<SasuSaku> Chuyện Tình Của Những Chiếc Áo Len
Chương 23: Chợt
Tập này tuôi thân,kính,yêu tặng cho bợn tuôi mới qen ngày hum qa NgocHuynh006:* với mấy bợn mà đã ủng hộ truyện tuôi. Vd điển hình:Czarina110602,Long_Sasuke,Ayumi_amamiya,...với nhìu bợn khác do í ko đc^^ tuôi zuôi lắm á^^
----
Sasuke ngất đi, dựa đầu mình vào vai cô. Giơf anh đã quá yếu đuối. Sakura chỉ để anh dựa vào vai mình, làm điểm tựa. Đôi mắt lục bảo của cô giờ đã rất yên bình. Sakura muốn thời gian ngưng lại. Khoảnh khắc này... Ôi! Sao nó yên bình? Anh rúc đầu mình vào chiếc vai nhỏ của cô. Khẽ nói:
- Sakura...anh đánh lộn đấy...tất cả chỉ vì em! Sakura...anh bị thương đấy...tất cả chỉ vì em! Sakura, chân anh, rát thật, đau thật, cũng vì em! Sakura...tim anh tan nát, cũng chỉ vì em! Sakura...anh yêu em!...
Cô nghiêng đầu, anh cảm nhận được,nói tiếp, giọng khẽ với trầm:
- Tôi tưởng rằng tôi sẽ mất em 1 lần nữa! Ko đc gặp em...ko thấy mái tóc hồng. Ko thấy đôi mắt xanh lục của em. Khi ko thấy em ở đây. Cảm giác đó... Đau thật! Bất chấp nắng trưa, tôi đi tìm em...tìm mãi!” Em ở đâu? Sakura?” Giọng nói của tôi đã như tuyệt vọng, khi thấy em ko ở đây! Nó...sao đau_ tay anh bấu chặt ngực bên trái_ rất đau...đôi chân của tôi!...ư..đau thật. Những kẻ nào dám trêu ghẹo em, nói cho tôi! Tôi...tôi..tôiii sẽ đánh chết chúng! Đánh chết..._ rồi anh ngất đi
Cô thì vẫn bình lẳng, nhưng trong tim cô, nó nhói lên chút đau đớn. Cổ họng cô như nghẹn lại, nươcs mắt như bị chặn lại bởi hàng mi. Cô cố dìu anh lên giường. Trong cơn mê,anh ko ngừng lập lại câu đó:“ tôi sẽ đánh chết chúng!...đánh chết“.
Cô ngắm nhìn đôi chân của anh. Có nhiều nơi rám nắng, móng chân thì chảy máu, gót chân thì đầy vết xước, lòng bàn chân vẫn ko ngừng rỉ máu. Mặt mũi thì bầm dập, miệng thì có khoé chút máu. Đôi mắt thì nhắm nghiềm,toả ra nét nghiêm nghị. Mái tóc thì bị dầm mưa. Cả người thì trầy xước, áo quần rách rưới. Miệng thì ko ngừng lẩm bẩm:“ Đánh chết...đánh chết....chết hết!”
Cô thì đứng lặng người ơr đó. Chỉ vì cô, mà cả người anh như thế! Nhưng mọi chuyện mà mấy năm trước anh làm cho cô? Giả dối! Tất cả chỉ là giả tạo, giả dối. Sakura đứng lặng người ở đó. Nền nhà sao lạnh lẽo thế?
Cô đi chậm rãi tới hộc tủ. Lấy hộp sát thương. Cô khuỵu người xuống dưới giường. Lấy tay anh, đưa miếng bông có thấm chút thuốc vào vết thương trên tay anh. Chà nhẹ vào vết thương lớn. Tay anh khẽ run, cô cũng cảm nhận được. Cô lấy băng,băng lại cánh tay. Giờ qua tay phải, vết thương ở đây rất là nhiều. Ngón tay thì tứa máu, máu tay thì vẫn in đậm 1 màu máu. Bị bầm đủ chỗ. Cô nhìn vào tay là mà ko khỏi lo lắng, đưa miếng bông tẩm thuốc khác chà nhẹ vào tay anh. Cô khẽ chu miệng thổi không khí vào tay anh. “ tôi nhớ lần đầu thứ 2 tôi gặp em, cũng trong tình trạng này...đúng chứ?( lúc mờ ảnh sặc gặp cướp, bị thương vô trọ chị ý^^) “ anh ngẫm, mắt mở ti hí, ngó nhìn cô.
Cuốn băng xong 2 tay. Giờ tới chân. Bàn chân của anh, eo!...sao trông khủng thể? Chân vẫn rươm rướm máu, có nhiều chỗ bị rám năngs, bàn chân thì do dính bụi bẩn nên giờ trong...thật tệ hại. Chỉ vì cô mà anh ta đã ra nông nổi này ư? Anh bị ngốc à? Tại sao ko tìm kĩ hơn cơ chứ? Chỉ vì sợ mất cô?!
Cô cúi mặt xuống, đưa băng vào chân anh cuốn nhẹ. Chợt, anh thấy ướt ở chân. Liền nhẹ nhàng chóng tay ngồi dậy. Khẽ,thật khẽ. Đưa tay lên, nắm trọn cầm cô. Anh thấy giọt nước mắt của cô. Chợt tim anh đau. Chợt anh thấy vui? Vì cô khóc vì lo lắng cho anh? Chợt...anh cảm thấy mình tội lỗi?chợt anh thấy cô thật nhỏ bẻ! Chợt anh muốn dang tau ra để bảo vệ cô!
