Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em
Chương 1: Anh ta là ai vậy? !
Phòng tổng thống trong khách sạn, một màu tối đen yên tĩnh.
Trong không khí tràn ngập mùi hương của một trận tình cảm mãnh liệt đã qua, ái muội mà kiều diễm.
Hứa Tiễu Tiễu bối rối xuống giường, kinh ngạc nhìn chằm chằm người đàn ông trên giường.
Trong bóng đêm không thấy rõ ngũ quan của anh, lại có thể cảm nhận được mặc dù anh đang ngủ cũng tỏa ra khí chất bức người.
Hứa Tiễu Tiễu kinh ngạc trừng to mắt, ra sức che miệng, mới không thét chói tai ra tiếng.
Anh ta, là, người nào!
Vì sao bọn họ lại ở chỗ này!
Cô nhớ rõ, cô được mời tham gia một bữa tiệc ra mắt, chỉ uống vào một chén rượu, ý thức liền mơ hồ.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cô nhớ mang máng mùi hormone trên cơ thể người đàn ông, còn nhớ rõ anh bá đạo tiến công, mạnh mẽ đoạt lấy...
Những hình ảnh cấm trẻ con này làm sắc mặt Hứa Tiễu Tiễu trắng nhợt.
Cô theo bản năng mò mẫm mặc xong quần áo trong bóng đêm, lảo đảo đi ra cửa phòng.
Sảnh lớn của khách sạn, bữa tiệc ra mắt được tổ chức hừng hực khí thế.
Cô sửa sang lễ phục, đeo mặt nạ lông chim đang cầm trên tay, vội vàng xuyên qua đám người, đi thẳng đến cửa lớn.
Hiện tại cô chỉ muốn tránh xa nơi này!
Sau khi cô rời bữa tiệc, hai thân hình chậm rãi bước ra từ góc khuất ngoài cửa.
Trong đó một người đeo mặt nạ lông chim giống hệt, lễ phục dạ hội giống hệt, ngay cả kẹp tóc kim cương đeo trên đầu cũng không khác gì Hứa Tiễu Tiễu!!
Đứng sau lưng cô ta là quản gia: "Cô chủ, cô ta đi rồi, cô nên lên sân khấu."
Cô gái nghe nói như thế, nhìn chằm chằm phương hướng Hứa Tiễu Tiễu rời đi, chậm rãi cong môi, chợt đi vào buổi tiệc...
Hứa Tiễu Tiễu bối rối chạy trốn trên ngã tư đường, mãi đến khi chạy tới nơi có khoảng cách đủ xa với bữa tiệc, lúc này bước chân mới chậm dần.
Cô phiền muộn vò tóc mình.
Toàn bộ đêm nay giống như là một giấc mộng.
Đúng, đây là một giấc mộng.
Tỉnh mộng, cái gì cũng không xảy ra.
Ngay cả dấu vết trên người, coi như là bị chó cắn một miếng!
Dù sao người đàn ông kia vừa nhìn đã biết là không giàu thì sang, mà cô chẳng qua chỉ là vì lí do công việc, một cô gái nghèo đi lạc vào bữa tiệc.
Bọn họ hoàn toàn là người của hai thế giới, sẽ không còn có cơ hội gặp mặt.
Thầm nhủ chính mình ở trong lòng như vậy, Hứa Tiễu Tiễu miễn cưỡng ổn định tinh thần.
Cô không yên lòng ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy màn hình TV LCD treo phía trước đường lớn đang thông báo tin mới nhất:
"... Hứa Mộc Thâm, người thừa kế tập đoàn Đế Tôn, cho tới nay thần bí khó lường, mà anh vừa mới nhậm chức đã kí hợp đồng lớn nhất thành phố S, làm kinh động tất cả giới thương nhân!
Đêm nay chân mệnh thiên tử của anh rốt cục cũng xuất hiện! Có phóng viên chụp được anh ở bữa tiệc ra mắt nào đó đính ước với một cô gái nhà giàu, nên chúng ta sẽ rất nhanh có thể nghe thấy tin tức bọn họ đính hôn..."
Cùng với bản tin này, một tấm ảnh chụp chỉ có mặt được phóng lên màn hình.
Gương mặt góc cạnh rõ ràng, cánh môi băng lãnh lạnh bạc, còn có ánh mắt chuyên chú nhìn về phía trước, thâm thúy đến nỗi làm cho tim người ta đập nhanh, tấm ảnh chụp này xuất hiện, nhất thời một loạt hơi thở cao quý liền tỏa ra bốn phía quanh màn hình.
Hứa Tiễu Tiễu chậm rãi thu hồi ánh mắt.
Có những người, sinh ra đã được là cậu ấm cô chiêu.
