Sáp Kiện Vô Địch
Chương 17: Đem quyển đầu đổi thành đầu lưỡi!
Thanh âm là từ phía sau Du Dương truyền tới, nhưng hắn lại phát hiện phía trước lại nhảy ra một người!
Du Dương vừa nghe đã biết phía sau là Trương Vũ Thiến, nhưng người trước mặt này Du Dương chưa từng gặp qua.
Du Dương xoay người hướng Trương Vũ Thiến hỏi: "Mĩ nhân quyến rũ, chúng ta dường như không có thâm cừu đại hận gì tại sao ngươi lại đi tìm người để đối phó ta?"
"Hắn không phải là ta tìm tới! Ta căn bản không nhận ra hắn là ai! Ai kêu ngươi bình thường làm nhiều chuyện xấu nên bây giờ cừu nhân mới tìm đên cửa sao!" Trương Vũ Thiến hừ lạnh nói.
Du Dương đi tới trước mặt Trương Vũ Thiến, cẩn thận nhìn gương mặt nàng, chăm chú hỏi: "Ta đã làm gì ngươi sao? Đến mức mà nửa đêm rồi ngươi còn chạy ra cản đường ?"
"Chẳng lẽ ngươi đã quên chuyện mấy lần trước!" Trương Vũ Thiến oán hận nói.
"Mấy lần? Không thể nào a! mấy ngày gần đây ta đều là tự mình giải quyết cơ mà, không có làm cùng ngươi a!" Du Dương ra vẻ suy tư nói.
"Phi! Phi! Phi! Ai cùng ngươi làm cái chuyện đó!" Trương Vũ Thiến không nghĩ tới Du Dương lại đem lời của nàng liên tưởng đến "loại chuyện đó"!
"Vậy chúng ta đã làm chuyện gì?" Du Dương vẻ mặt tò mò hỏi.
". . ."
Lý Huy hôm nay đã điều tra toàn bộ lý lịch của Du Dương, thấy hắn không hề có bối cảnh gì, theo yêu cầu của Phương Thanh Hoa thì hôm nay Lý Huy phải đánh gãy hai chân của Du Dương. Con đường này hết sức yên tĩnh, rất thích hợp để làm những chuyện như thế này. Nhưng kể từ khi hắn xuất hiện đến giờ đều bị hai người này coi như không thấy vậy!
Lý Huy trên mặt hiện đầy hắc tuyến, {ngẩn đầu lên trời hô: "Ta mặc dù là diễn viên phụ, nhưng cũng không thể bị làm lơ như vậy a!"} "Được rồi, hai người các ngươi tâm sự xong chưa?"
Du Dương xoay người hướng Lý Huy nói: "Người anh em, chúng ta đều là nam nhân, ngươi cũng thấy đó, ta đang bận tán gái, ngươi giúp ta một chút, coi như mình chỉ là người qua đường, mà người qua đường thì lượn nhanh đi chút được không! Vạn nhất ở đây xuất hiện chút cảnh nóng lại khiến ngươi tối về mất ngủ thì không tốt!"
Trương Vũ Thiến coi như phuc Du Dương rồi, chết đến nơi rồi mà còn lắm mồn như vậy!
"Ngươi đúng là ngu ngốc, hắn đặc biệt vì ngươi mà đến đó!" Trương Vũ Thiến chưa từng thấy ai ngu ngốc như vậy.
"Tìm ta?" Du Dương hỏi Lý Huy: "Tại sao?"
"Phương Chính!" Lý Huy Dứt khoát nói.
"Đã hiểu!"
Du Dương lùi về sau đến ven đương sau đó hướng Trương Vũ Thiến cùng Lý Huy nói: "Ta chỉ có một, hiện tại các ngươi cso hai người PK ta, nếu thắng rồi thì ai sẽ là người xử trí ta!" (ly gián kê ^^)
"Ngươi muốn xử lý hắn như thế nào?" Trương Vũ Thiến hướng Lý Huy hỏi.
"Ông chủ yêu cầu ta chặt hai chân của hắn!" Lý Huy nói.
"Tốt lắm, chúng ta không có xung đột gì, ngươi đánh chân hắn, ta đánh mặt hắn!" Trương Vũ Thiến hunh hăng nói.
"Ách... không nể mặt nhau chút gì sao?" Du Dương khóc ròng nói.
Trương Vũ Thiến bóp bóp các đôt ngón tay tiếng két ket vang lên, từ từ tiến lại gần Du Dương. Một bên Lý Huy chặn lại đường lui của Du Dương.
