Sát Long Hệ Thống
Chương 100: Tâm khiếu
Tại một nơi không ai biết, chỉ toàn là một màn đêm u tối tĩnh mịch, chỉ có những ngôi sao như đom đóm thắp sáng bầu trời, có một thiếu niên bị những sợi xích màu trắng treo lên giữa không trung, những sợi linh khí màu đen trong không gian hướng người hắn từ từ đi vào cực kỳ chậm rãi và bình thản.
Một bóng trắng bắt đầu hiện ra trước mắt thiếu niên, nói với giọng cổ lão mà tang thương:
“Tỉnh dậy được rồi... muốn ngủ đến bao giờ...”
“Ông là ai?... tại sao lại phải cứu ta... “
Hắn ngước khuôn mặt mệt mỏi và vô lực của mình lên, nói với giọng như người chết mà hắn đúng là người chết mà.
“Người trẻ tuổi đúng là dễ quên... ta là Hư vô cổ đế... ta cũng không rảnh cứu ngươi đâu... ta đơn giản muốn hỏi người một câu hỏi nhỏ... ngươi có ước mơ của mình hay không?... nếu có thì nói ta nghe... đơn giản dễ hiểu...”
Hư vô cổ đế ngồi xuống trước mặt hắn, vẫn giọng cổ lão đó chẳng khác bao nhiêu.
“Ước mơ của ta sao?... nó từ lâu đã bị chính ta vùi chôn mất rồi... nó quá mức khó khăn đối với ta... nếu ông muốn nghe thì ta nói cho ông nghe... đơn giản dễ hiểu: bảo vệ những thứ mình cần bảo vệ, vươn tới những thứ người khác không vươn tới được,biến tất cả yêu nghiệt trong vũ trụ thành đá kê chân... đã hết.”
Hắn mỉm cười, cười một nụ cười đầy giả tạo, hắn không phải cười câu hỏi của Hư vô cổ đế mà cười bản thân hắn, hắn có ước mơ quá cao rồi.
“Chỉ vậy thôi sao?... mỹ nữ ba ngàn,nó chạy đâu mất rồi... công pháp vũ kỹ mạnh nó mất đi đâu rồi... tiền bạc và quyền lực, người ném đi đâu rồi... “
Hư vô cổ đế vẫn giọng đó nhưng có tức giận, một sự tức giận nhẹ nhưng hắn vẫn cảm nhận được.
“Mỹ nữ ba ngàn?... Công pháp vũ kỹ?... Tiền bạc quyền lực?... vậy để ta nói cho ông nghe.... mỹ nữ ba ngàn có cái tác dụng gì ngoài làm đẹp mắt người khác... công pháp vũ kỹ cường đại sao?... có thì ta cũng không sử dụng được thì cần làm cái gì?... tiền bạc quyền lực?... ngươi thấy ta tiêu tiền lúc nào chưa?... dùng quyền lực của ta làm cái gì chưa?... tiền bạc quyền lực ta không cần những thứ đó... ta muốn là thực lực.. là thực lực mà thôi... “
Hắn nghe Hư vô cổ đế nói vậy thì chỉ mỉm cười bình thản, bỏ qua vụ mỹ nữ đến công pháp vũ kỹ hắn không thể học bất kỳ thứ gì ngoài vũ kỹ và công pháp cơ bản nhất như cái sườn vậy còn lại có mạnh đến đâu thì đối với hắn cũng vô dụng đó là vì sao đa phần công pháp và vũ kỹ đều là do hắn sáng tạo ra như thế hắn mới sử dụng được.
Tiền bạc và quyền lực?... hắn nói thật với bản thân mình hắn quả thật còn không biết tiêu tiền và quyền lực có nghĩa là gì thì biết thế quái nào tiền bạc và quyền lực nó quý giá thế nào chứ?
“Trả lời hay lắm... thực lực?... để ta thống kê cho ngươi xem thực lực của ngươi và con kiến này,con nào mạnh hơn nha... “
Hư vô cổ đế cũng không giận nữa, trong tay một con kiến nhỏ như con... con này nhỏ nhất rồi khoảng 1 cm mà thôi, tay còn lại của ông chạm nhẹ vào người hắn.
“Sao?.. ta không bằng con kiến chứ gì?... khỏi nói, ta bằng con vi khuẩn mà thôi... nói lý do thật sự của ông đi.. cứu tôi ông có được gì?... “
Hắn lắc đầu nói, hắn quá hiểu trình độ dìm hàng của mấy lão quái vật ở thượng giới rồi, ít nhất con kiến trước mặt vẫn lớn hơn một con vi khuẩn bình thường rất rất nhiều lần.
