Sát Thần
Chương 303: Bán chủ nhân
Thạch Nham và Đường Uyên Nam cách xa nhau năm thước, thân thể hai người đồng thời phát sinh dị biến, lúc này giữa hai người âm thầm nảy sinh một sự liên kết huyền ảo, ảnh hưởng đến Võ Hồn của đôi bên.
Hai người lần đầu tiên gặp mặt, chưa từng nhìn thấy tướng mạo của đối phương, thế mà Võ Hồn bên trong cơ thể họ lại sinh ra sự cộng hưởng (1), cùng nhau phát ra một dấu hiệu thần kì.
(1): Cộng hưởng: do hai vật thể cùng chấn động phát ra âm thanh
Ôm ngực, thân hình Thạch Nham khẽ run rẩy, cắn răng chửi lớn trong lòng.
Đối với Tinh Thần võ hồn, hắn hoàn toàn không biết gì cả, căn bản không thể nắm trong tay lực lượng của võ hồn này.
Hiện giờ trái tim lại đập loạn nhịp làm đảo lộn tất cả lực lượng trong cơ thể hắn, khiến chúng đấu đá lẫn nhau, đau đớn muốn chết!
Đường Uyên Nam hình như chẳng có điều gì bất thường, bộ dáng dường như vô cùng thoải mái, thân thể phóng thích ra từng cái vòng ánh sáng, những cái vòng sáng này theo ý mà hắn mà di chuyển bao trùm lên Thạch Nham.
"Con bà nó!"
Thạch Nham chửi thầm, sắc mặt hung ác, vô số lực lượng tiêu cực bên trong huyệt đạo như núi lửa phun trào tuôn ra mãnh liệt.
Trong khoảnh khắc, thân hình khỏe mạnh của hắn bỗng nhiên dần khô quắt lại, một loại lực lượng tà ác đến tới cực độ từ bên trong huyệt đạo của hắn bộc phát ra ngoài!
Cổ lực lượng tà ác này có khí thế vô cùng hùng hậu, áp chế mạnh mẽ cỗ tinh thần lực đang tác quái khiến cho trái tim đập loạn, giúp cho nó trở nên bình thường.
Thở hổn hển vài hơi, âm thầm lùi về sau ba bước, thân thể đang phát sáng như sao lạnh của hắn dần khôi phục lại bình thường.
"Ồ?"
Đường Uyên Nam khẽ thốt lên một tiếng, cuối cùng cũng chịu quay đầu lại nhìn Thạch Nham với vẻ mặt kinh ngạc, đôi mắt giống như hai mặt trời nho nhỏ, tỏa ra ánh sáng chói mắt khiến lòng người khiếp sợ.
Dưới ánh mắt này, hai mắt của Thạch Nham cảm thấy đau nhức, không dám nhìn thẳng vào nó.
Cho tới khi Huyền Băng Hàn Diễm phát ra khí băng hàn, thẩm thấu toàn thân, chậm rãi tụ tập ở đôi mắt của hắn, hắn mới dần thích ứng được với ánh sáng phát ra từ hai mắt Đường Uyên Nam, bình tĩnh như thường nhìn đối phương, thản nhiên nói:
"Tham kiến Đường đại giáo chủ."
"Đều là người mình, không cần khách khí."
Đường Uyên Nam thản nhiên cười, ánh sáng như mặt trời trên cơ thể hắn dần biến mất, không còn ý định thử thực lực Thạch Nham nữa.
Thạch Nham thả lỏng toàn thân, Tinh Thần võ hồn cũng lập tức an phận, giống như không còn nhìn thấy đối thủ, mất đi hứng thú, không còn tiếp tục khiêu khích, làm loạn nữa.
"Người mình…"
Thạch Nham cười cổ quái, khẽ lắc đầu, không nói gì thêm.
Giáo chủ Thi Thần Giáo – Thanh Minh dùng ánh mắt nghi hoặc lạnh lùng nhìn Đường Uyên Nam, lại dùng ánh mắt tràn đầy ngờ vực nhìn Thạch Nham, một lúc lâu sau mới đột nhiên cười lạnh:
"Không nghĩ tới tiểu tử này lại còn có quan hệ với Tam Thần Giáo, khó trách Đường huynh lại chạy tới nhanh như vậy, xem ra là tới để che chở cho hài tử đây."
"Che chở cho hài tử?"
Đường Uyên Nam dường như cảm thấy rất buồn cười, xoay người liếc nhìn Thanh Minh một cái, cười ha hả:
"Cho dù ta không nhúng tay vào thì huynh có thể làm gì được hắn? Thanh Minh huynh, chớ có trách ta không nhắc nhở huynh, thế lực phía sau Thạch Nham còn lớn mạnh hơn nhiều so với tình hình trước mắt, huynh cứ tự mình suy nghĩ đi."
Ánh mắt Thanh Minh sáng ngời, xác thực bắt đầu suy nghĩ về lực lượng sau lưng Thạch Nham.
"Ta tới đây chính là để nói cho Thanh Minh huynh biết không nên lỗ mang dùng tới lực lượng của Thi vương."
Vẻ mặt Đường Uyên Nam thản nhiên, giống như mình đang giải quyết một việc chung vậy.
"Hòn đảo này của ta chịu không nổi sức ép quá mạnh, mong rằng Thanh Minh huynh cho ta chút thể diện."
