Sát Ly
Chương 28: Nhất Tiễn Đọa Thiên
Một người nguyện gánh hết vết thương cho vạn người…
Vạn người tâm sinh bảo vệ một người…
Cầu cho chúng ta được cùng nhau mừng chiến thắng...
Chiến...thắng...
"Tướng...quân...chạy đi"
Cùng nhau...ăn mừng...
Thứ gì đó ấm nóng nhỏ từng giọt, từng giọt lên mặt, nóng cháy, bỏng rát như muốn thiêu đốt làn da...là ai đang than khóc sao, sao lại đau đớn như vậy, từng tiếng nấc nghẹn như than như trách, mỉa mai, như muốn cào nát linh hồn sớm đã kiệt quệ vì máu đổ, mắng ngươi là đồ ngốc, đồ đần, mắng ngươi nói được mà không làm được, mắng ngươi...lời hứa gánh hết vết thương cho bọn họ sao lại không làm được...
Một người sống nằm dưới xác vạn người chết, một thân thể lành lặn nhuốm đầy máu và bi ai, nước mắt lăn tràn trêи khóe mắt mang theo đau đớn muốn xé tim gan,...
Làm gì có quân địch nào đang chờ chúng ta đâu...chỉ có bẫy rập lạnh lẽo nằm chờ sẵn những tính mạng vô tội bước vào rồi đóng lại, nghiền xác, xé nát linh hồn, là sự lừa dối của thần linh, tồn tại mà nhân loại có vùng vẫy chửi mắng thế nào cũng chỉ có thể cúi đầu chấp nhận. Bất công đến như vậy... nhỏ bé đến như vậy...
"Là lỗi của ta..."
Tất cả những gì các ngươi đã gánh chịu đều do ta cả, vạn tiễn xuyên tâm người gánh phải là ta...hà cớ gì lại là các ngươi.
Cảnh tượng này là thứ cậu không muốn nhìn thấy nhất, một lần đã là quá đủ, tại sao lại bắt cậu chứng kiến lại lần hai...vì sao phải để cậu có tình cảm gắn bó đến mức gần như xem họ là người thân quan trọng của mình rồi lại tàn nhẫn để thân xác máu chảy đầm đìa của họ che trêи sinh mạng của mình...
Đáng không?... Ta có đáng để các ngươi làm vậy không?...
Vọng tưởng một tương lai tươi sáng, mơ mộng hão huyền sẽ dẫn quân trở về một cách vinh quang, cái giá để lại chỉ có chết chóc nhuốm lên tất cả. Một tên của Thần linh liền chặt đứt đường về.
Thần tộc...
Ta đã làm gì các ngươi...hết lần này đến lần khác bám lấy ta không đứt...
Phương Hà bò dậy từ trong núi xác chất chồng, nước mắt hòa với máu nhuốm đầy khuôn mặt vừa tanh hôi lại vừa nóng rát, cậu đưa tay lau mặt mình nhưng chỉ làm mọi thứ càng thêm nhơ nhớp khó coi, tướng quân sáng lạng như vầng thái dương nay bị máu nhuốm đỏ thành như lệ quỷ bò ra từ địa ngục...
Cậu biết tiếp theo chính là một trận mưa tên, binh sĩ của cậu sẽ lại lần nữa dùng thân xác héo mòn che cho cậu. Cho dù đã chết nhưng chấp niệm đó đã ăn sâu vào xương tủy của bọn họ, đáng buồn biết bao cho tấm lòng kiên trung của hàng vạn anh hùng.
Các ngươi không nên bảo vệ tội đồ như ta...
Bởi vì ta không cho các ngươi được thứ gì cả...
Phương Hà thử quét mắt xung quanh nhìn xem còn có ai sống sót không, biết là vô vọng nhưng vẫn cố trừng lớn cặp mắt đỏ ngầu quan sát...cuối cùng nhìn thấy một mái tóc vàng nhuốm đỏ bị chôn sâu bên dưới.
Thiên Xu...
Lê tấm thân kiệt quệ đến bên cạnh, ngậm nước mắt lật từng thi thể lên, là Thiên Xu...vẫn còn sống...
"Tướng ...quân?"
Niềm vui còn chưa kịp cảm thụ trọn vẹn khi nhìn đến nửa người dưới của Thiên Xu liền vụt tắt...không có gì cả... một nửa phía dưới của Thiên Xu đã bị đứt lìa ra khỏi thân trêи.
Phương Hà cảm thấy hai mắt tối sầm lại, bên tai ù ù như vừa bị ai đấm thẳng vào màng nhĩ, cổ họng cậu như bị chặng lại, ngay cả hít thở cũng khó khăn chỉ có thể đứt quãng phả ra từng ngụm không khí như bị ai tàn nhẫn nhấn chìm vào trong vực sâu vô tận, hốc mắt cạn khô chỉ còn đờ đẫn nhìn khuôn mặt vẫn còn non nớt của Thiên Xu, đó là một thiếu niên còn hi vọng tràn trề vào cuộc sống, hằng đêm vẫn hay kể cho Phương Hà nghe từng mẩu chuyện nhỏ về cuộc đời mười sáu năm mình đã trải qua...
