Sát Ly
Chương 44: Chỉ cần làm sư đồ cũng đủ rồi.
Buổi sáng, Sát Ly bị tiếng động bên ngoài đánh thức, y khoát tạm một chiếc ngoại bào, từ tốn bước xuống giường nhưng chậm chạp không chịu di động, bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng quét lá ngoài sân, Vạn Hoa thường thức dậy từ rất sớm rồi chạy đến chỗ y quét lá vàng khô rơi trêи đất, mùa đông thì cái chổi thành cái xẻng cào tuyết.
Xuân hạ thu đông trước kia y tỉnh dậy luôn chỉ có một mình, lá rụng ngoài sân cũng lười quét, tuyết rơi thì mặc kệ nó tự tan. Nhưng từ khi Vạn Hoa đến ở, chỉ cần không đau ốm gì thì buổi sáng y thức dậy luôn có thể nghe thấy âm thanh quen thuộc kia. Chỉ cần nghe tiếng "xào xạc" khi chổi tiếp xúc với lá khô thì y liền tỉnh ngủ, mở cửa ra là thấy thiếu niên anh tuấn như mặt trời chiếu rọi, hai mắt cong cong nhìn y, vui vẻ gọi hai tiếng:"Sư tôn"
Lúc đó Sát Ly sẽ bình tĩnh mà đáp lại:"Ừ"
Lặp đi lặp lại, đến nghiện, liên tục không dứt vẫn chẳng hề chán.
Nhưng hôm nay khi tia sáng đầu tiên xuyên qua khe cửa chiếu lên mắt y, bên tai vẫn có tiếng quét tước, âm thanh này không như những ngày trước, y cứ nghĩ mình còn chưa tính ngủ nhưng cho đến khi đầu óc tỉnh táo rồi vẫn cảm thấy tiếng chổi ngoài kia không phải của Vạn Hoa.
Vạn Hoa là một người năng động, ngay cả khi quét sân quét vườn cũng biểu hiện rõ rệt bản tính của hắn, hắn quét rất nhanh, chổi ma sát xuống đất rất mạnh vang lên tiếng cát bụi trầm nặng, lá bị đè ép dưới đất cũng bị hắn quật lên tung tóe, bụi bay mù mịt. Nhưng người bên ngoài lại khác, tiếng quét lá rất nhịp nhàng, đồng điệu như thể công việc tầm thường cũng hóa thành một bản đàn nhẹ.
"Két"
Sát Ly mở cửa phòng ra, tiếng quét lá cũng dừng lại, thiếu niên đang chăm chú nhìn dưới chân nghe thấy có người mở cửa liền ngẩng đầu lên nở một nụ cười thật tươi, hai má loáng thoáng thấy được lúm đồng tiền đẹp đẽ, nói: "Sư tôn"
Sát Ly đứng trêи bậc thềm nhìn xuống người này, trong con ngươi đen láy có chút dao động nhưng rất nhanh đã bị thu lại.
Là Mộc Liên...
Sát Ly chậm rãi gật đầu, rồi không nói gì nữa mà chỉ xoay người trở lại vào phòng, đóng cửa.
Mộc Liên nhìn theo bóng lưng của y, môi mím chặt không nói một lời tiếp tục quét tiếp.
Sát Ly cởi ngoại bào khoát hờ trêи người ra, chậm rãi thay y phục. Vạn Hoa không biết tại sao lại không đến, thường thì mỗi lúc hắn bận đều sẽ cho truyền âm đến thông báo với y một tiếng, cho dù có ốm liệt giường vẫn gắn sức dùng linh lực tạo một cái khẩu âm gửi qua cho y. Nhưng mà, hôm nay y không nhận được...
Sát Ly lấy tốc độ nhanh nhất mặc y phục, trời dần vào hạ, thời tiết cũng dần nóng lên, tuy tu chân giả không cảm nhận được khí hậu thời tiết nhưng vẫn chạy theo thời trang , chọn lựa y phục đúng theo mùa. Y không phải tu chân giả nhưng vẫn học theo bọn họ mặc y phục mỏng. Thật ra cũng có lý, vì chẳng ai mùa hạ lại đi nhét bốn lớp áo, rồi khoát thêm áo lông cả.
Cho nên y mặc rất nhanh, đai lưng cũng chẳng buồn thắt kiểu rườm rà, trực tiếp quấnthành một cái nút chết rồi tiêu sái rời khỏi phòng. Bên ngoài, Mộc Liên cũng trùng hợp vừa quét xong lá khô, đang định vào kho cất chổi thì thấy có thứ gì đó ném vào mặt mình, hắn đưa tay loạng choạng đỡ lấy, là một túi nước.
Sát Ly nhìn mồ hôi trượt dài trêи khuôn mặt thanh tú của hắn, từ tốn nói:"Uống đi"
Mộc Liên nở nụ cười, chắp tay cúi đầu nói:"Tạ ơn sư tôn"
Hắn ngẩng đầu lên thì Sát Ly đã đi mất rồi, Mộc Liên nhìn túi nước trong tay, nụ cười trêи môi vẫn chưa tắt nhưng không hiểu vì sao khi nhìn vào lại khiến người ta cảm thấy rợn người, hắn xoay người đi đến bên cạnh một gốc cây, tàng lá to khỏe phủ xuống che đi phần lớn ánh sáng chiểu trêи khuôn mặt của Mộc Liên, đổ lên một bóng đen âm u quỷ dị, ngón tay vặn mở nắp túi nước, cứ ngỡ là hắn sẽ uống nào ngờ giây tiếp theo nước bên trong tràn ra, đổ xuống gốc cây.
Đến khi nước trong túi chỉ còn một nửa, hắn lại đóng nắp lại, nhét vào trong tay áo...
Sát Ly không quan tâm Mộc Liên có uống hay đổ đi, điều y làm chẳng qua là muốn diễn cho trọn vai sư đồ với Mộc Liên. Y không biết ý đồ của kẻ này, cho nên y không thể manh động được.
Đối với bất cứ ai, Sát Ly có thể thoải mái ra tay, nhưng Mộc Liên thì lại khác, trực giác của Sát Ly rất nhạy, y cảm thấy nếu bây giờ mà giết Mộc Liên thì khả năng lớn sẽ làm liên lụy đến cả Bán Nguyệt tông, thậm chí Vạn Hoa cũng có khả năng dính vào. Dù sao thì cả trêи dưới Bán Nguyệt tông đều bị Mộc Liên thao túng.
