Sao Nghi Can Số Một Lại Là Anh
Chương 9 Hung thủ tự thú
Lúc Lộ Hy và Tiểu Quan chạy về Cục cảnh sát, nhà họ đã khóc xong một gói khăn giấy lớn, đang bóc gói thứ 2.
Ánh mắt Lộ Hy phức tạp, Kinh Cố An vẫy tay gọi cô: “Đến đây nghe đi, anh ta đang định nói đấy.”Lộ Hy ngượng ngùng gãi đầu.
Ngô Hạo Hiên hít sâu một hơi, nói ra câu thoại kinh điển với mọi người: “Là tôi làm.”Lúc Lộ Hy và Tiểu Quan chạy về Cục cảnh sát, nhà họ đã khóc xong một gói khăn giấy lớn, đang bóc gói thứ 2.
Lộ Hy và Kinh Cố An liếc nhau, thấy một tia nghi hoặc trong mắt đối phương.Lộ Hy nhíu mày: “Anh ta có bảo tìm tôi làm gì không?”
Kinh Cố An lạnh mặt gõ bàn: “Nói chi tiết quá trình đi.”Tiểu Quan: “Anh ta nói nét mặt cảnh sát ở đó trông nghiêm trọng quá, có vẻ như vụ án không mấy thuận lợi, nếu cô cần giúp đỡ thì có thể tới tìm anh ta trò chuyện một chút.”Kinh Cố An hỏi tới: “Anh lập tức chạy đi mà không xác nhận lại xem cô ta sống hay chết ư?”
Ngô Hạo Hiên cụp mắt, dưới mắt có quầng thâm, chỉ mới có 1 đêm mà dưới cằm đã mọc ra một lớp râu lởm chởm, trông vừa tiều tụy mà tiêu điều, khác hẳn với vẻ ngoài thường ngày của anh ta trước mặt công chúng.Kinh Cố An lúng túng ho khan dưới ánh mắt trách móc của 2 người.Kinh Cố An hỏi: “Cách gì?”
Lộ Hy không khỏi nhớ tới một người bạn khác, sao Chúc Tinh Dạ ngồi ở Cục cảnh sát mà như ở khách sạn 5 sao thế kia?Nét mặt Lộ Hy hơi phức tạp, e là đến cả tên của Trương Nhã anh ta còn không nhớ.Giọng Ngô Hạo Hiên càng lúc càng nhỏ: “Tôi không nhớ rõ… Nhưng đồng chí cảnh sát ơi, tôi thật sự không cố ý mà! Chuyện này có thể xem như tôi ngộ sát thôi đúng không?”Ngô Hạo Hiên: “Hẳn là mấy người cũng biết quan hệ yêu đương của tôi với Tiễu Ngữ rồi. Tôi đón cô ấy sau khi đóng máy, ngày 15 chúng tôi tới nhà cô ấy. Ngày 16 chúng tôi đang ở bên nhau bình thường thì buổi chiều bỗng có người bấm chuông cửa, tôi cứ nghĩ là chuyển phát nhanh hay giao thức ăn gì đó, ai ngờ lại là Chúc Tinh Dạ.”
Ngô Hạo Hiên: “Hẳn là mấy người cũng biết quan hệ yêu đương của tôi với Tiễu Ngữ rồi. Tôi đón cô ấy sau khi đóng máy, ngày 15 chúng tôi tới nhà cô ấy. Ngày 16 chúng tôi đang ở bên nhau bình thường thì buổi chiều bỗng có người bấm chuông cửa, tôi cứ nghĩ là chuyển phát nhanh hay giao thức ăn gì đó, ai ngờ lại là Chúc Tinh Dạ.”Nét mặt Kinh Cố An hơi thả lỏng: “… Xem ra chúng ta đã tới gần sự thật rồi.”Ngô Hạo Hiên lắc đầu: “Cô ta còn có cách gì nữa? Chuyện lớn như thế, tới ông trời còn chẳng cứu được tôi, tôi càng nghĩ càng hoảng, nghĩ chắc chắn mình phải vào Cục rồi, không biết bị phán bao nhiêu năm nữa, càng nghĩ càng khổ. Tôi tìm một chỗ để uống rượu xem như tiễn bản thân đi… Không cẩn thận nên uống hơi quá chén. Sau đó thì bị mấy người dẫn đi…”
“Tôi giật mình, Tiễu Ngữ bảo tôi trốn trong phòng chứa đồ. Tôi nghe lén được họ nói chuyện bên ngoài, hình như là xem bói, Tiễu Ngữ xem bói rất chuẩn. Trong giới có rất nhiều người mê tín, nhưng có những chuyện không thể cho người khác biết được nên thường tới tìm cô ấy.”Lộ Hy xem tất cả ảnh chụp từ mọi góc độ: “Sao không thấy chai rượu vỡ nào hết vậy?”Ngô Hạo Hiên nhắm mắt lại.
Lộ Hy nhìn anh ta: “Nghe được chuyện gì không?”Lộ Hy thay anh ta tổng kết lại: “Tức trợ lý là người ẩn thân.”Kinh Cố An: “Anh ta đã nhận tội rồi mà.”
Ngô Hạo Hiên sờ mũi, giải thích cho mình: “Tôi không cố ý nghe lén đâu, tôi chỉ tò mò không biết họ bên ngoài nói chuyện gì, hóa ra là chuyện của Chúc Tinh Dạ. Trong giới anh ta cũng xem như là một huyền thoại, rõ ràng điều kiện tốt như thế mà lại khiêm tốn tới bất ngờ, ai cũng hiếu kỳ cả.”Cả hai thẩm vấn Trương Nhã lần nữa, nhưng cô ta vẫn một mực cam đoan mình chỉ tiêu hủy video giám sát thay nhà họ chứ không tới hiện trường.