Quay đầu nhìn Thạch Nham, Đường Uyên Nam nở một nụ cười đầy thâm ý:
"Tiểu tử ngươi có thể an phận một chút hay không? Ngươi mới lên Nhật đảo được một canh giờ, vậy mà đã có năm tên võ giả cảnh giới Địa Vị bị giết, ba thế lực đã tố cáo ngươi với ta, lúc này lại đấu với Thanh Minh giáo chủ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
Thạch Nham ngạc nhiên.
"Trước khi nghị hội bắt đầu, không nên gây thêm chuyện nào nữa."
Đường Uyên Nam bất đắc dĩ thở dài, nói:
"Coi như là cho ta chút thể diện, được không?"
"Tình huống có liên quan tới 7 tầng Minh Giới, ngươi có thăm dò được gì không?"
Thạch Nham sửng sốt một lúc, nhíu mày hỏi.
"Chuyện này đợi tới nghị hội rồi sẽ nói, nói bây giờ hơi sớm."
Sắc mặt Đường Uyên Nam phức tạp, nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên nói tiếp:
"Sau khi nghị hội chấm dứt, ngươi ở lại cùng ta tới Nguyệt đảo, có một số việc ta muốn nói riêng với ngươi."
Thạch Nham trong lòng đã rõ, gật đầu biểu thị mình đã hiểu.
"Có chuyện gì thì cứ nói với ta, hiểu chưa?"
Đường Uyên Nam chần chừ một lát, nhíu mày nói thêm:
"Tính ra thì ngươi cũng là một bán chủ nhân của hòn đảo này…"
Doãn Hải và đám trưởng lão của Thi Thần giáo nghe thấy vậy sắc mặt liền biến đổi, tỏ vẻ kinh hãi.
Ánh mắt Thanh Minh cũng trở nên quái dị.
"Một bán chủ nhân sao…"
Thạch Nham cảm thấy buồn cười. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
"Được rồi, ta sẽ kiềm chế một chút, không tiếp tục gây chuyện. Nhưng mà nếu có người khiến ta khó chịu, ta chắc chắn sẽ chẳng quan tâm tới cái thân phận bán chủ nhân này đâu, dù sao bên trong dòng máu của ta còn có một phần của Dương gia."
"Ngươi hiểu là được."
Đường Uyên Nam gật đầu, không nói thêm gì nữa, một chùm ánh sáng hiện lên, hắn lại biến mất trong hư không.
"Ngươi và Tam Thần giáo có quan hệ như thế nào?"
Thanh Minh hít sâu một hơi.
"Theo ta biết, Dương gia và Tam Thần giáo mấy trăm năm qua vẫn luôn đối địch, tuy rằng gần mười năm nay đôi bên vẫn chưa xảy ra đại chiến, nhưng mà ta chưa bao giờ nghe thấy Dương gia với Tam Thần giáo liên kết với nhau."
Thạch Nham khẽ hừ lạnh, không thèm trả lời.
Trong lòng hắn hiểu rõ, Đường Uyên Nam kia chẳng sợ gì Thanh Minh, cho nên mới nói hắn là một bán chủ nhân của Nhật đảo, thực ra là muốn lôi kéo hắn.
Nói không chừng người này muốn thông qua đám người Thi Thần giáo đem quan hệ giữa hắn và Tam Thần giáo tuyên truyền ra bên ngoài, khiến tất cả mọi võ giả trong Vô Tận hải đều biết, ngoài việc Thạch Nham là người của Dương gia, hắn còn là truyền nhân tinh thần của Tam Thần giáo.
Bản thân hắn mang Tinh Thần võ hồn, tương lai có thể bước chân lên Tinh đảo, việc trở thành Tinh thần của Tam Thần Giáo cũng là điều đương nhiên.
Nhất là sau khi Dương gia trốn vào Ma vực, thế lực giảm mạnh, tình huống của Dương Thanh Đế lại vô cùng không tốt.
Thạch Nham cũng hiểu sở dĩ Đường Uyên Nam chủ động bày tỏ thiện ý, ngoài việc hắn thân mang Tinh Thần võ hồn thì thái độ hữu hảo của Âm Mị Tộc và Dực tộc cũng chính là một nhân tố quan trọng.
Âm Mị tộc liên hợp với Dực tộc, lực lượng không hề thua kém bất cứ một thế lực nào của Vô Tận Hải. Đường Uyên Nam lôi kéo Thạch Nham cũng là lôi kéo Âm Mị tộc và Dực tộc, tính toán của tên này đúng là hay.
"Thi Thần giáo với ngươi cũng không có thâm thù đại hận gì."
Sau một lúc, Thanh Minh đột nhiên chủ động nhận sai.
"Nếu như ngươi thực sự có hứng thú với hai cỗ Thiên thi kia, ta có thể quyết định đem nó tặng cho ngươi, coi như là nhận sai về hành vi liều lĩnh ở nơi chôn thi số 93. Năm đó sở dĩ bản giáo coi ngươi là tài liệu luyện thi, chẳng qua chỉ là vì giao dịch với Âm Dương động thiên, chứ thực sự chúng ta không có quan hệ trực tiếp, ngươi thấy sao?"
Đám người Doãn Hải trợn mắt há mồm.
"Hai cỗ Thiên Thi, ân oán giữa Thi Thần giáo và ngươi xóa bỏ, thế nào?"
Thanh Minh trầm giọng, nói.
"Giáo chủ!"
Doãn Hải cuống cuồng, hai cỗ Thiên Thi vốn thuộc về hắn mà.
"Câm miệng!"
