Sát Nhân Vô Xá
Quyển 1 - Chương 59
Cứ như vậy, đường lớn ở kinh thành có thêm một tên tiểu khất cái vừa câm vừa xấu.
Ta học mấy tên ăn mày khác, ngồi ở trước cửa nhà có tiền ăn xin, nếu như may mắn, sẽ có người bố thí cho chén cơm hoặc cái bành màn thầu lạnh, buổi tối ta chạy tới ngôi miến cũ nát ngoài thành qua đêm, nơi này tụ tập rất nhiều ăn xin ăn mày, bây giờ ta mới biết xin ăn cũng chia thành ba bảy loại, như ta vừa câm vừa xấu chỉ có thể ngồi trước cửa miếu, thức ăn của ta ngay cả khất cái cũng không có hứng thú cướp.
Cuộc sống cứ như thế liên tiếp qua vài ngày, hôm nay từ sáng sớm đã rơi xuống một trận mưa to, gió thổi lớn, mưa xuân xối xả lạnh như băng đem cửa miếu rửa trôi sạch sẽ, ta núp ở cửa miếu nhìn mưa to phát sầu, thời tiết như vậy, ta căn bản không xin được cơm ăn, cái này cũng chưa tính, quần áo bị mưa làm ướt nhẹp dính ở trên người, lạnh thấu tim, vết thương trên vai bắt đầu mơ hồ đau, ta chỉ có thể ôm chân cuộn người lại, nỗ lực tự mình làm ấm thêm một chút, nghĩ thầm ngủ được thì tốt rồi, sẽ không thấy lạnh cũng không biết đói.
Đột nhiên một hồi tiếng vó ngựa chạy như bay truyền tới, nháy mắt tới gần cửa miếu thành hoàng, hai người đội mũ khoác áo tơi tung người xuống ngựa, chạy vào miếu.
Tam công tử…
Mặc dù bọn họ đội mũ rất thấp, ta vẫn thấy được khuôn mặt lạnh lùng phía dưới mũ, hiển nhiên bọn họ không phát hiện ra ta đang trốn sau cột cửa, trực tiếp chạy vội vào.
“Thế nào? Không phải ngươi nói tra được Tiểu Phi ở gần đây sao?”
“Đúng vậy, người phái đi đã nói như vậy, có một hài tử xấu xí không nói gì mấy ngày nay vẫn luôn xin ăn ở gần đây…”
Này, có cần phải nói trực tiếp như vậy không, ta biết mình vừa xấu vừa câm, nhưng ngươi cũng không cần phải nói rõ ràng như vậy đi?
“Bọn Nhị ca cũng đi tìm Tiểu Phi ở đây, phải tìm thấy hắn trước bọn họ.”
Không nghĩ là Nhị công tử, Tam công tử đều tìm ta ở đây, sao bọn họ đoán được hài tử vừa câm vừa xấu kia là ta?
Tam công tử nói những lời này có ý gì? Vì sao phải tìm được ta trước Nhị công tử? Hắn lại muốn làm khó ta thế nào?
Không muốn gặp Nhị công tử vì sợ hắn chán ghét, nhưng Tam công tử lại làm cho ta cảm thấy bất an…
Chỉ nghe người tùy tùng kia hỏi các khất cái bên trong, “Các ngươi có thấy một hài tử mặt béo mập, vừa câm vừa xấu không? Ai biết, số tiền này sẽ là của các ngươi.”
Theo đó là tiếng tiền rơi xuống đất, lập tức có người kêu lên, “Là một đứa câm điếc, vừa rồi còn ở ngoài cửa miếu kia, trời mưa to, hắn đi xa một chút.”
Nghe nói thế, ta không do dự nữa, đứng dậy chạy ào vào trời mưa, không bao lâu chợt nghe Tam công tử gọi phía sau, lúc đầu còn có chút do dự, nhưng lập tức liền khẳng định kêu lên, “Tiểu Phi, Tiểu Phi!!”
Ta không để ý tới hắn, tiếp tục chạy trốn về phía trước, chỉ nghe tiếng ngựa áp sát tới, trong nháy mắt liền đến cạnh ta.