Từ những cánh đồng ở nông thôn nơi Thiên Xu thường hay trốn học chạy theo những đám mây trắng bồng bềnh không biết trôi về đâu, cho đến những đòn roi của mẫu thân khi phát hiện cậu ta trốn học, cậu ta còn kể cho Phương Hà nghe về những đêm mùa đồn rét cắt da thịt, nhà nghèo không có được một bữa cơm đàng hoàng chỉ có khoai lang nướng và một bát canh không biết được nấu với rau hay là cỏ dại nhưng lại rất ngon và ấm áp.
Thiên Xu còn kể, sau này ra trận đạt được công danh hiển hách sẽ đem toàn bộ bổng lộc về cho mẫu thân và mấy đứa em nhỏ một bữa tiệc mà chỉ có quan lại cao cấp mới được ăn...
"Tướng quân...sao mặt ngài bẩn thế"
Thiên Xu nhìn người trước mắt khẽ mỉm cười, cơn đau sớm đã chết lặng, chỉ còn một mảnh trắng xóa trong đầu óc, nghe bảo người sắp chết thường sẽ hay nhớ về những chuyện xưa...nhưng mà sao cậu ta chỉ nhìn thấy mỗi Sát Ly tướng quân thôi vậy...
Chắc tại ngài ấy đẹp quá đó mà...
"Sao ngài lại khóc...ai nha...đóa hoa của chúng ta mà khóc...là không đẹp nữa đâu..."
Phương Hà nhìn thiếu niên nằm trêи mặt đất nhuốm máu tươi, khuôn mặt trắng bệch đã hiện lên tử khí...Thiên Xu không thể sống qua hôm nay...
"Ta không khóc" Quả thật Phương Hà không khóc, rất muốn khóc nhưng những gì có được chỉ là trái tim ngày càng trơ trọi, nguội lạnh, đốm lửa lay lắt bập bùng trong tim vừa nhen nhóm lên sớm đã bị dập tắt khi nhìn thấy thân thể của Thiên Xu...người thân cận nhất cũng bỏ cậu đi rồi...
"Tướng quân ...ngài đừng xạo nữa....nhìn ngài kìa, nước mắt đâu mà lắm thế..."
Phương thử xoa mặt mình, không có nước mắt mà...
Thiên Xu khép mắt mình lại, hình như rất mệt, có cảm giác muốn ngủ rồi...âm thanh cũng yếu dần đi.
"Ngài biết không...đôi khi, người sắp chết còn tinh tường hơn người sống."
Phương Hà nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Thiên Xu, ánh mắt dần dại ra...
Thiên Xu nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn một chút chữ đứt quãng tràn ra từ khóe môi:"Ngài không khóc đâu...nhưng tim ngài..."
Ngón tay gầy guộc trắng bệch được bàn tay ấm áp của Phương Hà bao bọc chỉ vào tim cậu:
"...Đang khóc đấy..."
Từng đám mây xám xịt lại bắt đầu xoáy vào nhau, không khí đặc quánh tử vong bắt đầu loãng ra bị linh khí tinh khiết bao trùm, cuồn phong lại nổi lên, thổi bay búi tóc lỏng lẻo của Phương Hà, từng lọn tóc thật dài quét nhẹ lên gương mặt của Thiên Xu đang nằm bất động bên dưới, trêи môi cậu ta vẫn còn lưu giữ nụ cười thanh thản trước lúc ra đi...
Trêи khuôn mặt đặc biệt sạch sẽ của Thiên Xu bỗng dưng có một chấm đỏ rơi xuống đuôi mắt, rồi hai giọt, ba giọt...sau đó được bàn tay trắng nõn của người bên trêи lau đi, Phương Hà cúi gằm mặt xuống đối diện với Thiên Xu như muốn xem cậu ta có phải là đang ngủ hay không, máu đỏ từ đôi mắt trợn to không ngừng chảy ra rơi trêи mặt Thiên Xu rồi lại liên tục bị Phương Hà lau đi, mãi cho đến khi mặt lấm lem lau mãi không sạch thì Phương Hà mới ý thức được điều gì đó, chậm rãi ngẩng đầu lên...
Như con rối bị mục rữa từ bên trong, cử động một cách máy móc cứng ngắc, con mắt vô hồn nhìn bầu trời đang phẫn nộ, có thể nhìn thấy một vài mũi tên ẩn hiện trong đám mây...
Chính chúng đã giết chết binh sĩ cuả cậu, chặt đứt con đường sinh mệnh của họ.
"Ta đã hứa đưa các ngươi về nhà..."
Tướng quân một thân giáp bạc đẫm máu chậm rãi đứng dậy, đưa tay cởi bỏ giáp trêи người xuống vứt qua một bên, một thân y phục vải trắng sạch sẽ bị gió dữ cuốn đi trông như đôi cánh sẽ bay lên bất cứ lúc nào...
