Sát Phá Lang - Hồng Y Quả
Quyển 3 - Chương 67: Cha con nhận nhau
Mọi người quay mặt nhìn nhau, con mèo mập đột nhiên xuất hiện này là sao? Có nên tin nó không?”
Chân Chính suy nghĩ một chút rồi nói: “Theo nó đi xem thử đi.”
Gấu trúc đang định lại đẩy bong bóng nước giam cầm Giả Tấn Xuyên. Chân Chính đã nhanh hơn nó một bước, triệu hóa ra Vượng Tài, mang quả bóng nước đi trước. Bên trong là người hắn yêu nhất. Tuy đối phương hiện tại không có ý thức, nhưng hắn cũng không nỡ để người yêu phải chịu tội lăn lốc.
Mọi người cùng Thập Tứ Nguyên đi về phía cung điện của nữ vương. Tuy Chân Chính tràn đầy hoài nghi, nhưng hắn trước giờ kiệm lời quen rồi, cũng không chủ động hỏi chuyện. May mà gấu trúc có lòng hiếu kỳ mạnh, suốt đường không ngừng hỏi thăm.
“Đỉa, à không, Thương Lan, nữ vương đó bị sao vậy? Lần trước không bắt được cô ta, ngươi đã lên làm vương của Tư Thủy thần tộc rồi sao?” Tiểu La vẫn gọi người ta là con đỉa nước con đỉa nước, nó suýt nữa cũng đã gọi hắn như thế.
Thương Lan trông có vẻ rất suy yếu, vẫn luôn tựa trên người Hư Không Già La. Kỳ quái là, Hư Không Già La vẫn biểu hiện rất chán ghét với hắn, nhưng hiện tại lại để mặc hắn tựa, mà không đẩy ra.
“Tuy nó thí phụ đoạt vị, nhưng dù sao nó cũng là em gái của ta. Ta không hạ sát thủ, mà nhốt nó ở tẩm cung của nó. Nếu nó đã không có chút linh lực nào, ta cũng không cần phòng bị. Không ngờ nó lại chạy ra. Hơn nữa cũng hồi phục linh lực. Trước đó nó không biết đã từ đâu chọc tới một thân linh lực màu đen. Lần này xuất hiện, oán khí đó càng thêm cường liệt. Bắt đầu từ ngày nó xuất hiện, nơi này đã bị sương đen thối rữa cường liệt bao vây, hơn nữa sinh vật gần đó cũng bị sương đen nuốt chửng.”
Gấu trúc vốn thẳng đuột, không hề che giấu hoài nghi của mình với hắn: “Vậy sao ngươi không bị gì hết?”
“Mới đầu ta cũng cho rằng mình khó tránh kiếp nạn, không ngờ nó có thể thao túng sương đen đó, nhưng nó giữ ta lại, nó nói ta vẫn còn có chỗ hữu dụng. Sau đó ta mới biết, lời nó có ý nghĩa gì.” Nói xong nhìn Hư Không Già La bên cạnh. Thì ra cô gái đó muốn lấy mình uy hiếp Hư Không Già La. Nhưng, sao nó biết quan hệ của mình và Hư Không Già La?
“Có ý gì?” Gấu trúc quyết tâm phải hỏi đến cùng. Hư Không Già La trừng nó một cái, nó bị dọa run rẩy, vội trốn sau lưng Safin.
Qua một lát sau nó mới nhịn không được hỏi: “Vậy tiểu La ngươi sao lại chạy ra được? Sương đen đó rất lợi hại, ngay cả sắc long cũng không làm gì được nó.”
Hư Không Già La nhịn không được trợn trắng mắt: “Ngươi cho rằng con sắc long nhà ngươi lợi hại lắm à? Còn thật sự coi nó là hàng hiếm?”
