Sát Thần
Chương 193: Kinh hồn
Ở thạch lâm màu đen.
Hà Thanh Mạn bỗng nhiên mở đôi mắt nâu, khuôn mặt xinh đẹp khẽ biến, nhìn quanh bốn phía một vòng, mới khẽ kêu:
- Ngươi nói cái gì?
- Chắc là chúng ta đã bị Ma nhân Hắc Lân tộc vây quanh.
Thạch Nham đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói:
- Ít nhất có ba mươi người, cách chúng ta chỉ ba trăm mét. Trong đó có bốn Ma nhân, chắc là cảnh giới Địa Vị!
- Có phải ngươi đang nói giỡn hay không?
Lông mi Hà Thanh Mạn nhíu lại, hình như có chút không tin, lúc nàng nói chuyện, lại lặng lẽ buông ra tinh thần lực của mình, trải rộng ra ba trăm mét từ chỗ mình.
Nơi tinh thần lực đi qua đều tĩnh mịch, không có dao động sinh mệnh nào, không có khí tức kỳ lạ gì.
Hà Thanh Mạn có chút không vui, hừ lạnh một tiếng. Nhìn Thạch Nham căm tức, quát:
- Rõ ràng cái gì cũng không có, khuya khoắt ngươi không nghỉ ngơi, cố ý quấy rối có phải không?
Thạch Nham kinh ngạc, lại nhờ vào Tụ hồn châu cảm ứng.
Dưới cái nhìn thấu của tinh thần lực, hắn phát hiện hơn ba mươi Ma nhân Hắc Lân tộc, chẳng những vẫn chưa biến mất, thế nhưng đã dần dần đến gần đây!
Ánh mắt hơi hơi nheo lại, Thạch Nham lập tức biết là tinh thần lực của Hà Thanh Mạn, không thể cảm ứng được sự tồn tại của những Ma nhân Hắc Lân tộc đó.
Ban đêm, Ma nhân của Hắc Lân tộc có thể ẩn nấp thân ảnh, có thể giảm xuống dao động linh hồn, giống như ẩn hình.
Hà Thanh Mạn mặc dù có cảnh giới Địa Vị, nhưng nàng không có Tụ hồn châu dùng, vốn không thể phát hiện ra sự tồn tại của Ma nhân.
- Bọn họ đang từ từ đến đây.
Khuôn mặt Thạch Nham bình tĩnh, nghiêm túc nói:
- Ngươi cảm ứng không được, không chứng tỏ bọn họ không tồn tại!
- Lười quản ngươi.
Vẻ mặt Hà Thanh Mạn bực mình, trong lòng rất chán ghét, vẫn không nhúc nhích ngồi ở đàng kia, lại nhắm mắt tiếp.
Nàng có tu vi cảnh giới Địa Vị, nàng tự tin tinh thần lực của mình nhất định phải nhạy bén hơn Thạch Nham, nàng cũng không phát hiện có động tĩnh nào chung quanh, Thạch Nham chỉ có cảnh giới Bách Kiếp, làm sao có thể phát hiện động tĩnh của Ma nhân?
Hà Thanh Mạn cảm thấy đây là hành động nhàm chán của Thạch Nham, căn bản không xem vào đâu.
Sắc mặt Thạch Nham cực kỳ ngưng trọng, hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến Phong lôi phi sư kia.
Hà Thanh Mạn từ từ nhắm hai mắt, lại có thể cảm giác được động tĩnh của Thạch Nham, nhưng mà nàng cũng không để ý, trong lòng âm thầm oán hận, oán giận Dương gia đưa phiền toái Thạch Nham này đến nơi đây.
- Ầm!
Đột nhiên, Thạch Nham đánh một quyền nặng lên người Phong lôi phi sư, Phong lôi phi sư không hề phòng nháy mắt bị chọc giận, phút chốc đã đứng lên. "Gào!" Phong lôi phi sư rống giận, đồng tử mắt như chuông đồng, đầy căm giận ngút trời.
- Ngươi điên rồi ư?
