Sát Thần
Chương 203: Đến Nơi
Đám Ma nhân Hắc Lân tộc trốn trong núi quặng bị một quả Chấn Thiên Lôi san thành bình địa, mặt đất bị lõm sâu xuống.
Thạch Nham ngồi trên mình Giao long hai đầu, vẻ mặt sửng sốt, bị vụ nổ khủng bố của Chấn Thiên Lôi làm kinh sợ mãi không thôi.
Một quả Chấn Thiên Lôi san bằng một ngọn núi, uy lực thế này đúng là khủng khiếp.
Giờ phút này, hắn càng nhận thức sâu sắc hơn về thực lực của Dương gia.
- Xong rồi, chúng ta đi thôi.
Dương Mộ nhìn chằm chằm bên dưới trong chốc lát, vẫy vẫy tay ung dung nói:
- Trừ phi là cao thủ Ma nhân cảnh giới Thiên Bị, nếu không dưới uy lực của Chấn Thiên Lôi khó tránh khỏi kiếp nạn.
Thạch Nham sờ Tụ hồn châu, thả ra tinh thần lực cảm ứng, quả nhiên không tìm ra được tia dao động linh hồn nào. Toàn bộ đám Ma nhân Hắc Lân tộc trong núi quặng dưới một kích này toàn bộ đều tan xương nát thịt cả lũ, không còn chút khí tức sinh mệnh từ bên trong quặng mỏ thoát ra.
Thạch Nham gật gật đầu cười nói:
- Động tĩnh thật đúng là lớn nha.
- Ha ha, Chấn Thiên Lôi chính là vậy, luyện chế một quả Chấn Thiên Lôi cần hao phí bảy mươi mấy loại tài liệu quý giá. Rất nhiều tài liệu lấy từ Ma Vực, cũng chỉ có Dương gia chúng ta thường xuyên chinh chiến Ma Vực mới có thể có được những tài liệu hiếm có này. Phương pháp luyện chế Chấn Thiên Lôi, cho dù có nói cho các gia tộc khác, bọn họ cũng thu thập không đủ tài liệu để luyện chế.
Dương Mộ kiêu ngạo nói.
- Bây giờ chúng ta trở về Bất Tử đảo sao?
Thạch Nham trầm ngâm một lát, hỏi:
- Lần trước đệ nghe Tu La Huyết vệ kia kể, Thiên Môn ở khu vực Bất Tử đảo đang chiến đấu đến lúc hết sức ác liệt, hiện giờ tình huống ra sao rồi.
- Còn đang giằng co, chẳng qua gần đây mức độ tấn công của Ma nhân có dấu hiệu giảm xuống, hình như có phần chịu không nổi tổn thất.
Sắc mặt Dương Mộ bỗng nhiên trầm xuống
- Hành động lần này của Ma nhân quả thật vô cùng kì quái, thông qua không gian tiếp điểm liều mạng tiến đến, phân tán tại các ngóc ngách trong Gia La hải vực, không biết rốt cuộc ý đồ thật sự của bọn chúng là gì?
- Hạ Tâm Nghiên ra sao rồi?
Thạch Nham do dự một lát mới ngỏ lời hỏi.
Hai mắt Dương Mộ lấp lánh, bỗng cười khổ nói:
- Huynh đến tìm đệ cũng vì sự tình của nàng ta, gia chủ Hạ gia mang Hạ Tâm Nghiên đến Bất Tử đảo, muốn Dương gia chúng ta chịu trách nhiệm. Ôi, chuyện này đúng khó giải quyết. Trước kia Hạ gia từng có người xuất hiện tình huống này, quả thật là không có cách giải, căn bản là tìm không được phương pháp. Nhưng Mạc đại thúc nói đệ có biện pháp, huynh cũng chả biết thật giả, nhưng mà Thái gia gia hình như rất coi trọng đệ, huynh đang làm việc ở khu vực gần đó thì nhận được lệnh của người, yêu cầu huynh cấp tốc đi đón đệ về Bất Tử đảo.
Ngừng lại một chút, Dương Mộ nhìn Thạch Nham rất cổ quái:
- Đệ thật sự có biện pháp giải quyết vấn đề của Hạ Tâm Nghiên sao?
- Ừm.