“Sau khi Chúc Tinh Dạ đi thì Tiễu Ngữ bước vào, cả 2 chúng tôi bắt đầu cãi nhau.”Kinh Cố An gõ gõ mặt bàn, không định để anh ta nói qua chuyện: “Nói chi tiết nguyên nhân cãi nhau đi.”Cả nhóm đi vào phòng thẩm vấn Chúc Tinh Dạ, Lộ Hy vẫn giữ giọng điệu nghiêm túc: “Anh có manh mối gì để cung cấp à?”
Kinh Cố An gõ gõ mặt bàn, không định để anh ta nói qua chuyện: “Nói chi tiết nguyên nhân cãi nhau đi.”“Trên quần áo của Phương Tiễu Ngữ có dấu vân tay của Trương Nhã nữa.”
Ngô Hạo Hiên hơi mất tự nhiên: “… Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chúng tôi thường cãi nhau vì mấy chuyện lặt vặt, không ai chịu nhường ai hết. Hôm đó đại khái là vì Chúc Tinh Dạ, tôi quá tức giận nên đưa tay đẩy cô ấy một cái…”Kinh Cố An lạnh mặt gõ bàn: “Nói chi tiết quá trình đi.”Lộ Hy chợt nhớ ra: “Đúng rồi, lúc tôi tới hiện trường thì không có vết máu nữa, có ảnh ngay lúc đó không?”Đây là kỹ năng của cô, những người khác không nhìn thấy được, cô cũng không thể thuyết phục Kinh Cố An bắt cô ta, họ còn thiếu bằng chứng.
Ngô Hạo Hiên nhắm mắt lại.Dưới góc phải tầm mắt của Lộ Hy lóe lên dấu chấm than màu đỏ, cô biết lần này người nói dối chắc chắn là Trương Nhã, nhưng cô không cách nào định tội cô ta được.Lộ Hy và Kinh Cố An liếc nhau, thấy một tia nghi hoặc trong mắt đối phương.
Nét mặt của Lộ Hy cũng chẳng thoải mái hơn là bao: “Sau đó thì sao? Tình hình hiện trường thế nào?”“Cô ta đúng là có cách đấy.” Lộ Hy cười, “Cô ta tiêu hủy hết video giám sát trong ngày hôm đó, nếu không phải chúng tôi phát hiện ra lối đi bí mật, bên trong còn để lại dấu vân tay của anh thì nhiều khi tới giờ vẫn chưa nghĩ tới anh đâu.”
Ngô Hạo Hiên cắn môi nhớ lại, nét mặt có chút đau đớn: “Tôi thấy cô ấy ngã xuống, bắt đầu luống cuống nên không để ý tới những chuyện khác nữa. Hiện trường… Những thứ trên bàn trà đều bị đổ, hình như tôi còn nghe tiếng thứ gì đó vỡ nữa, cô ấy chảy rất nhiều máu, tôi hoảng hốt chạy ra ngoài…”Lộ Hy nhìn anh ta: “Nghe được chuyện gì không?”Cảnh sát Khương gãi cằm: “Cũng đúng, ở đây chúng tôi không có phát hiện gì mới cả. Cô ta là trợ lý, dù có loại bỏ tất cả dấu vân tay trong hiện trường cũng vô dụng, dù sao có dấu vân tay của cô ta cũng đâu có gì lạ.”
Kinh Cố An hỏi tới: “Anh lập tức chạy đi mà không xác nhận lại xem cô ta sống hay chết ư?”Lộ Hy không khỏi nhớ tới một người bạn khác, sao Chúc Tinh Dạ ngồi ở Cục cảnh sát mà như ở khách sạn 5 sao thế kia?
Ngô Hạo Hiên: “Tôi, tôi gọi cô ấy một tiếng nhưng không có phản ứng gì, thấy lượng máu như thế, tôi nghĩ chắc chắn là không sống nổi rồi nên…”“Sau khi Chúc Tinh Dạ đi thì Tiễu Ngữ bước vào, cả 2 chúng tôi bắt đầu cãi nhau.”
Kinh Cố An nhíu chặt mày: “Vậy còn thời gian, anh đi là mấy giờ?”Ngô Hạo Hiên vô thức trả lời: “Không có. À, có trợ lý của Phương Tiễu Ngữ.”Cảnh sát Khương chỉ chiếc hộp gỗ hình chữ nhật bên cạnh Phương Tiễu Ngữ: “Trong này này, hẳn là lúc cái hộp rơi xuống bàn, chưa kịp mở đã vỡ rồi. Là rượu ngon đấy, tôi điều tra rồi, cũng phải gần 5 chữ số lận.”Ánh mắt Lộ Hy phức tạp, Kinh Cố An vẫy tay gọi cô: “Đến đây nghe đi, anh ta đang định nói đấy.”
Giọng Ngô Hạo Hiên càng lúc càng nhỏ: “Tôi không nhớ rõ… Nhưng đồng chí cảnh sát ơi, tôi thật sự không cố ý mà! Chuyện này có thể xem như tôi ngộ sát thôi đúng không?”Cô hơi sửng sốt, Kinh Cố An bật cười: “Cô thật sự nghĩ rằng tôi không nghe ra có gì đó sai sai à?”Xem ra cảnh sát Kinh vẫn còn ghi thù chuyện Chúc Tinh Dạ không hợp tác khi trước.
Kinh Cố An không để ý tới lời của anh ta: “Trên đường bỏ đi anh có gặp ai không?”
Ngô Hạo Hiên vô thức trả lời: “Không có. À, có trợ lý của Phương Tiễu Ngữ.”Cảnh sát Khương nhún vai: “Lúc đầu nhìn thấy chúng tôi cũng giật mình, sau đó phát hiện là rượu đổ trộn lẫn với máu thôi.”Trương Nhã mím môi: “Chỉ vì tôi thích anh ta nên mới chịu tiêu hủy chứng cứ vì anh ta, những chuyện khác tôi không làm, không có tới hiện trường.”
Nét mặt Lộ Hy hơi phức tạp, e là đến cả tên của Trương Nhã anh ta còn không nhớ.Lộ Hy nhướng mày, Kinh Cố An châm một điếu thuốc: “Nhưng trong lời khai của anh ta có rất nhiều vấn đề.”Ngô Hạo Hiên hít sâu một hơi, nói ra câu thoại kinh điển với mọi người: “Là tôi làm.”
