Sát Đấu Truyền Kỳ
Chương 75: Giải độc
Ở ngoài, tại thạch môn có rất nhiều người đang đứng ở đó chờ đợi Lãnh Mạc trở về. Có cả Linh Khởi đang mong chờ ở đó, trong lòng bồn chồn không ngừng, đứng ngồi không yên. Dù Diệp Tu đã khuyên cô hãy bình tĩnh lại nhưng vẫn không có tác dụng gì mấy, gương mặt toát lên vẻ lo lắng. Đến chiều, từ xa phía Linh Khởi thấy được 1 thân ảnh quen thuộc đang bước đi dưới màu sắc của hoàng hôn, trên tay còn bế Linh Nhi, người mà đã bị bắt đi, phía sau còn có 1 thân ảnh to lớn đi theo phía sau.
Nhận ran gay Lãnh Mạc, Linh Khởi không ngần ngại đạp 1 cước lao thật nhanh đến trước mắt cậu. Khi vừa đưa tay ra vén chiếc áo choàng trên người Linh Nhi thì liền sững lại, đôi mắt hiện lên vẻ đau thương vì khắp cơ thể Linh Nhi đều là những viết thương lớn nhỏ. Linh Nhi lấy tay đặt lên gò má của Linh Khởi cười trừ 1 cái rồi sau đó thiếp đi.
Lãnh Mạc sơ lượt kể lại câu chuyện cho cô nghe. Khi nghe xong, Linh Khởi không chần chừ lao đến đánh tên Trọng Đạt phía sau 1 cái, mặc dù cú đánh ấy không tổn thương gì đến hắn nhưng tổn thương chính danh dự của hắn. Lúc cô chuẩn bị cho hắn thêm 1 quyền nữa thì cậu chặn tay cô lại.
‘Linh Khởi tỷ, như thế là đủ với hắn rồi. Hãy giam hắn vào ngục, đệ còn phải chữa trị cho Linh Nhi tỷ’
‘Đ….được rồi. Chấp pháp đội! Đưa hắn giam vào ngục. Còn đệ, ta giao tất cả cho đệ’
Nghe cậu nói thế, Linh Khởi tuy có chút không bằng lòng nhưng đành phải làm theo, liền gọi chấp pháp đội. Khoảng 10 người từ phía sau bước đến dùng hắc xích khống chế đấu khí trói tay tên Trong Đạt lại, còn tên kia thì bị khiêng đi. Sau đó Lãnh Mạc đi thẳng về biệt viện của mình, trước khi đi còn căn dặn Linh Khởi rằng không được để bất cứ ai đến gần biệt viện của cậu.
Vào phòng, cậu đặt Linh Nhi xuống giường cởi bộ y phục rách ra. Cơ thể trắng mịn như ngọc ngà hiện ra trước mắt cậu nhưng lúc này không phải là lúc để quan tâm những thứ đó. Cậu đảo mắt nhìn những vết thương, chao mày lại 1 chút, lấy ra trong nạp giới 1 bình ngọc. Lấy 1 viên đan dược ra đặt vào miệng Linh Nhi rồi giúp cô nuốt lấy nó.
‘Cô bé này bị trúng Bạo chi độc, nếu không mau giải thì ngày hôm sau sẽ bị bạo thể mà chết. Loại này con biết mà đúng chứ?’
Nguyệt My xuất hiện, liền giải thích tình trạng của Linh Nhi không chỉ bị thương mà còn bị trúng độc có thể bị bạo thể. Lãnh Mạc suy nghĩ 1 chút, tay đặt lên người Linh Nhi cảm nhận khí độc. Được 1 lúc, tay cậu di chuyển lên vùng ngực bên phải, liền 1 ngọn lửa màu đỏ cháy lên trên đầu ngón tay cậu, cậu ấn nhẹ xuống vùng ngực đưa ngọn lửa vào bên trong để thiêu đốt độc tố. Linh Nhi trong cơn hôn mê rên rỉ vài tiếng vì đau đớn, chừng khoảng nửa canh giờ sau 1 nửa độc tố đã được giải nhưng vẫn còn 1 nửa đã ngấm sâu vào trong ngũ tạng. Chỉ có cách trực tiếp hút ra, nhưng nếu vậy thì phải môi chạm môi.
