Sao Trên Trời Rất Xa, Sao Của Anh Thật Gần
Chương 2-2
Hát hò xong, CEO còn mời mọi người đi ăn đêm, cả nhóm đi trên đường ai cũng vui vẻ, chỉ riêng lão Tống là rầu rĩ, vì có bác gái trong khu cứ nắm tay Phồn Tinh trò chuyện suốt, một câu, hai câu gọi con gái, còn bảo cô nhất định phải tham gia hoạt động liên hoan chào mừng ngày mùng Tám tháng Ba, bác gái ấy có một cậu con trai rất ưu tú, đến hôm đó sẽ giới thiệu cho cô.
Lão Tống phàn nàn: “Thư Dập, cậu làm sao vậy, từ trước tới giờ cậu có thích các hoạt động văn nghệ đâu, một phút nông nổi của cậu đấy hả?”
Phồn Tinh sợ đến nỗi không dám thở mạnh, chỉ sợ bị mọi người phát hiện ra một phút nông nổi của CEO chính là do cô kích động.
Thư Dập nói: “Hát tốp ca tốt mà, là hoạt động bồi dưỡng tinh thần tập thể, có ích trong việc xây dựng tập thể.”
Nói năng hung hồn và không đổi sắc mặt như thế, đúng là chỉ có CEO.
Kỳ nghỉ Tết vừa kết thúc, nhiều nhà hàng vẫn chưa mở cửa trở lại, giờ lại là buổi tối nên đi mãi mới tìm được một quán ăn nhỏ, mọi người cũng không kén chọn, ồ ạt bước vào.
Món sườn dê hầm nóng hổi, mọi người ngồi xung quanh ăn, dần dà bầu không khí trở nên náo nhiệt. Lão Tống cảm khái thốt lên: “Ngồi đây lại khiến tôi nhớ đến hồi chưa tốt nghiệp đại học, Thư tổng của các bạn đã mời tôi ăn một bữa sườn dê hầm cả đời khó quên.”
“Còn có cả chuyện xưa ạ?” Đám kỹ sư nam đều rất phấn chấn, mùa xuân se lạnh, còn gì thú vị hơn được nghe chuyện của sếp, mấy người nhanh miệng gọi ra vài chai “Tiểu Nhị”, rồi vừa nhanh tay rót rượu cho lão Tống vừa nói: “Tống tổng, mau kể đi, bây giờ có rượu rồi, mau kể chuyện cũ đi ạ!”
Lão Tống liếc nhìn Thư Dập. “Vậy tôi kể nhé!”
Thư Dập gắp một miếng sủi cảo, thản nhiên chấm giấm ăn hết rồi nói: “Kể đi!”
“Hồi đó tôi và Thư Dập cá cược, ai thua người đó sẽ mời cơm, kết quả là tôi thua nên mời Thư Dập ăn sườn dê hầm. Ở ngã năm có một quán ăn rất nhỏ, trông còn tồi tàn hơn ở đây nhiều, sinh viên nghèo mà, làm gì có tiền nên chọn nơi nào hợp túi tiền nhất. Quán ăn nhỏ nên kê bàn sát nhau, tôi để ví tiền trong túi quần bò, không để ý ví bị lấy cắp từ lúc nào không biết.
Cái bàn phía sau tôi có mấy người ngồi rất ồn ào, chơi trò oẳn tù tì suốt, thỉnh thoảng lại đụng vào lưng tôi, sau đó tôi phân tích với Thư Dập, có thể đó là bọn kẻ cắp. Lúc thanh toán, tôi thì mất ví, Thư Dập chỉ có mười mấy đồng, không đủ trả, tôi nói hay là tôi ở lại đây, Thư Dập về nhà lấy tiền. Thư Dập nói về nhà cũng không có tiền, phải đi ngân hàng rút, nhưng cách đây hơn chục năm, hệ thống cây ATM rất ít, lúc đó lại là buổi tối, chưa chắc đã tìm được.
Đang lo lắng thì Thư Dập nhìn thấy bàn bên cạnh có nhóm người có vẻ là sinh viên, tôi không quen, cậu ấy cũng không quen, thấy người ta mặc đồng phục khoa Công nghệ thông tin trường đại học P, bọn tôi đều biết kiểu đồng phục này, đó là áo thể thao, áo khoác dài tay, hoá ra trường đại học đều phát bộ đồng phục thế này cho các lớp. Thư Dập nhanh trí chạy đến làm quen, nói mình cũng là dân công nghệ, bị mất ví tiền, có thể vay mười mấy đồng để trả tiền ăn không, sau này sẽ trả lại.”
Đám kỹ sư nam vội vàng hỏi: “Thế có mượn được không?”
“Cứ bình tĩnh, nghe tôi kể đã, còn có biến nữa mà. Lúc đó bên họ có cả nam lẫn nữ, có cô nữ sinh rất tinh quái, nói: nếu là dân công nghệ, ở đây chúng tôi có mấy đề, cậu làm được thì tôi tin cậu học cùng khoa cùng trường chúng tôi.
Lúc đó tôi nghĩ, xong rồi, cứ nói học cùng trường là được, lại còn nói rõ là dân công nghệ, bây giờ thì xong rồi, cậu ta học khoa Vật lý, liệu có làm được đề của dân tin học không? Tôi nghĩ, nếu không được thì tôi lên tiếp, kết quả là Thư Dập vừa xem đề đã lấy giấy nháp viết ra đáp án rồi. Ôi trời, sau cùng cô nữ sinh đó khâm phục quá, còn nói giáo sư của họ cho toàn bài khó, cả lớp không ai làm được. Cô ấy lập tức rút tiền ra trả và bảo Thư Dập không cần trả lại, còn muốn kết bạn với cậu ta, sau đó thì màn đặc sắc nhất đã tới, cô nữ sinh hỏi Thư Dập tên là gì, các cậu đoán xem Thư Dập nói thế nào?”
Phồn Tinh lắng nghe say mê. Kỹ sư nam A nói chắc như đinh đóng cột: “Lúc đó Thư tổng chắc chắn sẽ nói, không cần hỏi tên tôi là gì, tên tôi là Lôi Phong!”
Lão Tống vừa nhấp một ngụm rượu, suýt thì phụt ra, vừa ho vừa nói: “Là người ta cho chúng tôi mượn tiền chứ chúng tôi có cho người ta mượn tiền đâu, sao nói là Lôi Phong được?”
Kỹ sư B lên tiếng: “Tống tổng, nữ sinh đó xinh đẹp không?”
Lão Tống vỗ đùi. “Cậu hỏi đúng vấn đề rồi đấy, nữ sinh đó rất xinh đẹp, sau đó mới biết, hoá ra cô ấy chính là hoa khôi của khoa Công nghệ thông tin, nổi tiếng sánh ngang với Đường Úc Điềm của khoa Quản lý, mọi người hay gọi là “quản Đường tin Lư” trong từ Lư An Nhã là vì thế.”
Lúc nghe thấy cái tên Đường Úc Điềm, Phồn Tinh không kìm được liếc mắt nhìn Thư Dập, nhưng anh vẫn điềm nhiên ăn sủi cảo.
Lão Tống mặt mày hớn hở, nói: “Được một cô gái xinh đẹp như vậy hỏi tên, chắc chắn ai cũng nói, không chỉ nói tên, có khi còn cho cả email, QQ ấy chứ, nhưng các cậu thử đoán xem, Thư Dập lại tỏ ra đặc biệt chân thành, nói rằng tên cậu ấy là Tống Quyết Minh”
“Phì!” Kỹ sư nam C không nhịn được bật cười. “Tống tổng, Thư tổng đối với anh thật tốt!”
“Lúc đó tôi cũng nghĩ như vậy đó, trong lòng vô cùng ấm áp, thầm nghĩ người anh em này thật nghĩa khí, sau đó lại thấy có gì sai sai, cậu ta nói tên của tôi, email của tôi, QQ của tôi, vậy chẳng phải tiền cũng sẽ do tôi trả hay sao?”
Lúc này Thư Dập mới thong thả nói: “Anh mời tôi ăn cơm, đương nhiên anh phải trả tiền rồi.”
Lão Tống nói: “Các cậu xem, hồi đó tôi hỏi cậu ta câu này, cậu ta cũng trả lời tương tự. Thế là sau đó tôi ra ngân hàng rút tiền rồi chạy đến khoa Công nghệ thông tin để trả tiền. Đợi nửa ngày chẳng gặp Lư An Nhã, chỉ có một gã dáng vẻ khệnh khạng bước đến trợn mắt nhìn tôi, hỏi: Anh là Tống Quyết Minh? Tôi nói phải, gã đó cười lạnh ba tiếng rồi bỏ đi. Lúc đó tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, sau này mới biết, thì ra Lư An Nhã đã có kẻ thầm thương, nghe nói cô ấy thích Tống Quyết Minh thì hẹn tôi lên Hoa Sơn luận kiếm (*).”
(*) Hoa sơn luận kiếm: Trong truyện “Tiếu ngạo giang hồ” thì đây được coi là trận luận kiếm trên đỉnh Hoa Sơn, sau này gọi là trận quyết chiến.
“Hoa Sơn luận kiếm?” Kỹ sư D mắt sáng hơn sao. “Thế cuối cùng ai thắng?”
“Dù sao tôi cũng không thua.” Lão Tống thản nhiên nói “Chỉ có gã đó là không bỏ cuộc, cứ cách vài năm lại đến làm phiền chúng tôi.”
Kỹ sư D nhanh trí nói: “Ồ, thế thì không phải là hạng vô danh tiểu tốt rồi!”
“Đương nhiên không phải vô danh tiểu tốt.” Lão Tống hỏi. “Thư Dập, có được nói không?”
Thư Dập nói ngay: “Là Cao Bằng, thuộc công ty điện tử Trường Hà.”
Đám kỹ sư nam như hít phải khí lạnh, đó là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của công ty bọn họ, bao nhiêu năm nay vẫn cứ bám theo đánh họ. Bọn họ đã từng thua, nhưng sau đó thì dần dần chiếm ưu thế, không dễ dàng đánh được nữa. Nhưng điện tử Trường Hà là công ty có quy mô rất lớn, hiện nay vẫn thường chặn đầu chặn đuôi công ty họ, liên tục gây phiền phức cho bọn họ.
