Sát Long Hệ Thống
Chương 113: Qua bách quan, bách soái tử
Quay trở lại với Main, hắn bây giờ đã hủy diệt một đại quan đầu tiên của ma tộc, tất nhiên là một mình hắn, ác thi cùng Tiểu huyết vẫn chưa ra tay, một mình hắn đồ sát hơn hai mươi vạn quân ma tộc trong một ngày
Hắn đứng đó, trên vai một thanh kiếm dài, chưa bao giờ rút ra dù chỉ một lần, trong tay là một thanh kiếm màu đỏ sậm nhưng ngắn hơn, hắn đứng đó cả người chỉ có máu và máu, xung quanh càng kinh khủng hơn với những xác chết, không chỉ ma tộc mà kể cả tọa kỹ đều bị giết chết một cách tàn bạo.
Một tòa quan ải trở thành một nghĩa địa “ thây chất đầy đống, máu chảy thành sông” chỉ trong một đêm ngắn ngủi, hai mươi vạn người chết trong một đêm, không một người sống sót, không một người kịp đi báo tin, mười đại tướng, một nguyên soái chết trong một nốt nhạc, chiến công như vậy chỉ có kẻ điên như hắn làm được.
( Trong quân đội: thập phu trưởng=long trùng cảnh, Bách phu trưởng=bán thánh cảnh, thiên phu trưởng=tiểu thánh cảnh, Vạn phu trưởng=đại thánh cảnh, Tướng=vô thượng cảnh,Đại tướng= bán thần cảnh, Nguyên soái=chân thần cảnh...)
“Đến tòa quan ải tiếp theo thôi... “
Hắn bình tĩnh đến lạnh lùng bước đến một bước, toàn bộ xác chết lập tức biến mất như bốc hơi đi vậy, không còn xót một chút máu, tu vi của hắn cũng nhích lên một chút xíu, hai mươi vạn chỉ đủ hắn nhính lên một chút xíu tu vi.
“Rõ... còn không mau đi.. “
Ác thi vẫn phong thái quý tộc cao quý của mình, mỉm cười nói,sau đó gõ trán con bạch hổ đang nằm nhoài ra đó,nó đứng dậy đánh một cái ngáp sau đó ba người hóa thành lưu tinh bay đến quan ải tiếp theo, nói thì chậm nhưng chỉ tốn mười giây thời gian mà thôi.
Nói đến kế hoạch của hắn trước, hắn chỉ đơn giản vẽ ra một con đường đi qua một trăm quan ải của ma tộc, có nghĩa hắn sẽ ghé thăm một trăm quan ải này, mỗi lần hắn qua một ải thì sẽ có một đội quân khoảng một vạn người đến chiếm giữ để tránh Ma tộc chiếm lại, còn hắn, hắn sẽ thu hút ánh mắt của ma tộc về phía mình và tiếp tục giết thẳng đến ma tộc.
Một mình hắn tất nhiên sẽ có sức thu hút hơn, mấy vạn quân chiếm giữ ở quan ải đó, yêu tộc tiến đánh thì yếu nhưng giữ thành thì đông hơn gấp mười lần cũng phải trong thời gian dài mới có khả năng đánh hạ, đây là vì sao trong mấy năm qua mà yêu tộc vẫn đứng vững trước cuộc tiến công của hai tộc kia, tuy mất một ít lãnh thổ nhưng yêu tộc vẫn đứng vững ở đó,không hề nao núng chỉ cần có cơ hội liền có thể “ lôi đình nhất kích” phản sát hai tộc kia.
Và đây, ngay bây giờ đều là cơ hội của yêu tộc,nếu trận chiến này là một ván cờ hiểm thì đã đến lúc yêu tộc lật ngửa thế cờ mà hai tộc bày ra,chỉ nước cờ, hai quân cờ là đủ lật cả bàn cờ lên chỉ trong chốc lát, bàn cờ lập tức đảo ngược 360 độ, hai tộc từ điên cuồng tấn công sang rụt đầu phòng ngự không dám ra ngoài.
Ba tháng trôi qua,hắn thành công thăm viếng trăm quan, không cửa quan nào sống nổi qua mộ ngày, chỉ nửa ngày liền bị hủy diệt chỉ có khoảng mười quan ải sống đến một ngày, một ngày là từ 6h sáng đến 6 giờ đêm nên gọi là một ngày mà thôi, con nửa ngày là từ 12 h đêm đến 6h sáng hôm sau.
