Sát Long Hệ Thống
Chương 98: Vô đề
Khu vực nội vi của thượng cổ bí cảnh,đã hơn sáu tháng từ ngày hắn gặp hải tâm minh, hắn đang hưởng thụ ánh nắng ngày mới,tối hôm đó hắn còn cho Hải tâm minh vào tròng thêm hai lần nữa, bảo vật của Hải tâm minh cũng bị hắn luộc sạch sành sanh chẳng còn chút gì, bây giờ đã sáu tháng trôi qua,thế lực của hắn đã thành hình cũng bắt đầu phát triển lên,
“Thoải mái... Tiểu thánh đại viên mãn rồi... “
Hắn vươn vai hét lớn nói, hắn sáu tháng qua đã hoàn toàn luyện hóa được dị hỏa nên cảnh giới cũng thành công bước vào tiểu thánh đại viên mãn, thánh hồn cũng bắt đầu có dấu hiệu lớn lên, tinh thần lực của hắn cũng bay vọt đến đại thánh tiền kỳ.
“Đại ca tưởng một mình đại ca đột phá chắc?... Đệ cũng đột phá rồi... “
Tiểu kim cười còn lớn hơn hắn hét, cả người tiểu kim quy tỏa ra kim quang đại trướng sau đó lại thu vào người,thân thể của Tiểu kim cũng từ 22 cm nhảy lên 25 cm, quả là một bậc nhảy vọt, không phải về thân thể mà còn về chiến lực cùng tinh thần lực, thân thể của Tiểu kim có thể cùng thánh thú đại thánh cấp chống lại, tinh thần lực thì giống main đều là Đại thánh tiền kỳ.
“Cũng hơn một năm rồi chứ nhỉ?... không biết bọn chúng sao rồi nhỉ?...”
Hắn khuôn mặt sau mặt nạ bắt đầu lạnh đi, sáu tháng qua ngoài việc hắn giết thánh thú ra thì hắn giết hơn mười tên ma tộc trong đó có hai tên đội trưởng cấp, còn nhân tộc thì cẩn thận hơn nên hắn giết cũng ít hơn chỉ khoảng năm tên là cùng và một tên đội trưởng cấp mà thôi, hắn còn đang muốn mở rộng lãnh địa của mình,
Hắn đã thề không cho bất cứ tên ma tộc và nhân tộc nào có thể thoát khỏi đây, vì thế mà hắn sáu tháng qua đều nỗ lực bắt giết những tên đi một mình, nên hai đại thế lực cũng không dám mạnh động nữa, luôn luôn có năm người đi với nhau.
“Đám nhân tộc kia sao?... để đệ... đội trưởng số 1, số 2, số 4, số 5, số 7 lập tức có mặt... còn đám ma tộc thì huynh phải tự xử rồi... “
Tiểu kim hiện ra nhân thân, nói với hắn sau đó đặt tay lên tay mình nói, ở tay của đám thuộc hạ cũng có những cái như tai nghe như vậy, như điện thoại vậy thôi, có thể truyền đi rất xa xa đến đâu thì tùy thuộc vào lượng linh lực truyền vào mà thôi.
Tiểu kim sau đó đeo mặt nạ tử thần màu vàng của mình vào, không ai trong đám thuộc hạ biết Tiểu kim, chỉ biết gọi tiểu kim là ''đệ nhị tổng đội trưởng'', còn bên ngoài thì gọi với cái tên bá khí hơn và đáng sợ hơn là ''Hoàng kim tử thần''
Bây giờ Tiểu kim đã trở thành tổng đội trưởng thứ hai của yêu tộc, đừng nghĩ tiểu kim đơn giản,trí thông minh của tiểu kim cũng không phải dạng vừa đâu, ở bên cạnh hắn tất nhiên tiểu kim học được rất nhiều thứ, cái này gọi là “gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng“.
