Nham vẻ mặt kinh ngạc, hơi chút thả lỏng cảnh giác, "Có chuyện gì?"
"Ngươi là người Thương Minh thật không?" Mục Ngữ Điệp do dự một chút, tùy ý hỏi.
"Ừm."
"Ngươi là một người tu luyện sao?"
"Ừm."
"Dọc theo đường đi, ngươi giúp đỡ ta không ít, ta muốn tiến cử ngươi cho một người, nếu ngươi có thể được hắn coi trọng, việc này đối với việc tu luyện của ngươi trong tương lai sẽ vô cùng hữu ích, thế nào?" Mục Ngữ Điệp vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt sáng ngời, sáng quắc nhìn hắn.
Thạch Nham sửng sốt một lát, hồi lâu, mới lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Ý tốt của Mục tiểu thư ta xin nhận, nhưng ta là người không thích bị người khác ràng buộc."
Hắn hiểu, Mục Ngữ Điệp là tính đề cử hắn cho một cường giả, hoặc là thế lực lớn nào đó.
Ở thế giới này, Võ Giả độc lai độc vãng cũng có, nhưng mà đa số người tu vi cao siêu, không cần dựa vào thế lực nào cũng có thể muốn làm gì thì làm.
Nhưng đại đa số Võ Giả, đều đã lựa chọn gia nhập một ít thế lực lớn, hoặc là vào đại gia tộc nào đó.
Bởi vì những thế lực lớn, đại gia tộc nắm giữ tài nguyên tu luyện phong phú, có vũ kỹ hoàn thiện cùng tài liệu tu luyện, còn có cao thủ chỉ đạo, mấy thứ này đều có thể khiến một gã Võ Giả đột phá bình cảnh nhanh hơn, bước vào cảnh giới rất cao.
Nhưng mà, một ít thế lực lợi hại chân chính, gia tộc cường đại, bình thường rất ít khi tuyển nhận người lai lịch không rõ. Không ai tiến cử, muốn đi vào thế lực lớn này tu luyện, quả thật là cực kỳ khó khăn.
Mục Ngữ Điệp hiển nhiên là quen biết nhân vật trọng yếu của thế lực lớn nào đó, nàng có lòng muốn bán cho Thạch Nham một nhân tình. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn -
"Một người tu luyện, sẽ rất phiền toái." Mục Ngữ Điệp có chút kinh ngạc, đối với việc Thạch Nham cự tuyệt có chút khó hiểu, "Chỉ có dựa vào một thế lực lớn, mới có thể tiến bộ thần tốc, lúc ở một số khu vực tôi luyện bản thân, cũng có thể có thể chiếu cố lẫn nhau. Một mình Võ Giả, tu luyện ở khu vực xa lạ, rất dễ dàng trở thành mục tiêu công kích của người khác, ngươi hiểu chứ?"
"Đúng đó, một mình tu luyện cũng thật nhiều tai hại, Tiểu Điệp cũng có ý tốt, chờ sau khi ngươi nhìn thấy người nọ, rồi quyết định có nên cự tuyệt hay không?" Địch Nhã Lan cũng khuyên bảo.
"Không cần, ta có một số việc phải làm, không muốn trở thành nô tài cho gia tộc nào đó." Thạch Nham kiên quyết lắc đầu.
"Vậy tùy ngươi." Mục Ngữ Điệp lông mi nhíu lại, cảm thấy Thạch Nham có chút không biết điều, cũng không có tiếp tục kiên trì.
Địch Nhã Lan thở dài một tiếng, trong lòng hơi có chút mất mát.
Nàng là muốn cùng Mục Ngữ Điệp một chỗ, hôm nay Thạch Nham cự tuyệt lời mời của Mục Ngữ Điệp, có nghĩa nàng cùng Thạch Nham sẽ tách ra, về sau nói không chừng cũng không có gặp lại.
Mấy ngày này, trong lòng nàng đã sớm khắc thật sâu bóng dáng của Thạch Nham, nghĩ đến sẽ tách ra, liền có chút cảm giác không nỡ.
"Đinh Nham, ta cùng một chỗ với Tiểu Điệp, ngươi..."
