Sát Thần
Chương 290: Thánh Linh Thần
Trong lúc Thạch Nham trầm mặc không nói thì Đế Sơn và Vũ Nhu lại lộ ra vẻ hơi bất an.
Bọn họ còn chưa nói rõ cho Thạch Nham nghe khúc mắc từ xưa có liên quan giữa Dực tộc, Âm Mị tộc và Ma nhân, Minh nhân. Ma Kỳ Tha đột nhiên giáng lâm, một lời chỉ rõ quan hệ của bọn họ, điều này làm cho Đế Sơn, Vũ Nhu có hơi chút xấu hổ, không biết nên giải thích với Thạch Nham thế nào.
- Chủ nhân, chuyện này...
Vũ Nhu ngập ngừng một hồi, được Đế Sơn ra hiệu cuối cùng không cách nào khác đành mở miệng giải thích:
- Chúng ta quả thật là một mạch truyền thừa của Ma Vực trong thời kỳ viễn cổ, nhưng thời đại đó đối với chúng tôi mà nói đã quá xa xôi xa đến mức chúng tôi đều chưa từng bao giờ thấy được Ma nhân, thậm chí chúng tôi nghĩ rằng bọn họ cũng có thể đã quên chúng tôi luôn rồi.
Thạch Nham bỗng bừng tỉnh ra khỏi trầm tư.
Nhìn hai người đang lo lắng bất an, hắn hơi sửng sốt, lập tức hiểu được tại sao hai người họ lại bất an như thế nên hắn lắc đầu cười cười nói:
- Không cần giải thích gì cả, quá khứ của các người cách hiện tại đã mấy ngàn năm rồi, thời gian dài như thế trôi qua quả thật có những chuyện nên quên đi. Yên tâm, quan hệ giữa các người và Ma nhân ta sẽ không nghĩ nhiều đâu.
Vũ Nhu và Đế Sơn liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt có phần kinh ngạc khó tin.
- Trên thực tế, từ lúc ở vùng đất bị vứt bỉ, ta đã sớm đoán ra các ngươi và Ma nhân có chút quan hệ.
Thạch Nham cười cười:
- Lúc trước ta và Dịch Thiên Mạc từng đề cập đến tình thế của Vô Tận hải, nhắc tới Ma nhân và Minh nhân có lẽ đã xuất hiện ở Vô Tận hải, lúc đó ta phát hiện vẻ mặt của Dịch Thiên Mạc liền trở nên rất quái dị, cho nên trong lòng đã có hoài nghi. Chẳng qua sau đó ta nghĩ đi nghĩ lại cũng không cảm thấy có vấn đề gì, nếu các ngươi thật sự liên thủ với Ma nhân, Minh nhân thì ta cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể sớm quyết định rời đi. Với ta mà nói, tình thế của Vô Tận hải nếu có thể phát triển theo hướng ta nghĩ, vậy đương nhiên là tốt nhất. Chẳng qua hiện tại không được như thế, cùng lắm là thoát thân tháo chạy cũng chẳng có vấn đề gì ghê gớm cả.
Hắn không phải là người của Vô Tận hải, thậm chí chẳng phải là người của thế giới này, đối với bất kì nơi nào hắn đều không có cảm giác thân thuộc quá nhiều.
Hắn từ Thương Minh đến Vô Tận hải chỉ vì mượn lực lượng của Dương gia để tăng cường lực lượng bản thân đến mức lớn nhất, khiến hắn có thể tiến vào cảnh giới mới bằng tốc độ nhanh nhất.
Đối với Dương gia, tuy trong lòng hắn có thiện cảm nhưng cũng không đến mức vì nguy cơ của Dương gia mà phải không màng sống chết.
Dẫu sao, hắn không phải là con trai của Dương Hải, hơn nữa hắn cũng không có cảm tình gì với chuyện Dương Thanh Đế quan tâm hắn.
- Không ngờ Chủ nhân thật sự rất cởi mở.
Vũ Nhu ngạc nhiên, ngày càng cảm thấy Thạch Nham thật thần bí, người thường khó có thể độ lượng bằng.