Lão Tống cảm khái: “Chuyện này dạy chúng ta điều gì, chính là đừng bao giờ tuỳ tiện làm bài cho bọn con gái!”
Đám kỹ sư nam cười ầm lên, lão Tống vẫn nghiêm túc nhấn mạnh: “Thật mà, làm tôi sợ bao nhiêu năm nay, không cả dám nói chuyện với con gái.”
Kỹ sư A hỏi: “Thế hoạt động liên hoan mùng Tám tháng Ba ở khu, Tống tổng có tham gia không?”
Tống Quyết Minh nhắc tới chuyện này lại giận dữ, bất giác đưa mắt nhìn Phồn Tinh, nói: “Tôi không tham gia, tôi có người trong lòng rồi.”
Đám kỹ sư nam kêu lên: “Ồ, vậy ra bao nhiêu năm nay, Tống tổng vẫn còn nhớ đến Lư An Nhã?”
“Đương nhiên là không phải! Đương nhiên là không phải!” Lão Tống vội vàng giải thích. “Lư An Nhã đã lấy chồng ở Mỹ rồi, bây giờ tôi thích người khác.”
Thư Dập thản nhiên hỏi: “Ừm, bây giờ à?”
Đám kỹ sư nam lại một lần nữa kêu lên: “Ồ, nói vậy thì ngày xưa thích người ta còn gì!”
Ồn ào một hồi, mọi người cười đùa ầm ĩ rồi cũng cho qua.
Thư Dập nói: “Tôi uống nhiều, chuẩn bị nói linh tinh rồi. Mọi người giải tán thôi.”
Gọi điện thoại thuê lái xe nhưng không được và cũng khó bắt taxi, anh liền nói: “Không sao, tôi đi xe buýt về được, ở đây có một chuyến đi qua khu nhà tôi.”
Lão Tống hỏi Phồn Tinh: “Em ở đâu, hay là anh đưa em về nhé?”
Phồn Tinh nói: “Dạ không cần đâu ạ, Tống tổng, nhà em không cùng đường với nhà anh.”
“Nhà cô ấy cùng đường với nhà tôi.” Thư Dập vừa mặc áo khoác vừa nói. “Chúng tôi đi cùng chuyến xe.”
Lão Tống nhìn Phồn Tinh, lại nhìn Thư Dập, nói: “Thế cũng được.”
Mọi người tạm biệt nhau trước cửa quán ăn, Thư Dập và Phồn Tinh cùng ra bến xe buýt. Mới là tháng Giêng nên thời tiết khá lạnh, sương nhiều, hai người vừa bước ra đường là đã thở ra khói trắng.
Buổi tối người đi xe buýt thưa thớt, ở bến xe không có ai, chỉ có ánh đèn vàng nhàn nhạt chiếu sáng tấm biển quảng cáo. Hai người đứng ở bến đợi xe buýt, vì lạnh nên Phồn Tinh đút tay vào túi áo khoác, một lúc thấy lạnh quá, cô định dậm chân nhưng kìm lại được.
Thư Dập đột nhiên nói: “Có lạnh không? Hay là chúng ta vận động một chút?”
Phồn Tinh nhìn trước ngó sau. “Ở đây ạ?”
“Chơi nhảy ô đi, dưới đất có lát gạch kiểu từng ô một đó.”
Trò chơi từ hồi xưa, thảo nào Thư Dập cũng biết. Phồn Tinh thật thà thừa nhận: “Tôi không thẳng nổi sếp trò oẳn tù tì đâu.”
Cả công ty đều biết, ai chơi oẳn tù tì với sếp thì mười lần như một đều thua cuộc. Cũng không hiểu vì sao, có lẽ ngay cả trò chơi trẻ con này cũng cần kỹ xảo, mà Thư Dập thì biết bí mật của kỹ xảo này.
Hơn nữa lạnh quá, cô cũng không muốn rút tay ra khỏi túi áo.
“Vậy không chơi oẳn tù tì nữa.” Thư Dập chỉ vào biển quảng cáo đang chuyển động. “Đứng quay lưng về phía biển quảng cáo, nó có hay không rồi quay lại nhìn, nếu sản phẩm trên biển quảng cáo dùng con quay hồi chuyển của công ty chúng ta, ai nói có thì người đó thắng, ai nói không thì thua, người thắng có thể nhảy về phía trước một bước, trước khi xe buýt đến, xem ai là người nhảy xa nhất.”
Phồn Tinh hỏi: “Tiền cược thì sao?”
Thư Dập chau mày. “Tiền cược?”
Phồn Tinh nói: “Thế này nhé, nếu tôi thắng, sếp trả dây buộc tóc cho tôi, nếu tôi thua, ngày mai tôi mời sếp ăn trưa.”
Dây buộc tóc đó thật sự rất khó mua, hơn nữa là đồ cá nhân, rơi vào tay nam giới chẳng hay ho chút nào. Bữa trưa thì đơn giản, chỉ cần mua cho Thư Dập một suất ăn là được, hơn nữa một trăm tệ của giám đốc phòng quan hệ công chúng cô vẫn chưa dùng hết, không cần dùng đến tiền của cô.
Thư Dập nói: “Được, nếu cô thắng, tôi trả dây buộc tóc cho cô, hơn nữa còn mời cô ăn trưa, nếu cô thua thì mời tôi ăn trưa.”
Phồn Tinh vui vẻ đồng ý.
Hai người quay lưng lại phía biển quảng cáo giống như hai người bạn nhỏ, ánh mắt nhìn về phía xa. Thư Dập nói: “Cô chọn trước đi.”
Phồn Tinh nghe thấy phía sau hộp đèn có tiếng loạt soạt khe khẽ, là đang đổi quảng cáo.
Cô nói: “Có!”
Hai người cùng quay đầu lại, là điện thoại kiểu mới vừa ra mắt, sản phẩm trong nước sản xuất thì có đến tám mươi, chin mươi phần trăm là dùng con quay hồi chuyển của công ty, thế là đúng rồi, Phồn Tinh vui vẻ nhảy lên trước một ô.
Thư Dập cũng quay lưng lại phía hộp đèn, lúc đổi quảng cáo, anh nói có, nhưng lần này là sản phẩm dưỡng da. Phồn Tinh rất vui, không kìm được giơ hai tay thành hình chữ V.
Thư Dập không phục. “Chơi tiếp!”
Hơn mười phút nữa xe buýt mới tới. Phồn Tinh liên tục vượt lên trước, vì cô luôn nói “có” nên đoán đúng hai chiếc điện thoại, một chiếc xe thăng bằng, Thư Dập lúc thì nói “có”, lúc thì nói “không”, thế là một cái đoán không đúng. Phồn Tinh không ngờ mình thắng tuyệt đối nên vô cùng vui sướng, nhìn thấy xe buýt đang đến gần, liền rút thẻ ra. “Sếp, tôi thắng rồi, mời sếp lên xe!”
Thư Dập nói: “Quả nhiên là người thắng cuộc, hào phóng thật!”
Hai người cười ha ha và cùng lên xe buýt. Trên xe rất vắng vẻ vì không có khách nào khác. Thư Dập nói: “Hay là chơi tiếp?”
“Lúc xe sắp dừng ở bến kế tiếp, đoán biển quảng cáo đang quảng cáo gì và quy tắc chơi như cũ! Bến tiếp theo cô đoán là gì, có hay không?”
“Có!”
Thư Dập nói: “Vậy tôi đoán là không.”
Xe buýt lắc lư lướt về phía trước, sắp đến bến kế tiếp, Phồn Tinh đã nhìn thấy hộp đèn quảng cáo là điện thoại, vui mừng muốn nhảy cẫng lên, nhưng khi xe lại gần thì hộp quảng cáo lại lật sang trang khác. Cô nhoài người về phía cửa số, nói “có, có, có”, kết quả là khi xe dừng lại thì ở đó đang quảng cáo du lịch, chẳng liên quan gì đến con quay hồi chuyển khiến cô ủ rũ cúi đầu.
Thư Dập cười híp mắt: “Không lo, chỉ thua một bàn thôi, cô còn dần trước ba bàn cơ mà.”
Nhưng suốt đoạn đường, đến bến nào Thư Dập cũng thắng. Chỉ còn hai bến nữa thì Phồn Tinh phải xuống mà cô đang thua thảm hại, không thể lật ngược ván cờ.
Phồn Tinh thở dài. “Không chơi nữa, càng chơi càng thua!”
Thư Dập nói: “Thực ra… ừm, nói cho cô biết, trò này phải có kỹ xảo. Lúc đứng chờ ở bến xe buýt, tôi đã nhớ thứ tự và thời gian của mỗi quảng cáo. Giờ này không bị tắc đường, xe buýt có thể đến bến đúng giờ, chỉ cần tính toán đơn giản sẽ biết quảng cáo cái gì khi xe buýt dừng, thế nên tôi mới thắng.”
Phồn Tinh sững sờ, rồi đột nhiên cười to. Thư Dập cũng bật cười. “Xin lỗi, tôi không bao giờ cá cược nếu không nắm phần thắng. Lập nghiệp quá nhiều rủ ro nên tôi có thói quen là nắm chắc phần thắng thì mới chơi.”
Phồn Tinh nhìn anh vẻ khâm phục. “Đã chơi thì chấp nhận chịu thua, ngày mai tôi mời anh ăn trưa.”
Thư Dập cười, lấy từ trong túi áo khoác ra một thứ. “Được, bữa trưa cô mời nhé, còn cái này trả lại cô.”
Phồn Tinh nhìn thấy dây buộc tóc của mình. Cô bất giác bật cười, chìa tay ra nhận. Đúng lúc đó xe buýt đến bến, cô vội vàng buộc tóc lại, nói: “Tôi xuống đây, tạm biệt!”
“Tạm biệt!”
