Sát Thần
Chương 355: Hung danh truyền xa
Thi vương cùng hai thiên thi ngẩng đầu nhìn trời, đứng im không nhúc nhích.
Một lúc sau, trong con mắt của Thi vương hiện lên vẻ kì dị, như là hiểu rõ cái gì đó.
Bất chợt Thi vương bay lên, di chuyển như bay trong đám Âm Mộc quan được đặt tron những thạch động trong dãy núi, giống như giải trừ khống thuật giúp đám thi nô bên trong tỉnh lại.
Không bao lâu sau, từng chiếc Âm Mộc quan bay về phía tây theo sự hướng dẫn của Thi vương.
Hai Thiên thi kia dường như cũng đạt được mối liên hệ kì diệu với Thi vương, nên cũng phi thân bay theo. Khi chúng bay tới cửa biển phía tây của Âm Phong đảo, thấy Thi vương đang ngồi trên một cái Âm Mộc quan trôi nổi bập bềnh trên mặt biển.
Hai Thiên thi cũng bay về phía hai chiếc Âm Mộc quan của mình, hai chiếc quan tài đột nhiên bật nắp, hai Thiên Thi đi vào trong đó nằm xuống.
Khi chúng chui vào âm mộc quan, thân hình Thi vương bỗng nhiên co rụt lại nằm trong quan tài của mình.
Hơn mười cỗ quan tài bập bềnh trên mặt biển, im lặng đi về phía tây nhưng tốc độ lại cực nhanh.
Hướng đi của chúng chính là tổng đàn của Thi Thần giáo.
Trên đường, bất cứ võ giả nào nhìn thấy cảnh tượng này cũng sợ hãi, nhanh chóng tránh xa. Nguồn:
Một đống quan tài không có sự điều khiển của giáo đồ Thi Thần giáo cứ tự trôi trên mặt biển, điều này khiến cho đám võ giả kia cảm thấy lạnh lẽo, không biết Thi Thần giáo đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho đám thi nô này cổ quái như vậy.
***
Cổ Gia, trên Vạn Kiếm phong.
Lúc này Vạn Kiếm Phong đã trở thành đại bản doanh để hải vực Viên La đối phó với ma nhân.
Cổ Tiêu, Vu Cầm, gia chủ Đông Phương gia là Đông Phương Quyết cũng tập trung ở nơi này, ngay cả Tào Chỉ Lam, Man Cổ cũng mang theo nhân mã của bên mình đến đây.
Mấy ngày nay, lấy Vạn Kiếm Phong làm trung tâm, các cao thủ của các hải vực lớn đều tụ tập lại đây, liên hợp thương nghị chi tiết đại kế đối phó Ma nhân.
Vùng biển phía trước Vạn Kiếm phong nghiễm nhiên trở thành khu vực giao chiến kịch liệt giữa ma nhân và võ giả, hai bên đều dồn lực lượng vào nơi này, nửa tháng qua đi, một số lượng lớn võ giả đã tử chiến, nhưng ma nhân cũng không khá hơn là bao.
Hôm nay, đám người Cổ Tiêu, Vu Cầm, Đông Phương Quyết đang vui vẻ vì một số trận thắng nhỏ.
Gần đây, gia chủ Tào gia Tào Thu Đạo cùng điện chủ Võ Hồn điện Dương Dực Thiên đã trả lời, mang theo thế lực của mình bắt đầu xuất phát từ hải vực Đồ Tháp và hải vực Thương Khung tiến tới hải vực Viên La.
Điều này khiến mọi người phấn chấn không thôi, bọn Cổ Tiêu, Vu Cầm biết rõ sự cường đại của Tào Thu Đạo va Dương Dực Thiên, biết lần này hai người xuất hiện sẽ khiến cho tình thế của hải vực Viên La biến đổi nghiêng trời lệch đất.
Sự giết chóc dã man của ma nhân đối với võ giả của hải vực Viên La dường như đã làm bùng lên lửa giận của hai người vốn hơn 10 năm chưa từng qua lại với nhau, họ đã thống nhất ý kiến phải liên thủ chém giết ma nhân.
Không biết có phải ma nhân cũng nhận được tin hay không mà thế công mấy ngày này của chúng đã chậm lại, như là chờ đợi cái gì đó.
Gió thổi mưa giông trước cơn bão.