"...Nói sẽ đưa tên các ngươi lên tượng đài vinh quang..."
Nước mắt nhuốm bi thương cực độ hóa thành huyết lệ tuông xuống...
"...Ta đã nói sẽ cho các ngươi một mái nhà không có chiến tranh"
Hàng vạn mũi tên từ từ xuất hiện trêи bầu trời, bạch y thiếu niên đứng dưới chúng chỉ như ngọn đèn lay lắt trước gió, chỉ cần một mũi tên cũng đủ xuyên qua trái tim đang đập dưới lồng ngực kia. Nhưng mà...tại sao chỉ là một Tướng Quân nhân giới lại phải tốn sức huy động nhiều Thần binh như vậy...
"Không biết đã nghe ở đâu một câu nói, hoặc có lẽ tự ta đã nói với bản thân ở trong quá khứ..."
Phương Hà liếc mắt lên nhìn bầu trời, nhìn những mũi tên có uy lực kinh người như giun dế dưới chân, trường cung bị đè ép dưới binh đao nhuốm máu như nghe thấy tiếng gọi của chủ nhân liền xuất hiện bên cạnh Phương Hà. Nó đã hấp thụ một lượng oán khí và máu huyết từ hàng vạn binh sĩ chết tại đây, có lẽ không bao lâu nữa liền có thể hóa thành yêu...
Yêu vật lấy ý niệm bảo vệ một người làm "đạo".
"Đạo" của nó sinh ra trường cung Huyết Hồn...
Lấy linh hồn kiên trung của các sinh mạng vô tội chết dưới tay Thiên tộc làm mũi tên. Thề bắn hạ chủng tộc cao quý nhất thiên địa kia...
Lục lạc trêи cổ chân im lặng hồi lâu bỗng rung lên liên hồi, biểu thị tâm tình phẫn nộ của Phương Hà, mũi tên đỏ từ từ tụ lại trêи ngón tay thon dài, trường cung tỏa ra huyết khí tàn bạo lan tỏa trong không khí lấn át cả linh khí của Thần tộc. Thiếu niên dương cung hướng lên những đôi cánh trắng tinh đang ẩn trong đám mây âm u, mái tóc đen như mực thượng hạng dần chuyển sang bạc trắng, vô sắc vô vị...
"Nhất Tiễn Đọa Thiên..."
Hàng vạn mũi tên trêи trời rơi xuống, một mũi tên đỏ thẫm được bắn lên. Khoảnh khắc đó thời gian như dừng lại, hai luồng sức mạnh muốn hủy thiên diệt địa va vào nhau, thần tộc đứng trêи cao đọ sức với "quái vật" đứng dưới mặt đất.
Một cuộc cá cược được âm thầm đặt ra trong vận mệnh từng người, một là thần tộc thắng, Phương Hà chết, hai là Phương Hà thắng- binh lính Thần tộc tiêu tán.
Kết quả nghiêng về số đông nhưng vận mệnh lại hướng về Phương Hà.
Thế giới được duy trì dưới hai chữ " vận mệnh ", cho nên "quái vật" trong lòng Thần tộc thắng.
Thần tộc bỏ lỡ cơ hội diệt trừ sự tồn tại nguy hiểm đáng sợ này.
Mũi tên màu đỏ mang theo uy lực bá đạo phá tan hàng rào của vạn tiễn, như mãnh hổ gào thét xông thẳng lên chín tầng trời trêи cao...
Phương Hà lần thứ hai nhìn thấy cảnh tượng này, từng đôi cánh gãy nát rơi xuống nhân gian, rất nhiều "người" ngã từ trêи thần đài rớt xuống nhân gian rồi tan vỡ thành từng đốm sáng nhỏ bé, linh hồn của những "người" này hoàn toàn bị xé nát dưới uy lực của Huyết Hồn.
Hoàn toàn không có cơ hội tái sinh.
Một cọng lông vũ tuyết trắng rơi trêи tay Phương Hà, cậu cầm nó đưa lại gần nhìn, rất đẹp, cũng rất mong manh.
"Ngươi thắng rồi Sát Ly"
Vẫn là gã đàn ông Thiên tộc đó nhưng lần này gã lại xuất hiện với sáu đôi cánh sau lưng đứng từ trêи cao nhìn xuống Phương Hà. Cậu còn không thèm ngẩng mặt nhìn gã, chỉ là mũi tên vừa bắn hạ hàng vạn Thần tộc lại quay ngược đầu hướng về sau lưng của Thần tộc sáu cánh mà bắn xuống.
"Ta đương nhiên là thắng" Mắt Phương Hà rất đẹp, nhưng khi tức giận thì mang theo cảm giác uy hϊế͙p͙ rõ rệt, cũng áp lực kinh khủng.