Cô buộc tóc đuôi ngựa, thường ngày ở công ty cô ít làm vậy, vì tóc được buộc cao nên dưới gáy còn rất nhiều tóc con. Cô ngoảnh lại vẫy tay, nói: “Chúc ngủ ngon!”
Ba bậc thang của xe buýt, cô vừa bước vừa nhảy xuống nên Thư Dập chỉ kịp vẫy tay thì xe đã đóng cửa, tiếp tục lăn bánh. Qua cửa sổ xe phủ một tầng hơi nước mỏng, anh nhìn thấy cô đút hai tay vào túi, tóc đuôi ngựa hơi lắc lư. Cô không về nhà ngay mà đứng ở bến xe buýt chăm chú nhìn biển quảng cáo chuyển động. Xe buýt đang tăng tốc, Thư Dập bất giác đứng dậy đi về phía cuối xe và ngồi ở hang ghế cuối cùng, cách lớp kính sau xe, anh nhìn thấy cô đang đứng trước biển quảng cáo, hình như đang tỉ mỉ nghiên cứu xem rốt cuộc có bao nhiêu quảng cáo, thời gian bao lâu...
Đúng là ngốc nghếch mà! Trên khuôn mặt Thư Dập ánh lên nụ cười nhàn nhạt.
Anh nhớ hồi đầu nghe HR (*) nói chọn được mấy bộ trong đống hồ sơ, người phụ trách nguồn nhân sự và phó giám đốc hành chính lấy ra cho anh xem, vì dù gì cũng là tuyển thư kí cho anh. Khi đó công ty mới thành lập chưa được bao lâu, vẫn còn lộn xộn, phó giám đốc hành chính cũng xuất thân từ kỹ sư ngành kỹ thuật nên chân thành nói: “Thư tổng, tôi đã chọn qua rồi, mấy người này đều là ngực to nhất đấy.”
(*) HR: là viết tắt của từ Human resourse: phòng hành chính nhân sự
Thư Dập vừa phải thức đêm làm việc, ngủ không đủ giấc thì rất xấu tính, nghe thấy thế thì suýt ném đống hồ sơ vào thùng rác. Ngực to mà không có não, làm thư ký quan trọng như thế, sao có thể chọn người không có não được?
Thư Dập muốn chọn thư ký là nam giới, dù sao thư ký phải thường xuyên đi công tác, nếu là nữ thì khá bất tiện, bây giờ có cô gái nào muốn suốt ngày đi công tác với một đám đàn ông đâu?
Kết quả khi anh cúi xuống xem thì thấy bộ hồ sơ đầu tiên là của cô, ba chữ Chúc Phồn Tinh được viết rất phóng khoáng, ảnh chân dung cũng rõ ràng, căn bản không nhìn thấy ngực to hay nhỏ, bản lý lịch rất đẹp, trường học thì nổi tiếng và cũng là trường cũ của anh.
Một cô gái thi đỗ vào trường đại học P đương nhiên không thể “không có não”, lại học chuyên ngành hot nhất, có trời mới biết vì sao cô lại nộp hồ sơ vào vị trí khiêm tốn ở một công ty mới thành lập như thế này. Hay là vì sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm? Hôm phỏng vấn mới thấy cô còn xinh đẹp hơn trong ảnh, lại nhanh nhẹn, nghiêm túc và cẩn thận, mượn bút dùng xong còn để ngay ngắn ở chỗ cũ.
Thư Dập cảm thấy cô chính là người anh muốn tìm. Người nghiêm túc, cẩn thận như thế này rất thích hợp với công việc thư ký. Lúc đầu anh rất sợ cô đột nhiên nghĩ lại, muốn chuyển sang làm ngân hàng hoặc làm ở công ty tài chính chẳng hạn, thế nên mức lương khởi điểm anh trả cho cô khá cao, vì anh nghĩ thư ký cũng là nhân tài kỹ thuật, thậm trí là nhân tài không thể thay thế, xứng đáng được hưởng mức lương cao hơn mặt bằng chung các công ty khác.
Kết quả là cô không nghỉ việc, không chuyển ngành, cũng không có bất cứ đòi hỏi gì, cho dù người đáng tin cậy nhất của anh là phó tổng năm nào cũng kêu không chịu nổi áp lực quá lớn, nói: “Thư Dập, tôi không làm được nữa, tôi phải nghỉ phép”, nhưng cô chưa bao giờ nói những lời như vậy, có khổ có mệt thế nào đi nữa cô cũng vẫn chịu đựng.
Thế nên trước khi công ty lên sàn chứng khoán, khi bản kế hoạch quyền chọn được đặt trên bàn anh, anh đã nghiêm túc sửa cổ phần của cô giống như các nhân viên kỹ thuật khác. Trong lòng anh, cô chính là một nhân viên kỹ thuật, hơn nữa còn rất tận tuỵ với công việc, không thể thay thế được.
Sáng sớm Phồn Tinh thức dậy, vừa mở ti vi xem tin tức vừa tập yoga. Vừa qua Tết nên giao thông thông thoáng, tàu điện cũng ít người nên cô đi muộn hơn. Hôm nay cô định mời sếp ăn trưa, tuy hôm qua cá cược bị thua nhưng cô tâm phục khẩu phục, nếu tuỳ tiện mời anh một bữa thì thật thiếu thành ý, hơn nữa mấy nhà hàng cạnh công ty hình như vẫn chưa mở cửa, chẳng có gì để ăn cả. Phồn Tinh nghĩ, nhất định cô phải thể hiện thành ý của mình, tự làm một suất cơm cho sếp.
Quyết định xong thì cô lập tức bắt tay vào làm. Xem trong tủ lạnh thì thấy có một ít đồ mua ở siêu thị sau Tết, cô nghĩ hay là làm bánh sủi cảo trứng. Lấy thịt xay ra, bóc vỏ vài con tôm, thêm một ít rau tể thái cho thơm rồi thái nhỏ trộn lẫn với thịt, thái một miếng thịt mỡ làm mỡ, không cần chiên, cô cho một chiếc thìa kim loại to nướng trên bếp ga, đặt miếng thịt mỡ lên chiếc thìa đó, dùng đũa di chuyển miếng mỡ xung quanh thìa, đợi mỡ sôi xèo xèo thì đổ trứng đã khuấy đều lên đĩa thành một lớp mỏng, sau đó cho nhân vào giữa, lúc trứng chưa khô hẳn thì gấp đôi lại rồi bóp nhẹ ở mép cho kín lại, thế là xong một cái.
Cô làm rất nhanh, chẳng mấy chốc đã gói được hơn hai mươi chiếc, thấy đủ rồi, cô cho vào nồi cơm hấp, bên dưới là cơm đang sôi, bên trên cô để giá hấp sủi cảo, xong đâu đấy cô đi thay quần áo, trang điểm, xong xuôi mọi thứ thì đồ ăn cũng chin, cô lấy hộp cơm cho cơm và bánh sủi cảo trứng vào, ngoài ra còn có một hộp canh gà hầm từ hai hôm trước để trong tủ lạnh, nghĩ một lát cô lại thái thêm một ít măng khô, chuẩn bị xong xuôi mới đi làm.
Sáng nay Thư Dập rất bận, nhiều khách hàng của họ là doanh nghiệp nước ngoài, vì công ty nghỉ Tết nên những khách hàng lớn này đã phải đợi rất lâu, anh mất cả nửa ngày để mở cuộc họp qua video. Lão Tống càng thảm hơn, có sản phẩm mới của khách hàng lớn nói rằng phải công bố vào tháng Chín này, nhưng hai bên đã tranh luận ba tháng trời về kích thước và trọng lượng bộ phận cảm biến của con quay hồi chuyển, cuối cùng lão Tống mặc kệ không làm nữa. “Dù sao chúng tôi cũng không làm được. Tôi nói cho các vị biết, chúng tôi không làm được thì cả thế giới này không có công ty nào làm được đâu. Có bản lĩnh thì các vị tìm người khác đi!”
Mấy vị quản lý cấp cao ở Ấn Độ bực đến nỗi phải đích thân bay đến Bắc Kinh giải quyết vấn đề, cuối cùng Thư Dập đành ra mặt vỗ về: “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo kích thước và trọng lượng cuối cùng có phù hợp với yêu cầu hà khắc của các vị hay không.”
Lão thương nhân Ấn Độ cười giảo hoạt. “Thư, cậu sẽ có cách mà, yêu cầu của chúng tôi không hề hà khắc, và chúng tôi cũng không bao giờ tìm người khác, tôi chỉ tin cậu thôi, cả thế giới này, tôi chỉ tin mỗi cậu, nếu tôi có con gái, nhất định sẽ gả nó cho cậu!”
Thư Dập rất muốn nói đùa rằng, ngài tin tôi thì có tác dụng gì, đừng nói đến con gái ngài, cho dù ngài muốn gả cho tôi cũng vô ích, đội nghiên cứu làm được là được, không làm được thì tôi cũng hết cách. Nhưng anh chỉ mỉm cười, đúng vậy, khách hàng yêu cầu hà khắc, mà đâu chỉ hà khắc, phải nói là biến thái nhưng chính yêu cầu biến thái này có thể khiến đội nghiên cứu và toàn công ty anh tiến lên phía trước, không bao giờ ngừng lại, và họ có thể tạm thời dẫn đầu cả thế giới.
Lão Tống ấm ức nói: “Cậu... cậu lại đi chiều cái bọn biến thái đó, lần này cậu đáp ứng yêu cầu biến thái của họ, lần sau họ sẽ đưa ra yêu cầu càng biến thái hơn đấy!”
Thư Dập không nói gì, bỗng nhiên lão Tống vểnh mũi lên. “Thơm quá... Cái gì vậy nhỉ? Thơm quá!”