Chần chừ 1 lúc, nếu Lãnh Mạc làm vậy thì chả khác gì chiếm tiện nghi của cô, nhưng nếu không làm thì độc sẽ càng ngấm sâu hơn nữa lúc đó thì vô phương cứu chữa. Sẻ phản bội lại sự kỳ vọng của Linh Khởi cậu sẽ trở thành kẻ vô ơn, bội bạc.
‘Con hãy suy nghĩ kỹ, nếu không làm vi sư sẽ làm giúp con. Dù gì vi sư cũng chỉ là 1 linh hồn’
Đến bên cạnh Lãnh Mạc, Nguyệt My nhìn tình hình lúc này rồi nói. Mặc dù đều là nữ nhân nhưng cô là 1 linh hồn, nếu làm vậy cũng không mất mát quá lớn. Nhưng quyết định vẫn là của cậu.
‘Không, con sẽ làm. Tỷ ấy bị như thế cũng tất cả là do con, mọi chuyện con sẽ gánh vác’
Vừa nói xong, cậu ngồi xuống bên cạnh đầu giường, di chuyển gương mặt mình đến trước gương mặt của Linh Nhi sau đó đặt môi mình vào môi của cô. Nguyệt My thấy cảnh này liền đỏ mặt, lét lút giơ ngón cái vào Lãnh Mạc, thì thầm 1 tiếng bái phục.
Cậu từ từ hút lấy độc tố qua miệng của Linh Nhi, những chất độc luồng qua, thấm vào môi cậu khiến nó thành tử sắc, gương mặt tái đi 1 chút. Cùng lúc đó, Linh Nhi đôi mắt mở hé ra 1 khe nhỏ, thấy được gương mặt đã tái nhạt đi của Lãnh Mạc, cảm nhận được đôi môi như có ai đang chạm vào. Cố gắng nhìn kỹ 1 chút thì thấy được cậu đang đặt môi mình lên môi của cô, liền hốt hoảng trong lòng, tay chân đều bị tê liệt không thể cử động. Có khi nào Lãnh Mạc đã nhân lúc cô bị thương để chiếm tiện nghi? Nhưng nghĩ lại, cái mạng của cô đã được cậu cứu nên không có tiếc nuối hay câm hận cậu, nên đành để cậu tiếp tục. Nhưng nghĩ kĩ lại thì tính cách của cậu không phải như thế, có lẽ có là chuyện gì đó mà cậu mới làm như thế.
Đột nhiên, cô cảm nhận được có thứ gì đó rất khó chịu đang từ cổ của cô thoát ra khỏi miệng, thứ này cứ như là độc. Biết được điều này, Linh Nhi nhận ra việc Lãnh Mạc đang làm chính là hút độc của cô, loại độc mà khiến cho cậu không thể đưa ra ngoài bằng cách thông thường mà bằng cách này thì phải là rất lợi hại.
Như hết hơi, Lãnh Mạc rời môi của mình hít thở 1 chút thì liền thấy Linh Nhi đôi mắt đã mở 1 nửa, gương mặt có chút đỏ ửng, đôi đồng tử nhìn chằm chằm khiến cậu nhất thời hốt hoảng đứng bật dậy lùi về sau mấy bước. Cậu không xong rồi!
‘T….tại sao….đệ làm…vậy?’
Đôi môi của cô nhấp nhấy hỏi cậu liền khiến cậu đỏ mặt tía tai, không biết phải nói sao cho thật đúng. Cậu làm việc này cũng là do miễn cưỡng, không phải hoàn toàn chủ động. Nhưng làm vậy thì đã là vượt qua giới hạn của bản thân, nên cần có 1 lời giải thích thỏa đáng.
‘Tỷ…tỷ bị trúng kịch độc, đệ đã dẫn 1 nửa ra ngoài còn 1 nửa do bị ngấm quá sâu nên phải…..’