“Ờ người hiểu biết rộng đấy... ngươi càng ngày càng khiến ta thấy kinh ngạc đấy... nói thẳng vào vấn đề chính luôn... ta à không là cô bé đó... chấp nhận trở về thượng giới... ngươi cũng biết thánh nữ của một tộc ở hạ giới thì sao rồi đấy... tất nhiên vị thánh nữ đó sẽ có được tự do nên ta không nói đến tầm quan trọng của cái gọi là '' tự do” đó... cô bé chấp nhận đổi nó cho cái mạng không bằng con kiến đó của ngươi... hiểu chưa?... “
Hư vô cổ đế bắt đầu giải thích cho cái đầu “ bán cao su” của main,
“Du hồng sao?... ông chắc cũng là người của hư vô cổ tộc... “
Hắn nghe vậy cũng bắt đầu u buồn gục đầu xuống, nói.
“À chính xác là vậy... mà quên ta cũng nói với ngươi luôn cô bé không phải Du hồng mà Hư Minh Nguyệt Hồng,nhớ kỹ cô ta sắp làm dâu người khác rồi... ngươi chính thức mất cô bé rồi... mà ta quên mất... ngươi rất quen ta đấy... nhìn cho kỹ đây”
Hư vô cổ đế vừa cười nói vừa đứng dậy cho ngang với hắn, bỏ lớp bóng trắng đó ra, hiện ra chân thân của mình, là một trung niên nhân, khuôn mặt như dao gọt, tràn ngập bá khí.
“Ông... ta giết chết.... ta sát... tên khốn kiếp... bành... bành... “
Hắn nhìn thấy thì lập tức co rụt lại, đôi mắt của hắn bây giờ đã bị hận ý vô cùng vô tận của mình lấp đầy, đôi mắt màu đỏ của hắn bắt đầu xoay tròn, không ssai nó đang xoay tròn, lớp khí đen đang chui vào người hắn cũng bị hắn hấp thụ nhanh hơn, hắn dùng sức của mình đấm thẳng vào khuôn mặt của Hư vô cổ đế nhưng đã bị những sợi xích mà trắng đó ngăn lại, nó quá cứng so với hắn.
“Sao nào?... tức giận sao?... hận thù sao?... ta ở đây đến giết ta đi... “
Hư vô cổ đế dán khuôn mặt của mình sát với hắn hơn mỉm cười khinh bỉ nói
“HỪ... Grừ... “
Hắn nghiến răng nghiến lợi của mình, tóc trắng của hắn bắt đầu chuyển thành màu vàng, đôi mắt cũng bắt đầu xoay chuyển nhanh hơn, lớp khí đen đó bị hắn hấp thụ đến mức che kín hết tất cả các viên ngôi sao sáng lấp lánh đó.
“Thực lực?... ngươi chỉ là con kiến hôi mà thôi... ta là người khổng lồ còn ngươi chỉ là một con kiến hôi thì lấy đâu ra cái gọi là tư cách?... ngươi chỉ có quyền chấp nhận mà thôi... thì ngươi lấy cái gì mà có thể giết ta cơ chứ?... nực cười... “
Hư vô cổ đế xoay người giọng dày đặt sự khinh bỉ mang vài phần đùa cợt.
“Haaaaaaaa..... “
Hắn gồng mình lên, tóc hắn màu vàng dựng đứng hết lên nhọn hoắt như lông nhím vậy,chắc không khó để biết đây chính là trạng thái siêu saiyan trong dragon ball đây rồi nhưng khác ở chỗ xung quanh hắn là lớp khí màu đỏ,hận ý cực kỳ nồng đậm, Hư vô cổ đế cũng phải mở to đôi mắt kinh ngạc.
đôi mắt của hắn bây giờ không còn màu đỏ nữa mà nó có màu đỏ tía quan trọng nó có một câu ngọc màu đen tuyền như Sharigan bình thường vậy,viên câu ngọc đó như chứa đựng toàn bộ hận ý của hắn vào trong bản thân mình vậy, áo choàng của hắn cũng phiêu phù lên bắt đầu có linh lực màu đỏ từ đó tiết ra, như Naruto trong trạng thái ''Lục đạo'' vậy chỉ có điều không có câu ngọc mà thôi.
“Crắc... bành...”
Hắn lại bắt đầu dùng sức của mình, không giống như lần trước, lần này hắn thành công đánh bật sợi xích màu trắng đó ra, một quyền mạnh mẽ lao tới Hư vô cổ đế.