Thạch Nham gật đầu.
Ánh mắt Dương Mộ sáng lên
- Ha ha, nếu thật sự như thế thì chẳng có vấn đề gì nữa rồi. Đệ không biết đâu, nha đầu Hạ Tâm Nghiên đó chính là bảo bối của Hạ gia, vì cứu đệ mới gặp phải tình trạng như thế, Hạ gia nổi trận lôi đình, trực tiếp đến Bất Tử đảo làm ầm ĩ, muốn Thái gia gia cho một công đạo.
- Yên tâm đi, đệ nắm chắc có thể khiến nàng tỉnh lại.
- Tốt.
Dương Mộ không hỏi tường tận, thúc Giao long hai đầu, bảo nó gia tăng tốc độ.
Giao long hai đầu như mũi tên rời cung, xẹt qua giữa tầng mây Hắc Thạch đảo, càng bay càng xa.
Hắc Thạch đảo bên dưới.
Đám người Tà Khôi, Hà Thanh Mạn đứng trên đỉnh núi, từ xa nhìn núi quặng bị san thành bình địa, vẻ mặt kinh hãi khó hiểu.
- Chấn Thiên Lôi!
Tà Khôi hít sâu một hơi
- Dương Mộ dùng một quả Chấn Thiên Lôi, trực tiếp phá hủy ngọn núi kia rồi, nhiệm vụ lần này dừng lại tại đây. Dưới uy lực khủng bố của Chấn Thiên Lôi, Ma nhân cảnh giới Niết Bàn chắc chắn phải chết, không ngờ Dương Mộ lại thật sự không tiếc, ngay cả Chấn Thiên Lôi cũng sử dụng.
Thần sắc Hà Thanh Mạn ảm đạm, thở dài nói:
- Lần này chúng ta tổn thất rất nhiều người…
- Dương Mộ, Thạch Nham…
Vẻ mặt Tà Khôi âm lãnh, lẩm bẩm nói thầm:
-Ta ghi nhớ hai người các ngươi.
Hà Thanh Mạn liếc nhìn Tà Khôi, trong lòng càng lo lắng hoơn, nàng biết tâm tính của Tà Khôi, Tà Khôi chính là con cưng của Thiên Tà Động Thiên, hơn nữa tính cách cực kỳ âm độc, một khi thù hận ai đó thì tất nhiên không dễ dàng bỏ qua. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn -
"Chúng ta cũng nên đi thôi.
Trầm Nghi Đan buồn rười rượi, thu hồi ánh mắt đang nhìn bầu trời tự trách mình:
- Sớm biết tên Thạch Nham đó lai lịch lớn như thế này, chắc chắn chúng ta sẽ coi trọng lời nói của hắn, cũng sẽ không tổn thật lớn như thế…
- Đi thôi.
Tà Khôi lạnh lùng hừ khẽ, trong mắt đầy sự lạnh lùng.
- Khi nào thì huynh Hắc Thạch đảo.
Thạch Nham ở trên Giao long hai đầu tùy ỳ hỏi.
Sự xuất hiện của Dương Mộ và Tà Khôi đều vô cùng đột ngột, chẳng có dấu hiệu báo trước đột nhiên nhảy ra, điều này làm Thạch Nham rất là khó hiểu.
- Huynh đến trước Tà Khôi.
Dương Mộ cười giải thích
- Sau khi huynh đến Hắc Thạch đảo, ngay từ đầu cũng không biết đệ là ai, trên Hắc Thạch đảo tìm kiếm một hồi. Mãi đến khi phát hiện đệ và Sử Vũ Bạch đánh nhau, mới từ chuyện của bọn chúng mới biết đệ, lúc đó huynh định lập tức ra tay nhưng nghĩ lại muốn xem thử thực lực của đệ liền trốn trong mây quan sát.
- Tà Khôi lúc sau mới đến.
- Ừm, sau khi Tà Khôi đến Hắc Thạch đảo cũng không hiện thân mà dựa vào Võ Hồn của hắn ẩn thân dưới mặt đất. Đệ và Sử Vũ Bạch đánh nhau một hồi, hắn mới ở dưới đất lẻn đến đây, sau khi huynh phát hiện tung tích của hắn, cũng lặng lẽ chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay...