Safin bị chê bai như thế, tổn hại thể diện trước mặt gấu trong lòng, hắn không phục gầm lên với Hư Không Già La: “Ta không phải là hàng hiếm, chúng ta đánh một trận là biết ngay. Đến đi, không phải sợ rồi chứ?!”
“Được rồi, cũng không nhìn xem hiện tại đang ở trong tình trạng nào. Các ngươi còn làm bậy!” Hiểu Dạ Bách Quỷ trầm giọng ngăn cản, vẫn là hắn đáng tin hơn.
Gấu trúc thò đầu từ sau lưng Safin: “Đúng đó, Quỷ Quỷ cũng rất lợi hại, hắn cũng không đối phó được với sương đen đó. Thì ra tiểu La ngươi là lợi hại nhất sao?”
Sắc mặt Hư Không Già La có chút kỳ lạ, môi mấp máy, cuối cùng phun ra sự thật: “Thật ra, ta cũng được người cứu ra.”
Lần này không những gấu trúc, ánh mắt những người khác cũng đều tập trung lên người cậu: “Ai vậy? Lợi hại thế?!” Bị ánh mắt mọi người hối thúc nửa ngày, cậu mới không tình không nguyện nói: “Cha ta.”
“Oa! Cha ngươi lợi hại thế. Đúng rồi, gia đình các ngươi là thế gia kết giới, khẳng định có rất nhiều người tài năng.” Gấu trúc vẻ mặt sùng bái.
“Không… ông ấy không phải người của Đẩu gia. Ông ấy là…” Hư Không Già La nhìn Giả Tấn Xuyên trong bóng nước, muốn nói lại thôi.
Nói ra thì có hơi mất mặt, cậu chưa từng nghĩ ba của mình lại là loại người đó.
“Nói chuyện chỉ nói một nửa là đáng ghét nhất! Mau nói!” Gấu trúc kéo áo cậu, vẻ mặt bát quái.
“Hừ! Ngươi xem cậu ta căn bản không muốn nói, ta đoán khẳng định cha cậu ta không dám gặp ai! Nói không chừng là đại ma đầu gì đó, hay là yêu quái ngu ngốc.” Safin nhân cơ hội báo thù.
Cha mình bị bôi nhọ như thế, Hư Không Già La lập tức phản bác: “Ai nói ông ấy là yêu quái ngốc!? Hừ! Ông ấy rất tài ba, nói sao cũng là một vị đại thần!”
“Ồ? Vị nào?” Safin vẻ mặt nghi vấn.
“Phổ Đà Thiên Tôn!” Hư Không Già La bị hắn khích tướng, buột miệng nói ra. Nói xong cậu liền hối hận, mọi người quả nhiên đều mang vẻ mặt kinh ngạc.
“Móe nó! Lai lịch của cha cậu thật lớn! Thì ra phía trên cậu có người quen.” Safin chép miệng.
“Có người quen cái đầu mi! Từ nhỏ ta đã thất lạc với ông ấy, ta cũng mới nhận ông ấy đây thôi. Ông ấy sợ quan hệ của chúng ta bại lộ, tư cách tham gia thi đấu của ta sẽ bị xóa bỏ, cho nên vẫn không dám nhận ta. Sau đó biết ta gặp nguy hiểm mới đến cứu ta.”
“Thì ra cha ngươi khốc như thế? Ngươi uy phong rồi, vậy vừa rồi làm gì phải trưng vẻ mặt không muốn nhận người nhà chứ?”
“Cái này…” Lại bắt đầu muốn nói lại thôi, lòng hiếu kỳ của mọi người lại bị khơi lên.
Lần này miệng Hư Không Già La như gắn xích, ngậm rất chặt, xem ra quyết tâm không định tiết lộ.
Lúc này, thánh âm phiêu tán truyền đến, “Con trai, con không nhận ba, ba thật rất thương tâm ~”
Mặt Hư Không Già La lập tức đen đi.
Mọi người nhìn theo âm thanh, chỉ thấy một đóa mây cát tường bảy màu giáng xuống, phía trên là ánh sáng ấm áp.