Suy nghĩ một hồi lâu, Địch Nhã Lan rốt cục nhịn không được mở miệng, ánh mắt nàng nhìn về phía Thạch Nham, đều có mang theo chút ý cầu xin.
"Cô cũng có thể theo ta ở một chỗ." Thạch Nham sửng sốt một chút, sau đó mới bổ sung nói: "Nếu cô nguyện ý."
"Ta..."
Địch Nhã Lan ngập ngừng ấp úng, biểu tình đầy chua sót, buồn bã nói: "Thế lực đằng sau Tiểu Điệp, chẳng những có thể bảo vệ Tiểu Điệp không bị thương tổn, cũng có thể khiến cho cảnh giới của ta không ngừng tăng lên. Hơn nữa, Tiểu Điệp cam đoan với ta, chẳng những ta có thể ở nơi đó có được tài liệu tu luyện phong phú, còn có thể đủ được đến một thanh vũ khí Huyền cấp, thậm chí về sau có thể có Linh cấp vũ kỹ tu luyện, ta..."
"Quên đi!"
Thạch Nham rất rõ ràng, lãnh đạm nói: "Cô có theo đuổi của cô, ta cũng có mục tiêu của ta, những thứ cô muốn ... ta không cho cô được. Đến U Tịch trấn, chúng ta mỗi người đi một ngả thôi."
Rất rõ ràng, Địch Nhã Lan cho rằng thế lực sau lưng Mục Ngữ Điệp, sẽ có trợ giúp với cảnh giới tương lai của nàng, đối phương đưa ra điều kiện cũng cực kỳ hấp dẫn, nàng thật sự không có lý do gì cự tuyệt.
"Đinh Nham..." Địch Nhã Lan trong lòng chua xót, lẩm bẩm nói: "Thật xin lỗi."
"Cô không cần phải nói xin lỗi." Thạch Nham lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Trước đó cô tình ta nguyện, sau này nhất phách lưỡng tán, chúng ta không ai nợ ai."
"Ngươi!" Địch Nhã Lan sắc mặt khẽ biến, hơi có chút hận ý nhìn hắn, bộ ngực cao ngất nhẹ nhàng run lên, cuối cùng lại thở dài thật sâu, lẩm bẩm nói: "Tùy ngươi nghĩ thế nào, đều là do ta, tuổi ngươi còn nhỏ, ngươi sẽ không biết..."
Thạch Nham bĩu môi, vẻ mặt lãnh đạm, trong mắt có chút khinh thường, không nói gì thêm.
"Thật không biết điều." Mục Ngữ Điệp hừ lạnh một tiếng.
"Lời không hợp nửa câu đã thấy thừa*." Thạch Nham lắc đầu, lười quan tâm, cũng không thèm liếc mắt nhìn tới nàng, bay thẳng đến một đường rẽ, đưa lưng về phía hai nàng, lạnh nhạt nói: "Sau này sẽ gặp lại." (*NV:Thoại bất đầu ky bán cú đa)
"Đinh Nham!" Địch Nhã Lan kinh hô một tiếng, "Không phải nói đến U Tịch trấn mới tách ra sao?"
"Mục tiểu thư cảnh giới Nhân Vị tam trùng thiên, trong thạch lâm lại có cường giả tiếp ứng, các ngươi có thể bình yên vô tư, ta sẽ không cần quản." Thanh âm của Thạch Nham, dần dần xa, thân ảnh cũng biến mất không thấy.
"Loại tên tự đại này, tương lai nhất định sẽ chịu thiệt." Mục Ngữ Điệp lắc lắc đầu, nói: "Trong thế giới này, có đôi khi phải học khuất phục, bằng không rất khó sống lâu, nhất là loại người Võ Giả tu luyện võ đạo chúng ta."
Địch Nhã Lan trong lòng rất là mất mát, "Ta rất lo lắng cho hắn, ai, đi theo chúng ta không tốt sao? Vì sao hắn lại cự tuyệt?"
