Sát Nhân Vô Xá
Quyển 1 - Chương 18
Không nghĩ tới Tiền thúc dáng người mập mạp lại biết võ công, hơn nữa động tác còn rất linh hoạt, điểm lung tung vài cái lên người là không thể nhúc nhích được gọi là công phu gì? Hình như gọi là điểm huyệt?… Nhưng Tiền thúc điểm huyệt đạo của ta làm gì?
Vì nhắm hai mắt, nên đương nhiên không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng gì, chỉ cảm thấy Tiền thúc chạy rất nhanh, không lâu sau, cảm giác được lão vào trong một gian phòng, đem ta đặt lên giường, sau đó ngồi bên cạnh bắt đầu bôi cái gì lên mặt ta như vẽ tranh.
Một trận mùi son phấn không ngừng truyền vào mũi ta, không biết có phải Tiền thúc đang bôi soi trát phấn lên mặt ta hay không? Lão muốn làm gì? Ta không muốn hát tuồng…
Tiền thúc vẽ loạn thật lâu mới dừng lại, sau đó mặc cho ta một bộ y phục, tóc của ta cũng không tránh khỏi bị đau một phen, tựa hồ là bị vấn thành búi tóc như của con gái…
Đến đây thì dừng lại, ta hoàn toàn mơ hồ, rốt cuộc Tiền thúc muốn làm gì? Hay lão nghe lão trang chủ phân phó cái gì?
Cuối cùng Tiền thúc để ta nằm ngay ngắn trên giường, thở dài nói, “Trang điểm càng giống hơn, có lẽ là ta đa tâm, bất quá không có lý do gì lão trang chủ lại không nhớ rõ khuôn mặt này…”
Quả nhiên có liên qua đến lão trang chủ, không được a, ta không muốn bị hút máu…
Vừa nghĩ đến móng tay đen kịt và cảm giác lạnh như băng, ta lại có xung động muốn ngất đi.
Thế nhưng ta không những không ngất đi, thần trí cho tới bây giờ lại tỉnh táo, hơn nữa ta đã nghe thấy bước chân nhẹ nhàng từ ngoài truyền đến, Tiền thúc lập tức đi tới nghênh đón.
“Lão trang chủ…”
“Muộn thế này ngươi còn gọi ta tới đây làm gì?” Là thanh âm âm trầm của lão trang chủ, nghe khẩu khí hình như không cao hứng.
Tiền thúc cung kính nói, “Lão trang chủ, ta tìm được một tiểu mỹ nhân, nghĩ rằng trang chủ nhất định thích, cho nên mới mời trang chủ tới.”
Tiểu mỹ nhân? Không phải là đang nói ta đi? Tiền thúc, thúc còn thật biết nói đùa.
Lão trang chủ không vui nói, “Lão Tiền, ngươi có phải hồ đồ rồi không, biết rõ mấy năm nay ta ăn chay niệm phật, tâm lặng như nước, sao còn muốn tìm nữ tử cho ta?”
“Thế nhưng hài tử này thật sự không tồi, xin lão trang chủ hãy nhìn, chỉ liếc mắt một cái là tốt rồi, nói không chừng sẽ kinh hỉ ngoài ý muốn.”
Chỉ biết có kinh, chỗ nào thấy hỉ chứ?
Đừng tới, đừng nhận ra ta là ai, đừng hút máu ta…
Ta trong lòng đem các loại thần tiên có thể nhớ đều gọi tới gọi lui cầu xin một lần, đáng tiếc không có ai tới chiếu cố ta.
Chỉ nghe được tiếng bước chân lão trang chủ càng ngày càng gần, lão đứng ở trước giường nhìn ta chằm chằm nửa ngày không nói gì.
“Trang chủ cứ yên tâm, ta đã điểm huyệt đạo hài tử này, nàng hiện tại không biết gì đâu.”
Tiền thúc gạt người! Thúc đây đâu phải công phu điểm huyệt? Ta rõ ràng còn nghe được, ta tình nguyện đổi thành không nghe được gì.
