Sát Phá Lang - Hồng Y Quả
Quyển 3 - Chương 69: Tâm ý tương thông
Trong một trận kim quang cường liệt, thân thể cuộn tròn của Giả Tấn Xuyên dần mở ra, đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt đột nhiên mở ra. Chỉ thấy tia sáng vàng chảy qua mắt y, khí chất cả người y hoàn toàn đại biến, không còn cảm giác không nghiêm túc và lỗ mãng lúc thường nữa, ngược lại có thêm chính khí lẫm liệt ung dung. Tướng mạo nghiêm trang, hệt như mẹ y.
Tuy nãy giờ y vẫn hôn mê, nhưng cuộc đối thoại của họ, y vẫn nghe được không sót một chữ. Hiện tại tâm trạng của y có thể nói là ngũ vị tạp trần. Đột nhiên có thêm một thằng em trai, còn là tiểu quỷ Hư Không Già La kiêu ngạo có sở thích kỳ dị. Ba của mình lại là thượng thần phương đông. Bà mẹ thần tiên cũng xuất hiện rồi. Khó tin nhất chính là, mình chính là Không Động ấn? Lẽ nào mình và Giả Bảo Ngọc đều từ tảng đá biến ra?
“Tiểu Xuyên, con đã trưởng thành rồi…” Cảnh Dương nghẹn ngào, cuối cùng cũng trùng phùng con trai, bà có rất nhiều điều muốn nói, nhưng nhất thời không biết nên nói gì.
“Cảnh Dương, hiện tại không phải lúc cảm động, đại địch đang ở trước mắt.” Phổ Đà Thiên Tôn nhắc nhở.
Cảnh Dương hung tợn liếc nhìn ông. Năm đó nếu không phải do tử quỷ này, bà cũng sẽ không nhất thời nghĩ chẳng thông, ném con lại chạy về nhà mẹ. Kết quả lại bị phụ vương nhẫn tâm giam lỏng, cách biệt con trai hơn hai mươi năm. Bỏ qua bao nhiêu thời gian quý báu để ở cạnh con trai. Thậm chí khiến con trai cho rằng mình đã mất sớm. Càng nghĩ càng tức, bà lại phẫn nộ trừng chồng mình lần nữa.
Phổ Đà Thiên Tôn rụt rè co mình trốn sau lưng con trai.
Thôi mà, đã bao nhiêu tuổi rồi, còn liếc mắt đưa tình, cũng không nhìn xem hiện tại đang ở tình cảnh gì. Đại ma vương đối diện đang lăm le như hổ rình mồi kia kìa.
“Ừm, ba… mẹ…” Giả Tấn Xuyên có chút khó xử, tới tuổi này mới đột nhiên nhảy ra một người mẹ, y nhất thời không mấy thích ứng: “Hiện tại không phải lúc nói chuyện này, rốt cuộc con là Không Động ấn có nghĩa là sao?”
Cảnh Dương vì một tiếng mẹ của con, lại kích động lần nữa, nước mắt lưng tròng. Khi bà về thiên giới, con còn chưa biết nói chuyện. Bà cuối cùng cũng nghe được con trai mình gọi mẹ. Nhưng bà rất nhanh đã hồi phục bình tĩnh, dù sao hiện tại quả thật không phải thời gian để nói chuyện gia đình: “Hiện tại con có phải cảm thấy trên người tràn đầy một cỗ linh khí, rất khác với bình thường con cảm nhận được không?”