Dương Mộ cười giải thích một hồi, lại cười ha ha nói:
- Nhưng mà tiểu tử ngươi cũng thật lợi hại nha, Sử Vũ Bạch đó cao hơn đệ một cảnh giới, vậy mà hao tổn sức lực đến thế cũng không thể giết được đệ. Huynh ở bên trên vốn sắp ra tay, nhưng nhìn đệ vẫn bình an vô sự, trong lòng cũng hiếu kì cho nên mới xem tiếp, muốn xem thử đệ rốt cuộc có thể kiên trì tới khi nào. Nếu không phải tên Tà Khôi không nhịn được nhúng tay vào, có thể huynh sẽ đợi thêm một chút nữa, chờ tên Sử Vũ Bạch đó công kích đệ lần nữa xem thử đệ có thể chống đỡ nổi không.
Thạch Nham cười khổ
- Đệ đoán rất khó tiếp tục chống đỡ thêm nữa.
- Cũng chưa chắn.
Dương Mộ lộ ra một nụ cười đầy thâm ý
- Đệ cho rằng huynh không biết trên người đệ còn có lực lượng gì chưa vận dụng sao? Huynh đã sớm nghe nói, bên trong thân thể đệ còn có Tinh Thần Võ Hồn của Tam Thần giáo, tuy rằng đệ không thể dùng đối địch, nhưng đến lúc mấu chốt giúp đệ ngăn cản một kích chí mạng là không thành vấn đề.
Tinh Thần Võ Hồn ?
Thạch Nham sửng sốt nhìn Dương Mộ không nói gì, dườngnhư hắn đã quên trong thân thể còn có sự tồn tại của Tinh Thần Võ Hồn.
Lặng lẽ cảm ứng một chút, hắn phát hiện Tinh Thần Võ Hồn vẫn như trước không ngừng hấp thu lực lượng ngôi sao, chưa từng dừng lại.
Nơi tim hắn, từng điểm ánh sao lấp lánh, tựa hồ đã tụ tập không ít lực lượng ngôi sao, cường độ lực lượng ngôi sao hình như không hề thua kém độ hùng hậu của Tinh Nguyên hắn bây giờ.
Đáng tiếc luồng lực lượng này trước giờ hắn không thể sử dụng được.
- Cái tên nhà ngươi, thật đúng là dị chủng, Dương gia chúng ta đấu với Tam Thần Giáo mấy trăm năm nay, đệ lại được Tinh Thần Võ Hồn của Tinh thần, ha ha, nếu Nhật thần của Tam Thần giáo biết được Tinh Thần Võ Hồn của Tinh thần đời trước rơi vào người đệ, không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì nữa.
Dương Mộ cảm thán nói.
- Đúng rồi, huynh nói con yêu thú mà Thái gia gia chuẩn bị, nó rốt cuộc là yêu thú như thế nào.
Thạch Nham hiếu kỳ chuyện này hơn.
- Ha ha, huynh không nói.
Dương Mộ cố ý giấu kín.
- Cấp bậc gì?
- Đệ thấy là biết liền.
- Có lợi hại bằng con Giao long hai đầu của huynh không.
- Lợi hại hơn con của huynh nhiều, chẳng qua đệ có thể thuần phục mới được.
Dương Mộ bị quấn lấy mãi, đành chịu tiết lộ một chút tin tức
- Tên đó không cùng một Giới với chúng ta, nó đến từ Ma Vực, là một chủng lai kỳ dị, hơn nữa còn năng lực tiếp tục tiến hóa!
Ánh mắt Thạch Nham sáng lên.
- Đừng cao hứng sớm quá, nhưng huynh không cho rằng đệ có thể thu phục nó.
Nét mặt Dương Mộ cổ quái, lắc đầu nói:
- Không biết Thái gia gia nghĩ sao mà lại đưa tên đó cho đệ mới cảnh giới Bách Kiếp thuần phục, nói không chừng vừa gặp mặt liền bị tên đó ăn mất.
- Đại ca, chúng ta sắp về Bất Tử đảo rồi, đệ vẫn không biết rõ những nhân vật chủ yếu trong Dương gia, chuyện này có phải huynh nên giới thiệu cho đệ một chút đúng không?