Trương Vũ Thiến là học viên cao cấp ban của Hoa Đô học viện. Tâm Huyết Thần Tốc đã tu luyện đến tâm tốc gấp 3 lần đỉnh phong, chuẩn bị đột phá, trong học viện cũng được coi như là cao thủ, ngay cả Lâm Thiểu Vân cũng không phải là đối thủ của nàng.
Mà Lý Huy là hộ vệ kiêm đả thủ (tay đấm) của Phương Thanh Hoa, Tâm Huyết Thần Tốc đã tu luyện đến tâm tốc gấp 6 lần trung kỳ, lực lượng lên đến 120 thất, trong đám phàm nhân cũng được coi là cao thủ.
"Mỹ nhân xinh đẹp, ta hoàn toàn dựa vào bộ mặt này để kiếm ăn đó, chúng ta thương lượng chút, có thể hay không đừng đánh vào mặt!" Du Dương vừa lùi về sau vừa nói.
"Phải không, vậy thì tốt quá! Hôm nay ta phải đem gương mặt này của ngươi dánh thành đầu heo, để xem sau này ngươi còn dám khi dễ ta nữa không!"
Vừa nói, quyền đầu của Trương Vũ Thiến đã hướng thẳng mặt Du Dương đánh tới.
Du Dương luuì về sau một tý tránh được quyền này, nhưng hình như hắn dẫm phải cái gì đó, liên tục trượt ra sau mấy bước, không thể nào đứng vững, mông tiếp đất an toàn. Lúc này Du Dương đã thối lui đến trước mặt Lý Huy.
Lý Huy khoanh tay đứng xem náo nhiệt. Theo hắn điều tra, Du Dương là một tên siêu cấp lưu ban, không có tu luyện được Tâm Huyết Thần Tốc, căn bản sẽ không có võ lực gì! Lúc trước mọi người đều nói hắn đả thương Phương Chính là nhờ vận khí! Bây giờ qua phản ứng của Du Dương, Lý Huy càng thêm xác thực kết quả điều tra của mình.
Hiện tại Du Dương đối với hắn mà nói chính là đồ ăn trong bát, hắn bây giờ đang nghĩ lát nữa nên cắt cái chân của Du Dương như thế nào đây! Cho nên hắn cũng không nóng lòng xuất thủ.
Du Dương đứng lên, phủi phủi bụi trên mông, hướng Trương Vũ Thiến nói: "Chúng ta là người đọc sách, cổ nhân nói: quân tử động khẩu không động thủ! Có bản lãnh đem quyền đầu của người đổi thành đầu lưỡi, ta dảm bảo sẽ làm cho ngươi quăng mũ cởi giáp, khoái cảm như Trường Giang, liên miên không dứt, xuân thủy (DG: 2 nghĩa ae tự suy luận ^^) giống như Tiền Đương sóng sau đè sóng trước. . ." nguồn truyenfull.vn
Trương Vũ Thiến đối với miệng lưỡi công phu của Du Dương đã thỉnh giáo nhiều lần, biết đấu không lại hắn, giơ chân lên hướng ngực Du Dương đá tới: "Không động thủ, vậy ta động cước a!"
"A!" Du Dương phát ra một tiếng đau nhói.
Trương Vũ Thiến một cước đem Du Dương đá bay ra ngoài.
Lý Huy đang đứng xem náo nhiệt, lại thấy Du Dương đột nhiên bí đá bay tới, hắn định nghiêng người né tránh, nhưng hắn vừa định né tránh thì một quyền đầu chứa lực lượng khổng lồ liền đánh vào lồng ngực hắn, một giây sau, cùi chỏ của Du Dương lại trùng hợp chỉ lên mặt hắn. . .
Cả quá trình phát sinh quá nhanh, ngay cả Lý Huy cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đang xay ra thì đã mất đi ý thức!
"Di!" Du Dương ở trên người Lý Huy dãy dụa một hồi: "Sao lại êm thế nhể?"
Một bên Trương Vũ Thiến xoa xoa hai mắt mình, thấy tình cảnh trước mắt thiếu chút nữa rơi mất cằm. Một cước của mình không những không có đá bỏ Du Dương, ngược lại một chiến hữu lại bị trong quá trình bị đá bay va cho bất tỉnh! Trương Vũ Thiến trước giờ chưa bao giờ thấy chuyện gì trùng hợp như vậy! Du Dương này quả thật là vận *** chó? Vận khí cũng quá tốt đi a!"
