Sát Long Hệ Thống
Chương 10: Chân chính khảo hạch
“đã xong...thúc thấy con như thế nào?”
Ngao trần mặc một bạch y bên trên có thêu các hoa văn khá tinh xảo quan trọng là nó cực kỳ với khuôn mặt của hắn, bước từ trong phòng ra , tự tin hỏi.
“sao ngươi lại hỏi ta....hỏi cô bé kia kìa ?'
seigen vừa nói vừa lấy tay chỉ về phía Du Hồng cũng vừa bước ra.
“ơ..xem ngươi bây giờ không tệ ...nếu chỉnh lại tóc một xíu là ok.”
Du hồng vừa mặc một bộ váy công chúa màu hồng bước ra ,nhìn hắn từ đầu đến chân , mỉm cười nói.
“Thật à...cô chỉnh giùm luôn được không?'
Ngao Trần vừa nhìn tóc của hắn, quả thật có chút dài, mỉm cười nói.
''Được thôi...”
Du Hồng vừa nói vừa đi đến giúp hắn chỉnh lại bộ tóc của mình.
“Xong rồi đó...bạch hổ thiên tướng, ngài thấy thế nào?”
sau khi sửa xong tóc của Ngao trần thì Du hồng mỉm cười đầy tự tin nói.
“Hahaha...Tiểu Trần ta phải nói ngươi cực kỳ có phúc đấy....để đệ tử của cô ta chỉnh tóc dùm ...ta cực kỳ ...nể ngươi đấy...haha”
Seigen bật cười nói.
“Seigen thúc, có đẹp hơn chút xíu nào không ?''
Ngao Trần vẫn cúi gầm mặt nói.
“Ngươi ngẩng mặt lên thì ta mới thấy chứ?'
Seigen mỉm cười nói.
Nghe seigen nói vậy nên Hắn cũng ngẩng đầu lên, đắng chát nói:
“Thúc ....thấy sao?”
“ừm...hahaha....ta nói thật ngươi mà đem bộ mặt này mà tham gia thì ngươi không cần đánh cũng thắng...hahaha”
seigen vẫn ha hả cười.
“xấu lắm à...”
Hắn nghe seigen nói vậy càng đắng chát nói.
“Không...ta bảo đảm với ngươi nếu ngươi như thế này thì chắc chắn có người sẵn sàng chết vì ngươi...”
seigen nghiêm túc nói.
“rút cuộc là xấu hay là đẹp...thúc nói rõ đi...”
Hắn chịu hết nổi rồi, nổi khùng lên đáp.
“ừ....thì...đẹp được chưa....nhưng ta cũng nói cho ngươi biết , đẹp trai quá cũng không tốt đâu.”
seigen càng nghiêm túc nói.
“Ngao Trần ...ngươi tự xem đi.”
Du hồng lấy một chiếc gương ra đưa cho hắn, mỉm cười nói.
“ừm....whát...thằng nào trong gương vậy.”
Hắn cầm lấy chiếc gương ,kinh ngạc không sai hắn hoàn toàn kinh ngạc với nhan sắc bây giờ của mình.
Trong gương là một khuôn mặt V-line, mắt to màu đỏ lãnh huyết , sống mũi cao, sắc thái thì lạnh lùng nhưng vẫn mang vài phần non nớt,mái tóc màu đen bóng được cắt ngắn tỉ mỉ...gần như cái đẹp của con trai đều tập trung hết vào khuôn mặt này.
“được rồi đi thôi...”
Seigen đứng dậy khỏi ghế sopha đi thẳng về phía phòng tập , mỉm cười nói.
“nhưng thiên tướng đường hướng kia cơ mà.”
Du hồng vừa ngạc nhiên nói vừa chỉ ngón tay ra cổng.
“đi đường đó thì năm sau cũng chưa đến..”
seigen vẫn thái độ ngờ ngệch nói.
“Ngao Trần , chúng ta đi thôi...”
Du hồng cũng không hỏi nhiều đi đến gần Ngao Trần lây lây hắn nói.
