Sáp Huyết
Quyển 1 - Chương 122: Tạo phản (2)
Khấu Minh Hào cúi đầu xuống, nói:
- Thần vốn không dám nói. Thái hậu, thần đã dốc hết toàn lực, nhưng vẫn không ngăn được những sự việc xảy ra trong cung.
Diệp Tri Thu hít vào một hơi thở lạnh, nghĩ tới điều gì dó liền hỏi:
- Khâu Bộ đầu, ngươi nói là, trong cung vẫn còn có người chết sao?
Khâu Minh Hào hoảng sợ nói:
- Đúng vậy. Mười bảy người kia chết bất đắc kỳ tử trong một đêm, ta lập tức điều tra từ đồ ăn cho đến thức uống nhưng thật sự không ngờ được là ngay cả những người đầu bếp cũng đã chết. Tất cả đều cười mà chết. Bảy ngày sau đó, ta liền điều tra lai lịch, xuất thân của một số đầu bếp khác...
Thanh âm của gã lại bắt đầu run rẩy lên:
- Nhưng bất cứ người nào bị ta tra hỏi thì trong giây lát sẽ bị mất mạng. Ta vừa mới hỏi hai cung nữ, không ngờ là ta còn chưa rời đi, các nàng đã chết ngay tức khắc. Ta không biết tại sao lại như vậy, không có ai biết trước chuyện ta sẽ hỏi các nàng ấy.
Khâu Minh Hào cắn răng kể lại mà đầu đã đầy mồ hôi. Gã căn bản không thể giải thích. Ai cũng có thể thấy được gã đã đem hết khả năng của mình.
Không có ai biết Khâu Minh Hào sẽ hỏi đến ai, nhưng những người đó vẫn chết, bởi vậy chỉ có một khả năng, chỉ có quỷ mới biết! Nhưng việc như vậy không phải là càng không có khả năng sao?
Tiếng sấm lại vang lên kéo theo tia chớp lóe sáng giữa không trung, chiếu lên cung Trường Xuân lúc sáng lúc tối không chừng. Nhưng trong bầu trời đêm ảm đạm kia vẫn không hề có lấy một giọt mưa.
Thời tiết quỷ dị, vụ án quỷ dị hơn nữa, cộng thêm vẻ mặt kinh hãi của Khâu Minh Hào, cho dù là Quách Tuân, Diệp Tri Thu cũng không khỏi phát run.
Chẳng lẽ là... Trên đời này thật sự có âm hồn quấy phá, cướp lấy hồn phách của con người? Nếu không thì phải giải thích tình hình lúc này ở trong cung như thế nào?
Diệp Tri Thu nhìn về phía Quách Tuân, thấy Quách Tuân cũng nhìn sang. Trong mắt của hai người đều lộ vẻ khó hiểu, hiển nhiên cũng bị vụ án quỷ dị ở trong cung làm cho hoang mang.
Diệp Tri Thu lại nghĩ, bất cứ kẻ nào gây ra, chung quy cũng có lý do! Nhưng lần này súc vật chết đi, cung nhân cung nữ lần lượt bị mất mạng, hung thủ làm vậy là vì cái gì? Định mưu hại Thái hậu hoặc Thánh Thượng sao? Nếu làm như thế, chẳng phải là rút dây động rừng hay sao? Hơn nữa muốn giết những người này, khẳng định là hung thủ phải rất mạo hiểm cho thấy y có dã tâm rất cao.. Bản thân y là danh bộ cũng trải qua vô số chuyện ly kỳ cổ quái nhưng cũng không tin là có quỷ.
Hô hấp của Lưu Thái hậu hết sức dồn dập, rốt cục cũng lên tiếng:
- Được rồi, không nói nữa, sự việc chính là như vậy. Diệp Tri Thu, ngươi tạm thời gác lại các chuyện khác, toàn lực điều tra vụ án này.
Hơi do dự một chút, Lưu Thái hậu lại nói:
- Khâu Minh Hào, ngươi hỗ trợ Diệp Bộ đầu đi. Dù gì thì ngươi cũng tra xét đã lâu.
Khâu Minh Hào cúi đầu nói:
- Vâng.
Thanh âm của gã còn có chút run rẩy, mồ hôi trên trán vẫn chảy không ngừng, Diệp Tri Thu chợt cảm thấy có chút kỳ quái.