Thấy Giả Tấn Xuyên gật đầu, bà tiếp tục nói: “Ba con đại khái từng nói với con, năm đó mẹ trộm Không Động ấn của phụ vương theo ba con chạy đến nhân giới. Không qua bao lâu, mẹ liền có thai. Nhưng không ngờ, tử quỷ đó ở ngoài ngoại tình, bị mẹ bắt được. Mẹ nhất thời quá tức giận, cãi nhau với ông ta, bị động thai, suýt nữa sinh non. Mắt thấy con sắp biến mất bỏ mẹ mà đi, mẹ nhớ đến Không Động ấn có tác dụng phong ấn thiên địa, điên đảo càn khôn, trấn áp hồn phách. Liền tạm thời thử nó, dùng nó trấn trụ hồn con. Con trai, thật ra trong hồn phách của con đã dung nhập Không Động ấn, con chính là nó, nó chính là con. Con và nó đã dung làm một thể từ lâu. Chẳng qua mẹ sợ con bị người ta nhòm ngó, nên vẫn luôn phong ấn linh khí của Không Động ấn lại, hôm nay mới mở nó ra.”
Trời ạ! Đây là kịch tình cẩu huyết gì vậy, mình thật sự là “Giả Bảo Ngọc”?! Giả Tấn Xuyên bị sét đánh không nhẹ.
Minh Không bất kể kịch cẩu huyết luân lý gia đình bên này, tuy hiện tại tình thế bất lợi với hắn, nhưng hắn vẫn rất kiêu ngạo.
“Hừ! Cho dù thằng nhóc đó thật sự là Không Động ấn thì sao? Các ngươi cho rằng như vậy là có thể đánh bại ta sao? Xem thử cuối cùng nai sẽ chết về tay ai đi?” Nói xong, hắn niệm chú ngữ, trên người Chân Chính liền bị một trận sương đen vây lấy.
Từ khi tỉnh lại, Giả Tấn Xuyên đã phát hiện Chân Chính rất không bình thường, hắn vẫn ngây ngốc đứng bên cạnh mình, thấy mình tỉnh cũng không có phản ứng gì, quá không bình thường. Lúc này bị sương đen bao vây, linh tràng của hắn liền phát sinh biến đổi, chuyện gì vậy?!
“Ha ha ha, ta khổ tâm xâm nhập vào Chân gia nhiều năm, lẽ nào chỉ cho vui sao? Ta sớm đã trộn Khiên hồn dẫn vào máu của người Chân gia.” Minh Không đắc ý cười lớn.
Khiên hồn dẫn? Đó là thứ gì?! Giả Tấn Xuyên không hiểu, vội nhìn ba mình, nói sao cũng là thượng thần, còn làm lão thần côn nhiều năm, khẳng định từng nghe qua đi?
Phổ Đà Thiên Tôn nhận được ánh mắt xin giúp đỡ của con: “Khiên hồn dẫn là một loại chung độc từ thượng cổ truyền lại, thuộc Linh Giáng của Giáng đầu thuật, có thể thao túng tư tưởng linh hồn người khác.”
“Hừ, coi như ngươi có chút kiến thức. Nhưng, những thứ chung độc cấp thấp đó sao có thể so sánh với Khiên hồn của ta? Chỗ lợi hại nhất của nó nằm ở chỗ chỉ cần phát huy, kẻ bị thao túng như có thần giúp đỡ, công lực đại tăng. Những sương đen kia khác với sương đen nuốt người bên ngoài, đây là tín hiệu khi ta gọi lên Khiên hồn dẫn! Hơn nữa chỉ cần trong máu một người có trộn Khiên hồn dẫn, vậy thì con cháu của hắn đều sẽ bị ta thao túng!”
Hai mắt Chân Chính đỏ máu, vẻ mặt dữ tợn ngoan lệ, dáng điệu này đã hoàn toàn không giống một con người, mà giống ma vật.
Cảnh tượng này quen thuộc như thế, không khỏi khiến Giả Tấn Xuyên nhớ tới, mấy lần trước, họ đều từng gặp tình trạng này. Chẳng hạn nói vụ án cụt tay, tân nương không đầu, còn có mấy lần sau đó, họ đều từng thấy yêu ma có sương đen, mặt mũi trở nên dữ tợn. Lẽ nào…
“Ha ha, nhớ ra rồi? Không sai, tứ giới sớm đã bị ta khống chế. Các ngươi biết cũng quá muộn rồi, a ha ha ha!” Thấy Giả Tấn Xuyên đột nhiên tỉnh ngộ, Minh không đắc ý ngửa đầu cười.