Lão trang chủ vẫn như trước đứng cạnh ta, lão nghe Tiền thúc nói xong, không khỏi thở dài, “Ta hiện tại tu thân dưỡng tính, lĩnh hội Phật pháp, tình ái nam nữ trước đây từ lâu đã tan thành mây khói, lão Tiền, đem nữ hài tử này về đi, sau này loại chuyện hoang đường này cũng không được làm tiếp nữa.”
“Thật xin lỗi, lão trang chủ, ta vốn tưởng người thích dung mạo như vậy, cho nên mới tự chủ trương…”
“Dung mạo như vậy? Lão Tiền, sao ngươi lại nghĩ thế?”
“Lão trang chủ, người…”
Trong tiếng gọi của Tiền thúc mang theo kinh ngạc vô cùng cổ quái, ta nghĩ sắc mặt lão bây giờ rất khó coi.
Vậy là sao, thúc muốn vuốt mông ngựa cũng phải tìm tiểu cô nương đẹp một chút, thúc đem ta trang điểm như vậy còn tưởng rằng có thể lừa được lão trang chủ sao?
Bất quá không phải lại hút máu ta, tâm liền hạ xuống phân nửa.
Chỉ nghe cửa phòng vang lên, lão trang chủ đi ra ngoài, Tiền thúc dĩ nhiên không có cung tiễn lão rời khỏi, lại quay người đi tới cạnh ta, dựa vào giường ngồi xuống.
Nửa ngày không thấy động tĩnh gì, bỗng nhiên gương mặt mát lạnh, hình như có giọt nước rơi lên mặt ta, từ gương mặt ta chảy xuống dưới.
Không phải chứ? Tiền thúc vì không lấy lòng được lão trang chủ cũng không cần khóc nhè chứ? Thúc tuổi đã cao, khóc lên sẽ khó coi lắm.
Một lát sau, Tiền thúc đứng lên, lão đi lấy một cái khăn mặt ấm trở về, bắt đầu không ngừng chà lau trên mặt ta, còn nức nở nói, “Thì ra ta một điểm cũng không đoán sai, ta đã sớm hoài nghi, nhưng chỉ là không tin được… Lão trang chủ, năm đó không có người ra tay cứu giúp, ta căn bản không sống nổi, thế nhưng ta lại không cứu được ngươi… ta… thật là vô dụng a…”
Tiền thúc, van xin thúc, thúc có không vui cũng không cần trút giận lên mặt ta có được không, mặt cũng bị thúc chà xát đến hỏng rồi.
Cũng không biết đến tột cùng Tiền thúc khóc vì cái gì, lại càng chẳng hiểu lão nói cái gì, chỉ có mặt của ta là bị lão chà xát đến đau rát, cũng khó chịu muốn khóc lên.
Thật vất vả mới lau sạch mặt, tóc của ta cũng chỉnh lại như lúc trước, áo khoác cũng cởi ra, trong lúc đó Tiền thúc vẫn không ngừng khẽ rơi nước mắt, hình như cực kỳ thương tâm.
Ta bị lão ôm ra khỏi phòng, cảm giác lão muốn đưa ta trở lại, điều này cuối cùng cũng làm cho ta thở phào nhẹ nhõm.
Rất nhanh liền trở về căn phòng nhỏ của ta, ta nghĩ Tiểu Thanh nhất định không có ở đó bởi vì Tiền thúc quang minh chính đại ôm ta đi vào, đặt ta lên giường, đắp chăn bông lên cho ta, sau đó nặng nề thở dài.
“Đời người mới trải qua mười năm, chuyện cũ trước kia có ai còn nhớ kỹ? Tiểu Phi, có thể đối với ngươi mà nói đó cũng coi như một loại may mắn đi?”
Tiền thúc tựa hồ đối với Tiểu Thanh căn bản cũng không quan tâm, lão nói xong liền xoay người đi ra ngoài, nghe được cửa phòng được lão nhẹ nhàng khép lại, ta không nhịn được kêu khổ trong lòng.
