Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được?
Chương 144 Ngoại truyện 6 (Hoàn thành)
♦ Tổ hợp Mò Cá 2 ♦
Lúc Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch chọn môn học, có thể nói là cực kỳ gian nan.
Hai người họ khác hệ, môn chuyên ngành cũng khác, nhưng lại luôn muốn đi huấn luyện với nhau, thế nên chọn môn học là một việc rất đòi hỏi kỹ thuật.
Trước đó hai người cũng đã nghiên cứu rất kỹ.
Ngày thứ tư chắc chắn phải học kín lịch, bởi vì huấn luyện hôm đó khá nhẹ nhàng, là thời gian để thả lỏng nên bọn họ có thể học cả ngày.
Với những khóa học khác, hai người cũng phải thống nhất thời gian, hoặc là cùng học buổi sáng, hoặc là học cùng buổi chiều, như thế thì họ mới đi huấn luyện với nhau được.
Hầu Mạch nhìn thời khóa biểu, không nhịn được lên tiếng than phiền: “Không phải nói lên đại học sẽ thoải mái à? Nhiều môn như này thì thoải mái cái nỗi gì? Lừa nhau cả!”
Tùy Hầu Ngọc cũng hơi bất lực: “Em cứ tưởng rằng sẽ có thời gian để đi học cùng anh, hoặc là anh học cùng em. Nhưng xem tình hình này, chắc là không được rồi.”
“Khác hệ, khác phòng ký túc, thời gian ở bên nhau mất hẳn một nửa!” Hầu Mạch nhào sang ôm chầm lấy Tùy Hầu Ngọc không buông tay, giống như một con cún tuyệt vọng.
Tùy Hầu Ngọc chỉ đành an ủi: “Không sao, không phải lúc nào chúng ta cũng ở bên nhau mãi được. Hồi đó phân ban cũng vượt qua được đấy thôi?”
“Hừ…” Hầu Mạch ôm cứng lấy cậu.
“Anh có ôm em nữa thì cũng chẳng giải quyết được gì, nhưng nếu bây giờ anh buông tay ra thì có thể làm bữa tối.”
Hầu Mạch rồi cũng phải chấp nhận.
*
Gần đến cuối kỳ 1, một môn tự chọn của Hầu Mạch thi sớm, nên cuối cùng hắn đã có cơ hội đến lớp với Tùy Hầu Ngọc.
Ngồi sóng vai với Tùy Hầu Ngọc trong lớp, Hầu Mạch thỏa mãn lắm, phấn khích rung chân: “Lâu lắm không được ngồi cùng bàn với em, anh sắp quên mất cảm giác ấy như thế nào rồi.”
“Nhưng chung giường thì đâu có ít.” Tùy Hầu Ngọc lấy máy tính xách tay của mình ra đặt lên bàn.
“Cảm giác khác nhau.”
Hầu Mạch là một chàng trai rất có cảm quan về nghi thức!
Trong thời gian chuẩn bị trước giờ học, bỗng có một cô gái rất xinh ngồi ở hàng ghế trước Tùy Hầu Ngọc chào hỏi cậu: “A Ngọc, bạn cậu hả? Đẹp trai thật đấy! Mà ít thấy cậu với bạn học chung nhỉ?”
Hầu Mạch chẳng thấy sao cả, còn cười đáp: “Ừ, tôi xung khắc với lớp của cậu ấy nên ít khi có cơ hội đi học chung.”
Cô gái cười với hắn rồi tiếp tục hỏi Tùy Hầu Ngọc: “A Ngọc, tớ nhắn tin cho cậu mà sao cậu không trả lời? Kỳ nghỉ đông này đi Cáp Nhĩ Tân đấy, cậu có đi không?”
“Không đi.” Tùy Hầu Ngọc thuận miệng đáp.
“Ôi chà, đi đi mà!” Cô gái bỗng dưng nũng nịu: “Cậu không đi thì tớ cũng chẳng muốn đi đâu, tớ muốn hai người chúng ta…”
Tùy Hầu Ngọc vẫn lắc đầu: “Không đi.”
Hầu Mạch đã kịp nhận ra sự việc không được bình thường, nhìn chằm chằm hai người một lúc lâu.