- Cũng được, huynh liền nói đơn giản cho đệ nghe, đệ nhất thiết cần biết những người này...
Lúc này tại Dương gia tổng cộng có bốn thế hệ, trong đó Dương Thanh Đế chính là gia chủ gia tộc, tức thế hệ thứ nhất. Dưới Dương Thanh Đế có ba con trai, là Dương Phong, Dương Tiêu, Dương Lạc, đây là thế hệ thứ hai.
Trong đó Dương Tiêu chính là phụ thân của Dương Hải, cũng chính là gia gia trên danh nghĩa của Thạch Nham, năm mươi năm trước chết trận ở Ma Vực Thứ Tư.
Hai người Dương Phong, Dương Lạc, mỗi người có hai trai, là Dương Trác, Dương Trai, Dương Tu, Dương Khi, đây là thế hệ thứ ba.
Dương Trác có Dương Mộ, Dương Chu, Dương Trai có một nữ Dương Tuyết, Dương Tu có một trai Dương Kỳ, Dương Khi có một nữ là Dương Manh.
Dương Mộ, Dương Châu, Dương Tuyết, Dương Kỳ, Dương Manh năm người này chính là thế hệ thứ tư của Dương gia.
Đương nhiên, trong đích hệ Dương gia, không đơn giản chỉ có nhiêu đó người, chẳng qua còn thừa một số người vì trong thân thể không có Bất Tử Vũ Hồn nên không được xếp vào danh sách này.
Dương Thanh Đế thế hệ thứ nhất, tu vi đạt tới cảnh giới Thông Thần, tiếp theo thế hệ thứ hai Dương Phong, Dương Lạc đều là cảnh giới Thiên Vị, xuống chút nữa là thế hệ thứ ba Dương Trác, Dương Trai, Dương Tu, Dương Kỳ hầu như đều đặt tới cảnh giới Niết Bàn, cuối cùng thế hệ thứ tư Dương Mộ, Dương Châu, Dương Tuyết, Dương Kì, Dương Manh năm người này đa số đều là cảnh giới Địa Vị, Bách Kiếp.
Trong bốn thế hệ Dương gia, giữa một thế hệ và thế hệ tiếp theo, tu vi giữa hai thế hệ hình như chỉ kém khoảng một cảnh giới, cực kỳ quái dị.
Điều này làm Thạch Nham cũng hết sức ngạc nhiên, nhịn không được hỏi tiếp, lại nhận được câu trả lời thế này của Dương Mộ:
- Trước cảnh giới Địa Vị, có Hậu Thiên, Tiên Thiên, Nhân Vị, Bách Kiếp bốn loại cảnh giới, bốn cảnh giới này đối với gia tộc bình thường mà nói, cũng tính là một đoạn đường tu luyện dài dằng dặc. Nhưng mà đối với Dương gia chúng ta mà nói, bốn cảnh giới này không hề khó vượt qua. Dương gia chúng ta nắm giữ nguồn tài nguyên quý giá, có thể khiến cho tốc độ đột phá bốn cảnh giới này gia tăng vài lần. Chỉ cần tâm chí vững chắc, tư chất xuất chúng, dưới sự trợ giúp của các loại trân bảo trong gia tộc chúng ta, có thể trong mười năm ngắn ngủi nhanh chóng đạt đến cảnh giới Bách Kiếp tam trùng thiên.
- Nhưng mà, bắt đầu từ Bách Kiếp đột phá đến Địa Vị, nếu muốn tiếp tục đột phá, không thể dựa hết vào đan linh dược. Lúc này, đột phá cảnh giới sẽ trở nên chậm lại, đột phá một tiểu cảnh giới, có thể cần hao phí tới mười năm thời gian, cho nên chúng ta thế hệ này, đa số cũng có thể nhanh chóng bước vào cảnh giới Địa Vị, nhưng muốn đột phá tiếp sẽ càng ngày càng chậm…
- Thì ra là thế!
Thạch Nham khẽ gật đầu, dường như hiểu ra gì đó.
Hai người cưỡi trên thân Giao long hai đầu, vừa đi vừa trò chuyện, cũng nhanh chóng bước vào Bất Tử đảo.
Qua mười ngày sau, Thạch Nham ngồi trên thân Giao long hai đầu, được Dương Mộ chỉ cuối cùng đã thấy được Bất Tử đảo trong truyền thuyết.