Chỉ có tông chủ Bán Nguyệt tông ra ngoài du lịch đến giờ còn chưa về là không rõ tình hình ra sao.
Sát Ly chậm rãi đi về hướng phòng của Vạn Hoa, y đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của mình, như cố ý lại như vô tình bắt lấy sợi thần thức muốn chui vào tai mình rồi nhét nó vào cái bình y dùng để nhốt đám ý niệm thần thức cũ kia.
Xem ra Mộc Liên vẫn không ngừng chỉnh sửa ký ức...nhưng ký ức nếu cứ chỉnh tới chỉnh lui nhiều lần rất dễ sinh ra lỗ hổng, từ đó phản tác dụng. Chẳng ai dại gì mà làm việc này, cho dù có là tay mơ cũng hiểu rõ .
Vậy vấn đề không phải chỉnh ký ức thì chúng dùng để làm gì? Sát Ly không rõ mấy loại bàn môn tà đạo lắm, dính tới đống này y rất nhanh rơi vào ngõ cụt. Nhưng bước chân đã đến trước phòng Vạn Hoa, y cũng không suy nghĩ nữa mà chậm rãi đến gần đưa tay tính gõ cửa thì một tiếng thở dốc trầm nặng vang lên bên trong.
Sắc mặt Sát Ly lập tức biến đổi, y đưa tay đẩy mạnh cửa ra vào, nhìn thiếu niên đang nằm xụi lơ trêи giường liền cả kinh thất sắc, y bước nhanh đến gần thiếu niên, đưa tay thử đo nhiệt độ trêи trán hắn thì phát Vạn Hoa nóng đến rùng mình...sốt đến mức loáng thoáng xuất hiện dấu hiệu co giật.
"Vạn Hoa! Vạn Hoa!"
Sát Ly thử gọi Vạn Hoa, đáp lại y chỉ có tiếng rêи rỉ đau đớn, y ngay lập tức kéo người dậy, cõng thiếu niên lên vai, phóng thẳng về Bách Thụy phong...
Kỳ lạ, hôm qua còn rất khỏe mạnh, sao mới một đêm đã sốt đến thần trí mơ hồ thế này?!
"Sư...tôn..." Vạn Hoa run rẩy mơ hồ nhả ra từng chữ yếu ớt.
"Ta đây, Vạn Hoa ngươi không sao chứ!?" Sát Ly gấp gáp tông cửa đi thẳng vào trong phòng mình, để hắn nằm trêи giường còn bản thân thì đi đến kệ lấy thuốc.
"Con...đau quá...sư tôn..."Vạn Hoa nói từng tiếng ngắt quãng.
"Không sao đâu Vạn Hoa, rất nhanh sẽ hết đâu thôi, nào há miệng ra" Sát Ly gấp gáp cầm theo mấy lọ thuốc nhỏ, đổ từng viên ra lòng bàn tay, sau đó suy nghĩ một hồi, y lại âm thầm dựt đứt đuôi tóc của mình, tóc rời khỏi người y liền chuyển thành một cái lá to màu ngọc xinh đẹp, y dùng lực bóp nó thành bột mịn, hòa với nước, chờ Vạn Hoa há miệng liền đút thuốc cùng nước vào cho Vạn Hoa..
"Khụ...khụ!" .
"Từ từ thôi. Nào, thêm một ngụm nữa..."
Sát Ly kiên nhẫn đút hết bát thuốc trêи tay, Vạn Hoa cuối cùng cũng dịu lại, dường như đau đớn đã rút đi nhiều, y đặt tay lên trán Vạn Hoa thử độ ấm, đã hạ nhiệt, cuối cùng Sát Ly cũng có thể thở phào một hơi.
Kỳ lạ, người tu chân rất ít khi bị đau ốm, mà cho dù có mắc phải đi nữa thì cũng chỉ bị nhẹ, qua một đêm liền tự khỏi, nhưng Vạn Hoa nhìn tình hình là biết đã cắn răng chịu đựng cơn sốt hành hạ cả đêm, ngay cả xuống giường cũng không thể, người nóng như cái ấm sưởi, nói cũng chỉ được vài từ ngắn ngủi...
Điều này khiến y không khỏi suy nghĩ thêm nhiều điều.
Lại một tia thần thức mỏng tang chui vào phòng hai người, như con trùng thân mảnh đen xì vặn vẹo kinh tởm, lần này nó lại muốn chui vào tai Sát Ly, đồng thời kéo thêm vài ba con nữa đi vào. Loại này quả thật rất khó để nhìn thấy, ngay cả Sát Ly cũng phải tập trung lắm mới thấy được nó. Y dùng tay không túm lấy thứ mỏng như sợi tóc, sau đó không vội nhét nó vào trong bình gỗ mà vươn tay còn lại về phía thứ kia, linh thức vàng nhạt giống như chiếc lá từ từ thành hình, cố gắng chui vào bên trong.
"Xẹt xẹt"
Hai bên chạm vào nhau lập tức bắn ra tia lửa, con trùng đen bắt đầu vùng vẫy quằn quại, muốn tránh khỏi chiếc lá nhỏ non mềm, mặt Sát Ly đanh lại, đứng dậy cách giường của Vạn Hoa vài bước, lại gia tăng áp lực lên con trùng đen.
Nhưng giây lát sau, ngón tay căn cứng của y thả lỏng, mắt chớp chớp vài cái nhìn con trùng đen ban nãy còn dãy chết bây giờ thì nằm im trêи tay y, chậm rãi tan thành bụi biến mất trong không khí...
Nó chết rồi?
Hay chủ nhân của nó đã phát hiện? Không có khả năng, "gã" khống chế cả một môn phái, cần rất nhiều ý niệm đen như con trùng này, nói là vô số cũng không quá, một con chẳng qua chỉ như muối bỏ biển mà thôi, mà dù cho có phát hiện cũng chưa chắc suy ra Sát Ly được...
Nhưng có truy ra thì thế nào. Chưa biết ai là kẻ mỉm cười cuối cùng đâu.
"Sư tôn"
Vạn Hoa khẽ gọi một tiếng, Sát Ly giật mình tỉnh khỏi trầm tư, xoay người đến bên giường:"Sao rồi?"
Vạn Hoa đưa tay xoa xoa mi tâm, nói:"Con đau đầu quá"
Sát Ly gật đầu, cũng không kiểm tra gì thêm nữa, y nhìn Vạn Hoa một lúc lâu sau đó chậm rãi nói:"Ngươi nghỉ ngơi đi" nói xong liền đứng dậy định ra ngoài, nào ngờ tay áo bị kéo lại, âm thanh khàn khàn của thiếu niên vang lên:"Sư tôn...sư huynh đâu rồi?"