Kinh Cố An tỏ ý hoài nghi: “Có khi nào anh nhớ nhầm chuyện này không đấy?”Chúc Tinh Dạ mỉm cười ấm áp: “Không có.”
Ngô Hạo Hiên vội giải thích: “Không phải tôi muốn nói dối đâu, do tính chất công việc của chúng tôi nên có một số chuyện không thể để người khác biết được, nhưng trợ lý thì không sao. Thi thoảng cũng có lúc quên mất trợ lý đang ở đó…”
Lộ Hy thay anh ta tổng kết lại: “Tức trợ lý là người ẩn thân.”
Ngô Hạo Hiên gật đầu phụ họa.Ánh mắt Lộ Hy lóe lên, đột nhiên có một suy nghĩ táo bạo.
Lộ Hy hỏi anh ta: “Trương Nhã có nói gì với anh không?”Nét mặt của Lộ Hy cũng chẳng thoải mái hơn là bao: “Sau đó thì sao? Tình hình hiện trường thế nào?”
Ngô Hạo Hiên cười khổ: “Đồng chí cảnh sát ơi, tôi không có ý định chạy trốn đâu, lúc đó tôi bảo với cô ta rằng tôi giết người rồi. Cô ta nói… Cô ta nói tôi đi đi, cô ta có cách xử lý.”Ngô Hạo Hiên gật đầu: “Đúng vậy, tôi chỉ đẩy nhẹ một cái thôi, nhưng đôi dép cô ấy mang rất trơn nên không đứng vững được… Hình như cô ấy đụng phải bàn trà hay đập tay vào ấy, tóm lại là những thứ trên bàn trà đều rơi đầy đất, máu lập tức tràn ra…”
Kinh Cố An hỏi: “Cách gì?”Ngô Hạo Hiên vội giải thích: “Không phải tôi muốn nói dối đâu, do tính chất công việc của chúng tôi nên có một số chuyện không thể để người khác biết được, nhưng trợ lý thì không sao. Thi thoảng cũng có lúc quên mất trợ lý đang ở đó…”
Ngô Hạo Hiên lắc đầu: “Cô ta còn có cách gì nữa? Chuyện lớn như thế, tới ông trời còn chẳng cứu được tôi, tôi càng nghĩ càng hoảng, nghĩ chắc chắn mình phải vào Cục rồi, không biết bị phán bao nhiêu năm nữa, càng nghĩ càng khổ. Tôi tìm một chỗ để uống rượu xem như tiễn bản thân đi… Không cẩn thận nên uống hơi quá chén. Sau đó thì bị mấy người dẫn đi…”
“Cô ta đúng là có cách đấy.” Lộ Hy cười, “Cô ta tiêu hủy hết video giám sát trong ngày hôm đó, nếu không phải chúng tôi phát hiện ra lối đi bí mật, bên trong còn để lại dấu vân tay của anh thì nhiều khi tới giờ vẫn chưa nghĩ tới anh đâu.”“78 lá, số lượng đúng rồi.” Cảnh sát Khương thở dài, “Trước đó tôi cũng đã tra tài liệu, không ít cũng chẳng nhiều.”
Ngô Hạo Hiên sửng sốt, lẩm bẩm nói: “Hóa ra cô ta thật sự muốn giúp tôi…”Nhưng việc thái độ thay đổi này không thể dùng để định tội được.
Kinh Cố An lạnh giọng: “Anh đã giết người, chẳng ai giúp được anh cả.”Trong ảnh, dưới bàn trà và dưới người nạn nhân có rất nhiều máu, lượng máu này…
Ngô Hạo Hiên lại cúi đầu, chẳng biết nghĩ gì.Lộ Hy liếc nhìn Kinh Cố An, thử dò hỏi: “Vậy tôi… tới đó một chuyến nhé?”
Nét mặt Kinh Cố An hơi thả lỏng: “… Xem ra chúng ta đã tới gần sự thật rồi.”
Nhưng Lộ Hy vẫn cảm thấy có gì đó lạ lạ: “Vừa nãy anh nói anh đẩy Phương Tiễu Ngữ một cái chứ không phải dùng thứ gì đó đánh cô ta à?”Lộ Hy nhìn anh ta: “Xem ra chúng ta đang nghi ngờ cùng 1 người, rất có thể sau khi Ngô Hạo Hiên đi đã có người tới hiện trường.”Lộ Hy cũng rơi vào trầm tư: “Video đã mất, không có người sống nào nhìn thấy cô ta tới, bản thân cô ta cũng thường xuyên ghé thăm nhà Phương Tiễu Ngữ, để lại dấu vân tay cũng chẳng có gì lạ.”
Ngô Hạo Hiên gật đầu: “Đúng vậy, tôi chỉ đẩy nhẹ một cái thôi, nhưng đôi dép cô ấy mang rất trơn nên không đứng vững được… Hình như cô ấy đụng phải bàn trà hay đập tay vào ấy, tóm lại là những thứ trên bàn trà đều rơi đầy đất, máu lập tức tràn ra…”Lộ Hy thở dài: “Nhưng quần áo của cô ta đều do trợ lý phụ trách mà, như thế cũng hợp lý thôi.”
Kinh Cố An nhìn nét mặt của Lộ Hy, cố ý nháy mắt ra hiệu cô: “Cô Lộ, ra ngoài hút điếu thuốc không?”Kinh Cố An giẫm tắt điếu thuốc: “Chỉ có Trương Nhã thôi, nhưng chúng ta cần bằng chứng. Lúc trước chúng ta vẫn chưa hiểu sao cô ta lại tiêu hủy video, hóa ra chuyện này cô ta mới là người có lợi nhất.”
Lộ Hy định bảo mình không hút thuốc nhưng nhanh chóng nhận ra, lập tức đi theo anh ta ra ngoài.
Kinh Cố An: “Anh ta đã nhận tội rồi mà.”