Thanh Minh quát lạnh một tiếng.
Doãn Hải lập tức im lặng.
"Hai cỗ Thiên thi…"
Thạch Nham cau mày, trầm ngâm một lát rồi nói:
"Như vậy cũng được, nhưng ngươi phải giải trừ toàn bộ cấm chế trên người Thiên thi, ngoài ra thi hồn mà Doãn Hải lưu lại cũng phải xóa sạch."
"Đương nhiên."
Thanh Minh đồng ý ngay.
"Nếu muốn xử lý sạch sẽ những thứ trong hai cỗ Thiên Thi này cần phải tốn một ít thời gian. Ba ngày đi, ba ngày sau, ta sẽ sai Doãn Hải đem hai cỗ Thiên Thi này qua cho ngươi, thế nào?"
"Cứ quyết định như vậy đi."
Thạch Nham nhếch miệng cười hắc hắc, chắp tay thi lễ với Thanh Minh.
"Thanh Minh tiền bối quả nhiên hào phóng, hôm nay đã được lĩnh giáo rồi, hẹn gặp lại trên hội nghị."
Nói xong, Thạch Nham quay đầu đi thẳng.
Ba người Dịch Thiên Mạc cũng theo sau, theo lối đi rời khỏi, nhanh chóng biến mất tung tích.
"Giáo chủ."
Doãn Hải cúi đầu, ấm ức.
"Vì sao?"
"Ngươi không cần biết."
Đôi mắt màu xanh biếc của Thanh Minh chợt hiện lên từng điểm sáng kì dị, xếp thành một cái trận pháp kỳ ảo nào đó. Bên trong trận pháp nhỏ bé này có một ngọn lửa xanh yếu ớt chập chờn, sau đó dần biến ảo thành một gương mặt màu xanh đậm nhỏ nhắn.
"Trên người hắn vẫn còn Thiên hỏa."
Một cái ý niệm kỳ dị hiện lên trong đầu, xẹt qua tthức hải của Thanh Minh.
"Trên người hắn nhất định có thứ gì đó vô cùng bất phàm, bằng không hai loại Thiên Hỏa kia sẽ không cam chịu thần phục, tạm thời không nên chính diện xung đột với tên này, quan sát kỹ hắn một thời gian trước đã."
Thanh Minh thầm gật đầu, sau đó màu xanh trong mắt dần ảm đạm, hai tròng mắt lại khôi phục màu nâu như bình thường.
…
"Chủ nhân."
Dịch Thiên Mạc hơi xoay người, dùng ngón tay chỉ chỉ lên đỉnh đầu, nói nhỏ:
"Vẫn còn võ giả Thần cảnh dùng linh hồn dò xét."
Thạch Nham ngẩng đầu nhìn trời, cười cười, nói:
"Không cần để ý tới bọn họ, bọn chúng tự cao tự đại, thuộc hạ lại nhiều, sẽ không vì một tên võ giả mới có cảnh giới Địa vị như ta mà hiện thân. Ta nghĩ, chỉ sau khi nghị hội kết thúc mới thực sự lưu ý đến ta. Bây giờ hả, ta còn chưa đủ tư cách."
"Vậy giờ chúng ta quay về?"
Dịch Thiên Mạc lại hỏi.
Thạch Nham ngẩn ra, suy nghĩ một lát, đột nhiên nói:
"Ba người các ngươi trở về trước, ta tới chân núi Thánh Quang đi dạo một chút. Nói không chừng bây giờ quay về sẽ có một số kẻ không liên quan chủ động tìm tới ta bàn chuyện gì đó, phiền chết đi. Các ngươi nếu đi theo ta sẽ khiến cho một số người chú ý, ha ha, ta cũng muốn thư giãn một lát."
"Có nguy hiểm hay không?"
Tạp Ba lo lắng.
"Hay là Dịch Thiên Mạc đi chung với người, hai chúng ta về trước?"
"Không cần."
Thạch Nham lắc đầu.
"Các ngươi cùng nhau trở về, cường giả chân chính ở trên đảo vẫn chú ý tới các ngươi. Ở trong mắt bọn họ, ta chỉ là một kẻ chuyển lời mà thôi, các ngươi đánh giá quá cao sự coi trọng của bọn họ với ta rồi. Ta biết ở trên đảo này các ngươi lúc nào cũng có thể dùng linh hồn truyền tin cho ta, cho nên nếu thực sự có phiền toái gì thì ta sẽ truyền tin cho các ngươi. Hòn đảo này tuy rằng không nhỏ, nhưng đối với các ngươi mà nói cũng không phải là lớn, toàn lực bay đến cũng không mất bao lâu."
"Được, chúng ta đi trước."
Dịch Thiên Mạc gật gật đầu, khom người thi lễ với hắn rồi nhanh chóng biến mất.
…
Thạch Nham tiến thẳng về phía Thánh Quang sơn, trên đường đi hắn thỉnh thoảng gặp một số người, một đám võ giả trẻ tuổi với áo quần sáng sủa ở phía trước tụm năm tụm ba lại với nhau, trên mặt nụ cười không ngớt, căn bản không hề khẩn trương về chuyện ma nhân sắp xâm nhập, mà ngược lại giống như đang ở trên đảo tìm vui.
Thạch Nham vừa mới đến đã giết năm tên võ giả Địa Vị, nhưng không có mấy người nhìn thấy.
Cho nên suốt quãng đường đi tới, phần đông võ giả đến từ khắp các thế lực đều không nhận ra hắn, vui vẻ cười đùa, không thèm để hắn vào trong mắt.