“Phổ Đà Thiên Tôn?!” Gấu trúc rất hưng phấn. Oa! Lần đầu tiên thấy bổn thần gần như vậy.
Đám mây màu càng lúc càng gần, mà thánh quang đó lại càng lúc càng tối, khi hắn đến trước mặt mọi người, mọi người cuối cùng cũng thấy được chân diện mục của hắn.
“Sư phụ?!” Hiểu Dạ Bách Quỷ kinh ngạc nhất lên tiếng. Hắn không ngờ, sư phụ của mình lại là đại thần cao quý của thiên giới. Hắn vẫn luôn cho rằng, sư phụ chẳng qua chỉ là một thần côn giả thần giả quỷ.
“Đây không phải là ba của tiểu Giả sao?” Safin cũng rất kinh ngạc.
Gấu trúc đầu óc đơn giản hiện tại vô cùng hỗn loạn. Ba của tiểu Giả chính là Phổ Đà Thiên Tôn, đồng thời còn là sư phụ thần côn của Quỷ Quỷ, lại là ba của tiểu La… nhưng, đối với nó mà nói, đả kích lớn nhất, thần tượng sùng bái từ đó đến nay, lại có cái đức hạnh này. Thật là ảo mộng sụp đổ a!
Safin đột nhiên nghĩ ra: “Nói thế, tiểu Giả và tiểu La là anh em rồi?!”
Chân Chính cũng nhìn Giả Tấn Xuyên trên lưng Vượng Tài. Nói thế người yêu của mình không phải bán tiên, mà là toàn tiên?! Đúng thật là đại thần phong lưu, ông ta rốt cuộc có bao nhiêu đứa con riêng đây?
Phổ Đà Thiên Tôn cũng nhìn thấy con trai cả bị nhốt trong bong bóng nước. Ông vung tay ra, một đạo thánh quang chém vào bong bóng nước.
“Không!” Chân Chính muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp.
“Bùm!” Bong bóng nước vỡ ra, dịch nuôi cấy bên trong chảy ra.
Chân Chính vội lao đến kiểm tra người yêu có bị gì hay không. Tuy Giả Tấn Xuyên vẫn hôn mê, nhưng xem ra không có dị thường gì. Ngược lại vì thân thể y được thánh quang của Phổ Đà Thiên Tôn bao vây, Chân Chính có thể cảm giác được trên người y truyền đến cảm xúc yên tâm, bình tĩnh.
“Yên tâm đi, tiểu Xuyên là con của ta, ta không thể hại nó.” Phổ Đà Thiên Tôn thấy được vẻ nôn nóng của Chân Chính. Tuy thằng nhóc này là nam, nhưng giao cho trai cho hắn, mình cũng yên tâm.
“Sao y vẫn chưa tỉnh lại?” Chân Chính ôm Giả Tấn Xuyên vào lòng, ngữ khí lo lắng, an nguy của người yêu quan trọng hơn mọi thứ.
“Ta cũng kỳ quái, theo lý mà nói, nếu đã ra rồi, nó nên lập tức tỉnh lại.” Phổ Đà tiến tới, tự mình kiểm tra, nhưng lại không nhìn ra bất cứ dị thường nào.
“Xem ra còn phải tìm được chân hung trước!” Rốt cuộc kẻ đứng sau là thần thánh phương nào?
“Ủa? Kỳ quái, mèo mập đâu? Nó không phải dẫn đường ở trước sao?” Khi mọi người đều không lưu ý, Thập Tứ Nguyên đã sớm không thấy bóng dáng.
“Lẽ nào bị sương đen nuốt rồi?”
“Không, nơi này không có sương đen.”
“Nhưng, cô gái vừa rồi nói tuy không thấy được, thật ra nơi này mới là nơi oán khí cường liệt nhất. Nói không chừng…”
Mọi người đang tranh luận, vai chính của vụ tranh luận lại xuất hiện lần nữa, nhưng sau lưng nó còn đi theo một người.