"Quên đi, đừng nghĩ nhiều như vậy, dù sao đều ở Thương Minh, nói không chừng sau này còn có cơ hội gặp lại." Mục Ngữ Điệp khuyên giải an ủi nói: "Lan tỷ, chúng ta là nữ nhân, còn đều gánh vác sứ mệnh chấn hưng gia tộc, vừa phải báo thù rửa hận cho bọn người La thúc, chúng ta phải dựa vào thế lực cường đại, dựa vào người cường đại, chỉ có như vậy mới có thể đủ đạt được nguyện vọng."
Dừng một chút, trong đôi mắt xinh đẹp của Mục Ngữ Điệp, cũng biểu lộ tình cảm phức tạp, nàng cũng muốn Thạch Nham ở cùng một chỗ, nhớ tới Thạch Nham bá đạo ôm hôn ở trong động...
Nhưng mà cuối cùng nàng vẫn dùng sức lắc lắc đầu, dường như muốn loại bỏ bóng dáng của Thạch Nham ra khỏi đầu, nỉ non nói: "... Về phần hắn, xem như là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời chúng ta đi."
Những lời này của nàng, như là nói cho chính nàng nghe.
"Hắn cũng không kém a, đã sắp đột phá đến cảnh giới Nhân Vị, hơn nữa hắn còn rất trẻ..." Địch Nhã Lan lẩm bẩm nói.
"Hắn muốn tiến vào cảnh giới Bách Kiếp, Địa Vị, phải cần mười năm, muốn bước vào cảnh giới Niết Bàn, Thiên Vị, không biết cần bao nhiêu năm, chúng ta không chờ được lâu như vậy. Hơn nữa, dù sao hắn chỉ có một người, sau lưng lại không có thế lực cường đại nào ủng hộ..."
"Ài, quên đi, hy vọng quyết định của chúng ta là đúng."
"Sẽ không sai!"
Ba người Mặc Triều Ca, Ba Nạp Đức, Minh Nguyệt sứ, vẻ mặt lạnh lùng, giống như đang đợi tin tức gì đến.
Không bao lâu, một tên Ám Tinh sứ của Ám Minh, từ con đường đá phía xa lóe lên, lập tức đi đến chỗ này.
Sau khi tên Ám Tinh sứ đó đến đây, khom người thi lễ với Minh Nguyệt sứ, nói: "Đại nhân, vẫn không có tung tích của đối phương."
Minh Nguyệt sứ gật đầu, phất tay nói: "Tiếp tục giám sát kỹ mấy trạm kia, không được buông lỏng!"
"Vâng!"
Ám Tinh sứ phụ trách tra xét tin tức, lặng lẽ lui về phía sau, thân ảnh lại ở trong một khối đá lóe lên, trong nháy mắt không còn tung tích nữa.
Một giờ sau.
Cường Sâm cụt tay thân hình hùng vĩ, cũng từ một con đường đá hiện ra, sau khi hắn đi tới liền hành lễ với Mặc Triều Ca, nói: "Không thấy người."
"Ừm." Mặc Triều Ca vuốt cằm, phân phó nói: "Tiếp tục canh giữ, ta không tin bọn họ không xuất hiện."
"Tam gia, bọn họ có thể bị yêu thú giết trong U Ám sâm lâm không?" Cường Sâm do dự một chút, nói: "Nghe nói sau khi chúng ta rời đi, yêu thú ở khu vực kia càng điên cuồng hơn, rất nhiều Võ Giả lăn lộn ở khu vực đó, đều truyền ra tin người chết. Vài tên bọn chúng chậm chạp không đi ra, nói không chừng đã sớm bị yêu thú xử lý."
"Cũng có thể."
Bất ngờ, Mặc Triều Ca cũng không có phản bác, chỉ gật đầu, mới nói: "Nhưng mà nếu bọn họ không có bị yêu thú giết chết, ngược lại thừa dịp chúng ta không để ý chuồn tới Thương Minh, đến lúc đó chúng ta sẽ hối hận không kịp! Ngươi... Biết ý của ta không?"
"Hiểu được! Bây giờ ta tiếp tục giám sát!" Cường Sâm vẻ mặt run sợ, vội vàng xoay người rời đi.
Mặc Triều Ca cau mày, nói với Minh Nguyệt sứ bên cạnh: "Chúng ta đợi một tháng nữa, nếu bọn chúng còn không ra, có thể đã thật sự chết ở bên trong, ngươi thấy thế nào?"