Thánh Quang sơn là ngọn núi duy nhất trên đảo, cao tới vạn trượng, như một cây cột chống trời xuyên thẳng trời xanh.
Đại Nhật thần điện của Nhật đảo nằm tít trên đỉnh núi Thánh Quang sơn, ẩn khuất phía sau làn mây mù lượn lờ, ngày ngày đắm chìm trong ánh mặt trời chói chang của mùa hè, được mặt trời chiếu rọi.
Nghe nói tòa thần điện này được xây dựng từ vô số loại khoáng thạch kỳ lạ, có thể hấp thụ ánh sáng mặt trời, các loại hiệu quả thần kỳ không biết đâu mà kể.
Chân núi Thánh Quang có rất nhiều suối nước nóng, lại nghe nói các suối nước nóng ở đây có đủ mọi loại công hiệu thần bí, có thể giúp cho da thịt nữ nhân trở nên trắng bóng mịn màng, giúp cho nam nhân thì thần thanh khí sáng, trầm mình trong dòng nước ôn hòa liền cảm thấy sức sống tràn trề.
Ngoại trừ suối nước nóng, chân núi Thánh Quang sơn còn thiết lập các chợ giao dịch chuyên trao đổi vật tư, có rất nhiều tửu quán chuyên cung ứng mỹ thực mỹ tửu, còn có những phòng luyện công đặc thù chuyên dành cho võ giả.
Bởi vậy, chân núi Thánh Quang mới thu hút được rất nhiều thanh niên tài tuấn đến từ mọi thế lực.
Rất nhiều võ giả trẻ tuổi theo chân trưởng bối tới đây, mang đủ loại mục đích đến đây đều tập trung thành một đám, lưu luyến không thôi, muốn tìm đủ mọi loại kích thích, hi vọng trong vận may có thể đạt được bảo vật thỏa ước mơ.
…
Tại một bãi tắm màu xanh da trời, hơi nước ấm áp lượn lờ bao phủ trên dòng suối, bãi tắm được chia thành những khu khác với bằng bức tường thạch bích, thông suốt bốn phía, ở giữa là một hồ nhỏ hình bầu dục, có diện tích cỡ một cái sân bóng.
Ở giữa cái hồ hơi nước mù mịt này có khá nhiều võ giả đang tắm rửa nghỉ ngơi.
Một thiếu nữ thanh xuân khoác một chiếc áo mỏng, thân thể lả lướt chìm vào trong dòng suối.
Cũng bởi hơi nước bốc lên gần như bao phủ cả mặt nước khiến cho hình dáng của nàng như trở nên mơ hồ, ngay cả mặt mũi cũng không tài nào thấy rõ, huống chi đến thân hình nổi bật đã bị suối nước nóng bao trùm.
Bên ngoài bãi tắm có rất nhiều lầu các bằng gỗ, trong đó có rất nhiều võ giả dựa vào lan can, say sưa nhìn về phía suối nước nóng, cho dù không nhìn rõ gì cả, nhưng cả một đám đều mang vẻ mặt hưng phấn, cực kì thích thú.
Thạch Nham tới bên cạnh bãi tắm liếc mắt nhìn một cái, đúng là không thể nhìn rõ diện mạo của các thiếu nữ dưới làn hơi nước dày đặc thế này, càng miễn bàn tới chuyện nhìn xuyên qua nó thấy thân hình động lòng người của các nàng.
Vô tâm bước vào trong một lầu các, nghe thấy thanh âm trao đổi sôi nổi của các võ giả, lại ngửi thấy mùi rượu, hắn lập tức nhận ra đây chính là tửu quán duy nhất của bãi tắm, chuyên phục vụ các loại mỹ thực.
Cười cười, đột nhiên cảm thấy thân hình thả lỏng, nhìn tửu quán kia một lúc, Thạch Nham mới cất bước vào trong.
"Cổ tiểu thư, nếm thử đi, đây chính là Loan Nguyệt Giải nhục (thịt cua trăng rằm) chỉ Nguyệt đảo Tam Thần Giáo mới có, thịt mềm, hương vị tự nhiên thơm ngát, rất ngon miệng."
"Cù tiểu thư, thử một chút Lưu Vân Phi Tuyền (nước suối có mây) này xem, nghe nói loại rượu này được chế ra từ Thần tuyền bên trong Thánh Quang sơn, tửu thần làm say đắm lòng người."
"…"
Năm sáu tên thanh niên áo quần tươm tất, đẹp đẽ, dáng vẻ tuấn dật, khóe miệng cười tươi, dịu dàng lấy lòng hai thiếu nữ ngồi ở trên chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Ngồi ở đó chính là Cổ Linh Lung và Cù Nghiễn Tình. Cù Nghiễn Tình mặc dù vẫn mang chiếc mặt nạ kỳ lạ, nhưng khí chất từ trên người nàng tỏa ra, cộng thêm tất cả mọi người ở đây đều biết tướng mạo của nàng rất xinh đẹp, cho nên vẫn có rất nhiều kẻ vì nàng mà thần hồn điên đảo.
Thạch Nham vừa mới bước vào, còn chưa tìm được chỗ ngồi đã nghe thấy giọng nói từ bên kia truyền lại, bất giác cảm thấy buồn cười.
Khẽ lắc đầu, hắn không nói gì mà tùy ý tìm một cái bàn gần cửa sổ, nhàn nhã thoải mái nhìn về phía suối nước nóng đang tỏa hơi nước mù mịt, cố tìm một thân ảnh nhu mì có thể khiến hắn để tâm.