Có wechat?
Lại còn cậu ấy không đi thì cô cũng không đi?
Tình huống gì đây?
Mục tiêu của cô gái nhỏ này rõ ràng thật đấy nhỉ!
“Vậy cậu đã có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ đông chưa?” Cô gái chưa từ bỏ ý định hỏi.
Tùy Hầu Ngọc không đáp, vùi đầu viết báo cáo thí nghiệm của mình.
Cô gái giơ tay ẩy ẩy đầu Tùy Hầu Ngọc, khiến cậu phải ngẩng lên nhìn cô, hờn dỗi: “Tớ đang hỏi cậu mà.”
Hầu Mạch tức thì cáu lên, đưa tay vò vò nơi bị cô gái chạm vào.
Tùy Hầu Ngọc nghiêng đầu sang nhìn Hầu Mạch, một lát sau đã hiểu ra, trả lời: “Ở bên người yêu của tôi và tụ họp với bạn học cũ.”
Cô gái tỏ vẻ như rất kinh ngạc: “Cậu có người yêu? Nhưng tớ có thấy cậu với người đó ở cùng nhau bao giờ đâu?”
Chỉ cần rảnh rỗi là Tùy Hầu Ngọc đi luyện tập tennis, không thì sẽ dính lấy Hầu Mạch, rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác, đúng chuẩn thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi, cô chưa từng bắt gặp cũng là chuyện bình thường.
Tùy Hầu Ngọc tiếp tục viết báo cáo: ” Ừ, có, người yêu của tôi dữ lắm, giết người như ngóe.”
Cô gái nghe thế lại cười: “Cậu thật biết pha trò!”
Hầu Mạch chống cằm nhìn nữ sinh kia, hỏi: “Cậu là ai thế? Hầu như ngày nào tôi cũng ở bên Ngọc ca mà sao đến tận bây giờ vẫn chưa được nghe nói về cậu?”
Cô gái chưa kịp đáp thì Tùy Hầu Ngọc đã trẩ lời trước: “Là thành viên cùng nhóm làm bài tập.”
“Ồ…” Hầu Mạch gật đầu, “Bạn học à, tôi nhớ ra rồi, có phải là người mà rạng sáng hôm ấy gọi cho cậu để hỏi vấn đề gì đó đúng không? Lúc ấy phiền thật đấy.”
“Ừ.” Tùy Hầu Ngọc gật đầu.
Hầu Mạch lại mỉm cười nói với cô gái kia: “Lần sau cô đừng gọi cho cậu ấy vào tối muộn nhé, lúc cậu ấy mới dậy dễ tức giận lắm. Lần đó cậu gọi xong, tôi phải dỗ rất lâu thì cậu ấy mới ngủ lại được.”
Vẻ mặt của cô gái khá là gượng gạo, hỏi: “Ừm… Các cậu sống chung à?”
“Chỉ có thể nói là phần lớn thời gian ở cùng nhau, cậu ấy thình thoảng cũng về ký túc xá mấy ngày. Đừng thấy cậu ấy lạnh nhạt như vậy, khi ở riêng cậu ấy dính người lắm, tôi không ở bên thì không vui.”
“À, à.” Cô gái nhận thấy có gì đó sai sai, liếc nhanh hai người rồi quay lại chờ vào học.
Giờ học sau đó Hầu Mạch hơi bị khó ở, lia mắt khắp cả phòng học, nhìn ai cũng như có ý quấy rối Tùy Hầu Ngọc, khiến Tùy Hầu Ngọc bất lực thực sự.
Chờ đến khi Tùy Hầu Ngọc về nhà, Hầu Mạch bắt đầu xả: “Cậu, thật, biết pha trò. Không nhìn ra, Ngọc ca của chúng ta lại là một chàng trai hài hước đấy.”
“Không phải anh dạy em nói như vậy à?”
“Ai mà ngờ được người lạnh lùng như em nói ra câu đó lại khiến người khác thích hơn?”
“Vậy sau này em nên nói như thế nào?”
“Anh không biết! Tự giác ngộ đi!”