“Tiểu Phi!!”
Tam công tử phi thân nhảy đến trước mặt, mũ ta bị hắn hất rơi trên mặt đất, giữa mưa to, ta thấy ánh mắt Tam công tử vui mừng, hắn tiến lên kéo cánh tay ta nói, “Tiểu Phi, quả nhiên là ngươi!!”
Ta bị bộ dạng này, sao mỗi người đều dễ dàng nhận ra ta? Ta liều mình lắc đầu, muốn phủ nhận mình là Tiểu Phi.
Tam công tử không nói lời nào, kéo ta tới cạnh ngựa nói, “Theo ta quay về Lạc Diệp sơn trang đi, lần này ta sẽ không để ngươi bỏ đi nữa!”
Ta mới không cần trở về với ngươi…
Ta cố sức tránh thoát, lùi về phía sau mấy bước, trừng mắt nhìn hắn, biểu thị không muốn quay lại.
Đôi mắt Tam công tử vốn đang mừng rỡ có chút buồn bã, hắn lẳng lặng nhìn ta cười gượng, “Tiểu Phi, ngươi vẫn còn oán hận ta sao?”
Ta lắc đầu.
Hẳn là không có đâu, lúc đầu có chút thương tâm, nhưng chưa bao giờ oán hận, thậm chí rất ít khi nghĩ tới.
“…Tiểu Phi, theo ta trở lại, hãy quên đi những không vui trong quá khứ, chúng ta làm lại một lần nữa được không?”
Đối mặt với bàn tay và đôi mắt tràn đầy chờ mong kia, trái lại ta liền lùi về phía sau mấy bước.
Biểu tình đề phòng của ta khiến khuôn mặt tiều tụy của Tam công tử xẹt qua một tia thương cảm, hắn nhẹ giọng hỏi, “Tiểu Phi, ngươi sợ ta phải không?”
Ta có chút do dự, gật đầu hay lắc đầu, sợ? Cũng có điểm sợ đi, trong lòng Tam công tử có quá nhiều thứ ta không nắm được.
Thần sắc Tam công tử lo lắng, “Vì sao?”
Còn hỏi vì sao? Ta cũng không muốn bị người vu cáo hãm hại một lần nữa.
Thấy thần sắc kiên định của ta, trên mặt Tam công tử hơi đổi, hắn chợt rút trường kiếm bên hông ra, chỉ thấy hàn quang bức thẳng tới trước mặt, ta sợ nhất thời nhắm chặt hai mắt lại.
Có cần phải hung ác vậy không? Ta chỉ là không trở về với ngươi thôi, ngươi sẽ bởi vậy mà giết ta…
“A”, một tiếng kêu khiến ta mở mắt, chỉ thấy giữa màn mưa tầm tã, tùy tùng sau lưng Tam công tử kia ngã khỏi ngựa, rơi xuống đất liền không một tiếng động, điểm máu giữa hai chân mày hắn lập tức bị mưa to xối sạch sẽ, mà lãnh quang trong mắt Tam công tử bắn ra bốn phía, tập trung vào phía sau ta.
Là ai?
Ta quay đầu lại, thấy một người vóc dáng cao to mặc hắc y đứng trong mưa, tay phải hắn chĩa kiếm xuống, mặt hắn cứng đờ xám tro như người chết vậy.
Này không biết có phải người chết không?
Ta sợ lập tức trốn ra phía sau Tam công tử, đã thấy cánh tay Tam công tử khẽ run, một đường máu theo tay áo hắn chảy xuống.
Tim ta bỗng nhói lên.
Người này là ai vậy? Có thể trong nháy mắt đả thương Tam công tử còn giết tùy tùng của hắn…
“Là Hoàng Tuyền hả?” Khuôn mặt Tam công tử không thay đổi, nhàn nhạt hỏi.
“Ngươi lại có thể nhận ra ta?”
“Yến Thập Bộ luôn mặc thanh y, Sát Nhân Vô Xá thích mang mặt nạ bạc, vì vậy các hạ chỉ có thể là Hoàng Tuyền Khuất Chiến!”