Lộ Hy nhướng mày, Kinh Cố An châm một điếu thuốc: “Nhưng trong lời khai của anh ta có rất nhiều vấn đề.”Nhưng Lộ Hy vẫn cảm thấy có gì đó lạ lạ: “Vừa nãy anh nói anh đẩy Phương Tiễu Ngữ một cái chứ không phải dùng thứ gì đó đánh cô ta à?”Ngô Hạo Hiên cắn môi nhớ lại, nét mặt có chút đau đớn: “Tôi thấy cô ấy ngã xuống, bắt đầu luống cuống nên không để ý tới những chuyện khác nữa. Hiện trường… Những thứ trên bàn trà đều bị đổ, hình như tôi còn nghe tiếng thứ gì đó vỡ nữa, cô ấy chảy rất nhiều máu, tôi hoảng hốt chạy ra ngoài…”
Cô hơi sửng sốt, Kinh Cố An bật cười: “Cô thật sự nghĩ rằng tôi không nghe ra có gì đó sai sai à?”
Lộ Hy ngượng ngùng gãi đầu.Kinh Cố An tỏ ý hoài nghi: “Có khi nào anh nhớ nhầm chuyện này không đấy?”
Kinh Cố An nhả khói ra giữa những ngón tay: “Vấn đề lớn nhất hiện nay là hướng Phương Tiễu Ngữ bị đẩy, nếu Ngô Hạo Hiên đã không nói rõ ràng thì cứ dựa theo cách đẩy bình thường là từ phía trước để nói đi, ra tay lúc họ được cãi nhau thì hẳn là đẩy từ hướn chính diện.”Lộ Hy nhận lấy bức ảnh từ tay cảnh sát Khương, chuẩn bị tâm lý trước khi nhìn. Từ khi viết tiểu thuyết cô cũng có tìm hiểu kha khá tài liệu về vụ án, xem qua không ít dáng vẻ người chết, nhưng trên ảnh là người mà cô quen, cảm giác tất nhiên là khác rồi.
Lộ Hy gật đầu: “Không khớp với thông tin.”Kinh Cố An đột nhiên vỗ bàn.
Kinh Cố An chỉ sau gáy mình: “Nhưng có vết thương không nguy hiểm tới tính mạng ở chỗ đó thật.”
Lộ Hy nhìn anh ta: “Xem ra chúng ta đang nghi ngờ cùng 1 người, rất có thể sau khi Ngô Hạo Hiên đi đã có người tới hiện trường.”
Kinh Cố An giẫm tắt điếu thuốc: “Chỉ có Trương Nhã thôi, nhưng chúng ta cần bằng chứng. Lúc trước chúng ta vẫn chưa hiểu sao cô ta lại tiêu hủy video, hóa ra chuyện này cô ta mới là người có lợi nhất.”
Lộ Hy cũng rơi vào trầm tư: “Video đã mất, không có người sống nào nhìn thấy cô ta tới, bản thân cô ta cũng thường xuyên ghé thăm nhà Phương Tiễu Ngữ, để lại dấu vân tay cũng chẳng có gì lạ.”Kinh Cố An chỉ sau gáy mình: “Nhưng có vết thương không nguy hiểm tới tính mạng ở chỗ đó thật.”
Tiểu Quan ló đầu ra, đột nhiên trỏ vào Kinh Cố An hô lên: “A! Anh Kinh hút thuốc trong hành lang nhé! Trừ điểm!”
Kinh Cố An lúng túng ho khan dưới ánh mắt trách móc của 2 người.
Cả hai thẩm vấn Trương Nhã lần nữa, nhưng cô ta vẫn một mực cam đoan mình chỉ tiêu hủy video giám sát thay nhà họ chứ không tới hiện trường.Kinh Cố An lạnh giọng: “Anh đã giết người, chẳng ai giúp được anh cả.”
Trương Nhã mím môi: “Chỉ vì tôi thích anh ta nên mới chịu tiêu hủy chứng cứ vì anh ta, những chuyện khác tôi không làm, không có tới hiện trường.”Kinh Cố An cau mày: “Biết rồi.”
Lộ Hy nheo mắt lại, dù thế nào vẫn cảm thấy Trương Nhã rất khác so với ấn tượng của mình, có vẻ như cô ta đã biết cảnh sát bắt đầu hoài nghi mình nên không giả vờ khúm núm nữa mà đối diện với họ rất thong dong, tựa như một người khác vậy.
Nhưng việc thái độ thay đổi này không thể dùng để định tội được.
Dưới góc phải tầm mắt của Lộ Hy lóe lên dấu chấm than màu đỏ, cô biết lần này người nói dối chắc chắn là Trương Nhã, nhưng cô không cách nào định tội cô ta được.
Đây là kỹ năng của cô, những người khác không nhìn thấy được, cô cũng không thể thuyết phục Kinh Cố An bắt cô ta, họ còn thiếu bằng chứng.
Lộ Hy chợt nhớ ra: “Đúng rồi, lúc tôi tới hiện trường thì không có vết máu nữa, có ảnh ngay lúc đó không?”
Kinh Cố An dẫn cô tới bộ phận kỹ thuật: “Hết cách rồi, cứ đem tất cả những chứng cứ hiện có ra sàng lọc lại lần nữa xem có tra ra được đầu mối gì không vậy.”
Lộ Hy nhận lấy bức ảnh từ tay cảnh sát Khương, chuẩn bị tâm lý trước khi nhìn. Từ khi viết tiểu thuyết cô cũng có tìm hiểu kha khá tài liệu về vụ án, xem qua không ít dáng vẻ người chết, nhưng trên ảnh là người mà cô quen, cảm giác tất nhiên là khác rồi.
Lộ Hy thở dài, sau đó nhướng mày: “Vết thương do va chạm có chảy nhiều máu thế này không?”“Tôi giật mình, Tiễu Ngữ bảo tôi trốn trong phòng chứa đồ. Tôi nghe lén được họ nói chuyện bên ngoài, hình như là xem bói, Tiễu Ngữ xem bói rất chuẩn. Trong giới có rất nhiều người mê tín, nhưng có những chuyện không thể cho người khác biết được nên thường tới tìm cô ấy.”