Hải vực Viên La bây giờ giống như một nơi tổ chức tiệc lớn, thành nơi cao thủ khắp nơi tụ tập, cường giả cường đại của các hải vực khác đều hiện thân.
Mấy ngày chiến đấu liên tục, họ đã có một số trận thắng, liên tục chém giết mấy ngàn ma nhân, trong đó có cả ba gã ma nhân cảnh giới Thiên Vị.
Vẻ mặt mọi người phấn chấn như bắt đầu thấy ánh bình minh của sự thắng lợi, bắt đầu thương nghị tiếp theo nên phản công như thế nào.
Trong lúc mọi người đang hưng phấn thì ba người Thanh Minh, Thiên Hậu, Địa Hoàng hiện thân, ánh mắt u ám vô cùng, giống như nhà có con nhỏ mới chết.
"Thanh Minh, tiểu tử Thạch Nham kia đã chết chưa?"
Cổ Tiêu ngồi ngay ngắn trên một thanh thần kiếm, nở nụ cười hiếm có:
"Lúc trước các ngươi có gửi tin đến, rằng tuyệt đối có thể giết chết Thạch Nham, ba người các ngươi liên thủ, cộng với linh hồn ảo cảnh của Thiên Hậu, chắc chắn sẽ dễ dàng giết được hắn."
Vu Cầm, Đông Phương Quyết cũng nhìn về phía ba người, khi nhìn thấy ánh mắt của đối phương thì giật mình kinh ngạc.
Tào Chỉ Lam ngồi ở vị trí của Tào gia, Cù Nghiễn Tình đứng sau Vu Cầm nghe thấy Cổ Tiêu hỏi như vậy thì đều chú ý, mắt phượng đồng thời nhìn về về phía ba người.
Sau khi Thanh Minh, Thiên Hậu, Địa Hoàng đến đây đều im lặng, tự tìm vị trí ngồi xuống, ánh mắt âm trầm u ám, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người đồng thời thở dài một tiếng.
Mọi người ngẩn ngơ, biểu tình trở nên kì quái, cảm thấy sự tình có vẻ kì lạ nên càng thêm tập trung.
"Thanh Minh, các ngươi không giết được hắn?"
Cổ Tiêu sửng sốt, kinh ngạc không dám tin, ngạc nhiên nói:
"Tiểu tử kia cho dù mượn ngoại lực khiến thực lực bản thân trong thời gian ngắn có thể tương đương với võ giả Thần cảnh, nhưng khi ba người các ngươi liên thủ chắc chắn hắn không thể trốn thoát. Ta biết Thi vương của Thanh Minh cũng ở Âm Phong đảo, uy lực của nó thế nào chúng ta đều biết, chỉ cần một mình Thi vương cũng có thể giết tiểu tử kia rồi, chẳng nhẽ còn điều gì ngoài ý muốn hay sao?"
Vừa nghe Cổ Tiêu nói đến Thi vương, Phạm Hương Vân, Địa Hoàng đột nhiên rùng mình, giống như là bị người ta đâm cho một kiếm, sắc mặt khó coi đến cực điểm.
Trong mắt Thanh Minh bắn ra hận ý, giống như bị người động đến vết thương, bỗng nhiên đứng lên hung ác nhìn về phía Cổ Tiêu.
Cổ Tiêu ngạc nhiên, bỗng nhiên lúng túng, có chút không biết phải làm sao nói:
"Sao lại thế này?"
"Thi vương đã thoát khỏi sự khống chế của Thanh Minh"
Địa Hoàng lắc đầu cười khổ, bất đắc dĩ nói:
"Quỷ mớt biết chuyện gì xảy ra, tiểu tử kia đánh một chưởng vào Thi vương, Thi vương lập tức làm phản tìm cách chém giết Thanh Minh, buộc chúng ta phải tìm cách bỏ chạy..."
"Bỏ chạy!?"
Đám võ giả xung quanh vốn đang hào hứng, nhưng khi nghe thấy chuyện cực kì hoang đường này đều giật mình, ngẩn ngơ.
Tào Chỉ Lam rùng mình, âm thầm cắn răng, trong đôi mắt đẹp tràn ngập sự hoảng sợ không dám tin.