Diệp Tri Thu phá án không những bằng kiến thức sâu rộng, tỉ mỉ cẩn thận, mà còn bằng một thứ nghị lực cao nhất và một loại trực giác.
Vụ án này rất kỳ lạ, nhưngtrong lòng của Diệp Tri Thu chỉ có hoang mang, nhưng không có sợ hãi. Y chỉ cảm thấ rằng, Khâu Minh Hào rất sợ hãi. Dù sao Khâu Minh Hào cũng là bộ đầu đứng đầu của phủ Khai Phong, giải quyết công việc rất thông thạo, vốn không nên sợ hãi như thế.
Không đợi nghĩ nhiều, Lưu Thái hậu đã nói:
- Các ngươi hãy tạm lui ra đi.
Khâu Minh Hào nói:
- Vâng.
Gã ngẩng đầu nhìn Diệp Tri Thu liếc mắt một cái rồi nói:
- Diệp Bộ đầu! Đi thôi. Ta dẫn ngươi đi xem một chút.
Diệp Tri Thu thấy trong mắt của Khâu Minh Hào, hình như có hàm ý lạ lùng, trong lòng hơi ngạc nhiên. Nhưng gã chỉ gật đầu rồi cùng với Khâu Minh Hào đi ra ngoài.
Chỉ có điều trước khi đi, Diệp Tri Thu nhìn thoáng qua Quách Tuân, đầy thâm ý.
Cung Trường Xuân lại chìm vào yên lặng, chỉ có những tia chớp liên tục lóe lên trên trời làm cho cung Trường Xuân lúc sáng lúc tối, bóng đen lay động.
Rốt cục Lưu Thái hậu lại nói:
- Ta đã hiểu, ta đã hiểu.
Bên trong cung Trường Xuân, ngoại trừ cung nữ, chỉ còn lại có hai người là Lý Tuân Úc và Quách Tuân, không ai nói, cũng không có ai hỏi.
Lưu Thái hậu trầm mặc một lát, hạ giọng nói:
- Quách Tuân, ngươi ở lại trong cung của Thánh Thượng. Thật ra ngay lúc chờ ta tuyên triệu, ngươi biết ta nhất định sẽ tìm ngươi?
Quách Tuân chần chờ nói:
- Thần không dám khẳng định.
Lưu Thái hậu thở dài:
- Bất kể là ngươi có khẳng định hay không, nhưng rốt cục ngươi cũng đã đến đây. Ngươi tìm ta có chuyện gì?
Quách Tuân lập tức nói:
- Thái hậu thánh minh, thần quả thật có việc khải tấu.
Lưu Thái hậu nói:
- Ngươi muốn nói gì?
Quách Tuân nói:
- Nguyên Hạo phái Dạ Nguyệt chạy nhanh đến lăng Vĩnh Định tập kích, chuyện này... Thái hậu chắc đã biết rồi.
Lưu Thái hậu có chút mệt mỏi nói:
- Việc này quan hệ trọng đại, không thể dễ dàng mà kết luận.
Quách Tuân trầm giọng nói:
- Nhưng việc này quan hệ đến sự an nguy của Thái hậu.
Lưu Thái hậu cả kinh, thất thanh nói:
- Ngươi nói cái gì?
Quách Tuân ấy ra tấu chương, tiến lên một bước. Lý Tuân Úc lập tức ngăn cản ở trước người của Thái hậu, quát:
- Ngươi muốn làm gì?
Lưu Thái hậu thở dài, nói:
- Nếu như Quách Chỉ Huy ra tay, ngươi có thể ngăn cản được sao? Đem tấu chương đưa đến đây đi.
Sắc mặt của Lý Tuân Úc trở nên ửng hồng, thuận tiện tiếp nhận tấu chương trên tay của Quách Tuân, đưa cho Lưu Thái hậu.
Quách Tuân lại nói:
- Tất cả mọi chuyện đều được trình bày ở bên trong tấu chương, mời Thái hậu xem rõ.
Lưu Thái hậu tiếp nhận tấu chương, lẩm bẩm nói:
- Ta đã nói, ngươi đã sớm chuẩn bị. Bọn Địch Thanh kia vào cung tại sao lại gây nên việc này?