Ba tháng hắn giết hơn trăm tên chân thần cảnh, hàng nghìn đại tướng, gần hai ngàn vạn quân, chiến tích cực kỳ kinh người, tất nhiên thứ hắn nhận được là hắn thành công bước vào hậu kỳ chân thần cảnh, trong bí cảnh, thánh lực còn không có tác dụng thì linh lực tầm thường ở đây làm sao có tác dụng với hắn cơ chứ?.. một tý tác dụng cũng không có.
“Không sợ diêm vương đòi mạng,chỉ sợ giữa đường gặp tử thần... “
Một câu nói giấy lên sự sợ hãi tột độ cho ma tộc,từ khi nó được truyền đi thì không có tên ma tộc nào dám mò ra khỏi thành vào ban đêm, thậm chí không dám hành quân ban đêm, đơn giản một câu nói truyền miệng mà thôi.
Hắn trong ba tháng không chỉ chiếm lại toàn bộ lãnh thổ đã mất mà ngốn luôn gần một nửa lãnh thổ của ma tộc khiến toàn đại lục dậy sóng, còn về hướng nhân tộc thì cũng bị ngốn mất 1/4 lãnh thổ,Yêu tộc chiếm thành rất khó nhưng một khi đã bị yêu tộc chiếm được thì xem như có thể từ bỏ quan ải đó được rồi.
Lúc này hắn đang nằm ngủ,tay vẫn sờ đầu con bạch hổ trông cực kỳ thơ thả cùng một chút mệt nhọc, không sai là hắn đang ngủ nhưng hắn ngủ trên thành thì phía dưới thành lại là một cái nghĩa trang không hơn không kém, ma khí ngưng tụ cả ma vân trên đầu hắn, nhưng hắn vẫn ngủ say, đây là quan ải thứ 100, một tên đại nguyên soái (Chân thần cảnh đại viên mãn...) vừa bị hắn chém xong, đầu vẫn còn bêu bên ngoài thành.
“Dậy đi... bản tôn... ngươi ngủ hai ngày rồi đó... “
Ác thi vẫn như một người quản gia, cúi xuống ghé vào tai hắn nói nhỏ
“Oác... ma tộc chuẩn bị quân số đủ rồi à... bạch hổ dậy đi... đi tắm tiếp nào... “
Hắn mở mắt choàng dậy đánh một cái ngáp, hai tay xoa mắt như đứa trẻ, sau đó tiến ra, đôi mắt trắng đục nhìn về phía quan ải đối diện, đây không phải là quan ải bình thường mà là quan ải cuối cùng, nếu phá được thì xem như hắn đã một bước bước vào hoàng cung của ma tộc.
“Ngao... “
Tiểu huyết mệt mỏi lết cái thân hình to lớn của mình dậy đi tới dưới chân của hắn sau đó rống lên một tiếng như thách thức cả ma tộc vậy.
Trong thành người bắt đầu tuôn ra những đám đen như những con kiến hôi, không sai trong mắt hắn ma nhân đang tiến ra chẳng khác gì những con kiến hôi bao nhiêu, một kiếm khí màu đỏ tràn ngập lôi điện được vung ra, mặt đất xập xuống một cái hố dài đến trăm mét như chia địa phận vậy,
“... tiểu huyết... đi mang đầu của tên đó về đây... “
Hắn sau đó lại quay về ngủ tiếp tất nhiên không quên chỉ về chủ tướng địch nói, bên dưới toàn quân không biết lúc nào đã chết hơn nửa, những người bước qua cái hố đó đều chết, không gọi là bốc hơi luôn thì đúng hơn.
“Vụt... “
Con hổ nhảy từ trên thành xuống, một đôi giao cánh mở ra, con hổ lập tức biến mất thay vào đó là một con giao màu trắng khổng lồ hướng đại quân bay tới, mỗi lần vung trảo thì ít nhất cũng một trăm người vẫn lạc.