Trong ảnh, dưới bàn trà và dưới người nạn nhân có rất nhiều máu, lượng máu này…
Cảnh sát Khương nhún vai: “Lúc đầu nhìn thấy chúng tôi cũng giật mình, sau đó phát hiện là rượu đổ trộn lẫn với máu thôi.”
Lộ Hy xem tất cả ảnh chụp từ mọi góc độ: “Sao không thấy chai rượu vỡ nào hết vậy?”
Cảnh sát Khương chỉ chiếc hộp gỗ hình chữ nhật bên cạnh Phương Tiễu Ngữ: “Trong này này, hẳn là lúc cái hộp rơi xuống bàn, chưa kịp mở đã vỡ rồi. Là rượu ngon đấy, tôi điều tra rồi, cũng phải gần 5 chữ số lận.”
Ánh mắt Lộ Hy lóe lên, đột nhiên có một suy nghĩ táo bạo.Kinh Cố An mặt lạnh: “Cùng đi đi, tôi cũng muốn xem thử tới giờ mà anh ta còn giấu bằng chứng gì nữa!”
Cô hỏi: “Đúng rồi, bài tarot có tổng cộng bao nhiêu lá vậy?”
“78 lá, số lượng đúng rồi.” Cảnh sát Khương thở dài, “Trước đó tôi cũng đã tra tài liệu, không ít cũng chẳng nhiều.”
“Trên quần áo của Phương Tiễu Ngữ có dấu vân tay của Trương Nhã nữa.”Tiểu Quan ló đầu ra, đột nhiên trỏ vào Kinh Cố An hô lên: “A! Anh Kinh hút thuốc trong hành lang nhé! Trừ điểm!”
Lộ Hy thở dài: “Nhưng quần áo của cô ta đều do trợ lý phụ trách mà, như thế cũng hợp lý thôi.”
Cảnh sát Khương gãi cằm: “Cũng đúng, ở đây chúng tôi không có phát hiện gì mới cả. Cô ta là trợ lý, dù có loại bỏ tất cả dấu vân tay trong hiện trường cũng vô dụng, dù sao có dấu vân tay của cô ta cũng đâu có gì lạ.”
Tiểu Quan từ bên ngoài chạy vào: “Anh Kinh! Họ đã kiểm tra video giám sát xong rồi, xác nhận không có ngày 16, 17, nhưng tối muộn ngày 15 nhìn thấy Ngô Hạo Hiên đi vào tầng 1.”
Kinh Cố An cau mày: “Biết rồi.”
Tiểu Quan có hơi do dự: “Còn nữa, Chúc Tinh Dạ muốn gặp cô Lộ.”Lộ Hy nheo mắt lại, dù thế nào vẫn cảm thấy Trương Nhã rất khác so với ấn tượng của mình, có vẻ như cô ta đã biết cảnh sát bắt đầu hoài nghi mình nên không giả vờ khúm núm nữa mà đối diện với họ rất thong dong, tựa như một người khác vậy.
Lộ Hy nhíu mày: “Anh ta có bảo tìm tôi làm gì không?”Lộ Hy nhíu mày: “Cô nói bộ bài này là có một không hai ư?”
Tiểu Quan: “Anh ta nói nét mặt cảnh sát ở đó trông nghiêm trọng quá, có vẻ như vụ án không mấy thuận lợi, nếu cô cần giúp đỡ thì có thể tới tìm anh ta trò chuyện một chút.”
Lộ Hy liếc nhìn Kinh Cố An, thử dò hỏi: “Vậy tôi… tới đó một chuyến nhé?”
Kinh Cố An mặt lạnh: “Cùng đi đi, tôi cũng muốn xem thử tới giờ mà anh ta còn giấu bằng chứng gì nữa!”
Xem ra cảnh sát Kinh vẫn còn ghi thù chuyện Chúc Tinh Dạ không hợp tác khi trước.
Cả nhóm đi vào phòng thẩm vấn Chúc Tinh Dạ, Lộ Hy vẫn giữ giọng điệu nghiêm túc: “Anh có manh mối gì để cung cấp à?”
Chúc Tinh Dạ mỉm cười ấm áp: “Không có.”Tiểu Quan từ bên ngoài chạy vào: “Anh Kinh! Họ đã kiểm tra video giám sát xong rồi, xác nhận không có ngày 16, 17, nhưng tối muộn ngày 15 nhìn thấy Ngô Hạo Hiên đi vào tầng 1.”
Kinh Cố An đột nhiên vỗ bàn.
Lộ Hy nhìn Chúc Tinh Dạ đầy thương cảm, đm, dám làm loạn thế này, sợ không đủ đòn à?
Ánh mắt Lộ Hy phức tạp, Kinh Cố An vẫy tay gọi cô: “Đến đây nghe đi, anh ta đang định nói đấy.”Lộ Hy ngượng ngùng gãi đầu.
Ngô Hạo Hiên hít sâu một hơi, nói ra câu thoại kinh điển với mọi người: “Là tôi làm.”Lúc Lộ Hy và Tiểu Quan chạy về Cục cảnh sát, nhà họ đã khóc xong một gói khăn giấy lớn, đang bóc gói thứ 2.
Lộ Hy và Kinh Cố An liếc nhau, thấy một tia nghi hoặc trong mắt đối phương.Lộ Hy nhíu mày: “Anh ta có bảo tìm tôi làm gì không?”
Kinh Cố An lạnh mặt gõ bàn: “Nói chi tiết quá trình đi.”Tiểu Quan: “Anh ta nói nét mặt cảnh sát ở đó trông nghiêm trọng quá, có vẻ như vụ án không mấy thuận lợi, nếu cô cần giúp đỡ thì có thể tới tìm anh ta trò chuyện một chút.”Kinh Cố An hỏi tới: “Anh lập tức chạy đi mà không xác nhận lại xem cô ta sống hay chết ư?”