“À ...Ừ,đi thôi”
Hắn vừa thoát ra khỏi trạng thái đứng hình , mỉm cười bước theo Seigen.
“Ngươi tin dưới đó có đường thật à?'
“Ừm...seigen thúc nói có chắc chắn sẽ có...”
_----------
CẢ hai được seigen dẫn đến giữa phòng tập.
“Đến rồi hai đứa đứng yên ở đây....”
seigen nói xong thì đi vòng quanh bọn họ trong miệng vẫn lẩm bẩm cái gì đó.
“vâng..”
hắn vừa nói vừa quan sát phòng tập , phòng tập có diện tích khá lớn khoảng hai mươi lăm mét, quan trọng là hắn cảm nhận được ở đây linh khí tinh thuần hơn bên ngoài khoảng ba thậm chí bốn lần,xem ra ở đây có khắc tụ linh trận là thật
“Ngao Trần ...Ngươi có biết Thiên tướng đang làm gì không?”
Du hồng đứng bên cạnh hắn vừa nhỏ giọng hỏi vừa chỉ hướng seigen đang đi quanh hai người bọn họ , quái dị ở chỗ là seigen đi qua đâu thì ở đó có các trận văn sáng lên.
“làm gì à....tụ linh à không là truyền tống trận ...thúc ấy đang vẽ truyền tống trận, mà cũng cám ơn cô . ''
Hắn nhìn những trận văn đang phiêu phù,nói.
“Truyền tống trận...thảo nào? ...về việc đó thì không có gì chỉ xem như trả công cho ngươi thôi.''
Du hồng gật gật đầu nói.
“được rồi đã xong...”
seigen đi hết một vòng , nhìn bọn hắn mỉm cười.
“nhưng seigen thúc...bùm ...rẹt.”
Hắn đang định hỏi gì thì đã bị dịch chuyển đi mất,chỉ còn seigen đứng đó thở dài nói:
“Chúc hai đứa may mắn ....”
Nói xong thì cũng biến mất theo.
--------
Tại một nơi tăm tối nào đó.
“Du hồng cô không sao chứ...”
Hắn nhìn Du hồng bên cạnh , hỏi thăm.
“ta không sao,ngươi nhìn phía trước..”
Du hồng kinh ngạc chỉ tay về phía trước nói.
Trước mặt của họ bây giờ là một cánh cửa màu trắng khá lớn khoảng ba mét , trên cánh cửa có trạm khắc một chữ “Trí” khá lớn, bên cạnh là một bệ đá có ghi các văn tự cổ quái.
“Để xem nó ghi gì nào..”
Ngao Trần bước đến bên cạnh bệ đá.
“Ngươi sao vậy ...bên trên có ghi gì vậy?''
Du hồng thấy sắc mặt quái dị của hắn lo lắng nói.
“Ta không sao ...bên trên ghi như thế này...khảo nghiệm chia làm bốn phần: Trí Mẫn Lực và ....Cảm , Trí được chia làm bốn, mẫn được chia làm hai , lực có một quan và Cảm có ba quan ....như vậy ta phải thông qua hết thảy là 10 quan , bắt đầu.”
Hắn nói xong thì đẩy cánh cửa trước mặt ra.
Trước mắt của bọn họ bây giờ là một căn phòng nhỏ khá giống với phòng tập của họ, chỉ khác là cóa một bệ đá bên cạnh là một cuốn sách và một cây đàn.
“ Cầm...xem ra bốn ải của Trí: Cầm,Kỳ,Thi,Họa,....”
Hắn bước đến bên cạnh bệ đá , ngồi xuống mang đàn đặt giữa hai bắp đùi ,lẩm bẩm nói.
“im lặng...”
Hắn nhìn Du hồng sau đó lấy tay đặt lên miệng ra hiệu, sau đó đem cuốn sách mở ra thì:
“ting...tưng...tang..”
những âm thanh từ cuốn sách bắt đầu ngân vang .
“...ting.”
nốt cuối cùng ngân lên thì cuốn sách cũng biến mất.