Một lúc sau nó lại về, với một cái đầu lâu của chủ tướng của ma tộc trong tay, bên dưới không còn một ai sống sót, ba mươi vạn quân khi không bốc hơi khỏi đại lục,
“Chậm ba giây... mà thôi lần này ta tha cho ngươi.. lần sau thì liệu hồn... “
Hắn lại đứng dậy một cướp đá cái đầu lâu bay lên trời và nó tất nhiên không bao giờ rơi xuống nữa, hắn nhìn con giao long nghiêm túc nói sau đó ngồi lên người của con bạch hổ,
“Ngao... “
Nó rống lên một tiếng sau đó mới hướng quan ải bay đi, bánh răng trong đôi mắt của nó bắt đầu phát triển dần dần bao lại đồng tử của nó, hắn cũng không biết là tốt hay xấu nữa.
“Ác thi chuẩn bị... lần này là trận cuối rồi... thực lực triển khai hết đi... “
Hắn vẫn khoanh tay thong dong nói, ác thi hiện ra bên cạnh hắn, khuôn mặt của ác thi không còn tươi cười nữa mà thay vào đó là sự nghiêm túc.
“Bản tôn đến rồi... “
Ác thi nhìn về tòa cung điện trước mặt cười nói, trong tay một lưỡi hái hiện ra, một kiếm khí màu tím đen được hắn bổ ra, đem tòa cung điện đó chém thành hai phần.
“Yêu tộc thái tử?... đến rồi sao?... “
Ma tôn bóp nát kiếm khí vừa rồi sau đó nhìn hắn mỉm cười nói, đây là ma tôn đời kế tiếp, ma tôn đời trước không biết nguyên nhân vì sao đã biến mất nên ông ta mới có thể kế vị, nhưng thực lực của ma tôn này không yếu, đây là nhận điịnh của hắn.
Ma tôn bây giờ mặc long y, màu đen, con rồng màu tím quấn quanh, cả thảy chín con rồng mà tử sắc, khuôn mặt tuy đã đến trung niên nhưng vẫn anh tuấn ngày nào, sau lưng ông là một con rồng màu tử sắc hiện ra, mười bóng người cũng hiện ra, cũng có thánh hồn giống như ông và đều có thực lực đại viên mãn chân thần cảnh.
“Đủ chưa thế?... có cần kêu thêm người không?.. muốn thì kêu thêm người đi... ta không rảnh rỗi chơi ít người như vậy... “
Hắn cười cười nói, một thanh kiếm đỏ sậm hiện ra, mặt nạ của hắn cũng vỡ ra, khuôn mặt lạnh đến mức ma tôn cũng phải rợn người khi nhìn thấy gương mặt hắn,một nụ cười khinh miệt được hắn vẽ lên trên khuôn mặt của mình, hộ ngạch chuyển dần sang một chữ ''sát'' màu đỏ như máu.
“Không c... sao các ngươi lại tới đây... muốn chết cả lũ à?.. “
Ma tôn muốn nói gì thì những thân ảnh hiện ra trước mặt ông đã khiến ông câm lặng đi, những thành viên trong hoàng tộc bị ông đuổi đi bây giờ lại về bên cạnh ông.
“Nếu đã biết là gieo nhân sẽ gặp quả thì ông nên chấp nhận gặt hái ''thành quả'' của nó đi... thứ nhân ông đã gieo cho đất nước ta... ông biết chứ?... bây giờ đến lượt ông rồi... “
Hắn nói một cách lạnh lùng đến vô cảm, vì những người đó đã chết, đã bị hắn giết chết sau đó luyện thành khôi lỗi rồi,cảnh tượng này cực kỳ quen thuộc, như lúc đó, lúc hắn xẻ một nửa lãnh thổ của trung quốc ra cho mình vậy.
“... ta sát... “
Ông cùng lên xông tới hắn như một con dã thú, ông mất tất cả rồi, đất nước, thân nhân, bạn bè, danh vọng, địa vị, tất cả đều mất, tiêu tán trước mặt ông, kẻ tướ đoạt mọi thứ của ông đang đứng ngay trước mặt ông.
“hai người giết sạch người trong hoàng đô đi... còn ông ta để ta xử lý... ta muốn tự tin kết thúc.. cái nghiệp của ông ta... “
Hắn bay đến một cú chỏ thẳng vào giữa mặt của ma tôn tiễn ông ta bay thẳng về phía sau, lúc này hắn mới liếc nhìn ác thi cùng bạch giao nói, sau đó hướng về ma tôn vừa kịp đứng dậy bay đến, một quyền đánh vào vết thương cũ, tiễn ông bay ra khỏi hoàng thành.