“Đội trưởng số một đã có mặt... số hai có mặt... số bốn có mặt... số năm có mặt... số bảy có mặt... bái kiến tổng đội trưởng đại nhân... “
Năm người mang mặt nạ màu vàng xuất hiện, cung kính nói, mỗi người ở đây đều có thực lực tiểu thánh đại viên mãn chỉ có đội trưởng số 7 là hậu kỳ mà thôi,dù sao tất cả chỉ mới mười hai mười ba tuổi mà thôi nhưng giống như mười bảy mười tám tuổi vậy, bọn họ đều cực kỳ trung thành nói đúng hơn là cực kỳ sợ hãi.
“Đệ mang đi hết đi... ma tộc mình ta là được rồi... đổi tên thành ''liệp nhân đoàn'' được rồi đấy... liệp ma đoàn một mình ta được rồi... các ngươi nhớ vâng lệnh hắn... đừng khiến ra thất vọng.”
Hắn đứng dậy quơ quơ tay như đuổi ruồi bước đến trước mặt đám đội trưởng nói, sau đó bùm một tiếng rời đi, đến vô tung đi vô ảnh, ở bí cảnh này cực kỳ ít người biết hành tung của main, phần lớn là thuộc hạ của hắn và ngũ đại yêu nghiệt mà thôi.
“Các ngươi.. hài... lo hoàn thành nhiệm vụ cho tốt.. không thì ta cũng không bảo vệ được các người đâu... đội trưởng đội số 3... số 6... số 8.. số 9 và số 10... nhanh đến tập hợp... “
Tiểu kim ngao ngán thở dài nói, hắn quá hiểu main rồi,chỉ thích độc lai độc vãng mà thôi ngoài ra hắn là người duy nhất biết main mới thực sự là người lo lắng cho bọn hắn,trong mắt hắn main là thiên thần nhưng trong mắt thuộc hạ main lại là ác quỷ, một con đại ác ma giết người không ghê tay.
“Rõ...”
Dám thuộc hạ vâng mệnh,một lúc lâu sau năm vị đội trưởng cũng có mặt, Tiểu kim bắt đầu nói đến chiến lược cho lần mở rộng lãnh địa lần này, chủ yếu là các đường lui an toàn để bảo vệ lực lượng,Tiểu kim cực kỳ giỏi về việc đoạn hậu,đây là vì sao đã một năm trôi qua mà phe của hắn không hề mất một chiến sĩ nào.
Quay lại với main, hắn vẫn có một ngày để suy nghĩ, lần này bởi vì quá nguy hiểm nên hắn mới không thể để cho các vị đội trưởng mạo hiểm đi vào, hắn tất nhiên có lý do của mình, hắn lúc đầu cũng muốn tấn công nhân tộc sau đó mới tấn công ma tộc nhưng hắn gặp một người quen nên hắn mới thay đổi kế hoạch thành hai đường như vậy.
Hắn bây giờ đang ở gần à không ngay trong đại bản doanh của nhân tộc,không ai phát hiện ra hắn cả,đôi mắt của hắn hướng về một cô gái mặc bạch y đang vừa đọc sách vừa vẽ vẽ viết viết như phê duyệt cái gì đó, tóc và đôi mắt của cô đều màu hồng,đôi mắt đó như tỏa ra hào quang cực kỳ có thần, nếu ban đêm chắc nó sáng như sao trên trời vậy, khuôn mặt của cô bé thì phải nói thật sự rất đẹp, dung mạo không nên xuất hiện trên thế giới này, nhưng đẹp đến mấy thì cô vẫn còn là trẻ con vẫn có điểm non nớt trên khuôn mặt,
Nếu hải tâm minh là đệ nhất mỹ nam thì Cô gái này chính là đệ nhất mỹ nữ tương lai, hắn ngồi đó đôi mắt màu xám trắng như để tô đậm một nỗi buồn khó tả đang ẩn hiện trong đôi mắt đó,đôi môi của hắn khẽ co giật mở lời nói:
“Du hồng.. có thật là nàng không?... “
Hắn đã biết được sự tồn tại này, một trò đùa của vận mệnh, hắn không biết bây giờ mình nên làm gì nữa, lúc trước hắn gặp được Du hồng, bên cạnh Du hồng để rồi thiên lại mang Du hồng đi,
Để rồi bây giờ lại một lần nữa hắn gặp Du hồng, nhưng hắn không dám ở bên cạnh du hồng nữa, vì hắn sợ,hắn sợ Thiên lại một lần nữa, cứ thế vô tình mang Du hồng ra khỏi vòng tay của hắn, hắn không muốn nếm thử cảm giác đó nữa, con tim hắn đã yếu đuối lắm rồi không thể chịu thêm nỗi đau nào nữa.