Mũi tên áp sát gáy của gã thì như bị một lực cảng vô hình chặng lại không thể tiến thêm bước nào nữa, nó rung rẩy một hồi sau đó vỡ tan thành từng mảnh sáng vụn nhỏ biến mất trong không trung.
"Sáu cánh cũng xịn hơn hai cánh đấy chứ nhỉ"Phương Hà cười khẩy nhìn gã Thần tộc.
Gã không nói gì mà chỉ cười nhìn cậu, ánh mắt không rõ là ý vị gì, cậu chỉ cảm thấy khó chịu khi gã dùng ánh mắt đó nhìn mình:
"Ngài bây giờ đã yếu đến mức này rồi sao? Hỡi Thần Phạt Chi Tội ?".
Thần Phạt Chi Tội?
Phương Hà không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi gã nói tiếp, nào ngờ gã chỉ thở dài một hơi rồi lắc đầu:
"Ta không có ý định đánh với ngài đâu Chi Tội. Ta chỉ đến truyền ý chỉ của Cửu Thần cho ngài"
Gã nhắm mắt sau đó sau đó mở ra nhìn Phương Hà:
"Sát Ly, từ nay thiên tộc sẽ không gây khó dễ cho ngài nữa. Ngài được tự do."
"Haha..."Phương Hà bỗng dưng bật cười.
Thần tộc nhíu mày nhìn Phương Hà:"Ngài cười vì điều gì, thưa Chi Tội?"
Phương Hà gật đầu:"Chi Tội. Hay thật đấy, nhưng ngươi nghĩ xem, Thần tộc có ý định giết ta sau đó giết sạch hơn vạn anh em của ta, rồi lại như bố thí mà tặng cho ta hai chữ " tự do " ngươi nghĩ mình đang trao danh hiệu anh hùng chợ lớn vậy đó à?"
Không đợi gã Thần tộc nói tiếp, Phương Hà đã chen miệng vào, cậu chỉ vào khuôn mặt mình, vẫn còn lấm lem máu sau đó nhe răng cười khinh miệt:
"Ta còn đứng đây mà các ngươi xem ta như liệt sĩ? Tưởng nhả ra hai chữ "tự do" là ta sẽ ngoan ngoãn như con gà rúc đầu vào ổ? Xin lỗi chứ các ngươi đã đặt cho ta cái hiệu Thần Phạt Chi Tội rồi thì có phải ta cũng nên làm gì đó cho xứng với cái danh hiệu này chứ nhỉ?"
"Chi Tội! Ngạt đừng quá đáng..." Thần tộc bắt đầu nổi giận...
Phương Hà nhướng mày, nhếch mép cười thân thiện sau đó giơ ngón giữa lên trước mặt gã, nói:
"Nhà chết chủ hả? Sao mặt như ăn phải ruồi thế!?"
Nói rồi không kịp để gã Thần tộc nổi giận cậu đã giương cung, không hẹn mà dồn hết sức bắn một mũi về phía gã kèm theo một câu nói:
"Ai nha~ hàng xịn đấy nhé! Hàng lúc nãy do bắn chết đám tay sai của ngươi nên mới yếu như thế. Bây giờ thì mũi tên Huyết Hồn nguyên nhãn chưa bóc, yên tâm hưởng thụ nhé..."
Sau đó như sét đánh mà thu lại nụ cười, đưa ánh mắt đáng sợ như nhìn vật chết hướng lên gã Thần tộc:
"Hưởng thụ cảm giác của anh em ta khi bị vạn tiễn xuyên tâm đi thằng chó. "
Nhưng mà khoảnh khắc mũi tên chạm vào lồng ngực gã.Không gian phút chốc tối sầm lại, Phương Hà còn chưa kịp xem kết cục của gã thế nào thì đã bị đẩy về thế giới thực, cùng lúc đó lôi kiếp cũng hình thành ngay trêи mặt biển, nơi mà Ngọc Vân độc thuyền ẩn sâu dưới đấy đại dương.
Phương Hà nhìn chằm chằm cửa động khép kín trước mặt, quả nhiên đã thăng cấp, tốc độ tu luyện không khác gì bàn tay vàng vả mặt phản diện của nam chính trong tiểu thuyết quần chúng.
Quá nhanh quá nguy hiểm!.
Cũng quá là ức chế! Cậu còn chưa kịp nhìn tên người chim kia rụng xuống mà!
Bản tướng quân khóc muốn cạn sức mà cuối cùng vẫn không thể chứng kiến cảnh mà mình muốn nhìn nhất!
Ai hiểu cho bản tướng quân hả?!
"Rầm!"
Phương Hà:"...(⑉⊙ȏ⊙)??!!" Âm thanh này nghe quen tai quá ta ?!!
Mẹ nó chứ! Đừng bảo con nợ thiên kiếp đến đấy nhé?! Đùa chứ mới bị đánh xong đó! Còn chưa quên mùi đâu!!! Đâu ra lắm lôi điện vậy chứ aaaaaaaaaaaaaa.
Hay giờ mình thử đập đầu xem có quay về thời đại 4.0 không nhỉ?