Hai người lần đầu tiên gặp mặt, chưa từng nhìn thấy tướng mạo của đối phương, thế mà Võ Hồn bên trong cơ thể họ lại sinh ra sự cộng hưởng (1), cùng nhau phát ra một dấu hiệu thần kì.
(1): Cộng hưởng: do hai vật thể cùng chấn động phát ra âm thanh
Ôm ngực, thân hình Thạch Nham khẽ run rẩy, cắn răng chửi lớn trong lòng.
Đối với Tinh Thần võ hồn, hắn hoàn toàn không biết gì cả, căn bản không thể nắm trong tay lực lượng của võ hồn này.
Hiện giờ trái tim lại đập loạn nhịp làm đảo lộn tất cả lực lượng trong cơ thể hắn, khiến chúng đấu đá lẫn nhau, đau đớn muốn chết!
Đường Uyên Nam hình như chẳng có điều gì bất thường, bộ dáng dường như vô cùng thoải mái, thân thể phóng thích ra từng cái vòng ánh sáng, những cái vòng sáng này theo ý mà hắn mà di chuyển bao trùm lên Thạch Nham.
"Con bà nó!"
Thạch Nham chửi thầm, sắc mặt hung ác, vô số lực lượng tiêu cực bên trong huyệt đạo như núi lửa phun trào tuôn ra mãnh liệt.
Trong khoảnh khắc, thân hình khỏe mạnh của hắn bỗng nhiên dần khô quắt lại, một loại lực lượng tà ác đến tới cực độ từ bên trong huyệt đạo của hắn bộc phát ra ngoài!
Cổ lực lượng tà ác này có khí thế vô cùng hùng hậu, áp chế mạnh mẽ cỗ tinh thần lực đang tác quái khiến cho trái tim đập loạn, giúp cho nó trở nên bình thường.
Thở hổn hển vài hơi, âm thầm lùi về sau ba bước, thân thể đang phát sáng như sao lạnh của hắn dần khôi phục lại bình thường.
"Ồ?"
Đường Uyên Nam khẽ thốt lên một tiếng, cuối cùng cũng chịu quay đầu lại nhìn Thạch Nham với vẻ mặt kinh ngạc, đôi mắt giống như hai mặt trời nho nhỏ, tỏa ra ánh sáng chói mắt khiến lòng người khiếp sợ.
Dưới ánh mắt này, hai mắt của Thạch Nham cảm thấy đau nhức, không dám nhìn thẳng vào nó.
Cho tới khi Huyền Băng Hàn Diễm phát ra khí băng hàn, thẩm thấu toàn thân, chậm rãi tụ tập ở đôi mắt của hắn, hắn mới dần thích ứng được với ánh sáng phát ra từ hai mắt Đường Uyên Nam, bình tĩnh như thường nhìn đối phương, thản nhiên nói:
"Tham kiến Đường đại giáo chủ."
"Đều là người mình, không cần khách khí."
Đường Uyên Nam thản nhiên cười, ánh sáng như mặt trời trên cơ thể hắn dần biến mất, không còn ý định thử thực lực Thạch Nham nữa.
Thạch Nham thả lỏng toàn thân, Tinh Thần võ hồn cũng lập tức an phận, giống như không còn nhìn thấy đối thủ, mất đi hứng thú, không còn tiếp tục khiêu khích, làm loạn nữa.
"Người mình…"
Thạch Nham cười cổ quái, khẽ lắc đầu, không nói gì thêm.
Giáo chủ Thi Thần Giáo – Thanh Minh dùng ánh mắt nghi hoặc lạnh lùng nhìn Đường Uyên Nam, lại dùng ánh mắt tràn đầy ngờ vực nhìn Thạch Nham, một lúc lâu sau mới đột nhiên cười lạnh:
"Không nghĩ tới tiểu tử này lại còn có quan hệ với Tam Thần Giáo, khó trách Đường huynh lại chạy tới nhanh như vậy, xem ra là tới để che chở cho hài tử đây."
"Che chở cho hài tử?"
Đường Uyên Nam dường như cảm thấy rất buồn cười, xoay người liếc nhìn Thanh Minh một cái, cười ha hả:
"Cho dù ta không nhúng tay vào thì huynh có thể làm gì được hắn? Thanh Minh huynh, chớ có trách ta không nhắc nhở huynh, thế lực phía sau Thạch Nham còn lớn mạnh hơn nhiều so với tình hình trước mắt, huynh cứ tự mình suy nghĩ đi."
Ánh mắt Thanh Minh sáng ngời, xác thực bắt đầu suy nghĩ về lực lượng sau lưng Thạch Nham.
"Ta tới đây chính là để nói cho Thanh Minh huynh biết không nên lỗ mang dùng tới lực lượng của Thi vương."
Vẻ mặt Đường Uyên Nam thản nhiên, giống như mình đang giải quyết một việc chung vậy.
"Hòn đảo này của ta chịu không nổi sức ép quá mạnh, mong rằng Thanh Minh huynh cho ta chút thể diện."
Quay đầu nhìn Thạch Nham, Đường Uyên Nam nở một nụ cười đầy thâm ý:
"Tiểu tử ngươi có thể an phận một chút hay không? Ngươi mới lên Nhật đảo được một canh giờ, vậy mà đã có năm tên võ giả cảnh giới Địa Vị bị giết, ba thế lực đã tố cáo ngươi với ta, lúc này lại đấu với Thanh Minh giáo chủ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
Thạch Nham ngạc nhiên.