“Ma đầu ngươi, thật là đồ hại người! Xem ta tiêu diệt ngươi, trừ hại cho dân!” Giả Tấn Xuyên nghiến răng nghiến lợi, nhớ đến bộ dáng tiểu Bảo ngây thơ đáng yêu bị thao túng thành bộ dáng thảm liệt đó, còn có tân nương không đầu đáng thương, y không khỏi cảm thấy tức giận, cảm giác chính nghĩa trào lên, thề phải diệt ma vương này, giải cứu người yêu của mình.
“Hừ! Bạn nhỏ, đừng nói lời viển vông. Muốn đánh bại ta? Trước nghĩ biện pháp giải quyết tiểu tình nhân của ngươi đi. Ta để Thanh Miêu dạy dỗ hắn, để hắn tăng linh lực, không phải không có mục đích!” Nói xong, Minh Không búng ngón tay. Trong miệng Chân Chính mọc ra răng nanh, hai mắt phím ánh sáng đỏ máu, linh khí trên người bị oán khí thay thế, hắn giơ Âm Nguyệt kiếm lên chém vào Giả Tấn Xuyên.
Giả Tấn Xuyên không dám trả đòn, sợ tổn thương thân thể Chân Chính, chỉ có thể lùi lại né tránh.
Hiểu Dạ Bách Quỷ và Safin đang hợp lực đối phó với tây ma vương Chiêm Na, mà Phổ Đà và Cảnh Dương cùng các lộ thiên binh thượng giới, yêu binh vây công Minh Không và đám thủ hạ ma tướng của hắn. Nhất thời hỗn loạn bắt đầu.
Gấu trúc vốn chỉ muốn trốn ở một bên cổ vũ, nhưng gậy trúc hấp thu tà khí, gấu mẹ lại hiện thân, kéo con trai không ra gì đi đơn độc khiêu chiến với Thanh Miêu.
Thần tướng trên trời ném ra Khổn tiên sách giúp trói Chân Chính, nhưng lúc này Chân Chính đã bị Khiên hồn dẫn phát tác, linh lực đại tăng, có thể giãy đứt Khổn tiên sách!
Hư Không Già La cũng giúp đỡ, thả ra một kết giới trong suốt muốn nhốt Chân Chính trong một không gian như màng thủy tinh. Nhưng oán khí trong kết giới càng lúc càng mãnh liệt, mắt thấy kết giới sắp nứt ra, cậu vội đổ mồ hôi: “Tiếp tục như vậy không được, tiểu Giả cậu mau nghĩ biện pháp đi!”
Giả Tấn Xuyên cắn răng, quyết tâm triệu ra Dương Viêm trượng, nhảy vọt lên nhắm vào Chân Chính.
Điện quang giao nhau, hai vũ khí va chạm, gương mặt trở nên dữ tợn của Chân Chính gần trong gang tấc. Trong đôi mắt đỏ máu đó, không tìm thấy tình yêu dành cho mình nữa, chỉ có sát khí. Giả Tấn Xuyên không khỏi ảm đạm.
Chiến Thiên bị trói vẫn nôn nóng không thôi, sao mình không có tác dụng gì hết, không những không bảo vệ được chủ công, hiện tại còn bị người ta bắt để uy hiếp chủ công. Mắt thấy Giả Tấn Xuyên né tránh cả buổi, dần rơi vào hạ phong, hắn không khỏi la lên: “Chủ công, ngài mau triệu hóa tiểu nhân!”
Dương Viêm trượng của Giả Tấn Xuyên va chạm với Âm Nguyệt kiếm, Giả Tấn Xuyên rút thời gian quay đầu nhìn hắn: “Làm sao triệu hoán đây?” Mình căn bản không phải chủ nhân gì của hắn, chỉ là hắn nhận sai người mà thôi.