- Sau này các người đối xử với Ma nhân ra sao, ta cũng không muốn nhúng tay vào. Các ngươi đã có chủ trương của mình thì ta cũng phải hiểu hơn nữa cũng tôn trọng nó.
Thạch Nham trầm ngâm một lát, chẫm rãi nói:
- Nhưng mà lúc các người ra quyết định hy vọng nói trước với ta, để ta chuẩn bị tâm lý, yêu cầu này không quá đáng chứ?
- Chủ nhân nghĩ nhiều rồi.
Đế Sơn khẽ khom mình, lời lẽ khẩn thiết:
- Ta đã thề sẽ tôn ngài là chủ thì không bội tín bội nghĩa, bất kể tương lai ra sao thì tôi cũng sẽ đứng về phía chủ nhân, trừ khi bây giờ ngài chết, nếu không quyết không thể thay đổi.
Vũ Nhu cũng nghiêm túc bày tỏ thái độ kiên trì đứng cùng phía với hắn.
Thạch Nham rung động, âm thầm gật đầu nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra vẻ gì khác:
- Ta hiểu rồi.
Ngừng lại một lúc hắn mới cười khổ:
- Có lẽ không bao lâu nữa, Ma Kỳ Tha đó sẽ điên cuồng lên chạy tới đây, nói không chừng sẽ coi ta là mục tiêu chủ yếu.
- Hả?
Đế Sơn, Vũ Nhu nghi hoặc nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn lại nói như vậy.
- Đến lúc đó các ngươi sẽ hiểu thôi.
Thạch Nham cũng không nói rõ.
Đột nhiên Tạp Ba nhướng mày, đôi mắt vốn đang nhắm chặt bỗng mở to lên, trong con mắt lóe lên thần quang rực rỡ. Từng luồng linh hồn dao động cực kỳ rõ ràng từ sâu trong lòng đất lặng lẽ thu về.
Sắc mặt Dịch Thiên Mạc, Yết Mãnh khẽ biến. Họ cũng vội vàng thu hồi thần thức, tạm thời dẫn dắt tất cả lực lượng linh hồn lực đã phóng ra thu về thức hải.
"Đùng đùng đùng đùng đùng!"
Một chuỗi tiếng nổ vang liên tiếp đột nhiên từ trong lòng Tuyết Long sơn truyền ra bên ngoài, lớp tuyết trắng đang bao phủ Tuyết Long sơn đột nhiên bắt đầu run rẩy, thiên địa linh khí nồng đậm cũng đột ngột từ bên trong Tuyết Long phun trào ra.
Trong nháy mắt, sương trắng mênh mông tràn ngập xung quanh Tuyết Long sơn tiếp tục tràn ra phía ngoài, dần lan ra toàn bộ Tuyết Long đảo.
Tuyết Long đảo ban đầu cũng không hề có thiên địa linh khí quá nồng đậm nhưng bây giờ linh khí đã lập tức tràn ngập đến mức cực kỳ khoa trương. Cả hòn đảo nháy mắt trở nên tràn trề sức sống, cho dù dưới thời tiết lạnh giá, mọi người cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái, dường như đang ở trung tâm một thánh địa nào đó, hưởng thụ đãi ngộ của bảo địa tu luyện thần kỳ nào đó của Vô Tận hải.
- Này, độ nồng đậm của linh khí ở đây e là vượt qua Thiên Tà Động Thiên chúng tôi rồi.
Hà Thanh Mạn đột nhiên đứng dậy, ở bên cửa sổ hít sâu vài hơi, vẻ mặt chấn động nói.
Phan Triết cũng kinh hãi biến sắc, không dám tin tưởng nhìn vào thiên địa linh khí dày đặc như sương trắng, theo bản năng so sánh với Bồng Lai Thánh Địa thì phát hiện thiên địa linh khí nơi này không hề thua kém Bồng Lai đảo của Bồng Lai thánh địa.