Thạch Nham ngồi trên mình Giao long hai đầu, vẻ mặt sửng sốt, bị vụ nổ khủng bố của Chấn Thiên Lôi làm kinh sợ mãi không thôi.
Một quả Chấn Thiên Lôi san bằng một ngọn núi, uy lực thế này đúng là khủng khiếp.
Giờ phút này, hắn càng nhận thức sâu sắc hơn về thực lực của Dương gia.
- Xong rồi, chúng ta đi thôi.
Dương Mộ nhìn chằm chằm bên dưới trong chốc lát, vẫy vẫy tay ung dung nói:
- Trừ phi là cao thủ Ma nhân cảnh giới Thiên Bị, nếu không dưới uy lực của Chấn Thiên Lôi khó tránh khỏi kiếp nạn.
Thạch Nham sờ Tụ hồn châu, thả ra tinh thần lực cảm ứng, quả nhiên không tìm ra được tia dao động linh hồn nào. Toàn bộ đám Ma nhân Hắc Lân tộc trong núi quặng dưới một kích này toàn bộ đều tan xương nát thịt cả lũ, không còn chút khí tức sinh mệnh từ bên trong quặng mỏ thoát ra.
Thạch Nham gật gật đầu cười nói:
- Động tĩnh thật đúng là lớn nha.
- Ha ha, Chấn Thiên Lôi chính là vậy, luyện chế một quả Chấn Thiên Lôi cần hao phí bảy mươi mấy loại tài liệu quý giá. Rất nhiều tài liệu lấy từ Ma Vực, cũng chỉ có Dương gia chúng ta thường xuyên chinh chiến Ma Vực mới có thể có được những tài liệu hiếm có này. Phương pháp luyện chế Chấn Thiên Lôi, cho dù có nói cho các gia tộc khác, bọn họ cũng thu thập không đủ tài liệu để luyện chế.
Dương Mộ kiêu ngạo nói.
- Bây giờ chúng ta trở về Bất Tử đảo sao?
Thạch Nham trầm ngâm một lát, hỏi:
- Lần trước đệ nghe Tu La Huyết vệ kia kể, Thiên Môn ở khu vực Bất Tử đảo đang chiến đấu đến lúc hết sức ác liệt, hiện giờ tình huống ra sao rồi.
- Còn đang giằng co, chẳng qua gần đây mức độ tấn công của Ma nhân có dấu hiệu giảm xuống, hình như có phần chịu không nổi tổn thất.
Sắc mặt Dương Mộ bỗng nhiên trầm xuống
- Hành động lần này của Ma nhân quả thật vô cùng kì quái, thông qua không gian tiếp điểm liều mạng tiến đến, phân tán tại các ngóc ngách trong Gia La hải vực, không biết rốt cuộc ý đồ thật sự của bọn chúng là gì?
- Hạ Tâm Nghiên ra sao rồi?
Thạch Nham do dự một lát mới ngỏ lời hỏi.
Hai mắt Dương Mộ lấp lánh, bỗng cười khổ nói:
- Huynh đến tìm đệ cũng vì sự tình của nàng ta, gia chủ Hạ gia mang Hạ Tâm Nghiên đến Bất Tử đảo, muốn Dương gia chúng ta chịu trách nhiệm. Ôi, chuyện này đúng khó giải quyết. Trước kia Hạ gia từng có người xuất hiện tình huống này, quả thật là không có cách giải, căn bản là tìm không được phương pháp. Nhưng Mạc đại thúc nói đệ có biện pháp, huynh cũng chả biết thật giả, nhưng mà Thái gia gia hình như rất coi trọng đệ, huynh đang làm việc ở khu vực gần đó thì nhận được lệnh của người, yêu cầu huynh cấp tốc đi đón đệ về Bất Tử đảo.
Ngừng lại một chút, Dương Mộ nhìn Thạch Nham rất cổ quái:
- Đệ thật sự có biện pháp giải quyết vấn đề của Hạ Tâm Nghiên sao?
- Ừm.
Thạch Nham gật đầu.