“Xin gọi danh húy của tiểu nhân, gọi thêm một tiếng ‘dưới danh nghĩa của chủ nhân toàn năng, ta hạ lệnh cho ngươi’!”
Giả Tấn Xuyên chấp nhận liều luôn, còn thật sự cao giọng hô theo chỉ dẫn. Không ngờ, Chiến Thiên vốn bị trói bên cạnh thế nhưng đột nhiên nằm xuống, một con phượng hoàng bay ra khỏi người hắn.
Chỉ thấy con phượng hoàng bay đến cạnh Giả Tấn Xuyên, dùng giọng nói thấp trầm nói: “Chủ công, thuộc hạ không làm tròn chức trách, tội đáng vạn chết!”
Xem ra con phượng hoàng này là chân thân của Chiến Thiên?! Lẽ nào mình thật sự là chủ công gì đó?! Nhưng sao y không nhớ gì hết vậy?
“Vạn chết gì đó thay kệ đi, mau giúp đỡ!” Ý định của Giả Tấn Xuyên là để Chiến Thiên qua giúp đỡ đấu với Minh Không, không ngờ sau khi nó được lệnh, lại bắt đầu tấn công Chân Chính.
Trong điện quang hỏa thạch, một đạo kim quang lóe lên, thần thú hộ thân Vượng Tài của Chân Chính xuất hiện, giao đấu với Chiến Thiên.
Xung quanh đánh nhau hỗn loạn, Giả Tấn Xuyên nhìn người yêu đối kháng với mình, trong mắt đầy đau thương và ái luyến.
“Chân Chính đồ khốn kiếp! Còn nói yêu tôi?! Chúng ta còn chưa bên nhau, cậu đã đánh tôi! Sau khi bên nhau rồi còn không phải cậu sẽ gia bạo với tôi sao?! Cậu mau tỉnh lại cho tôi! Cậu không nhận ra tôi rồi sao?!”
Tuy trong miệng Chân Chính phát ra tiếng gầm như mãnh thú, nhưng huyết quang trong mắt đã lui bớt, ánh mắt lấp lóe. Giả Tấn Xuyên thấy “giáo dục tâm lý” có hiệu quả, không khỏi vui sướng, gia tăng thế công.
Tuy vũ khí trong tay vẫn chống chọi với nhau, nhưng y lại kê đầu vào đầu Chân Chính, nói đầy tình cảm: “Này, một ngàn lần cậu thích tôi của cậu còn chưa nói xong đâu. Hơn nữa trước giờ đều là cậu nói với tôi, lần này để tôi nói đi. Chân Chính, Giả Tấn Xuyên tôi thích cậu. Tôi – yêu – cậu.” Ba chữ này như một câu ma chú, động tác trên tay Chân Chính dừng lại, vẻ mặt ngây dại.
Giả Tấn Xuyên dán mặt mình qua: “Sau khi luyện thần công bẩm sinh hòa hợp, tâm linh của chúng ta có thể sản sinh cảm ứng. Tôi tin tim của chúng ta tương thông, cậu có thể cảm giác được không? Chân Chính, mau tỉnh lại đi, tôi cần cậu!” Nói xong, miệng chạm vào cái miệng mọc răng nanh của đối phương.
Kỳ tích phát sinh, sương đen dần tản đi, Chân Chính vốn còn bị Khiên hồn dẫn khống chế tâm trí, lúc này răng nanh không thấy nữa, hai mắt cũng phục hồi trong vắt.
Giả Tấn Xuyên nhẹ tách môi ra, cười nói: “Tôi biết mà, tim của chúng ta tương thông.”
Gương mặt băng sơn của Chân Chính cũng tan ra: “Đúng vậy, cậu nói cậu yêu tôi, không được nuốt lời đâu.”
Giả Tấn Xuyên đỏ mặt: “Trở về tùy cậu xử trí, hiện tại, chúng ta phải giải quyết ma đầu đó trước!”