Tùy Hầu Ngọc đành cởi áo khoác ra, treo lên móc áo, ôm Đại ca đi vào phòng.
Hầu Mạch trơ mắt nhìn Tùy Hầu Ngọc đi, giận xoắn cả người, đuổi theo Tùy Hầu Ngọc hỏi: “Tại sao em lại cho Wechat?”
“Bài tập nhóm chưa làm xong.”
“Anh thấy cô kia xinh đấy.”
“Ồ, không để ý.”
“Có phải em chuyên tìm những cô đẹp để lập nhóm không?”
“Thầy phân chia.”
“Anh tin kiểu gì đây? Xếp trai xinh gái đẹp vào cùng một nhóm, thầy đang làm mai hả?”
Tùy Hầu Ngọc thở dài, quay lại nhìn Hầu Mạch, đang định lên tiếng giải thích thì Hầu Mạch đã giành nói trước: “Còn kịp hả? Bây giờ mới giải thích còn, kịp, hả? Sao ngay từ đầu em không nói với anh? Cứ phải để anh đi học chung với em, tự anh phát hiện ra thì em mới định giải thích cho anh đúng không?”
Cậu nhìn Hầu Mạch, hơi chần chừ, chưa trả lời.
Hầu Mạch lại bắt đầu bắn như súng liên thanh: “Anh là người xấu tính xấu nết à? Anh là người không biết phân phải trái ư? Anh là người thích ghen bậy ghen bạ hả?”
“À… ừ.”
“Ừ?!” Ngay cả tóc Hầu Mạch cũng dựng đứng lên.
“Đúng là hay ghen.”
“Tùy Hầu Ngọc! Anh không ngờ em lại nghĩ về anh như thế!” Hầu Mạch giận dữ quay người đi, khi bước đến cửa thì nhận thấy Tùy Hầu Ngọc không chạy theo, hắn đứng lặng chốc lát rồi đá giày lung tung, rồi trở lại phòng khách ngồi thừ người ra.
Tùy Hầu Ngọc ôm Đại ca, đứng nơi cửa nhìn Hầu Mạch đang ngồi hờn dỗi trên sô pha, bỗng thấy hơi bất lực.
Cậu đành thả Đại ca xuống, bước tới trước mặt Hầu Mạch. Hắn vẫn không thèm để ý đến cậu.
Cậu hơi chần chừ, không nói gì với Hầu Mạch, gọi: “Bạn học Tiểu Ái, mở nhạc.”
Khi âm nhạc vang lên, cậu đứng trước mặt Hầu Mạch, vịn lấy bả vai hắn để nhảy những động tác lắc hông.
Xoay eo, lắc hông, động tác vô cùng nhịp nhàng, giống như con rắn nước linh hoạt.
Hầu Mạch vẫn còn giận, vốn không muốn để ý đến Tùy Hầu Ngọc, nhưng mắt vẫn liếc nhanh qua eo của cậu.
Liếc một lần, rồi không kìm được lại liếc thêm mấy lần nữa.
Vừa lúc đó, một chân Tùy Hầu Ngọc cong gập lại, đầu gối tì xuống đùi hắn, cả người lại gần hắn hơn, vừa nhảy múa vừa vén áo lên.
Hầu Mạch vừa nâng mắt lên là có thể thấy được vòng eo thon của Tùy Hầu Ngọc đang lắc lư trước mặt mình, lắc đến nỗi hắn nuốt nước miếng cái ực.
Tùy Hầu Ngọc chợt xoay người, đưa lưng về phía hắn tiếp tục đong đưa cơ thể. Dường như cậu định ngồi xuống đùi của hắn, thế mà khi sắp hạ xuống lại đứng phắt dậy.
Hắn vừa mới nhìn Tùy Hầu Ngọc, lập tức thấy Tùy Hầu Ngọc quay lại nhìn thẳng vào hắn.
Sau đó xách cổ áo hắn, lôi vào trong phòng ngủ.
*
Tùy Hầu Ngọc lấy máy tính xách tay, gõ gõ bàn phím.
Hầu Mạch nằm một bên, một mình xem điện thoại, không quan tâm đến cậu.
Hai người họ vừa mới “bạch bạch bạch” với nhau xong.