Cù Nghiễn Tình cũng ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn sắc mặt khó coi của ba người Thanh Minh, trong lúc nhất thời cũng hóa đá, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Sau đó, càng nhiều võ giả kêu lên hoang đường, cảm thấy dường như ba người Thanh Minh như đang bị điên, nói năng lung tung.
"A, Thiên Hậu, thân hình của ngươi?"
Vu Câm của Thiên Trì thánh địa đột nhiên phát hiện ra sự bất ổn, ngạc nhiên nói:
"Ngươi, có chuyện gì…".
Phạm Hương Vân vẫn mặc bộ quần áo xanh biếc, bộ ngực to cứng vốn khiến nữ nhân khác hâm mộ không hiểu sao bây giờ đã xẹp xuống...
Mà không phải xẹp một cách bình thường, nơi đó đã trở nên phẳng lì!
Chuyện gì xảy ra?
Dáng vẻ của Thiên Hậu khiến nam nhân điên cuồng, khiến nữ nhân đố kị, tại sao bộ ngực vĩ đại kia không còn?.
Trong điện, phần lớn võ giả khi nghe Vu Cầm nói thế đều nhìn về phía nàng với sắc mặt cổ quái, giống như phát hiện ra một đại lúc mới, âm thầm kinh hô, trong lòng đoán thầm không thôi.
Khuôn mặt thiêu kiều bách mị của Phạm Hương Vân đột nhiên xanh mét như trúng kịch độc trở nên vặn vẹo, thay đổi âm trầm đáng sợ, không còn nửa tia mị, sự thay đổi trong nháy mắt đã làm cho người ta không rét mà run.
Võ giả nào đang nhìn vào bộ ngực của nàng cũng cảm thấy sự đau đớn trong mắt, một số võ giả tu vi thấp đã ôm đầu lăn lộn dưới đất.
"Thiêu Hậu, ngươi làm cái gì vậy?"
Đông Phương Quyết biến sắc, âm thanh như vạn thú gầm rống phá vỡ ảo cảnh trong điện, nhìn đám võ giả phía sau miệng trào máu tươi, người của Đông Phương gia đồng loạt đứng dậy, quát to.
Khuôn mặt Phạm Hương Vân vặn vẹo, cắn răng, như mẫu thú cúi đầu thở dốc, dường như đang cố kiềm chế cơn giận cực lớn.
"Không nói nữa, không nói nữa, mọi người đừng tranh đấu nội bộ"
Vu Cầm vừa thấy tình thế không ổn, vội đứng ra giảng hòa sau đó nhìn về phía ba người Địa Hoàng thoáng trấn định nói:
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Địa Hoàng liên tục lắc đầu thở dài, sắc mặt khó coi, hắn nhìn Phạm Hương Vân đang định đại khai sát giới, lại liếc mắt nhìn ánh mắt đang muốn sử dụng Thi hỏa của Thanh Minh, bùi ngùi thở dài, lắc đầu nói:
"Đây chẳng phải là chuyện tốt của tên Thạch Nham kia hay sao."
"Thạch Nham!?"
Mọi người thấp giọng lẩm nhẩm tên này, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, trong lòng bùng lên sóng lớn.
Sao có khả năng?
Chỉ là một tên sử dụng ngoại lực, đưa thực lực của mình miễn cưỡng sánh ngang với võ giả Thần cảnh, dựa vào cái gì khiến tam đại cường giả nổi danh không những vây giết không thành, mà còn rơi vào tình cảnh cực kỳ thê lương.
Đây có phải là sự thật?
Võ giả trong điện đột nhiên im lặng như có một bức tường cách âm vô hình bao phủ mọi nơi, giờ đây chỉ cần một tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
"Chuyện này... có thể nói rõ không?"
Cổ Tiêu chần chờ một chút, cẩn thận dùng từ, sợ chọc giận Thanh Minh và Phạm Hương Vân nói:
"Không biết tiểu tử kia dùng thủ đoạn gì, nếu cứ tình hình này lần sau chúng ta sợ rằng không giết được hắn."