Phồn Tinh mang bánh sủi cảo trứng đến công ty, cả buổi sáng bận rộn, đến lúc ngước nhìn đồng hồ thì đã mười hai rưỡi. Cuối cùng Thư Dập cũng rời phòng họp về phòng làm việc của anh, Phồn Tinh thầm nghĩ có thể ăn trưa được rồi. Cô ngại không muốn để người khác biết mình nấu cơm cho sếp, hơn nữa cô và anh đã từng vướng tin đồn nên cô càng sợ người khác nói ra nói vào, thế nên đợi mọi người ăn trưa xong mới lén mang đồ ăn vào lò vi sóng ở gian pha trà nước, trước tiên hâm nóng canh gà, sau đó là sủi cảo trứng và măng khô. Cô cảm thấy rất tiếc nhưng măng tươi ở Bắc Kinh bây giờ rất khó mua nên đành phải ăn măng khô vậy. Đợi cơm nóng, cô liền đóng hộp cẩn thận rồi mang đến văn phòng của sếp.
Cô không ngờ lúc mình đi quay nóng cơm canh, lão Tống đã vào phòng của Thư Dập, thế nên lúc gõ cửa, nghe thấy Thư Dập nói “mời vào”, cô liền bưng hộp cơm bước vào, nhìn thấy lão Tống thì bất giác sững người.
Lão Tống thấy cô bưng hộp cơm bước vào, mùi thức ăn thơm nức vô cùng hấp dẫn liền đưa tay ra đón lấy. “Ôi chao Phồn Tinh, em biết anh ở đây à?”
Anh ta đã giơ tay, Phồn Tinh không thể không đưa.
Anh ta mở hộp cơm, ra sức hít hà. “Thơm quá! Là món gì vậy?”
Phồn Tinh ngại không dám nói cơm này là dành cho sếp, không phải cho anh ta nên đành ủ rũ trả lời: “Sủi cảo trứng.”
Lão Tống vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, rút đũa trên nắp hộp, khen: “Ngon quá, em tự làm à?”
Phồn Tinh “ừm” một tiếng, lão Tống vui mừng hớn hở cầm hộp ăn cơm, vừa ăn vừa hỏi Thư Dập: “Cậu có muốn nếm thử một cái không? Mà thôi, không cho cậu nếm thử đâu, dù sao cậu cũng là người phương Nam, ngày nào chẳng ăn.”
Lão Tống ăn một chặp như rồng cuốn, ngay cả canh cũng uống hết sạch, sau đó quay người rút giấy ở hộp giấy ăn trên bàn để lau miệng, nói: “Ngon quá đi, chỉ có điều hơi nhạt, Phồn Tinh à, lần sau em làm mặn hơn chút nhé!”
Phồn Tinh “ừ” một tiếng. Lão Tống thấy hộp cơm đã bị mình ăn hết sạch thì bỗng nghĩ tới mấy đàn anh thời đại học từng nói, theo đuổi con gái thì phải có mắt nhìn, phải chủ động làm việc, do đó anh ta vui vẻ nói: “Anh đi rửa hộp cơm cho em!”
Đợi lão Tống đi khỏi, Thư Dập mới nói với Phồn Tinh: “Cảm ơn nhé! Mặc dù không được ăn nhưng có vẻ rất ngon.”
Phồn Tinh nói: “Sao anh biết là không dành cho anh ấy...”
Thư Dập nói: “Trông cô sắp khóc đến nơi nên đương nhiên tôi biết không phải dành cho anh ta.”
Phồn Tinh chẳng hiểu vì sao lại muốn khóc, cảm thấy rất tủi thân, nhưng nghe được câu này thì cười phí một tiếng, quay đầu chạy ra ngoài, một lát sau cô chạy vào, trong tay là hộp cơm xinh xắn, chỉ to hơn bàn tay một chút. Buổi sáng cô đã chuẩn bị thêm một phần nữa làm bữa trưa cho mình, nhưng bây giờ cô hâm nóng lại, để trên bàn Thư Dập.
Phồn Tinh vui vẻ nói: “Sếp ăn cái này đi ạ!”
Thư Dập ngẩn người, lát sau mới hiểu ra là cô nhường suất cơm của cô cho anh. “Cô ăn đi!”
Phồn Tinh cuống lên: “Đã mời anh ăn cơm rồi mà, anh mau ăn đi, Tống tổng sắp quay lại bây giờ đấy!”
Thư Dập chưa bao giờ cảm thấy ăn cơm trưa lại giống như đi ăn trộm thế này. Phồn Tinh dẫn anh lẻn lên sân thượng, trong gian nhà kính, cô hào phóng nhường anh vị trí mà cô hay ngồi, còn mình thì ngồi ở giá để hoa bên cạnh và ăn bánh mỳ sandwich. Thư Dập muốn nhường cho cô một nửa suất sủi cảo trứng, nhưng cô nhất quyết không ăn, giọng nói còn mang vẻ hối hận: “Tôi làm hai mươi sáu cái tất cả! Suất cơm đó của sếp, tôi đã để mười sáu cái, còn lại mười cái, nếu biết trước sếp sẽ ăn suất cơm này thì tôi đã để lạ nhiều hơn!”
Thư Dập ăn sủi cảo trứng, mỗi miếng một cái vì thật sự rất thơm, mùi thơm lan toả trong mũi, trong miệng. Ánh mặt trời ấm áp, canh gà lại nóng nên anh vừa anh vừa toát mồ hôi, mặc dù không uống rượu nhưng trong người giống như có chút men vậy.
Phồn Tinh giới thiệu với anh cây cối trên bàn. “Đây là chậu xương rồng tôi chăm đấy, để trên bàn phát triển không tốt nên tôi mang nó lên đây!”
Thư Dập nghiêm túc chào chậu cây: “Hi! Lần đầu gặp, xin hãy quan tâm nhiều!”
Phồn Tinh phì cười, rồi lại giới thiệu tiếp: “Đây là chậu cây lô hội, của chị Hàn phòng Tài chính, nghe nói ăn được và cũng có thể đắp mặt. Đây là chậu cây phú quý, là người ta tặng anh, đặt ở phòng làm việc của anh suýt thì chết, sau đó tôi bào phòng Hành chính bê lên đây...”
Thư Dập hoàn toàn không có ấn tượng gì, tuy chậu cây này trông khá quen nhưng do ai tặng, biến mất khỏi phòng làm việc của anh từ lúc nào thì anh không nhớ gì.
Với mỗi chậu cây, cô đều rất thân thuộc, chậu cây nào của ai, tên là gì, hình như cô đều biết. Lúc nhắc đến những chậu cây này, ánh mắt cô lấp lánh như có ánh sáng. Mỗi loại cây, mỗi kiểu cây cô đều lần lượt giới thiệu, sau cùng cô ngồi xổm ở góc tường giới thiệu với anh: “Đây cũng là cây xương rồng, đã nở hoa rồi, anh nhìn xem!”
Anh bước đến ngồi xuống nhìn, đúng là rất nhỏ, những bông hoa nhỏ như hạt gạo, hình ngôi sao năm cánh rất đẹp, còn có cả nhị rất non, rất nhỏ.
Cô nói rất khẽ, như sợ hơi thở của mình sẽ làm cánh hoa mỏng manh, yếu ớt kia tan ra. “Đây là cây hoa tôi nhặt được ở cạnh thùng rác, cứ nghĩ nó không thể sống được, nhưng khi mang lên đây tưới nước, chăm sóc một thời gian, cuối cùng đã lấy lại sức sống, anh xem, nó nở hoa rồi đấy!”
Vì cách rất gần nên Thư Dập có thể nhìn thấy cái xoáy trắng trên đỉnh đầu cô. Sợi tóc mềm mại buông xuống, rất thơm, không biết cô dùng dầu gội gì, nhàn nhạt mà thanh nhã, giống như hương hoa dành dành - một loại hoa thường thấy ở các gia đình miền Nam. Hồi nhỏ, mẹ anh mua bó hoa này về cắm trong lọ khiến căn phòng thơm cả ngày.
Cô vẫn đang chăm chú ngắm nhìn mấy bông hoa nhỏ xíu, lông mi cụp xuống, khẽ động đậy. Thư Dập bất giác sát lại gần hơn, cô ngẩng đầu lên chạm ngay vào cằm anh.
Lúc này hai người đều cảm thấy khá ngại ngùng. Thư Dập xoa cằm rồi đứng lên, Phồn Tinh thì đặt chậu xương rồng nở hoa vào góc tường, lặng lẽ xoa đỉnh đầu. Không hiểu vì sao Thư Dập không nói gì, ngay cả hai tiếng "xin lỗi" anh cũng không muốn nói, thời khắc này quá tuyệt diệu khiến anh nghĩ nếu mình mở miệng sẽ làm hỏng mất.
Cuối cùng, Phồn Tinh đỏ mặt, chậm chạp nói: "Ừm... tôi muốn hỏi sếp một câu..."
"Gì vậy?"
"Tại sao anh biết tôi để đồ trong phong bao?"
Thư Dập tự nhiên nghẹn lời, đột ngột quay người chạy xuống tầng. Phồn Tinh định nói nhưng lại thôi, ngại không muốn gọi anh, rồi cũng nhanh chóng thu dọn hộp cơm đi xuống tầng.
Thư Dập chạy một mạch xuống tầng, vào văn phòng, mở camera theo dõi ra, dùng quyền hạn cao nhất của mình xóa toàn bộ nội dung ghi nhớ ở camera gắn trong gian nhà kính, sau đó xóa nốt cả nội dung quay trong đĩa bảo vệ, xóa xong vẫn chưa yên tâm, xóa thêm ba lần nữa ở ổ đĩa cứng rồi mới dừng lại.
Lâu lắm rồi anh không làm chuyện chột dạ như thế, căng thẳng giống như lần đầu tiên xem phim hành động hồi còn đi học, nhưng thao tác của anh rất nhanh, nhập mật mã cũng nhanh hơn bình thường, kiểm tra mấy lần đề phòng sơ sót, cẩn thận hơn cả hacker của Cục tình báo trung ương Mỹ. Làm xong tất cả mọi việc mà tim anh vẫn đập thình thịch, thầm nghĩ đồng nghiệp đều đã đi ăn rồi, chắc là không nhàn rỗi đến mức phát hiện ra băng ghi hình thiếu mất một đoạn đâu nhỉ?
Anh đang tự an ủi bản thân như thế thì "rầm" một tiếng, cửa bị đẩy ra, lão Tống cầm hộp cơm đi vào, rầu rĩ hỏi: "Cậu về rồi à? Phồn Tinh đâu? Tôi đi rửa hộp cơm quay lại thì không thấy hai người đâu."