Quách Tuân nói:
- Thái hậu xem tấu chương, tự nhiên sẽ hiểu.
- Thần vốn không dám nói. Thái hậu, thần đã dốc hết toàn lực, nhưng vẫn không ngăn được những sự việc xảy ra trong cung.
Diệp Tri Thu hít vào một hơi thở lạnh, nghĩ tới điều gì dó liền hỏi:
- Khâu Bộ đầu, ngươi nói là, trong cung vẫn còn có người chết sao?
Khâu Minh Hào hoảng sợ nói:
- Đúng vậy. Mười bảy người kia chết bất đắc kỳ tử trong một đêm, ta lập tức điều tra từ đồ ăn cho đến thức uống nhưng thật sự không ngờ được là ngay cả những người đầu bếp cũng đã chết. Tất cả đều cười mà chết. Bảy ngày sau đó, ta liền điều tra lai lịch, xuất thân của một số đầu bếp khác...
Thanh âm của gã lại bắt đầu run rẩy lên:
- Nhưng bất cứ người nào bị ta tra hỏi thì trong giây lát sẽ bị mất mạng. Ta vừa mới hỏi hai cung nữ, không ngờ là ta còn chưa rời đi, các nàng đã chết ngay tức khắc. Ta không biết tại sao lại như vậy, không có ai biết trước chuyện ta sẽ hỏi các nàng ấy.
Khâu Minh Hào cắn răng kể lại mà đầu đã đầy mồ hôi. Gã căn bản không thể giải thích. Ai cũng có thể thấy được gã đã đem hết khả năng của mình.
Không có ai biết Khâu Minh Hào sẽ hỏi đến ai, nhưng những người đó vẫn chết, bởi vậy chỉ có một khả năng, chỉ có quỷ mới biết! Nhưng việc như vậy không phải là càng không có khả năng sao?
Tiếng sấm lại vang lên kéo theo tia chớp lóe sáng giữa không trung, chiếu lên cung Trường Xuân lúc sáng lúc tối không chừng. Nhưng trong bầu trời đêm ảm đạm kia vẫn không hề có lấy một giọt mưa.
Thời tiết quỷ dị, vụ án quỷ dị hơn nữa, cộng thêm vẻ mặt kinh hãi của Khâu Minh Hào, cho dù là Quách Tuân, Diệp Tri Thu cũng không khỏi phát run.
Chẳng lẽ là... Trên đời này thật sự có âm hồn quấy phá, cướp lấy hồn phách của con người? Nếu không thì phải giải thích tình hình lúc này ở trong cung như thế nào?
Diệp Tri Thu nhìn về phía Quách Tuân, thấy Quách Tuân cũng nhìn sang. Trong mắt của hai người đều lộ vẻ khó hiểu, hiển nhiên cũng bị vụ án quỷ dị ở trong cung làm cho hoang mang.
Diệp Tri Thu lại nghĩ, bất cứ kẻ nào gây ra, chung quy cũng có lý do! Nhưng lần này súc vật chết đi, cung nhân cung nữ lần lượt bị mất mạng, hung thủ làm vậy là vì cái gì? Định mưu hại Thái hậu hoặc Thánh Thượng sao? Nếu làm như thế, chẳng phải là rút dây động rừng hay sao? Hơn nữa muốn giết những người này, khẳng định là hung thủ phải rất mạo hiểm cho thấy y có dã tâm rất cao.. Bản thân y là danh bộ cũng trải qua vô số chuyện ly kỳ cổ quái nhưng cũng không tin là có quỷ.
Hô hấp của Lưu Thái hậu hết sức dồn dập, rốt cục cũng lên tiếng:
- Được rồi, không nói nữa, sự việc chính là như vậy. Diệp Tri Thu, ngươi tạm thời gác lại các chuyện khác, toàn lực điều tra vụ án này.
Hơi do dự một chút, Lưu Thái hậu lại nói:
- Khâu Minh Hào, ngươi hỗ trợ Diệp Bộ đầu đi. Dù gì thì ngươi cũng tra xét đã lâu.
Khâu Minh Hào cúi đầu nói:
- Vâng.
Thanh âm của gã còn có chút run rẩy, mồ hôi trên trán vẫn chảy không ngừng, Diệp Tri Thu chợt cảm thấy có chút kỳ quái.