Địa Hoàng nhìn Thanh Minh, Thiên Hậu, thấy vẻ mặt khó chịu của hai người đành cười khổ nói:
"Thủ đoạn của tiểu tử kia rất quỷ dị, thanh kiếm của hắn lại càng quỷ dị hơn, không gì không thể phá, có thể xé rách tất cả cản trợ. Đáng sợ nhất là, không biết thông qua cái phương pháp gì, hắn có thể khiến Thi vương thoát khỏi sự khống chế, cũng bởi vì Thi vương đột nhiên làm phản, khiến cho võ hồn tâm linh của Thiên Hậu mất đi công hiệu, chúng ta đành phải bỏ chạy. Haiz, thật là một chuyện nghĩ lại mà kinh, nếu đụng các ngươi phải tiểu tử kia, nhất định phải cẩn thận hơn nữa, kẻ này không thể dùng lẽ thường mà đoán."
Câu này khiến cho đa phần võ giả nghe được biến sắc.
"Kẻ này không trừ, dù ma nhân có bị đẩy lui, các ngươi cũng không được bình an đâu!"
Trầm mặc hồi lâu, Phạm Hương Vân cắn răng, âm thanh như lệ quỷ oán độc nói.
Thanh Minh phụ họa gật đầu, lạnh lùng nói:
"Chúng ta có thể tạm thời hoãn việc giao chiến với ma nhân, trước tiên tru diệt kẻ này, tuyệt không thể để hắn tiếp tục sống sót! Nếu hắn rời khỏi Vô Tận hải, tránh thoát sự đuổi giết của chúng ta, không cần tới trăm năm hắn sẽ quay lại giết sạch chúng ta! Không ai có thể cản được hắn, Tào Thu Đạo cùng Dương Dực Thiên cũng không thể! Hiện giờ hắn còn đáng sợ hơn cả Dương Thanh Đế!"
"Ta đồng ý!"
Phạm Hương Vân giọng căm hận nói.
"Ta cũng đồng ý!"
Địa Hòang phụ họa nói.
Mọi người ngây ngốc như gà.
Rất lâu sau, Cổ Tiêu nhìn về phía Vu Cầm, Đông Phương Quyết phát hiện ra sự kiêng kị vô cùng trong mắt đối phương, hiển nhiên họ cũng bắt đầu sợ hãi.
"Được, tạm hoãn hành động đối phó Ma nhân, toàn lực tìm kiếm tung tích của Thạch Nham, diệt trừ kẻ này!"
Cổ Tiêu hít sâu một hơi đưa ra quyết định.
Một lúc sau, trong con mắt của Thi vương hiện lên vẻ kì dị, như là hiểu rõ cái gì đó.
Bất chợt Thi vương bay lên, di chuyển như bay trong đám Âm Mộc quan được đặt tron những thạch động trong dãy núi, giống như giải trừ khống thuật giúp đám thi nô bên trong tỉnh lại.
Không bao lâu sau, từng chiếc Âm Mộc quan bay về phía tây theo sự hướng dẫn của Thi vương.
Hai Thiên thi kia dường như cũng đạt được mối liên hệ kì diệu với Thi vương, nên cũng phi thân bay theo. Khi chúng bay tới cửa biển phía tây của Âm Phong đảo, thấy Thi vương đang ngồi trên một cái Âm Mộc quan trôi nổi bập bềnh trên mặt biển.
Hai Thiên thi cũng bay về phía hai chiếc Âm Mộc quan của mình, hai chiếc quan tài đột nhiên bật nắp, hai Thiên Thi đi vào trong đó nằm xuống.
Khi chúng chui vào âm mộc quan, thân hình Thi vương bỗng nhiên co rụt lại nằm trong quan tài của mình.
Hơn mười cỗ quan tài bập bềnh trên mặt biển, im lặng đi về phía tây nhưng tốc độ lại cực nhanh.
Hướng đi của chúng chính là tổng đàn của Thi Thần giáo.
Trên đường, bất cứ võ giả nào nhìn thấy cảnh tượng này cũng sợ hãi, nhanh chóng tránh xa. Nguồn:
Một đống quan tài không có sự điều khiển của giáo đồ Thi Thần giáo cứ tự trôi trên mặt biển, điều này khiến cho đám võ giả kia cảm thấy lạnh lẽo, không biết Thi Thần giáo đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho đám thi nô này cổ quái như vậy.
***
Cổ Gia, trên Vạn Kiếm phong.
Lúc này Vạn Kiếm Phong đã trở thành đại bản doanh để hải vực Viên La đối phó với ma nhân.
