[SasuSaku] Our Destiny
Chương 8: Lại thi thố
Sakura đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài nhìn Tenten bắn cung, tập bắn thì đúng hơn. Nhưng mà bắn từ sáng đến chiều một mũi cũng không chạm nổi tấm bia. Chỉ toàn rơi xuống trước đấy, thậm chí còn thần kỳ bắn cả ra đằng sau Tenten. Hức hức, làm gì thì không làm, sao không phải là ném dao phi dĩa gì đi mà cứ phải là bắn cung, cái môn mà Tenten ghét cay ghét đắng, vừa ghét vừa sợ, như mèo gặp nước, như voi gặp chuột, như người gặp ma,...
Sakura đã mấy lần yêu cầu giúp đỡ nhưng mà nàng cứ hết chối lần này lại đến lần khác, hại Sakura phải ngồi đây ngủ gật.
Bắn phải gần trăm mũi rồi mà một mũi cũng không trúng, mà đừng nói là trúng, đến chạm còn không nổi. Quá chán nản và thất vọng về bản thân mình, nàng ngồi phịch xuống thảm cỏ, quăng hết cung tên đi, ngửa mặt lên trời than khóc:
- Tại sao? Tại sao cơ chứ? Môn quái quỷ gì cũng được, cho dù là đấu vật con cũng không quan tâm, sao cứ phải là bắn cung?
NANIIIIII....
Nghe thấy tiếng rống thảm thiết của Tenten, Sakura muốn ngủ cũng không ngủ được nữa, liền chạy ra an ủi.
- Không sao đâu mà, Tenten. Tập không được thì tập lại, có sao đâu. Còn những một tuần nữa cơ mà! Có ai giỏi ngay lần đầu được đâu.
- Một tuần, còn mỗi một tuần nữa. Cậu phải biết là tớ đã tập bắn cung hơn 2 tháng trời rồi mà đến chân cái bia tớ còn không bắn được, huống chi là hồng tâm.....
'Thế này thì có vấn đề đấy.....'
- Mà cậu bắn trượt cũng có ai trách phạt đâu mà lo. Chỉ là tập cho vui thôi, phải không? - Sakura cứ nghĩ câu này sẽ làm giảm áp lực hơn nhưng mà hình như hơi phản tác dụng.
- Cậu đùa à? Nếu tớ không tập được trong vòng 1 tuần nữa thì hoàng huynh sẽ giết tớ chứ không đùa. Mà giết là còn rất nhân từ ấy chứ, huynh ấy sẽ xích tớ lại nhốt trong lãnh cung, tạt nước lạnh vào mùa đông, bỏ đói cho chết mòn chết mỏi, rồi tớ sẽ chỉ biết làm bạn với không khí và mấy bức tường. Hức hức..... - Tenten nức nở rồi oà khóc dữ dội. Hình như nàng tưởng tượng hơi quá rồi, đâu đến mức đấy.
- Tớ sẽ giúp cậu là được mà, không giỏi lắm nhưng tớ cũng biết ít nhiều về môn này.
- Thật chứ? - Tenten ngẩng khuôn mặt đang long tròng nước mắt nước mũi.
- Thật. Giờ thì đứng dậy đi nào - Sakura nắm tay kéo nàng đứng dậy, nhặt bộ cung tên lên đưa cho Tenten, còn mình thì lấy một bộ khác, nạp tên lên nhắm bắn.
- Quan sát kĩ đi, Tenten.
"Phập" mũi tên bay theo đúng đường thẳng, cắm phập vào chính giữa hồng tâm.
- WOAAA... Sakura giỏi quá, thế mà không chịu nói, hại tớ phải đứng từ sáng đến chiều tập một mình.
- Tớ chẳng bảo cậu là để tớ giúp rồi còn gì? Ai cứ chối đưa chối đẩy.
- Hì hì... Ai biết là cậu giỏi vậy! - Tenten gãi đầu cười trừ.
- Giờ thì cậu bắn thử xem nào -
Tenten gật đầu chuẩn bị tư thế.
'Thảm nào không bắn trúng được' Sakura thở dài lại gần cô bạn.
- Thẳng lưng lên, căng cung hết cỡ ra, mắt nhìn thẳng, đừng có liếc zai, ở đây toàn zai xấu thôi. Nâng cao khuỷu tay lên thẳng với vai, tay căng dây cung sát vào cằm làm điểm tựa. Và bắn...."Phập" mũi tên bay thẳng trúng hồng tâm.