“Cứ để như thế này cũng được... ta ngắm nàng từ xa như thế này đã đủ rồi...”
Đôi môi của hắn nhếch lên, hắn đang cười,không sai hắn đang cười một nụ cười giả tạo, một nụ cười mà hắn có thể nặn ra bây giờ, đôi mắt xám trắng đó bắt đầu biến mất thay vào đó là một đôi mắt màu đỏ, đôi mắt của ác quỷ, đôi mắt chỉ đến tai ương cho người khác.
Vì sao hắn lại mạo hiểm đến đây chỉ để đơn giản nhìn ngắm Du hồng thôi sao, không đơn giản như vậy, đêm nay có thể hắn sẽ bị giết chết,hắn cho dù mạnh đến mấy,chiến lực có nghịch thiên đến bao nhiêu cũng không thể một mình vào đó lấy cắp thứ đó sau đó lại có thể toàn thân trở ra được,
Một năm qua thật sự đã đủ để ngũ đại thế lực hình thành địa bàn hoạt động của mình,vd địa bàn của hắn giáp mặt với nhân tộc và ma tộc ngoài ra còn giáp một phần nhỏ với hải tộc,hơn nữa thực lực cũng tăng nhanh như gió, yếu nhất cũng là tiểu thánh cảnh, thánh hồn có thể lĩnh ngộ ra da lông của ý cảnh, có lĩnh vực của chính mình rồi.
Hắn cho dù có yêu nghiệt hơn cũng không thể một mình gánh nhiều như vậy lĩnh vực, hắn cùng lắm chỉ có thể cùng mười người cùng cấp đánh nhau mà thôi,hơn nữa tên Ma thánh đã đột phá đại thánh cảnh, muốn giết sạch thì hắn ít nhất cũng phải đại thánh cảnh, điều này tạm thời không có khả năng vì hắn vừa đột phá nếu đột phá tiếp e là căn cơ không ổn định,hắn mà té một phát thì chỉ có nước chết.
“Đến lúc đi rồi.. không ngờ có kẻ lại phát hiện được...”
Hắn nhắm mắt lại cười lạnh nói, hắn tất nhiên thông qua haki không khó để phát hiện ra năm tên đội trưởng thực lực tiểu thánh đại viên mãn đang hướng hắn chạy đến, lại bùm một tiếng hắn lại về xuất phát một lần nữa
“Quái lạ sao không có?... chẳng lẽ là nhầm?...”
Thiếu niên lồng xục kiểm tra nơi main mới nằm, thở dài nói
“hahaha... không có... lần này ngươi trực...”
Bốn tên đội trưởng cười lớn chỉ vào tháp canh nói,
“Biết rồi.. mấy tên các ngươi là mấy tên khốn kiếp... “
Tên thiếu niên đó thất vọng tràn ngập nói.
Rồi hắn thì hướng tháp canh chạy đi, còn bốn đội trưởng khác thì bắt đầu hướng nơi khác chạy đi.
Quay lại main, hắn đã hồi về lại tảng đá hắn đã ngồi, Tiểu kim thì vẫn còn đang chăm chú giải thích cặn kẽ các đường lui và đường tiến nhanh nhất toàn bộ, giải thích chiến lược lần này từ đơn giản đến phức tạp, các đội trưởng cũng chỉ biết gật đầu hiểu ý, cũng không ai để ý đến sự xuất hiện của hắn.
“... “
Hắn cũng chẳng để ý hướng nơi trung tâm rời đi,tối nay hắn cũng có nhiệm vụ của mình, cần đánh vững căn cơ ổn định lại cảnh giới,nếu không tối nay dùng đan dược lại xuống thực lực thì chết,vẫn còn chín năm trong này nếu không phải dị hỏa đang ở trong tay Ma thánh thì hắn cũng không hấp tấp mà mạo hiểm một mình tấn công đại bản doanh của ma tộc như thế rồi, Đứa con của Vua Địa ngục, cha con vô sỉ, mọi người cùng thưởng thức nào.