‘Tỷ…hiểu rồi. Không….sao….cứ tiếp tục đi…..Tỷ biết rõ…đệ như thế nào…..nên không….trách đệ’
Khi chưa nói xong bị giọng nói dịu dàng của Linh Nhi ngắt lời. Nói cậu cứ tiếp tục làm? Như vậy thì không sai nhưng có chút khó nói. Trong đầu Lãnh Mạc suy nghĩ rất nhiều chuyện, không biết có nên tiếp tục hay không hoặc là bằng cách khác.
Bỏ qua những ý niệm này trong đầu cứu người quan trọng hơn, 1 lần nữa đến sát bên cô, đặt bờ môi của mình lên môi Linh Nhi. Đôi mắt nhắm lại, cảm nhận được tim đập mạnh khi Lãnh Mạc làm điều này với cô, cả người thả lỏng đi để không làm cho cậu gặp khó khăn. Cứ như thế nửa canh giờ tiếp theo trôi qua, toàn bộ độc tố đều đã đi ra ngoài nói đúng hơn là vào cơ thể của Lãnh Mạc. Độc như thế cũng không đủ để đầu độc chết cậu, chỉ cần dùng dị hỏa luyện hóa nó là được.
Sau khi hoàn thành xong việc của mình, cậu băng bó những những vết thương không chữa được bằng đan dược trên cơ thể cô, băng bó xong liền lấy 1 bộ xiêm y mặc lên người cho Linh Nhi sau đó để cô chìm vào giấc ngủ. Đến tối, cậu ra ngoài đình viện của biệt viện ngồi dưới gốc cây, trước mặt có 1 bình trà và 1 ly trà đang uống dở. Đột ngột cả 3 Nguyệt My, A Ngân và Phượng Viêm liền hiện ra trước mắt cậu, cả 3 đều ngồi xuống. Cậu phải lấy thêm ra 3 ly trà.
‘Lão đại….Lúc nãy, lão đại cảm thấy thế nào’
‘Khụ! Thế nào là thế nào?’
A Ngân đột ngột hỏi 1 câu cực kỳ xấu hổ khiến cậu phải ho khan vài cái.
‘Đó là việc nên làm, mà tốt nhất là đừng hỏi gì về chuyện này nữa’
Cậu nói xong liền uống hết 1 ngụm trà trên tay. A Ngân gật đầu như đồng ý, cả Phượng Viêm và Nguyệt My cũng chẳng còn cơ hội để trêu chọc cậu, đành ngậm ngùi tiếp tục uống trà.
‘Tiểu tử, tiếp theo con định làm gì?’
‘Sư phụ, phiền người luyện ra cho con 1 viên Địa Linh Đan, 1 tháng sau chúng ta sẽ thôn phệ Vẫn Lạc Tâm Viêm’
Biết được câu trả lời của Lãnh Mạc khiến cô có chút bất ngờ, không ngờ cậu lại đưa ra quyết định nhanh như thế, chẳng giống cậu trước đây 1 chút nào. Cô đành gật đầu đồng ý vì hiện tại muốn tăng thực lực của cậu đành phải thôn phệ Vẫn Lạc Tâm Viêm, tuy rằng nó có hung bạo khó thôn phệ nhưng nếu cần 1 thời gian không dài không ngắn ắt sẽ thôn phệ được nó. Nhưng "cái giá" phải trả sẽ không mấy là rẻ.
Chừng canh 9 tối, Lãnh Mạc xuống nhà bếp tùy tiện làm vài món ăn cho Phượng Viêm và A Ngân, có cả phần cho Linh Nhi. Trong lúc 2 người họ ăn ở đình viện, cậu mang phần của Linh Nhi vào phòng, đến lúc này thì ắt phải đã tỉnh.
Bước vào phòng, cậu nhìn thấy được trên giường cô đã tỉnh còn đang ngồi cổ thư của cậu, nhìn thấy như thế cậu cười trừ 1 cái rồi đặt phần ăn trên bàn. Linh Nhi liền chú ý, đảo mắt nhìn về phía cửa chính thì thấy Lãnh Mạc đang đứng nhìn cô, cô gấp cuốn cổ thư lại đặt xuống bên tay phải của mình.
‘Tỷ tỉnh rồi, cảm thấy như thế nào?’