Anh đưa tay lên má cô, khẽ lau đi giọt nước mắt. Nói khẽ:
- đừng khóc, sẽ ổn thôi!
Chợt, miệng cô lấp bấp:
- tôi..tôi xin lỗi anh!
Chợt tim anh lỗi nhịp...
----
Sasuke ngất đi, dựa đầu mình vào vai cô. Giơf anh đã quá yếu đuối. Sakura chỉ để anh dựa vào vai mình, làm điểm tựa. Đôi mắt lục bảo của cô giờ đã rất yên bình. Sakura muốn thời gian ngưng lại. Khoảnh khắc này... Ôi! Sao nó yên bình? Anh rúc đầu mình vào chiếc vai nhỏ của cô. Khẽ nói:
- Sakura...anh đánh lộn đấy...tất cả chỉ vì em! Sakura...anh bị thương đấy...tất cả chỉ vì em! Sakura, chân anh, rát thật, đau thật, cũng vì em! Sakura...tim anh tan nát, cũng chỉ vì em! Sakura...anh yêu em!...
Cô nghiêng đầu, anh cảm nhận được,nói tiếp, giọng khẽ với trầm:
- Tôi tưởng rằng tôi sẽ mất em 1 lần nữa! Ko đc gặp em...ko thấy mái tóc hồng. Ko thấy đôi mắt xanh lục của em. Khi ko thấy em ở đây. Cảm giác đó... Đau thật! Bất chấp nắng trưa, tôi đi tìm em...tìm mãi!” Em ở đâu? Sakura?” Giọng nói của tôi đã như tuyệt vọng, khi thấy em ko ở đây! Nó...sao đau_ tay anh bấu chặt ngực bên trái_ rất đau...đôi chân của tôi!...ư..đau thật. Những kẻ nào dám trêu ghẹo em, nói cho tôi! Tôi...tôi..tôiii sẽ đánh chết chúng! Đánh chết..._ rồi anh ngất đi
Cô thì vẫn bình lẳng, nhưng trong tim cô, nó nhói lên chút đau đớn. Cổ họng cô như nghẹn lại, nươcs mắt như bị chặn lại bởi hàng mi. Cô cố dìu anh lên giường. Trong cơn mê,anh ko ngừng lập lại câu đó:“ tôi sẽ đánh chết chúng!...đánh chết“.
Cô ngắm nhìn đôi chân của anh. Có nhiều nơi rám nắng, móng chân thì chảy máu, gót chân thì đầy vết xước, lòng bàn chân vẫn ko ngừng rỉ máu. Mặt mũi thì bầm dập, miệng thì có khoé chút máu. Đôi mắt thì nhắm nghiềm,toả ra nét nghiêm nghị. Mái tóc thì bị dầm mưa. Cả người thì trầy xước, áo quần rách rưới. Miệng thì ko ngừng lẩm bẩm:“ Đánh chết...đánh chết....chết hết!”
Cô thì đứng lặng người ơr đó. Chỉ vì cô, mà cả người anh như thế! Nhưng mọi chuyện mà mấy năm trước anh làm cho cô? Giả dối! Tất cả chỉ là giả tạo, giả dối. Sakura đứng lặng người ở đó. Nền nhà sao lạnh lẽo thế?
Cô đi chậm rãi tới hộc tủ. Lấy hộp sát thương. Cô khuỵu người xuống dưới giường. Lấy tay anh, đưa miếng bông có thấm chút thuốc vào vết thương trên tay anh. Chà nhẹ vào vết thương lớn. Tay anh khẽ run, cô cũng cảm nhận được. Cô lấy băng,băng lại cánh tay. Giờ qua tay phải, vết thương ở đây rất là nhiều. Ngón tay thì tứa máu, máu tay thì vẫn in đậm 1 màu máu. Bị bầm đủ chỗ. Cô nhìn vào tay là mà ko khỏi lo lắng, đưa miếng bông tẩm thuốc khác chà nhẹ vào tay anh. Cô khẽ chu miệng thổi không khí vào tay anh. “ tôi nhớ lần đầu thứ 2 tôi gặp em, cũng trong tình trạng này...đúng chứ?( lúc mờ ảnh sặc gặp cướp, bị thương vô trọ chị ý^^) “ anh ngẫm, mắt mở ti hí, ngó nhìn cô.
Cuốn băng xong 2 tay. Giờ tới chân. Bàn chân của anh, eo!...sao trông khủng thể? Chân vẫn rươm rướm máu, có nhiều chỗ bị rám năngs, bàn chân thì do dính bụi bẩn nên giờ trong...thật tệ hại. Chỉ vì cô mà anh ta đã ra nông nổi này ư? Anh bị ngốc à? Tại sao ko tìm kĩ hơn cơ chứ? Chỉ vì sợ mất cô?!
Cô cúi mặt xuống, đưa băng vào chân anh cuốn nhẹ. Chợt, anh thấy ướt ở chân. Liền nhẹ nhàng chóng tay ngồi dậy. Khẽ,thật khẽ. Đưa tay lên, nắm trọn cầm cô. Anh thấy giọt nước mắt của cô. Chợt tim anh đau. Chợt anh thấy vui? Vì cô khóc vì lo lắng cho anh? Chợt...anh cảm thấy mình tội lỗi?chợt anh thấy cô thật nhỏ bẻ! Chợt anh muốn dang tau ra để bảo vệ cô!
Anh đưa tay lên má cô, khẽ lau đi giọt nước mắt. Nói khẽ:
- đừng khóc, sẽ ổn thôi!
Chợt, miệng cô lấp bấp:
- tôi..tôi xin lỗi anh!
Chợt tim anh lỗi nhịp...
Tác giả :
Martin_J