Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em
Chương 35: Lần này, chạm vào chỗ không nên chạm
Sau khi một vài người đã rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại Hứa Tiễu Tiễu và lão phu nhân.
" Tiễu Tiễu, đừng sợ, cậu và mợ của con đều đồng ý đưa con về nhà." Lão phu nhân cười ha hả nói, đi đến cầm tay Hứa Tiễu Tiễu.
Bàn tay nhăn nheo giống vỏ cây cọ xát ở lòng bàn tay cô ta lại làm Hứa Tiễu Tiễu thấy ấm áp.
Cô ta nhìn lão phu nhân, thăm dò nói: "Bà ngoại, con lại có cảm giác......
Cậu giống như không thích con?" "Sao lại thế được!" Lão phu nhân lập tức phản bác: " Khi còn nhỏ, cậu và mợ của con quan hệ rất tốt! Nếu như không phải sau này......" Vừa dứt lời, đột nhiên nhận ra mình đang nói cái gì, bà ta ho khan, nói sang chuyện khác: "Chỉ cần con ngoan ngoãn hiểu chuyện, bọn họ sẽ không đuổi con đi." Hứa Tiễu Tiễu gật đầu.
Sau khi rời khỏi lão phu nhân, cô ta liền đẩy xe lăn đi đến sân nhỏ nơi mẹ cô ta sống.
Cô ta nhìn mẹ lặng lẽ ngồi ở trên ban công, đọc sách dưới nắng.
Ở xa nhìn qua có một cảm giác yên bình qua bao năm tháng.
Nếu bỏ qua cái gối đầu rơi ở bên cạnh, bỏ qua việc bà ấy lầm bầm lầu bầu thì cái hình ảnh này khi nhìn sẽ cảm thấy rất thoải mái.
Hứa Tiễu Tiễu nhấc môi lên, lộ ra hai lúm đồng tiền ở khóe miệng.
Đối với những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi thì tình yêu của người thân là điều mà bọn họ thiếu sót nhất.
Vì vậy cho dù có người mẹ như thế này nhưng tình yêu của Hứa Tiễu Tiễu với bà ấy, so với mẹ con bình thường thì càng thêm sâu đậm.
Cô ta không thể bỏ mặc một mình mẹ ở đây, bỏ đi một mình.
Cô ta phải cho mẹ cuộc sống tốt nhất, nếu có một ngày, cho dù là phải rời khỏi nhà họ Hứa thì cô ta cũng muốn đưa mẹ cùng đi.
Ý nghĩ vừa quyết, ánh mắt Hứa Tiễu Tiễu trở nên kiên định.
Ở lại với mẹ trong chốc lát, Hứa Tiễu Tiễu muốn về phòng của mình nghỉ ngơi.
Đi một vòng khu vườn, đi đến phía trước là biệt thự nơi bọn họ sống liền nhìn thấy Hứa Mộc Thâm đi ra khỏi phòng khách đang định lên xe.
Mắt Hứa Tiễu Tiễu sáng lên, kêu một tiếng: "Anh cả!" Bước chân của Hứa Mộc Thâm dừng lại, quay đầu nhìn cô ấy.
Người đàn ông đang mặc bộ tây trang màu đen, chỉ lẳng lặng đứng ở đó cũng giống như một bức tranh phong cảnh, mang đến cảm giác thoải mái cho người nhìn.
Đôi mắt anh ta giống như mang theo quyến rũ vô tận, làm cho mọi người đắm đuối vào trong đôi mắt đấy.
Nhìn vào đôi mắt giống như là bị hút vào một cơn lốc xoáy, mang theo dụ hoặc trí mạng.
Hứa Tiễu Tiễu vội vàng đưa mắt của mình từ trên người anh ta ra chỗ khác, rồi lúc này mới đẩy xe lăn về phía trước.
Sau khi đến trước mặt Hứa Mộc Thâm, cô ta đứng lên, nhảy một chân lên, áp sát vào người anh ta định nói gì đó.
Nhưng lại không cẩn thận dẫm lên một viên đá, chân cô ta trượt xuống, cả người trực tiếp nhào vào trong ngực Hứa Mộc Thâm! Cơ thể anh ta rắn chắc đụng vào cái mũi của Hứa Tiễu Tiễu làm cho nó trở nên cay cay.
Hứa Tiễu Tiễu hoảng sợ, vội vàng nhảy ra.
Rồi mới giơ tay của mình lên, che dấu nói: "Lần này, tay em không chạm vào chỗ không nên chạm!" Hứa Mộc Thâm:......!! Lập tức, không khí xấu hổ nhấc lên.
Hứa Tiễu Tiễu lập tức cúi đầu, kéo khóe miệng, cô ta biết những lời này của mình thật sự vô sỉ.
Lúc đầu hai người chẳng có việc gì.
Nhưng bây giờ không phải lại nhắc nhở anh ta về chuyện buổi sáng sao? Lúc cô ta đang hối hận thì nghe thấy tiếng Hứa Mộc Thâm trầm thấp nói, "Cô gọi tôi làm cái gì?" Lập tức Hứa Tiễu Tiễu ngẩng đầu lên.
Đúng rồi, nói chính sự.