Mà cô, chỉ là con kiến bình thường nhất trong chúng sinh.
Trong không khí tràn ngập mùi hương của một trận tình cảm mãnh liệt đã qua, ái muội mà kiều diễm.
Hứa Tiễu Tiễu bối rối xuống giường, kinh ngạc nhìn chằm chằm người đàn ông trên giường.
Trong bóng đêm không thấy rõ ngũ quan của anh, lại có thể cảm nhận được mặc dù anh đang ngủ cũng tỏa ra khí chất bức người.
Hứa Tiễu Tiễu kinh ngạc trừng to mắt, ra sức che miệng, mới không thét chói tai ra tiếng.
Anh ta, là, người nào!
Vì sao bọn họ lại ở chỗ này!
Cô nhớ rõ, cô được mời tham gia một bữa tiệc ra mắt, chỉ uống vào một chén rượu, ý thức liền mơ hồ.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cô nhớ mang máng mùi hormone trên cơ thể người đàn ông, còn nhớ rõ anh bá đạo tiến công, mạnh mẽ đoạt lấy...
Những hình ảnh cấm trẻ con này làm sắc mặt Hứa Tiễu Tiễu trắng nhợt.
Cô theo bản năng mò mẫm mặc xong quần áo trong bóng đêm, lảo đảo đi ra cửa phòng.
Sảnh lớn của khách sạn, bữa tiệc ra mắt được tổ chức hừng hực khí thế.
Cô sửa sang lễ phục, đeo mặt nạ lông chim đang cầm trên tay, vội vàng xuyên qua đám người, đi thẳng đến cửa lớn.
Hiện tại cô chỉ muốn tránh xa nơi này!
Sau khi cô rời bữa tiệc, hai thân hình chậm rãi bước ra từ góc khuất ngoài cửa.
Trong đó một người đeo mặt nạ lông chim giống hệt, lễ phục dạ hội giống hệt, ngay cả kẹp tóc kim cương đeo trên đầu cũng không khác gì Hứa Tiễu Tiễu!!
Đứng sau lưng cô ta là quản gia: "Cô chủ, cô ta đi rồi, cô nên lên sân khấu."
Cô gái nghe nói như thế, nhìn chằm chằm phương hướng Hứa Tiễu Tiễu rời đi, chậm rãi cong môi, chợt đi vào buổi tiệc...
Hứa Tiễu Tiễu bối rối chạy trốn trên ngã tư đường, mãi đến khi chạy tới nơi có khoảng cách đủ xa với bữa tiệc, lúc này bước chân mới chậm dần.
Cô phiền muộn vò tóc mình.
Toàn bộ đêm nay giống như là một giấc mộng.
Đúng, đây là một giấc mộng.
Tỉnh mộng, cái gì cũng không xảy ra.
Ngay cả dấu vết trên người, coi như là bị chó cắn một miếng!
Dù sao người đàn ông kia vừa nhìn đã biết là không giàu thì sang, mà cô chẳng qua chỉ là vì lí do công việc, một cô gái nghèo đi lạc vào bữa tiệc.
Bọn họ hoàn toàn là người của hai thế giới, sẽ không còn có cơ hội gặp mặt.
Thầm nhủ chính mình ở trong lòng như vậy, Hứa Tiễu Tiễu miễn cưỡng ổn định tinh thần.
Cô không yên lòng ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy màn hình TV LCD treo phía trước đường lớn đang thông báo tin mới nhất:
"... Hứa Mộc Thâm, người thừa kế tập đoàn Đế Tôn, cho tới nay thần bí khó lường, mà anh vừa mới nhậm chức đã kí hợp đồng lớn nhất thành phố S, làm kinh động tất cả giới thương nhân!
Đêm nay chân mệnh thiên tử của anh rốt cục cũng xuất hiện! Có phóng viên chụp được anh ở bữa tiệc ra mắt nào đó đính ước với một cô gái nhà giàu, nên chúng ta sẽ rất nhanh có thể nghe thấy tin tức bọn họ đính hôn..."
Cùng với bản tin này, một tấm ảnh chụp chỉ có mặt được phóng lên màn hình.
Gương mặt góc cạnh rõ ràng, cánh môi băng lãnh lạnh bạc, còn có ánh mắt chuyên chú nhìn về phía trước, thâm thúy đến nỗi làm cho tim người ta đập nhanh, tấm ảnh chụp này xuất hiện, nhất thời một loạt hơi thở cao quý liền tỏa ra bốn phía quanh màn hình.
Hứa Tiễu Tiễu chậm rãi thu hồi ánh mắt.
Có những người, sinh ra đã được là cậu ấm cô chiêu.
Mà cô, chỉ là con kiến bình thường nhất trong chúng sinh.
Tác giả :
Công Tử Diễn