Chân Chính gật đầu.
Lúc này hai người tâm ý tương thông, cuối cùng cũng đạt đến cảnh giới cao nhất của bẩm sinh hòa hợp, linh khí màu đỏ và màu lam dung hợp, một đạo khí may mắn màu tím nâng cao tận trời!
Tuy nãy giờ y vẫn hôn mê, nhưng cuộc đối thoại của họ, y vẫn nghe được không sót một chữ. Hiện tại tâm trạng của y có thể nói là ngũ vị tạp trần. Đột nhiên có thêm một thằng em trai, còn là tiểu quỷ Hư Không Già La kiêu ngạo có sở thích kỳ dị. Ba của mình lại là thượng thần phương đông. Bà mẹ thần tiên cũng xuất hiện rồi. Khó tin nhất chính là, mình chính là Không Động ấn? Lẽ nào mình và Giả Bảo Ngọc đều từ tảng đá biến ra?
“Tiểu Xuyên, con đã trưởng thành rồi…” Cảnh Dương nghẹn ngào, cuối cùng cũng trùng phùng con trai, bà có rất nhiều điều muốn nói, nhưng nhất thời không biết nên nói gì.
“Cảnh Dương, hiện tại không phải lúc cảm động, đại địch đang ở trước mắt.” Phổ Đà Thiên Tôn nhắc nhở.
Cảnh Dương hung tợn liếc nhìn ông. Năm đó nếu không phải do tử quỷ này, bà cũng sẽ không nhất thời nghĩ chẳng thông, ném con lại chạy về nhà mẹ. Kết quả lại bị phụ vương nhẫn tâm giam lỏng, cách biệt con trai hơn hai mươi năm. Bỏ qua bao nhiêu thời gian quý báu để ở cạnh con trai. Thậm chí khiến con trai cho rằng mình đã mất sớm. Càng nghĩ càng tức, bà lại phẫn nộ trừng chồng mình lần nữa.
Phổ Đà Thiên Tôn rụt rè co mình trốn sau lưng con trai.
Thôi mà, đã bao nhiêu tuổi rồi, còn liếc mắt đưa tình, cũng không nhìn xem hiện tại đang ở tình cảnh gì. Đại ma vương đối diện đang lăm le như hổ rình mồi kia kìa.
“Ừm, ba… mẹ…” Giả Tấn Xuyên có chút khó xử, tới tuổi này mới đột nhiên nhảy ra một người mẹ, y nhất thời không mấy thích ứng: “Hiện tại không phải lúc nói chuyện này, rốt cuộc con là Không Động ấn có nghĩa là sao?”
Cảnh Dương vì một tiếng mẹ của con, lại kích động lần nữa, nước mắt lưng tròng. Khi bà về thiên giới, con còn chưa biết nói chuyện. Bà cuối cùng cũng nghe được con trai mình gọi mẹ. Nhưng bà rất nhanh đã hồi phục bình tĩnh, dù sao hiện tại quả thật không phải thời gian để nói chuyện gia đình: “Hiện tại con có phải cảm thấy trên người tràn đầy một cỗ linh khí, rất khác với bình thường con cảm nhận được không?”
Thấy Giả Tấn Xuyên gật đầu, bà tiếp tục nói: “Ba con đại khái từng nói với con, năm đó mẹ trộm Không Động ấn của phụ vương theo ba con chạy đến nhân giới. Không qua bao lâu, mẹ liền có thai. Nhưng không ngờ, tử quỷ đó ở ngoài ngoại tình, bị mẹ bắt được. Mẹ nhất thời quá tức giận, cãi nhau với ông ta, bị động thai, suýt nữa sinh non. Mắt thấy con sắp biến mất bỏ mẹ mà đi, mẹ nhớ đến Không Động ấn có tác dụng phong ấn thiên địa, điên đảo càn khôn, trấn áp hồn phách. Liền tạm thời thử nó, dùng nó trấn trụ hồn con. Con trai, thật ra trong hồn phách của con đã dung nhập Không Động ấn, con chính là nó, nó chính là con. Con và nó đã dung làm một thể từ lâu. Chẳng qua mẹ sợ con bị người ta nhòm ngó, nên vẫn luôn phong ấn linh khí của Không Động ấn lại, hôm nay mới mở nó ra.”