Nhưng Hầu Mạch cứ luôn so đo với cậu, không hôn hít, không dạo đầu, chiến xong cũng không quan tâm cậu, đi tắm một mình, tắm xong lên giường nằm chơi điện thoại, chẳng thèm care cậu.
Cậu đành tự đi rửa sạch, sau khi ra ngoài nằm sấp trên giường suy nghĩ một lát, rồi mở máy tính ra, bật phim kinh dị, còn tắt đèn trong phòng.
Một lát sau, Hầu Mạch cuối cùng cũng phản ứng lại, ngó ngó màn hình, run rẩy hỏi: “Em, em đeo tai nghe lên đi được không? Người trong đó hét khiếp quá, dọa anh.”
“Ờ.” Tùy Hầu Ngọc đồng ý, giơ tay lấy tai nghe rồi đeo lên.
Dù đã vậy rồi nhưng Hầu Mạch vẫn thấy không yên, không thèm chơi điện thoại nữa, chui vào chăn chợp mắt, như buồn ngủ.
Tùy Hầu Ngọc hất cằm, nằm trong chăn xem phim kinh dị tiếp.
Chưa được bao lâu thì Hầu Mạch đã xáp lại, ôm riết cậu: “Ngọc ca, em đừng xem nữa có được không?”
“Em đeo tai nghe rồi mà.” Cậu tháo một bên tai nghe ra, trả lời.
“Nhưng nó có ánh sáng… Cứ chợt lóe lên là anh lại tưởng tượng cái cảnh ấy ra.”
“Sao anh phải sợ đến thế? Có khi trong phòng này có rất nhiều người đang ở cùng với chúng ta đấy.”
“Có, có rất nhiều người…” Hầu Mạch hoảng hồn, chủ động xin lỗi cậu: “Ngọc ca, anh không ghen nữa, em đừng xem, em ôm anh một cái đi!”
Cậu nín cười, tắt màn hình máy tính đi, để sang một bên, vòng tay ôm Hầu Mạch, hỏi: “Không nghịch em thì không chịu được hả?”
“Ừ.” Hầu Mạch dịu ngoan như em bé, làm như không biết người trước đó õng a õng ẹo là ai.
“Ồ…” Cậu dùng ngón tay đè môi Hầu Mạch: “Vậy anh mở miệng ra nào, em muốn đầu lưỡi.”
Hầu Mạch chủ động hôn lên.
Tùy Hầu Ngọc đè Hầu Mạch nằm ngửa ra, còn cậu ngồi lên người hắn.
Cậu thích nắm quyền chủ động như thế này.
Cậu muốn cả đêm nay Hầu Mạch phải rên rỉ gọi tên cậu, sa đọa vì cậu, mạnh bạo quấn quít lấy nhau.
*
Lần thứ hai Hầu Mạch gặp cô gái xinh đẹp ấy thì đã là buổi học của học kỳ II.
Hai người họ đưa Tô An Di về ký túc xá nữ, ba người đang bàn nhau làm chầu lẩu.
Phòng ký túc của cô gái ở gần phòng của Tô An Di, lúc đi ngang qua bắt gặp Tùy Hầu Ngọc, hơi chần chừ chẳng dám bắt chuyện.
Cũng do sau khi hoàn thành bài tập nhóm, cô bị Tùy Hầu Ngọc block ngay.
Cô cũng chẳng phải đứa mặt dày bám riết mãi không tha, không lý nào lại quấn lấy người ta nữa.
Khi Tô An Di đóng cửa, cô vừa khéo nhìn lọt qua khe cửa, thấy Hầu Mạch dựa vào giường, Tùy Hầu Ngọc đi về phía Hầu Mạch, ngẩng đầu thơm cái chóc vào khóe môi Hầu Mạch, rồi nói điều gì đó.
Cô lập tức sững người ra.
Ngoài hành lang ký túc xá đang rất ồn ào, học sinh vừa quay lại trường đang dọn đồ, hoặc chào hỏi nhau, chỉ riêng mình cô đứng ngơ ngẩn ở đó, một mình ngổn ngang trong gió.