“Thoải mái... Tiểu thánh đại viên mãn rồi... “
Hắn vươn vai hét lớn nói, hắn sáu tháng qua đã hoàn toàn luyện hóa được dị hỏa nên cảnh giới cũng thành công bước vào tiểu thánh đại viên mãn, thánh hồn cũng bắt đầu có dấu hiệu lớn lên, tinh thần lực của hắn cũng bay vọt đến đại thánh tiền kỳ.
“Đại ca tưởng một mình đại ca đột phá chắc?... Đệ cũng đột phá rồi... “
Tiểu kim cười còn lớn hơn hắn hét, cả người tiểu kim quy tỏa ra kim quang đại trướng sau đó lại thu vào người,thân thể của Tiểu kim cũng từ 22 cm nhảy lên 25 cm, quả là một bậc nhảy vọt, không phải về thân thể mà còn về chiến lực cùng tinh thần lực, thân thể của Tiểu kim có thể cùng thánh thú đại thánh cấp chống lại, tinh thần lực thì giống main đều là Đại thánh tiền kỳ.
“Cũng hơn một năm rồi chứ nhỉ?... không biết bọn chúng sao rồi nhỉ?...”
Hắn khuôn mặt sau mặt nạ bắt đầu lạnh đi, sáu tháng qua ngoài việc hắn giết thánh thú ra thì hắn giết hơn mười tên ma tộc trong đó có hai tên đội trưởng cấp, còn nhân tộc thì cẩn thận hơn nên hắn giết cũng ít hơn chỉ khoảng năm tên là cùng và một tên đội trưởng cấp mà thôi, hắn còn đang muốn mở rộng lãnh địa của mình,
Hắn đã thề không cho bất cứ tên ma tộc và nhân tộc nào có thể thoát khỏi đây, vì thế mà hắn sáu tháng qua đều nỗ lực bắt giết những tên đi một mình, nên hai đại thế lực cũng không dám mạnh động nữa, luôn luôn có năm người đi với nhau.
“Đám nhân tộc kia sao?... để đệ... đội trưởng số 1, số 2, số 4, số 5, số 7 lập tức có mặt... còn đám ma tộc thì huynh phải tự xử rồi... “
Tiểu kim hiện ra nhân thân, nói với hắn sau đó đặt tay lên tay mình nói, ở tay của đám thuộc hạ cũng có những cái như tai nghe như vậy, như điện thoại vậy thôi, có thể truyền đi rất xa xa đến đâu thì tùy thuộc vào lượng linh lực truyền vào mà thôi.
Tiểu kim sau đó đeo mặt nạ tử thần màu vàng của mình vào, không ai trong đám thuộc hạ biết Tiểu kim, chỉ biết gọi tiểu kim là ''đệ nhị tổng đội trưởng'', còn bên ngoài thì gọi với cái tên bá khí hơn và đáng sợ hơn là ''Hoàng kim tử thần''
Bây giờ Tiểu kim đã trở thành tổng đội trưởng thứ hai của yêu tộc, đừng nghĩ tiểu kim đơn giản,trí thông minh của tiểu kim cũng không phải dạng vừa đâu, ở bên cạnh hắn tất nhiên tiểu kim học được rất nhiều thứ, cái này gọi là “gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng“.
“Đội trưởng số một đã có mặt... số hai có mặt... số bốn có mặt... số năm có mặt... số bảy có mặt... bái kiến tổng đội trưởng đại nhân... “
Năm người mang mặt nạ màu vàng xuất hiện, cung kính nói, mỗi người ở đây đều có thực lực tiểu thánh đại viên mãn chỉ có đội trưởng số 7 là hậu kỳ mà thôi,dù sao tất cả chỉ mới mười hai mười ba tuổi mà thôi nhưng giống như mười bảy mười tám tuổi vậy, bọn họ đều cực kỳ trung thành nói đúng hơn là cực kỳ sợ hãi.