Chờ Du Dương từ trên người Lý Huy đứng dậy, thì trên mặt đất Lý Huy hai mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép!
"Ta đã nói với ngươi rồi, lúc đánh nhau muốn xuất cước trước tiên phải đi thay quần dài đã! Nhìn xem, vừa rồi không phải phong quang lộ ra hết rồi sao! Hôm nay bên trong ngươi mặc chính là màu hồng phấn phải không?" Du Dương hướng Trương Vũ Thiến dạy bảo.
"Go four go! (đi chết đi) Ta không đem ngươi đánh thành đầu heo, ta thề không bỏ qua!" Trương Vũ Thiến hung hăng nói.
"Hà hà, vậy trước tiên ngươi phải đuổi kịp ta mới được!"
Nói xong Du Dương quay đầu bỏ chạy, Du Dương không phải đánh không lại Trương Vũ Thiến hắn chẳng qua cảm thấy hằng ngày đều có một mỹ nhân duyên dáng nghĩ đến mình quả là một chuyện hạnh phúc!
Trương Vũ Thiến đưng nhiên không có ý định bỏ qua cho Du Dương, lập tức đuổi theo!
Hai người, một đuổi một chạy, phố lớn, ngõ nhỏ lượn qua lượn lại như con thoi!
Du Dương luôn cách Trương Vũ Thiến một khoảng không xa, nhưng Trương Vũ Thiến chính là đuổi hoài không được. Sau hai mươi phút dằng co, cuối cùng Trương Vũ Thiến mất dấu vết của Du Dương.
Vì không thể để Trương Vũ Thiến phát hiện chỗ ở của mình nên Du Dương cố ý chạy lòng vòng một trận rồi mới về nhà.
"Chết! Chìa khóa đâu ròi!" Vừa rồi có lẽ do chạy quá nhanh, cái chìa khóa của Du Dương không biết đã lủi đi đường nào.
Du Dương lục lọi một hồi lâu trong túi quần của mình, rốt cuộc cũng tìm đc cái chìa khóa, khí hắn đang định mở cửa thì phía cầu thang vang lên tiếng bước chân, hắn nghĩ là hàng xóm đi đâu vê.
Du Dương xoay người lại nhìn "A! Ngươi. . . Ngươi. . . Là ngươi. . ."
Du Dương vừa nghe đã biết phía sau là Trương Vũ Thiến, nhưng người trước mặt này Du Dương chưa từng gặp qua.
Du Dương xoay người hướng Trương Vũ Thiến hỏi: "Mĩ nhân quyến rũ, chúng ta dường như không có thâm cừu đại hận gì tại sao ngươi lại đi tìm người để đối phó ta?"
"Hắn không phải là ta tìm tới! Ta căn bản không nhận ra hắn là ai! Ai kêu ngươi bình thường làm nhiều chuyện xấu nên bây giờ cừu nhân mới tìm đên cửa sao!" Trương Vũ Thiến hừ lạnh nói.
Du Dương đi tới trước mặt Trương Vũ Thiến, cẩn thận nhìn gương mặt nàng, chăm chú hỏi: "Ta đã làm gì ngươi sao? Đến mức mà nửa đêm rồi ngươi còn chạy ra cản đường ?"
"Chẳng lẽ ngươi đã quên chuyện mấy lần trước!" Trương Vũ Thiến oán hận nói.
"Mấy lần? Không thể nào a! mấy ngày gần đây ta đều là tự mình giải quyết cơ mà, không có làm cùng ngươi a!" Du Dương ra vẻ suy tư nói.
"Phi! Phi! Phi! Ai cùng ngươi làm cái chuyện đó!" Trương Vũ Thiến không nghĩ tới Du Dương lại đem lời của nàng liên tưởng đến "loại chuyện đó"!
"Vậy chúng ta đã làm chuyện gì?" Du Dương vẻ mặt tò mò hỏi.
". . ."
Lý Huy hôm nay đã điều tra toàn bộ lý lịch của Du Dương, thấy hắn không hề có bối cảnh gì, theo yêu cầu của Phương Thanh Hoa thì hôm nay Lý Huy phải đánh gãy hai chân của Du Dương. Con đường này hết sức yên tĩnh, rất thích hợp để làm những chuyện như thế này. Nhưng kể từ khi hắn xuất hiện đến giờ đều bị hai người này coi như không thấy vậy!