Thư Dập nghĩ mình đã trở lại bình thường, bình tĩnh nói: "Hả? Hay cô ấy đi ăn rồi?"
Lão Tống phàn nàn: “Thư Dập, cậu làm sao vậy, từ trước tới giờ cậu có thích các hoạt động văn nghệ đâu, một phút nông nổi của cậu đấy hả?”
Phồn Tinh sợ đến nỗi không dám thở mạnh, chỉ sợ bị mọi người phát hiện ra một phút nông nổi của CEO chính là do cô kích động.
Thư Dập nói: “Hát tốp ca tốt mà, là hoạt động bồi dưỡng tinh thần tập thể, có ích trong việc xây dựng tập thể.”
Nói năng hung hồn và không đổi sắc mặt như thế, đúng là chỉ có CEO.
Kỳ nghỉ Tết vừa kết thúc, nhiều nhà hàng vẫn chưa mở cửa trở lại, giờ lại là buổi tối nên đi mãi mới tìm được một quán ăn nhỏ, mọi người cũng không kén chọn, ồ ạt bước vào.
Món sườn dê hầm nóng hổi, mọi người ngồi xung quanh ăn, dần dà bầu không khí trở nên náo nhiệt. Lão Tống cảm khái thốt lên: “Ngồi đây lại khiến tôi nhớ đến hồi chưa tốt nghiệp đại học, Thư tổng của các bạn đã mời tôi ăn một bữa sườn dê hầm cả đời khó quên.”
“Còn có cả chuyện xưa ạ?” Đám kỹ sư nam đều rất phấn chấn, mùa xuân se lạnh, còn gì thú vị hơn được nghe chuyện của sếp, mấy người nhanh miệng gọi ra vài chai “Tiểu Nhị”, rồi vừa nhanh tay rót rượu cho lão Tống vừa nói: “Tống tổng, mau kể đi, bây giờ có rượu rồi, mau kể chuyện cũ đi ạ!”
Lão Tống liếc nhìn Thư Dập. “Vậy tôi kể nhé!”
Thư Dập gắp một miếng sủi cảo, thản nhiên chấm giấm ăn hết rồi nói: “Kể đi!”
“Hồi đó tôi và Thư Dập cá cược, ai thua người đó sẽ mời cơm, kết quả là tôi thua nên mời Thư Dập ăn sườn dê hầm. Ở ngã năm có một quán ăn rất nhỏ, trông còn tồi tàn hơn ở đây nhiều, sinh viên nghèo mà, làm gì có tiền nên chọn nơi nào hợp túi tiền nhất. Quán ăn nhỏ nên kê bàn sát nhau, tôi để ví tiền trong túi quần bò, không để ý ví bị lấy cắp từ lúc nào không biết.
Cái bàn phía sau tôi có mấy người ngồi rất ồn ào, chơi trò oẳn tù tì suốt, thỉnh thoảng lại đụng vào lưng tôi, sau đó tôi phân tích với Thư Dập, có thể đó là bọn kẻ cắp. Lúc thanh toán, tôi thì mất ví, Thư Dập chỉ có mười mấy đồng, không đủ trả, tôi nói hay là tôi ở lại đây, Thư Dập về nhà lấy tiền. Thư Dập nói về nhà cũng không có tiền, phải đi ngân hàng rút, nhưng cách đây hơn chục năm, hệ thống cây ATM rất ít, lúc đó lại là buổi tối, chưa chắc đã tìm được.
Đang lo lắng thì Thư Dập nhìn thấy bàn bên cạnh có nhóm người có vẻ là sinh viên, tôi không quen, cậu ấy cũng không quen, thấy người ta mặc đồng phục khoa Công nghệ thông tin trường đại học P, bọn tôi đều biết kiểu đồng phục này, đó là áo thể thao, áo khoác dài tay, hoá ra trường đại học đều phát bộ đồng phục thế này cho các lớp. Thư Dập nhanh trí chạy đến làm quen, nói mình cũng là dân công nghệ, bị mất ví tiền, có thể vay mười mấy đồng để trả tiền ăn không, sau này sẽ trả lại.”
Đám kỹ sư nam vội vàng hỏi: “Thế có mượn được không?”
“Cứ bình tĩnh, nghe tôi kể đã, còn có biến nữa mà. Lúc đó bên họ có cả nam lẫn nữ, có cô nữ sinh rất tinh quái, nói: nếu là dân công nghệ, ở đây chúng tôi có mấy đề, cậu làm được thì tôi tin cậu học cùng khoa cùng trường chúng tôi.
Lúc đó tôi nghĩ, xong rồi, cứ nói học cùng trường là được, lại còn nói rõ là dân công nghệ, bây giờ thì xong rồi, cậu ta học khoa Vật lý, liệu có làm được đề của dân tin học không? Tôi nghĩ, nếu không được thì tôi lên tiếp, kết quả là Thư Dập vừa xem đề đã lấy giấy nháp viết ra đáp án rồi. Ôi trời, sau cùng cô nữ sinh đó khâm phục quá, còn nói giáo sư của họ cho toàn bài khó, cả lớp không ai làm được. Cô ấy lập tức rút tiền ra trả và bảo Thư Dập không cần trả lại, còn muốn kết bạn với cậu ta, sau đó thì màn đặc sắc nhất đã tới, cô nữ sinh hỏi Thư Dập tên là gì, các cậu đoán xem Thư Dập nói thế nào?”
Phồn Tinh lắng nghe say mê. Kỹ sư nam A nói chắc như đinh đóng cột: “Lúc đó Thư tổng chắc chắn sẽ nói, không cần hỏi tên tôi là gì, tên tôi là Lôi Phong!”
Lão Tống vừa nhấp một ngụm rượu, suýt thì phụt ra, vừa ho vừa nói: “Là người ta cho chúng tôi mượn tiền chứ chúng tôi có cho người ta mượn tiền đâu, sao nói là Lôi Phong được?”
Kỹ sư B lên tiếng: “Tống tổng, nữ sinh đó xinh đẹp không?”
Lão Tống vỗ đùi. “Cậu hỏi đúng vấn đề rồi đấy, nữ sinh đó rất xinh đẹp, sau đó mới biết, hoá ra cô ấy chính là hoa khôi của khoa Công nghệ thông tin, nổi tiếng sánh ngang với Đường Úc Điềm của khoa Quản lý, mọi người hay gọi là “quản Đường tin Lư” trong từ Lư An Nhã là vì thế.”
Lúc nghe thấy cái tên Đường Úc Điềm, Phồn Tinh không kìm được liếc mắt nhìn Thư Dập, nhưng anh vẫn điềm nhiên ăn sủi cảo.
Lão Tống mặt mày hớn hở, nói: “Được một cô gái xinh đẹp như vậy hỏi tên, chắc chắn ai cũng nói, không chỉ nói tên, có khi còn cho cả email, QQ ấy chứ, nhưng các cậu thử đoán xem, Thư Dập lại tỏ ra đặc biệt chân thành, nói rằng tên cậu ấy là Tống Quyết Minh”
“Phì!” Kỹ sư nam C không nhịn được bật cười. “Tống tổng, Thư tổng đối với anh thật tốt!”
“Lúc đó tôi cũng nghĩ như vậy đó, trong lòng vô cùng ấm áp, thầm nghĩ người anh em này thật nghĩa khí, sau đó lại thấy có gì sai sai, cậu ta nói tên của tôi, email của tôi, QQ của tôi, vậy chẳng phải tiền cũng sẽ do tôi trả hay sao?”
Lúc này Thư Dập mới thong thả nói: “Anh mời tôi ăn cơm, đương nhiên anh phải trả tiền rồi.”
Lão Tống nói: “Các cậu xem, hồi đó tôi hỏi cậu ta câu này, cậu ta cũng trả lời tương tự. Thế là sau đó tôi ra ngân hàng rút tiền rồi chạy đến khoa Công nghệ thông tin để trả tiền. Đợi nửa ngày chẳng gặp Lư An Nhã, chỉ có một gã dáng vẻ khệnh khạng bước đến trợn mắt nhìn tôi, hỏi: Anh là Tống Quyết Minh? Tôi nói phải, gã đó cười lạnh ba tiếng rồi bỏ đi. Lúc đó tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, sau này mới biết, thì ra Lư An Nhã đã có kẻ thầm thương, nghe nói cô ấy thích Tống Quyết Minh thì hẹn tôi lên Hoa Sơn luận kiếm (*).”
(*) Hoa sơn luận kiếm: Trong truyện “Tiếu ngạo giang hồ” thì đây được coi là trận luận kiếm trên đỉnh Hoa Sơn, sau này gọi là trận quyết chiến.
“Hoa Sơn luận kiếm?” Kỹ sư D mắt sáng hơn sao. “Thế cuối cùng ai thắng?”
“Dù sao tôi cũng không thua.” Lão Tống thản nhiên nói “Chỉ có gã đó là không bỏ cuộc, cứ cách vài năm lại đến làm phiền chúng tôi.”
Kỹ sư D nhanh trí nói: “Ồ, thế thì không phải là hạng vô danh tiểu tốt rồi!”
“Đương nhiên không phải vô danh tiểu tốt.” Lão Tống hỏi. “Thư Dập, có được nói không?”
Thư Dập nói ngay: “Là Cao Bằng, thuộc công ty điện tử Trường Hà.”
Đám kỹ sư nam như hít phải khí lạnh, đó là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của công ty bọn họ, bao nhiêu năm nay vẫn cứ bám theo đánh họ. Bọn họ đã từng thua, nhưng sau đó thì dần dần chiếm ưu thế, không dễ dàng đánh được nữa. Nhưng điện tử Trường Hà là công ty có quy mô rất lớn, hiện nay vẫn thường chặn đầu chặn đuôi công ty họ, liên tục gây phiền phức cho bọn họ.
Lão Tống cảm khái: “Chuyện này dạy chúng ta điều gì, chính là đừng bao giờ tuỳ tiện làm bài cho bọn con gái!”