Phát hiện này khiến cho Phan Triết không nghĩ ra được chuyện gì, trong lòng hắn đầy nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên Tuyết Long sơn đang khuếch tán linh khí.
- Linh khí nồng đậm như sương trắng, hơn nữa là phun trào ra trong nháy mắt, điều này có thể gọi là thần tích rồi.
Khuôn mặt diễm lệ động lòng người của Tào Chỉ Lam cũng phấn chấn lên:
- Xem ra phán đoán của ta quả thật không sai, tên Thạch Nham này mỗi lần đều có hành động kinh người. Ta thật sự muốn biết rốt cuộc hắn đã làm gì mà lại có thể khiến Tuyết Long đảo phát sinh biến hóa long trời lở đất như vậy.
Nói xong, Tào Chỉ lam đi ra ngoài, giữa hoa tuyết tung bay đầy trời nhanh chóng lướt về phía Tuyết Long sơn.
Người còn giữa đường, thân mình yêu kiều Tào Chỉ Lam bỗng run rẩy, Linh Thần Võ Hồn của hàng hình như phát hiện ra gì đó.
Nàng ta đột nhiên dừng lại giữa chừng, nhắm mắt, bờ mi dài khẽ rung rinh.
Lúc lâu sau, Tào Chỉ Lam mở mắt, đôi mắt lấp lánh, tốc độ bỗng nhiên càng nhanh như một tia chớp bắn về hướng đỉnh núi.
- Ở vị trí bên dưới ba ngàn trượng, tên kia ở trong một khối Long tinh cực lớn, nếu ta suy đoán không nhầm, Long tinh đó vốn thuộc về Băng cốt tinh long, nhưng tên kia ở bên trong Long tinh đó tuyệt đối không phải là Băng cốt tinh long, khí tức của nó ta trước giờ chưa từng gặp, rất đặc biệt.
Hô hấp của Tạp Ba dần ổn định, lực lượng linh hồn đã phóng ra cũng đã thu hồi lại toàn bộ.
- Nó phát hiện chúng ta đến bèn đột nhiên ra tay, trong khoảnh khắc bên trong lòng đất bắn ra vô số hồn tiễn băng hàn. Nơi ở của nó vô cùng lạnh giá. Ở đó, linh hồn của ba người chúng ta bị yếu đi rất nhiều mà nó lại có thể nhờ vào thiên địa linh khí, hơn nữa có thể ngưng luyện thành hồn tiễn trong thiên địa linh khí, cực kỳ đáng sợ, chúng ta không thể không rút lui.
Dịch Thiên Mạc trầm mặc, bất lực giải thích.
Thạch Nham ngạc nhiên, lập tức truyền tin cho Huyền Băng Hàn Diễm:
- Cảm nhận được chưa? Ngươi có biết tên đó rốt cuộc là gì không?
- Không biết nó là thứ gì, nhưng mà tuyệt đối không phải nhân loại.
Huyền Băng Hàn Diễm qua một lúc mới truyền tin trả lời:
- Số lượng lớn thiên địa linh khí từ trong lòng đất phun trào ra, đây rõ ràng là tên đó không những khống chế được băng hàn, còn có thể tụ tập thiên địa linh khí, đây không phải là điều Thiên hỏa chúng ta có thể làm được.
- Vậy là gì?
- Ta cũng không biết. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.
"Bộp bộp!"
Tiếng vang tuyết đọng bị dẫm lên bỗng từ bên dưới ngọn núi tuyết truyền tới.
Dịch Thiên Mạc nhíu mày nói với Thạch Nham:
- Là nha đầu tên Tào Chỉ Lam, lúc lòng đất phun trào ra lượng lớn thiên địa linh khí, cô ta từ dưới chân núi chạy lên đây.
Thạch Nham nhíu mày.
Mấy người Dịch Thiên Mạc thấy hắn không hề có chỉ thị gì cũng không ra tay, lẳng lặng chờ đợi.
Không lâu sau, giữa trời tuyết tung bay, Tào Chỉ Lam mặc áo nhung thật dày, thướt tha đi tới trước mặt Thạch Nham.