Tiền thúc, thúc điểm huyệt của ta lúc nào mới giải khai a? Người không nhúc nhịch được thật là khó chịu, mấu chốt là ta nhắm mắt lại cũng không ngủ được…
Cảm giác nhắm mắt đợi hừng đông vẫn là lần đầu tiên ta được cảm nhận, cuối cùng thấy thân thể có thể chậm rãi cử động, ta thử di chuyển thân mình một chút, sau đó thở ra thật sâu cho hả giận.
Bây giờ cơn buồn ngủ mới dần dâng lên, mí mắt ta díp lại, rất nhanh thì rơi vào mộng đẹp.
Sáng sớm lại bị giọng oang oang của Tiểu Thanh đánh thức như trước.
“Dậy mau, ngươi là heo sao, còn muốn ngủ đến khi nào?”
Tiểu Thanh thực sự là phiền a, có thể cho ta ngủ thêm một chút hay không?
Ta trở mình, không để ý tới Tiểu Thanh đang kêu gào ở một bên.
“Nếu không rời giường, tất cả điểm tâm bữa trưa đều không có phần của ngươi!”
Một câu lạnh lùng thành công kéo ta từ trong giấc mộng đi ra, ta xoay người dậy, xoa xoa đôi mắt có chút xót hỏi, “Tiểu Thanh, tối hôm qua ngươi đi đâu?”
Tối hôm qua Tiểu Thanh hình như vẫn không về, y cả đêm không ngủ sao vẫn có *** thần như thế?
Động tác của Tiểu Thanh rõ ràng hơi dừng lại, y lập tức nói, “Ngươi cái đứa ngốc này nằm mơ hồ đồ sao, ta nào có đi ra ngoài?”
“Không phải a, ta…”
“Câm miệng, thu dọn xong rồi đi làm việc đi!”
Đối mặt với Tiểu Thanh bá đạo như vậy, ta không cách nào hỏi lại, càng không cách nào nói ra việc xảy ra tối qua với mình.
Tiểu Thanh, ngươi sau này cũng không nên oán giận ta cái gì cũng không nói cho ngươi!
Cả trưa ta đều ngủ gật ở đây, chịu đựng tiếng mắng của Tiểu Thanh, điều này sao có thể trách ta? Cả đêm ta bị Tiền thúc hành hạ, ta không thể không mệt rã rời sao.
May mà buổi chiều Tiểu Thanh không có ở đây, tai ta sau khi bị tra tấn cả buổi trưa cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, ta đang như con gà mổ thóc đứng ở bên cạnh giúp Tiểu Hương rửa chén thì bỗng nhiên có người chạy vào.
“Tiểu Phi, quản gia gọi ngươi tới phòng hắn một lát.”
“Ờ.”
Ta lên tiếng, vừa muốn đi ra ngoài, Tiểu Hương vội vàng kéo tay ta, “Biết đường sao?”
“Biết một chút!” Trong khoảng thời gian này ta đã xem thuộc làu tấm bản đồ kia, làm sao không nhớ rõ.
Thế nhưng Tiền thúc không phải vì chuyện tối qua mà tìm ta chứ? Luôn cảm thấy hình như có chuyện gì xảy ra, ta như một làn khói chạy vội tới.
Cửa phòng Tiền thúc khép hờ, ta gõ cửa một cái sau đó đi vào nhà.
“Tiền thúc… A!…”
Kêu a một tiếng, ta chợt ngừng bước, cả người ngốc tại chỗ, hầu như không thể tin được những gì mình nhìn thấy.
Một công tử trẻ tuổi mặc áo màu lam từ bên cạnh Tiền thúc đang nằm thẳng dưới đất chậm rãi đứng lên, dùng ánh mắt cân nhắc mà nhìn ta, nhưng lại không nói gì, trên tay hắn nắm một cây chủy thủ, chính là cây chủy thủ ta tận mắt nhìn thấy hắn rút từ trên ngực Tiền thúc ra, mũi chủy thủ vẫn không ngừng nhỏ từng giọt máu xuống người Tiền thúc trên mặt đất, tạo thành những đóa huyết hoa đỏ tươi.