“Đệ mang đi hết đi... ma tộc mình ta là được rồi... đổi tên thành ''liệp nhân đoàn'' được rồi đấy... liệp ma đoàn một mình ta được rồi... các ngươi nhớ vâng lệnh hắn... đừng khiến ra thất vọng.”
Hắn đứng dậy quơ quơ tay như đuổi ruồi bước đến trước mặt đám đội trưởng nói, sau đó bùm một tiếng rời đi, đến vô tung đi vô ảnh, ở bí cảnh này cực kỳ ít người biết hành tung của main, phần lớn là thuộc hạ của hắn và ngũ đại yêu nghiệt mà thôi.
“Các ngươi.. hài... lo hoàn thành nhiệm vụ cho tốt.. không thì ta cũng không bảo vệ được các người đâu... đội trưởng đội số 3... số 6... số 8.. số 9 và số 10... nhanh đến tập hợp... “
Tiểu kim ngao ngán thở dài nói, hắn quá hiểu main rồi,chỉ thích độc lai độc vãng mà thôi ngoài ra hắn là người duy nhất biết main mới thực sự là người lo lắng cho bọn hắn,trong mắt hắn main là thiên thần nhưng trong mắt thuộc hạ main lại là ác quỷ, một con đại ác ma giết người không ghê tay.
“Rõ...”
Dám thuộc hạ vâng mệnh,một lúc lâu sau năm vị đội trưởng cũng có mặt, Tiểu kim bắt đầu nói đến chiến lược cho lần mở rộng lãnh địa lần này, chủ yếu là các đường lui an toàn để bảo vệ lực lượng,Tiểu kim cực kỳ giỏi về việc đoạn hậu,đây là vì sao đã một năm trôi qua mà phe của hắn không hề mất một chiến sĩ nào.
Quay lại với main, hắn vẫn có một ngày để suy nghĩ, lần này bởi vì quá nguy hiểm nên hắn mới không thể để cho các vị đội trưởng mạo hiểm đi vào, hắn tất nhiên có lý do của mình, hắn lúc đầu cũng muốn tấn công nhân tộc sau đó mới tấn công ma tộc nhưng hắn gặp một người quen nên hắn mới thay đổi kế hoạch thành hai đường như vậy.
Hắn bây giờ đang ở gần à không ngay trong đại bản doanh của nhân tộc,không ai phát hiện ra hắn cả,đôi mắt của hắn hướng về một cô gái mặc bạch y đang vừa đọc sách vừa vẽ vẽ viết viết như phê duyệt cái gì đó, tóc và đôi mắt của cô đều màu hồng,đôi mắt đó như tỏa ra hào quang cực kỳ có thần, nếu ban đêm chắc nó sáng như sao trên trời vậy, khuôn mặt của cô bé thì phải nói thật sự rất đẹp, dung mạo không nên xuất hiện trên thế giới này, nhưng đẹp đến mấy thì cô vẫn còn là trẻ con vẫn có điểm non nớt trên khuôn mặt,
Nếu hải tâm minh là đệ nhất mỹ nam thì Cô gái này chính là đệ nhất mỹ nữ tương lai, hắn ngồi đó đôi mắt màu xám trắng như để tô đậm một nỗi buồn khó tả đang ẩn hiện trong đôi mắt đó,đôi môi của hắn khẽ co giật mở lời nói:
“Du hồng.. có thật là nàng không?... “
Hắn đã biết được sự tồn tại này, một trò đùa của vận mệnh, hắn không biết bây giờ mình nên làm gì nữa, lúc trước hắn gặp được Du hồng, bên cạnh Du hồng để rồi thiên lại mang Du hồng đi,
Để rồi bây giờ lại một lần nữa hắn gặp Du hồng, nhưng hắn không dám ở bên cạnh du hồng nữa, vì hắn sợ,hắn sợ Thiên lại một lần nữa, cứ thế vô tình mang Du hồng ra khỏi vòng tay của hắn, hắn không muốn nếm thử cảm giác đó nữa, con tim hắn đã yếu đuối lắm rồi không thể chịu thêm nỗi đau nào nữa.