- Cô tới đây làm gì?
Vẻ mặt Thạch Nham bình tĩnh, lạnh lùng nhìn nàng:
- Hình như ta đã nhắc nhở cô, ngọn núi tuyết này không được tùy tiện bước vào, chẳng lẽ cô không nhớ sao?
- Có nhớ.
Tào Chỉ Lam dịu giọng mỉm cười, không hề sợ hãi:
- Ta đến núi tuyết là vì ta có phát hiện cho nên muốn đến báo cho ngươi một tiếng.
- Có phát hiện?
Sắc mặt Thạch Nham chấn động.
- Đúng rồi.
Tào Chỉ Lam chẫm rãi bước tới đứng giữa Dịch Thiên Mạc, Đế Sơn, bộ dạng không biết sống chết
- Có phải các người cảm tháy rất kỳ quái vì tại sao trong ngọn núi này có thể phun ra lượng lớn thiên địa linh khí? Ta biết Âm Mị tộc tạo nghệ linh hồn cực kỳ tinh thâm, ta nghĩ các người nhất định có phát hiện gì đó trong lòng Tuyết Long sơn, nhưng ta lại khẳng định các người không hề biết thứ bên dưới đó rốt cuộc là gì.
- Ngươi biết sao?
Thạch Nham có chút hứng thú.
Tào Chỉ Lam gật đầu mỉm cười nói:
- Ta thật sự biết, ở Vô Tận hải, người biết đươc tến đó chắc cũng không nhiều, mà ta lại là một trong số ít đó.
- Nó là cái gì?
- Ngươi đồng ý cưới ta, ta sẽ nói cho ngươi.
Đôi mắt của Đế Sơn, Vũ Nhu và Yết Mãnh đồng thời lóe lên một tia sáng kinh dị, cùng kinh ngạc nhìn về phía Tào Chỉ Lam.
Chỉ có Dịch Thiên Mạc từng thấy sự lớn mật của Tào Chỉ Lam nên nghe nàng nói như vậy không hề có thái độ gì lạ.
Thạch Nham nhíu mày
- Hình như cô rất nôn nóng thanh lý mình đi? Ngươi ế đến thế sao?
- Đương nhiên không phải.
Tào Chỉ Lam cười tươi
- Ngươi thử nghe ngóng xem nam nhân muốn cưới ta ở Vô Tận hải rốt cuộc có bao nhiêu người? Ha ha, nói một câu kiêu ngạo, ta nghĩ ngay cả Hạ Tâm Nghiên kia của ngươi ở Vô Tận hải cũng không có nhiều người mến mộ bằng ta, ngươi có tin không?
- Có thể đừng lãng phí thời gian không?
Sắc mặt Thạch Nham trầm xuống, khó chịu nói:
- Nếu cô không muốn nói thì đi xuống dươi đi, ta cũng lười quản cô.
- Nói đùa với ngươi thôi, hung dữ quá, sau này nhất định sẽ ức hiếp người ta.
Tào Chỉ Lam liếc mắt thiên kiều bách mị quyến rũ nhìn Thạch Nham
- Nếu ta đoán không lần, tên dưới Tuyết Long sơn chắc là Thánh Linh Thần đời trước của Thánh Linh Giáo.
- Thánh Linh Thần?
Thạch Nham không hiểu mô tê gì, hắn nhíu mày thật chặt:
- Tại sao cô lại nói vậy? Thánh Linh Thần là thứ gì, sao lại xuất hiện ở Tuyết Long sơn? Còn nữa, làm sao cô biết được?
- Thánh Linh Thần chính là thần linh được Thánh Linh Giáo thờ phụng, chẳng qua vị thần này không phải là chân thực mà là do Thánh Linh Giáo dùng phương pháp quỷ dị luyện chế thành. Thánh Linh Thần có được lực lượng thần kỳ có thể không chế tụ tập thiên địa linh khí, nó ở nơi nào thì sẽ không ngừng hút lấy thiên địa linh khí ở lân cận rồi ngưng luyện thiên địa linh khí lại.