Lý Huy trên mặt hiện đầy hắc tuyến, {ngẩn đầu lên trời hô: "Ta mặc dù là diễn viên phụ, nhưng cũng không thể bị làm lơ như vậy a!"} "Được rồi, hai người các ngươi tâm sự xong chưa?"
Du Dương xoay người hướng Lý Huy nói: "Người anh em, chúng ta đều là nam nhân, ngươi cũng thấy đó, ta đang bận tán gái, ngươi giúp ta một chút, coi như mình chỉ là người qua đường, mà người qua đường thì lượn nhanh đi chút được không! Vạn nhất ở đây xuất hiện chút cảnh nóng lại khiến ngươi tối về mất ngủ thì không tốt!"
Trương Vũ Thiến coi như phuc Du Dương rồi, chết đến nơi rồi mà còn lắm mồn như vậy!
"Ngươi đúng là ngu ngốc, hắn đặc biệt vì ngươi mà đến đó!" Trương Vũ Thiến chưa từng thấy ai ngu ngốc như vậy.
"Tìm ta?" Du Dương hỏi Lý Huy: "Tại sao?"
"Phương Chính!" Lý Huy Dứt khoát nói.
"Đã hiểu!"
Du Dương lùi về sau đến ven đương sau đó hướng Trương Vũ Thiến cùng Lý Huy nói: "Ta chỉ có một, hiện tại các ngươi cso hai người PK ta, nếu thắng rồi thì ai sẽ là người xử trí ta!" (ly gián kê ^^)
"Ngươi muốn xử lý hắn như thế nào?" Trương Vũ Thiến hướng Lý Huy hỏi.
"Ông chủ yêu cầu ta chặt hai chân của hắn!" Lý Huy nói.
"Tốt lắm, chúng ta không có xung đột gì, ngươi đánh chân hắn, ta đánh mặt hắn!" Trương Vũ Thiến hunh hăng nói.
"Ách... không nể mặt nhau chút gì sao?" Du Dương khóc ròng nói.
Trương Vũ Thiến bóp bóp các đôt ngón tay tiếng két ket vang lên, từ từ tiến lại gần Du Dương. Một bên Lý Huy chặn lại đường lui của Du Dương.
Trương Vũ Thiến là học viên cao cấp ban của Hoa Đô học viện. Tâm Huyết Thần Tốc đã tu luyện đến tâm tốc gấp 3 lần đỉnh phong, chuẩn bị đột phá, trong học viện cũng được coi như là cao thủ, ngay cả Lâm Thiểu Vân cũng không phải là đối thủ của nàng.
Mà Lý Huy là hộ vệ kiêm đả thủ (tay đấm) của Phương Thanh Hoa, Tâm Huyết Thần Tốc đã tu luyện đến tâm tốc gấp 6 lần trung kỳ, lực lượng lên đến 120 thất, trong đám phàm nhân cũng được coi là cao thủ.
"Mỹ nhân xinh đẹp, ta hoàn toàn dựa vào bộ mặt này để kiếm ăn đó, chúng ta thương lượng chút, có thể hay không đừng đánh vào mặt!" Du Dương vừa lùi về sau vừa nói.
"Phải không, vậy thì tốt quá! Hôm nay ta phải đem gương mặt này của ngươi dánh thành đầu heo, để xem sau này ngươi còn dám khi dễ ta nữa không!"
Vừa nói, quyền đầu của Trương Vũ Thiến đã hướng thẳng mặt Du Dương đánh tới.
Du Dương luuì về sau một tý tránh được quyền này, nhưng hình như hắn dẫm phải cái gì đó, liên tục trượt ra sau mấy bước, không thể nào đứng vững, mông tiếp đất an toàn. Lúc này Du Dương đã thối lui đến trước mặt Lý Huy.
Lý Huy khoanh tay đứng xem náo nhiệt. Theo hắn điều tra, Du Dương là một tên siêu cấp lưu ban, không có tu luyện được Tâm Huyết Thần Tốc, căn bản sẽ không có võ lực gì! Lúc trước mọi người đều nói hắn đả thương Phương Chính là nhờ vận khí! Bây giờ qua phản ứng của Du Dương, Lý Huy càng thêm xác thực kết quả điều tra của mình.
Hiện tại Du Dương đối với hắn mà nói chính là đồ ăn trong bát, hắn bây giờ đang nghĩ lát nữa nên cắt cái chân của Du Dương như thế nào đây! Cho nên hắn cũng không nóng lòng xuất thủ.