Hắn đứng đó, trên vai một thanh kiếm dài, chưa bao giờ rút ra dù chỉ một lần, trong tay là một thanh kiếm màu đỏ sậm nhưng ngắn hơn, hắn đứng đó cả người chỉ có máu và máu, xung quanh càng kinh khủng hơn với những xác chết, không chỉ ma tộc mà kể cả tọa kỹ đều bị giết chết một cách tàn bạo.
Một tòa quan ải trở thành một nghĩa địa “ thây chất đầy đống, máu chảy thành sông” chỉ trong một đêm ngắn ngủi, hai mươi vạn người chết trong một đêm, không một người sống sót, không một người kịp đi báo tin, mười đại tướng, một nguyên soái chết trong một nốt nhạc, chiến công như vậy chỉ có kẻ điên như hắn làm được.
( Trong quân đội: thập phu trưởng=long trùng cảnh, Bách phu trưởng=bán thánh cảnh, thiên phu trưởng=tiểu thánh cảnh, Vạn phu trưởng=đại thánh cảnh, Tướng=vô thượng cảnh,Đại tướng= bán thần cảnh, Nguyên soái=chân thần cảnh...)
“Đến tòa quan ải tiếp theo thôi... “
Hắn bình tĩnh đến lạnh lùng bước đến một bước, toàn bộ xác chết lập tức biến mất như bốc hơi đi vậy, không còn xót một chút máu, tu vi của hắn cũng nhích lên một chút xíu, hai mươi vạn chỉ đủ hắn nhính lên một chút xíu tu vi.
“Rõ... còn không mau đi.. “
Ác thi vẫn phong thái quý tộc cao quý của mình, mỉm cười nói,sau đó gõ trán con bạch hổ đang nằm nhoài ra đó,nó đứng dậy đánh một cái ngáp sau đó ba người hóa thành lưu tinh bay đến quan ải tiếp theo, nói thì chậm nhưng chỉ tốn mười giây thời gian mà thôi.
Nói đến kế hoạch của hắn trước, hắn chỉ đơn giản vẽ ra một con đường đi qua một trăm quan ải của ma tộc, có nghĩa hắn sẽ ghé thăm một trăm quan ải này, mỗi lần hắn qua một ải thì sẽ có một đội quân khoảng một vạn người đến chiếm giữ để tránh Ma tộc chiếm lại, còn hắn, hắn sẽ thu hút ánh mắt của ma tộc về phía mình và tiếp tục giết thẳng đến ma tộc.
Một mình hắn tất nhiên sẽ có sức thu hút hơn, mấy vạn quân chiếm giữ ở quan ải đó, yêu tộc tiến đánh thì yếu nhưng giữ thành thì đông hơn gấp mười lần cũng phải trong thời gian dài mới có khả năng đánh hạ, đây là vì sao trong mấy năm qua mà yêu tộc vẫn đứng vững trước cuộc tiến công của hai tộc kia, tuy mất một ít lãnh thổ nhưng yêu tộc vẫn đứng vững ở đó,không hề nao núng chỉ cần có cơ hội liền có thể “ lôi đình nhất kích” phản sát hai tộc kia.
Và đây, ngay bây giờ đều là cơ hội của yêu tộc,nếu trận chiến này là một ván cờ hiểm thì đã đến lúc yêu tộc lật ngửa thế cờ mà hai tộc bày ra,chỉ nước cờ, hai quân cờ là đủ lật cả bàn cờ lên chỉ trong chốc lát, bàn cờ lập tức đảo ngược 360 độ, hai tộc từ điên cuồng tấn công sang rụt đầu phòng ngự không dám ra ngoài.
Ba tháng trôi qua,hắn thành công thăm viếng trăm quan, không cửa quan nào sống nổi qua mộ ngày, chỉ nửa ngày liền bị hủy diệt chỉ có khoảng mười quan ải sống đến một ngày, một ngày là từ 6h sáng đến 6 giờ đêm nên gọi là một ngày mà thôi, con nửa ngày là từ 12 h đêm đến 6h sáng hôm sau.