Vạn người tâm sinh bảo vệ một người…
Cầu cho chúng ta được cùng nhau mừng chiến thắng...
Chiến...thắng...
"Tướng...quân...chạy đi"
Cùng nhau...ăn mừng...
Thứ gì đó ấm nóng nhỏ từng giọt, từng giọt lên mặt, nóng cháy, bỏng rát như muốn thiêu đốt làn da...là ai đang than khóc sao, sao lại đau đớn như vậy, từng tiếng nấc nghẹn như than như trách, mỉa mai, như muốn cào nát linh hồn sớm đã kiệt quệ vì máu đổ, mắng ngươi là đồ ngốc, đồ đần, mắng ngươi nói được mà không làm được, mắng ngươi...lời hứa gánh hết vết thương cho bọn họ sao lại không làm được...
Một người sống nằm dưới xác vạn người chết, một thân thể lành lặn nhuốm đầy máu và bi ai, nước mắt lăn tràn trêи khóe mắt mang theo đau đớn muốn xé tim gan,...
Làm gì có quân địch nào đang chờ chúng ta đâu...chỉ có bẫy rập lạnh lẽo nằm chờ sẵn những tính mạng vô tội bước vào rồi đóng lại, nghiền xác, xé nát linh hồn, là sự lừa dối của thần linh, tồn tại mà nhân loại có vùng vẫy chửi mắng thế nào cũng chỉ có thể cúi đầu chấp nhận. Bất công đến như vậy... nhỏ bé đến như vậy...
"Là lỗi của ta..."
Tất cả những gì các ngươi đã gánh chịu đều do ta cả, vạn tiễn xuyên tâm người gánh phải là ta...hà cớ gì lại là các ngươi.
Cảnh tượng này là thứ cậu không muốn nhìn thấy nhất, một lần đã là quá đủ, tại sao lại bắt cậu chứng kiến lại lần hai...vì sao phải để cậu có tình cảm gắn bó đến mức gần như xem họ là người thân quan trọng của mình rồi lại tàn nhẫn để thân xác máu chảy đầm đìa của họ che trêи sinh mạng của mình...
Đáng không?... Ta có đáng để các ngươi làm vậy không?...
Vọng tưởng một tương lai tươi sáng, mơ mộng hão huyền sẽ dẫn quân trở về một cách vinh quang, cái giá để lại chỉ có chết chóc nhuốm lên tất cả. Một tên của Thần linh liền chặt đứt đường về.
Thần tộc...
Ta đã làm gì các ngươi...hết lần này đến lần khác bám lấy ta không đứt...
Phương Hà bò dậy từ trong núi xác chất chồng, nước mắt hòa với máu nhuốm đầy khuôn mặt vừa tanh hôi lại vừa nóng rát, cậu đưa tay lau mặt mình nhưng chỉ làm mọi thứ càng thêm nhơ nhớp khó coi, tướng quân sáng lạng như vầng thái dương nay bị máu nhuốm đỏ thành như lệ quỷ bò ra từ địa ngục...
Cậu biết tiếp theo chính là một trận mưa tên, binh sĩ của cậu sẽ lại lần nữa dùng thân xác héo mòn che cho cậu. Cho dù đã chết nhưng chấp niệm đó đã ăn sâu vào xương tủy của bọn họ, đáng buồn biết bao cho tấm lòng kiên trung của hàng vạn anh hùng.
Các ngươi không nên bảo vệ tội đồ như ta...
Bởi vì ta không cho các ngươi được thứ gì cả...
Phương Hà thử quét mắt xung quanh nhìn xem còn có ai sống sót không, biết là vô vọng nhưng vẫn cố trừng lớn cặp mắt đỏ ngầu quan sát...cuối cùng nhìn thấy một mái tóc vàng nhuốm đỏ bị chôn sâu bên dưới.
Thiên Xu...
Lê tấm thân kiệt quệ đến bên cạnh, ngậm nước mắt lật từng thi thể lên, là Thiên Xu...vẫn còn sống...
"Tướng ...quân?"
Niềm vui còn chưa kịp cảm thụ trọn vẹn khi nhìn đến nửa người dưới của Thiên Xu liền vụt tắt...không có gì cả... một nửa phía dưới của Thiên Xu đã bị đứt lìa ra khỏi thân trêи.
Phương Hà cảm thấy hai mắt tối sầm lại, bên tai ù ù như vừa bị ai đấm thẳng vào màng nhĩ, cổ họng cậu như bị chặng lại, ngay cả hít thở cũng khó khăn chỉ có thể đứt quãng phả ra từng ngụm không khí như bị ai tàn nhẫn nhấn chìm vào trong vực sâu vô tận, hốc mắt cạn khô chỉ còn đờ đẫn nhìn khuôn mặt vẫn còn non nớt của Thiên Xu, đó là một thiếu niên còn hi vọng tràn trề vào cuộc sống, hằng đêm vẫn hay kể cho Phương Hà nghe từng mẩu chuyện nhỏ về cuộc đời mười sáu năm mình đã trải qua...