“Pặp... tốt lắm.. nó hy sinh vì con nhiều như vậy không oan... nếu con không đột phá tầng sáu thì ta sẽ chính tay giết chết con...”
Hư vô bắt lấy cánh tay của Main, quay lại mỉm cười nói,lần này là một thanh niên tuổi cũng bằng hắn, đôi mắt của Hư vô cổ đế lúc này sắc bén cực kỳ như nhìn thấu tâm can đánh nát tâm cảnh của hắn.
“Bành... ông nghĩ ta còn tin ông sao?... ta không giết ông thì ta không làm người... “
Hắn một quyền đấm thẳng vào gương mặt của Hư vô cổ đế tiễn ông ta đi mất hút đâu mất, lúc này đôi mắt của hắn mới ngừng xoay tròn nó dừng lại ở hai câu ngọc đối xứng nhau.
“Rồi con giết ta rồi đó... cảm thấy thế nào?... con bằng con kiến hôi rồi đó... “
Hư vô cổ đế lại xuất hiện dùng tay xoa xoa vết đỏ trên mặt của mình sau đó nhìn hắn cười trừ nói
“Phù... tiền bối tha lỗi... vãn bối thất lễ... bây giờ cảm thấy mạnh hơn rất nhiều... “
Hắn lúc này mới lắc đầu cho đầu óc mình thanh tĩnh lại,lúc đó hắn mới nhận ra,nhận ra mình đã bị lừa một vố ngoạn mục, Hư vô cổ đế đang muốn hắn mượn hận ý đột phá tâm cảnh và cảnh giới của mình, hắn là cám ơn Hư vô cổ đế chứ không phải tặng ông ta một quyền như vậy.
“Ngươi nhận quyển sách của ta thì ngươi đã là đệ tử của ta.. nhưng lần này, là do con cháu của ta hy sinh huyết mạch của mình mà cứu tính mạng của con... thật ra ta cũng chẳng giúp được gì nhiều.. chỉ là giúp con không vào luân hồi... con đã trọng sinh đủ trăm lần... con mà chết thì con sẽ hoàn toàn chết... không ai cứu con được nữa... thận trọng bảo vệ tính mạng của mình... mạng của con bây giờ là của cô bé đó... “
Hư vô cổ đế lắc đầu nói, ẩn sau giọng nói của ông là một nỗi buồn không tên nhưng nó chắc cũng như hắn sâu đến mức không ai có thể nhìn thấy đáy của nó.
“Là loại nào?... hư vô huyết mạch hay thiên phượng huyết mạch?... Là hư vô trùng sinh hay phượng hoàng niết bàn?... Ôn(g)... sư phụ nói đi...”
Hắn mở to đôi mắt của mình nhưng hắn không thể khóc, hắn phát hiện ra mình chẳng thể khóc được nữa rồi, hắn đã mất khả năng rơi lệ, hắn chỉ có thể mở miệng khó khăn dò hỏi Hư vô cổ đế, trái tim của hắn bắt đầu co thắt lại, hắn cảm giác trái tim của mình như sắp nổ tung vậy.
“Loại nào sao?... cả hai, muốn trùng sinh phải dùng một thứ gì đó làm môi giới... thứ làm môi giới tốt nhất thì chỉ có thể máu của Hư vô cổ tộc của ta... nó có thể tăng lên của số lần niết bàn... mà tại sao ngươi lại biết Hư vô trùng sinh và phượng hoàng niết bàn... chẳng lẽ ngươi đột phá tầng bảy... ngươi đã đột phá tầng bảy rồi phải không?... nói cho ta nghe?”
Hư vô lúc đầu bình thản đến đâu thì bây giờ thất thố đến đấy, hỏi hắn dồn dập.
“Tầng bảy?... chỉ mới xem như nửa bước mà thôi... vậy là ta có một lần trùng sinh nhưng có đến chín lần niết bàn?... vậy cái này là cái gì?... “
Hắn cười một nụ cười gượng, xòe hai bàn tay của mình ra nói, hai bàn tay của một bên phải là mặt trời màu trắng, bên trái còn lại là mặt trăng khuyết màu đen.
“Ông trời của ta ơi... thiên phú của ngươi sao có thể yêu nghiệt thế chứ?... bạch nhật hắc nguyệt song đại ấn ký... ta đột phá tầng mười mới chỉ có thể ngưng tụ ra một cái... ngươi mới tầng bảy à không nửa bước tầng bảy đã ngưng tụ ra cả hai... “
Hư vô cổ đế như phát điên lên, hai mắt sáng lên như Nami trong One piecie nhìn thấy vàng vậy, nắm chặt lấy bàn tay của hắn trực tiếp khóc nói.