Hết chapter 18
Vì nhắm hai mắt, nên đương nhiên không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng gì, chỉ cảm thấy Tiền thúc chạy rất nhanh, không lâu sau, cảm giác được lão vào trong một gian phòng, đem ta đặt lên giường, sau đó ngồi bên cạnh bắt đầu bôi cái gì lên mặt ta như vẽ tranh.
Một trận mùi son phấn không ngừng truyền vào mũi ta, không biết có phải Tiền thúc đang bôi soi trát phấn lên mặt ta hay không? Lão muốn làm gì? Ta không muốn hát tuồng…
Tiền thúc vẽ loạn thật lâu mới dừng lại, sau đó mặc cho ta một bộ y phục, tóc của ta cũng không tránh khỏi bị đau một phen, tựa hồ là bị vấn thành búi tóc như của con gái…
Đến đây thì dừng lại, ta hoàn toàn mơ hồ, rốt cuộc Tiền thúc muốn làm gì? Hay lão nghe lão trang chủ phân phó cái gì?
Cuối cùng Tiền thúc để ta nằm ngay ngắn trên giường, thở dài nói, “Trang điểm càng giống hơn, có lẽ là ta đa tâm, bất quá không có lý do gì lão trang chủ lại không nhớ rõ khuôn mặt này…”
Quả nhiên có liên qua đến lão trang chủ, không được a, ta không muốn bị hút máu…
Vừa nghĩ đến móng tay đen kịt và cảm giác lạnh như băng, ta lại có xung động muốn ngất đi.
Thế nhưng ta không những không ngất đi, thần trí cho tới bây giờ lại tỉnh táo, hơn nữa ta đã nghe thấy bước chân nhẹ nhàng từ ngoài truyền đến, Tiền thúc lập tức đi tới nghênh đón.
“Lão trang chủ…”
“Muộn thế này ngươi còn gọi ta tới đây làm gì?” Là thanh âm âm trầm của lão trang chủ, nghe khẩu khí hình như không cao hứng.
Tiền thúc cung kính nói, “Lão trang chủ, ta tìm được một tiểu mỹ nhân, nghĩ rằng trang chủ nhất định thích, cho nên mới mời trang chủ tới.”
Tiểu mỹ nhân? Không phải là đang nói ta đi? Tiền thúc, thúc còn thật biết nói đùa.
Lão trang chủ không vui nói, “Lão Tiền, ngươi có phải hồ đồ rồi không, biết rõ mấy năm nay ta ăn chay niệm phật, tâm lặng như nước, sao còn muốn tìm nữ tử cho ta?”
“Thế nhưng hài tử này thật sự không tồi, xin lão trang chủ hãy nhìn, chỉ liếc mắt một cái là tốt rồi, nói không chừng sẽ kinh hỉ ngoài ý muốn.”
Chỉ biết có kinh, chỗ nào thấy hỉ chứ?
Đừng tới, đừng nhận ra ta là ai, đừng hút máu ta…
Ta trong lòng đem các loại thần tiên có thể nhớ đều gọi tới gọi lui cầu xin một lần, đáng tiếc không có ai tới chiếu cố ta.
Chỉ nghe được tiếng bước chân lão trang chủ càng ngày càng gần, lão đứng ở trước giường nhìn ta chằm chằm nửa ngày không nói gì.
“Trang chủ cứ yên tâm, ta đã điểm huyệt đạo hài tử này, nàng hiện tại không biết gì đâu.”
Tiền thúc gạt người! Thúc đây đâu phải công phu điểm huyệt? Ta rõ ràng còn nghe được, ta tình nguyện đổi thành không nghe được gì.