Ngô Hạo Hiên cụp mắt, dưới mắt có quầng thâm, chỉ mới có 1 đêm mà dưới cằm đã mọc ra một lớp râu lởm chởm, trông vừa tiều tụy mà tiêu điều, khác hẳn với vẻ ngoài thường ngày của anh ta trước mặt công chúng.Kinh Cố An lúng túng ho khan dưới ánh mắt trách móc của 2 người.Kinh Cố An hỏi: “Cách gì?”
Lộ Hy không khỏi nhớ tới một người bạn khác, sao Chúc Tinh Dạ ngồi ở Cục cảnh sát mà như ở khách sạn 5 sao thế kia?Nét mặt Lộ Hy hơi phức tạp, e là đến cả tên của Trương Nhã anh ta còn không nhớ.Giọng Ngô Hạo Hiên càng lúc càng nhỏ: “Tôi không nhớ rõ… Nhưng đồng chí cảnh sát ơi, tôi thật sự không cố ý mà! Chuyện này có thể xem như tôi ngộ sát thôi đúng không?”Ngô Hạo Hiên: “Hẳn là mấy người cũng biết quan hệ yêu đương của tôi với Tiễu Ngữ rồi. Tôi đón cô ấy sau khi đóng máy, ngày 15 chúng tôi tới nhà cô ấy. Ngày 16 chúng tôi đang ở bên nhau bình thường thì buổi chiều bỗng có người bấm chuông cửa, tôi cứ nghĩ là chuyển phát nhanh hay giao thức ăn gì đó, ai ngờ lại là Chúc Tinh Dạ.”
Ngô Hạo Hiên: “Hẳn là mấy người cũng biết quan hệ yêu đương của tôi với Tiễu Ngữ rồi. Tôi đón cô ấy sau khi đóng máy, ngày 15 chúng tôi tới nhà cô ấy. Ngày 16 chúng tôi đang ở bên nhau bình thường thì buổi chiều bỗng có người bấm chuông cửa, tôi cứ nghĩ là chuyển phát nhanh hay giao thức ăn gì đó, ai ngờ lại là Chúc Tinh Dạ.”Nét mặt Kinh Cố An hơi thả lỏng: “… Xem ra chúng ta đã tới gần sự thật rồi.”Ngô Hạo Hiên lắc đầu: “Cô ta còn có cách gì nữa? Chuyện lớn như thế, tới ông trời còn chẳng cứu được tôi, tôi càng nghĩ càng hoảng, nghĩ chắc chắn mình phải vào Cục rồi, không biết bị phán bao nhiêu năm nữa, càng nghĩ càng khổ. Tôi tìm một chỗ để uống rượu xem như tiễn bản thân đi… Không cẩn thận nên uống hơi quá chén. Sau đó thì bị mấy người dẫn đi…”
“Tôi giật mình, Tiễu Ngữ bảo tôi trốn trong phòng chứa đồ. Tôi nghe lén được họ nói chuyện bên ngoài, hình như là xem bói, Tiễu Ngữ xem bói rất chuẩn. Trong giới có rất nhiều người mê tín, nhưng có những chuyện không thể cho người khác biết được nên thường tới tìm cô ấy.”Lộ Hy xem tất cả ảnh chụp từ mọi góc độ: “Sao không thấy chai rượu vỡ nào hết vậy?”Ngô Hạo Hiên nhắm mắt lại.
Lộ Hy nhìn anh ta: “Nghe được chuyện gì không?”Lộ Hy thay anh ta tổng kết lại: “Tức trợ lý là người ẩn thân.”Kinh Cố An: “Anh ta đã nhận tội rồi mà.”
Ngô Hạo Hiên sờ mũi, giải thích cho mình: “Tôi không cố ý nghe lén đâu, tôi chỉ tò mò không biết họ bên ngoài nói chuyện gì, hóa ra là chuyện của Chúc Tinh Dạ. Trong giới anh ta cũng xem như là một huyền thoại, rõ ràng điều kiện tốt như thế mà lại khiêm tốn tới bất ngờ, ai cũng hiếu kỳ cả.”Cả hai thẩm vấn Trương Nhã lần nữa, nhưng cô ta vẫn một mực cam đoan mình chỉ tiêu hủy video giám sát thay nhà họ chứ không tới hiện trường.
“Sau khi Chúc Tinh Dạ đi thì Tiễu Ngữ bước vào, cả 2 chúng tôi bắt đầu cãi nhau.”Kinh Cố An gõ gõ mặt bàn, không định để anh ta nói qua chuyện: “Nói chi tiết nguyên nhân cãi nhau đi.”Cả nhóm đi vào phòng thẩm vấn Chúc Tinh Dạ, Lộ Hy vẫn giữ giọng điệu nghiêm túc: “Anh có manh mối gì để cung cấp à?”
Kinh Cố An gõ gõ mặt bàn, không định để anh ta nói qua chuyện: “Nói chi tiết nguyên nhân cãi nhau đi.”“Trên quần áo của Phương Tiễu Ngữ có dấu vân tay của Trương Nhã nữa.”
Ngô Hạo Hiên hơi mất tự nhiên: “… Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chúng tôi thường cãi nhau vì mấy chuyện lặt vặt, không ai chịu nhường ai hết. Hôm đó đại khái là vì Chúc Tinh Dạ, tôi quá tức giận nên đưa tay đẩy cô ấy một cái…”Kinh Cố An lạnh mặt gõ bàn: “Nói chi tiết quá trình đi.”Lộ Hy chợt nhớ ra: “Đúng rồi, lúc tôi tới hiện trường thì không có vết máu nữa, có ảnh ngay lúc đó không?”Đây là kỹ năng của cô, những người khác không nhìn thấy được, cô cũng không thể thuyết phục Kinh Cố An bắt cô ta, họ còn thiếu bằng chứng.
Ngô Hạo Hiên nhắm mắt lại.Dưới góc phải tầm mắt của Lộ Hy lóe lên dấu chấm than màu đỏ, cô biết lần này người nói dối chắc chắn là Trương Nhã, nhưng cô không cách nào định tội cô ta được.Lộ Hy và Kinh Cố An liếc nhau, thấy một tia nghi hoặc trong mắt đối phương.