“Đủ rồi... tha cho ta đi... muốn giết người à... nói cho ta biết hai cái này là cái quái gì?... “
Hắn rút tay của mình ra, hắn cực kỳ kỳ lạ với cái thái độ của Hư vô cổ đế.
“Ta thất thố rồi... thời gian không con nhiều nên ta nói nhanh... thứ nhất,hai ấn ký này tuyệt đối không được để ai biết được... thứ hai, tuyệt đối không được sử dụng nó có chết cũng không được sử dụng...
thứ ba... nói bây giờ có hơi sớm nhưng sớm muộn gì ngươi cũng biết chi bằng nói cho ngươi vậy... ta đang ở ngay trong tim của ngươi... ta biết ngươi không tin nhưng người có ba bộ phận trọng yếu là: thức hải, đan điền.. hai cái này thì ngươi đã biết.. cái thứ ba gọi là ''tâm khiếu''... nói đơn giản là như thế này... ta ở tâm khiếu nên ngươi phải dùng tâm niệm mới có thể vào... Atula ở Thức hải thì dùng thần niệm để tiến vào... và chân long ở đan điền chỉ cần ngươi có thể mở ra liền có thể tiến vào bất cứ lúc nào...
Bổ sung giúp ngươi một câu, Thức hải đại diện cho nhân hồn, đan điền đại diện cho địa hồn, và tâm khiếu chính là đại diện cho thiên hồn, nhân hồn và địa hồn của ngươi đều là biến thái nhưng tâm khiếu thì cực yếu... nên hãy cẩn thận để tránh tâm khiếu bị đánh nát vụn...
Thứ tư... cái này mới quan trọng... Hư minh nguyệt hồng đã bị tiếp dẫn về tộc địa để điều trị mất rồi... Hư Minh Nguyệt Hồng, cô bé vì cứu ngươi không tiếc sinh mạng hi sinh thân mình cứu ngươi nhưng bị cắt đứt dẫn đến phản phệ nên đã mất toàn bộ trí nhớ về ngươi...
Cả hai bây giờ đã là người lạ... ta cũng nói cho ngươi một tin xấu... nếu cô bé trở về chắc chắn sẽ bị ép phải tham gia vào ít nhất là một cuộc ''hôn nhân chính trị''... ta nói vậy chắc ngươi đã hiểu... thời gian của ta đã hết.. chín năm nữa sẽ gặp lại ngươi.. cố gắng hấp thụ Linh Hư tử khí... “
Hư vô cổ đế bắt đầu nói với tốc độ ánh sáng,người bình thường nghe còn không nghe được nhưng hắn là yêu nghiệt cái này quá bình thường rồi, nói xong thì thân ảnh của ông tiêu tán trong hư không.
“Tâm khiếu?... không ngờ lại có một chỗ nguy hiểm thế này trong người mình... Hư minh nguyệt hồng... nàng đợi ta, ta thề sẽ mang nàng về bên cạnh ta một lần nữa... Linh hư tử khí?... ma tộc và nhân tộc, còn cả hải tộc nữa chứ nhỉ... ba tộc các ngươi chuẩn bị tâm lí đi... ta trở về thì chính là lúc các ngươi bị làm gỏi... “
Hắn mỉm cười ngồi xuống đó,lớp khí màu đen lại bắt đầu hướng hắn mãnh liệt lao đến làm chất dinh dưỡng cho hắn,thời gian cứ như thế đối với hắn trôi đi một cách tĩnh mịch, buồn chán và tẻ nhạt.
Lúc hắn còn ở trong trái tim của mình thì hắn đã bị đem chôn xuống mồ mất rồi,lãnh địa của ngũ đại thế bắt đầu vững chắc, không ai làm gì được ai nữa, nhưng nếu tính theo diện tích lãnh thổ tổng thể thì Ma tộc đứng đầu tiếp theo là Hải tộc của Hải tâm nhi, yêu tộc của Ngao thánh minh, yêu tộc của Ngao kim và cuối cùng là Nhân tộc của Thiên quỷ,
Nhưng nếu xếp về sự kiêm kỵ nhất thì chắc chắn là Yêu tộc của Ngao Kim,cũng không phải khi không mà thế lực này tuy nhỏ nhưng khiến bốn thế lực còn lại kiêm kỵ, thứ nhất thế lực này toàn là sát thủ, thứ hai các thành viên đều có thực lực cực mạnh, thứ ba càng đáng sợ hơn nữa,vẫn không ai dám chắc rằng thế lực này tồn tại,nó vẫn ở đó nhưng người ta lại ngờ ngợ như nó không tồn tại, nghe thôi cũng sợ mất mật rồi.