"Ừm, ta không ý kiến." Minh Nguyệt sứ đồng ý, trầm ngâm một chút, nói: "Ta thu được tin tức, Dược vương Cam Kiêu và Lôi dực ngân lang còn đang giao chiến trong U Ám sâm lâm, nhưng mà U Ám sâm lâm yêu thú rất nhiều, Cam Kiêu hình như đã bắt đầu rút lui. Yêu thú trong U Ám sâm lâm, hôm nay đều tụ tập ở bên cạnh Lôi dực ngân lang, còn đang đuổi giết Dược vương Cam Kiêu cùng những người hỗ trợ, khu vực ban đầu kia, thật ra vẫn xem là tương đối an toàn."
"Ngươi nói... Bọn chúng có thể còn sống?" Mặc Triều Ca hỏi.
"Khả năng còn sống rất lớn." Minh Nguyệt sứ nói: "Khu vực kia, rất nhiều Võ Giả đã bị giết, không có bị giết cũng đều sớm bị sợ dọa chạy ra, chỉ cần các nàng vận khí không phải quá kém, chắc là có thể còn sống đi ra U Ám sâm lâm."
"Hy vọng bọn chúng còn sống!" Ba Nạp Đức của Lão Nha dong binh đoàn, trong mắt tràn đầy oán hận, âm lãnh nói: "Ta sẽ làm cho bọn họ hối hận khi sinh ra thế giới này."
Minh Nguyệt sứ ánh mắt sắc bén chợt lóe, thản nhiên nói: "Người họ Mục ta muốn mang đi."
"Cái tên gầy ốm trong chốc lát phải giao trước cho ta, hắn trộm đồ của Mặc gia chúng ta, trước hết ta muốn lấy được vật đó, sau đó tùy tiện ngươi xử lý." Mặc Triều Ca liếc mắt Ba Nạp Đức, ôn hoà nói.
Ba Nạp Đức trầm mặc, không có trả lời, không biết có tâm tư gì.
... ... ... ... ... ... ... ... . .
Thạch Nham cẩn thận đi trong khu vực đá lởm chởm, một khắc cũng không dám thả lỏng.
Mục Ngữ Điệp cùng Địch Nhã Lan ở phía trước, thấp giọng nói chuyện với nhau, không biết đang nói cái gì.
"Đinh Nham." Đột nhiên, Mục Ngữ Điệp ngừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn.
"Sao?" Thạch Nham vẻ mặt kinh ngạc, hơi chút thả lỏng cảnh giác, "Có chuyện gì?"
"Ngươi là người Thương Minh thật không?" Mục Ngữ Điệp do dự một chút, tùy ý hỏi.
"Ừm."
"Ngươi là một người tu luyện sao?"
"Ừm."
"Dọc theo đường đi, ngươi giúp đỡ ta không ít, ta muốn tiến cử ngươi cho một người, nếu ngươi có thể được hắn coi trọng, việc này đối với việc tu luyện của ngươi trong tương lai sẽ vô cùng hữu ích, thế nào?" Mục Ngữ Điệp vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt sáng ngời, sáng quắc nhìn hắn.
Thạch Nham sửng sốt một lát, hồi lâu, mới lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Ý tốt của Mục tiểu thư ta xin nhận, nhưng ta là người không thích bị người khác ràng buộc."
Hắn hiểu, Mục Ngữ Điệp là tính đề cử hắn cho một cường giả, hoặc là thế lực lớn nào đó.
Ở thế giới này, Võ Giả độc lai độc vãng cũng có, nhưng mà đa số người tu vi cao siêu, không cần dựa vào thế lực nào cũng có thể muốn làm gì thì làm.
Nhưng đại đa số Võ Giả, đều đã lựa chọn gia nhập một ít thế lực lớn, hoặc là vào đại gia tộc nào đó.
Bởi vì những thế lực lớn, đại gia tộc nắm giữ tài nguyên tu luyện phong phú, có vũ kỹ hoàn thiện cùng tài liệu tu luyện, còn có cao thủ chỉ đạo, mấy thứ này đều có thể khiến một gã Võ Giả đột phá bình cảnh nhanh hơn, bước vào cảnh giới rất cao.