Trời ạ! Đây là kịch tình cẩu huyết gì vậy, mình thật sự là “Giả Bảo Ngọc”?! Giả Tấn Xuyên bị sét đánh không nhẹ.
Minh Không bất kể kịch cẩu huyết luân lý gia đình bên này, tuy hiện tại tình thế bất lợi với hắn, nhưng hắn vẫn rất kiêu ngạo.
“Hừ! Cho dù thằng nhóc đó thật sự là Không Động ấn thì sao? Các ngươi cho rằng như vậy là có thể đánh bại ta sao? Xem thử cuối cùng nai sẽ chết về tay ai đi?” Nói xong, hắn niệm chú ngữ, trên người Chân Chính liền bị một trận sương đen vây lấy.
Từ khi tỉnh lại, Giả Tấn Xuyên đã phát hiện Chân Chính rất không bình thường, hắn vẫn ngây ngốc đứng bên cạnh mình, thấy mình tỉnh cũng không có phản ứng gì, quá không bình thường. Lúc này bị sương đen bao vây, linh tràng của hắn liền phát sinh biến đổi, chuyện gì vậy?!
“Ha ha ha, ta khổ tâm xâm nhập vào Chân gia nhiều năm, lẽ nào chỉ cho vui sao? Ta sớm đã trộn Khiên hồn dẫn vào máu của người Chân gia.” Minh Không đắc ý cười lớn.
Khiên hồn dẫn? Đó là thứ gì?! Giả Tấn Xuyên không hiểu, vội nhìn ba mình, nói sao cũng là thượng thần, còn làm lão thần côn nhiều năm, khẳng định từng nghe qua đi?
Phổ Đà Thiên Tôn nhận được ánh mắt xin giúp đỡ của con: “Khiên hồn dẫn là một loại chung độc từ thượng cổ truyền lại, thuộc Linh Giáng của Giáng đầu thuật, có thể thao túng tư tưởng linh hồn người khác.”
“Hừ, coi như ngươi có chút kiến thức. Nhưng, những thứ chung độc cấp thấp đó sao có thể so sánh với Khiên hồn của ta? Chỗ lợi hại nhất của nó nằm ở chỗ chỉ cần phát huy, kẻ bị thao túng như có thần giúp đỡ, công lực đại tăng. Những sương đen kia khác với sương đen nuốt người bên ngoài, đây là tín hiệu khi ta gọi lên Khiên hồn dẫn! Hơn nữa chỉ cần trong máu một người có trộn Khiên hồn dẫn, vậy thì con cháu của hắn đều sẽ bị ta thao túng!”
Hai mắt Chân Chính đỏ máu, vẻ mặt dữ tợn ngoan lệ, dáng điệu này đã hoàn toàn không giống một con người, mà giống ma vật.
Cảnh tượng này quen thuộc như thế, không khỏi khiến Giả Tấn Xuyên nhớ tới, mấy lần trước, họ đều từng gặp tình trạng này. Chẳng hạn nói vụ án cụt tay, tân nương không đầu, còn có mấy lần sau đó, họ đều từng thấy yêu ma có sương đen, mặt mũi trở nên dữ tợn. Lẽ nào…
“Ha ha, nhớ ra rồi? Không sai, tứ giới sớm đã bị ta khống chế. Các ngươi biết cũng quá muộn rồi, a ha ha ha!” Thấy Giả Tấn Xuyên đột nhiên tỉnh ngộ, Minh không đắc ý ngửa đầu cười.