“Ủa? Đó không phải là trọng tài chính của ma giới sao?” Gấu trúc nhất thời quên tên đối phương, thực sự là nó không nhớ nỗi một chữ trong tên của ma vương đó.
“Chiêm Na?” Phổ Đà Thiên Tôn cũng rất bất ngờ khi thấy hắn ở đây: “Sao ngươi lại ở đây?”
“Ngươi nói xem?” Đối phương nhướng đôi mắt yêu khí: “Ta đến giúp các ngươi đó.”
Phổ Đà lập tức phản ứng lại: “Miễn đi! Minh Không cũng ở gần đây đúng không?”
Ngoại giới đều nói đông tây hai ma vương bất hòa. Cái gì bất hòa? Hai tên này “quá hòa” thì có! Bọn họ căn bản chính là một đôi tình nhân.
“Ha ha ha, không hổ là Phổ Đà Thiên Tôn, để ngươi đoán được rồi?” Một người đàn ông tướng mạo yêu diễm như thế, cảm giác đó rất quái dị, đặc biệt trên người hắn còn tỏa ra khí tà ác, luôn khiến người ta cảm thấy không thoải mái.
“Ha ha, ta và Minh Không đã chờ đợi ở đây lâu rồi. Sát Phá Lang hội tụ, chuyện kích động như thế mà.”
Trong mắt Chiêm Na nhảy nhót mầm lửa cuồng nhiệt: “Nếu đã đến rồi, vậy mời các vị dời bước theo ta. Ngươi cũng muốn cứu con mình đúng không?” Hắn chỉ Giả Tấn Xuyên được Chân Chính ôm nói.
“Sương đen này là do các ngươi tạo thành? Lẽ nào, các ngươi thả thượng cổ ma thần ra?” Phổ Đà hỏi vặn lại.
“Không sai, tuy nó vẫn chưa thành hình. Nhưng chỉ cần dung hợp oán khí trên người của kẻ mạnh, ngày nó trọng sinh rất đáng mong đợi! Ha ha ha!” Nói xong, hắn cũng không khỏi đắc ý cười to.
Hiểu Dạ Bách Quỷ rút kiếm, muốn triển khai tấn công, Phổ Đà kịp thời ngăn cản: “Hiểu Dạ, đừng xúc động!”
Hiểu Dạ Bách Quỷ nghe mệnh lệnh của sư phụ, chỉ đành thu kiếm về.
Phổ Đà Thiên Tôn rất vừa lòng, đồ đệ của mình tuy tính tình hơi cứng, nhưng vẫn biết tôn sư trọng đạo, rất nghe lời: “Chúng ta cũng đi xem thử đi, rốt cuộc trong hồ lô của hắn bán thuốc gì!”
“Ha ha, vẫn là Phổ Đà Thiên Tôn thức thời. Bạn nhỏ, nên học hỏi.” Chiêm Na cười yêu dị với Hiểu Dạ Bách Quỷ, lại nói: “Thanh Miêu, dẫn đường!”
“Vâng! Chiêm Na bệ hạ!” Mèo mập Thập Tứ Nguyên hoàn toàn không giống như bình thường, vẻ mặt nghiêm túc.
Chân Chính không khỏi kinh ngạc. Thì ra, Thập Tứ Nguyên này là người của bọn Minh Không?! Vậy chị Chân Thực của mình lẽ nào…
Hay là nói, Thập Tứ Nguyên này là giả mạo? Nhưng linh tràng trên người nó quả thật là Thập Tứ Nguyên không sai.
Nếu nó đã là người của Minh Không, vậy nó dạy hắn và Giả Tấn Xuyên đề cao linh lực vì mục đích gì?