“.Vạn năm trầm hương mộc làm thân đàn, bảy cái gân giao làm dây đàn...không biết vị nào tạo ra ...quả là đại thủ bút.”
hắn vừa nhìn cây đàn màu đen tuyền tỏa ra hơi thở cổ lão vừa lẩm bẩm nói.
“ting...tưng...tang...”
Hắn đặt hai bàn tay lên và cái nốt nhạc lại một lần nữa vang lên.
“....tinh.”
nốt cuối cùng ngân lên thì cây đàn cũng biến mất thay vào đó là một cánh cửa hiện ra.
“Cô mở cửa đi.”
Hắn bước đến bên cạnh cánh cửa , vừa nói
“được...”
Du hồng gật đầu đẩy cánh cửa trước mặt ra.
lần này trước mặt họ là ba bàn cờ và một bệ đá.
“Xem ra là đúng rồi... cô thích đánh cờ nào: cờ vua , cờ tướng hay cờ vây.”
Hắn nhìn ba bàn cờ trước mặt thì càng tin vào suy luận của mình ,sau đó hắn vừa trỏ vào ba bàn , vừa nói.
“cờ vây ấy ta biết chơi...”
Du hồng mỉm cười nói.
“được , vậy tôi sẽ lo hai loại cờ còn lại... bắt đầu”
nói xong thì hắn ngồi vào giữa hai bàn cờ.
“bum...bùm....bùm..rẹt..”
ba thân ảnh lần lượt xuất hiện.
“thỉnh..”
hắn bắt đầu phân tâm đa dụng một lúc chơi hai ván cờ.
-----
( ba mươi lăm phút )
“chiếu tướng .... chiếu vua...hai vị tiền bối thua rồi.”
hắn đặt hai quân cờ xuống chấm dứt hai bàn cờ.
“ bùm....rẹt”
hai hư ảnh cùng bàn cờ biến mất .
“cô đánh vào đây nè.”
hắn nhìn bàn cờ vây của du hồng chỉ chỉ trỏ trỏ nói.
“bùm ..rẹt”
nhờ hắn làm quân sư rất nhanh hư ảnh cuối cùng cũng biến mất tất nhiên là cánh cửa lại hiện ra.
Ngao trần mặc một bạch y bên trên có thêu các hoa văn khá tinh xảo quan trọng là nó cực kỳ với khuôn mặt của hắn, bước từ trong phòng ra , tự tin hỏi.
“sao ngươi lại hỏi ta....hỏi cô bé kia kìa ?'
seigen vừa nói vừa lấy tay chỉ về phía Du Hồng cũng vừa bước ra.
“ơ..xem ngươi bây giờ không tệ ...nếu chỉnh lại tóc một xíu là ok.”
Du hồng vừa mặc một bộ váy công chúa màu hồng bước ra ,nhìn hắn từ đầu đến chân , mỉm cười nói.
“Thật à...cô chỉnh giùm luôn được không?'
Ngao Trần vừa nhìn tóc của hắn, quả thật có chút dài, mỉm cười nói.
''Được thôi...”
Du Hồng vừa nói vừa đi đến giúp hắn chỉnh lại bộ tóc của mình.
“Xong rồi đó...bạch hổ thiên tướng, ngài thấy thế nào?”
sau khi sửa xong tóc của Ngao trần thì Du hồng mỉm cười đầy tự tin nói.
“Hahaha...Tiểu Trần ta phải nói ngươi cực kỳ có phúc đấy....để đệ tử của cô ta chỉnh tóc dùm ...ta cực kỳ ...nể ngươi đấy...haha”
Seigen bật cười nói.
“Seigen thúc, có đẹp hơn chút xíu nào không ?''
Ngao Trần vẫn cúi gầm mặt nói.
“Ngươi ngẩng mặt lên thì ta mới thấy chứ?'
Seigen mỉm cười nói.
Nghe seigen nói vậy nên Hắn cũng ngẩng đầu lên, đắng chát nói:
“Thúc ....thấy sao?”
“ừm...hahaha....ta nói thật ngươi mà đem bộ mặt này mà tham gia thì ngươi không cần đánh cũng thắng...hahaha”
seigen vẫn ha hả cười.
“xấu lắm à...”