“Ma đầu ngươi, thật là đồ hại người! Xem ta tiêu diệt ngươi, trừ hại cho dân!” Giả Tấn Xuyên nghiến răng nghiến lợi, nhớ đến bộ dáng tiểu Bảo ngây thơ đáng yêu bị thao túng thành bộ dáng thảm liệt đó, còn có tân nương không đầu đáng thương, y không khỏi cảm thấy tức giận, cảm giác chính nghĩa trào lên, thề phải diệt ma vương này, giải cứu người yêu của mình.
“Hừ! Bạn nhỏ, đừng nói lời viển vông. Muốn đánh bại ta? Trước nghĩ biện pháp giải quyết tiểu tình nhân của ngươi đi. Ta để Thanh Miêu dạy dỗ hắn, để hắn tăng linh lực, không phải không có mục đích!” Nói xong, Minh Không búng ngón tay. Trong miệng Chân Chính mọc ra răng nanh, hai mắt phím ánh sáng đỏ máu, linh khí trên người bị oán khí thay thế, hắn giơ Âm Nguyệt kiếm lên chém vào Giả Tấn Xuyên.
Giả Tấn Xuyên không dám trả đòn, sợ tổn thương thân thể Chân Chính, chỉ có thể lùi lại né tránh.
Hiểu Dạ Bách Quỷ và Safin đang hợp lực đối phó với tây ma vương Chiêm Na, mà Phổ Đà và Cảnh Dương cùng các lộ thiên binh thượng giới, yêu binh vây công Minh Không và đám thủ hạ ma tướng của hắn. Nhất thời hỗn loạn bắt đầu.
Gấu trúc vốn chỉ muốn trốn ở một bên cổ vũ, nhưng gậy trúc hấp thu tà khí, gấu mẹ lại hiện thân, kéo con trai không ra gì đi đơn độc khiêu chiến với Thanh Miêu.
Thần tướng trên trời ném ra Khổn tiên sách giúp trói Chân Chính, nhưng lúc này Chân Chính đã bị Khiên hồn dẫn phát tác, linh lực đại tăng, có thể giãy đứt Khổn tiên sách!
Hư Không Già La cũng giúp đỡ, thả ra một kết giới trong suốt muốn nhốt Chân Chính trong một không gian như màng thủy tinh. Nhưng oán khí trong kết giới càng lúc càng mãnh liệt, mắt thấy kết giới sắp nứt ra, cậu vội đổ mồ hôi: “Tiếp tục như vậy không được, tiểu Giả cậu mau nghĩ biện pháp đi!”
Giả Tấn Xuyên cắn răng, quyết tâm triệu ra Dương Viêm trượng, nhảy vọt lên nhắm vào Chân Chính.
Điện quang giao nhau, hai vũ khí va chạm, gương mặt trở nên dữ tợn của Chân Chính gần trong gang tấc. Trong đôi mắt đỏ máu đó, không tìm thấy tình yêu dành cho mình nữa, chỉ có sát khí. Giả Tấn Xuyên không khỏi ảm đạm.
Chiến Thiên bị trói vẫn nôn nóng không thôi, sao mình không có tác dụng gì hết, không những không bảo vệ được chủ công, hiện tại còn bị người ta bắt để uy hiếp chủ công. Mắt thấy Giả Tấn Xuyên né tránh cả buổi, dần rơi vào hạ phong, hắn không khỏi la lên: “Chủ công, ngài mau triệu hóa tiểu nhân!”
Dương Viêm trượng của Giả Tấn Xuyên va chạm với Âm Nguyệt kiếm, Giả Tấn Xuyên rút thời gian quay đầu nhìn hắn: “Làm sao triệu hoán đây?” Mình căn bản không phải chủ nhân gì của hắn, chỉ là hắn nhận sai người mà thôi.
“Xin gọi danh húy của tiểu nhân, gọi thêm một tiếng ‘dưới danh nghĩa của chủ nhân toàn năng, ta hạ lệnh cho ngươi’!”