Hà Thanh Mạn khẽ quát một tiếng, đột nhiên vọt đến đây, căm tức nhìn Thạch Nham
- Ngươi có bệnh lâu năm à? Khi không khiêu khích Phong lôi phi sư làm gì? Có phải bực mình gì không?
- Đi!
Thạch Nham bỗng phát lực. Một tay ôm lấy Hà Thanh Mạn, bay vọt tới Phong lôi phi sư.
- Buông ra!
Hà Thanh Mạn giận tái mặt, một luồng chấn động mãnh liệt như núi lỡ, phút chốc từ bên trong thân thể mềm mại của nàng bộc phát ra.
Dưới luồng cự lực cuồn cuộn này, Thạch Nham cảm thấy mình giống như ôm lấy một khí cầu đang nhanh chóng căng phồng lên, còn chưa tới kịp thúc dục Thạch Hóa Võ Hồn đã bị lực lượng trong cơ thể Hà Thanh Mạn đánh tới làm loạng choạng lui lại sau mấy bước, dẫm phải Phong lôi phi sư khiến nó liên tục hét giận dữ, lớn tiếng rít gào không ngớt.
Hà Thanh Mạn giãy khỏi hắn. Khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt đầy sát khí
- Thạch Nham, có phải ngươi thật sự cho là ta không dám động ngươi sao?
- Đi mau!
Thạch Nham quát lên chói tai, tay phải bỗng giơ lên. Đột nhiên ngưng luyện ra bảy thủ ấn, ầm ầm bắn ra ngoài.
"Rầm rầm..."
Sinh Ấn bốc lên một luồng sóng mạnh mẽ. Mang theo lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, đột nhiên bắn về bóng tối sườn bên trái.
Ở khu vực tối tăm kia đột nhiên có dao động vặn vẹo, từng luồng mắt ánh đẹp mắt bắn ra, mấy thân ảnh tối đen này với vẻ mặt dữ tợn đột nhiên xuất hiện ra khỏi bóng tối.
Dị tộc nhân!
Những người vừa xuất hiện ra, trên người che kín lân giáp màu đen, làn da ngăm đen, đầy đốm nhỏ, thân cao khoảng ba mỏa,oảthân hình bưu hãn, ánh mắt âm lệ tà ác, trên người có nồng đậm khí tức thô bạo.
Dị tộc nhân hiện ra, có sáu tên, trong đôi mắt màu xanh thẫm, bắn ra tia sáng lạnh lùng độc ác như độc xà. Sáu tên dị tộc nhân, bị Sinh Ấn theo bức ra khỏi bóng đêm, thân hình bọn họ vừa đứng vững lại, liền đột nhiên phóng nhanh tới, bay vút tới hướng hai người Thạch Nham.
"A!" Hà Thanh Mạn khẽ gọi to một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp đầy kinh ngạc, ngơ ngác nhìn sáu tên Ma nhân Hắc Lân tộc bay vút đến, đột nhiên hưng phấn nói:
- Thật đúng là có Ma nhân ở đây! Ha ha, thật tốt quá, đang lo tìm không ra bọn họ nữa.
- Đi thôi!
Thạch Nham quát lên chói tai, vội la lên:
- Không chỉ có sáu tên đó, chỗ cô nhìn không thấy còn có nhiều Ma nhân hơn ở bên cạnh. Bây giờ không đi, chúng ta tất sẽ bị bao quanh lại, đến lúc đó muốn chạy cũng chạy không thoát.
Hà Thanh Mạn hoảng sợ.
- Tiểu Lôi, chúng ta đi.
Nàng sửng sốt một giây, lập tức phản ứng lại, đột nhiên đạp mạnh một cái lên Phong lôi phi sư đang không yên. Phong lôi phi sư lập tức giương cánh bay lên trời.
Bởi vì đang Phong lôi phi sư, Hà Thanh Mạn cúi đầu nhìn xuống thạch lâm phía dưới, quả nhiên phát hiện trong bóng đêm có dao động dập dờn như sóng gợn.
Ở trong màn đêm kia, không biết ẩn núp bao nhiêu Ma nhân Hắc Lân tộc.