Nhưng mà, một ít thế lực lợi hại chân chính, gia tộc cường đại, bình thường rất ít khi tuyển nhận người lai lịch không rõ. Không ai tiến cử, muốn đi vào thế lực lớn này tu luyện, quả thật là cực kỳ khó khăn.
Mục Ngữ Điệp hiển nhiên là quen biết nhân vật trọng yếu của thế lực lớn nào đó, nàng có lòng muốn bán cho Thạch Nham một nhân tình. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn -
"Một người tu luyện, sẽ rất phiền toái." Mục Ngữ Điệp có chút kinh ngạc, đối với việc Thạch Nham cự tuyệt có chút khó hiểu, "Chỉ có dựa vào một thế lực lớn, mới có thể tiến bộ thần tốc, lúc ở một số khu vực tôi luyện bản thân, cũng có thể có thể chiếu cố lẫn nhau. Một mình Võ Giả, tu luyện ở khu vực xa lạ, rất dễ dàng trở thành mục tiêu công kích của người khác, ngươi hiểu chứ?"
"Đúng đó, một mình tu luyện cũng thật nhiều tai hại, Tiểu Điệp cũng có ý tốt, chờ sau khi ngươi nhìn thấy người nọ, rồi quyết định có nên cự tuyệt hay không?" Địch Nhã Lan cũng khuyên bảo.
"Không cần, ta có một số việc phải làm, không muốn trở thành nô tài cho gia tộc nào đó." Thạch Nham kiên quyết lắc đầu.
"Vậy tùy ngươi." Mục Ngữ Điệp lông mi nhíu lại, cảm thấy Thạch Nham có chút không biết điều, cũng không có tiếp tục kiên trì.
Địch Nhã Lan thở dài một tiếng, trong lòng hơi có chút mất mát.
Nàng là muốn cùng Mục Ngữ Điệp một chỗ, hôm nay Thạch Nham cự tuyệt lời mời của Mục Ngữ Điệp, có nghĩa nàng cùng Thạch Nham sẽ tách ra, về sau nói không chừng cũng không có gặp lại.
Mấy ngày này, trong lòng nàng đã sớm khắc thật sâu bóng dáng của Thạch Nham, nghĩ đến sẽ tách ra, liền có chút cảm giác không nỡ.
"Đinh Nham, ta cùng một chỗ với Tiểu Điệp, ngươi..."
Suy nghĩ một hồi lâu, Địch Nhã Lan rốt cục nhịn không được mở miệng, ánh mắt nàng nhìn về phía Thạch Nham, đều có mang theo chút ý cầu xin.
"Cô cũng có thể theo ta ở một chỗ." Thạch Nham sửng sốt một chút, sau đó mới bổ sung nói: "Nếu cô nguyện ý."
"Ta..."
Địch Nhã Lan ngập ngừng ấp úng, biểu tình đầy chua sót, buồn bã nói: "Thế lực đằng sau Tiểu Điệp, chẳng những có thể bảo vệ Tiểu Điệp không bị thương tổn, cũng có thể khiến cho cảnh giới của ta không ngừng tăng lên. Hơn nữa, Tiểu Điệp cam đoan với ta, chẳng những ta có thể ở nơi đó có được tài liệu tu luyện phong phú, còn có thể đủ được đến một thanh vũ khí Huyền cấp, thậm chí về sau có thể có Linh cấp vũ kỹ tu luyện, ta..."
"Quên đi!"
Thạch Nham rất rõ ràng, lãnh đạm nói: "Cô có theo đuổi của cô, ta cũng có mục tiêu của ta, những thứ cô muốn ... ta không cho cô được. Đến U Tịch trấn, chúng ta mỗi người đi một ngả thôi."
Rất rõ ràng, Địch Nhã Lan cho rằng thế lực sau lưng Mục Ngữ Điệp, sẽ có trợ giúp với cảnh giới tương lai của nàng, đối phương đưa ra điều kiện cũng cực kỳ hấp dẫn, nàng thật sự không có lý do gì cự tuyệt.