Cô ta có tật giật mình, hai mắt nhìn bốn phía, thấy không có người nào mới đến trước mặt Hứa Mộc Thâm, xoa chân, thần bí hạ thấp âm thanh, chậm rãi mở miệng
" Tiễu Tiễu, đừng sợ, cậu và mợ của con đều đồng ý đưa con về nhà." Lão phu nhân cười ha hả nói, đi đến cầm tay Hứa Tiễu Tiễu.
Bàn tay nhăn nheo giống vỏ cây cọ xát ở lòng bàn tay cô ta lại làm Hứa Tiễu Tiễu thấy ấm áp.
Cô ta nhìn lão phu nhân, thăm dò nói: "Bà ngoại, con lại có cảm giác......
Cậu giống như không thích con?" "Sao lại thế được!" Lão phu nhân lập tức phản bác: " Khi còn nhỏ, cậu và mợ của con quan hệ rất tốt! Nếu như không phải sau này......" Vừa dứt lời, đột nhiên nhận ra mình đang nói cái gì, bà ta ho khan, nói sang chuyện khác: "Chỉ cần con ngoan ngoãn hiểu chuyện, bọn họ sẽ không đuổi con đi." Hứa Tiễu Tiễu gật đầu.
Sau khi rời khỏi lão phu nhân, cô ta liền đẩy xe lăn đi đến sân nhỏ nơi mẹ cô ta sống.
Cô ta nhìn mẹ lặng lẽ ngồi ở trên ban công, đọc sách dưới nắng.
Ở xa nhìn qua có một cảm giác yên bình qua bao năm tháng.
Nếu bỏ qua cái gối đầu rơi ở bên cạnh, bỏ qua việc bà ấy lầm bầm lầu bầu thì cái hình ảnh này khi nhìn sẽ cảm thấy rất thoải mái.
Hứa Tiễu Tiễu nhấc môi lên, lộ ra hai lúm đồng tiền ở khóe miệng.
Đối với những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi thì tình yêu của người thân là điều mà bọn họ thiếu sót nhất.
Vì vậy cho dù có người mẹ như thế này nhưng tình yêu của Hứa Tiễu Tiễu với bà ấy, so với mẹ con bình thường thì càng thêm sâu đậm.
Cô ta không thể bỏ mặc một mình mẹ ở đây, bỏ đi một mình.
Cô ta phải cho mẹ cuộc sống tốt nhất, nếu có một ngày, cho dù là phải rời khỏi nhà họ Hứa thì cô ta cũng muốn đưa mẹ cùng đi.
Ý nghĩ vừa quyết, ánh mắt Hứa Tiễu Tiễu trở nên kiên định.
Ở lại với mẹ trong chốc lát, Hứa Tiễu Tiễu muốn về phòng của mình nghỉ ngơi.
Đi một vòng khu vườn, đi đến phía trước là biệt thự nơi bọn họ sống liền nhìn thấy Hứa Mộc Thâm đi ra khỏi phòng khách đang định lên xe.
Mắt Hứa Tiễu Tiễu sáng lên, kêu một tiếng: "Anh cả!" Bước chân của Hứa Mộc Thâm dừng lại, quay đầu nhìn cô ấy.
Người đàn ông đang mặc bộ tây trang màu đen, chỉ lẳng lặng đứng ở đó cũng giống như một bức tranh phong cảnh, mang đến cảm giác thoải mái cho người nhìn.
Đôi mắt anh ta giống như mang theo quyến rũ vô tận, làm cho mọi người đắm đuối vào trong đôi mắt đấy.
Nhìn vào đôi mắt giống như là bị hút vào một cơn lốc xoáy, mang theo dụ hoặc trí mạng.
Hứa Tiễu Tiễu vội vàng đưa mắt của mình từ trên người anh ta ra chỗ khác, rồi lúc này mới đẩy xe lăn về phía trước.
Sau khi đến trước mặt Hứa Mộc Thâm, cô ta đứng lên, nhảy một chân lên, áp sát vào người anh ta định nói gì đó.
Nhưng lại không cẩn thận dẫm lên một viên đá, chân cô ta trượt xuống, cả người trực tiếp nhào vào trong ngực Hứa Mộc Thâm! Cơ thể anh ta rắn chắc đụng vào cái mũi của Hứa Tiễu Tiễu làm cho nó trở nên cay cay.
Hứa Tiễu Tiễu hoảng sợ, vội vàng nhảy ra.
Rồi mới giơ tay của mình lên, che dấu nói: "Lần này, tay em không chạm vào chỗ không nên chạm!" Hứa Mộc Thâm:......!! Lập tức, không khí xấu hổ nhấc lên.
Hứa Tiễu Tiễu lập tức cúi đầu, kéo khóe miệng, cô ta biết những lời này của mình thật sự vô sỉ.
Lúc đầu hai người chẳng có việc gì.
Nhưng bây giờ không phải lại nhắc nhở anh ta về chuyện buổi sáng sao? Lúc cô ta đang hối hận thì nghe thấy tiếng Hứa Mộc Thâm trầm thấp nói, "Cô gọi tôi làm cái gì?" Lập tức Hứa Tiễu Tiễu ngẩng đầu lên.
Đúng rồi, nói chính sự.
Cô ta có tật giật mình, hai mắt nhìn bốn phía, thấy không có người nào mới đến trước mặt Hứa Mộc Thâm, xoa chân, thần bí hạ thấp âm thanh, chậm rãi mở miệng
Tác giả :
Công Tử Diễn