"...."
Bờ vai buông lỏng của Sát Ly bỗng căng chặt, lần đầu tiên trong con ngươi đạm bạc kia xuất hiện dao động, mắt đen trong suốt hơi mở to dường như rất bất ngờ, nhưng Vạn Hoa không thấy, hắn chỉ lặp lại câu hỏi vừa rồi:"Sư tôn...sư huynh...hắn"
"Đang tu luyện" Sát Ly trả lời.
Cuối cùng cánh tay đang giữ lấy tay áo của Sát Ly cũng chậm rãi buông ra, Sát Ly thậm chí còn nghe thấy cả tiếng thở phào...
"Nghỉ ngơi đi"
"Vâng"
Cây trong Bách Thụy phong rất nhiều, nhờ linh khí dồi dào mà gốc nào gốc nấy đều to lớn hùng vĩ, chắn hết cả ánh mặt trời, vì lí do này mà Bách Thụy phong luôn luôn chìm trong không gian mát mẻ, u tĩnh, Sát Ly bước ra khỏi phòng, chân mày nhíu chặt tràn đầy suy tư, y rõ ràng đã cho Vạn Hoa uống lá cây Thần Mộc, chắc chắn toàn bộ độc tố trong người kể cả con trùng đen kia phải bị Thần Mộc hấp thụ, ban đầu y tính để Vạn Hoa chịu thiệt thòi bị khống chế vài ngày chờ y tìm ra cách giải quyết tốt nhất cho Bán Nguyệt tông, nhưng sau khi thấy hắn sốt đến run người như vậy liền từ bỏ ý định đó...
Nhưng tại sao Vạn Hoa vẫn còn giữ ký ức về Mộc Liên?
Lúc đó khi Vạn Hoa kéo tay áo y hỏi về Mộc Liên, y đã không dám quay đầu, một là vì sợ hắn thấy vẻ thất thố trêи mặt mình...hai là, sợ biểu cảm quan tâm kia của hắn-không giành cho y. Phải, y sợ, không phải chỉ sợ mà là rất sợ...y biết đây là trái với đạo lý luân thường, cho dù y không phải người nhưng đang sống trong nhân gian, buộc phải tuân theo quy tắc nơi này...cho nên y dấu, cố gắng nén xuống cảm giác trực trào xúc động mang đầy tội lỗi kia...có lẽ y sống ở nhân gian quá lâu rồi, ngay cả tâm trạng cũng bị ảnh hưởng. Lại còn biết sợ sệt...
Y không dám để Vạn Hoa biết...sư tôn hắn kính trọng, lại thích hắn...
Sợ ánh mắt thất vọng, không thể tin, khinh thường, kinh tởm của hắn nhìn mình. Y không quan tâm thế gian ghét bỏ, chỉ sợ duy nhất Vạn Hoa ghét mình...
Cho dù biết ký ức trong đầu Vạn Hoa là giả, tình cảm cũng chưa chắc là thật, nhưng y vẫn ghen tị, đố kỵ với một kẻ "mới đến", y cảm thấy mình thật bẩn, thật đê tiện. Đã có suy nghĩ không đứng đắn với học trò lại còn suy nghĩ lung tung. Sự thật thì, y làm gì có quyền để ghen? Cho dù đối tượng không phải Mộc Liên mà là người bình thường đi chăng nữa y cũng chỉ mãi là kẻ thua cuộc. Bởi vì thân phận, bởi vì tuổi tác...bởi vì, Vạn Hoa không yêu y, chỉ đơn giản xem y là sư tôn, là trưởng bối để đối đãi.
Rồi một ngày y sẽ phải cố gắng mỉm cười đè ép tâm tư bẩn thỉu của mình xuống để chúc phúc cho Vạn Hoa bên cạnh người hắn yêu...
Dù cho không thể tiến thêm bước nữa, thì hãy làm một cặp sư đồ đi, để y có thời gian bên hắn lâu một chút thôi cũng được.
Gió xuyên qua từng táng cây thổi bay mái tóc dài quá gối của y, Sát Ly cuối đầu, chậm rãi xua tan đi những suy nghĩ không cần thiết, đưa tay xoa xoa thái dương. Quả nhiên ở nhân gian quá lâu khiến một cái cây như y cũng phải dính vào bụi hồng trần. Bạc Ngôn nói đúng, Thần giới vẫn là nơi hợp với y nhất, tuy không vô hỉ vô bi nhưng tình cảm lại ít ỏi đến đang thương. Trong rừng cây tản bộ một lúc, ánh mắt y nhìn thấy một gốc cây, rễ cây thô to trồi lên mặt đất chậm rãi vươn về phía Sát Ly. Y nhướng mày, đưa tay chạm vào rễ cây bẩn đen, một lát sau hình ảnh Mộc Liên đổ nước mà y đưa cho xuống gốc cây hiện rõ mồn một trước mắt mình. Mà điều quan trọng ở đây chính là, trêи người hắn, thỉnh thoảng lại xuất hiện con trùng đen suốt ngày lảng vảng khắp Bán Nguyệt tông...
Quả nhiên là hắn. Thật là sự trùng hợp đáng để ăn mừng, đưa nước cho Mộc Liên chẳng qua chỉ là tiện tay, nào ngờ hắn đổ đi lại vô tình chọn trúng gốc cây già lâu năm đã sắp thành tinh, lộ luôn cả đám trùng đen của mình...
Sát Ly còn nhìn thấy lúc Mộc Liên đổ nước xuống gốc cây, trêи cổ tay trắng nõn lộ ra hình xăm màu đen hình dáng tựa như con rồng có hai đầu...
"Lần này coi như xong chuyện"
Sát Ly phất tay áo, biến mất khỏi vườn cây, đến khi tìm Mộc Liên mới phát hiện ra hắn thế mà xuống núi rồi?
Sát Ly vẫn cứ thấy nghi ngờ, nhưng không nhận thấy được khí tức của hắn, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt quay trở về.
Lúc này đây trời bỗng chuyển sắc, Sát Ly còn chưa kịp nhận ra điều gì thì một kết giới bao trùm lấy Bán Nguyệt tông từ trêи trời phủ xuống, đệ tử đứng xung quanh lập tức biến mất, chỉ còn mịn Sát Ly đứng giữa bầu trời rộng lớn, một con mắt khổng lồ chậm rãi mở to ra nhìn xuống Sát Ly. Là Đại Giáp Kim La Vệ Thần nhãn.