‘Không sao, vẫn ổn…..Có điều còn hơi đau do ngoại thương’
‘Vậy sao, mà tỷ đừng nói dối, để đệ xem lại’
Khi hỏi về tình hình thương tích của Linh Nhi thì thấy được vết thương trên vai phải và tay trái đã băng bó có hiện tượng xuất huyết trong khi cô nói là vẫn ổn. Biết được Linh Nhi đã nói dối về thương tích của mình, cậu đi đến xem tình hình 2 vết thương này.
‘Như thế này mà tỷ bảo ổn’
Cậu đến gần vết thương gần nhất là ở vai phải xem xét 1 lúc, sau đó lấy trong nạp giới ra 1 lọ thuốc bôi. Linh Nhi có chút hoảng hốt vì cả đời này cô sợ nhất là thuốc bôi vì nó khiến vết thương đau nhói lên dù sau 1 thời gian vết thương có thể chữa lành. Lãnh Mạc tháo băng ra, thấy vết thương đã bị ở và xuất huyết cậu liền cầm chiếc khăn tay của mình lau nhẹ vết máu trên đó. Sau khi lau xong vết máu, tiếp theo cậu lấy lọ thuốc bôi bôi lên đó.
‘Tỷ chịu đựng 1 chút, sẽ khá đau đấy’
Cảnh báo Linh Nhi xong cô liền gật đầu, nghiến răng lại. Lãnh Mạc dùng tay lấy 1 phần thuốc đủ trên đầu ngón tay cậu rồi đặt lên vết thương. Linh Nhi liền rên rỉ vì đau, đôi mắt ứa nước mắt đọng lại trên khóe mắt, cố không bật thành tiếng làm cô trông rất buồn cười. Khi bôi xong vết thương trên vai, cậu chuyển sang vết thương bên tay trái. Vết thương bên này trông nhẹ hơn nên không đau là mấy với Linh Nhi.
‘Xong rồi, lần sau nếu cảm thấy không ổn thì nói với đệ, đừng nói dối như thế nữa a’
‘Tỷ xin lỗi’
Nhìn thấy Linh Nhi hối lỗi như thế Lãnh Mạc cũng an tâm phần nào. Và cậu phải cảm tạ trời đất vì cô không nhắc đến chuyện hút độc lúc chiều, nếu không cậu phải kiếm 1 cái hố chui xuống đó chết cho xong. Thở phào nhẹ nhõm, cậu lấy phần ăn của Linh Nhi đặt sang bên giường.
‘Tỷ ăn đi, ăn mới có sức khỏe hồi phục’
‘Ừm, được rồi’
Đảo mắt xem những món ăn thì lập tức cô dừng lại ở 1 món, chính là món mà cô cực kỳ ghét cay ghét đắng: địa măng. Món này tuy rất đắng nhưng nó rất thích hợp cho việc hồi phục những ngoại thương nên không mấy lạ khi Lãnh Mạc cho nó vào. Nhìn món này xong, cô ngước lên nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng buồn cười.
‘Tỷ…thật sự phải ăn địa măng sao?!’
‘Đúng vậy! Tỷ phải ăn hết, không chừa món nào’
Cay đắng nhìn Lãnh Mạc, Linh Nhi đành ngậm ngùi cầm đũa ăn. Những món cậu nấu phải gọi là tuyệt đỉnh! Khiến cho Linh Nhi phải ăn liên tục không dừng đũa, khi đến món địa măng kia gương mặt cô biến sắc 1 chút rồi gắp 1 miếng đưa vào miệng. Thay vì nó đắng như tưởng tượng thì lại rất vừa vị, không quá mặn hay quá ngọt đặc biệt rất ngon. Bởi vì trong địa măng có 1 phần độc không hại đến tính mạng gây ra 1 vị đắng cho vị giác, biết được điều này cậu đã loại bỏ nó nên mới làm cho nó trở nên ngon hơn.