Đám kỹ sư nam cười ầm lên, lão Tống vẫn nghiêm túc nhấn mạnh: “Thật mà, làm tôi sợ bao nhiêu năm nay, không cả dám nói chuyện với con gái.”
Kỹ sư A hỏi: “Thế hoạt động liên hoan mùng Tám tháng Ba ở khu, Tống tổng có tham gia không?”
Tống Quyết Minh nhắc tới chuyện này lại giận dữ, bất giác đưa mắt nhìn Phồn Tinh, nói: “Tôi không tham gia, tôi có người trong lòng rồi.”
Đám kỹ sư nam kêu lên: “Ồ, vậy ra bao nhiêu năm nay, Tống tổng vẫn còn nhớ đến Lư An Nhã?”
“Đương nhiên là không phải! Đương nhiên là không phải!” Lão Tống vội vàng giải thích. “Lư An Nhã đã lấy chồng ở Mỹ rồi, bây giờ tôi thích người khác.”
Thư Dập thản nhiên hỏi: “Ừm, bây giờ à?”
Đám kỹ sư nam lại một lần nữa kêu lên: “Ồ, nói vậy thì ngày xưa thích người ta còn gì!”
Ồn ào một hồi, mọi người cười đùa ầm ĩ rồi cũng cho qua.
Thư Dập nói: “Tôi uống nhiều, chuẩn bị nói linh tinh rồi. Mọi người giải tán thôi.”
Gọi điện thoại thuê lái xe nhưng không được và cũng khó bắt taxi, anh liền nói: “Không sao, tôi đi xe buýt về được, ở đây có một chuyến đi qua khu nhà tôi.”
Lão Tống hỏi Phồn Tinh: “Em ở đâu, hay là anh đưa em về nhé?”
Phồn Tinh nói: “Dạ không cần đâu ạ, Tống tổng, nhà em không cùng đường với nhà anh.”
“Nhà cô ấy cùng đường với nhà tôi.” Thư Dập vừa mặc áo khoác vừa nói. “Chúng tôi đi cùng chuyến xe.”
Lão Tống nhìn Phồn Tinh, lại nhìn Thư Dập, nói: “Thế cũng được.”
Mọi người tạm biệt nhau trước cửa quán ăn, Thư Dập và Phồn Tinh cùng ra bến xe buýt. Mới là tháng Giêng nên thời tiết khá lạnh, sương nhiều, hai người vừa bước ra đường là đã thở ra khói trắng.
Buổi tối người đi xe buýt thưa thớt, ở bến xe không có ai, chỉ có ánh đèn vàng nhàn nhạt chiếu sáng tấm biển quảng cáo. Hai người đứng ở bến đợi xe buýt, vì lạnh nên Phồn Tinh đút tay vào túi áo khoác, một lúc thấy lạnh quá, cô định dậm chân nhưng kìm lại được.
Thư Dập đột nhiên nói: “Có lạnh không? Hay là chúng ta vận động một chút?”
Phồn Tinh nhìn trước ngó sau. “Ở đây ạ?”
“Chơi nhảy ô đi, dưới đất có lát gạch kiểu từng ô một đó.”
Trò chơi từ hồi xưa, thảo nào Thư Dập cũng biết. Phồn Tinh thật thà thừa nhận: “Tôi không thẳng nổi sếp trò oẳn tù tì đâu.”
Cả công ty đều biết, ai chơi oẳn tù tì với sếp thì mười lần như một đều thua cuộc. Cũng không hiểu vì sao, có lẽ ngay cả trò chơi trẻ con này cũng cần kỹ xảo, mà Thư Dập thì biết bí mật của kỹ xảo này.
Hơn nữa lạnh quá, cô cũng không muốn rút tay ra khỏi túi áo.
“Vậy không chơi oẳn tù tì nữa.” Thư Dập chỉ vào biển quảng cáo đang chuyển động. “Đứng quay lưng về phía biển quảng cáo, nó có hay không rồi quay lại nhìn, nếu sản phẩm trên biển quảng cáo dùng con quay hồi chuyển của công ty chúng ta, ai nói có thì người đó thắng, ai nói không thì thua, người thắng có thể nhảy về phía trước một bước, trước khi xe buýt đến, xem ai là người nhảy xa nhất.”
Phồn Tinh hỏi: “Tiền cược thì sao?”
Thư Dập chau mày. “Tiền cược?”
Phồn Tinh nói: “Thế này nhé, nếu tôi thắng, sếp trả dây buộc tóc cho tôi, nếu tôi thua, ngày mai tôi mời sếp ăn trưa.”
Dây buộc tóc đó thật sự rất khó mua, hơn nữa là đồ cá nhân, rơi vào tay nam giới chẳng hay ho chút nào. Bữa trưa thì đơn giản, chỉ cần mua cho Thư Dập một suất ăn là được, hơn nữa một trăm tệ của giám đốc phòng quan hệ công chúng cô vẫn chưa dùng hết, không cần dùng đến tiền của cô.
Thư Dập nói: “Được, nếu cô thắng, tôi trả dây buộc tóc cho cô, hơn nữa còn mời cô ăn trưa, nếu cô thua thì mời tôi ăn trưa.”
Phồn Tinh vui vẻ đồng ý.
Hai người quay lưng lại phía biển quảng cáo giống như hai người bạn nhỏ, ánh mắt nhìn về phía xa. Thư Dập nói: “Cô chọn trước đi.”
Phồn Tinh nghe thấy phía sau hộp đèn có tiếng loạt soạt khe khẽ, là đang đổi quảng cáo.
Cô nói: “Có!”
Hai người cùng quay đầu lại, là điện thoại kiểu mới vừa ra mắt, sản phẩm trong nước sản xuất thì có đến tám mươi, chin mươi phần trăm là dùng con quay hồi chuyển của công ty, thế là đúng rồi, Phồn Tinh vui vẻ nhảy lên trước một ô.
Thư Dập cũng quay lưng lại phía hộp đèn, lúc đổi quảng cáo, anh nói có, nhưng lần này là sản phẩm dưỡng da. Phồn Tinh rất vui, không kìm được giơ hai tay thành hình chữ V.
Thư Dập không phục. “Chơi tiếp!”
Hơn mười phút nữa xe buýt mới tới. Phồn Tinh liên tục vượt lên trước, vì cô luôn nói “có” nên đoán đúng hai chiếc điện thoại, một chiếc xe thăng bằng, Thư Dập lúc thì nói “có”, lúc thì nói “không”, thế là một cái đoán không đúng. Phồn Tinh không ngờ mình thắng tuyệt đối nên vô cùng vui sướng, nhìn thấy xe buýt đang đến gần, liền rút thẻ ra. “Sếp, tôi thắng rồi, mời sếp lên xe!”
Thư Dập nói: “Quả nhiên là người thắng cuộc, hào phóng thật!”
Hai người cười ha ha và cùng lên xe buýt. Trên xe rất vắng vẻ vì không có khách nào khác. Thư Dập nói: “Hay là chơi tiếp?”
“Lúc xe sắp dừng ở bến kế tiếp, đoán biển quảng cáo đang quảng cáo gì và quy tắc chơi như cũ! Bến tiếp theo cô đoán là gì, có hay không?”
“Có!”
Thư Dập nói: “Vậy tôi đoán là không.”
Xe buýt lắc lư lướt về phía trước, sắp đến bến kế tiếp, Phồn Tinh đã nhìn thấy hộp đèn quảng cáo là điện thoại, vui mừng muốn nhảy cẫng lên, nhưng khi xe lại gần thì hộp quảng cáo lại lật sang trang khác. Cô nhoài người về phía cửa số, nói “có, có, có”, kết quả là khi xe dừng lại thì ở đó đang quảng cáo du lịch, chẳng liên quan gì đến con quay hồi chuyển khiến cô ủ rũ cúi đầu.
Thư Dập cười híp mắt: “Không lo, chỉ thua một bàn thôi, cô còn dần trước ba bàn cơ mà.”
Nhưng suốt đoạn đường, đến bến nào Thư Dập cũng thắng. Chỉ còn hai bến nữa thì Phồn Tinh phải xuống mà cô đang thua thảm hại, không thể lật ngược ván cờ.
Phồn Tinh thở dài. “Không chơi nữa, càng chơi càng thua!”
Thư Dập nói: “Thực ra… ừm, nói cho cô biết, trò này phải có kỹ xảo. Lúc đứng chờ ở bến xe buýt, tôi đã nhớ thứ tự và thời gian của mỗi quảng cáo. Giờ này không bị tắc đường, xe buýt có thể đến bến đúng giờ, chỉ cần tính toán đơn giản sẽ biết quảng cáo cái gì khi xe buýt dừng, thế nên tôi mới thắng.”
Phồn Tinh sững sờ, rồi đột nhiên cười to. Thư Dập cũng bật cười. “Xin lỗi, tôi không bao giờ cá cược nếu không nắm phần thắng. Lập nghiệp quá nhiều rủ ro nên tôi có thói quen là nắm chắc phần thắng thì mới chơi.”
Phồn Tinh nhìn anh vẻ khâm phục. “Đã chơi thì chấp nhận chịu thua, ngày mai tôi mời anh ăn trưa.”
Thư Dập cười, lấy từ trong túi áo khoác ra một thứ. “Được, bữa trưa cô mời nhé, còn cái này trả lại cô.”
Phồn Tinh nhìn thấy dây buộc tóc của mình. Cô bất giác bật cười, chìa tay ra nhận. Đúng lúc đó xe buýt đến bến, cô vội vàng buộc tóc lại, nói: “Tôi xuống đây, tạm biệt!”
“Tạm biệt!”
Cô buộc tóc đuôi ngựa, thường ngày ở công ty cô ít làm vậy, vì tóc được buộc cao nên dưới gáy còn rất nhiều tóc con. Cô ngoảnh lại vẫy tay, nói: “Chúc ngủ ngon!”