Thần tộc ư?
Huyết Hồn rít gào xuất hiện trêи tay Sát Ly, y nắm trường cung chậm rãi theo dõi tình hình xung quanh. Đúng như dự đoán, một lát sau trêи bầu trời từ từ xuất hiện khoảng gần một ngàn binh lính Thần tộc, tất cả đều được trang bị kín kẽ, dùng Thần binh cao cấp, đồng loạt hướng vũ khí xuống nhắm thẳng vào Sát Ly.
Sao bọn họ tìm được y? Huống hồ, Thần đế đã hứa sẽ không xen vào chuyện của y nữa mà?.
"Thần Phạt Chi Tội, bọn ta nhận lệnh của Cửu Thần Lư Ngân xuống phàm giới bắt ngươi trở về Thần giới"
Một kẻ trong đó nói lí do cho sự xuất hiện của bọn họ.
Sát Ly vừa nghe đã biết gã nói dối, y thừa biết Lư Ngân sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện thừa thãi này, bởi vì Lư Ngân thừa biết đám tôm tép này không phải đối thủ của y. Chỉ có một ngàn? Khinh y hả?
Nhưng Đại Giáp Kim La Vệ Thần nhãn thì phải giải thích thế nào đây. Không lẽ Lư Ngân thật sự phái người xuống bắt y? Không đúng, trong này có điều gì đó rất mâu thuẫn, hoàn toàn trái người với toàn bộ lí giải của y, muốn châm ngòi ly gián với y? Không dễ đâu, tình hình này xem ra Thần giới cũng chẳng ổng định gì là bao, xem ra đã xuất hiện vài con chuột lén lúy vụng trộm rồi.
"Ngươi còn biết ta là Thần Phạt Chi Tội? Vậy mà còn dám cả gan dùng ánh mắt đó nhìn ta à? Hay tại ta hạ phàm lâu quá đến nỗi bố mẹ ngươi quên kể cho ngươi về ta?" Sát Ly chậm rãi giương cung, mũi tên đỏ như máu dưới phản xạ của ảnh mặt trời lóe lên tia sáng sắc bén nguy hiểm. Gã Thần tướng quả thật không biết gì về Sát Ly, gã chỉ được cho biết Sát Ly là kẻ phản bội Thần tộc, bị trục xuất khỏi Thần giới. Quả thật trong đầu gã coi khinh y, một kẻ bị lưu đày lại phải tốn một ngàn binh mã? Thật quá tốn thời gian.
"Xem ra đám vãn bối sau này đều mọc mắt sau gáy, nhìn đời bị ngược hết rồi, nếu thật sự là Lư Ngân sai đến bắt ta, vậy thì quay trở về hỏi hắn xem, năm đó là ai đánh cho hắn suýt què cả giò." Tóc đen dần chuyển sang bạc trắng, Sát Ly luôn thích chiến tranh, bình thường y rất ít cười nhưng hễ động đến vũ lực là là y lại rất thích thú cười vui vẻ, chẳng hạn như bây giờ, sau bao năm hạ hoàn Sát Ly lại cười tươi lần nữa, quả thật là chấn nhϊế͙p͙ tâm thần, khiến người khác không nhịn được mà nhìn thêm vài lần, cho đến khi mũi tên bay ra khỏi dây cung liền không còn ai rảnh rỗi ngắm mĩ nhân cười nữa.
"Thủ!"
Chỉ kịp nghe một chữ "thủ", vũ khí còn chưa kịp đưa lên đã bị uy lực của Huyết Hồn bắn vỡ thành từng mảnh, chỉ thấy bầu trời bị xuyên thành một lỗ lớn, ánh sáng đỏ như máu nhanh chóng bao trùm cả ngàn binh sĩ, trong một cái chớp mắt chỉ còn lại tàn binh rơi xuống đất, phát ra âm thanh vỡ vụn giòn tan và một vài chiếc lông vũ dính máu rơi trêи nền đất lạnh lẽo. Đại Giáp Kim La Vệ Thần nhãn cũng chầm chậm khép mắt lại rồi từ từ ẩn vào trong mây trời.
Sát Ly nhìn hành động khó hiểu của nó, nhíu chặt mày, không hiểu con mắt này bị gì nữa.
Nhưng rất nhanh y đã biết được lí do, bởi vì trong đêm đó, Lư Ngân đích thân hạ phàm xin lỗi y. Cũng nói lí do vì sao lại có sự xuất hiện của Đại Giáp Kim La Vệ Thần nhãn, nó bị khống chế, bị ép buộc đi theo bảo vệ đám thần binh kia, cũng may Sát Ly không có ý giết nó, nó mới có mạng mà trở về. Sau khi nói rõ tất cả, Lư Ngân liền rời đi, Sát Ly ngồi trong phòng, để cho bóng đêm bao phủ lấy mình, chìm vào trong dòng suy nghĩ.
Y nghĩ đến những con trùng của Mộc Liên, thứ đó không làm gì được y nhưng y cũng không tổn hại được nó, ngay cả việc cho Vạn Hoa uống thuốc từ bản thể cũng không thể loại trừ nó chứng tỏ một điều-thân phận Mộc Liên không bình thường, có lẽ y đã đánh giá quá thấp Mộc Liên, hắn mạnh hơn những gì tiên nhân có thể làm, có lẽ phải đến cấp Thần, hoặc ngang ngửa với Lư Ngân...
Suy nghĩ này khiến y không nhịn được nổi da gà, nhưng cũng không thể phủ nhận được suy nghĩ này. Có thể dưới mí mắt Lư Ngân lấy đi Mắt To chứng tỏ kẻ này không phải hạng xoàng, dù không phải Mộc Liên thì chắc chắn đều là kẻ thù của Sát Ly.
Nhưng mà chúng làm vậy thì được lợi gì chứ...Sát Ly trong bóng đêm nhìn đôi bàn tay trắng nõn của mình, lại suy nghĩ đến đám trùng không ngừng có ý xâm nhập vào não bộ của y...
Không lẽ chúng muốn...điều khiển y? Muốn thân thể này sao?
________________________________________
Mẩu chuyện nhỏ:
Lư Ngân: Ta luôn là đối tượng bị đổ oan mặc dù ta chẳng làm gì.