Hà Thanh Mạn quan sát phía dưới trong chốc lát, âm thầm tắc lưỡi, bắt đầu nhớ lại nguy hiểm vừa rồi, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Nếu không Thạch Nham đúng lúc nhận ra những Ma nhân Hắc Lân tộc đó đang vây quanh, xuất thủ tập kích Phong lôi phi sư bức nàng đi lên, nói không chừng bọn họ sẽ bị Ma nhân Hắc Lân tộc lưu lại rồi.
Phong lôi phi sư tuy là yêu thú cấp sau, nhưng bị nhiều cao thủ Hắc Lân tộc như vậy vây quanh, sợ là cũng rất khó bảo vệ bọn họ, những Ma nhân đó dám can đảm đến đây, nhất định là không sợ Phong lôi phi sư, bằng không không có dự mưu tính chậm rãi tới gần. Hà Thanh Mạn càng nghĩ càng kinh hãi.
Hồi lâu, đôi mắt đẹp nhìn về phía Thạch Nham bên cạnh, nói:
- Làm sao ngươi biết Ma nhân tới?
Vẻ mặt Thạch Nham lạnh nhạt, không có kể công, cũng không có trách cứ sự hiểu lầm của Hà Thanh Mạn lúc trước, thản nhiên nói:
- Ta có phương pháp của ta.
- Lần sau, ngươi còn có thể cảm ứng được khí tức của những Ma nhân đó sao?
Ánh mắt Hà Thanh Mạn sáng lên.
- Trong vòng năm trăm mét, chỉ cần đám Ma nhân đó xuất hiện, ta nghĩ chắc là ta có thể cảm ứng được.
Thạch Nham gật gật đầu
- Đám Ma nhân đó cực kỳ am hiểu ẩn nấp khí tức, một khi bọn họ che giấu dao động sinh mệnh đi, người bình thường quả thực không dễ phát hiện. Sở dĩ ta có thể phát hiện, cũng không phải bởi vì ta tinh thần lực cường đại mà là vì trên người có ta dị bảo giống thế.
- Quả nhiên là dị bảo phát huy tác dụng.
Hà Thanh Mạn hình như cũng đoán được
- Với tu vi của ngươi, không nhờ vào bảo vật, nhất định không linh mẫn bằng cảm ứng c ủa ta.
Thạch Nham cũng không phủ nhận, gật đầu
- Đương nhiên.
- Sau này hành động quét sạch Ma nhân, ngươi và ta cùng hành động, ta không cần ngươi tham chiến, chỉ cần ngươi lợi dụng dị bảo của ngươi, đúng lúc nói vị trí xác định của Ma nhân cho ta là được.
Hà Thanh Mạn suy nghĩ một lát, bỗng nhiên đề nghị.
Trải qua trắc trở nhỏ lúc nãy, quan hệ của hai người đã hơi hòa hợp hơn, Hà Thanh Mạn cũng không còn nhằm vào hắn nữa.
- Có thể."
Thạch Nham thấy không sao nên nói.
- Ngươi cảm giác một chút, xem bây giờ Ma nhân đi đâu?
Hà Thanh Mạn ở trên Phong lôi phi sư nhô đầu ra, cúi đầu nhìn thạch lâm màu đen tối như mực phía dưới, cũng bảo Phong lôi phi sư phối hợp hạ thấp xuống một tý.
Thạch Nham một lần nữa rót tinh thần lực vào Tụ hồn châu, nhắm mắt âm thầm cảm ứng. Rất nhanh, hắn mở mắt ra chỉ vào hướng một ngọn núi đen đằng xa, nói:
- Toàn bộ Ma nhân, đều bước vào ngọn núi hướng kia."
- Thật đúng là nơi đó.
Hà Thanh Mạn gật gật đầu
- Ngọn núi kia là nơi sản xuất Hắc ban đồng, mục tiêu của chúng ta ngày mai cũng là ngọn núi kia.
- Ngày mai chúng ta trực tiếp đi qua là được, hôm nay thời gian quá trễ, không nên mạo hiểm.
- Thạch Nham đề nghị nói.
Thanh Mạn suy nghĩ một lúc, lại nói:
- Chuyện tối nay, không nên nói cho bọn Lâm Nam, xem như chưa có chuyện xảy ra.
- Vì sao?