Thực sự là… Trai đẹp đã có bạn trai hết rồi ư?
Lúc Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch chọn môn học, có thể nói là cực kỳ gian nan.
Hai người họ khác hệ, môn chuyên ngành cũng khác, nhưng lại luôn muốn đi huấn luyện với nhau, thế nên chọn môn học là một việc rất đòi hỏi kỹ thuật.
Trước đó hai người cũng đã nghiên cứu rất kỹ.
Ngày thứ tư chắc chắn phải học kín lịch, bởi vì huấn luyện hôm đó khá nhẹ nhàng, là thời gian để thả lỏng nên bọn họ có thể học cả ngày.
Với những khóa học khác, hai người cũng phải thống nhất thời gian, hoặc là cùng học buổi sáng, hoặc là học cùng buổi chiều, như thế thì họ mới đi huấn luyện với nhau được.
Hầu Mạch nhìn thời khóa biểu, không nhịn được lên tiếng than phiền: “Không phải nói lên đại học sẽ thoải mái à? Nhiều môn như này thì thoải mái cái nỗi gì? Lừa nhau cả!”
Tùy Hầu Ngọc cũng hơi bất lực: “Em cứ tưởng rằng sẽ có thời gian để đi học cùng anh, hoặc là anh học cùng em. Nhưng xem tình hình này, chắc là không được rồi.”
“Khác hệ, khác phòng ký túc, thời gian ở bên nhau mất hẳn một nửa!” Hầu Mạch nhào sang ôm chầm lấy Tùy Hầu Ngọc không buông tay, giống như một con cún tuyệt vọng.
Tùy Hầu Ngọc chỉ đành an ủi: “Không sao, không phải lúc nào chúng ta cũng ở bên nhau mãi được. Hồi đó phân ban cũng vượt qua được đấy thôi?”
“Hừ…” Hầu Mạch ôm cứng lấy cậu.
“Anh có ôm em nữa thì cũng chẳng giải quyết được gì, nhưng nếu bây giờ anh buông tay ra thì có thể làm bữa tối.”
Hầu Mạch rồi cũng phải chấp nhận.
*
Gần đến cuối kỳ 1, một môn tự chọn của Hầu Mạch thi sớm, nên cuối cùng hắn đã có cơ hội đến lớp với Tùy Hầu Ngọc.
Ngồi sóng vai với Tùy Hầu Ngọc trong lớp, Hầu Mạch thỏa mãn lắm, phấn khích rung chân: “Lâu lắm không được ngồi cùng bàn với em, anh sắp quên mất cảm giác ấy như thế nào rồi.”
“Nhưng chung giường thì đâu có ít.” Tùy Hầu Ngọc lấy máy tính xách tay của mình ra đặt lên bàn.
“Cảm giác khác nhau.”
Hầu Mạch là một chàng trai rất có cảm quan về nghi thức!
Trong thời gian chuẩn bị trước giờ học, bỗng có một cô gái rất xinh ngồi ở hàng ghế trước Tùy Hầu Ngọc chào hỏi cậu: “A Ngọc, bạn cậu hả? Đẹp trai thật đấy! Mà ít thấy cậu với bạn học chung nhỉ?”
Hầu Mạch chẳng thấy sao cả, còn cười đáp: “Ừ, tôi xung khắc với lớp của cậu ấy nên ít khi có cơ hội đi học chung.”
Cô gái cười với hắn rồi tiếp tục hỏi Tùy Hầu Ngọc: “A Ngọc, tớ nhắn tin cho cậu mà sao cậu không trả lời? Kỳ nghỉ đông này đi Cáp Nhĩ Tân đấy, cậu có đi không?”
“Không đi.” Tùy Hầu Ngọc thuận miệng đáp.
“Ôi chà, đi đi mà!” Cô gái bỗng dưng nũng nịu: “Cậu không đi thì tớ cũng chẳng muốn đi đâu, tớ muốn hai người chúng ta…”
Tùy Hầu Ngọc vẫn lắc đầu: “Không đi.”
Hầu Mạch đã kịp nhận ra sự việc không được bình thường, nhìn chằm chằm hai người một lúc lâu.
Có wechat?