Cổ Tiêu, Vu Cầm, gia chủ Đông Phương gia là Đông Phương Quyết cũng tập trung ở nơi này, ngay cả Tào Chỉ Lam, Man Cổ cũng mang theo nhân mã của bên mình đến đây.
Mấy ngày nay, lấy Vạn Kiếm Phong làm trung tâm, các cao thủ của các hải vực lớn đều tụ tập lại đây, liên hợp thương nghị chi tiết đại kế đối phó Ma nhân.
Vùng biển phía trước Vạn Kiếm phong nghiễm nhiên trở thành khu vực giao chiến kịch liệt giữa ma nhân và võ giả, hai bên đều dồn lực lượng vào nơi này, nửa tháng qua đi, một số lượng lớn võ giả đã tử chiến, nhưng ma nhân cũng không khá hơn là bao.
Hôm nay, đám người Cổ Tiêu, Vu Cầm, Đông Phương Quyết đang vui vẻ vì một số trận thắng nhỏ.
Gần đây, gia chủ Tào gia Tào Thu Đạo cùng điện chủ Võ Hồn điện Dương Dực Thiên đã trả lời, mang theo thế lực của mình bắt đầu xuất phát từ hải vực Đồ Tháp và hải vực Thương Khung tiến tới hải vực Viên La.
Điều này khiến mọi người phấn chấn không thôi, bọn Cổ Tiêu, Vu Cầm biết rõ sự cường đại của Tào Thu Đạo va Dương Dực Thiên, biết lần này hai người xuất hiện sẽ khiến cho tình thế của hải vực Viên La biến đổi nghiêng trời lệch đất.
Sự giết chóc dã man của ma nhân đối với võ giả của hải vực Viên La dường như đã làm bùng lên lửa giận của hai người vốn hơn 10 năm chưa từng qua lại với nhau, họ đã thống nhất ý kiến phải liên thủ chém giết ma nhân.
Không biết có phải ma nhân cũng nhận được tin hay không mà thế công mấy ngày này của chúng đã chậm lại, như là chờ đợi cái gì đó.
Gió thổi mưa giông trước cơn bão.
Hải vực Viên La bây giờ giống như một nơi tổ chức tiệc lớn, thành nơi cao thủ khắp nơi tụ tập, cường giả cường đại của các hải vực khác đều hiện thân.
Mấy ngày chiến đấu liên tục, họ đã có một số trận thắng, liên tục chém giết mấy ngàn ma nhân, trong đó có cả ba gã ma nhân cảnh giới Thiên Vị.
Vẻ mặt mọi người phấn chấn như bắt đầu thấy ánh bình minh của sự thắng lợi, bắt đầu thương nghị tiếp theo nên phản công như thế nào.
Trong lúc mọi người đang hưng phấn thì ba người Thanh Minh, Thiên Hậu, Địa Hoàng hiện thân, ánh mắt u ám vô cùng, giống như nhà có con nhỏ mới chết.
"Thanh Minh, tiểu tử Thạch Nham kia đã chết chưa?"
Cổ Tiêu ngồi ngay ngắn trên một thanh thần kiếm, nở nụ cười hiếm có:
"Lúc trước các ngươi có gửi tin đến, rằng tuyệt đối có thể giết chết Thạch Nham, ba người các ngươi liên thủ, cộng với linh hồn ảo cảnh của Thiên Hậu, chắc chắn sẽ dễ dàng giết được hắn."
Vu Cầm, Đông Phương Quyết cũng nhìn về phía ba người, khi nhìn thấy ánh mắt của đối phương thì giật mình kinh ngạc.
Tào Chỉ Lam ngồi ở vị trí của Tào gia, Cù Nghiễn Tình đứng sau Vu Cầm nghe thấy Cổ Tiêu hỏi như vậy thì đều chú ý, mắt phượng đồng thời nhìn về về phía ba người.
Sau khi Thanh Minh, Thiên Hậu, Địa Hoàng đến đây đều im lặng, tự tìm vị trí ngồi xuống, ánh mắt âm trầm u ám, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người đồng thời thở dài một tiếng.
Mọi người ngẩn ngơ, biểu tình trở nên kì quái, cảm thấy sự tình có vẻ kì lạ nên càng thêm tập trung.
"Thanh Minh, các ngươi không giết được hắn?"