- Lần này chúng ta đến đây, đều là phụng mệnh quét sạch Ma nhân, ta và ba người Trầm Nghi Đan, Bành Phái, Sử Vũ Bạch đều tự lãnh đội. Lần này hành động quét sạch Ma nhân cũng là ngươi bên trên, muốn khảo nghiệm năng lực của bốn người chúng ta, lần hành động này ai có biểu hiện nổi bật, sau khi trở về Thiên Tà Động Thiên, thì sẽ có thể được trọng dụng nhiều hơn. Trầm Nghi Đan kia vẫn luôn phân cao thấp với ta, ta tự nhiên cũng muốn hơn nàng, chèn ép nàng!
Hà Thanh Mạn thản nhiên nói.
Thạch Nham sửng sốt một lát, sau đó mới gật đầu, khi Phong lôi phi sư hạ xuống đỉnh núi của đám người Lâm Nam, Thạch Nham nhìn thấy những người này đều đang nhắm mắt điều tức. Không ai nói chuyện.
Sử Vũ Bạch ở sau một khối hắc thạch trên đỉnh núi, trợn mắt lạnh lùng quét qua Thạch Nham, hơi nhíu nhíu mày, rồi lại nhắm mắt tiếp.
- Thanh Mạn, có phát hiện cái gì không?
Lâm Nam thản nhiên cười, tùy ý hỏi.
- Không có phát hiện.
Hà Thanh Mạn cười đáp một câu
- Nhưng mà ngày mai mọi người phải cẩn thận, nói không chừng thật sự sẽ gặp mặt Ma nhân trong huyệt động kia.
- Ừm, những Ma nhân đó có khả năng rất lớn sẽ ở trong quặng mỏ Hắc ban đồng kia, Thanh Mạn, nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai chúng ta xuất phát.
- Muội đã biết, Nam tỷ.
Sáng sớm ngày thứ hai. Lâm Nam từ sớm đã bắt đầu thét to, gọi mọi người chuẩn bị sẵn sàng, bảo bốn người Hà Thanh Mạn, Trầm Nghi Đan, Bành Phái, Sử Vũ Bạch đều bắt đầu kêu người của mình.
Bốn người Hà Thanh Mạn, đều là cao thủ trẻ tuổi do Thiên Tà Động Thiên chú trọng bồi dưỡng ra, tất cả đều có cảnh giới Địa Vị, bốn người phân biệt dẫn dắt một tiểu đội, từng tiểu đội có bảy tám tên Võ Giả cảnh giới Bách Kiếp đi theo.
- Thạch Nham, trong sơn động kia có rất nhiều chỗ rẽ, sau khi vào sơn động, có thể mọi người sẽ bĩ phân tán ra. Bất cứ bên nào phát hiện động tĩnh. Lập tức đưa tin, ba bên còn lại sẽ lập tức đuổi tới, ừm, lập tức sẽ hành động, ngươi chuẩn bị đi bên nào
Lâm Nam hỏi.
- Tiểu huynh đệ, ngươi đi theo bên ta đi, thực lự bên ta đầy đủ hơn một chút, bảo đảm ngươi không có việc gì.
Sử Vũ Bạch bỗng nhiên mở miệng mời.
Thạch Nham cười lắc đầu.
- Theo ta thì thế nào? Tỷ tỷ sẽ chiếu cố ngươi.
Trầm Nghi Đan nửa thật nửa giả kêu lên một câu, trong lòng lại có chút khinh thường, hy vọng Thạch Nham không nên đáp ứng.
- Chúng ta quen biết nhau, đêm qua chúng ta cũng thương lượng rồi, hắn đi theo ta.
Hà Thanh Mạn thản nhiên cười nói.
- Tùy ngươi.
Lâm Nam gật đầu, cười nói Hà Thanh Mạn nói:
- Thạch Nham chính là người Dương gia, nha đầu ngươi hãy quan tâm hắn một chút, đừng cho Ma nhân làm hắn bị thương. Nếu hắn xảy ra bất trắc gì, Dương gia trách tội xuống, chúng ta cũng không thể bàn giao. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
- Đã biết Nam tỷ.
- Tốt lắm, mọi người xuất phát đi.