Ánh mắt Dương Mộ sáng lên
- Ha ha, nếu thật sự như thế thì chẳng có vấn đề gì nữa rồi. Đệ không biết đâu, nha đầu Hạ Tâm Nghiên đó chính là bảo bối của Hạ gia, vì cứu đệ mới gặp phải tình trạng như thế, Hạ gia nổi trận lôi đình, trực tiếp đến Bất Tử đảo làm ầm ĩ, muốn Thái gia gia cho một công đạo.
- Yên tâm đi, đệ nắm chắc có thể khiến nàng tỉnh lại.
- Tốt.
Dương Mộ không hỏi tường tận, thúc Giao long hai đầu, bảo nó gia tăng tốc độ.
Giao long hai đầu như mũi tên rời cung, xẹt qua giữa tầng mây Hắc Thạch đảo, càng bay càng xa.
Hắc Thạch đảo bên dưới.
Đám người Tà Khôi, Hà Thanh Mạn đứng trên đỉnh núi, từ xa nhìn núi quặng bị san thành bình địa, vẻ mặt kinh hãi khó hiểu.
- Chấn Thiên Lôi!
Tà Khôi hít sâu một hơi
- Dương Mộ dùng một quả Chấn Thiên Lôi, trực tiếp phá hủy ngọn núi kia rồi, nhiệm vụ lần này dừng lại tại đây. Dưới uy lực khủng bố của Chấn Thiên Lôi, Ma nhân cảnh giới Niết Bàn chắc chắn phải chết, không ngờ Dương Mộ lại thật sự không tiếc, ngay cả Chấn Thiên Lôi cũng sử dụng.
Thần sắc Hà Thanh Mạn ảm đạm, thở dài nói:
- Lần này chúng ta tổn thất rất nhiều người…
- Dương Mộ, Thạch Nham…
Vẻ mặt Tà Khôi âm lãnh, lẩm bẩm nói thầm:
-Ta ghi nhớ hai người các ngươi.
Hà Thanh Mạn liếc nhìn Tà Khôi, trong lòng càng lo lắng hoơn, nàng biết tâm tính của Tà Khôi, Tà Khôi chính là con cưng của Thiên Tà Động Thiên, hơn nữa tính cách cực kỳ âm độc, một khi thù hận ai đó thì tất nhiên không dễ dàng bỏ qua. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn -
"Chúng ta cũng nên đi thôi.
Trầm Nghi Đan buồn rười rượi, thu hồi ánh mắt đang nhìn bầu trời tự trách mình:
- Sớm biết tên Thạch Nham đó lai lịch lớn như thế này, chắc chắn chúng ta sẽ coi trọng lời nói của hắn, cũng sẽ không tổn thật lớn như thế…
- Đi thôi.
Tà Khôi lạnh lùng hừ khẽ, trong mắt đầy sự lạnh lùng.
- Khi nào thì huynh Hắc Thạch đảo.
Thạch Nham ở trên Giao long hai đầu tùy ỳ hỏi.
Sự xuất hiện của Dương Mộ và Tà Khôi đều vô cùng đột ngột, chẳng có dấu hiệu báo trước đột nhiên nhảy ra, điều này làm Thạch Nham rất là khó hiểu.
- Huynh đến trước Tà Khôi.
Dương Mộ cười giải thích
- Sau khi huynh đến Hắc Thạch đảo, ngay từ đầu cũng không biết đệ là ai, trên Hắc Thạch đảo tìm kiếm một hồi. Mãi đến khi phát hiện đệ và Sử Vũ Bạch đánh nhau, mới từ chuyện của bọn chúng mới biết đệ, lúc đó huynh định lập tức ra tay nhưng nghĩ lại muốn xem thử thực lực của đệ liền trốn trong mây quan sát.
- Tà Khôi lúc sau mới đến.
- Ừm, sau khi Tà Khôi đến Hắc Thạch đảo cũng không hiện thân mà dựa vào Võ Hồn của hắn ẩn thân dưới mặt đất. Đệ và Sử Vũ Bạch đánh nhau một hồi, hắn mới ở dưới đất lẻn đến đây, sau khi huynh phát hiện tung tích của hắn, cũng lặng lẽ chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay...