Lão trang chủ vẫn như trước đứng cạnh ta, lão nghe Tiền thúc nói xong, không khỏi thở dài, “Ta hiện tại tu thân dưỡng tính, lĩnh hội Phật pháp, tình ái nam nữ trước đây từ lâu đã tan thành mây khói, lão Tiền, đem nữ hài tử này về đi, sau này loại chuyện hoang đường này cũng không được làm tiếp nữa.”
“Thật xin lỗi, lão trang chủ, ta vốn tưởng người thích dung mạo như vậy, cho nên mới tự chủ trương…”
“Dung mạo như vậy? Lão Tiền, sao ngươi lại nghĩ thế?”
“Lão trang chủ, người…”
Trong tiếng gọi của Tiền thúc mang theo kinh ngạc vô cùng cổ quái, ta nghĩ sắc mặt lão bây giờ rất khó coi.
Vậy là sao, thúc muốn vuốt mông ngựa cũng phải tìm tiểu cô nương đẹp một chút, thúc đem ta trang điểm như vậy còn tưởng rằng có thể lừa được lão trang chủ sao?
Bất quá không phải lại hút máu ta, tâm liền hạ xuống phân nửa.
Chỉ nghe cửa phòng vang lên, lão trang chủ đi ra ngoài, Tiền thúc dĩ nhiên không có cung tiễn lão rời khỏi, lại quay người đi tới cạnh ta, dựa vào giường ngồi xuống.
Nửa ngày không thấy động tĩnh gì, bỗng nhiên gương mặt mát lạnh, hình như có giọt nước rơi lên mặt ta, từ gương mặt ta chảy xuống dưới.
Không phải chứ? Tiền thúc vì không lấy lòng được lão trang chủ cũng không cần khóc nhè chứ? Thúc tuổi đã cao, khóc lên sẽ khó coi lắm.
Một lát sau, Tiền thúc đứng lên, lão đi lấy một cái khăn mặt ấm trở về, bắt đầu không ngừng chà lau trên mặt ta, còn nức nở nói, “Thì ra ta một điểm cũng không đoán sai, ta đã sớm hoài nghi, nhưng chỉ là không tin được… Lão trang chủ, năm đó không có người ra tay cứu giúp, ta căn bản không sống nổi, thế nhưng ta lại không cứu được ngươi… ta… thật là vô dụng a…”
Tiền thúc, van xin thúc, thúc có không vui cũng không cần trút giận lên mặt ta có được không, mặt cũng bị thúc chà xát đến hỏng rồi.
Cũng không biết đến tột cùng Tiền thúc khóc vì cái gì, lại càng chẳng hiểu lão nói cái gì, chỉ có mặt của ta là bị lão chà xát đến đau rát, cũng khó chịu muốn khóc lên.
Thật vất vả mới lau sạch mặt, tóc của ta cũng chỉnh lại như lúc trước, áo khoác cũng cởi ra, trong lúc đó Tiền thúc vẫn không ngừng khẽ rơi nước mắt, hình như cực kỳ thương tâm.
Ta bị lão ôm ra khỏi phòng, cảm giác lão muốn đưa ta trở lại, điều này cuối cùng cũng làm cho ta thở phào nhẹ nhõm.
Rất nhanh liền trở về căn phòng nhỏ của ta, ta nghĩ Tiểu Thanh nhất định không có ở đó bởi vì Tiền thúc quang minh chính đại ôm ta đi vào, đặt ta lên giường, đắp chăn bông lên cho ta, sau đó nặng nề thở dài.
“Đời người mới trải qua mười năm, chuyện cũ trước kia có ai còn nhớ kỹ? Tiểu Phi, có thể đối với ngươi mà nói đó cũng coi như một loại may mắn đi?”
Tiền thúc tựa hồ đối với Tiểu Thanh căn bản cũng không quan tâm, lão nói xong liền xoay người đi ra ngoài, nghe được cửa phòng được lão nhẹ nhàng khép lại, ta không nhịn được kêu khổ trong lòng.