Hà Thanh Mạn bỗng nhiên mở đôi mắt nâu, khuôn mặt xinh đẹp khẽ biến, nhìn quanh bốn phía một vòng, mới khẽ kêu:
- Ngươi nói cái gì?
- Chắc là chúng ta đã bị Ma nhân Hắc Lân tộc vây quanh.
Thạch Nham đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói:
- Ít nhất có ba mươi người, cách chúng ta chỉ ba trăm mét. Trong đó có bốn Ma nhân, chắc là cảnh giới Địa Vị!
- Có phải ngươi đang nói giỡn hay không?
Lông mi Hà Thanh Mạn nhíu lại, hình như có chút không tin, lúc nàng nói chuyện, lại lặng lẽ buông ra tinh thần lực của mình, trải rộng ra ba trăm mét từ chỗ mình.
Nơi tinh thần lực đi qua đều tĩnh mịch, không có dao động sinh mệnh nào, không có khí tức kỳ lạ gì.
Hà Thanh Mạn có chút không vui, hừ lạnh một tiếng. Nhìn Thạch Nham căm tức, quát:
- Rõ ràng cái gì cũng không có, khuya khoắt ngươi không nghỉ ngơi, cố ý quấy rối có phải không?
Thạch Nham kinh ngạc, lại nhờ vào Tụ hồn châu cảm ứng.
Dưới cái nhìn thấu của tinh thần lực, hắn phát hiện hơn ba mươi Ma nhân Hắc Lân tộc, chẳng những vẫn chưa biến mất, thế nhưng đã dần dần đến gần đây!
Ánh mắt hơi hơi nheo lại, Thạch Nham lập tức biết là tinh thần lực của Hà Thanh Mạn, không thể cảm ứng được sự tồn tại của những Ma nhân Hắc Lân tộc đó.
Ban đêm, Ma nhân của Hắc Lân tộc có thể ẩn nấp thân ảnh, có thể giảm xuống dao động linh hồn, giống như ẩn hình.
Hà Thanh Mạn mặc dù có cảnh giới Địa Vị, nhưng nàng không có Tụ hồn châu dùng, vốn không thể phát hiện ra sự tồn tại của Ma nhân.
- Bọn họ đang từ từ đến đây.
Khuôn mặt Thạch Nham bình tĩnh, nghiêm túc nói:
- Ngươi cảm ứng không được, không chứng tỏ bọn họ không tồn tại!
- Lười quản ngươi.
Vẻ mặt Hà Thanh Mạn bực mình, trong lòng rất chán ghét, vẫn không nhúc nhích ngồi ở đàng kia, lại nhắm mắt tiếp.
Nàng có tu vi cảnh giới Địa Vị, nàng tự tin tinh thần lực của mình nhất định phải nhạy bén hơn Thạch Nham, nàng cũng không phát hiện có động tĩnh nào chung quanh, Thạch Nham chỉ có cảnh giới Bách Kiếp, làm sao có thể phát hiện động tĩnh của Ma nhân?
Hà Thanh Mạn cảm thấy đây là hành động nhàm chán của Thạch Nham, căn bản không xem vào đâu.
Sắc mặt Thạch Nham cực kỳ ngưng trọng, hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến Phong lôi phi sư kia.
Hà Thanh Mạn từ từ nhắm hai mắt, lại có thể cảm giác được động tĩnh của Thạch Nham, nhưng mà nàng cũng không để ý, trong lòng âm thầm oán hận, oán giận Dương gia đưa phiền toái Thạch Nham này đến nơi đây.
- Ầm!
Đột nhiên, Thạch Nham đánh một quyền nặng lên người Phong lôi phi sư, Phong lôi phi sư không hề phòng nháy mắt bị chọc giận, phút chốc đã đứng lên. "Gào!" Phong lôi phi sư rống giận, đồng tử mắt như chuông đồng, đầy căm giận ngút trời.
- Ngươi điên rồi ư?
Hà Thanh Mạn khẽ quát một tiếng, đột nhiên vọt đến đây, căm tức nhìn Thạch Nham
- Ngươi có bệnh lâu năm à? Khi không khiêu khích Phong lôi phi sư làm gì? Có phải bực mình gì không?