Tào Chỉ Lam bắt đầu giải thích từ từ.
Bọn họ còn chưa nói rõ cho Thạch Nham nghe khúc mắc từ xưa có liên quan giữa Dực tộc, Âm Mị tộc và Ma nhân, Minh nhân. Ma Kỳ Tha đột nhiên giáng lâm, một lời chỉ rõ quan hệ của bọn họ, điều này làm cho Đế Sơn, Vũ Nhu có hơi chút xấu hổ, không biết nên giải thích với Thạch Nham thế nào.
- Chủ nhân, chuyện này...
Vũ Nhu ngập ngừng một hồi, được Đế Sơn ra hiệu cuối cùng không cách nào khác đành mở miệng giải thích:
- Chúng ta quả thật là một mạch truyền thừa của Ma Vực trong thời kỳ viễn cổ, nhưng thời đại đó đối với chúng tôi mà nói đã quá xa xôi xa đến mức chúng tôi đều chưa từng bao giờ thấy được Ma nhân, thậm chí chúng tôi nghĩ rằng bọn họ cũng có thể đã quên chúng tôi luôn rồi.
Thạch Nham bỗng bừng tỉnh ra khỏi trầm tư.
Nhìn hai người đang lo lắng bất an, hắn hơi sửng sốt, lập tức hiểu được tại sao hai người họ lại bất an như thế nên hắn lắc đầu cười cười nói:
- Không cần giải thích gì cả, quá khứ của các người cách hiện tại đã mấy ngàn năm rồi, thời gian dài như thế trôi qua quả thật có những chuyện nên quên đi. Yên tâm, quan hệ giữa các người và Ma nhân ta sẽ không nghĩ nhiều đâu.
Vũ Nhu và Đế Sơn liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt có phần kinh ngạc khó tin.
- Trên thực tế, từ lúc ở vùng đất bị vứt bỉ, ta đã sớm đoán ra các ngươi và Ma nhân có chút quan hệ.
Thạch Nham cười cười:
- Lúc trước ta và Dịch Thiên Mạc từng đề cập đến tình thế của Vô Tận hải, nhắc tới Ma nhân và Minh nhân có lẽ đã xuất hiện ở Vô Tận hải, lúc đó ta phát hiện vẻ mặt của Dịch Thiên Mạc liền trở nên rất quái dị, cho nên trong lòng đã có hoài nghi. Chẳng qua sau đó ta nghĩ đi nghĩ lại cũng không cảm thấy có vấn đề gì, nếu các ngươi thật sự liên thủ với Ma nhân, Minh nhân thì ta cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể sớm quyết định rời đi. Với ta mà nói, tình thế của Vô Tận hải nếu có thể phát triển theo hướng ta nghĩ, vậy đương nhiên là tốt nhất. Chẳng qua hiện tại không được như thế, cùng lắm là thoát thân tháo chạy cũng chẳng có vấn đề gì ghê gớm cả.
Hắn không phải là người của Vô Tận hải, thậm chí chẳng phải là người của thế giới này, đối với bất kì nơi nào hắn đều không có cảm giác thân thuộc quá nhiều.
Hắn từ Thương Minh đến Vô Tận hải chỉ vì mượn lực lượng của Dương gia để tăng cường lực lượng bản thân đến mức lớn nhất, khiến hắn có thể tiến vào cảnh giới mới bằng tốc độ nhanh nhất.
Đối với Dương gia, tuy trong lòng hắn có thiện cảm nhưng cũng không đến mức vì nguy cơ của Dương gia mà phải không màng sống chết.
Dẫu sao, hắn không phải là con trai của Dương Hải, hơn nữa hắn cũng không có cảm tình gì với chuyện Dương Thanh Đế quan tâm hắn.
- Không ngờ Chủ nhân thật sự rất cởi mở.
Vũ Nhu ngạc nhiên, ngày càng cảm thấy Thạch Nham thật thần bí, người thường khó có thể độ lượng bằng.