Nét mặt của Lộ Hy cũng chẳng thoải mái hơn là bao: “Sau đó thì sao? Tình hình hiện trường thế nào?”“Cô ta đúng là có cách đấy.” Lộ Hy cười, “Cô ta tiêu hủy hết video giám sát trong ngày hôm đó, nếu không phải chúng tôi phát hiện ra lối đi bí mật, bên trong còn để lại dấu vân tay của anh thì nhiều khi tới giờ vẫn chưa nghĩ tới anh đâu.”
Ngô Hạo Hiên cắn môi nhớ lại, nét mặt có chút đau đớn: “Tôi thấy cô ấy ngã xuống, bắt đầu luống cuống nên không để ý tới những chuyện khác nữa. Hiện trường… Những thứ trên bàn trà đều bị đổ, hình như tôi còn nghe tiếng thứ gì đó vỡ nữa, cô ấy chảy rất nhiều máu, tôi hoảng hốt chạy ra ngoài…”Lộ Hy nhìn anh ta: “Nghe được chuyện gì không?”Cảnh sát Khương gãi cằm: “Cũng đúng, ở đây chúng tôi không có phát hiện gì mới cả. Cô ta là trợ lý, dù có loại bỏ tất cả dấu vân tay trong hiện trường cũng vô dụng, dù sao có dấu vân tay của cô ta cũng đâu có gì lạ.”
Kinh Cố An hỏi tới: “Anh lập tức chạy đi mà không xác nhận lại xem cô ta sống hay chết ư?”Lộ Hy không khỏi nhớ tới một người bạn khác, sao Chúc Tinh Dạ ngồi ở Cục cảnh sát mà như ở khách sạn 5 sao thế kia?
Ngô Hạo Hiên: “Tôi, tôi gọi cô ấy một tiếng nhưng không có phản ứng gì, thấy lượng máu như thế, tôi nghĩ chắc chắn là không sống nổi rồi nên…”“Sau khi Chúc Tinh Dạ đi thì Tiễu Ngữ bước vào, cả 2 chúng tôi bắt đầu cãi nhau.”
Kinh Cố An nhíu chặt mày: “Vậy còn thời gian, anh đi là mấy giờ?”Ngô Hạo Hiên vô thức trả lời: “Không có. À, có trợ lý của Phương Tiễu Ngữ.”Cảnh sát Khương chỉ chiếc hộp gỗ hình chữ nhật bên cạnh Phương Tiễu Ngữ: “Trong này này, hẳn là lúc cái hộp rơi xuống bàn, chưa kịp mở đã vỡ rồi. Là rượu ngon đấy, tôi điều tra rồi, cũng phải gần 5 chữ số lận.”Ánh mắt Lộ Hy phức tạp, Kinh Cố An vẫy tay gọi cô: “Đến đây nghe đi, anh ta đang định nói đấy.”
Giọng Ngô Hạo Hiên càng lúc càng nhỏ: “Tôi không nhớ rõ… Nhưng đồng chí cảnh sát ơi, tôi thật sự không cố ý mà! Chuyện này có thể xem như tôi ngộ sát thôi đúng không?”Cô hơi sửng sốt, Kinh Cố An bật cười: “Cô thật sự nghĩ rằng tôi không nghe ra có gì đó sai sai à?”Xem ra cảnh sát Kinh vẫn còn ghi thù chuyện Chúc Tinh Dạ không hợp tác khi trước.
Kinh Cố An không để ý tới lời của anh ta: “Trên đường bỏ đi anh có gặp ai không?”
Ngô Hạo Hiên vô thức trả lời: “Không có. À, có trợ lý của Phương Tiễu Ngữ.”Cảnh sát Khương nhún vai: “Lúc đầu nhìn thấy chúng tôi cũng giật mình, sau đó phát hiện là rượu đổ trộn lẫn với máu thôi.”Trương Nhã mím môi: “Chỉ vì tôi thích anh ta nên mới chịu tiêu hủy chứng cứ vì anh ta, những chuyện khác tôi không làm, không có tới hiện trường.”
Nét mặt Lộ Hy hơi phức tạp, e là đến cả tên của Trương Nhã anh ta còn không nhớ.Lộ Hy nhướng mày, Kinh Cố An châm một điếu thuốc: “Nhưng trong lời khai của anh ta có rất nhiều vấn đề.”Ngô Hạo Hiên hít sâu một hơi, nói ra câu thoại kinh điển với mọi người: “Là tôi làm.”
Kinh Cố An tỏ ý hoài nghi: “Có khi nào anh nhớ nhầm chuyện này không đấy?”Chúc Tinh Dạ mỉm cười ấm áp: “Không có.”
Ngô Hạo Hiên vội giải thích: “Không phải tôi muốn nói dối đâu, do tính chất công việc của chúng tôi nên có một số chuyện không thể để người khác biết được, nhưng trợ lý thì không sao. Thi thoảng cũng có lúc quên mất trợ lý đang ở đó…”
Lộ Hy thay anh ta tổng kết lại: “Tức trợ lý là người ẩn thân.”
Ngô Hạo Hiên gật đầu phụ họa.Ánh mắt Lộ Hy lóe lên, đột nhiên có một suy nghĩ táo bạo.
Lộ Hy hỏi anh ta: “Trương Nhã có nói gì với anh không?”Nét mặt của Lộ Hy cũng chẳng thoải mái hơn là bao: “Sau đó thì sao? Tình hình hiện trường thế nào?”