Ba bậc thang của xe buýt, cô vừa bước vừa nhảy xuống nên Thư Dập chỉ kịp vẫy tay thì xe đã đóng cửa, tiếp tục lăn bánh. Qua cửa sổ xe phủ một tầng hơi nước mỏng, anh nhìn thấy cô đút hai tay vào túi, tóc đuôi ngựa hơi lắc lư. Cô không về nhà ngay mà đứng ở bến xe buýt chăm chú nhìn biển quảng cáo chuyển động. Xe buýt đang tăng tốc, Thư Dập bất giác đứng dậy đi về phía cuối xe và ngồi ở hang ghế cuối cùng, cách lớp kính sau xe, anh nhìn thấy cô đang đứng trước biển quảng cáo, hình như đang tỉ mỉ nghiên cứu xem rốt cuộc có bao nhiêu quảng cáo, thời gian bao lâu...
Đúng là ngốc nghếch mà! Trên khuôn mặt Thư Dập ánh lên nụ cười nhàn nhạt.
Anh nhớ hồi đầu nghe HR (*) nói chọn được mấy bộ trong đống hồ sơ, người phụ trách nguồn nhân sự và phó giám đốc hành chính lấy ra cho anh xem, vì dù gì cũng là tuyển thư kí cho anh. Khi đó công ty mới thành lập chưa được bao lâu, vẫn còn lộn xộn, phó giám đốc hành chính cũng xuất thân từ kỹ sư ngành kỹ thuật nên chân thành nói: “Thư tổng, tôi đã chọn qua rồi, mấy người này đều là ngực to nhất đấy.”
(*) HR: là viết tắt của từ Human resourse: phòng hành chính nhân sự
Thư Dập vừa phải thức đêm làm việc, ngủ không đủ giấc thì rất xấu tính, nghe thấy thế thì suýt ném đống hồ sơ vào thùng rác. Ngực to mà không có não, làm thư ký quan trọng như thế, sao có thể chọn người không có não được?
Thư Dập muốn chọn thư ký là nam giới, dù sao thư ký phải thường xuyên đi công tác, nếu là nữ thì khá bất tiện, bây giờ có cô gái nào muốn suốt ngày đi công tác với một đám đàn ông đâu?
Kết quả khi anh cúi xuống xem thì thấy bộ hồ sơ đầu tiên là của cô, ba chữ Chúc Phồn Tinh được viết rất phóng khoáng, ảnh chân dung cũng rõ ràng, căn bản không nhìn thấy ngực to hay nhỏ, bản lý lịch rất đẹp, trường học thì nổi tiếng và cũng là trường cũ của anh.
Một cô gái thi đỗ vào trường đại học P đương nhiên không thể “không có não”, lại học chuyên ngành hot nhất, có trời mới biết vì sao cô lại nộp hồ sơ vào vị trí khiêm tốn ở một công ty mới thành lập như thế này. Hay là vì sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm? Hôm phỏng vấn mới thấy cô còn xinh đẹp hơn trong ảnh, lại nhanh nhẹn, nghiêm túc và cẩn thận, mượn bút dùng xong còn để ngay ngắn ở chỗ cũ.
Thư Dập cảm thấy cô chính là người anh muốn tìm. Người nghiêm túc, cẩn thận như thế này rất thích hợp với công việc thư ký. Lúc đầu anh rất sợ cô đột nhiên nghĩ lại, muốn chuyển sang làm ngân hàng hoặc làm ở công ty tài chính chẳng hạn, thế nên mức lương khởi điểm anh trả cho cô khá cao, vì anh nghĩ thư ký cũng là nhân tài kỹ thuật, thậm trí là nhân tài không thể thay thế, xứng đáng được hưởng mức lương cao hơn mặt bằng chung các công ty khác.
Kết quả là cô không nghỉ việc, không chuyển ngành, cũng không có bất cứ đòi hỏi gì, cho dù người đáng tin cậy nhất của anh là phó tổng năm nào cũng kêu không chịu nổi áp lực quá lớn, nói: “Thư Dập, tôi không làm được nữa, tôi phải nghỉ phép”, nhưng cô chưa bao giờ nói những lời như vậy, có khổ có mệt thế nào đi nữa cô cũng vẫn chịu đựng.
Thế nên trước khi công ty lên sàn chứng khoán, khi bản kế hoạch quyền chọn được đặt trên bàn anh, anh đã nghiêm túc sửa cổ phần của cô giống như các nhân viên kỹ thuật khác. Trong lòng anh, cô chính là một nhân viên kỹ thuật, hơn nữa còn rất tận tuỵ với công việc, không thể thay thế được.
Sáng sớm Phồn Tinh thức dậy, vừa mở ti vi xem tin tức vừa tập yoga. Vừa qua Tết nên giao thông thông thoáng, tàu điện cũng ít người nên cô đi muộn hơn. Hôm nay cô định mời sếp ăn trưa, tuy hôm qua cá cược bị thua nhưng cô tâm phục khẩu phục, nếu tuỳ tiện mời anh một bữa thì thật thiếu thành ý, hơn nữa mấy nhà hàng cạnh công ty hình như vẫn chưa mở cửa, chẳng có gì để ăn cả. Phồn Tinh nghĩ, nhất định cô phải thể hiện thành ý của mình, tự làm một suất cơm cho sếp.
Quyết định xong thì cô lập tức bắt tay vào làm. Xem trong tủ lạnh thì thấy có một ít đồ mua ở siêu thị sau Tết, cô nghĩ hay là làm bánh sủi cảo trứng. Lấy thịt xay ra, bóc vỏ vài con tôm, thêm một ít rau tể thái cho thơm rồi thái nhỏ trộn lẫn với thịt, thái một miếng thịt mỡ làm mỡ, không cần chiên, cô cho một chiếc thìa kim loại to nướng trên bếp ga, đặt miếng thịt mỡ lên chiếc thìa đó, dùng đũa di chuyển miếng mỡ xung quanh thìa, đợi mỡ sôi xèo xèo thì đổ trứng đã khuấy đều lên đĩa thành một lớp mỏng, sau đó cho nhân vào giữa, lúc trứng chưa khô hẳn thì gấp đôi lại rồi bóp nhẹ ở mép cho kín lại, thế là xong một cái.
Cô làm rất nhanh, chẳng mấy chốc đã gói được hơn hai mươi chiếc, thấy đủ rồi, cô cho vào nồi cơm hấp, bên dưới là cơm đang sôi, bên trên cô để giá hấp sủi cảo, xong đâu đấy cô đi thay quần áo, trang điểm, xong xuôi mọi thứ thì đồ ăn cũng chin, cô lấy hộp cơm cho cơm và bánh sủi cảo trứng vào, ngoài ra còn có một hộp canh gà hầm từ hai hôm trước để trong tủ lạnh, nghĩ một lát cô lại thái thêm một ít măng khô, chuẩn bị xong xuôi mới đi làm.
Sáng nay Thư Dập rất bận, nhiều khách hàng của họ là doanh nghiệp nước ngoài, vì công ty nghỉ Tết nên những khách hàng lớn này đã phải đợi rất lâu, anh mất cả nửa ngày để mở cuộc họp qua video. Lão Tống càng thảm hơn, có sản phẩm mới của khách hàng lớn nói rằng phải công bố vào tháng Chín này, nhưng hai bên đã tranh luận ba tháng trời về kích thước và trọng lượng bộ phận cảm biến của con quay hồi chuyển, cuối cùng lão Tống mặc kệ không làm nữa. “Dù sao chúng tôi cũng không làm được. Tôi nói cho các vị biết, chúng tôi không làm được thì cả thế giới này không có công ty nào làm được đâu. Có bản lĩnh thì các vị tìm người khác đi!”
Mấy vị quản lý cấp cao ở Ấn Độ bực đến nỗi phải đích thân bay đến Bắc Kinh giải quyết vấn đề, cuối cùng Thư Dập đành ra mặt vỗ về: “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo kích thước và trọng lượng cuối cùng có phù hợp với yêu cầu hà khắc của các vị hay không.”
Lão thương nhân Ấn Độ cười giảo hoạt. “Thư, cậu sẽ có cách mà, yêu cầu của chúng tôi không hề hà khắc, và chúng tôi cũng không bao giờ tìm người khác, tôi chỉ tin cậu thôi, cả thế giới này, tôi chỉ tin mỗi cậu, nếu tôi có con gái, nhất định sẽ gả nó cho cậu!”
Thư Dập rất muốn nói đùa rằng, ngài tin tôi thì có tác dụng gì, đừng nói đến con gái ngài, cho dù ngài muốn gả cho tôi cũng vô ích, đội nghiên cứu làm được là được, không làm được thì tôi cũng hết cách. Nhưng anh chỉ mỉm cười, đúng vậy, khách hàng yêu cầu hà khắc, mà đâu chỉ hà khắc, phải nói là biến thái nhưng chính yêu cầu biến thái này có thể khiến đội nghiên cứu và toàn công ty anh tiến lên phía trước, không bao giờ ngừng lại, và họ có thể tạm thời dẫn đầu cả thế giới.
Lão Tống ấm ức nói: “Cậu... cậu lại đi chiều cái bọn biến thái đó, lần này cậu đáp ứng yêu cầu biến thái của họ, lần sau họ sẽ đưa ra yêu cầu càng biến thái hơn đấy!”
Thư Dập không nói gì, bỗng nhiên lão Tống vểnh mũi lên. “Thơm quá... Cái gì vậy nhỉ? Thơm quá!”
Phồn Tinh mang bánh sủi cảo trứng đến công ty, cả buổi sáng bận rộn, đến lúc ngước nhìn đồng hồ thì đã mười hai rưỡi. Cuối cùng Thư Dập cũng rời phòng họp về phòng làm việc của anh, Phồn Tinh thầm nghĩ có thể ăn trưa được rồi. Cô ngại không muốn để người khác biết mình nấu cơm cho sếp, hơn nữa cô và anh đã từng vướng tin đồn nên cô càng sợ người khác nói ra nói vào, thế nên đợi mọi người ăn trưa xong mới lén mang đồ ăn vào lò vi sóng ở gian pha trà nước, trước tiên hâm nóng canh gà, sau đó là sủi cảo trứng và măng khô. Cô cảm thấy rất tiếc nhưng măng tươi ở Bắc Kinh bây giờ rất khó mua nên đành phải ăn măng khô vậy. Đợi cơm nóng, cô liền đóng hộp cẩn thận rồi mang đến văn phòng của sếp.