Đối phương vẫn là diện vô biểu tình, “Hay là nên nói trong vòng một chiêu có thể đả thương ngươi chỉ có ba người chúng ta.”
Trên mặt Tam công tử bình tĩnh như nước, tiếp tục hỏi, “Là ai?”
“Người chết không cần biết câu trả lời!”
Hàn kiếm trong tay Khuất Chiến cùng lời nói như con rắn bạc cuốn tới, thân ảnh của hắn cùng Tam công tử đồng thời nhảy lên, trong mưa như có một đạo tia chớp xẹt qua, ngay sau đó thân thể Tam công tử ngã về phía sau, phải lắc lư vài bước mới có thể đứng lại, ta bước tới trước đỡ lấy hắn.
“Tiểu Phi, chạy mau!!”
Áo tơi trên người Tam công tử rơi xuống, trước ngực thanh y của hắn đầy máu, hắn trở tay huy kiếm chống đỡ, trầm giọng quát lên, “Đi!!”
Dưới tình huống này sao ta có thể đi chứ?
Ta liều mình lắc đầu, nâng Tam công tử dậy, mưa lớn đập vào khiến mắt ta không mở ra được, ta kinh hoảng nhìn Khuất Chiến càng ngày càng tới gần, kiếm sắc của hắn một lần nữa đưa lên, nhắm thẳng vào hướng chúng ta.
Sát khí lạnh như băng rít lên, khiến toàn thân ta chấn động, gương mặt này tuy đờ đẫn như người chết, nhưng ánh mắt hắn nhìn trừng trừng ta lại rất quen thuộc…
Ta nhớ lại rồi, là Tiêu…
Ta không có cơ hội kêu lên suy nghĩ trong lòng, vì Khuất Chiến đã kiếm xuất phi hồng, hướng thẳng về phía ấn đường ta.
Thân ảnh Tam công tử khẽ động, hình như muốn đón lấy kích trí mạng.
Không được!
Ta chợt xông về phía trước, đối diện với kiếm nhọn của Khuất Chiến đang hướng tới, đối tượng hắn muốn giết là ta, ta không thể để Tam công tử liều mạng vì mình.
Hết chapter 59
Ta học mấy tên ăn mày khác, ngồi ở trước cửa nhà có tiền ăn xin, nếu như may mắn, sẽ có người bố thí cho chén cơm hoặc cái bành màn thầu lạnh, buổi tối ta chạy tới ngôi miến cũ nát ngoài thành qua đêm, nơi này tụ tập rất nhiều ăn xin ăn mày, bây giờ ta mới biết xin ăn cũng chia thành ba bảy loại, như ta vừa câm vừa xấu chỉ có thể ngồi trước cửa miếu, thức ăn của ta ngay cả khất cái cũng không có hứng thú cướp.
Cuộc sống cứ như thế liên tiếp qua vài ngày, hôm nay từ sáng sớm đã rơi xuống một trận mưa to, gió thổi lớn, mưa xuân xối xả lạnh như băng đem cửa miếu rửa trôi sạch sẽ, ta núp ở cửa miếu nhìn mưa to phát sầu, thời tiết như vậy, ta căn bản không xin được cơm ăn, cái này cũng chưa tính, quần áo bị mưa làm ướt nhẹp dính ở trên người, lạnh thấu tim, vết thương trên vai bắt đầu mơ hồ đau, ta chỉ có thể ôm chân cuộn người lại, nỗ lực tự mình làm ấm thêm một chút, nghĩ thầm ngủ được thì tốt rồi, sẽ không thấy lạnh cũng không biết đói.
Đột nhiên một hồi tiếng vó ngựa chạy như bay truyền tới, nháy mắt tới gần cửa miếu thành hoàng, hai người đội mũ khoác áo tơi tung người xuống ngựa, chạy vào miếu.
Tam công tử…
Mặc dù bọn họ đội mũ rất thấp, ta vẫn thấy được khuôn mặt lạnh lùng phía dưới mũ, hiển nhiên bọn họ không phát hiện ra ta đang trốn sau cột cửa, trực tiếp chạy vội vào.
“Thế nào? Không phải ngươi nói tra được Tiểu Phi ở gần đây sao?”