"Trước khi nghị hội bắt đầu, không nên gây thêm chuyện nào nữa."
Đường Uyên Nam bất đắc dĩ thở dài, nói:
"Coi như là cho ta chút thể diện, được không?"
"Tình huống có liên quan tới 7 tầng Minh Giới, ngươi có thăm dò được gì không?"
Thạch Nham sửng sốt một lúc, nhíu mày hỏi.
"Chuyện này đợi tới nghị hội rồi sẽ nói, nói bây giờ hơi sớm."
Sắc mặt Đường Uyên Nam phức tạp, nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên nói tiếp:
"Sau khi nghị hội chấm dứt, ngươi ở lại cùng ta tới Nguyệt đảo, có một số việc ta muốn nói riêng với ngươi."
Thạch Nham trong lòng đã rõ, gật đầu biểu thị mình đã hiểu.
"Có chuyện gì thì cứ nói với ta, hiểu chưa?"
Đường Uyên Nam chần chừ một lát, nhíu mày nói thêm:
"Tính ra thì ngươi cũng là một bán chủ nhân của hòn đảo này…"
Doãn Hải và đám trưởng lão của Thi Thần giáo nghe thấy vậy sắc mặt liền biến đổi, tỏ vẻ kinh hãi.
Ánh mắt Thanh Minh cũng trở nên quái dị.
"Một bán chủ nhân sao…"
Thạch Nham cảm thấy buồn cười. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
"Được rồi, ta sẽ kiềm chế một chút, không tiếp tục gây chuyện. Nhưng mà nếu có người khiến ta khó chịu, ta chắc chắn sẽ chẳng quan tâm tới cái thân phận bán chủ nhân này đâu, dù sao bên trong dòng máu của ta còn có một phần của Dương gia."
"Ngươi hiểu là được."
Đường Uyên Nam gật đầu, không nói thêm gì nữa, một chùm ánh sáng hiện lên, hắn lại biến mất trong hư không.
"Ngươi và Tam Thần giáo có quan hệ như thế nào?"
Thanh Minh hít sâu một hơi.
"Theo ta biết, Dương gia và Tam Thần giáo mấy trăm năm qua vẫn luôn đối địch, tuy rằng gần mười năm nay đôi bên vẫn chưa xảy ra đại chiến, nhưng mà ta chưa bao giờ nghe thấy Dương gia với Tam Thần giáo liên kết với nhau."
Thạch Nham khẽ hừ lạnh, không thèm trả lời.
Trong lòng hắn hiểu rõ, Đường Uyên Nam kia chẳng sợ gì Thanh Minh, cho nên mới nói hắn là một bán chủ nhân của Nhật đảo, thực ra là muốn lôi kéo hắn.
Nói không chừng người này muốn thông qua đám người Thi Thần giáo đem quan hệ giữa hắn và Tam Thần giáo tuyên truyền ra bên ngoài, khiến tất cả mọi võ giả trong Vô Tận hải đều biết, ngoài việc Thạch Nham là người của Dương gia, hắn còn là truyền nhân tinh thần của Tam Thần giáo.
Bản thân hắn mang Tinh Thần võ hồn, tương lai có thể bước chân lên Tinh đảo, việc trở thành Tinh thần của Tam Thần Giáo cũng là điều đương nhiên.
Nhất là sau khi Dương gia trốn vào Ma vực, thế lực giảm mạnh, tình huống của Dương Thanh Đế lại vô cùng không tốt.
Thạch Nham cũng hiểu sở dĩ Đường Uyên Nam chủ động bày tỏ thiện ý, ngoài việc hắn thân mang Tinh Thần võ hồn thì thái độ hữu hảo của Âm Mị Tộc và Dực tộc cũng chính là một nhân tố quan trọng.
Âm Mị tộc liên hợp với Dực tộc, lực lượng không hề thua kém bất cứ một thế lực nào của Vô Tận Hải. Đường Uyên Nam lôi kéo Thạch Nham cũng là lôi kéo Âm Mị tộc và Dực tộc, tính toán của tên này đúng là hay.
"Thi Thần giáo với ngươi cũng không có thâm thù đại hận gì."
Sau một lúc, Thanh Minh đột nhiên chủ động nhận sai.
"Nếu như ngươi thực sự có hứng thú với hai cỗ Thiên thi kia, ta có thể quyết định đem nó tặng cho ngươi, coi như là nhận sai về hành vi liều lĩnh ở nơi chôn thi số 93. Năm đó sở dĩ bản giáo coi ngươi là tài liệu luyện thi, chẳng qua chỉ là vì giao dịch với Âm Dương động thiên, chứ thực sự chúng ta không có quan hệ trực tiếp, ngươi thấy sao?"
Đám người Doãn Hải trợn mắt há mồm.
"Hai cỗ Thiên Thi, ân oán giữa Thi Thần giáo và ngươi xóa bỏ, thế nào?"
Thanh Minh trầm giọng, nói.
"Giáo chủ!"
Doãn Hải cuống cuồng, hai cỗ Thiên Thi vốn thuộc về hắn mà.
"Câm miệng!"
Thanh Minh quát lạnh một tiếng.
Doãn Hải lập tức im lặng.