Cô không ngờ lúc mình đi quay nóng cơm canh, lão Tống đã vào phòng của Thư Dập, thế nên lúc gõ cửa, nghe thấy Thư Dập nói “mời vào”, cô liền bưng hộp cơm bước vào, nhìn thấy lão Tống thì bất giác sững người.
Lão Tống thấy cô bưng hộp cơm bước vào, mùi thức ăn thơm nức vô cùng hấp dẫn liền đưa tay ra đón lấy. “Ôi chao Phồn Tinh, em biết anh ở đây à?”
Anh ta đã giơ tay, Phồn Tinh không thể không đưa.
Anh ta mở hộp cơm, ra sức hít hà. “Thơm quá! Là món gì vậy?”
Phồn Tinh ngại không dám nói cơm này là dành cho sếp, không phải cho anh ta nên đành ủ rũ trả lời: “Sủi cảo trứng.”
Lão Tống vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, rút đũa trên nắp hộp, khen: “Ngon quá, em tự làm à?”
Phồn Tinh “ừm” một tiếng, lão Tống vui mừng hớn hở cầm hộp ăn cơm, vừa ăn vừa hỏi Thư Dập: “Cậu có muốn nếm thử một cái không? Mà thôi, không cho cậu nếm thử đâu, dù sao cậu cũng là người phương Nam, ngày nào chẳng ăn.”
Lão Tống ăn một chặp như rồng cuốn, ngay cả canh cũng uống hết sạch, sau đó quay người rút giấy ở hộp giấy ăn trên bàn để lau miệng, nói: “Ngon quá đi, chỉ có điều hơi nhạt, Phồn Tinh à, lần sau em làm mặn hơn chút nhé!”
Phồn Tinh “ừ” một tiếng. Lão Tống thấy hộp cơm đã bị mình ăn hết sạch thì bỗng nghĩ tới mấy đàn anh thời đại học từng nói, theo đuổi con gái thì phải có mắt nhìn, phải chủ động làm việc, do đó anh ta vui vẻ nói: “Anh đi rửa hộp cơm cho em!”
Đợi lão Tống đi khỏi, Thư Dập mới nói với Phồn Tinh: “Cảm ơn nhé! Mặc dù không được ăn nhưng có vẻ rất ngon.”
Phồn Tinh nói: “Sao anh biết là không dành cho anh ấy...”
Thư Dập nói: “Trông cô sắp khóc đến nơi nên đương nhiên tôi biết không phải dành cho anh ta.”
Phồn Tinh chẳng hiểu vì sao lại muốn khóc, cảm thấy rất tủi thân, nhưng nghe được câu này thì cười phí một tiếng, quay đầu chạy ra ngoài, một lát sau cô chạy vào, trong tay là hộp cơm xinh xắn, chỉ to hơn bàn tay một chút. Buổi sáng cô đã chuẩn bị thêm một phần nữa làm bữa trưa cho mình, nhưng bây giờ cô hâm nóng lại, để trên bàn Thư Dập.
Phồn Tinh vui vẻ nói: “Sếp ăn cái này đi ạ!”
Thư Dập ngẩn người, lát sau mới hiểu ra là cô nhường suất cơm của cô cho anh. “Cô ăn đi!”
Phồn Tinh cuống lên: “Đã mời anh ăn cơm rồi mà, anh mau ăn đi, Tống tổng sắp quay lại bây giờ đấy!”
Thư Dập chưa bao giờ cảm thấy ăn cơm trưa lại giống như đi ăn trộm thế này. Phồn Tinh dẫn anh lẻn lên sân thượng, trong gian nhà kính, cô hào phóng nhường anh vị trí mà cô hay ngồi, còn mình thì ngồi ở giá để hoa bên cạnh và ăn bánh mỳ sandwich. Thư Dập muốn nhường cho cô một nửa suất sủi cảo trứng, nhưng cô nhất quyết không ăn, giọng nói còn mang vẻ hối hận: “Tôi làm hai mươi sáu cái tất cả! Suất cơm đó của sếp, tôi đã để mười sáu cái, còn lại mười cái, nếu biết trước sếp sẽ ăn suất cơm này thì tôi đã để lạ nhiều hơn!”
Thư Dập ăn sủi cảo trứng, mỗi miếng một cái vì thật sự rất thơm, mùi thơm lan toả trong mũi, trong miệng. Ánh mặt trời ấm áp, canh gà lại nóng nên anh vừa anh vừa toát mồ hôi, mặc dù không uống rượu nhưng trong người giống như có chút men vậy.
Phồn Tinh giới thiệu với anh cây cối trên bàn. “Đây là chậu xương rồng tôi chăm đấy, để trên bàn phát triển không tốt nên tôi mang nó lên đây!”
Thư Dập nghiêm túc chào chậu cây: “Hi! Lần đầu gặp, xin hãy quan tâm nhiều!”
Phồn Tinh phì cười, rồi lại giới thiệu tiếp: “Đây là chậu cây lô hội, của chị Hàn phòng Tài chính, nghe nói ăn được và cũng có thể đắp mặt. Đây là chậu cây phú quý, là người ta tặng anh, đặt ở phòng làm việc của anh suýt thì chết, sau đó tôi bào phòng Hành chính bê lên đây...”
Thư Dập hoàn toàn không có ấn tượng gì, tuy chậu cây này trông khá quen nhưng do ai tặng, biến mất khỏi phòng làm việc của anh từ lúc nào thì anh không nhớ gì.
Với mỗi chậu cây, cô đều rất thân thuộc, chậu cây nào của ai, tên là gì, hình như cô đều biết. Lúc nhắc đến những chậu cây này, ánh mắt cô lấp lánh như có ánh sáng. Mỗi loại cây, mỗi kiểu cây cô đều lần lượt giới thiệu, sau cùng cô ngồi xổm ở góc tường giới thiệu với anh: “Đây cũng là cây xương rồng, đã nở hoa rồi, anh nhìn xem!”
Anh bước đến ngồi xuống nhìn, đúng là rất nhỏ, những bông hoa nhỏ như hạt gạo, hình ngôi sao năm cánh rất đẹp, còn có cả nhị rất non, rất nhỏ.
Cô nói rất khẽ, như sợ hơi thở của mình sẽ làm cánh hoa mỏng manh, yếu ớt kia tan ra. “Đây là cây hoa tôi nhặt được ở cạnh thùng rác, cứ nghĩ nó không thể sống được, nhưng khi mang lên đây tưới nước, chăm sóc một thời gian, cuối cùng đã lấy lại sức sống, anh xem, nó nở hoa rồi đấy!”
Vì cách rất gần nên Thư Dập có thể nhìn thấy cái xoáy trắng trên đỉnh đầu cô. Sợi tóc mềm mại buông xuống, rất thơm, không biết cô dùng dầu gội gì, nhàn nhạt mà thanh nhã, giống như hương hoa dành dành - một loại hoa thường thấy ở các gia đình miền Nam. Hồi nhỏ, mẹ anh mua bó hoa này về cắm trong lọ khiến căn phòng thơm cả ngày.
Cô vẫn đang chăm chú ngắm nhìn mấy bông hoa nhỏ xíu, lông mi cụp xuống, khẽ động đậy. Thư Dập bất giác sát lại gần hơn, cô ngẩng đầu lên chạm ngay vào cằm anh.
Lúc này hai người đều cảm thấy khá ngại ngùng. Thư Dập xoa cằm rồi đứng lên, Phồn Tinh thì đặt chậu xương rồng nở hoa vào góc tường, lặng lẽ xoa đỉnh đầu. Không hiểu vì sao Thư Dập không nói gì, ngay cả hai tiếng "xin lỗi" anh cũng không muốn nói, thời khắc này quá tuyệt diệu khiến anh nghĩ nếu mình mở miệng sẽ làm hỏng mất.
Cuối cùng, Phồn Tinh đỏ mặt, chậm chạp nói: "Ừm... tôi muốn hỏi sếp một câu..."
"Gì vậy?"
"Tại sao anh biết tôi để đồ trong phong bao?"
Thư Dập tự nhiên nghẹn lời, đột ngột quay người chạy xuống tầng. Phồn Tinh định nói nhưng lại thôi, ngại không muốn gọi anh, rồi cũng nhanh chóng thu dọn hộp cơm đi xuống tầng.
Thư Dập chạy một mạch xuống tầng, vào văn phòng, mở camera theo dõi ra, dùng quyền hạn cao nhất của mình xóa toàn bộ nội dung ghi nhớ ở camera gắn trong gian nhà kính, sau đó xóa nốt cả nội dung quay trong đĩa bảo vệ, xóa xong vẫn chưa yên tâm, xóa thêm ba lần nữa ở ổ đĩa cứng rồi mới dừng lại.
Lâu lắm rồi anh không làm chuyện chột dạ như thế, căng thẳng giống như lần đầu tiên xem phim hành động hồi còn đi học, nhưng thao tác của anh rất nhanh, nhập mật mã cũng nhanh hơn bình thường, kiểm tra mấy lần đề phòng sơ sót, cẩn thận hơn cả hacker của Cục tình báo trung ương Mỹ. Làm xong tất cả mọi việc mà tim anh vẫn đập thình thịch, thầm nghĩ đồng nghiệp đều đã đi ăn rồi, chắc là không nhàn rỗi đến mức phát hiện ra băng ghi hình thiếu mất một đoạn đâu nhỉ?
Anh đang tự an ủi bản thân như thế thì "rầm" một tiếng, cửa bị đẩy ra, lão Tống cầm hộp cơm đi vào, rầu rĩ hỏi: "Cậu về rồi à? Phồn Tinh đâu? Tôi đi rửa hộp cơm quay lại thì không thấy hai người đâu."
Thư Dập nghĩ mình đã trở lại bình thường, bình tĩnh nói: "Hả? Hay cô ấy đi ăn rồi?"
Tác giả :
Phỉ Ngã Tư Tồn