Từ những cánh đồng ở nông thôn nơi Thiên Xu thường hay trốn học chạy theo những đám mây trắng bồng bềnh không biết trôi về đâu, cho đến những đòn roi của mẫu thân khi phát hiện cậu ta trốn học, cậu ta còn kể cho Phương Hà nghe về những đêm mùa đồn rét cắt da thịt, nhà nghèo không có được một bữa cơm đàng hoàng chỉ có khoai lang nướng và một bát canh không biết được nấu với rau hay là cỏ dại nhưng lại rất ngon và ấm áp.
Thiên Xu còn kể, sau này ra trận đạt được công danh hiển hách sẽ đem toàn bộ bổng lộc về cho mẫu thân và mấy đứa em nhỏ một bữa tiệc mà chỉ có quan lại cao cấp mới được ăn...
"Tướng quân...sao mặt ngài bẩn thế"
Thiên Xu nhìn người trước mắt khẽ mỉm cười, cơn đau sớm đã chết lặng, chỉ còn một mảnh trắng xóa trong đầu óc, nghe bảo người sắp chết thường sẽ hay nhớ về những chuyện xưa...nhưng mà sao cậu ta chỉ nhìn thấy mỗi Sát Ly tướng quân thôi vậy...
Chắc tại ngài ấy đẹp quá đó mà...
"Sao ngài lại khóc...ai nha...đóa hoa của chúng ta mà khóc...là không đẹp nữa đâu..."
Phương Hà nhìn thiếu niên nằm trêи mặt đất nhuốm máu tươi, khuôn mặt trắng bệch đã hiện lên tử khí...Thiên Xu không thể sống qua hôm nay...
"Ta không khóc" Quả thật Phương Hà không khóc, rất muốn khóc nhưng những gì có được chỉ là trái tim ngày càng trơ trọi, nguội lạnh, đốm lửa lay lắt bập bùng trong tim vừa nhen nhóm lên sớm đã bị dập tắt khi nhìn thấy thân thể của Thiên Xu...người thân cận nhất cũng bỏ cậu đi rồi...
"Tướng quân ...ngài đừng xạo nữa....nhìn ngài kìa, nước mắt đâu mà lắm thế..."
Phương thử xoa mặt mình, không có nước mắt mà...
Thiên Xu khép mắt mình lại, hình như rất mệt, có cảm giác muốn ngủ rồi...âm thanh cũng yếu dần đi.
"Ngài biết không...đôi khi, người sắp chết còn tinh tường hơn người sống."
Phương Hà nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Thiên Xu, ánh mắt dần dại ra...
Thiên Xu nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn một chút chữ đứt quãng tràn ra từ khóe môi:"Ngài không khóc đâu...nhưng tim ngài..."
Ngón tay gầy guộc trắng bệch được bàn tay ấm áp của Phương Hà bao bọc chỉ vào tim cậu:
"...Đang khóc đấy..."
Từng đám mây xám xịt lại bắt đầu xoáy vào nhau, không khí đặc quánh tử vong bắt đầu loãng ra bị linh khí tinh khiết bao trùm, cuồn phong lại nổi lên, thổi bay búi tóc lỏng lẻo của Phương Hà, từng lọn tóc thật dài quét nhẹ lên gương mặt của Thiên Xu đang nằm bất động bên dưới, trêи môi cậu ta vẫn còn lưu giữ nụ cười thanh thản trước lúc ra đi...
Trêи khuôn mặt đặc biệt sạch sẽ của Thiên Xu bỗng dưng có một chấm đỏ rơi xuống đuôi mắt, rồi hai giọt, ba giọt...sau đó được bàn tay trắng nõn của người bên trêи lau đi, Phương Hà cúi gằm mặt xuống đối diện với Thiên Xu như muốn xem cậu ta có phải là đang ngủ hay không, máu đỏ từ đôi mắt trợn to không ngừng chảy ra rơi trêи mặt Thiên Xu rồi lại liên tục bị Phương Hà lau đi, mãi cho đến khi mặt lấm lem lau mãi không sạch thì Phương Hà mới ý thức được điều gì đó, chậm rãi ngẩng đầu lên...
Như con rối bị mục rữa từ bên trong, cử động một cách máy móc cứng ngắc, con mắt vô hồn nhìn bầu trời đang phẫn nộ, có thể nhìn thấy một vài mũi tên ẩn hiện trong đám mây...
Chính chúng đã giết chết binh sĩ cuả cậu, chặt đứt con đường sinh mệnh của họ.
"Ta đã hứa đưa các ngươi về nhà..."
Tướng quân một thân giáp bạc đẫm máu chậm rãi đứng dậy, đưa tay cởi bỏ giáp trêи người xuống vứt qua một bên, một thân y phục vải trắng sạch sẽ bị gió dữ cuốn đi trông như đôi cánh sẽ bay lên bất cứ lúc nào...