- Sau này các người đối xử với Ma nhân ra sao, ta cũng không muốn nhúng tay vào. Các ngươi đã có chủ trương của mình thì ta cũng phải hiểu hơn nữa cũng tôn trọng nó.
Thạch Nham trầm ngâm một lát, chẫm rãi nói:
- Nhưng mà lúc các người ra quyết định hy vọng nói trước với ta, để ta chuẩn bị tâm lý, yêu cầu này không quá đáng chứ?
- Chủ nhân nghĩ nhiều rồi.
Đế Sơn khẽ khom mình, lời lẽ khẩn thiết:
- Ta đã thề sẽ tôn ngài là chủ thì không bội tín bội nghĩa, bất kể tương lai ra sao thì tôi cũng sẽ đứng về phía chủ nhân, trừ khi bây giờ ngài chết, nếu không quyết không thể thay đổi.
Vũ Nhu cũng nghiêm túc bày tỏ thái độ kiên trì đứng cùng phía với hắn.
Thạch Nham rung động, âm thầm gật đầu nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra vẻ gì khác:
- Ta hiểu rồi.
Ngừng lại một lúc hắn mới cười khổ:
- Có lẽ không bao lâu nữa, Ma Kỳ Tha đó sẽ điên cuồng lên chạy tới đây, nói không chừng sẽ coi ta là mục tiêu chủ yếu.
- Hả?
Đế Sơn, Vũ Nhu nghi hoặc nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn lại nói như vậy.
- Đến lúc đó các ngươi sẽ hiểu thôi.
Thạch Nham cũng không nói rõ.
Đột nhiên Tạp Ba nhướng mày, đôi mắt vốn đang nhắm chặt bỗng mở to lên, trong con mắt lóe lên thần quang rực rỡ. Từng luồng linh hồn dao động cực kỳ rõ ràng từ sâu trong lòng đất lặng lẽ thu về.
Sắc mặt Dịch Thiên Mạc, Yết Mãnh khẽ biến. Họ cũng vội vàng thu hồi thần thức, tạm thời dẫn dắt tất cả lực lượng linh hồn lực đã phóng ra thu về thức hải.
"Đùng đùng đùng đùng đùng!"
Một chuỗi tiếng nổ vang liên tiếp đột nhiên từ trong lòng Tuyết Long sơn truyền ra bên ngoài, lớp tuyết trắng đang bao phủ Tuyết Long sơn đột nhiên bắt đầu run rẩy, thiên địa linh khí nồng đậm cũng đột ngột từ bên trong Tuyết Long phun trào ra.
Trong nháy mắt, sương trắng mênh mông tràn ngập xung quanh Tuyết Long sơn tiếp tục tràn ra phía ngoài, dần lan ra toàn bộ Tuyết Long đảo.
Tuyết Long đảo ban đầu cũng không hề có thiên địa linh khí quá nồng đậm nhưng bây giờ linh khí đã lập tức tràn ngập đến mức cực kỳ khoa trương. Cả hòn đảo nháy mắt trở nên tràn trề sức sống, cho dù dưới thời tiết lạnh giá, mọi người cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái, dường như đang ở trung tâm một thánh địa nào đó, hưởng thụ đãi ngộ của bảo địa tu luyện thần kỳ nào đó của Vô Tận hải.
- Này, độ nồng đậm của linh khí ở đây e là vượt qua Thiên Tà Động Thiên chúng tôi rồi.
Hà Thanh Mạn đột nhiên đứng dậy, ở bên cửa sổ hít sâu vài hơi, vẻ mặt chấn động nói.
Phan Triết cũng kinh hãi biến sắc, không dám tin tưởng nhìn vào thiên địa linh khí dày đặc như sương trắng, theo bản năng so sánh với Bồng Lai Thánh Địa thì phát hiện thiên địa linh khí nơi này không hề thua kém Bồng Lai đảo của Bồng Lai thánh địa.
Phát hiện này khiến cho Phan Triết không nghĩ ra được chuyện gì, trong lòng hắn đầy nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên Tuyết Long sơn đang khuếch tán linh khí.