Sát Ly *vỗ vai Lư Ngân*: Không sao, ngươi đỡ thảm hơn cuộc đời ta sau này lắm.
Lư Ngân: Hay đổi kịch bản đi.
Sát Ly: Đó là điều anh đấy muốn nói.
Bạn Sa: chotto a minute, pro!!!
Xuân hạ thu đông trước kia y tỉnh dậy luôn chỉ có một mình, lá rụng ngoài sân cũng lười quét, tuyết rơi thì mặc kệ nó tự tan. Nhưng từ khi Vạn Hoa đến ở, chỉ cần không đau ốm gì thì buổi sáng y thức dậy luôn có thể nghe thấy âm thanh quen thuộc kia. Chỉ cần nghe tiếng "xào xạc" khi chổi tiếp xúc với lá khô thì y liền tỉnh ngủ, mở cửa ra là thấy thiếu niên anh tuấn như mặt trời chiếu rọi, hai mắt cong cong nhìn y, vui vẻ gọi hai tiếng:"Sư tôn"
Lúc đó Sát Ly sẽ bình tĩnh mà đáp lại:"Ừ"
Lặp đi lặp lại, đến nghiện, liên tục không dứt vẫn chẳng hề chán.
Nhưng hôm nay khi tia sáng đầu tiên xuyên qua khe cửa chiếu lên mắt y, bên tai vẫn có tiếng quét tước, âm thanh này không như những ngày trước, y cứ nghĩ mình còn chưa tính ngủ nhưng cho đến khi đầu óc tỉnh táo rồi vẫn cảm thấy tiếng chổi ngoài kia không phải của Vạn Hoa.
Vạn Hoa là một người năng động, ngay cả khi quét sân quét vườn cũng biểu hiện rõ rệt bản tính của hắn, hắn quét rất nhanh, chổi ma sát xuống đất rất mạnh vang lên tiếng cát bụi trầm nặng, lá bị đè ép dưới đất cũng bị hắn quật lên tung tóe, bụi bay mù mịt. Nhưng người bên ngoài lại khác, tiếng quét lá rất nhịp nhàng, đồng điệu như thể công việc tầm thường cũng hóa thành một bản đàn nhẹ.
"Két"
Sát Ly mở cửa phòng ra, tiếng quét lá cũng dừng lại, thiếu niên đang chăm chú nhìn dưới chân nghe thấy có người mở cửa liền ngẩng đầu lên nở một nụ cười thật tươi, hai má loáng thoáng thấy được lúm đồng tiền đẹp đẽ, nói: "Sư tôn"
Sát Ly đứng trêи bậc thềm nhìn xuống người này, trong con ngươi đen láy có chút dao động nhưng rất nhanh đã bị thu lại.
Là Mộc Liên...
Sát Ly chậm rãi gật đầu, rồi không nói gì nữa mà chỉ xoay người trở lại vào phòng, đóng cửa.
Mộc Liên nhìn theo bóng lưng của y, môi mím chặt không nói một lời tiếp tục quét tiếp.
Sát Ly cởi ngoại bào khoát hờ trêи người ra, chậm rãi thay y phục. Vạn Hoa không biết tại sao lại không đến, thường thì mỗi lúc hắn bận đều sẽ cho truyền âm đến thông báo với y một tiếng, cho dù có ốm liệt giường vẫn gắn sức dùng linh lực tạo một cái khẩu âm gửi qua cho y. Nhưng mà, hôm nay y không nhận được...
Sát Ly lấy tốc độ nhanh nhất mặc y phục, trời dần vào hạ, thời tiết cũng dần nóng lên, tuy tu chân giả không cảm nhận được khí hậu thời tiết nhưng vẫn chạy theo thời trang , chọn lựa y phục đúng theo mùa. Y không phải tu chân giả nhưng vẫn học theo bọn họ mặc y phục mỏng. Thật ra cũng có lý, vì chẳng ai mùa hạ lại đi nhét bốn lớp áo, rồi khoát thêm áo lông cả.
Cho nên y mặc rất nhanh, đai lưng cũng chẳng buồn thắt kiểu rườm rà, trực tiếp quấnthành một cái nút chết rồi tiêu sái rời khỏi phòng. Bên ngoài, Mộc Liên cũng trùng hợp vừa quét xong lá khô, đang định vào kho cất chổi thì thấy có thứ gì đó ném vào mặt mình, hắn đưa tay loạng choạng đỡ lấy, là một túi nước.
Sát Ly nhìn mồ hôi trượt dài trêи khuôn mặt thanh tú của hắn, từ tốn nói:"Uống đi"
Mộc Liên nở nụ cười, chắp tay cúi đầu nói:"Tạ ơn sư tôn"
Hắn ngẩng đầu lên thì Sát Ly đã đi mất rồi, Mộc Liên nhìn túi nước trong tay, nụ cười trêи môi vẫn chưa tắt nhưng không hiểu vì sao khi nhìn vào lại khiến người ta cảm thấy rợn người, hắn xoay người đi đến bên cạnh một gốc cây, tàng lá to khỏe phủ xuống che đi phần lớn ánh sáng chiểu trêи khuôn mặt của Mộc Liên, đổ lên một bóng đen âm u quỷ dị, ngón tay vặn mở nắp túi nước, cứ ngỡ là hắn sẽ uống nào ngờ giây tiếp theo nước bên trong tràn ra, đổ xuống gốc cây.
Đến khi nước trong túi chỉ còn một nửa, hắn lại đóng nắp lại, nhét vào trong tay áo...
Sát Ly không quan tâm Mộc Liên có uống hay đổ đi, điều y làm chẳng qua là muốn diễn cho trọn vai sư đồ với Mộc Liên. Y không biết ý đồ của kẻ này, cho nên y không thể manh động được.
Đối với bất cứ ai, Sát Ly có thể thoải mái ra tay, nhưng Mộc Liên thì lại khác, trực giác của Sát Ly rất nhạy, y cảm thấy nếu bây giờ mà giết Mộc Liên thì khả năng lớn sẽ làm liên lụy đến cả Bán Nguyệt tông, thậm chí Vạn Hoa cũng có khả năng dính vào. Dù sao thì cả trêи dưới Bán Nguyệt tông đều bị Mộc Liên thao túng.
Chỉ có tông chủ Bán Nguyệt tông ra ngoài du lịch đến giờ còn chưa về là không rõ tình hình ra sao.
Sát Ly chậm rãi đi về hướng phòng của Vạn Hoa, y đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của mình, như cố ý lại như vô tình bắt lấy sợi thần thức muốn chui vào tai mình rồi nhét nó vào cái bình y dùng để nhốt đám ý niệm thần thức cũ kia.