Một bóng trắng bắt đầu hiện ra trước mắt thiếu niên, nói với giọng cổ lão mà tang thương:
“Tỉnh dậy được rồi... muốn ngủ đến bao giờ...”
“Ông là ai?... tại sao lại phải cứu ta... “
Hắn ngước khuôn mặt mệt mỏi và vô lực của mình lên, nói với giọng như người chết mà hắn đúng là người chết mà.
“Người trẻ tuổi đúng là dễ quên... ta là Hư vô cổ đế... ta cũng không rảnh cứu ngươi đâu... ta đơn giản muốn hỏi người một câu hỏi nhỏ... ngươi có ước mơ của mình hay không?... nếu có thì nói ta nghe... đơn giản dễ hiểu...”
Hư vô cổ đế ngồi xuống trước mặt hắn, vẫn giọng cổ lão đó chẳng khác bao nhiêu.
“Ước mơ của ta sao?... nó từ lâu đã bị chính ta vùi chôn mất rồi... nó quá mức khó khăn đối với ta... nếu ông muốn nghe thì ta nói cho ông nghe... đơn giản dễ hiểu: bảo vệ những thứ mình cần bảo vệ, vươn tới những thứ người khác không vươn tới được,biến tất cả yêu nghiệt trong vũ trụ thành đá kê chân... đã hết.”
Hắn mỉm cười, cười một nụ cười đầy giả tạo, hắn không phải cười câu hỏi của Hư vô cổ đế mà cười bản thân hắn, hắn có ước mơ quá cao rồi.
“Chỉ vậy thôi sao?... mỹ nữ ba ngàn,nó chạy đâu mất rồi... công pháp vũ kỹ mạnh nó mất đi đâu rồi... tiền bạc và quyền lực, người ném đi đâu rồi... “
Hư vô cổ đế vẫn giọng đó nhưng có tức giận, một sự tức giận nhẹ nhưng hắn vẫn cảm nhận được.
“Mỹ nữ ba ngàn?... Công pháp vũ kỹ?... Tiền bạc quyền lực?... vậy để ta nói cho ông nghe.... mỹ nữ ba ngàn có cái tác dụng gì ngoài làm đẹp mắt người khác... công pháp vũ kỹ cường đại sao?... có thì ta cũng không sử dụng được thì cần làm cái gì?... tiền bạc quyền lực?... ngươi thấy ta tiêu tiền lúc nào chưa?... dùng quyền lực của ta làm cái gì chưa?... tiền bạc quyền lực ta không cần những thứ đó... ta muốn là thực lực.. là thực lực mà thôi... “
Hắn nghe Hư vô cổ đế nói vậy thì chỉ mỉm cười bình thản, bỏ qua vụ mỹ nữ đến công pháp vũ kỹ hắn không thể học bất kỳ thứ gì ngoài vũ kỹ và công pháp cơ bản nhất như cái sườn vậy còn lại có mạnh đến đâu thì đối với hắn cũng vô dụng đó là vì sao đa phần công pháp và vũ kỹ đều là do hắn sáng tạo ra như thế hắn mới sử dụng được.
Tiền bạc và quyền lực?... hắn nói thật với bản thân mình hắn quả thật còn không biết tiêu tiền và quyền lực có nghĩa là gì thì biết thế quái nào tiền bạc và quyền lực nó quý giá thế nào chứ?
“Trả lời hay lắm... thực lực?... để ta thống kê cho ngươi xem thực lực của ngươi và con kiến này,con nào mạnh hơn nha... “
Hư vô cổ đế cũng không giận nữa, trong tay một con kiến nhỏ như con... con này nhỏ nhất rồi khoảng 1 cm mà thôi, tay còn lại của ông chạm nhẹ vào người hắn.
“Sao?.. ta không bằng con kiến chứ gì?... khỏi nói, ta bằng con vi khuẩn mà thôi... nói lý do thật sự của ông đi.. cứu tôi ông có được gì?... “
Hắn lắc đầu nói, hắn quá hiểu trình độ dìm hàng của mấy lão quái vật ở thượng giới rồi, ít nhất con kiến trước mặt vẫn lớn hơn một con vi khuẩn bình thường rất rất nhiều lần.