- Linh khí nồng đậm như sương trắng, hơn nữa là phun trào ra trong nháy mắt, điều này có thể gọi là thần tích rồi.
Khuôn mặt diễm lệ động lòng người của Tào Chỉ Lam cũng phấn chấn lên:
- Xem ra phán đoán của ta quả thật không sai, tên Thạch Nham này mỗi lần đều có hành động kinh người. Ta thật sự muốn biết rốt cuộc hắn đã làm gì mà lại có thể khiến Tuyết Long đảo phát sinh biến hóa long trời lở đất như vậy.
Nói xong, Tào Chỉ lam đi ra ngoài, giữa hoa tuyết tung bay đầy trời nhanh chóng lướt về phía Tuyết Long sơn.
Người còn giữa đường, thân mình yêu kiều Tào Chỉ Lam bỗng run rẩy, Linh Thần Võ Hồn của hàng hình như phát hiện ra gì đó.
Nàng ta đột nhiên dừng lại giữa chừng, nhắm mắt, bờ mi dài khẽ rung rinh.
Lúc lâu sau, Tào Chỉ Lam mở mắt, đôi mắt lấp lánh, tốc độ bỗng nhiên càng nhanh như một tia chớp bắn về hướng đỉnh núi.
- Ở vị trí bên dưới ba ngàn trượng, tên kia ở trong một khối Long tinh cực lớn, nếu ta suy đoán không nhầm, Long tinh đó vốn thuộc về Băng cốt tinh long, nhưng tên kia ở bên trong Long tinh đó tuyệt đối không phải là Băng cốt tinh long, khí tức của nó ta trước giờ chưa từng gặp, rất đặc biệt.
Hô hấp của Tạp Ba dần ổn định, lực lượng linh hồn đã phóng ra cũng đã thu hồi lại toàn bộ.
- Nó phát hiện chúng ta đến bèn đột nhiên ra tay, trong khoảnh khắc bên trong lòng đất bắn ra vô số hồn tiễn băng hàn. Nơi ở của nó vô cùng lạnh giá. Ở đó, linh hồn của ba người chúng ta bị yếu đi rất nhiều mà nó lại có thể nhờ vào thiên địa linh khí, hơn nữa có thể ngưng luyện thành hồn tiễn trong thiên địa linh khí, cực kỳ đáng sợ, chúng ta không thể không rút lui.
Dịch Thiên Mạc trầm mặc, bất lực giải thích.
Thạch Nham ngạc nhiên, lập tức truyền tin cho Huyền Băng Hàn Diễm:
- Cảm nhận được chưa? Ngươi có biết tên đó rốt cuộc là gì không?
- Không biết nó là thứ gì, nhưng mà tuyệt đối không phải nhân loại.
Huyền Băng Hàn Diễm qua một lúc mới truyền tin trả lời:
- Số lượng lớn thiên địa linh khí từ trong lòng đất phun trào ra, đây rõ ràng là tên đó không những khống chế được băng hàn, còn có thể tụ tập thiên địa linh khí, đây không phải là điều Thiên hỏa chúng ta có thể làm được.
- Vậy là gì?
- Ta cũng không biết. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.
"Bộp bộp!"
Tiếng vang tuyết đọng bị dẫm lên bỗng từ bên dưới ngọn núi tuyết truyền tới.
Dịch Thiên Mạc nhíu mày nói với Thạch Nham:
- Là nha đầu tên Tào Chỉ Lam, lúc lòng đất phun trào ra lượng lớn thiên địa linh khí, cô ta từ dưới chân núi chạy lên đây.
Thạch Nham nhíu mày.
Mấy người Dịch Thiên Mạc thấy hắn không hề có chỉ thị gì cũng không ra tay, lẳng lặng chờ đợi.
Không lâu sau, giữa trời tuyết tung bay, Tào Chỉ Lam mặc áo nhung thật dày, thướt tha đi tới trước mặt Thạch Nham.
- Cô tới đây làm gì?