Dương Mộ cười giải thích một hồi, lại cười ha ha nói:
- Nhưng mà tiểu tử ngươi cũng thật lợi hại nha, Sử Vũ Bạch đó cao hơn đệ một cảnh giới, vậy mà hao tổn sức lực đến thế cũng không thể giết được đệ. Huynh ở bên trên vốn sắp ra tay, nhưng nhìn đệ vẫn bình an vô sự, trong lòng cũng hiếu kì cho nên mới xem tiếp, muốn xem thử đệ rốt cuộc có thể kiên trì tới khi nào. Nếu không phải tên Tà Khôi không nhịn được nhúng tay vào, có thể huynh sẽ đợi thêm một chút nữa, chờ tên Sử Vũ Bạch đó công kích đệ lần nữa xem thử đệ có thể chống đỡ nổi không.
Thạch Nham cười khổ
- Đệ đoán rất khó tiếp tục chống đỡ thêm nữa.
- Cũng chưa chắn.
Dương Mộ lộ ra một nụ cười đầy thâm ý
- Đệ cho rằng huynh không biết trên người đệ còn có lực lượng gì chưa vận dụng sao? Huynh đã sớm nghe nói, bên trong thân thể đệ còn có Tinh Thần Võ Hồn của Tam Thần giáo, tuy rằng đệ không thể dùng đối địch, nhưng đến lúc mấu chốt giúp đệ ngăn cản một kích chí mạng là không thành vấn đề.
Tinh Thần Võ Hồn ?
Thạch Nham sửng sốt nhìn Dương Mộ không nói gì, dườngnhư hắn đã quên trong thân thể còn có sự tồn tại của Tinh Thần Võ Hồn.
Lặng lẽ cảm ứng một chút, hắn phát hiện Tinh Thần Võ Hồn vẫn như trước không ngừng hấp thu lực lượng ngôi sao, chưa từng dừng lại.
Nơi tim hắn, từng điểm ánh sao lấp lánh, tựa hồ đã tụ tập không ít lực lượng ngôi sao, cường độ lực lượng ngôi sao hình như không hề thua kém độ hùng hậu của Tinh Nguyên hắn bây giờ.
Đáng tiếc luồng lực lượng này trước giờ hắn không thể sử dụng được.
- Cái tên nhà ngươi, thật đúng là dị chủng, Dương gia chúng ta đấu với Tam Thần Giáo mấy trăm năm nay, đệ lại được Tinh Thần Võ Hồn của Tinh thần, ha ha, nếu Nhật thần của Tam Thần giáo biết được Tinh Thần Võ Hồn của Tinh thần đời trước rơi vào người đệ, không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì nữa.
Dương Mộ cảm thán nói.
- Đúng rồi, huynh nói con yêu thú mà Thái gia gia chuẩn bị, nó rốt cuộc là yêu thú như thế nào.
Thạch Nham hiếu kỳ chuyện này hơn.
- Ha ha, huynh không nói.
Dương Mộ cố ý giấu kín.
- Cấp bậc gì?
- Đệ thấy là biết liền.
- Có lợi hại bằng con Giao long hai đầu của huynh không.
- Lợi hại hơn con của huynh nhiều, chẳng qua đệ có thể thuần phục mới được.
Dương Mộ bị quấn lấy mãi, đành chịu tiết lộ một chút tin tức
- Tên đó không cùng một Giới với chúng ta, nó đến từ Ma Vực, là một chủng lai kỳ dị, hơn nữa còn năng lực tiếp tục tiến hóa!
Ánh mắt Thạch Nham sáng lên.
- Đừng cao hứng sớm quá, nhưng huynh không cho rằng đệ có thể thu phục nó.
Nét mặt Dương Mộ cổ quái, lắc đầu nói:
- Không biết Thái gia gia nghĩ sao mà lại đưa tên đó cho đệ mới cảnh giới Bách Kiếp thuần phục, nói không chừng vừa gặp mặt liền bị tên đó ăn mất.
- Đại ca, chúng ta sắp về Bất Tử đảo rồi, đệ vẫn không biết rõ những nhân vật chủ yếu trong Dương gia, chuyện này có phải huynh nên giới thiệu cho đệ một chút đúng không?
- Cũng được, huynh liền nói đơn giản cho đệ nghe, đệ nhất thiết cần biết những người này...