Hắn nghe seigen nói vậy càng đắng chát nói.
“Không...ta bảo đảm với ngươi nếu ngươi như thế này thì chắc chắn có người sẵn sàng chết vì ngươi...”
seigen nghiêm túc nói.
“rút cuộc là xấu hay là đẹp...thúc nói rõ đi...”
Hắn chịu hết nổi rồi, nổi khùng lên đáp.
“ừ....thì...đẹp được chưa....nhưng ta cũng nói cho ngươi biết , đẹp trai quá cũng không tốt đâu.”
seigen càng nghiêm túc nói.
“Ngao Trần ...ngươi tự xem đi.”
Du hồng lấy một chiếc gương ra đưa cho hắn, mỉm cười nói.
“ừm....whát...thằng nào trong gương vậy.”
Hắn cầm lấy chiếc gương ,kinh ngạc không sai hắn hoàn toàn kinh ngạc với nhan sắc bây giờ của mình.
Trong gương là một khuôn mặt V-line, mắt to màu đỏ lãnh huyết , sống mũi cao, sắc thái thì lạnh lùng nhưng vẫn mang vài phần non nớt,mái tóc màu đen bóng được cắt ngắn tỉ mỉ...gần như cái đẹp của con trai đều tập trung hết vào khuôn mặt này.
“được rồi đi thôi...”
Seigen đứng dậy khỏi ghế sopha đi thẳng về phía phòng tập , mỉm cười nói.
“nhưng thiên tướng đường hướng kia cơ mà.”
Du hồng vừa ngạc nhiên nói vừa chỉ ngón tay ra cổng.
“đi đường đó thì năm sau cũng chưa đến..”
seigen vẫn thái độ ngờ ngệch nói.
“Ngao Trần , chúng ta đi thôi...”
Du hồng cũng không hỏi nhiều đi đến gần Ngao Trần lây lây hắn nói.
“À ...Ừ,đi thôi”
Hắn vừa thoát ra khỏi trạng thái đứng hình , mỉm cười bước theo Seigen.
“Ngươi tin dưới đó có đường thật à?'
“Ừm...seigen thúc nói có chắc chắn sẽ có...”
_----------
CẢ hai được seigen dẫn đến giữa phòng tập.
“Đến rồi hai đứa đứng yên ở đây....”
seigen nói xong thì đi vòng quanh bọn họ trong miệng vẫn lẩm bẩm cái gì đó.
“vâng..”
hắn vừa nói vừa quan sát phòng tập , phòng tập có diện tích khá lớn khoảng hai mươi lăm mét, quan trọng là hắn cảm nhận được ở đây linh khí tinh thuần hơn bên ngoài khoảng ba thậm chí bốn lần,xem ra ở đây có khắc tụ linh trận là thật
“Ngao Trần ...Ngươi có biết Thiên tướng đang làm gì không?”
Du hồng đứng bên cạnh hắn vừa nhỏ giọng hỏi vừa chỉ hướng seigen đang đi quanh hai người bọn họ , quái dị ở chỗ là seigen đi qua đâu thì ở đó có các trận văn sáng lên.
“làm gì à....tụ linh à không là truyền tống trận ...thúc ấy đang vẽ truyền tống trận, mà cũng cám ơn cô . ''
Hắn nhìn những trận văn đang phiêu phù,nói.
“Truyền tống trận...thảo nào? ...về việc đó thì không có gì chỉ xem như trả công cho ngươi thôi.''
Du hồng gật gật đầu nói.
“được rồi đã xong...”
seigen đi hết một vòng , nhìn bọn hắn mỉm cười.
“nhưng seigen thúc...bùm ...rẹt.”
Hắn đang định hỏi gì thì đã bị dịch chuyển đi mất,chỉ còn seigen đứng đó thở dài nói:
“Chúc hai đứa may mắn ....”
Nói xong thì cũng biến mất theo.
--------
Tại một nơi tăm tối nào đó.
“Du hồng cô không sao chứ...”
Hắn nhìn Du hồng bên cạnh , hỏi thăm.
“ta không sao,ngươi nhìn phía trước..”