“Ờ người hiểu biết rộng đấy... ngươi càng ngày càng khiến ta thấy kinh ngạc đấy... nói thẳng vào vấn đề chính luôn... ta à không là cô bé đó... chấp nhận trở về thượng giới... ngươi cũng biết thánh nữ của một tộc ở hạ giới thì sao rồi đấy... tất nhiên vị thánh nữ đó sẽ có được tự do nên ta không nói đến tầm quan trọng của cái gọi là '' tự do” đó... cô bé chấp nhận đổi nó cho cái mạng không bằng con kiến đó của ngươi... hiểu chưa?... “
Hư vô cổ đế bắt đầu giải thích cho cái đầu “ bán cao su” của main,
“Du hồng sao?... ông chắc cũng là người của hư vô cổ tộc... “
Hắn nghe vậy cũng bắt đầu u buồn gục đầu xuống, nói.
“À chính xác là vậy... mà quên ta cũng nói với ngươi luôn cô bé không phải Du hồng mà Hư Minh Nguyệt Hồng,nhớ kỹ cô ta sắp làm dâu người khác rồi... ngươi chính thức mất cô bé rồi... mà ta quên mất... ngươi rất quen ta đấy... nhìn cho kỹ đây”
Hư vô cổ đế vừa cười nói vừa đứng dậy cho ngang với hắn, bỏ lớp bóng trắng đó ra, hiện ra chân thân của mình, là một trung niên nhân, khuôn mặt như dao gọt, tràn ngập bá khí.
“Ông... ta giết chết.... ta sát... tên khốn kiếp... bành... bành... “
Hắn nhìn thấy thì lập tức co rụt lại, đôi mắt của hắn bây giờ đã bị hận ý vô cùng vô tận của mình lấp đầy, đôi mắt màu đỏ của hắn bắt đầu xoay tròn, không ssai nó đang xoay tròn, lớp khí đen đang chui vào người hắn cũng bị hắn hấp thụ nhanh hơn, hắn dùng sức của mình đấm thẳng vào khuôn mặt của Hư vô cổ đế nhưng đã bị những sợi xích mà trắng đó ngăn lại, nó quá cứng so với hắn.
“Sao nào?... tức giận sao?... hận thù sao?... ta ở đây đến giết ta đi... “
Hư vô cổ đế dán khuôn mặt của mình sát với hắn hơn mỉm cười khinh bỉ nói
“HỪ... Grừ... “
Hắn nghiến răng nghiến lợi của mình, tóc trắng của hắn bắt đầu chuyển thành màu vàng, đôi mắt cũng bắt đầu xoay chuyển nhanh hơn, lớp khí đen đó bị hắn hấp thụ đến mức che kín hết tất cả các viên ngôi sao sáng lấp lánh đó.
“Thực lực?... ngươi chỉ là con kiến hôi mà thôi... ta là người khổng lồ còn ngươi chỉ là một con kiến hôi thì lấy đâu ra cái gọi là tư cách?... ngươi chỉ có quyền chấp nhận mà thôi... thì ngươi lấy cái gì mà có thể giết ta cơ chứ?... nực cười... “
Hư vô cổ đế xoay người giọng dày đặt sự khinh bỉ mang vài phần đùa cợt.
“Haaaaaaaa..... “
Hắn gồng mình lên, tóc hắn màu vàng dựng đứng hết lên nhọn hoắt như lông nhím vậy,chắc không khó để biết đây chính là trạng thái siêu saiyan trong dragon ball đây rồi nhưng khác ở chỗ xung quanh hắn là lớp khí màu đỏ,hận ý cực kỳ nồng đậm, Hư vô cổ đế cũng phải mở to đôi mắt kinh ngạc.
đôi mắt của hắn bây giờ không còn màu đỏ nữa mà nó có màu đỏ tía quan trọng nó có một câu ngọc màu đen tuyền như Sharigan bình thường vậy,viên câu ngọc đó như chứa đựng toàn bộ hận ý của hắn vào trong bản thân mình vậy, áo choàng của hắn cũng phiêu phù lên bắt đầu có linh lực màu đỏ từ đó tiết ra, như Naruto trong trạng thái ''Lục đạo'' vậy chỉ có điều không có câu ngọc mà thôi.
“Crắc... bành...”
Hắn lại bắt đầu dùng sức của mình, không giống như lần trước, lần này hắn thành công đánh bật sợi xích màu trắng đó ra, một quyền mạnh mẽ lao tới Hư vô cổ đế.
“Pặp... tốt lắm.. nó hy sinh vì con nhiều như vậy không oan... nếu con không đột phá tầng sáu thì ta sẽ chính tay giết chết con...”