Ba tháng hắn giết hơn trăm tên chân thần cảnh, hàng nghìn đại tướng, gần hai ngàn vạn quân, chiến tích cực kỳ kinh người, tất nhiên thứ hắn nhận được là hắn thành công bước vào hậu kỳ chân thần cảnh, trong bí cảnh, thánh lực còn không có tác dụng thì linh lực tầm thường ở đây làm sao có tác dụng với hắn cơ chứ?.. một tý tác dụng cũng không có.
“Không sợ diêm vương đòi mạng,chỉ sợ giữa đường gặp tử thần... “
Một câu nói giấy lên sự sợ hãi tột độ cho ma tộc,từ khi nó được truyền đi thì không có tên ma tộc nào dám mò ra khỏi thành vào ban đêm, thậm chí không dám hành quân ban đêm, đơn giản một câu nói truyền miệng mà thôi.
Hắn trong ba tháng không chỉ chiếm lại toàn bộ lãnh thổ đã mất mà ngốn luôn gần một nửa lãnh thổ của ma tộc khiến toàn đại lục dậy sóng, còn về hướng nhân tộc thì cũng bị ngốn mất 1/4 lãnh thổ,Yêu tộc chiếm thành rất khó nhưng một khi đã bị yêu tộc chiếm được thì xem như có thể từ bỏ quan ải đó được rồi.
Lúc này hắn đang nằm ngủ,tay vẫn sờ đầu con bạch hổ trông cực kỳ thơ thả cùng một chút mệt nhọc, không sai là hắn đang ngủ nhưng hắn ngủ trên thành thì phía dưới thành lại là một cái nghĩa trang không hơn không kém, ma khí ngưng tụ cả ma vân trên đầu hắn, nhưng hắn vẫn ngủ say, đây là quan ải thứ 100, một tên đại nguyên soái (Chân thần cảnh đại viên mãn...) vừa bị hắn chém xong, đầu vẫn còn bêu bên ngoài thành.
“Dậy đi... bản tôn... ngươi ngủ hai ngày rồi đó... “
Ác thi vẫn như một người quản gia, cúi xuống ghé vào tai hắn nói nhỏ
“Oác... ma tộc chuẩn bị quân số đủ rồi à... bạch hổ dậy đi... đi tắm tiếp nào... “
Hắn mở mắt choàng dậy đánh một cái ngáp, hai tay xoa mắt như đứa trẻ, sau đó tiến ra, đôi mắt trắng đục nhìn về phía quan ải đối diện, đây không phải là quan ải bình thường mà là quan ải cuối cùng, nếu phá được thì xem như hắn đã một bước bước vào hoàng cung của ma tộc.
“Ngao... “
Tiểu huyết mệt mỏi lết cái thân hình to lớn của mình dậy đi tới dưới chân của hắn sau đó rống lên một tiếng như thách thức cả ma tộc vậy.
Trong thành người bắt đầu tuôn ra những đám đen như những con kiến hôi, không sai trong mắt hắn ma nhân đang tiến ra chẳng khác gì những con kiến hôi bao nhiêu, một kiếm khí màu đỏ tràn ngập lôi điện được vung ra, mặt đất xập xuống một cái hố dài đến trăm mét như chia địa phận vậy,
“... tiểu huyết... đi mang đầu của tên đó về đây... “
Hắn sau đó lại quay về ngủ tiếp tất nhiên không quên chỉ về chủ tướng địch nói, bên dưới toàn quân không biết lúc nào đã chết hơn nửa, những người bước qua cái hố đó đều chết, không gọi là bốc hơi luôn thì đúng hơn.
“Vụt... “
Con hổ nhảy từ trên thành xuống, một đôi giao cánh mở ra, con hổ lập tức biến mất thay vào đó là một con giao màu trắng khổng lồ hướng đại quân bay tới, mỗi lần vung trảo thì ít nhất cũng một trăm người vẫn lạc.
Một lúc sau nó lại về, với một cái đầu lâu của chủ tướng của ma tộc trong tay, bên dưới không còn một ai sống sót, ba mươi vạn quân khi không bốc hơi khỏi đại lục,
“Chậm ba giây... mà thôi lần này ta tha cho ngươi.. lần sau thì liệu hồn... “
Hắn lại đứng dậy một cướp đá cái đầu lâu bay lên trời và nó tất nhiên không bao giờ rơi xuống nữa, hắn nhìn con giao long nghiêm túc nói sau đó ngồi lên người của con bạch hổ,
“Ngao... “
Nó rống lên một tiếng sau đó mới hướng quan ải bay đi, bánh răng trong đôi mắt của nó bắt đầu phát triển dần dần bao lại đồng tử của nó, hắn cũng không biết là tốt hay xấu nữa.