Du hồng kinh ngạc chỉ tay về phía trước nói.
Trước mặt của họ bây giờ là một cánh cửa màu trắng khá lớn khoảng ba mét , trên cánh cửa có trạm khắc một chữ “Trí” khá lớn, bên cạnh là một bệ đá có ghi các văn tự cổ quái.
“Để xem nó ghi gì nào..”
Ngao Trần bước đến bên cạnh bệ đá.
“Ngươi sao vậy ...bên trên có ghi gì vậy?''
Du hồng thấy sắc mặt quái dị của hắn lo lắng nói.
“Ta không sao ...bên trên ghi như thế này...khảo nghiệm chia làm bốn phần: Trí Mẫn Lực và ....Cảm , Trí được chia làm bốn, mẫn được chia làm hai , lực có một quan và Cảm có ba quan ....như vậy ta phải thông qua hết thảy là 10 quan , bắt đầu.”
Hắn nói xong thì đẩy cánh cửa trước mặt ra.
Trước mắt của bọn họ bây giờ là một căn phòng nhỏ khá giống với phòng tập của họ, chỉ khác là cóa một bệ đá bên cạnh là một cuốn sách và một cây đàn.
“ Cầm...xem ra bốn ải của Trí: Cầm,Kỳ,Thi,Họa,....”
Hắn bước đến bên cạnh bệ đá , ngồi xuống mang đàn đặt giữa hai bắp đùi ,lẩm bẩm nói.
“im lặng...”
Hắn nhìn Du hồng sau đó lấy tay đặt lên miệng ra hiệu, sau đó đem cuốn sách mở ra thì:
“ting...tưng...tang..”
những âm thanh từ cuốn sách bắt đầu ngân vang .
“...ting.”
nốt cuối cùng ngân lên thì cuốn sách cũng biến mất.
“.Vạn năm trầm hương mộc làm thân đàn, bảy cái gân giao làm dây đàn...không biết vị nào tạo ra ...quả là đại thủ bút.”
hắn vừa nhìn cây đàn màu đen tuyền tỏa ra hơi thở cổ lão vừa lẩm bẩm nói.
“ting...tưng...tang...”
Hắn đặt hai bàn tay lên và cái nốt nhạc lại một lần nữa vang lên.
“....tinh.”
nốt cuối cùng ngân lên thì cây đàn cũng biến mất thay vào đó là một cánh cửa hiện ra.
“Cô mở cửa đi.”
Hắn bước đến bên cạnh cánh cửa , vừa nói
“được...”
Du hồng gật đầu đẩy cánh cửa trước mặt ra.
lần này trước mặt họ là ba bàn cờ và một bệ đá.
“Xem ra là đúng rồi... cô thích đánh cờ nào: cờ vua , cờ tướng hay cờ vây.”
Hắn nhìn ba bàn cờ trước mặt thì càng tin vào suy luận của mình ,sau đó hắn vừa trỏ vào ba bàn , vừa nói.
“cờ vây ấy ta biết chơi...”
Du hồng mỉm cười nói.
“được , vậy tôi sẽ lo hai loại cờ còn lại... bắt đầu”
nói xong thì hắn ngồi vào giữa hai bàn cờ.
“bum...bùm....bùm..rẹt..”
ba thân ảnh lần lượt xuất hiện.
“thỉnh..”
hắn bắt đầu phân tâm đa dụng một lúc chơi hai ván cờ.
-----
( ba mươi lăm phút )
“chiếu tướng .... chiếu vua...hai vị tiền bối thua rồi.”
hắn đặt hai quân cờ xuống chấm dứt hai bàn cờ.
“ bùm....rẹt”
hai hư ảnh cùng bàn cờ biến mất .
“cô đánh vào đây nè.”
hắn nhìn bàn cờ vây của du hồng chỉ chỉ trỏ trỏ nói.
“bùm ..rẹt”
nhờ hắn làm quân sư rất nhanh hư ảnh cuối cùng cũng biến mất tất nhiên là cánh cửa lại hiện ra.
Tác giả :
Ngao Du Hồng Trần