- A... Trúng rồi. Trúng rồi. Há há há... - Tenten vui sướng bắt đầu tràng cười ghê rợn.
- Thấy chưa? Chỉ cần chỉnh chút thôi mà.
- Mua...... Chụt chụt!!!!
Sakura đã mấy lần yêu cầu giúp đỡ nhưng mà nàng cứ hết chối lần này lại đến lần khác, hại Sakura phải ngồi đây ngủ gật.
Bắn phải gần trăm mũi rồi mà một mũi cũng không trúng, mà đừng nói là trúng, đến chạm còn không nổi. Quá chán nản và thất vọng về bản thân mình, nàng ngồi phịch xuống thảm cỏ, quăng hết cung tên đi, ngửa mặt lên trời than khóc:
- Tại sao? Tại sao cơ chứ? Môn quái quỷ gì cũng được, cho dù là đấu vật con cũng không quan tâm, sao cứ phải là bắn cung?
NANIIIIII....
Nghe thấy tiếng rống thảm thiết của Tenten, Sakura muốn ngủ cũng không ngủ được nữa, liền chạy ra an ủi.
- Không sao đâu mà, Tenten. Tập không được thì tập lại, có sao đâu. Còn những một tuần nữa cơ mà! Có ai giỏi ngay lần đầu được đâu.
- Một tuần, còn mỗi một tuần nữa. Cậu phải biết là tớ đã tập bắn cung hơn 2 tháng trời rồi mà đến chân cái bia tớ còn không bắn được, huống chi là hồng tâm.....
'Thế này thì có vấn đề đấy.....'
- Mà cậu bắn trượt cũng có ai trách phạt đâu mà lo. Chỉ là tập cho vui thôi, phải không? - Sakura cứ nghĩ câu này sẽ làm giảm áp lực hơn nhưng mà hình như hơi phản tác dụng.
- Cậu đùa à? Nếu tớ không tập được trong vòng 1 tuần nữa thì hoàng huynh sẽ giết tớ chứ không đùa. Mà giết là còn rất nhân từ ấy chứ, huynh ấy sẽ xích tớ lại nhốt trong lãnh cung, tạt nước lạnh vào mùa đông, bỏ đói cho chết mòn chết mỏi, rồi tớ sẽ chỉ biết làm bạn với không khí và mấy bức tường. Hức hức..... - Tenten nức nở rồi oà khóc dữ dội. Hình như nàng tưởng tượng hơi quá rồi, đâu đến mức đấy.
- Tớ sẽ giúp cậu là được mà, không giỏi lắm nhưng tớ cũng biết ít nhiều về môn này.
- Thật chứ? - Tenten ngẩng khuôn mặt đang long tròng nước mắt nước mũi.
- Thật. Giờ thì đứng dậy đi nào - Sakura nắm tay kéo nàng đứng dậy, nhặt bộ cung tên lên đưa cho Tenten, còn mình thì lấy một bộ khác, nạp tên lên nhắm bắn.
- Quan sát kĩ đi, Tenten.
"Phập" mũi tên bay theo đúng đường thẳng, cắm phập vào chính giữa hồng tâm.
- WOAAA... Sakura giỏi quá, thế mà không chịu nói, hại tớ phải đứng từ sáng đến chiều tập một mình.
- Tớ chẳng bảo cậu là để tớ giúp rồi còn gì? Ai cứ chối đưa chối đẩy.
- Hì hì... Ai biết là cậu giỏi vậy! - Tenten gãi đầu cười trừ.
- Giờ thì cậu bắn thử xem nào -
Tenten gật đầu chuẩn bị tư thế.
'Thảm nào không bắn trúng được' Sakura thở dài lại gần cô bạn.
- Thẳng lưng lên, căng cung hết cỡ ra, mắt nhìn thẳng, đừng có liếc zai, ở đây toàn zai xấu thôi. Nâng cao khuỷu tay lên thẳng với vai, tay căng dây cung sát vào cằm làm điểm tựa. Và bắn...."Phập" mũi tên bay thẳng trúng hồng tâm.
- A... Trúng rồi. Trúng rồi. Há há há... - Tenten vui sướng bắt đầu tràng cười ghê rợn.
- Thấy chưa? Chỉ cần chỉnh chút thôi mà.
- Mua...... Chụt chụt!!!!
Tác giả :
linhvipno121