Giả Tấn Xuyên chấp nhận liều luôn, còn thật sự cao giọng hô theo chỉ dẫn. Không ngờ, Chiến Thiên vốn bị trói bên cạnh thế nhưng đột nhiên nằm xuống, một con phượng hoàng bay ra khỏi người hắn.
Chỉ thấy con phượng hoàng bay đến cạnh Giả Tấn Xuyên, dùng giọng nói thấp trầm nói: “Chủ công, thuộc hạ không làm tròn chức trách, tội đáng vạn chết!”
Xem ra con phượng hoàng này là chân thân của Chiến Thiên?! Lẽ nào mình thật sự là chủ công gì đó?! Nhưng sao y không nhớ gì hết vậy?
“Vạn chết gì đó thay kệ đi, mau giúp đỡ!” Ý định của Giả Tấn Xuyên là để Chiến Thiên qua giúp đỡ đấu với Minh Không, không ngờ sau khi nó được lệnh, lại bắt đầu tấn công Chân Chính.
Trong điện quang hỏa thạch, một đạo kim quang lóe lên, thần thú hộ thân Vượng Tài của Chân Chính xuất hiện, giao đấu với Chiến Thiên.
Xung quanh đánh nhau hỗn loạn, Giả Tấn Xuyên nhìn người yêu đối kháng với mình, trong mắt đầy đau thương và ái luyến.
“Chân Chính đồ khốn kiếp! Còn nói yêu tôi?! Chúng ta còn chưa bên nhau, cậu đã đánh tôi! Sau khi bên nhau rồi còn không phải cậu sẽ gia bạo với tôi sao?! Cậu mau tỉnh lại cho tôi! Cậu không nhận ra tôi rồi sao?!”
Tuy trong miệng Chân Chính phát ra tiếng gầm như mãnh thú, nhưng huyết quang trong mắt đã lui bớt, ánh mắt lấp lóe. Giả Tấn Xuyên thấy “giáo dục tâm lý” có hiệu quả, không khỏi vui sướng, gia tăng thế công.
Tuy vũ khí trong tay vẫn chống chọi với nhau, nhưng y lại kê đầu vào đầu Chân Chính, nói đầy tình cảm: “Này, một ngàn lần cậu thích tôi của cậu còn chưa nói xong đâu. Hơn nữa trước giờ đều là cậu nói với tôi, lần này để tôi nói đi. Chân Chính, Giả Tấn Xuyên tôi thích cậu. Tôi – yêu – cậu.” Ba chữ này như một câu ma chú, động tác trên tay Chân Chính dừng lại, vẻ mặt ngây dại.
Giả Tấn Xuyên dán mặt mình qua: “Sau khi luyện thần công bẩm sinh hòa hợp, tâm linh của chúng ta có thể sản sinh cảm ứng. Tôi tin tim của chúng ta tương thông, cậu có thể cảm giác được không? Chân Chính, mau tỉnh lại đi, tôi cần cậu!” Nói xong, miệng chạm vào cái miệng mọc răng nanh của đối phương.
Kỳ tích phát sinh, sương đen dần tản đi, Chân Chính vốn còn bị Khiên hồn dẫn khống chế tâm trí, lúc này răng nanh không thấy nữa, hai mắt cũng phục hồi trong vắt.
Giả Tấn Xuyên nhẹ tách môi ra, cười nói: “Tôi biết mà, tim của chúng ta tương thông.”
Gương mặt băng sơn của Chân Chính cũng tan ra: “Đúng vậy, cậu nói cậu yêu tôi, không được nuốt lời đâu.”
Giả Tấn Xuyên đỏ mặt: “Trở về tùy cậu xử trí, hiện tại, chúng ta phải giải quyết ma đầu đó trước!”
Chân Chính gật đầu.
Lúc này hai người tâm ý tương thông, cuối cùng cũng đạt đến cảnh giới cao nhất của bẩm sinh hòa hợp, linh khí màu đỏ và màu lam dung hợp, một đạo khí may mắn màu tím nâng cao tận trời!
Tác giả :
Hồng Y Quả