“Cứ để như thế này cũng được... ta ngắm nàng từ xa như thế này đã đủ rồi...”
Đôi môi của hắn nhếch lên, hắn đang cười,không sai hắn đang cười một nụ cười giả tạo, một nụ cười mà hắn có thể nặn ra bây giờ, đôi mắt xám trắng đó bắt đầu biến mất thay vào đó là một đôi mắt màu đỏ, đôi mắt của ác quỷ, đôi mắt chỉ đến tai ương cho người khác.
Vì sao hắn lại mạo hiểm đến đây chỉ để đơn giản nhìn ngắm Du hồng thôi sao, không đơn giản như vậy, đêm nay có thể hắn sẽ bị giết chết,hắn cho dù mạnh đến mấy,chiến lực có nghịch thiên đến bao nhiêu cũng không thể một mình vào đó lấy cắp thứ đó sau đó lại có thể toàn thân trở ra được,
Một năm qua thật sự đã đủ để ngũ đại thế lực hình thành địa bàn hoạt động của mình,vd địa bàn của hắn giáp mặt với nhân tộc và ma tộc ngoài ra còn giáp một phần nhỏ với hải tộc,hơn nữa thực lực cũng tăng nhanh như gió, yếu nhất cũng là tiểu thánh cảnh, thánh hồn có thể lĩnh ngộ ra da lông của ý cảnh, có lĩnh vực của chính mình rồi.
Hắn cho dù có yêu nghiệt hơn cũng không thể một mình gánh nhiều như vậy lĩnh vực, hắn cùng lắm chỉ có thể cùng mười người cùng cấp đánh nhau mà thôi,hơn nữa tên Ma thánh đã đột phá đại thánh cảnh, muốn giết sạch thì hắn ít nhất cũng phải đại thánh cảnh, điều này tạm thời không có khả năng vì hắn vừa đột phá nếu đột phá tiếp e là căn cơ không ổn định,hắn mà té một phát thì chỉ có nước chết.
“Đến lúc đi rồi.. không ngờ có kẻ lại phát hiện được...”
Hắn nhắm mắt lại cười lạnh nói, hắn tất nhiên thông qua haki không khó để phát hiện ra năm tên đội trưởng thực lực tiểu thánh đại viên mãn đang hướng hắn chạy đến, lại bùm một tiếng hắn lại về xuất phát một lần nữa
“Quái lạ sao không có?... chẳng lẽ là nhầm?...”
Thiếu niên lồng xục kiểm tra nơi main mới nằm, thở dài nói
“hahaha... không có... lần này ngươi trực...”
Bốn tên đội trưởng cười lớn chỉ vào tháp canh nói,
“Biết rồi.. mấy tên các ngươi là mấy tên khốn kiếp... “
Tên thiếu niên đó thất vọng tràn ngập nói.
Rồi hắn thì hướng tháp canh chạy đi, còn bốn đội trưởng khác thì bắt đầu hướng nơi khác chạy đi.
Quay lại main, hắn đã hồi về lại tảng đá hắn đã ngồi, Tiểu kim thì vẫn còn đang chăm chú giải thích cặn kẽ các đường lui và đường tiến nhanh nhất toàn bộ, giải thích chiến lược lần này từ đơn giản đến phức tạp, các đội trưởng cũng chỉ biết gật đầu hiểu ý, cũng không ai để ý đến sự xuất hiện của hắn.
“... “
Hắn cũng chẳng để ý hướng nơi trung tâm rời đi,tối nay hắn cũng có nhiệm vụ của mình, cần đánh vững căn cơ ổn định lại cảnh giới,nếu không tối nay dùng đan dược lại xuống thực lực thì chết,vẫn còn chín năm trong này nếu không phải dị hỏa đang ở trong tay Ma thánh thì hắn cũng không hấp tấp mà mạo hiểm một mình tấn công đại bản doanh của ma tộc như thế rồi, Đứa con của Vua Địa ngục, cha con vô sỉ, mọi người cùng thưởng thức nào.
Tác giả :
Ngao Du Hồng Trần