"...Nói sẽ đưa tên các ngươi lên tượng đài vinh quang..."
Nước mắt nhuốm bi thương cực độ hóa thành huyết lệ tuông xuống...
"...Ta đã nói sẽ cho các ngươi một mái nhà không có chiến tranh"
Hàng vạn mũi tên từ từ xuất hiện trêи bầu trời, bạch y thiếu niên đứng dưới chúng chỉ như ngọn đèn lay lắt trước gió, chỉ cần một mũi tên cũng đủ xuyên qua trái tim đang đập dưới lồng ngực kia. Nhưng mà...tại sao chỉ là một Tướng Quân nhân giới lại phải tốn sức huy động nhiều Thần binh như vậy...
"Không biết đã nghe ở đâu một câu nói, hoặc có lẽ tự ta đã nói với bản thân ở trong quá khứ..."
Phương Hà liếc mắt lên nhìn bầu trời, nhìn những mũi tên có uy lực kinh người như giun dế dưới chân, trường cung bị đè ép dưới binh đao nhuốm máu như nghe thấy tiếng gọi của chủ nhân liền xuất hiện bên cạnh Phương Hà. Nó đã hấp thụ một lượng oán khí và máu huyết từ hàng vạn binh sĩ chết tại đây, có lẽ không bao lâu nữa liền có thể hóa thành yêu...
Yêu vật lấy ý niệm bảo vệ một người làm "đạo".
"Đạo" của nó sinh ra trường cung Huyết Hồn...
Lấy linh hồn kiên trung của các sinh mạng vô tội chết dưới tay Thiên tộc làm mũi tên. Thề bắn hạ chủng tộc cao quý nhất thiên địa kia...
Lục lạc trêи cổ chân im lặng hồi lâu bỗng rung lên liên hồi, biểu thị tâm tình phẫn nộ của Phương Hà, mũi tên đỏ từ từ tụ lại trêи ngón tay thon dài, trường cung tỏa ra huyết khí tàn bạo lan tỏa trong không khí lấn át cả linh khí của Thần tộc. Thiếu niên dương cung hướng lên những đôi cánh trắng tinh đang ẩn trong đám mây âm u, mái tóc đen như mực thượng hạng dần chuyển sang bạc trắng, vô sắc vô vị...
"Nhất Tiễn Đọa Thiên..."
Hàng vạn mũi tên trêи trời rơi xuống, một mũi tên đỏ thẫm được bắn lên. Khoảnh khắc đó thời gian như dừng lại, hai luồng sức mạnh muốn hủy thiên diệt địa va vào nhau, thần tộc đứng trêи cao đọ sức với "quái vật" đứng dưới mặt đất.
Một cuộc cá cược được âm thầm đặt ra trong vận mệnh từng người, một là thần tộc thắng, Phương Hà chết, hai là Phương Hà thắng- binh lính Thần tộc tiêu tán.
Kết quả nghiêng về số đông nhưng vận mệnh lại hướng về Phương Hà.
Thế giới được duy trì dưới hai chữ " vận mệnh ", cho nên "quái vật" trong lòng Thần tộc thắng.
Thần tộc bỏ lỡ cơ hội diệt trừ sự tồn tại nguy hiểm đáng sợ này.
Mũi tên màu đỏ mang theo uy lực bá đạo phá tan hàng rào của vạn tiễn, như mãnh hổ gào thét xông thẳng lên chín tầng trời trêи cao...
Phương Hà lần thứ hai nhìn thấy cảnh tượng này, từng đôi cánh gãy nát rơi xuống nhân gian, rất nhiều "người" ngã từ trêи thần đài rớt xuống nhân gian rồi tan vỡ thành từng đốm sáng nhỏ bé, linh hồn của những "người" này hoàn toàn bị xé nát dưới uy lực của Huyết Hồn.
Hoàn toàn không có cơ hội tái sinh.
Một cọng lông vũ tuyết trắng rơi trêи tay Phương Hà, cậu cầm nó đưa lại gần nhìn, rất đẹp, cũng rất mong manh.
"Ngươi thắng rồi Sát Ly"
Vẫn là gã đàn ông Thiên tộc đó nhưng lần này gã lại xuất hiện với sáu đôi cánh sau lưng đứng từ trêи cao nhìn xuống Phương Hà. Cậu còn không thèm ngẩng mặt nhìn gã, chỉ là mũi tên vừa bắn hạ hàng vạn Thần tộc lại quay ngược đầu hướng về sau lưng của Thần tộc sáu cánh mà bắn xuống.
"Ta đương nhiên là thắng" Mắt Phương Hà rất đẹp, nhưng khi tức giận thì mang theo cảm giác uy hϊế͙p͙ rõ rệt, cũng áp lực kinh khủng.
Mũi tên áp sát gáy của gã thì như bị một lực cảng vô hình chặng lại không thể tiến thêm bước nào nữa, nó rung rẩy một hồi sau đó vỡ tan thành từng mảnh sáng vụn nhỏ biến mất trong không trung.