- Đi!
Thạch Nham bỗng phát lực. Một tay ôm lấy Hà Thanh Mạn, bay vọt tới Phong lôi phi sư.
- Buông ra!
Hà Thanh Mạn giận tái mặt, một luồng chấn động mãnh liệt như núi lỡ, phút chốc từ bên trong thân thể mềm mại của nàng bộc phát ra.
Dưới luồng cự lực cuồn cuộn này, Thạch Nham cảm thấy mình giống như ôm lấy một khí cầu đang nhanh chóng căng phồng lên, còn chưa tới kịp thúc dục Thạch Hóa Võ Hồn đã bị lực lượng trong cơ thể Hà Thanh Mạn đánh tới làm loạng choạng lui lại sau mấy bước, dẫm phải Phong lôi phi sư khiến nó liên tục hét giận dữ, lớn tiếng rít gào không ngớt.
Hà Thanh Mạn giãy khỏi hắn. Khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt đầy sát khí
- Thạch Nham, có phải ngươi thật sự cho là ta không dám động ngươi sao?
- Đi mau!
Thạch Nham quát lên chói tai, tay phải bỗng giơ lên. Đột nhiên ngưng luyện ra bảy thủ ấn, ầm ầm bắn ra ngoài.
"Rầm rầm..."
Sinh Ấn bốc lên một luồng sóng mạnh mẽ. Mang theo lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, đột nhiên bắn về bóng tối sườn bên trái.
Ở khu vực tối tăm kia đột nhiên có dao động vặn vẹo, từng luồng mắt ánh đẹp mắt bắn ra, mấy thân ảnh tối đen này với vẻ mặt dữ tợn đột nhiên xuất hiện ra khỏi bóng tối.
Dị tộc nhân!
Những người vừa xuất hiện ra, trên người che kín lân giáp màu đen, làn da ngăm đen, đầy đốm nhỏ, thân cao khoảng ba mỏa,oảthân hình bưu hãn, ánh mắt âm lệ tà ác, trên người có nồng đậm khí tức thô bạo.
Dị tộc nhân hiện ra, có sáu tên, trong đôi mắt màu xanh thẫm, bắn ra tia sáng lạnh lùng độc ác như độc xà. Sáu tên dị tộc nhân, bị Sinh Ấn theo bức ra khỏi bóng đêm, thân hình bọn họ vừa đứng vững lại, liền đột nhiên phóng nhanh tới, bay vút tới hướng hai người Thạch Nham.
"A!" Hà Thanh Mạn khẽ gọi to một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp đầy kinh ngạc, ngơ ngác nhìn sáu tên Ma nhân Hắc Lân tộc bay vút đến, đột nhiên hưng phấn nói:
- Thật đúng là có Ma nhân ở đây! Ha ha, thật tốt quá, đang lo tìm không ra bọn họ nữa.
- Đi thôi!
Thạch Nham quát lên chói tai, vội la lên:
- Không chỉ có sáu tên đó, chỗ cô nhìn không thấy còn có nhiều Ma nhân hơn ở bên cạnh. Bây giờ không đi, chúng ta tất sẽ bị bao quanh lại, đến lúc đó muốn chạy cũng chạy không thoát.
Hà Thanh Mạn hoảng sợ.
- Tiểu Lôi, chúng ta đi.
Nàng sửng sốt một giây, lập tức phản ứng lại, đột nhiên đạp mạnh một cái lên Phong lôi phi sư đang không yên. Phong lôi phi sư lập tức giương cánh bay lên trời.
Bởi vì đang Phong lôi phi sư, Hà Thanh Mạn cúi đầu nhìn xuống thạch lâm phía dưới, quả nhiên phát hiện trong bóng đêm có dao động dập dờn như sóng gợn.
Ở trong màn đêm kia, không biết ẩn núp bao nhiêu Ma nhân Hắc Lân tộc.