Ăn xong, Lãnh Mạc dọn dẹp phần ăn đem xuống nhà bếp. A Ngân và Phượng Viêm cũng đã ăn xong nên liền trở về tâm hải đánh 1 giấc, vào giờ này Nguyệt My cũng đã ngủ nên xung quanh cậu có chút cô đơn. Sau đó quay về phòng thì thấy được Linh Nhi đã tiếp tục ngủ, cậu cười khổ 1 cái rồi thay y phục, đặt 1 cái ghế cạnh đầu giường cô rồi nhìn thoáng qua Linh nhi 1 chút, sau đó ngủ thiếp đi
Nhận ran gay Lãnh Mạc, Linh Khởi không ngần ngại đạp 1 cước lao thật nhanh đến trước mắt cậu. Khi vừa đưa tay ra vén chiếc áo choàng trên người Linh Nhi thì liền sững lại, đôi mắt hiện lên vẻ đau thương vì khắp cơ thể Linh Nhi đều là những viết thương lớn nhỏ. Linh Nhi lấy tay đặt lên gò má của Linh Khởi cười trừ 1 cái rồi sau đó thiếp đi.
Lãnh Mạc sơ lượt kể lại câu chuyện cho cô nghe. Khi nghe xong, Linh Khởi không chần chừ lao đến đánh tên Trọng Đạt phía sau 1 cái, mặc dù cú đánh ấy không tổn thương gì đến hắn nhưng tổn thương chính danh dự của hắn. Lúc cô chuẩn bị cho hắn thêm 1 quyền nữa thì cậu chặn tay cô lại.
‘Linh Khởi tỷ, như thế là đủ với hắn rồi. Hãy giam hắn vào ngục, đệ còn phải chữa trị cho Linh Nhi tỷ’
‘Đ….được rồi. Chấp pháp đội! Đưa hắn giam vào ngục. Còn đệ, ta giao tất cả cho đệ’
Nghe cậu nói thế, Linh Khởi tuy có chút không bằng lòng nhưng đành phải làm theo, liền gọi chấp pháp đội. Khoảng 10 người từ phía sau bước đến dùng hắc xích khống chế đấu khí trói tay tên Trong Đạt lại, còn tên kia thì bị khiêng đi. Sau đó Lãnh Mạc đi thẳng về biệt viện của mình, trước khi đi còn căn dặn Linh Khởi rằng không được để bất cứ ai đến gần biệt viện của cậu.
Vào phòng, cậu đặt Linh Nhi xuống giường cởi bộ y phục rách ra. Cơ thể trắng mịn như ngọc ngà hiện ra trước mắt cậu nhưng lúc này không phải là lúc để quan tâm những thứ đó. Cậu đảo mắt nhìn những vết thương, chao mày lại 1 chút, lấy ra trong nạp giới 1 bình ngọc. Lấy 1 viên đan dược ra đặt vào miệng Linh Nhi rồi giúp cô nuốt lấy nó.
‘Cô bé này bị trúng Bạo chi độc, nếu không mau giải thì ngày hôm sau sẽ bị bạo thể mà chết. Loại này con biết mà đúng chứ?’
Nguyệt My xuất hiện, liền giải thích tình trạng của Linh Nhi không chỉ bị thương mà còn bị trúng độc có thể bị bạo thể. Lãnh Mạc suy nghĩ 1 chút, tay đặt lên người Linh Nhi cảm nhận khí độc. Được 1 lúc, tay cậu di chuyển lên vùng ngực bên phải, liền 1 ngọn lửa màu đỏ cháy lên trên đầu ngón tay cậu, cậu ấn nhẹ xuống vùng ngực đưa ngọn lửa vào bên trong để thiêu đốt độc tố. Linh Nhi trong cơn hôn mê rên rỉ vài tiếng vì đau đớn, chừng khoảng nửa canh giờ sau 1 nửa độc tố đã được giải nhưng vẫn còn 1 nửa đã ngấm sâu vào trong ngũ tạng. Chỉ có cách trực tiếp hút ra, nhưng nếu vậy thì phải môi chạm môi.
Chần chừ 1 lúc, nếu Lãnh Mạc làm vậy thì chả khác gì chiếm tiện nghi của cô, nhưng nếu không làm thì độc sẽ càng ngấm sâu hơn nữa lúc đó thì vô phương cứu chữa. Sẻ phản bội lại sự kỳ vọng của Linh Khởi cậu sẽ trở thành kẻ vô ơn, bội bạc.