Vẻ mặt Thạch Nham bình tĩnh, lạnh lùng nhìn nàng:
- Hình như ta đã nhắc nhở cô, ngọn núi tuyết này không được tùy tiện bước vào, chẳng lẽ cô không nhớ sao?
- Có nhớ.
Tào Chỉ Lam dịu giọng mỉm cười, không hề sợ hãi:
- Ta đến núi tuyết là vì ta có phát hiện cho nên muốn đến báo cho ngươi một tiếng.
- Có phát hiện?
Sắc mặt Thạch Nham chấn động.
- Đúng rồi.
Tào Chỉ Lam chẫm rãi bước tới đứng giữa Dịch Thiên Mạc, Đế Sơn, bộ dạng không biết sống chết
- Có phải các người cảm tháy rất kỳ quái vì tại sao trong ngọn núi này có thể phun ra lượng lớn thiên địa linh khí? Ta biết Âm Mị tộc tạo nghệ linh hồn cực kỳ tinh thâm, ta nghĩ các người nhất định có phát hiện gì đó trong lòng Tuyết Long sơn, nhưng ta lại khẳng định các người không hề biết thứ bên dưới đó rốt cuộc là gì.
- Ngươi biết sao?
Thạch Nham có chút hứng thú.
Tào Chỉ Lam gật đầu mỉm cười nói:
- Ta thật sự biết, ở Vô Tận hải, người biết đươc tến đó chắc cũng không nhiều, mà ta lại là một trong số ít đó.
- Nó là cái gì?
- Ngươi đồng ý cưới ta, ta sẽ nói cho ngươi.
Đôi mắt của Đế Sơn, Vũ Nhu và Yết Mãnh đồng thời lóe lên một tia sáng kinh dị, cùng kinh ngạc nhìn về phía Tào Chỉ Lam.
Chỉ có Dịch Thiên Mạc từng thấy sự lớn mật của Tào Chỉ Lam nên nghe nàng nói như vậy không hề có thái độ gì lạ.
Thạch Nham nhíu mày
- Hình như cô rất nôn nóng thanh lý mình đi? Ngươi ế đến thế sao?
- Đương nhiên không phải.
Tào Chỉ Lam cười tươi
- Ngươi thử nghe ngóng xem nam nhân muốn cưới ta ở Vô Tận hải rốt cuộc có bao nhiêu người? Ha ha, nói một câu kiêu ngạo, ta nghĩ ngay cả Hạ Tâm Nghiên kia của ngươi ở Vô Tận hải cũng không có nhiều người mến mộ bằng ta, ngươi có tin không?
- Có thể đừng lãng phí thời gian không?
Sắc mặt Thạch Nham trầm xuống, khó chịu nói:
- Nếu cô không muốn nói thì đi xuống dươi đi, ta cũng lười quản cô.
- Nói đùa với ngươi thôi, hung dữ quá, sau này nhất định sẽ ức hiếp người ta.
Tào Chỉ Lam liếc mắt thiên kiều bách mị quyến rũ nhìn Thạch Nham
- Nếu ta đoán không lần, tên dưới Tuyết Long sơn chắc là Thánh Linh Thần đời trước của Thánh Linh Giáo.
- Thánh Linh Thần?
Thạch Nham không hiểu mô tê gì, hắn nhíu mày thật chặt:
- Tại sao cô lại nói vậy? Thánh Linh Thần là thứ gì, sao lại xuất hiện ở Tuyết Long sơn? Còn nữa, làm sao cô biết được?
- Thánh Linh Thần chính là thần linh được Thánh Linh Giáo thờ phụng, chẳng qua vị thần này không phải là chân thực mà là do Thánh Linh Giáo dùng phương pháp quỷ dị luyện chế thành. Thánh Linh Thần có được lực lượng thần kỳ có thể không chế tụ tập thiên địa linh khí, nó ở nơi nào thì sẽ không ngừng hút lấy thiên địa linh khí ở lân cận rồi ngưng luyện thiên địa linh khí lại.
Tào Chỉ Lam bắt đầu giải thích từ từ.
Tác giả :
Nghịch Thương Thiên