Xem ra Mộc Liên vẫn không ngừng chỉnh sửa ký ức...nhưng ký ức nếu cứ chỉnh tới chỉnh lui nhiều lần rất dễ sinh ra lỗ hổng, từ đó phản tác dụng. Chẳng ai dại gì mà làm việc này, cho dù có là tay mơ cũng hiểu rõ .
Vậy vấn đề không phải chỉnh ký ức thì chúng dùng để làm gì? Sát Ly không rõ mấy loại bàn môn tà đạo lắm, dính tới đống này y rất nhanh rơi vào ngõ cụt. Nhưng bước chân đã đến trước phòng Vạn Hoa, y cũng không suy nghĩ nữa mà chậm rãi đến gần đưa tay tính gõ cửa thì một tiếng thở dốc trầm nặng vang lên bên trong.
Sắc mặt Sát Ly lập tức biến đổi, y đưa tay đẩy mạnh cửa ra vào, nhìn thiếu niên đang nằm xụi lơ trêи giường liền cả kinh thất sắc, y bước nhanh đến gần thiếu niên, đưa tay thử đo nhiệt độ trêи trán hắn thì phát Vạn Hoa nóng đến rùng mình...sốt đến mức loáng thoáng xuất hiện dấu hiệu co giật.
"Vạn Hoa! Vạn Hoa!"
Sát Ly thử gọi Vạn Hoa, đáp lại y chỉ có tiếng rêи rỉ đau đớn, y ngay lập tức kéo người dậy, cõng thiếu niên lên vai, phóng thẳng về Bách Thụy phong...
Kỳ lạ, hôm qua còn rất khỏe mạnh, sao mới một đêm đã sốt đến thần trí mơ hồ thế này?!
"Sư...tôn..." Vạn Hoa run rẩy mơ hồ nhả ra từng chữ yếu ớt.
"Ta đây, Vạn Hoa ngươi không sao chứ!?" Sát Ly gấp gáp tông cửa đi thẳng vào trong phòng mình, để hắn nằm trêи giường còn bản thân thì đi đến kệ lấy thuốc.
"Con...đau quá...sư tôn..."Vạn Hoa nói từng tiếng ngắt quãng.
"Không sao đâu Vạn Hoa, rất nhanh sẽ hết đâu thôi, nào há miệng ra" Sát Ly gấp gáp cầm theo mấy lọ thuốc nhỏ, đổ từng viên ra lòng bàn tay, sau đó suy nghĩ một hồi, y lại âm thầm dựt đứt đuôi tóc của mình, tóc rời khỏi người y liền chuyển thành một cái lá to màu ngọc xinh đẹp, y dùng lực bóp nó thành bột mịn, hòa với nước, chờ Vạn Hoa há miệng liền đút thuốc cùng nước vào cho Vạn Hoa..
"Khụ...khụ!" .
"Từ từ thôi. Nào, thêm một ngụm nữa..."
Sát Ly kiên nhẫn đút hết bát thuốc trêи tay, Vạn Hoa cuối cùng cũng dịu lại, dường như đau đớn đã rút đi nhiều, y đặt tay lên trán Vạn Hoa thử độ ấm, đã hạ nhiệt, cuối cùng Sát Ly cũng có thể thở phào một hơi.
Kỳ lạ, người tu chân rất ít khi bị đau ốm, mà cho dù có mắc phải đi nữa thì cũng chỉ bị nhẹ, qua một đêm liền tự khỏi, nhưng Vạn Hoa nhìn tình hình là biết đã cắn răng chịu đựng cơn sốt hành hạ cả đêm, ngay cả xuống giường cũng không thể, người nóng như cái ấm sưởi, nói cũng chỉ được vài từ ngắn ngủi...
Điều này khiến y không khỏi suy nghĩ thêm nhiều điều.
Lại một tia thần thức mỏng tang chui vào phòng hai người, như con trùng thân mảnh đen xì vặn vẹo kinh tởm, lần này nó lại muốn chui vào tai Sát Ly, đồng thời kéo thêm vài ba con nữa đi vào. Loại này quả thật rất khó để nhìn thấy, ngay cả Sát Ly cũng phải tập trung lắm mới thấy được nó. Y dùng tay không túm lấy thứ mỏng như sợi tóc, sau đó không vội nhét nó vào trong bình gỗ mà vươn tay còn lại về phía thứ kia, linh thức vàng nhạt giống như chiếc lá từ từ thành hình, cố gắng chui vào bên trong.
"Xẹt xẹt"
Hai bên chạm vào nhau lập tức bắn ra tia lửa, con trùng đen bắt đầu vùng vẫy quằn quại, muốn tránh khỏi chiếc lá nhỏ non mềm, mặt Sát Ly đanh lại, đứng dậy cách giường của Vạn Hoa vài bước, lại gia tăng áp lực lên con trùng đen.
Nhưng giây lát sau, ngón tay căn cứng của y thả lỏng, mắt chớp chớp vài cái nhìn con trùng đen ban nãy còn dãy chết bây giờ thì nằm im trêи tay y, chậm rãi tan thành bụi biến mất trong không khí...
Nó chết rồi?
Hay chủ nhân của nó đã phát hiện? Không có khả năng, "gã" khống chế cả một môn phái, cần rất nhiều ý niệm đen như con trùng này, nói là vô số cũng không quá, một con chẳng qua chỉ như muối bỏ biển mà thôi, mà dù cho có phát hiện cũng chưa chắc suy ra Sát Ly được...
Nhưng có truy ra thì thế nào. Chưa biết ai là kẻ mỉm cười cuối cùng đâu.
"Sư tôn"
Vạn Hoa khẽ gọi một tiếng, Sát Ly giật mình tỉnh khỏi trầm tư, xoay người đến bên giường:"Sao rồi?"
Vạn Hoa đưa tay xoa xoa mi tâm, nói:"Con đau đầu quá"
Sát Ly gật đầu, cũng không kiểm tra gì thêm nữa, y nhìn Vạn Hoa một lúc lâu sau đó chậm rãi nói:"Ngươi nghỉ ngơi đi" nói xong liền đứng dậy định ra ngoài, nào ngờ tay áo bị kéo lại, âm thanh khàn khàn của thiếu niên vang lên:"Sư tôn...sư huynh đâu rồi?"
"...."