‘Con hãy suy nghĩ kỹ, nếu không làm vi sư sẽ làm giúp con. Dù gì vi sư cũng chỉ là 1 linh hồn’
Đến bên cạnh Lãnh Mạc, Nguyệt My nhìn tình hình lúc này rồi nói. Mặc dù đều là nữ nhân nhưng cô là 1 linh hồn, nếu làm vậy cũng không mất mát quá lớn. Nhưng quyết định vẫn là của cậu.
‘Không, con sẽ làm. Tỷ ấy bị như thế cũng tất cả là do con, mọi chuyện con sẽ gánh vác’
Vừa nói xong, cậu ngồi xuống bên cạnh đầu giường, di chuyển gương mặt mình đến trước gương mặt của Linh Nhi sau đó đặt môi mình vào môi của cô. Nguyệt My thấy cảnh này liền đỏ mặt, lét lút giơ ngón cái vào Lãnh Mạc, thì thầm 1 tiếng bái phục.
Cậu từ từ hút lấy độc tố qua miệng của Linh Nhi, những chất độc luồng qua, thấm vào môi cậu khiến nó thành tử sắc, gương mặt tái đi 1 chút. Cùng lúc đó, Linh Nhi đôi mắt mở hé ra 1 khe nhỏ, thấy được gương mặt đã tái nhạt đi của Lãnh Mạc, cảm nhận được đôi môi như có ai đang chạm vào. Cố gắng nhìn kỹ 1 chút thì thấy được cậu đang đặt môi mình lên môi của cô, liền hốt hoảng trong lòng, tay chân đều bị tê liệt không thể cử động. Có khi nào Lãnh Mạc đã nhân lúc cô bị thương để chiếm tiện nghi? Nhưng nghĩ lại, cái mạng của cô đã được cậu cứu nên không có tiếc nuối hay câm hận cậu, nên đành để cậu tiếp tục. Nhưng nghĩ kĩ lại thì tính cách của cậu không phải như thế, có lẽ có là chuyện gì đó mà cậu mới làm như thế.
Đột nhiên, cô cảm nhận được có thứ gì đó rất khó chịu đang từ cổ của cô thoát ra khỏi miệng, thứ này cứ như là độc. Biết được điều này, Linh Nhi nhận ra việc Lãnh Mạc đang làm chính là hút độc của cô, loại độc mà khiến cho cậu không thể đưa ra ngoài bằng cách thông thường mà bằng cách này thì phải là rất lợi hại.
Như hết hơi, Lãnh Mạc rời môi của mình hít thở 1 chút thì liền thấy Linh Nhi đôi mắt đã mở 1 nửa, gương mặt có chút đỏ ửng, đôi đồng tử nhìn chằm chằm khiến cậu nhất thời hốt hoảng đứng bật dậy lùi về sau mấy bước. Cậu không xong rồi!
‘T….tại sao….đệ làm…vậy?’
Đôi môi của cô nhấp nhấy hỏi cậu liền khiến cậu đỏ mặt tía tai, không biết phải nói sao cho thật đúng. Cậu làm việc này cũng là do miễn cưỡng, không phải hoàn toàn chủ động. Nhưng làm vậy thì đã là vượt qua giới hạn của bản thân, nên cần có 1 lời giải thích thỏa đáng.
‘Tỷ…tỷ bị trúng kịch độc, đệ đã dẫn 1 nửa ra ngoài còn 1 nửa do bị ngấm quá sâu nên phải…..’
‘Tỷ…hiểu rồi. Không….sao….cứ tiếp tục đi…..Tỷ biết rõ…đệ như thế nào…..nên không….trách đệ’
Khi chưa nói xong bị giọng nói dịu dàng của Linh Nhi ngắt lời. Nói cậu cứ tiếp tục làm? Như vậy thì không sai nhưng có chút khó nói. Trong đầu Lãnh Mạc suy nghĩ rất nhiều chuyện, không biết có nên tiếp tục hay không hoặc là bằng cách khác.