Tiền thúc, thúc điểm huyệt của ta lúc nào mới giải khai a? Người không nhúc nhịch được thật là khó chịu, mấu chốt là ta nhắm mắt lại cũng không ngủ được…
Cảm giác nhắm mắt đợi hừng đông vẫn là lần đầu tiên ta được cảm nhận, cuối cùng thấy thân thể có thể chậm rãi cử động, ta thử di chuyển thân mình một chút, sau đó thở ra thật sâu cho hả giận.
Bây giờ cơn buồn ngủ mới dần dâng lên, mí mắt ta díp lại, rất nhanh thì rơi vào mộng đẹp.
Sáng sớm lại bị giọng oang oang của Tiểu Thanh đánh thức như trước.
“Dậy mau, ngươi là heo sao, còn muốn ngủ đến khi nào?”
Tiểu Thanh thực sự là phiền a, có thể cho ta ngủ thêm một chút hay không?
Ta trở mình, không để ý tới Tiểu Thanh đang kêu gào ở một bên.
“Nếu không rời giường, tất cả điểm tâm bữa trưa đều không có phần của ngươi!”
Một câu lạnh lùng thành công kéo ta từ trong giấc mộng đi ra, ta xoay người dậy, xoa xoa đôi mắt có chút xót hỏi, “Tiểu Thanh, tối hôm qua ngươi đi đâu?”
Tối hôm qua Tiểu Thanh hình như vẫn không về, y cả đêm không ngủ sao vẫn có *** thần như thế?
Động tác của Tiểu Thanh rõ ràng hơi dừng lại, y lập tức nói, “Ngươi cái đứa ngốc này nằm mơ hồ đồ sao, ta nào có đi ra ngoài?”
“Không phải a, ta…”
“Câm miệng, thu dọn xong rồi đi làm việc đi!”
Đối mặt với Tiểu Thanh bá đạo như vậy, ta không cách nào hỏi lại, càng không cách nào nói ra việc xảy ra tối qua với mình.
Tiểu Thanh, ngươi sau này cũng không nên oán giận ta cái gì cũng không nói cho ngươi!
Cả trưa ta đều ngủ gật ở đây, chịu đựng tiếng mắng của Tiểu Thanh, điều này sao có thể trách ta? Cả đêm ta bị Tiền thúc hành hạ, ta không thể không mệt rã rời sao.
May mà buổi chiều Tiểu Thanh không có ở đây, tai ta sau khi bị tra tấn cả buổi trưa cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, ta đang như con gà mổ thóc đứng ở bên cạnh giúp Tiểu Hương rửa chén thì bỗng nhiên có người chạy vào.
“Tiểu Phi, quản gia gọi ngươi tới phòng hắn một lát.”
“Ờ.”
Ta lên tiếng, vừa muốn đi ra ngoài, Tiểu Hương vội vàng kéo tay ta, “Biết đường sao?”
“Biết một chút!” Trong khoảng thời gian này ta đã xem thuộc làu tấm bản đồ kia, làm sao không nhớ rõ.
Thế nhưng Tiền thúc không phải vì chuyện tối qua mà tìm ta chứ? Luôn cảm thấy hình như có chuyện gì xảy ra, ta như một làn khói chạy vội tới.
Cửa phòng Tiền thúc khép hờ, ta gõ cửa một cái sau đó đi vào nhà.
“Tiền thúc… A!…”
Kêu a một tiếng, ta chợt ngừng bước, cả người ngốc tại chỗ, hầu như không thể tin được những gì mình nhìn thấy.
Một công tử trẻ tuổi mặc áo màu lam từ bên cạnh Tiền thúc đang nằm thẳng dưới đất chậm rãi đứng lên, dùng ánh mắt cân nhắc mà nhìn ta, nhưng lại không nói gì, trên tay hắn nắm một cây chủy thủ, chính là cây chủy thủ ta tận mắt nhìn thấy hắn rút từ trên ngực Tiền thúc ra, mũi chủy thủ vẫn không ngừng nhỏ từng giọt máu xuống người Tiền thúc trên mặt đất, tạo thành những đóa huyết hoa đỏ tươi.
Hết chapter 18
Tác giả :
Phiền Lạc