Bờ vai buông lỏng của Sát Ly bỗng căng chặt, lần đầu tiên trong con ngươi đạm bạc kia xuất hiện dao động, mắt đen trong suốt hơi mở to dường như rất bất ngờ, nhưng Vạn Hoa không thấy, hắn chỉ lặp lại câu hỏi vừa rồi:"Sư tôn...sư huynh...hắn"
"Đang tu luyện" Sát Ly trả lời.
Cuối cùng cánh tay đang giữ lấy tay áo của Sát Ly cũng chậm rãi buông ra, Sát Ly thậm chí còn nghe thấy cả tiếng thở phào...
"Nghỉ ngơi đi"
"Vâng"
Cây trong Bách Thụy phong rất nhiều, nhờ linh khí dồi dào mà gốc nào gốc nấy đều to lớn hùng vĩ, chắn hết cả ánh mặt trời, vì lí do này mà Bách Thụy phong luôn luôn chìm trong không gian mát mẻ, u tĩnh, Sát Ly bước ra khỏi phòng, chân mày nhíu chặt tràn đầy suy tư, y rõ ràng đã cho Vạn Hoa uống lá cây Thần Mộc, chắc chắn toàn bộ độc tố trong người kể cả con trùng đen kia phải bị Thần Mộc hấp thụ, ban đầu y tính để Vạn Hoa chịu thiệt thòi bị khống chế vài ngày chờ y tìm ra cách giải quyết tốt nhất cho Bán Nguyệt tông, nhưng sau khi thấy hắn sốt đến run người như vậy liền từ bỏ ý định đó...
Nhưng tại sao Vạn Hoa vẫn còn giữ ký ức về Mộc Liên?
Lúc đó khi Vạn Hoa kéo tay áo y hỏi về Mộc Liên, y đã không dám quay đầu, một là vì sợ hắn thấy vẻ thất thố trêи mặt mình...hai là, sợ biểu cảm quan tâm kia của hắn-không giành cho y. Phải, y sợ, không phải chỉ sợ mà là rất sợ...y biết đây là trái với đạo lý luân thường, cho dù y không phải người nhưng đang sống trong nhân gian, buộc phải tuân theo quy tắc nơi này...cho nên y dấu, cố gắng nén xuống cảm giác trực trào xúc động mang đầy tội lỗi kia...có lẽ y sống ở nhân gian quá lâu rồi, ngay cả tâm trạng cũng bị ảnh hưởng. Lại còn biết sợ sệt...
Y không dám để Vạn Hoa biết...sư tôn hắn kính trọng, lại thích hắn...
Sợ ánh mắt thất vọng, không thể tin, khinh thường, kinh tởm của hắn nhìn mình. Y không quan tâm thế gian ghét bỏ, chỉ sợ duy nhất Vạn Hoa ghét mình...
Cho dù biết ký ức trong đầu Vạn Hoa là giả, tình cảm cũng chưa chắc là thật, nhưng y vẫn ghen tị, đố kỵ với một kẻ "mới đến", y cảm thấy mình thật bẩn, thật đê tiện. Đã có suy nghĩ không đứng đắn với học trò lại còn suy nghĩ lung tung. Sự thật thì, y làm gì có quyền để ghen? Cho dù đối tượng không phải Mộc Liên mà là người bình thường đi chăng nữa y cũng chỉ mãi là kẻ thua cuộc. Bởi vì thân phận, bởi vì tuổi tác...bởi vì, Vạn Hoa không yêu y, chỉ đơn giản xem y là sư tôn, là trưởng bối để đối đãi.
Rồi một ngày y sẽ phải cố gắng mỉm cười đè ép tâm tư bẩn thỉu của mình xuống để chúc phúc cho Vạn Hoa bên cạnh người hắn yêu...
Dù cho không thể tiến thêm bước nữa, thì hãy làm một cặp sư đồ đi, để y có thời gian bên hắn lâu một chút thôi cũng được.
Gió xuyên qua từng táng cây thổi bay mái tóc dài quá gối của y, Sát Ly cuối đầu, chậm rãi xua tan đi những suy nghĩ không cần thiết, đưa tay xoa xoa thái dương. Quả nhiên ở nhân gian quá lâu khiến một cái cây như y cũng phải dính vào bụi hồng trần. Bạc Ngôn nói đúng, Thần giới vẫn là nơi hợp với y nhất, tuy không vô hỉ vô bi nhưng tình cảm lại ít ỏi đến đang thương. Trong rừng cây tản bộ một lúc, ánh mắt y nhìn thấy một gốc cây, rễ cây thô to trồi lên mặt đất chậm rãi vươn về phía Sát Ly. Y nhướng mày, đưa tay chạm vào rễ cây bẩn đen, một lát sau hình ảnh Mộc Liên đổ nước mà y đưa cho xuống gốc cây hiện rõ mồn một trước mắt mình. Mà điều quan trọng ở đây chính là, trêи người hắn, thỉnh thoảng lại xuất hiện con trùng đen suốt ngày lảng vảng khắp Bán Nguyệt tông...
Quả nhiên là hắn. Thật là sự trùng hợp đáng để ăn mừng, đưa nước cho Mộc Liên chẳng qua chỉ là tiện tay, nào ngờ hắn đổ đi lại vô tình chọn trúng gốc cây già lâu năm đã sắp thành tinh, lộ luôn cả đám trùng đen của mình...
Sát Ly còn nhìn thấy lúc Mộc Liên đổ nước xuống gốc cây, trêи cổ tay trắng nõn lộ ra hình xăm màu đen hình dáng tựa như con rồng có hai đầu...
"Lần này coi như xong chuyện"
Sát Ly phất tay áo, biến mất khỏi vườn cây, đến khi tìm Mộc Liên mới phát hiện ra hắn thế mà xuống núi rồi?
Sát Ly vẫn cứ thấy nghi ngờ, nhưng không nhận thấy được khí tức của hắn, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt quay trở về.
Lúc này đây trời bỗng chuyển sắc, Sát Ly còn chưa kịp nhận ra điều gì thì một kết giới bao trùm lấy Bán Nguyệt tông từ trêи trời phủ xuống, đệ tử đứng xung quanh lập tức biến mất, chỉ còn mịn Sát Ly đứng giữa bầu trời rộng lớn, một con mắt khổng lồ chậm rãi mở to ra nhìn xuống Sát Ly. Là Đại Giáp Kim La Vệ Thần nhãn.
Thần tộc ư?