Hà Thanh Mạn quan sát phía dưới trong chốc lát, âm thầm tắc lưỡi, bắt đầu nhớ lại nguy hiểm vừa rồi, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Nếu không Thạch Nham đúng lúc nhận ra những Ma nhân Hắc Lân tộc đó đang vây quanh, xuất thủ tập kích Phong lôi phi sư bức nàng đi lên, nói không chừng bọn họ sẽ bị Ma nhân Hắc Lân tộc lưu lại rồi.
Phong lôi phi sư tuy là yêu thú cấp sau, nhưng bị nhiều cao thủ Hắc Lân tộc như vậy vây quanh, sợ là cũng rất khó bảo vệ bọn họ, những Ma nhân đó dám can đảm đến đây, nhất định là không sợ Phong lôi phi sư, bằng không không có dự mưu tính chậm rãi tới gần. Hà Thanh Mạn càng nghĩ càng kinh hãi.
Hồi lâu, đôi mắt đẹp nhìn về phía Thạch Nham bên cạnh, nói:
- Làm sao ngươi biết Ma nhân tới?
Vẻ mặt Thạch Nham lạnh nhạt, không có kể công, cũng không có trách cứ sự hiểu lầm của Hà Thanh Mạn lúc trước, thản nhiên nói:
- Ta có phương pháp của ta.
- Lần sau, ngươi còn có thể cảm ứng được khí tức của những Ma nhân đó sao?
Ánh mắt Hà Thanh Mạn sáng lên.
- Trong vòng năm trăm mét, chỉ cần đám Ma nhân đó xuất hiện, ta nghĩ chắc là ta có thể cảm ứng được.
Thạch Nham gật gật đầu
- Đám Ma nhân đó cực kỳ am hiểu ẩn nấp khí tức, một khi bọn họ che giấu dao động sinh mệnh đi, người bình thường quả thực không dễ phát hiện. Sở dĩ ta có thể phát hiện, cũng không phải bởi vì ta tinh thần lực cường đại mà là vì trên người có ta dị bảo giống thế.
- Quả nhiên là dị bảo phát huy tác dụng.
Hà Thanh Mạn hình như cũng đoán được
- Với tu vi của ngươi, không nhờ vào bảo vật, nhất định không linh mẫn bằng cảm ứng c ủa ta.
Thạch Nham cũng không phủ nhận, gật đầu
- Đương nhiên.
- Sau này hành động quét sạch Ma nhân, ngươi và ta cùng hành động, ta không cần ngươi tham chiến, chỉ cần ngươi lợi dụng dị bảo của ngươi, đúng lúc nói vị trí xác định của Ma nhân cho ta là được.
Hà Thanh Mạn suy nghĩ một lát, bỗng nhiên đề nghị.
Trải qua trắc trở nhỏ lúc nãy, quan hệ của hai người đã hơi hòa hợp hơn, Hà Thanh Mạn cũng không còn nhằm vào hắn nữa.
- Có thể."
Thạch Nham thấy không sao nên nói.
- Ngươi cảm giác một chút, xem bây giờ Ma nhân đi đâu?
Hà Thanh Mạn ở trên Phong lôi phi sư nhô đầu ra, cúi đầu nhìn thạch lâm màu đen tối như mực phía dưới, cũng bảo Phong lôi phi sư phối hợp hạ thấp xuống một tý.
Thạch Nham một lần nữa rót tinh thần lực vào Tụ hồn châu, nhắm mắt âm thầm cảm ứng. Rất nhanh, hắn mở mắt ra chỉ vào hướng một ngọn núi đen đằng xa, nói:
- Toàn bộ Ma nhân, đều bước vào ngọn núi hướng kia."
- Thật đúng là nơi đó.
Hà Thanh Mạn gật gật đầu
- Ngọn núi kia là nơi sản xuất Hắc ban đồng, mục tiêu của chúng ta ngày mai cũng là ngọn núi kia.
- Ngày mai chúng ta trực tiếp đi qua là được, hôm nay thời gian quá trễ, không nên mạo hiểm.
- Thạch Nham đề nghị nói.
Thanh Mạn suy nghĩ một lúc, lại nói:
- Chuyện tối nay, không nên nói cho bọn Lâm Nam, xem như chưa có chuyện xảy ra.
- Vì sao?