"Sáu cánh cũng xịn hơn hai cánh đấy chứ nhỉ"Phương Hà cười khẩy nhìn gã Thần tộc.
Gã không nói gì mà chỉ cười nhìn cậu, ánh mắt không rõ là ý vị gì, cậu chỉ cảm thấy khó chịu khi gã dùng ánh mắt đó nhìn mình:
"Ngài bây giờ đã yếu đến mức này rồi sao? Hỡi Thần Phạt Chi Tội ?".
Thần Phạt Chi Tội?
Phương Hà không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi gã nói tiếp, nào ngờ gã chỉ thở dài một hơi rồi lắc đầu:
"Ta không có ý định đánh với ngài đâu Chi Tội. Ta chỉ đến truyền ý chỉ của Cửu Thần cho ngài"
Gã nhắm mắt sau đó sau đó mở ra nhìn Phương Hà:
"Sát Ly, từ nay thiên tộc sẽ không gây khó dễ cho ngài nữa. Ngài được tự do."
"Haha..."Phương Hà bỗng dưng bật cười.
Thần tộc nhíu mày nhìn Phương Hà:"Ngài cười vì điều gì, thưa Chi Tội?"
Phương Hà gật đầu:"Chi Tội. Hay thật đấy, nhưng ngươi nghĩ xem, Thần tộc có ý định giết ta sau đó giết sạch hơn vạn anh em của ta, rồi lại như bố thí mà tặng cho ta hai chữ " tự do " ngươi nghĩ mình đang trao danh hiệu anh hùng chợ lớn vậy đó à?"
Không đợi gã Thần tộc nói tiếp, Phương Hà đã chen miệng vào, cậu chỉ vào khuôn mặt mình, vẫn còn lấm lem máu sau đó nhe răng cười khinh miệt:
"Ta còn đứng đây mà các ngươi xem ta như liệt sĩ? Tưởng nhả ra hai chữ "tự do" là ta sẽ ngoan ngoãn như con gà rúc đầu vào ổ? Xin lỗi chứ các ngươi đã đặt cho ta cái hiệu Thần Phạt Chi Tội rồi thì có phải ta cũng nên làm gì đó cho xứng với cái danh hiệu này chứ nhỉ?"
"Chi Tội! Ngạt đừng quá đáng..." Thần tộc bắt đầu nổi giận...
Phương Hà nhướng mày, nhếch mép cười thân thiện sau đó giơ ngón giữa lên trước mặt gã, nói:
"Nhà chết chủ hả? Sao mặt như ăn phải ruồi thế!?"
Nói rồi không kịp để gã Thần tộc nổi giận cậu đã giương cung, không hẹn mà dồn hết sức bắn một mũi về phía gã kèm theo một câu nói:
"Ai nha~ hàng xịn đấy nhé! Hàng lúc nãy do bắn chết đám tay sai của ngươi nên mới yếu như thế. Bây giờ thì mũi tên Huyết Hồn nguyên nhãn chưa bóc, yên tâm hưởng thụ nhé..."
Sau đó như sét đánh mà thu lại nụ cười, đưa ánh mắt đáng sợ như nhìn vật chết hướng lên gã Thần tộc:
"Hưởng thụ cảm giác của anh em ta khi bị vạn tiễn xuyên tâm đi thằng chó. "
Nhưng mà khoảnh khắc mũi tên chạm vào lồng ngực gã.Không gian phút chốc tối sầm lại, Phương Hà còn chưa kịp xem kết cục của gã thế nào thì đã bị đẩy về thế giới thực, cùng lúc đó lôi kiếp cũng hình thành ngay trêи mặt biển, nơi mà Ngọc Vân độc thuyền ẩn sâu dưới đấy đại dương.
Phương Hà nhìn chằm chằm cửa động khép kín trước mặt, quả nhiên đã thăng cấp, tốc độ tu luyện không khác gì bàn tay vàng vả mặt phản diện của nam chính trong tiểu thuyết quần chúng.
Quá nhanh quá nguy hiểm!.
Cũng quá là ức chế! Cậu còn chưa kịp nhìn tên người chim kia rụng xuống mà!
Bản tướng quân khóc muốn cạn sức mà cuối cùng vẫn không thể chứng kiến cảnh mà mình muốn nhìn nhất!
Ai hiểu cho bản tướng quân hả?!
"Rầm!"
Phương Hà:"...(⑉⊙ȏ⊙)??!!" Âm thanh này nghe quen tai quá ta ?!!
Mẹ nó chứ! Đừng bảo con nợ thiên kiếp đến đấy nhé?! Đùa chứ mới bị đánh xong đó! Còn chưa quên mùi đâu!!! Đâu ra lắm lôi điện vậy chứ aaaaaaaaaaaaaa.
Hay giờ mình thử đập đầu xem có quay về thời đại 4.0 không nhỉ?
Tác giả :
Niệm Hải Y Sa