Hư vô bắt lấy cánh tay của Main, quay lại mỉm cười nói,lần này là một thanh niên tuổi cũng bằng hắn, đôi mắt của Hư vô cổ đế lúc này sắc bén cực kỳ như nhìn thấu tâm can đánh nát tâm cảnh của hắn.
“Bành... ông nghĩ ta còn tin ông sao?... ta không giết ông thì ta không làm người... “
Hắn một quyền đấm thẳng vào gương mặt của Hư vô cổ đế tiễn ông ta đi mất hút đâu mất, lúc này đôi mắt của hắn mới ngừng xoay tròn nó dừng lại ở hai câu ngọc đối xứng nhau.
“Rồi con giết ta rồi đó... cảm thấy thế nào?... con bằng con kiến hôi rồi đó... “
Hư vô cổ đế lại xuất hiện dùng tay xoa xoa vết đỏ trên mặt của mình sau đó nhìn hắn cười trừ nói
“Phù... tiền bối tha lỗi... vãn bối thất lễ... bây giờ cảm thấy mạnh hơn rất nhiều... “
Hắn lúc này mới lắc đầu cho đầu óc mình thanh tĩnh lại,lúc đó hắn mới nhận ra,nhận ra mình đã bị lừa một vố ngoạn mục, Hư vô cổ đế đang muốn hắn mượn hận ý đột phá tâm cảnh và cảnh giới của mình, hắn là cám ơn Hư vô cổ đế chứ không phải tặng ông ta một quyền như vậy.
“Ngươi nhận quyển sách của ta thì ngươi đã là đệ tử của ta.. nhưng lần này, là do con cháu của ta hy sinh huyết mạch của mình mà cứu tính mạng của con... thật ra ta cũng chẳng giúp được gì nhiều.. chỉ là giúp con không vào luân hồi... con đã trọng sinh đủ trăm lần... con mà chết thì con sẽ hoàn toàn chết... không ai cứu con được nữa... thận trọng bảo vệ tính mạng của mình... mạng của con bây giờ là của cô bé đó... “
Hư vô cổ đế lắc đầu nói, ẩn sau giọng nói của ông là một nỗi buồn không tên nhưng nó chắc cũng như hắn sâu đến mức không ai có thể nhìn thấy đáy của nó.
“Là loại nào?... hư vô huyết mạch hay thiên phượng huyết mạch?... Là hư vô trùng sinh hay phượng hoàng niết bàn?... Ôn(g)... sư phụ nói đi...”
Hắn mở to đôi mắt của mình nhưng hắn không thể khóc, hắn phát hiện ra mình chẳng thể khóc được nữa rồi, hắn đã mất khả năng rơi lệ, hắn chỉ có thể mở miệng khó khăn dò hỏi Hư vô cổ đế, trái tim của hắn bắt đầu co thắt lại, hắn cảm giác trái tim của mình như sắp nổ tung vậy.
“Loại nào sao?... cả hai, muốn trùng sinh phải dùng một thứ gì đó làm môi giới... thứ làm môi giới tốt nhất thì chỉ có thể máu của Hư vô cổ tộc của ta... nó có thể tăng lên của số lần niết bàn... mà tại sao ngươi lại biết Hư vô trùng sinh và phượng hoàng niết bàn... chẳng lẽ ngươi đột phá tầng bảy... ngươi đã đột phá tầng bảy rồi phải không?... nói cho ta nghe?”
Hư vô lúc đầu bình thản đến đâu thì bây giờ thất thố đến đấy, hỏi hắn dồn dập.
“Tầng bảy?... chỉ mới xem như nửa bước mà thôi... vậy là ta có một lần trùng sinh nhưng có đến chín lần niết bàn?... vậy cái này là cái gì?... “
Hắn cười một nụ cười gượng, xòe hai bàn tay của mình ra nói, hai bàn tay của một bên phải là mặt trời màu trắng, bên trái còn lại là mặt trăng khuyết màu đen.
“Ông trời của ta ơi... thiên phú của ngươi sao có thể yêu nghiệt thế chứ?... bạch nhật hắc nguyệt song đại ấn ký... ta đột phá tầng mười mới chỉ có thể ngưng tụ ra một cái... ngươi mới tầng bảy à không nửa bước tầng bảy đã ngưng tụ ra cả hai... “
Hư vô cổ đế như phát điên lên, hai mắt sáng lên như Nami trong One piecie nhìn thấy vàng vậy, nắm chặt lấy bàn tay của hắn trực tiếp khóc nói.
“Đủ rồi... tha cho ta đi... muốn giết người à... nói cho ta biết hai cái này là cái quái gì?... “
Hắn rút tay của mình ra, hắn cực kỳ kỳ lạ với cái thái độ của Hư vô cổ đế.