“Đúng vậy, người phái đi đã nói như vậy, có một hài tử xấu xí không nói gì mấy ngày nay vẫn luôn xin ăn ở gần đây…”
Này, có cần phải nói trực tiếp như vậy không, ta biết mình vừa xấu vừa câm, nhưng ngươi cũng không cần phải nói rõ ràng như vậy đi?
“Bọn Nhị ca cũng đi tìm Tiểu Phi ở đây, phải tìm thấy hắn trước bọn họ.”
Không nghĩ là Nhị công tử, Tam công tử đều tìm ta ở đây, sao bọn họ đoán được hài tử vừa câm vừa xấu kia là ta?
Tam công tử nói những lời này có ý gì? Vì sao phải tìm được ta trước Nhị công tử? Hắn lại muốn làm khó ta thế nào?
Không muốn gặp Nhị công tử vì sợ hắn chán ghét, nhưng Tam công tử lại làm cho ta cảm thấy bất an…
Chỉ nghe người tùy tùng kia hỏi các khất cái bên trong, “Các ngươi có thấy một hài tử mặt béo mập, vừa câm vừa xấu không? Ai biết, số tiền này sẽ là của các ngươi.”
Theo đó là tiếng tiền rơi xuống đất, lập tức có người kêu lên, “Là một đứa câm điếc, vừa rồi còn ở ngoài cửa miếu kia, trời mưa to, hắn đi xa một chút.”
Nghe nói thế, ta không do dự nữa, đứng dậy chạy ào vào trời mưa, không bao lâu chợt nghe Tam công tử gọi phía sau, lúc đầu còn có chút do dự, nhưng lập tức liền khẳng định kêu lên, “Tiểu Phi, Tiểu Phi!!”
Ta không để ý tới hắn, tiếp tục chạy trốn về phía trước, chỉ nghe tiếng ngựa áp sát tới, trong nháy mắt liền đến cạnh ta.
“Tiểu Phi!!”
Tam công tử phi thân nhảy đến trước mặt, mũ ta bị hắn hất rơi trên mặt đất, giữa mưa to, ta thấy ánh mắt Tam công tử vui mừng, hắn tiến lên kéo cánh tay ta nói, “Tiểu Phi, quả nhiên là ngươi!!”
Ta bị bộ dạng này, sao mỗi người đều dễ dàng nhận ra ta? Ta liều mình lắc đầu, muốn phủ nhận mình là Tiểu Phi.
Tam công tử không nói lời nào, kéo ta tới cạnh ngựa nói, “Theo ta quay về Lạc Diệp sơn trang đi, lần này ta sẽ không để ngươi bỏ đi nữa!”
Ta mới không cần trở về với ngươi…
Ta cố sức tránh thoát, lùi về phía sau mấy bước, trừng mắt nhìn hắn, biểu thị không muốn quay lại.
Đôi mắt Tam công tử vốn đang mừng rỡ có chút buồn bã, hắn lẳng lặng nhìn ta cười gượng, “Tiểu Phi, ngươi vẫn còn oán hận ta sao?”
Ta lắc đầu.
Hẳn là không có đâu, lúc đầu có chút thương tâm, nhưng chưa bao giờ oán hận, thậm chí rất ít khi nghĩ tới.
“…Tiểu Phi, theo ta trở lại, hãy quên đi những không vui trong quá khứ, chúng ta làm lại một lần nữa được không?”
Đối mặt với bàn tay và đôi mắt tràn đầy chờ mong kia, trái lại ta liền lùi về phía sau mấy bước.
Biểu tình đề phòng của ta khiến khuôn mặt tiều tụy của Tam công tử xẹt qua một tia thương cảm, hắn nhẹ giọng hỏi, “Tiểu Phi, ngươi sợ ta phải không?”
Ta có chút do dự, gật đầu hay lắc đầu, sợ? Cũng có điểm sợ đi, trong lòng Tam công tử có quá nhiều thứ ta không nắm được.
Thần sắc Tam công tử lo lắng, “Vì sao?”
Còn hỏi vì sao? Ta cũng không muốn bị người vu cáo hãm hại một lần nữa.