Chiêm Na nhìn ra tâm tư của Chân Chính: “Hừ! Đừng tốn công suy đoán, thấy hắn rồi, không phải ngươi sẽ rõ ràng sao?”
Chân Chính suy nghĩ một chút rồi nói: “Theo nó đi xem thử đi.”
Gấu trúc đang định lại đẩy bong bóng nước giam cầm Giả Tấn Xuyên. Chân Chính đã nhanh hơn nó một bước, triệu hóa ra Vượng Tài, mang quả bóng nước đi trước. Bên trong là người hắn yêu nhất. Tuy đối phương hiện tại không có ý thức, nhưng hắn cũng không nỡ để người yêu phải chịu tội lăn lốc.
Mọi người cùng Thập Tứ Nguyên đi về phía cung điện của nữ vương. Tuy Chân Chính tràn đầy hoài nghi, nhưng hắn trước giờ kiệm lời quen rồi, cũng không chủ động hỏi chuyện. May mà gấu trúc có lòng hiếu kỳ mạnh, suốt đường không ngừng hỏi thăm.
“Đỉa, à không, Thương Lan, nữ vương đó bị sao vậy? Lần trước không bắt được cô ta, ngươi đã lên làm vương của Tư Thủy thần tộc rồi sao?” Tiểu La vẫn gọi người ta là con đỉa nước con đỉa nước, nó suýt nữa cũng đã gọi hắn như thế.
Thương Lan trông có vẻ rất suy yếu, vẫn luôn tựa trên người Hư Không Già La. Kỳ quái là, Hư Không Già La vẫn biểu hiện rất chán ghét với hắn, nhưng hiện tại lại để mặc hắn tựa, mà không đẩy ra.
“Tuy nó thí phụ đoạt vị, nhưng dù sao nó cũng là em gái của ta. Ta không hạ sát thủ, mà nhốt nó ở tẩm cung của nó. Nếu nó đã không có chút linh lực nào, ta cũng không cần phòng bị. Không ngờ nó lại chạy ra. Hơn nữa cũng hồi phục linh lực. Trước đó nó không biết đã từ đâu chọc tới một thân linh lực màu đen. Lần này xuất hiện, oán khí đó càng thêm cường liệt. Bắt đầu từ ngày nó xuất hiện, nơi này đã bị sương đen thối rữa cường liệt bao vây, hơn nữa sinh vật gần đó cũng bị sương đen nuốt chửng.”
Gấu trúc vốn thẳng đuột, không hề che giấu hoài nghi của mình với hắn: “Vậy sao ngươi không bị gì hết?”
“Mới đầu ta cũng cho rằng mình khó tránh kiếp nạn, không ngờ nó có thể thao túng sương đen đó, nhưng nó giữ ta lại, nó nói ta vẫn còn có chỗ hữu dụng. Sau đó ta mới biết, lời nó có ý nghĩa gì.” Nói xong nhìn Hư Không Già La bên cạnh. Thì ra cô gái đó muốn lấy mình uy hiếp Hư Không Già La. Nhưng, sao nó biết quan hệ của mình và Hư Không Già La?
“Có ý gì?” Gấu trúc quyết tâm phải hỏi đến cùng. Hư Không Già La trừng nó một cái, nó bị dọa run rẩy, vội trốn sau lưng Safin.
Qua một lát sau nó mới nhịn không được hỏi: “Vậy tiểu La ngươi sao lại chạy ra được? Sương đen đó rất lợi hại, ngay cả sắc long cũng không làm gì được nó.”
Hư Không Già La nhịn không được trợn trắng mắt: “Ngươi cho rằng con sắc long nhà ngươi lợi hại lắm à? Còn thật sự coi nó là hàng hiếm?”
Safin bị chê bai như thế, tổn hại thể diện trước mặt gấu trong lòng, hắn không phục gầm lên với Hư Không Già La: “Ta không phải là hàng hiếm, chúng ta đánh một trận là biết ngay. Đến đi, không phải sợ rồi chứ?!”