Cổ Tiêu sửng sốt, kinh ngạc không dám tin, ngạc nhiên nói:
"Tiểu tử kia cho dù mượn ngoại lực khiến thực lực bản thân trong thời gian ngắn có thể tương đương với võ giả Thần cảnh, nhưng khi ba người các ngươi liên thủ chắc chắn hắn không thể trốn thoát. Ta biết Thi vương của Thanh Minh cũng ở Âm Phong đảo, uy lực của nó thế nào chúng ta đều biết, chỉ cần một mình Thi vương cũng có thể giết tiểu tử kia rồi, chẳng nhẽ còn điều gì ngoài ý muốn hay sao?"
Vừa nghe Cổ Tiêu nói đến Thi vương, Phạm Hương Vân, Địa Hoàng đột nhiên rùng mình, giống như là bị người ta đâm cho một kiếm, sắc mặt khó coi đến cực điểm.
Trong mắt Thanh Minh bắn ra hận ý, giống như bị người động đến vết thương, bỗng nhiên đứng lên hung ác nhìn về phía Cổ Tiêu.
Cổ Tiêu ngạc nhiên, bỗng nhiên lúng túng, có chút không biết phải làm sao nói:
"Sao lại thế này?"
"Thi vương đã thoát khỏi sự khống chế của Thanh Minh"
Địa Hoàng lắc đầu cười khổ, bất đắc dĩ nói:
"Quỷ mớt biết chuyện gì xảy ra, tiểu tử kia đánh một chưởng vào Thi vương, Thi vương lập tức làm phản tìm cách chém giết Thanh Minh, buộc chúng ta phải tìm cách bỏ chạy..."
"Bỏ chạy!?"
Đám võ giả xung quanh vốn đang hào hứng, nhưng khi nghe thấy chuyện cực kì hoang đường này đều giật mình, ngẩn ngơ.
Tào Chỉ Lam rùng mình, âm thầm cắn răng, trong đôi mắt đẹp tràn ngập sự hoảng sợ không dám tin.
Cù Nghiễn Tình cũng ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn sắc mặt khó coi của ba người Thanh Minh, trong lúc nhất thời cũng hóa đá, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Sau đó, càng nhiều võ giả kêu lên hoang đường, cảm thấy dường như ba người Thanh Minh như đang bị điên, nói năng lung tung.
"A, Thiên Hậu, thân hình của ngươi?"
Vu Câm của Thiên Trì thánh địa đột nhiên phát hiện ra sự bất ổn, ngạc nhiên nói:
"Ngươi, có chuyện gì…".
Phạm Hương Vân vẫn mặc bộ quần áo xanh biếc, bộ ngực to cứng vốn khiến nữ nhân khác hâm mộ không hiểu sao bây giờ đã xẹp xuống...
Mà không phải xẹp một cách bình thường, nơi đó đã trở nên phẳng lì!
Chuyện gì xảy ra?
Dáng vẻ của Thiên Hậu khiến nam nhân điên cuồng, khiến nữ nhân đố kị, tại sao bộ ngực vĩ đại kia không còn?.
Trong điện, phần lớn võ giả khi nghe Vu Cầm nói thế đều nhìn về phía nàng với sắc mặt cổ quái, giống như phát hiện ra một đại lúc mới, âm thầm kinh hô, trong lòng đoán thầm không thôi.
Khuôn mặt thiêu kiều bách mị của Phạm Hương Vân đột nhiên xanh mét như trúng kịch độc trở nên vặn vẹo, thay đổi âm trầm đáng sợ, không còn nửa tia mị, sự thay đổi trong nháy mắt đã làm cho người ta không rét mà run.
Võ giả nào đang nhìn vào bộ ngực của nàng cũng cảm thấy sự đau đớn trong mắt, một số võ giả tu vi thấp đã ôm đầu lăn lộn dưới đất.
"Thiêu Hậu, ngươi làm cái gì vậy?"
Đông Phương Quyết biến sắc, âm thanh như vạn thú gầm rống phá vỡ ảo cảnh trong điện, nhìn đám võ giả phía sau miệng trào máu tươi, người của Đông Phương gia đồng loạt đứng dậy, quát to.
Khuôn mặt Phạm Hương Vân vặn vẹo, cắn răng, như mẫu thú cúi đầu thở dốc, dường như đang cố kiềm chế cơn giận cực lớn.