Lúc này tại Dương gia tổng cộng có bốn thế hệ, trong đó Dương Thanh Đế chính là gia chủ gia tộc, tức thế hệ thứ nhất. Dưới Dương Thanh Đế có ba con trai, là Dương Phong, Dương Tiêu, Dương Lạc, đây là thế hệ thứ hai.
Trong đó Dương Tiêu chính là phụ thân của Dương Hải, cũng chính là gia gia trên danh nghĩa của Thạch Nham, năm mươi năm trước chết trận ở Ma Vực Thứ Tư.
Hai người Dương Phong, Dương Lạc, mỗi người có hai trai, là Dương Trác, Dương Trai, Dương Tu, Dương Khi, đây là thế hệ thứ ba.
Dương Trác có Dương Mộ, Dương Chu, Dương Trai có một nữ Dương Tuyết, Dương Tu có một trai Dương Kỳ, Dương Khi có một nữ là Dương Manh.
Dương Mộ, Dương Châu, Dương Tuyết, Dương Kỳ, Dương Manh năm người này chính là thế hệ thứ tư của Dương gia.
Đương nhiên, trong đích hệ Dương gia, không đơn giản chỉ có nhiêu đó người, chẳng qua còn thừa một số người vì trong thân thể không có Bất Tử Vũ Hồn nên không được xếp vào danh sách này.
Dương Thanh Đế thế hệ thứ nhất, tu vi đạt tới cảnh giới Thông Thần, tiếp theo thế hệ thứ hai Dương Phong, Dương Lạc đều là cảnh giới Thiên Vị, xuống chút nữa là thế hệ thứ ba Dương Trác, Dương Trai, Dương Tu, Dương Kỳ hầu như đều đặt tới cảnh giới Niết Bàn, cuối cùng thế hệ thứ tư Dương Mộ, Dương Châu, Dương Tuyết, Dương Kì, Dương Manh năm người này đa số đều là cảnh giới Địa Vị, Bách Kiếp.
Trong bốn thế hệ Dương gia, giữa một thế hệ và thế hệ tiếp theo, tu vi giữa hai thế hệ hình như chỉ kém khoảng một cảnh giới, cực kỳ quái dị.
Điều này làm Thạch Nham cũng hết sức ngạc nhiên, nhịn không được hỏi tiếp, lại nhận được câu trả lời thế này của Dương Mộ:
- Trước cảnh giới Địa Vị, có Hậu Thiên, Tiên Thiên, Nhân Vị, Bách Kiếp bốn loại cảnh giới, bốn cảnh giới này đối với gia tộc bình thường mà nói, cũng tính là một đoạn đường tu luyện dài dằng dặc. Nhưng mà đối với Dương gia chúng ta mà nói, bốn cảnh giới này không hề khó vượt qua. Dương gia chúng ta nắm giữ nguồn tài nguyên quý giá, có thể khiến cho tốc độ đột phá bốn cảnh giới này gia tăng vài lần. Chỉ cần tâm chí vững chắc, tư chất xuất chúng, dưới sự trợ giúp của các loại trân bảo trong gia tộc chúng ta, có thể trong mười năm ngắn ngủi nhanh chóng đạt đến cảnh giới Bách Kiếp tam trùng thiên.
- Nhưng mà, bắt đầu từ Bách Kiếp đột phá đến Địa Vị, nếu muốn tiếp tục đột phá, không thể dựa hết vào đan linh dược. Lúc này, đột phá cảnh giới sẽ trở nên chậm lại, đột phá một tiểu cảnh giới, có thể cần hao phí tới mười năm thời gian, cho nên chúng ta thế hệ này, đa số cũng có thể nhanh chóng bước vào cảnh giới Địa Vị, nhưng muốn đột phá tiếp sẽ càng ngày càng chậm…
- Thì ra là thế!
Thạch Nham khẽ gật đầu, dường như hiểu ra gì đó.
Hai người cưỡi trên thân Giao long hai đầu, vừa đi vừa trò chuyện, cũng nhanh chóng bước vào Bất Tử đảo.
Qua mười ngày sau, Thạch Nham ngồi trên thân Giao long hai đầu, được Dương Mộ chỉ cuối cùng đã thấy được Bất Tử đảo trong truyền thuyết.
Tác giả :
Nghịch Thương Thiên