“Được rồi, cũng không nhìn xem hiện tại đang ở trong tình trạng nào. Các ngươi còn làm bậy!” Hiểu Dạ Bách Quỷ trầm giọng ngăn cản, vẫn là hắn đáng tin hơn.
Gấu trúc thò đầu từ sau lưng Safin: “Đúng đó, Quỷ Quỷ cũng rất lợi hại, hắn cũng không đối phó được với sương đen đó. Thì ra tiểu La ngươi là lợi hại nhất sao?”
Sắc mặt Hư Không Già La có chút kỳ lạ, môi mấp máy, cuối cùng phun ra sự thật: “Thật ra, ta cũng được người cứu ra.”
Lần này không những gấu trúc, ánh mắt những người khác cũng đều tập trung lên người cậu: “Ai vậy? Lợi hại thế?!” Bị ánh mắt mọi người hối thúc nửa ngày, cậu mới không tình không nguyện nói: “Cha ta.”
“Oa! Cha ngươi lợi hại thế. Đúng rồi, gia đình các ngươi là thế gia kết giới, khẳng định có rất nhiều người tài năng.” Gấu trúc vẻ mặt sùng bái.
“Không… ông ấy không phải người của Đẩu gia. Ông ấy là…” Hư Không Già La nhìn Giả Tấn Xuyên trong bóng nước, muốn nói lại thôi.
Nói ra thì có hơi mất mặt, cậu chưa từng nghĩ ba của mình lại là loại người đó.
“Nói chuyện chỉ nói một nửa là đáng ghét nhất! Mau nói!” Gấu trúc kéo áo cậu, vẻ mặt bát quái.
“Hừ! Ngươi xem cậu ta căn bản không muốn nói, ta đoán khẳng định cha cậu ta không dám gặp ai! Nói không chừng là đại ma đầu gì đó, hay là yêu quái ngu ngốc.” Safin nhân cơ hội báo thù.
Cha mình bị bôi nhọ như thế, Hư Không Già La lập tức phản bác: “Ai nói ông ấy là yêu quái ngốc!? Hừ! Ông ấy rất tài ba, nói sao cũng là một vị đại thần!”
“Ồ? Vị nào?” Safin vẻ mặt nghi vấn.
“Phổ Đà Thiên Tôn!” Hư Không Già La bị hắn khích tướng, buột miệng nói ra. Nói xong cậu liền hối hận, mọi người quả nhiên đều mang vẻ mặt kinh ngạc.
“Móe nó! Lai lịch của cha cậu thật lớn! Thì ra phía trên cậu có người quen.” Safin chép miệng.
“Có người quen cái đầu mi! Từ nhỏ ta đã thất lạc với ông ấy, ta cũng mới nhận ông ấy đây thôi. Ông ấy sợ quan hệ của chúng ta bại lộ, tư cách tham gia thi đấu của ta sẽ bị xóa bỏ, cho nên vẫn không dám nhận ta. Sau đó biết ta gặp nguy hiểm mới đến cứu ta.”
“Thì ra cha ngươi khốc như thế? Ngươi uy phong rồi, vậy vừa rồi làm gì phải trưng vẻ mặt không muốn nhận người nhà chứ?”
“Cái này…” Lại bắt đầu muốn nói lại thôi, lòng hiếu kỳ của mọi người lại bị khơi lên.
Lần này miệng Hư Không Già La như gắn xích, ngậm rất chặt, xem ra quyết tâm không định tiết lộ.
Lúc này, thánh âm phiêu tán truyền đến, “Con trai, con không nhận ba, ba thật rất thương tâm ~”
Mặt Hư Không Già La lập tức đen đi.
Mọi người nhìn theo âm thanh, chỉ thấy một đóa mây cát tường bảy màu giáng xuống, phía trên là ánh sáng ấm áp.