Lại còn cậu ấy không đi thì cô cũng không đi?
Tình huống gì đây?
Mục tiêu của cô gái nhỏ này rõ ràng thật đấy nhỉ!
“Vậy cậu đã có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ đông chưa?” Cô gái chưa từ bỏ ý định hỏi.
Tùy Hầu Ngọc không đáp, vùi đầu viết báo cáo thí nghiệm của mình.
Cô gái giơ tay ẩy ẩy đầu Tùy Hầu Ngọc, khiến cậu phải ngẩng lên nhìn cô, hờn dỗi: “Tớ đang hỏi cậu mà.”
Hầu Mạch tức thì cáu lên, đưa tay vò vò nơi bị cô gái chạm vào.
Tùy Hầu Ngọc nghiêng đầu sang nhìn Hầu Mạch, một lát sau đã hiểu ra, trả lời: “Ở bên người yêu của tôi và tụ họp với bạn học cũ.”
Cô gái tỏ vẻ như rất kinh ngạc: “Cậu có người yêu? Nhưng tớ có thấy cậu với người đó ở cùng nhau bao giờ đâu?”
Chỉ cần rảnh rỗi là Tùy Hầu Ngọc đi luyện tập tennis, không thì sẽ dính lấy Hầu Mạch, rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác, đúng chuẩn thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi, cô chưa từng bắt gặp cũng là chuyện bình thường.
Tùy Hầu Ngọc tiếp tục viết báo cáo: ” Ừ, có, người yêu của tôi dữ lắm, giết người như ngóe.”
Cô gái nghe thế lại cười: “Cậu thật biết pha trò!”
Hầu Mạch chống cằm nhìn nữ sinh kia, hỏi: “Cậu là ai thế? Hầu như ngày nào tôi cũng ở bên Ngọc ca mà sao đến tận bây giờ vẫn chưa được nghe nói về cậu?”
Cô gái chưa kịp đáp thì Tùy Hầu Ngọc đã trẩ lời trước: “Là thành viên cùng nhóm làm bài tập.”
“Ồ…” Hầu Mạch gật đầu, “Bạn học à, tôi nhớ ra rồi, có phải là người mà rạng sáng hôm ấy gọi cho cậu để hỏi vấn đề gì đó đúng không? Lúc ấy phiền thật đấy.”
“Ừ.” Tùy Hầu Ngọc gật đầu.
Hầu Mạch lại mỉm cười nói với cô gái kia: “Lần sau cô đừng gọi cho cậu ấy vào tối muộn nhé, lúc cậu ấy mới dậy dễ tức giận lắm. Lần đó cậu gọi xong, tôi phải dỗ rất lâu thì cậu ấy mới ngủ lại được.”
Vẻ mặt của cô gái khá là gượng gạo, hỏi: “Ừm… Các cậu sống chung à?”
“Chỉ có thể nói là phần lớn thời gian ở cùng nhau, cậu ấy thình thoảng cũng về ký túc xá mấy ngày. Đừng thấy cậu ấy lạnh nhạt như vậy, khi ở riêng cậu ấy dính người lắm, tôi không ở bên thì không vui.”
“À, à.” Cô gái nhận thấy có gì đó sai sai, liếc nhanh hai người rồi quay lại chờ vào học.
Giờ học sau đó Hầu Mạch hơi bị khó ở, lia mắt khắp cả phòng học, nhìn ai cũng như có ý quấy rối Tùy Hầu Ngọc, khiến Tùy Hầu Ngọc bất lực thực sự.
Chờ đến khi Tùy Hầu Ngọc về nhà, Hầu Mạch bắt đầu xả: “Cậu, thật, biết pha trò. Không nhìn ra, Ngọc ca của chúng ta lại là một chàng trai hài hước đấy.”
“Không phải anh dạy em nói như vậy à?”
“Ai mà ngờ được người lạnh lùng như em nói ra câu đó lại khiến người khác thích hơn?”
“Vậy sau này em nên nói như thế nào?”
“Anh không biết! Tự giác ngộ đi!”
Tùy Hầu Ngọc đành cởi áo khoác ra, treo lên móc áo, ôm Đại ca đi vào phòng.