Thấy thần sắc kiên định của ta, trên mặt Tam công tử hơi đổi, hắn chợt rút trường kiếm bên hông ra, chỉ thấy hàn quang bức thẳng tới trước mặt, ta sợ nhất thời nhắm chặt hai mắt lại.
Có cần phải hung ác vậy không? Ta chỉ là không trở về với ngươi thôi, ngươi sẽ bởi vậy mà giết ta…
“A”, một tiếng kêu khiến ta mở mắt, chỉ thấy giữa màn mưa tầm tã, tùy tùng sau lưng Tam công tử kia ngã khỏi ngựa, rơi xuống đất liền không một tiếng động, điểm máu giữa hai chân mày hắn lập tức bị mưa to xối sạch sẽ, mà lãnh quang trong mắt Tam công tử bắn ra bốn phía, tập trung vào phía sau ta.
Là ai?
Ta quay đầu lại, thấy một người vóc dáng cao to mặc hắc y đứng trong mưa, tay phải hắn chĩa kiếm xuống, mặt hắn cứng đờ xám tro như người chết vậy.
Này không biết có phải người chết không?
Ta sợ lập tức trốn ra phía sau Tam công tử, đã thấy cánh tay Tam công tử khẽ run, một đường máu theo tay áo hắn chảy xuống.
Tim ta bỗng nhói lên.
Người này là ai vậy? Có thể trong nháy mắt đả thương Tam công tử còn giết tùy tùng của hắn…
“Là Hoàng Tuyền hả?” Khuôn mặt Tam công tử không thay đổi, nhàn nhạt hỏi.
“Ngươi lại có thể nhận ra ta?”
“Yến Thập Bộ luôn mặc thanh y, Sát Nhân Vô Xá thích mang mặt nạ bạc, vì vậy các hạ chỉ có thể là Hoàng Tuyền Khuất Chiến!”
Đối phương vẫn là diện vô biểu tình, “Hay là nên nói trong vòng một chiêu có thể đả thương ngươi chỉ có ba người chúng ta.”
Trên mặt Tam công tử bình tĩnh như nước, tiếp tục hỏi, “Là ai?”
“Người chết không cần biết câu trả lời!”
Hàn kiếm trong tay Khuất Chiến cùng lời nói như con rắn bạc cuốn tới, thân ảnh của hắn cùng Tam công tử đồng thời nhảy lên, trong mưa như có một đạo tia chớp xẹt qua, ngay sau đó thân thể Tam công tử ngã về phía sau, phải lắc lư vài bước mới có thể đứng lại, ta bước tới trước đỡ lấy hắn.
“Tiểu Phi, chạy mau!!”
Áo tơi trên người Tam công tử rơi xuống, trước ngực thanh y của hắn đầy máu, hắn trở tay huy kiếm chống đỡ, trầm giọng quát lên, “Đi!!”
Dưới tình huống này sao ta có thể đi chứ?
Ta liều mình lắc đầu, nâng Tam công tử dậy, mưa lớn đập vào khiến mắt ta không mở ra được, ta kinh hoảng nhìn Khuất Chiến càng ngày càng tới gần, kiếm sắc của hắn một lần nữa đưa lên, nhắm thẳng vào hướng chúng ta.
Sát khí lạnh như băng rít lên, khiến toàn thân ta chấn động, gương mặt này tuy đờ đẫn như người chết, nhưng ánh mắt hắn nhìn trừng trừng ta lại rất quen thuộc…
Ta nhớ lại rồi, là Tiêu…
Ta không có cơ hội kêu lên suy nghĩ trong lòng, vì Khuất Chiến đã kiếm xuất phi hồng, hướng thẳng về phía ấn đường ta.
Thân ảnh Tam công tử khẽ động, hình như muốn đón lấy kích trí mạng.
Không được!
Ta chợt xông về phía trước, đối diện với kiếm nhọn của Khuất Chiến đang hướng tới, đối tượng hắn muốn giết là ta, ta không thể để Tam công tử liều mạng vì mình.
Hết chapter 59
Tác giả :
Phiền Lạc