“Ác thi chuẩn bị... lần này là trận cuối rồi... thực lực triển khai hết đi... “
Hắn vẫn khoanh tay thong dong nói, ác thi hiện ra bên cạnh hắn, khuôn mặt của ác thi không còn tươi cười nữa mà thay vào đó là sự nghiêm túc.
“Bản tôn đến rồi... “
Ác thi nhìn về tòa cung điện trước mặt cười nói, trong tay một lưỡi hái hiện ra, một kiếm khí màu tím đen được hắn bổ ra, đem tòa cung điện đó chém thành hai phần.
“Yêu tộc thái tử?... đến rồi sao?... “
Ma tôn bóp nát kiếm khí vừa rồi sau đó nhìn hắn mỉm cười nói, đây là ma tôn đời kế tiếp, ma tôn đời trước không biết nguyên nhân vì sao đã biến mất nên ông ta mới có thể kế vị, nhưng thực lực của ma tôn này không yếu, đây là nhận điịnh của hắn.
Ma tôn bây giờ mặc long y, màu đen, con rồng màu tím quấn quanh, cả thảy chín con rồng mà tử sắc, khuôn mặt tuy đã đến trung niên nhưng vẫn anh tuấn ngày nào, sau lưng ông là một con rồng màu tử sắc hiện ra, mười bóng người cũng hiện ra, cũng có thánh hồn giống như ông và đều có thực lực đại viên mãn chân thần cảnh.
“Đủ chưa thế?... có cần kêu thêm người không?.. muốn thì kêu thêm người đi... ta không rảnh rỗi chơi ít người như vậy... “
Hắn cười cười nói, một thanh kiếm đỏ sậm hiện ra, mặt nạ của hắn cũng vỡ ra, khuôn mặt lạnh đến mức ma tôn cũng phải rợn người khi nhìn thấy gương mặt hắn,một nụ cười khinh miệt được hắn vẽ lên trên khuôn mặt của mình, hộ ngạch chuyển dần sang một chữ ''sát'' màu đỏ như máu.
“Không c... sao các ngươi lại tới đây... muốn chết cả lũ à?.. “
Ma tôn muốn nói gì thì những thân ảnh hiện ra trước mặt ông đã khiến ông câm lặng đi, những thành viên trong hoàng tộc bị ông đuổi đi bây giờ lại về bên cạnh ông.
“Nếu đã biết là gieo nhân sẽ gặp quả thì ông nên chấp nhận gặt hái ''thành quả'' của nó đi... thứ nhân ông đã gieo cho đất nước ta... ông biết chứ?... bây giờ đến lượt ông rồi... “
Hắn nói một cách lạnh lùng đến vô cảm, vì những người đó đã chết, đã bị hắn giết chết sau đó luyện thành khôi lỗi rồi,cảnh tượng này cực kỳ quen thuộc, như lúc đó, lúc hắn xẻ một nửa lãnh thổ của trung quốc ra cho mình vậy.
“... ta sát... “
Ông cùng lên xông tới hắn như một con dã thú, ông mất tất cả rồi, đất nước, thân nhân, bạn bè, danh vọng, địa vị, tất cả đều mất, tiêu tán trước mặt ông, kẻ tướ đoạt mọi thứ của ông đang đứng ngay trước mặt ông.
“hai người giết sạch người trong hoàng đô đi... còn ông ta để ta xử lý... ta muốn tự tin kết thúc.. cái nghiệp của ông ta... “
Hắn bay đến một cú chỏ thẳng vào giữa mặt của ma tôn tiễn ông ta bay thẳng về phía sau, lúc này hắn mới liếc nhìn ác thi cùng bạch giao nói, sau đó hướng về ma tôn vừa kịp đứng dậy bay đến, một quyền đánh vào vết thương cũ, tiễn ông bay ra khỏi hoàng thành.
Tác giả :
Ngao Du Hồng Trần