“Ta thất thố rồi... thời gian không con nhiều nên ta nói nhanh... thứ nhất,hai ấn ký này tuyệt đối không được để ai biết được... thứ hai, tuyệt đối không được sử dụng nó có chết cũng không được sử dụng...
thứ ba... nói bây giờ có hơi sớm nhưng sớm muộn gì ngươi cũng biết chi bằng nói cho ngươi vậy... ta đang ở ngay trong tim của ngươi... ta biết ngươi không tin nhưng người có ba bộ phận trọng yếu là: thức hải, đan điền.. hai cái này thì ngươi đã biết.. cái thứ ba gọi là ''tâm khiếu''... nói đơn giản là như thế này... ta ở tâm khiếu nên ngươi phải dùng tâm niệm mới có thể vào... Atula ở Thức hải thì dùng thần niệm để tiến vào... và chân long ở đan điền chỉ cần ngươi có thể mở ra liền có thể tiến vào bất cứ lúc nào...
Bổ sung giúp ngươi một câu, Thức hải đại diện cho nhân hồn, đan điền đại diện cho địa hồn, và tâm khiếu chính là đại diện cho thiên hồn, nhân hồn và địa hồn của ngươi đều là biến thái nhưng tâm khiếu thì cực yếu... nên hãy cẩn thận để tránh tâm khiếu bị đánh nát vụn...
Thứ tư... cái này mới quan trọng... Hư minh nguyệt hồng đã bị tiếp dẫn về tộc địa để điều trị mất rồi... Hư Minh Nguyệt Hồng, cô bé vì cứu ngươi không tiếc sinh mạng hi sinh thân mình cứu ngươi nhưng bị cắt đứt dẫn đến phản phệ nên đã mất toàn bộ trí nhớ về ngươi...
Cả hai bây giờ đã là người lạ... ta cũng nói cho ngươi một tin xấu... nếu cô bé trở về chắc chắn sẽ bị ép phải tham gia vào ít nhất là một cuộc ''hôn nhân chính trị''... ta nói vậy chắc ngươi đã hiểu... thời gian của ta đã hết.. chín năm nữa sẽ gặp lại ngươi.. cố gắng hấp thụ Linh Hư tử khí... “
Hư vô cổ đế bắt đầu nói với tốc độ ánh sáng,người bình thường nghe còn không nghe được nhưng hắn là yêu nghiệt cái này quá bình thường rồi, nói xong thì thân ảnh của ông tiêu tán trong hư không.
“Tâm khiếu?... không ngờ lại có một chỗ nguy hiểm thế này trong người mình... Hư minh nguyệt hồng... nàng đợi ta, ta thề sẽ mang nàng về bên cạnh ta một lần nữa... Linh hư tử khí?... ma tộc và nhân tộc, còn cả hải tộc nữa chứ nhỉ... ba tộc các ngươi chuẩn bị tâm lí đi... ta trở về thì chính là lúc các ngươi bị làm gỏi... “
Hắn mỉm cười ngồi xuống đó,lớp khí màu đen lại bắt đầu hướng hắn mãnh liệt lao đến làm chất dinh dưỡng cho hắn,thời gian cứ như thế đối với hắn trôi đi một cách tĩnh mịch, buồn chán và tẻ nhạt.
Lúc hắn còn ở trong trái tim của mình thì hắn đã bị đem chôn xuống mồ mất rồi,lãnh địa của ngũ đại thế bắt đầu vững chắc, không ai làm gì được ai nữa, nhưng nếu tính theo diện tích lãnh thổ tổng thể thì Ma tộc đứng đầu tiếp theo là Hải tộc của Hải tâm nhi, yêu tộc của Ngao thánh minh, yêu tộc của Ngao kim và cuối cùng là Nhân tộc của Thiên quỷ,
Nhưng nếu xếp về sự kiêm kỵ nhất thì chắc chắn là Yêu tộc của Ngao Kim,cũng không phải khi không mà thế lực này tuy nhỏ nhưng khiến bốn thế lực còn lại kiêm kỵ, thứ nhất thế lực này toàn là sát thủ, thứ hai các thành viên đều có thực lực cực mạnh, thứ ba càng đáng sợ hơn nữa,vẫn không ai dám chắc rằng thế lực này tồn tại,nó vẫn ở đó nhưng người ta lại ngờ ngợ như nó không tồn tại, nghe thôi cũng sợ mất mật rồi.
Tác giả :
Ngao Du Hồng Trần