Bỏ qua những ý niệm này trong đầu cứu người quan trọng hơn, 1 lần nữa đến sát bên cô, đặt bờ môi của mình lên môi Linh Nhi. Đôi mắt nhắm lại, cảm nhận được tim đập mạnh khi Lãnh Mạc làm điều này với cô, cả người thả lỏng đi để không làm cho cậu gặp khó khăn. Cứ như thế nửa canh giờ tiếp theo trôi qua, toàn bộ độc tố đều đã đi ra ngoài nói đúng hơn là vào cơ thể của Lãnh Mạc. Độc như thế cũng không đủ để đầu độc chết cậu, chỉ cần dùng dị hỏa luyện hóa nó là được.
Sau khi hoàn thành xong việc của mình, cậu băng bó những những vết thương không chữa được bằng đan dược trên cơ thể cô, băng bó xong liền lấy 1 bộ xiêm y mặc lên người cho Linh Nhi sau đó để cô chìm vào giấc ngủ. Đến tối, cậu ra ngoài đình viện của biệt viện ngồi dưới gốc cây, trước mặt có 1 bình trà và 1 ly trà đang uống dở. Đột ngột cả 3 Nguyệt My, A Ngân và Phượng Viêm liền hiện ra trước mắt cậu, cả 3 đều ngồi xuống. Cậu phải lấy thêm ra 3 ly trà.
‘Lão đại….Lúc nãy, lão đại cảm thấy thế nào’
‘Khụ! Thế nào là thế nào?’
A Ngân đột ngột hỏi 1 câu cực kỳ xấu hổ khiến cậu phải ho khan vài cái.
‘Đó là việc nên làm, mà tốt nhất là đừng hỏi gì về chuyện này nữa’
Cậu nói xong liền uống hết 1 ngụm trà trên tay. A Ngân gật đầu như đồng ý, cả Phượng Viêm và Nguyệt My cũng chẳng còn cơ hội để trêu chọc cậu, đành ngậm ngùi tiếp tục uống trà.
‘Tiểu tử, tiếp theo con định làm gì?’
‘Sư phụ, phiền người luyện ra cho con 1 viên Địa Linh Đan, 1 tháng sau chúng ta sẽ thôn phệ Vẫn Lạc Tâm Viêm’
Biết được câu trả lời của Lãnh Mạc khiến cô có chút bất ngờ, không ngờ cậu lại đưa ra quyết định nhanh như thế, chẳng giống cậu trước đây 1 chút nào. Cô đành gật đầu đồng ý vì hiện tại muốn tăng thực lực của cậu đành phải thôn phệ Vẫn Lạc Tâm Viêm, tuy rằng nó có hung bạo khó thôn phệ nhưng nếu cần 1 thời gian không dài không ngắn ắt sẽ thôn phệ được nó. Nhưng "cái giá" phải trả sẽ không mấy là rẻ.
Chừng canh 9 tối, Lãnh Mạc xuống nhà bếp tùy tiện làm vài món ăn cho Phượng Viêm và A Ngân, có cả phần cho Linh Nhi. Trong lúc 2 người họ ăn ở đình viện, cậu mang phần của Linh Nhi vào phòng, đến lúc này thì ắt phải đã tỉnh.
Bước vào phòng, cậu nhìn thấy được trên giường cô đã tỉnh còn đang ngồi cổ thư của cậu, nhìn thấy như thế cậu cười trừ 1 cái rồi đặt phần ăn trên bàn. Linh Nhi liền chú ý, đảo mắt nhìn về phía cửa chính thì thấy Lãnh Mạc đang đứng nhìn cô, cô gấp cuốn cổ thư lại đặt xuống bên tay phải của mình.
‘Tỷ tỉnh rồi, cảm thấy như thế nào?’
‘Không sao, vẫn ổn…..Có điều còn hơi đau do ngoại thương’
‘Vậy sao, mà tỷ đừng nói dối, để đệ xem lại’
Khi hỏi về tình hình thương tích của Linh Nhi thì thấy được vết thương trên vai phải và tay trái đã băng bó có hiện tượng xuất huyết trong khi cô nói là vẫn ổn. Biết được Linh Nhi đã nói dối về thương tích của mình, cậu đi đến xem tình hình 2 vết thương này.