Huyết Hồn rít gào xuất hiện trêи tay Sát Ly, y nắm trường cung chậm rãi theo dõi tình hình xung quanh. Đúng như dự đoán, một lát sau trêи bầu trời từ từ xuất hiện khoảng gần một ngàn binh lính Thần tộc, tất cả đều được trang bị kín kẽ, dùng Thần binh cao cấp, đồng loạt hướng vũ khí xuống nhắm thẳng vào Sát Ly.
Sao bọn họ tìm được y? Huống hồ, Thần đế đã hứa sẽ không xen vào chuyện của y nữa mà?.
"Thần Phạt Chi Tội, bọn ta nhận lệnh của Cửu Thần Lư Ngân xuống phàm giới bắt ngươi trở về Thần giới"
Một kẻ trong đó nói lí do cho sự xuất hiện của bọn họ.
Sát Ly vừa nghe đã biết gã nói dối, y thừa biết Lư Ngân sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện thừa thãi này, bởi vì Lư Ngân thừa biết đám tôm tép này không phải đối thủ của y. Chỉ có một ngàn? Khinh y hả?
Nhưng Đại Giáp Kim La Vệ Thần nhãn thì phải giải thích thế nào đây. Không lẽ Lư Ngân thật sự phái người xuống bắt y? Không đúng, trong này có điều gì đó rất mâu thuẫn, hoàn toàn trái người với toàn bộ lí giải của y, muốn châm ngòi ly gián với y? Không dễ đâu, tình hình này xem ra Thần giới cũng chẳng ổng định gì là bao, xem ra đã xuất hiện vài con chuột lén lúy vụng trộm rồi.
"Ngươi còn biết ta là Thần Phạt Chi Tội? Vậy mà còn dám cả gan dùng ánh mắt đó nhìn ta à? Hay tại ta hạ phàm lâu quá đến nỗi bố mẹ ngươi quên kể cho ngươi về ta?" Sát Ly chậm rãi giương cung, mũi tên đỏ như máu dưới phản xạ của ảnh mặt trời lóe lên tia sáng sắc bén nguy hiểm. Gã Thần tướng quả thật không biết gì về Sát Ly, gã chỉ được cho biết Sát Ly là kẻ phản bội Thần tộc, bị trục xuất khỏi Thần giới. Quả thật trong đầu gã coi khinh y, một kẻ bị lưu đày lại phải tốn một ngàn binh mã? Thật quá tốn thời gian.
"Xem ra đám vãn bối sau này đều mọc mắt sau gáy, nhìn đời bị ngược hết rồi, nếu thật sự là Lư Ngân sai đến bắt ta, vậy thì quay trở về hỏi hắn xem, năm đó là ai đánh cho hắn suýt què cả giò." Tóc đen dần chuyển sang bạc trắng, Sát Ly luôn thích chiến tranh, bình thường y rất ít cười nhưng hễ động đến vũ lực là là y lại rất thích thú cười vui vẻ, chẳng hạn như bây giờ, sau bao năm hạ hoàn Sát Ly lại cười tươi lần nữa, quả thật là chấn nhϊế͙p͙ tâm thần, khiến người khác không nhịn được mà nhìn thêm vài lần, cho đến khi mũi tên bay ra khỏi dây cung liền không còn ai rảnh rỗi ngắm mĩ nhân cười nữa.
"Thủ!"
Chỉ kịp nghe một chữ "thủ", vũ khí còn chưa kịp đưa lên đã bị uy lực của Huyết Hồn bắn vỡ thành từng mảnh, chỉ thấy bầu trời bị xuyên thành một lỗ lớn, ánh sáng đỏ như máu nhanh chóng bao trùm cả ngàn binh sĩ, trong một cái chớp mắt chỉ còn lại tàn binh rơi xuống đất, phát ra âm thanh vỡ vụn giòn tan và một vài chiếc lông vũ dính máu rơi trêи nền đất lạnh lẽo. Đại Giáp Kim La Vệ Thần nhãn cũng chầm chậm khép mắt lại rồi từ từ ẩn vào trong mây trời.
Sát Ly nhìn hành động khó hiểu của nó, nhíu chặt mày, không hiểu con mắt này bị gì nữa.
Nhưng rất nhanh y đã biết được lí do, bởi vì trong đêm đó, Lư Ngân đích thân hạ phàm xin lỗi y. Cũng nói lí do vì sao lại có sự xuất hiện của Đại Giáp Kim La Vệ Thần nhãn, nó bị khống chế, bị ép buộc đi theo bảo vệ đám thần binh kia, cũng may Sát Ly không có ý giết nó, nó mới có mạng mà trở về. Sau khi nói rõ tất cả, Lư Ngân liền rời đi, Sát Ly ngồi trong phòng, để cho bóng đêm bao phủ lấy mình, chìm vào trong dòng suy nghĩ.
Y nghĩ đến những con trùng của Mộc Liên, thứ đó không làm gì được y nhưng y cũng không tổn hại được nó, ngay cả việc cho Vạn Hoa uống thuốc từ bản thể cũng không thể loại trừ nó chứng tỏ một điều-thân phận Mộc Liên không bình thường, có lẽ y đã đánh giá quá thấp Mộc Liên, hắn mạnh hơn những gì tiên nhân có thể làm, có lẽ phải đến cấp Thần, hoặc ngang ngửa với Lư Ngân...
Suy nghĩ này khiến y không nhịn được nổi da gà, nhưng cũng không thể phủ nhận được suy nghĩ này. Có thể dưới mí mắt Lư Ngân lấy đi Mắt To chứng tỏ kẻ này không phải hạng xoàng, dù không phải Mộc Liên thì chắc chắn đều là kẻ thù của Sát Ly.
Nhưng mà chúng làm vậy thì được lợi gì chứ...Sát Ly trong bóng đêm nhìn đôi bàn tay trắng nõn của mình, lại suy nghĩ đến đám trùng không ngừng có ý xâm nhập vào não bộ của y...
Không lẽ chúng muốn...điều khiển y? Muốn thân thể này sao?
________________________________________
Mẩu chuyện nhỏ:
Lư Ngân: Ta luôn là đối tượng bị đổ oan mặc dù ta chẳng làm gì.
Sát Ly *vỗ vai Lư Ngân*: Không sao, ngươi đỡ thảm hơn cuộc đời ta sau này lắm.
Lư Ngân: Hay đổi kịch bản đi.
Sát Ly: Đó là điều anh đấy muốn nói.
Bạn Sa: chotto a minute, pro!!!
Tác giả :
Niệm Hải Y Sa