Du Dương đứng lên, phủi phủi bụi trên mông, hướng Trương Vũ Thiến nói: "Chúng ta là người đọc sách, cổ nhân nói: quân tử động khẩu không động thủ! Có bản lãnh đem quyền đầu của người đổi thành đầu lưỡi, ta dảm bảo sẽ làm cho ngươi quăng mũ cởi giáp, khoái cảm như Trường Giang, liên miên không dứt, xuân thủy (DG: 2 nghĩa ae tự suy luận ^^) giống như Tiền Đương sóng sau đè sóng trước. . ." nguồn truyenfull.vn
Trương Vũ Thiến đối với miệng lưỡi công phu của Du Dương đã thỉnh giáo nhiều lần, biết đấu không lại hắn, giơ chân lên hướng ngực Du Dương đá tới: "Không động thủ, vậy ta động cước a!"
"A!" Du Dương phát ra một tiếng đau nhói.
Trương Vũ Thiến một cước đem Du Dương đá bay ra ngoài.
Lý Huy đang đứng xem náo nhiệt, lại thấy Du Dương đột nhiên bí đá bay tới, hắn định nghiêng người né tránh, nhưng hắn vừa định né tránh thì một quyền đầu chứa lực lượng khổng lồ liền đánh vào lồng ngực hắn, một giây sau, cùi chỏ của Du Dương lại trùng hợp chỉ lên mặt hắn. . .
Cả quá trình phát sinh quá nhanh, ngay cả Lý Huy cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đang xay ra thì đã mất đi ý thức!
"Di!" Du Dương ở trên người Lý Huy dãy dụa một hồi: "Sao lại êm thế nhể?"
Một bên Trương Vũ Thiến xoa xoa hai mắt mình, thấy tình cảnh trước mắt thiếu chút nữa rơi mất cằm. Một cước của mình không những không có đá bỏ Du Dương, ngược lại một chiến hữu lại bị trong quá trình bị đá bay va cho bất tỉnh! Trương Vũ Thiến trước giờ chưa bao giờ thấy chuyện gì trùng hợp như vậy! Du Dương này quả thật là vận *** chó? Vận khí cũng quá tốt đi a!"
Chờ Du Dương từ trên người Lý Huy đứng dậy, thì trên mặt đất Lý Huy hai mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép!
"Ta đã nói với ngươi rồi, lúc đánh nhau muốn xuất cước trước tiên phải đi thay quần dài đã! Nhìn xem, vừa rồi không phải phong quang lộ ra hết rồi sao! Hôm nay bên trong ngươi mặc chính là màu hồng phấn phải không?" Du Dương hướng Trương Vũ Thiến dạy bảo.
"Go four go! (đi chết đi) Ta không đem ngươi đánh thành đầu heo, ta thề không bỏ qua!" Trương Vũ Thiến hung hăng nói.
"Hà hà, vậy trước tiên ngươi phải đuổi kịp ta mới được!"
Nói xong Du Dương quay đầu bỏ chạy, Du Dương không phải đánh không lại Trương Vũ Thiến hắn chẳng qua cảm thấy hằng ngày đều có một mỹ nhân duyên dáng nghĩ đến mình quả là một chuyện hạnh phúc!
Trương Vũ Thiến đưng nhiên không có ý định bỏ qua cho Du Dương, lập tức đuổi theo!
Hai người, một đuổi một chạy, phố lớn, ngõ nhỏ lượn qua lượn lại như con thoi!
Du Dương luôn cách Trương Vũ Thiến một khoảng không xa, nhưng Trương Vũ Thiến chính là đuổi hoài không được. Sau hai mươi phút dằng co, cuối cùng Trương Vũ Thiến mất dấu vết của Du Dương.
Vì không thể để Trương Vũ Thiến phát hiện chỗ ở của mình nên Du Dương cố ý chạy lòng vòng một trận rồi mới về nhà.
"Chết! Chìa khóa đâu ròi!" Vừa rồi có lẽ do chạy quá nhanh, cái chìa khóa của Du Dương không biết đã lủi đi đường nào.
Du Dương lục lọi một hồi lâu trong túi quần của mình, rốt cuộc cũng tìm đc cái chìa khóa, khí hắn đang định mở cửa thì phía cầu thang vang lên tiếng bước chân, hắn nghĩ là hàng xóm đi đâu vê.
Du Dương xoay người lại nhìn "A! Ngươi. . . Ngươi. . . Là ngươi. . ."
Tác giả :
Dã Bạch Thái