"Không nói nữa, không nói nữa, mọi người đừng tranh đấu nội bộ"
Vu Cầm vừa thấy tình thế không ổn, vội đứng ra giảng hòa sau đó nhìn về phía ba người Địa Hoàng thoáng trấn định nói:
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Địa Hoàng liên tục lắc đầu thở dài, sắc mặt khó coi, hắn nhìn Phạm Hương Vân đang định đại khai sát giới, lại liếc mắt nhìn ánh mắt đang muốn sử dụng Thi hỏa của Thanh Minh, bùi ngùi thở dài, lắc đầu nói:
"Đây chẳng phải là chuyện tốt của tên Thạch Nham kia hay sao."
"Thạch Nham!?"
Mọi người thấp giọng lẩm nhẩm tên này, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, trong lòng bùng lên sóng lớn.
Sao có khả năng?
Chỉ là một tên sử dụng ngoại lực, đưa thực lực của mình miễn cưỡng sánh ngang với võ giả Thần cảnh, dựa vào cái gì khiến tam đại cường giả nổi danh không những vây giết không thành, mà còn rơi vào tình cảnh cực kỳ thê lương.
Đây có phải là sự thật?
Võ giả trong điện đột nhiên im lặng như có một bức tường cách âm vô hình bao phủ mọi nơi, giờ đây chỉ cần một tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
"Chuyện này... có thể nói rõ không?"
Cổ Tiêu chần chờ một chút, cẩn thận dùng từ, sợ chọc giận Thanh Minh và Phạm Hương Vân nói:
"Không biết tiểu tử kia dùng thủ đoạn gì, nếu cứ tình hình này lần sau chúng ta sợ rằng không giết được hắn."
Địa Hoàng nhìn Thanh Minh, Thiên Hậu, thấy vẻ mặt khó chịu của hai người đành cười khổ nói:
"Thủ đoạn của tiểu tử kia rất quỷ dị, thanh kiếm của hắn lại càng quỷ dị hơn, không gì không thể phá, có thể xé rách tất cả cản trợ. Đáng sợ nhất là, không biết thông qua cái phương pháp gì, hắn có thể khiến Thi vương thoát khỏi sự khống chế, cũng bởi vì Thi vương đột nhiên làm phản, khiến cho võ hồn tâm linh của Thiên Hậu mất đi công hiệu, chúng ta đành phải bỏ chạy. Haiz, thật là một chuyện nghĩ lại mà kinh, nếu đụng các ngươi phải tiểu tử kia, nhất định phải cẩn thận hơn nữa, kẻ này không thể dùng lẽ thường mà đoán."
Câu này khiến cho đa phần võ giả nghe được biến sắc.
"Kẻ này không trừ, dù ma nhân có bị đẩy lui, các ngươi cũng không được bình an đâu!"
Trầm mặc hồi lâu, Phạm Hương Vân cắn răng, âm thanh như lệ quỷ oán độc nói.
Thanh Minh phụ họa gật đầu, lạnh lùng nói:
"Chúng ta có thể tạm thời hoãn việc giao chiến với ma nhân, trước tiên tru diệt kẻ này, tuyệt không thể để hắn tiếp tục sống sót! Nếu hắn rời khỏi Vô Tận hải, tránh thoát sự đuổi giết của chúng ta, không cần tới trăm năm hắn sẽ quay lại giết sạch chúng ta! Không ai có thể cản được hắn, Tào Thu Đạo cùng Dương Dực Thiên cũng không thể! Hiện giờ hắn còn đáng sợ hơn cả Dương Thanh Đế!"
"Ta đồng ý!"
Phạm Hương Vân giọng căm hận nói.
"Ta cũng đồng ý!"
Địa Hòang phụ họa nói.
Mọi người ngây ngốc như gà.
Rất lâu sau, Cổ Tiêu nhìn về phía Vu Cầm, Đông Phương Quyết phát hiện ra sự kiêng kị vô cùng trong mắt đối phương, hiển nhiên họ cũng bắt đầu sợ hãi.
"Được, tạm hoãn hành động đối phó Ma nhân, toàn lực tìm kiếm tung tích của Thạch Nham, diệt trừ kẻ này!"
Cổ Tiêu hít sâu một hơi đưa ra quyết định.
Tác giả :
Nghịch Thương Thiên