"Đinh Nham..." Địch Nhã Lan trong lòng chua xót, lẩm bẩm nói: "Thật xin lỗi."
"Cô không cần phải nói xin lỗi." Thạch Nham lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Trước đó cô tình ta nguyện, sau này nhất phách lưỡng tán, chúng ta không ai nợ ai."
"Ngươi!" Địch Nhã Lan sắc mặt khẽ biến, hơi có chút hận ý nhìn hắn, bộ ngực cao ngất nhẹ nhàng run lên, cuối cùng lại thở dài thật sâu, lẩm bẩm nói: "Tùy ngươi nghĩ thế nào, đều là do ta, tuổi ngươi còn nhỏ, ngươi sẽ không biết..."
Thạch Nham bĩu môi, vẻ mặt lãnh đạm, trong mắt có chút khinh thường, không nói gì thêm.
"Thật không biết điều." Mục Ngữ Điệp hừ lạnh một tiếng.
"Lời không hợp nửa câu đã thấy thừa*." Thạch Nham lắc đầu, lười quan tâm, cũng không thèm liếc mắt nhìn tới nàng, bay thẳng đến một đường rẽ, đưa lưng về phía hai nàng, lạnh nhạt nói: "Sau này sẽ gặp lại." (*NV:Thoại bất đầu ky bán cú đa)
"Đinh Nham!" Địch Nhã Lan kinh hô một tiếng, "Không phải nói đến U Tịch trấn mới tách ra sao?"
"Mục tiểu thư cảnh giới Nhân Vị tam trùng thiên, trong thạch lâm lại có cường giả tiếp ứng, các ngươi có thể bình yên vô tư, ta sẽ không cần quản." Thanh âm của Thạch Nham, dần dần xa, thân ảnh cũng biến mất không thấy.
"Loại tên tự đại này, tương lai nhất định sẽ chịu thiệt." Mục Ngữ Điệp lắc lắc đầu, nói: "Trong thế giới này, có đôi khi phải học khuất phục, bằng không rất khó sống lâu, nhất là loại người Võ Giả tu luyện võ đạo chúng ta."
Địch Nhã Lan trong lòng rất là mất mát, "Ta rất lo lắng cho hắn, ai, đi theo chúng ta không tốt sao? Vì sao hắn lại cự tuyệt?"
"Quên đi, đừng nghĩ nhiều như vậy, dù sao đều ở Thương Minh, nói không chừng sau này còn có cơ hội gặp lại." Mục Ngữ Điệp khuyên giải an ủi nói: "Lan tỷ, chúng ta là nữ nhân, còn đều gánh vác sứ mệnh chấn hưng gia tộc, vừa phải báo thù rửa hận cho bọn người La thúc, chúng ta phải dựa vào thế lực cường đại, dựa vào người cường đại, chỉ có như vậy mới có thể đủ đạt được nguyện vọng."
Dừng một chút, trong đôi mắt xinh đẹp của Mục Ngữ Điệp, cũng biểu lộ tình cảm phức tạp, nàng cũng muốn Thạch Nham ở cùng một chỗ, nhớ tới Thạch Nham bá đạo ôm hôn ở trong động...
Nhưng mà cuối cùng nàng vẫn dùng sức lắc lắc đầu, dường như muốn loại bỏ bóng dáng của Thạch Nham ra khỏi đầu, nỉ non nói: "... Về phần hắn, xem như là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời chúng ta đi."
Những lời này của nàng, như là nói cho chính nàng nghe.
"Hắn cũng không kém a, đã sắp đột phá đến cảnh giới Nhân Vị, hơn nữa hắn còn rất trẻ..." Địch Nhã Lan lẩm bẩm nói.
"Hắn muốn tiến vào cảnh giới Bách Kiếp, Địa Vị, phải cần mười năm, muốn bước vào cảnh giới Niết Bàn, Thiên Vị, không biết cần bao nhiêu năm, chúng ta không chờ được lâu như vậy. Hơn nữa, dù sao hắn chỉ có một người, sau lưng lại không có thế lực cường đại nào ủng hộ..."
"Ài, quên đi, hy vọng quyết định của chúng ta là đúng."
"Sẽ không sai!"
Tác giả :
Nghịch Thương Thiên