"Hai cỗ Thiên thi…"
Thạch Nham cau mày, trầm ngâm một lát rồi nói:
"Như vậy cũng được, nhưng ngươi phải giải trừ toàn bộ cấm chế trên người Thiên thi, ngoài ra thi hồn mà Doãn Hải lưu lại cũng phải xóa sạch."
"Đương nhiên."
Thanh Minh đồng ý ngay.
"Nếu muốn xử lý sạch sẽ những thứ trong hai cỗ Thiên Thi này cần phải tốn một ít thời gian. Ba ngày đi, ba ngày sau, ta sẽ sai Doãn Hải đem hai cỗ Thiên Thi này qua cho ngươi, thế nào?"
"Cứ quyết định như vậy đi."
Thạch Nham nhếch miệng cười hắc hắc, chắp tay thi lễ với Thanh Minh.
"Thanh Minh tiền bối quả nhiên hào phóng, hôm nay đã được lĩnh giáo rồi, hẹn gặp lại trên hội nghị."
Nói xong, Thạch Nham quay đầu đi thẳng.
Ba người Dịch Thiên Mạc cũng theo sau, theo lối đi rời khỏi, nhanh chóng biến mất tung tích.
"Giáo chủ."
Doãn Hải cúi đầu, ấm ức.
"Vì sao?"
"Ngươi không cần biết."
Đôi mắt màu xanh biếc của Thanh Minh chợt hiện lên từng điểm sáng kì dị, xếp thành một cái trận pháp kỳ ảo nào đó. Bên trong trận pháp nhỏ bé này có một ngọn lửa xanh yếu ớt chập chờn, sau đó dần biến ảo thành một gương mặt màu xanh đậm nhỏ nhắn.
"Trên người hắn vẫn còn Thiên hỏa."
Một cái ý niệm kỳ dị hiện lên trong đầu, xẹt qua tthức hải của Thanh Minh.
"Trên người hắn nhất định có thứ gì đó vô cùng bất phàm, bằng không hai loại Thiên Hỏa kia sẽ không cam chịu thần phục, tạm thời không nên chính diện xung đột với tên này, quan sát kỹ hắn một thời gian trước đã."
Thanh Minh thầm gật đầu, sau đó màu xanh trong mắt dần ảm đạm, hai tròng mắt lại khôi phục màu nâu như bình thường.
…
"Chủ nhân."
Dịch Thiên Mạc hơi xoay người, dùng ngón tay chỉ chỉ lên đỉnh đầu, nói nhỏ:
"Vẫn còn võ giả Thần cảnh dùng linh hồn dò xét."
Thạch Nham ngẩng đầu nhìn trời, cười cười, nói:
"Không cần để ý tới bọn họ, bọn chúng tự cao tự đại, thuộc hạ lại nhiều, sẽ không vì một tên võ giả mới có cảnh giới Địa vị như ta mà hiện thân. Ta nghĩ, chỉ sau khi nghị hội kết thúc mới thực sự lưu ý đến ta. Bây giờ hả, ta còn chưa đủ tư cách."
"Vậy giờ chúng ta quay về?"
Dịch Thiên Mạc lại hỏi.
Thạch Nham ngẩn ra, suy nghĩ một lát, đột nhiên nói:
"Ba người các ngươi trở về trước, ta tới chân núi Thánh Quang đi dạo một chút. Nói không chừng bây giờ quay về sẽ có một số kẻ không liên quan chủ động tìm tới ta bàn chuyện gì đó, phiền chết đi. Các ngươi nếu đi theo ta sẽ khiến cho một số người chú ý, ha ha, ta cũng muốn thư giãn một lát."
"Có nguy hiểm hay không?"
Tạp Ba lo lắng.
"Hay là Dịch Thiên Mạc đi chung với người, hai chúng ta về trước?"
"Không cần."
Thạch Nham lắc đầu.
"Các ngươi cùng nhau trở về, cường giả chân chính ở trên đảo vẫn chú ý tới các ngươi. Ở trong mắt bọn họ, ta chỉ là một kẻ chuyển lời mà thôi, các ngươi đánh giá quá cao sự coi trọng của bọn họ với ta rồi. Ta biết ở trên đảo này các ngươi lúc nào cũng có thể dùng linh hồn truyền tin cho ta, cho nên nếu thực sự có phiền toái gì thì ta sẽ truyền tin cho các ngươi. Hòn đảo này tuy rằng không nhỏ, nhưng đối với các ngươi mà nói cũng không phải là lớn, toàn lực bay đến cũng không mất bao lâu."
"Được, chúng ta đi trước."
Dịch Thiên Mạc gật gật đầu, khom người thi lễ với hắn rồi nhanh chóng biến mất.
…
Thạch Nham tiến thẳng về phía Thánh Quang sơn, trên đường đi hắn thỉnh thoảng gặp một số người, một đám võ giả trẻ tuổi với áo quần sáng sủa ở phía trước tụm năm tụm ba lại với nhau, trên mặt nụ cười không ngớt, căn bản không hề khẩn trương về chuyện ma nhân sắp xâm nhập, mà ngược lại giống như đang ở trên đảo tìm vui.
Thạch Nham vừa mới đến đã giết năm tên võ giả Địa Vị, nhưng không có mấy người nhìn thấy.
Cho nên suốt quãng đường đi tới, phần đông võ giả đến từ khắp các thế lực đều không nhận ra hắn, vui vẻ cười đùa, không thèm để hắn vào trong mắt.
Thánh Quang sơn là ngọn núi duy nhất trên đảo, cao tới vạn trượng, như một cây cột chống trời xuyên thẳng trời xanh.