Diệp Tri Thu phá án không những bằng kiến thức sâu rộng, tỉ mỉ cẩn thận, mà còn bằng một thứ nghị lực cao nhất và một loại trực giác.
Vụ án này rất kỳ lạ, nhưngtrong lòng của Diệp Tri Thu chỉ có hoang mang, nhưng không có sợ hãi. Y chỉ cảm thấ rằng, Khâu Minh Hào rất sợ hãi. Dù sao Khâu Minh Hào cũng là bộ đầu đứng đầu của phủ Khai Phong, giải quyết công việc rất thông thạo, vốn không nên sợ hãi như thế.
Không đợi nghĩ nhiều, Lưu Thái hậu đã nói:
- Các ngươi hãy tạm lui ra đi.
Khâu Minh Hào nói:
- Vâng.
Gã ngẩng đầu nhìn Diệp Tri Thu liếc mắt một cái rồi nói:
- Diệp Bộ đầu! Đi thôi. Ta dẫn ngươi đi xem một chút.
Diệp Tri Thu thấy trong mắt của Khâu Minh Hào, hình như có hàm ý lạ lùng, trong lòng hơi ngạc nhiên. Nhưng gã chỉ gật đầu rồi cùng với Khâu Minh Hào đi ra ngoài.
Chỉ có điều trước khi đi, Diệp Tri Thu nhìn thoáng qua Quách Tuân, đầy thâm ý.
Cung Trường Xuân lại chìm vào yên lặng, chỉ có những tia chớp liên tục lóe lên trên trời làm cho cung Trường Xuân lúc sáng lúc tối, bóng đen lay động.
Rốt cục Lưu Thái hậu lại nói:
- Ta đã hiểu, ta đã hiểu.
Bên trong cung Trường Xuân, ngoại trừ cung nữ, chỉ còn lại có hai người là Lý Tuân Úc và Quách Tuân, không ai nói, cũng không có ai hỏi.
Lưu Thái hậu trầm mặc một lát, hạ giọng nói:
- Quách Tuân, ngươi ở lại trong cung của Thánh Thượng. Thật ra ngay lúc chờ ta tuyên triệu, ngươi biết ta nhất định sẽ tìm ngươi?
Quách Tuân chần chờ nói:
- Thần không dám khẳng định.
Lưu Thái hậu thở dài:
- Bất kể là ngươi có khẳng định hay không, nhưng rốt cục ngươi cũng đã đến đây. Ngươi tìm ta có chuyện gì?
Quách Tuân lập tức nói:
- Thái hậu thánh minh, thần quả thật có việc khải tấu.
Lưu Thái hậu nói:
- Ngươi muốn nói gì?
Quách Tuân nói:
- Nguyên Hạo phái Dạ Nguyệt chạy nhanh đến lăng Vĩnh Định tập kích, chuyện này... Thái hậu chắc đã biết rồi.
Lưu Thái hậu có chút mệt mỏi nói:
- Việc này quan hệ trọng đại, không thể dễ dàng mà kết luận.
Quách Tuân trầm giọng nói:
- Nhưng việc này quan hệ đến sự an nguy của Thái hậu.
Lưu Thái hậu cả kinh, thất thanh nói:
- Ngươi nói cái gì?
Quách Tuân ấy ra tấu chương, tiến lên một bước. Lý Tuân Úc lập tức ngăn cản ở trước người của Thái hậu, quát:
- Ngươi muốn làm gì?
Lưu Thái hậu thở dài, nói:
- Nếu như Quách Chỉ Huy ra tay, ngươi có thể ngăn cản được sao? Đem tấu chương đưa đến đây đi.
Sắc mặt của Lý Tuân Úc trở nên ửng hồng, thuận tiện tiếp nhận tấu chương trên tay của Quách Tuân, đưa cho Lưu Thái hậu.
Quách Tuân lại nói:
- Tất cả mọi chuyện đều được trình bày ở bên trong tấu chương, mời Thái hậu xem rõ.
Lưu Thái hậu tiếp nhận tấu chương, lẩm bẩm nói:
- Ta đã nói, ngươi đã sớm chuẩn bị. Bọn Địch Thanh kia vào cung tại sao lại gây nên việc này?
Quách Tuân nói:
- Thái hậu xem tấu chương, tự nhiên sẽ hiểu.
Tác giả :
Mặc Vũ