Hầu Mạch trơ mắt nhìn Tùy Hầu Ngọc đi, giận xoắn cả người, đuổi theo Tùy Hầu Ngọc hỏi: “Tại sao em lại cho Wechat?”
“Bài tập nhóm chưa làm xong.”
“Anh thấy cô kia xinh đấy.”
“Ồ, không để ý.”
“Có phải em chuyên tìm những cô đẹp để lập nhóm không?”
“Thầy phân chia.”
“Anh tin kiểu gì đây? Xếp trai xinh gái đẹp vào cùng một nhóm, thầy đang làm mai hả?”
Tùy Hầu Ngọc thở dài, quay lại nhìn Hầu Mạch, đang định lên tiếng giải thích thì Hầu Mạch đã giành nói trước: “Còn kịp hả? Bây giờ mới giải thích còn, kịp, hả? Sao ngay từ đầu em không nói với anh? Cứ phải để anh đi học chung với em, tự anh phát hiện ra thì em mới định giải thích cho anh đúng không?”
Cậu nhìn Hầu Mạch, hơi chần chừ, chưa trả lời.
Hầu Mạch lại bắt đầu bắn như súng liên thanh: “Anh là người xấu tính xấu nết à? Anh là người không biết phân phải trái ư? Anh là người thích ghen bậy ghen bạ hả?”
“À… ừ.”
“Ừ?!” Ngay cả tóc Hầu Mạch cũng dựng đứng lên.
“Đúng là hay ghen.”
“Tùy Hầu Ngọc! Anh không ngờ em lại nghĩ về anh như thế!” Hầu Mạch giận dữ quay người đi, khi bước đến cửa thì nhận thấy Tùy Hầu Ngọc không chạy theo, hắn đứng lặng chốc lát rồi đá giày lung tung, rồi trở lại phòng khách ngồi thừ người ra.
Tùy Hầu Ngọc ôm Đại ca, đứng nơi cửa nhìn Hầu Mạch đang ngồi hờn dỗi trên sô pha, bỗng thấy hơi bất lực.
Cậu đành thả Đại ca xuống, bước tới trước mặt Hầu Mạch. Hắn vẫn không thèm để ý đến cậu.
Cậu hơi chần chừ, không nói gì với Hầu Mạch, gọi: “Bạn học Tiểu Ái, mở nhạc.”
Khi âm nhạc vang lên, cậu đứng trước mặt Hầu Mạch, vịn lấy bả vai hắn để nhảy những động tác lắc hông.
Xoay eo, lắc hông, động tác vô cùng nhịp nhàng, giống như con rắn nước linh hoạt.
Hầu Mạch vẫn còn giận, vốn không muốn để ý đến Tùy Hầu Ngọc, nhưng mắt vẫn liếc nhanh qua eo của cậu.
Liếc một lần, rồi không kìm được lại liếc thêm mấy lần nữa.
Vừa lúc đó, một chân Tùy Hầu Ngọc cong gập lại, đầu gối tì xuống đùi hắn, cả người lại gần hắn hơn, vừa nhảy múa vừa vén áo lên.
Hầu Mạch vừa nâng mắt lên là có thể thấy được vòng eo thon của Tùy Hầu Ngọc đang lắc lư trước mặt mình, lắc đến nỗi hắn nuốt nước miếng cái ực.
Tùy Hầu Ngọc chợt xoay người, đưa lưng về phía hắn tiếp tục đong đưa cơ thể. Dường như cậu định ngồi xuống đùi của hắn, thế mà khi sắp hạ xuống lại đứng phắt dậy.
Hắn vừa mới nhìn Tùy Hầu Ngọc, lập tức thấy Tùy Hầu Ngọc quay lại nhìn thẳng vào hắn.
Sau đó xách cổ áo hắn, lôi vào trong phòng ngủ.
*
Tùy Hầu Ngọc lấy máy tính xách tay, gõ gõ bàn phím.
Hầu Mạch nằm một bên, một mình xem điện thoại, không quan tâm đến cậu.
Hai người họ vừa mới “bạch bạch bạch” với nhau xong.