“Phổ Đà Thiên Tôn?!” Gấu trúc rất hưng phấn. Oa! Lần đầu tiên thấy bổn thần gần như vậy.
Đám mây màu càng lúc càng gần, mà thánh quang đó lại càng lúc càng tối, khi hắn đến trước mặt mọi người, mọi người cuối cùng cũng thấy được chân diện mục của hắn.
“Sư phụ?!” Hiểu Dạ Bách Quỷ kinh ngạc nhất lên tiếng. Hắn không ngờ, sư phụ của mình lại là đại thần cao quý của thiên giới. Hắn vẫn luôn cho rằng, sư phụ chẳng qua chỉ là một thần côn giả thần giả quỷ.
“Đây không phải là ba của tiểu Giả sao?” Safin cũng rất kinh ngạc.
Gấu trúc đầu óc đơn giản hiện tại vô cùng hỗn loạn. Ba của tiểu Giả chính là Phổ Đà Thiên Tôn, đồng thời còn là sư phụ thần côn của Quỷ Quỷ, lại là ba của tiểu La… nhưng, đối với nó mà nói, đả kích lớn nhất, thần tượng sùng bái từ đó đến nay, lại có cái đức hạnh này. Thật là ảo mộng sụp đổ a!
Safin đột nhiên nghĩ ra: “Nói thế, tiểu Giả và tiểu La là anh em rồi?!”
Chân Chính cũng nhìn Giả Tấn Xuyên trên lưng Vượng Tài. Nói thế người yêu của mình không phải bán tiên, mà là toàn tiên?! Đúng thật là đại thần phong lưu, ông ta rốt cuộc có bao nhiêu đứa con riêng đây?
Phổ Đà Thiên Tôn cũng nhìn thấy con trai cả bị nhốt trong bong bóng nước. Ông vung tay ra, một đạo thánh quang chém vào bong bóng nước.
“Không!” Chân Chính muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp.
“Bùm!” Bong bóng nước vỡ ra, dịch nuôi cấy bên trong chảy ra.
Chân Chính vội lao đến kiểm tra người yêu có bị gì hay không. Tuy Giả Tấn Xuyên vẫn hôn mê, nhưng xem ra không có dị thường gì. Ngược lại vì thân thể y được thánh quang của Phổ Đà Thiên Tôn bao vây, Chân Chính có thể cảm giác được trên người y truyền đến cảm xúc yên tâm, bình tĩnh.
“Yên tâm đi, tiểu Xuyên là con của ta, ta không thể hại nó.” Phổ Đà Thiên Tôn thấy được vẻ nôn nóng của Chân Chính. Tuy thằng nhóc này là nam, nhưng giao cho trai cho hắn, mình cũng yên tâm.
“Sao y vẫn chưa tỉnh lại?” Chân Chính ôm Giả Tấn Xuyên vào lòng, ngữ khí lo lắng, an nguy của người yêu quan trọng hơn mọi thứ.
“Ta cũng kỳ quái, theo lý mà nói, nếu đã ra rồi, nó nên lập tức tỉnh lại.” Phổ Đà tiến tới, tự mình kiểm tra, nhưng lại không nhìn ra bất cứ dị thường nào.
“Xem ra còn phải tìm được chân hung trước!” Rốt cuộc kẻ đứng sau là thần thánh phương nào?
“Ủa? Kỳ quái, mèo mập đâu? Nó không phải dẫn đường ở trước sao?” Khi mọi người đều không lưu ý, Thập Tứ Nguyên đã sớm không thấy bóng dáng.
“Lẽ nào bị sương đen nuốt rồi?”
“Không, nơi này không có sương đen.”
“Nhưng, cô gái vừa rồi nói tuy không thấy được, thật ra nơi này mới là nơi oán khí cường liệt nhất. Nói không chừng…”
Mọi người đang tranh luận, vai chính của vụ tranh luận lại xuất hiện lần nữa, nhưng sau lưng nó còn đi theo một người.