Đại Nhật thần điện của Nhật đảo nằm tít trên đỉnh núi Thánh Quang sơn, ẩn khuất phía sau làn mây mù lượn lờ, ngày ngày đắm chìm trong ánh mặt trời chói chang của mùa hè, được mặt trời chiếu rọi.
Nghe nói tòa thần điện này được xây dựng từ vô số loại khoáng thạch kỳ lạ, có thể hấp thụ ánh sáng mặt trời, các loại hiệu quả thần kỳ không biết đâu mà kể.
Chân núi Thánh Quang có rất nhiều suối nước nóng, lại nghe nói các suối nước nóng ở đây có đủ mọi loại công hiệu thần bí, có thể giúp cho da thịt nữ nhân trở nên trắng bóng mịn màng, giúp cho nam nhân thì thần thanh khí sáng, trầm mình trong dòng nước ôn hòa liền cảm thấy sức sống tràn trề.
Ngoại trừ suối nước nóng, chân núi Thánh Quang sơn còn thiết lập các chợ giao dịch chuyên trao đổi vật tư, có rất nhiều tửu quán chuyên cung ứng mỹ thực mỹ tửu, còn có những phòng luyện công đặc thù chuyên dành cho võ giả.
Bởi vậy, chân núi Thánh Quang mới thu hút được rất nhiều thanh niên tài tuấn đến từ mọi thế lực.
Rất nhiều võ giả trẻ tuổi theo chân trưởng bối tới đây, mang đủ loại mục đích đến đây đều tập trung thành một đám, lưu luyến không thôi, muốn tìm đủ mọi loại kích thích, hi vọng trong vận may có thể đạt được bảo vật thỏa ước mơ.
…
Tại một bãi tắm màu xanh da trời, hơi nước ấm áp lượn lờ bao phủ trên dòng suối, bãi tắm được chia thành những khu khác với bằng bức tường thạch bích, thông suốt bốn phía, ở giữa là một hồ nhỏ hình bầu dục, có diện tích cỡ một cái sân bóng.
Ở giữa cái hồ hơi nước mù mịt này có khá nhiều võ giả đang tắm rửa nghỉ ngơi.
Một thiếu nữ thanh xuân khoác một chiếc áo mỏng, thân thể lả lướt chìm vào trong dòng suối.
Cũng bởi hơi nước bốc lên gần như bao phủ cả mặt nước khiến cho hình dáng của nàng như trở nên mơ hồ, ngay cả mặt mũi cũng không tài nào thấy rõ, huống chi đến thân hình nổi bật đã bị suối nước nóng bao trùm.
Bên ngoài bãi tắm có rất nhiều lầu các bằng gỗ, trong đó có rất nhiều võ giả dựa vào lan can, say sưa nhìn về phía suối nước nóng, cho dù không nhìn rõ gì cả, nhưng cả một đám đều mang vẻ mặt hưng phấn, cực kì thích thú.
Thạch Nham tới bên cạnh bãi tắm liếc mắt nhìn một cái, đúng là không thể nhìn rõ diện mạo của các thiếu nữ dưới làn hơi nước dày đặc thế này, càng miễn bàn tới chuyện nhìn xuyên qua nó thấy thân hình động lòng người của các nàng.
Vô tâm bước vào trong một lầu các, nghe thấy thanh âm trao đổi sôi nổi của các võ giả, lại ngửi thấy mùi rượu, hắn lập tức nhận ra đây chính là tửu quán duy nhất của bãi tắm, chuyên phục vụ các loại mỹ thực.
Cười cười, đột nhiên cảm thấy thân hình thả lỏng, nhìn tửu quán kia một lúc, Thạch Nham mới cất bước vào trong.
"Cổ tiểu thư, nếm thử đi, đây chính là Loan Nguyệt Giải nhục (thịt cua trăng rằm) chỉ Nguyệt đảo Tam Thần Giáo mới có, thịt mềm, hương vị tự nhiên thơm ngát, rất ngon miệng."
"Cù tiểu thư, thử một chút Lưu Vân Phi Tuyền (nước suối có mây) này xem, nghe nói loại rượu này được chế ra từ Thần tuyền bên trong Thánh Quang sơn, tửu thần làm say đắm lòng người."
"…"
Năm sáu tên thanh niên áo quần tươm tất, đẹp đẽ, dáng vẻ tuấn dật, khóe miệng cười tươi, dịu dàng lấy lòng hai thiếu nữ ngồi ở trên chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Ngồi ở đó chính là Cổ Linh Lung và Cù Nghiễn Tình. Cù Nghiễn Tình mặc dù vẫn mang chiếc mặt nạ kỳ lạ, nhưng khí chất từ trên người nàng tỏa ra, cộng thêm tất cả mọi người ở đây đều biết tướng mạo của nàng rất xinh đẹp, cho nên vẫn có rất nhiều kẻ vì nàng mà thần hồn điên đảo.
Thạch Nham vừa mới bước vào, còn chưa tìm được chỗ ngồi đã nghe thấy giọng nói từ bên kia truyền lại, bất giác cảm thấy buồn cười.
Khẽ lắc đầu, hắn không nói gì mà tùy ý tìm một cái bàn gần cửa sổ, nhàn nhã thoải mái nhìn về phía suối nước nóng đang tỏa hơi nước mù mịt, cố tìm một thân ảnh nhu mì có thể khiến hắn để tâm.
Tác giả :
Nghịch Thương Thiên