Nhưng Hầu Mạch cứ luôn so đo với cậu, không hôn hít, không dạo đầu, chiến xong cũng không quan tâm cậu, đi tắm một mình, tắm xong lên giường nằm chơi điện thoại, chẳng thèm care cậu.
Cậu đành tự đi rửa sạch, sau khi ra ngoài nằm sấp trên giường suy nghĩ một lát, rồi mở máy tính ra, bật phim kinh dị, còn tắt đèn trong phòng.
Một lát sau, Hầu Mạch cuối cùng cũng phản ứng lại, ngó ngó màn hình, run rẩy hỏi: “Em, em đeo tai nghe lên đi được không? Người trong đó hét khiếp quá, dọa anh.”
“Ờ.” Tùy Hầu Ngọc đồng ý, giơ tay lấy tai nghe rồi đeo lên.
Dù đã vậy rồi nhưng Hầu Mạch vẫn thấy không yên, không thèm chơi điện thoại nữa, chui vào chăn chợp mắt, như buồn ngủ.
Tùy Hầu Ngọc hất cằm, nằm trong chăn xem phim kinh dị tiếp.
Chưa được bao lâu thì Hầu Mạch đã xáp lại, ôm riết cậu: “Ngọc ca, em đừng xem nữa có được không?”
“Em đeo tai nghe rồi mà.” Cậu tháo một bên tai nghe ra, trả lời.
“Nhưng nó có ánh sáng… Cứ chợt lóe lên là anh lại tưởng tượng cái cảnh ấy ra.”
“Sao anh phải sợ đến thế? Có khi trong phòng này có rất nhiều người đang ở cùng với chúng ta đấy.”
“Có, có rất nhiều người…” Hầu Mạch hoảng hồn, chủ động xin lỗi cậu: “Ngọc ca, anh không ghen nữa, em đừng xem, em ôm anh một cái đi!”
Cậu nín cười, tắt màn hình máy tính đi, để sang một bên, vòng tay ôm Hầu Mạch, hỏi: “Không nghịch em thì không chịu được hả?”
“Ừ.” Hầu Mạch dịu ngoan như em bé, làm như không biết người trước đó õng a õng ẹo là ai.
“Ồ…” Cậu dùng ngón tay đè môi Hầu Mạch: “Vậy anh mở miệng ra nào, em muốn đầu lưỡi.”
Hầu Mạch chủ động hôn lên.
Tùy Hầu Ngọc đè Hầu Mạch nằm ngửa ra, còn cậu ngồi lên người hắn.
Cậu thích nắm quyền chủ động như thế này.
Cậu muốn cả đêm nay Hầu Mạch phải rên rỉ gọi tên cậu, sa đọa vì cậu, mạnh bạo quấn quít lấy nhau.
*
Lần thứ hai Hầu Mạch gặp cô gái xinh đẹp ấy thì đã là buổi học của học kỳ II.
Hai người họ đưa Tô An Di về ký túc xá nữ, ba người đang bàn nhau làm chầu lẩu.
Phòng ký túc của cô gái ở gần phòng của Tô An Di, lúc đi ngang qua bắt gặp Tùy Hầu Ngọc, hơi chần chừ chẳng dám bắt chuyện.
Cũng do sau khi hoàn thành bài tập nhóm, cô bị Tùy Hầu Ngọc block ngay.
Cô cũng chẳng phải đứa mặt dày bám riết mãi không tha, không lý nào lại quấn lấy người ta nữa.
Khi Tô An Di đóng cửa, cô vừa khéo nhìn lọt qua khe cửa, thấy Hầu Mạch dựa vào giường, Tùy Hầu Ngọc đi về phía Hầu Mạch, ngẩng đầu thơm cái chóc vào khóe môi Hầu Mạch, rồi nói điều gì đó.
Cô lập tức sững người ra.
Ngoài hành lang ký túc xá đang rất ồn ào, học sinh vừa quay lại trường đang dọn đồ, hoặc chào hỏi nhau, chỉ riêng mình cô đứng ngơ ngẩn ở đó, một mình ngổn ngang trong gió.
Thực sự là… Trai đẹp đã có bạn trai hết rồi ư?
Tác giả :
Mặc Tây Kha