- Lần này chúng ta đến đây, đều là phụng mệnh quét sạch Ma nhân, ta và ba người Trầm Nghi Đan, Bành Phái, Sử Vũ Bạch đều tự lãnh đội. Lần này hành động quét sạch Ma nhân cũng là ngươi bên trên, muốn khảo nghiệm năng lực của bốn người chúng ta, lần hành động này ai có biểu hiện nổi bật, sau khi trở về Thiên Tà Động Thiên, thì sẽ có thể được trọng dụng nhiều hơn. Trầm Nghi Đan kia vẫn luôn phân cao thấp với ta, ta tự nhiên cũng muốn hơn nàng, chèn ép nàng!
Hà Thanh Mạn thản nhiên nói.
Thạch Nham sửng sốt một lát, sau đó mới gật đầu, khi Phong lôi phi sư hạ xuống đỉnh núi của đám người Lâm Nam, Thạch Nham nhìn thấy những người này đều đang nhắm mắt điều tức. Không ai nói chuyện.
Sử Vũ Bạch ở sau một khối hắc thạch trên đỉnh núi, trợn mắt lạnh lùng quét qua Thạch Nham, hơi nhíu nhíu mày, rồi lại nhắm mắt tiếp.
- Thanh Mạn, có phát hiện cái gì không?
Lâm Nam thản nhiên cười, tùy ý hỏi.
- Không có phát hiện.
Hà Thanh Mạn cười đáp một câu
- Nhưng mà ngày mai mọi người phải cẩn thận, nói không chừng thật sự sẽ gặp mặt Ma nhân trong huyệt động kia.
- Ừm, những Ma nhân đó có khả năng rất lớn sẽ ở trong quặng mỏ Hắc ban đồng kia, Thanh Mạn, nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai chúng ta xuất phát.
- Muội đã biết, Nam tỷ.
Sáng sớm ngày thứ hai. Lâm Nam từ sớm đã bắt đầu thét to, gọi mọi người chuẩn bị sẵn sàng, bảo bốn người Hà Thanh Mạn, Trầm Nghi Đan, Bành Phái, Sử Vũ Bạch đều bắt đầu kêu người của mình.
Bốn người Hà Thanh Mạn, đều là cao thủ trẻ tuổi do Thiên Tà Động Thiên chú trọng bồi dưỡng ra, tất cả đều có cảnh giới Địa Vị, bốn người phân biệt dẫn dắt một tiểu đội, từng tiểu đội có bảy tám tên Võ Giả cảnh giới Bách Kiếp đi theo.
- Thạch Nham, trong sơn động kia có rất nhiều chỗ rẽ, sau khi vào sơn động, có thể mọi người sẽ bĩ phân tán ra. Bất cứ bên nào phát hiện động tĩnh. Lập tức đưa tin, ba bên còn lại sẽ lập tức đuổi tới, ừm, lập tức sẽ hành động, ngươi chuẩn bị đi bên nào
Lâm Nam hỏi.
- Tiểu huynh đệ, ngươi đi theo bên ta đi, thực lự bên ta đầy đủ hơn một chút, bảo đảm ngươi không có việc gì.
Sử Vũ Bạch bỗng nhiên mở miệng mời.
Thạch Nham cười lắc đầu.
- Theo ta thì thế nào? Tỷ tỷ sẽ chiếu cố ngươi.
Trầm Nghi Đan nửa thật nửa giả kêu lên một câu, trong lòng lại có chút khinh thường, hy vọng Thạch Nham không nên đáp ứng.
- Chúng ta quen biết nhau, đêm qua chúng ta cũng thương lượng rồi, hắn đi theo ta.
Hà Thanh Mạn thản nhiên cười nói.
- Tùy ngươi.
Lâm Nam gật đầu, cười nói Hà Thanh Mạn nói:
- Thạch Nham chính là người Dương gia, nha đầu ngươi hãy quan tâm hắn một chút, đừng cho Ma nhân làm hắn bị thương. Nếu hắn xảy ra bất trắc gì, Dương gia trách tội xuống, chúng ta cũng không thể bàn giao. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
- Đã biết Nam tỷ.
- Tốt lắm, mọi người xuất phát đi.
Tác giả :
Nghịch Thương Thiên