‘Như thế này mà tỷ bảo ổn’
Cậu đến gần vết thương gần nhất là ở vai phải xem xét 1 lúc, sau đó lấy trong nạp giới ra 1 lọ thuốc bôi. Linh Nhi có chút hoảng hốt vì cả đời này cô sợ nhất là thuốc bôi vì nó khiến vết thương đau nhói lên dù sau 1 thời gian vết thương có thể chữa lành. Lãnh Mạc tháo băng ra, thấy vết thương đã bị ở và xuất huyết cậu liền cầm chiếc khăn tay của mình lau nhẹ vết máu trên đó. Sau khi lau xong vết máu, tiếp theo cậu lấy lọ thuốc bôi bôi lên đó.
‘Tỷ chịu đựng 1 chút, sẽ khá đau đấy’
Cảnh báo Linh Nhi xong cô liền gật đầu, nghiến răng lại. Lãnh Mạc dùng tay lấy 1 phần thuốc đủ trên đầu ngón tay cậu rồi đặt lên vết thương. Linh Nhi liền rên rỉ vì đau, đôi mắt ứa nước mắt đọng lại trên khóe mắt, cố không bật thành tiếng làm cô trông rất buồn cười. Khi bôi xong vết thương trên vai, cậu chuyển sang vết thương bên tay trái. Vết thương bên này trông nhẹ hơn nên không đau là mấy với Linh Nhi.
‘Xong rồi, lần sau nếu cảm thấy không ổn thì nói với đệ, đừng nói dối như thế nữa a’
‘Tỷ xin lỗi’
Nhìn thấy Linh Nhi hối lỗi như thế Lãnh Mạc cũng an tâm phần nào. Và cậu phải cảm tạ trời đất vì cô không nhắc đến chuyện hút độc lúc chiều, nếu không cậu phải kiếm 1 cái hố chui xuống đó chết cho xong. Thở phào nhẹ nhõm, cậu lấy phần ăn của Linh Nhi đặt sang bên giường.
‘Tỷ ăn đi, ăn mới có sức khỏe hồi phục’
‘Ừm, được rồi’
Đảo mắt xem những món ăn thì lập tức cô dừng lại ở 1 món, chính là món mà cô cực kỳ ghét cay ghét đắng: địa măng. Món này tuy rất đắng nhưng nó rất thích hợp cho việc hồi phục những ngoại thương nên không mấy lạ khi Lãnh Mạc cho nó vào. Nhìn món này xong, cô ngước lên nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng buồn cười.
‘Tỷ…thật sự phải ăn địa măng sao?!’
‘Đúng vậy! Tỷ phải ăn hết, không chừa món nào’
Cay đắng nhìn Lãnh Mạc, Linh Nhi đành ngậm ngùi cầm đũa ăn. Những món cậu nấu phải gọi là tuyệt đỉnh! Khiến cho Linh Nhi phải ăn liên tục không dừng đũa, khi đến món địa măng kia gương mặt cô biến sắc 1 chút rồi gắp 1 miếng đưa vào miệng. Thay vì nó đắng như tưởng tượng thì lại rất vừa vị, không quá mặn hay quá ngọt đặc biệt rất ngon. Bởi vì trong địa măng có 1 phần độc không hại đến tính mạng gây ra 1 vị đắng cho vị giác, biết được điều này cậu đã loại bỏ nó nên mới làm cho nó trở nên ngon hơn.
Ăn xong, Lãnh Mạc dọn dẹp phần ăn đem xuống nhà bếp. A Ngân và Phượng Viêm cũng đã ăn xong nên liền trở về tâm hải đánh 1 giấc, vào giờ này Nguyệt My cũng đã ngủ nên xung quanh cậu có chút cô đơn. Sau đó quay về phòng thì thấy được Linh Nhi đã tiếp tục ngủ, cậu cười khổ 1 cái rồi thay y phục, đặt 1 cái ghế cạnh đầu giường cô rồi nhìn thoáng qua Linh nhi 1 chút, sau đó ngủ thiếp đi
Tác giả :
Lãnh Mạc