“Ủa? Đó không phải là trọng tài chính của ma giới sao?” Gấu trúc nhất thời quên tên đối phương, thực sự là nó không nhớ nỗi một chữ trong tên của ma vương đó.
“Chiêm Na?” Phổ Đà Thiên Tôn cũng rất bất ngờ khi thấy hắn ở đây: “Sao ngươi lại ở đây?”
“Ngươi nói xem?” Đối phương nhướng đôi mắt yêu khí: “Ta đến giúp các ngươi đó.”
Phổ Đà lập tức phản ứng lại: “Miễn đi! Minh Không cũng ở gần đây đúng không?”
Ngoại giới đều nói đông tây hai ma vương bất hòa. Cái gì bất hòa? Hai tên này “quá hòa” thì có! Bọn họ căn bản chính là một đôi tình nhân.
“Ha ha ha, không hổ là Phổ Đà Thiên Tôn, để ngươi đoán được rồi?” Một người đàn ông tướng mạo yêu diễm như thế, cảm giác đó rất quái dị, đặc biệt trên người hắn còn tỏa ra khí tà ác, luôn khiến người ta cảm thấy không thoải mái.
“Ha ha, ta và Minh Không đã chờ đợi ở đây lâu rồi. Sát Phá Lang hội tụ, chuyện kích động như thế mà.”
Trong mắt Chiêm Na nhảy nhót mầm lửa cuồng nhiệt: “Nếu đã đến rồi, vậy mời các vị dời bước theo ta. Ngươi cũng muốn cứu con mình đúng không?” Hắn chỉ Giả Tấn Xuyên được Chân Chính ôm nói.
“Sương đen này là do các ngươi tạo thành? Lẽ nào, các ngươi thả thượng cổ ma thần ra?” Phổ Đà hỏi vặn lại.
“Không sai, tuy nó vẫn chưa thành hình. Nhưng chỉ cần dung hợp oán khí trên người của kẻ mạnh, ngày nó trọng sinh rất đáng mong đợi! Ha ha ha!” Nói xong, hắn cũng không khỏi đắc ý cười to.
Hiểu Dạ Bách Quỷ rút kiếm, muốn triển khai tấn công, Phổ Đà kịp thời ngăn cản: “Hiểu Dạ, đừng xúc động!”
Hiểu Dạ Bách Quỷ nghe mệnh lệnh của sư phụ, chỉ đành thu kiếm về.
Phổ Đà Thiên Tôn rất vừa lòng, đồ đệ của mình tuy tính tình hơi cứng, nhưng vẫn biết tôn sư trọng đạo, rất nghe lời: “Chúng ta cũng đi xem thử đi, rốt cuộc trong hồ lô của hắn bán thuốc gì!”
“Ha ha, vẫn là Phổ Đà Thiên Tôn thức thời. Bạn nhỏ, nên học hỏi.” Chiêm Na cười yêu dị với Hiểu Dạ Bách Quỷ, lại nói: “Thanh Miêu, dẫn đường!”
“Vâng! Chiêm Na bệ hạ!” Mèo mập Thập Tứ Nguyên hoàn toàn không giống như bình thường, vẻ mặt nghiêm túc.
Chân Chính không khỏi kinh ngạc. Thì ra, Thập Tứ Nguyên này là người của bọn Minh Không?! Vậy chị Chân Thực của mình lẽ nào…
Hay là nói, Thập Tứ Nguyên này là giả mạo? Nhưng linh tràng trên người nó quả thật là Thập Tứ Nguyên không sai.
Nếu nó đã là người của Minh Không, vậy nó dạy hắn và Giả Tấn Xuyên đề cao linh lực vì mục đích gì?
Chiêm Na nhìn ra tâm tư của Chân Chính: “Hừ! Đừng tốn công suy đoán, thấy hắn rồi, không phải ngươi sẽ rõ ràng sao?”
Tác giả :
Hồng Y Quả