Ngô Hạo Hiên cười khổ: “Đồng chí cảnh sát ơi, tôi không có ý định chạy trốn đâu, lúc đó tôi bảo với cô ta rằng tôi giết người rồi. Cô ta nói… Cô ta nói tôi đi đi, cô ta có cách xử lý.”Ngô Hạo Hiên gật đầu: “Đúng vậy, tôi chỉ đẩy nhẹ một cái thôi, nhưng đôi dép cô ấy mang rất trơn nên không đứng vững được… Hình như cô ấy đụng phải bàn trà hay đập tay vào ấy, tóm lại là những thứ trên bàn trà đều rơi đầy đất, máu lập tức tràn ra…”
Kinh Cố An hỏi: “Cách gì?”Ngô Hạo Hiên vội giải thích: “Không phải tôi muốn nói dối đâu, do tính chất công việc của chúng tôi nên có một số chuyện không thể để người khác biết được, nhưng trợ lý thì không sao. Thi thoảng cũng có lúc quên mất trợ lý đang ở đó…”
Ngô Hạo Hiên lắc đầu: “Cô ta còn có cách gì nữa? Chuyện lớn như thế, tới ông trời còn chẳng cứu được tôi, tôi càng nghĩ càng hoảng, nghĩ chắc chắn mình phải vào Cục rồi, không biết bị phán bao nhiêu năm nữa, càng nghĩ càng khổ. Tôi tìm một chỗ để uống rượu xem như tiễn bản thân đi… Không cẩn thận nên uống hơi quá chén. Sau đó thì bị mấy người dẫn đi…”
“Cô ta đúng là có cách đấy.” Lộ Hy cười, “Cô ta tiêu hủy hết video giám sát trong ngày hôm đó, nếu không phải chúng tôi phát hiện ra lối đi bí mật, bên trong còn để lại dấu vân tay của anh thì nhiều khi tới giờ vẫn chưa nghĩ tới anh đâu.”“78 lá, số lượng đúng rồi.” Cảnh sát Khương thở dài, “Trước đó tôi cũng đã tra tài liệu, không ít cũng chẳng nhiều.”
Ngô Hạo Hiên sửng sốt, lẩm bẩm nói: “Hóa ra cô ta thật sự muốn giúp tôi…”Nhưng việc thái độ thay đổi này không thể dùng để định tội được.
Kinh Cố An lạnh giọng: “Anh đã giết người, chẳng ai giúp được anh cả.”Trong ảnh, dưới bàn trà và dưới người nạn nhân có rất nhiều máu, lượng máu này…
Ngô Hạo Hiên lại cúi đầu, chẳng biết nghĩ gì.Lộ Hy liếc nhìn Kinh Cố An, thử dò hỏi: “Vậy tôi… tới đó một chuyến nhé?”
Nét mặt Kinh Cố An hơi thả lỏng: “… Xem ra chúng ta đã tới gần sự thật rồi.”
Nhưng Lộ Hy vẫn cảm thấy có gì đó lạ lạ: “Vừa nãy anh nói anh đẩy Phương Tiễu Ngữ một cái chứ không phải dùng thứ gì đó đánh cô ta à?”Lộ Hy nhìn anh ta: “Xem ra chúng ta đang nghi ngờ cùng 1 người, rất có thể sau khi Ngô Hạo Hiên đi đã có người tới hiện trường.”Lộ Hy cũng rơi vào trầm tư: “Video đã mất, không có người sống nào nhìn thấy cô ta tới, bản thân cô ta cũng thường xuyên ghé thăm nhà Phương Tiễu Ngữ, để lại dấu vân tay cũng chẳng có gì lạ.”
Ngô Hạo Hiên gật đầu: “Đúng vậy, tôi chỉ đẩy nhẹ một cái thôi, nhưng đôi dép cô ấy mang rất trơn nên không đứng vững được… Hình như cô ấy đụng phải bàn trà hay đập tay vào ấy, tóm lại là những thứ trên bàn trà đều rơi đầy đất, máu lập tức tràn ra…”Lộ Hy thở dài: “Nhưng quần áo của cô ta đều do trợ lý phụ trách mà, như thế cũng hợp lý thôi.”
Kinh Cố An nhìn nét mặt của Lộ Hy, cố ý nháy mắt ra hiệu cô: “Cô Lộ, ra ngoài hút điếu thuốc không?”Kinh Cố An giẫm tắt điếu thuốc: “Chỉ có Trương Nhã thôi, nhưng chúng ta cần bằng chứng. Lúc trước chúng ta vẫn chưa hiểu sao cô ta lại tiêu hủy video, hóa ra chuyện này cô ta mới là người có lợi nhất.”
Lộ Hy định bảo mình không hút thuốc nhưng nhanh chóng nhận ra, lập tức đi theo anh ta ra ngoài.
Kinh Cố An: “Anh ta đã nhận tội rồi mà.”
Lộ Hy nhướng mày, Kinh Cố An châm một điếu thuốc: “Nhưng trong lời khai của anh ta có rất nhiều vấn đề.”Nhưng Lộ Hy vẫn cảm thấy có gì đó lạ lạ: “Vừa nãy anh nói anh đẩy Phương Tiễu Ngữ một cái chứ không phải dùng thứ gì đó đánh cô ta à?”Ngô Hạo Hiên cắn môi nhớ lại, nét mặt có chút đau đớn: “Tôi thấy cô ấy ngã xuống, bắt đầu luống cuống nên không để ý tới những chuyện khác nữa. Hiện trường… Những thứ trên bàn trà đều bị đổ, hình như tôi còn nghe tiếng thứ gì đó vỡ nữa, cô ấy chảy rất nhiều máu, tôi hoảng hốt chạy ra ngoài…”
Cô hơi sửng sốt, Kinh Cố An bật cười: “Cô thật sự nghĩ rằng tôi không nghe ra có gì đó sai sai à?”
Lộ Hy ngượng ngùng gãi đầu.Kinh Cố An tỏ ý hoài nghi: “Có khi nào anh nhớ nhầm chuyện này không đấy?”
Kinh Cố An nhả khói ra giữa những ngón tay: “Vấn đề lớn nhất hiện nay là hướng Phương Tiễu Ngữ bị đẩy, nếu Ngô Hạo Hiên đã không nói rõ ràng thì cứ dựa theo cách đẩy bình thường là từ phía trước để nói đi, ra tay lúc họ được cãi nhau thì hẳn là đẩy từ hướn chính diện.”Lộ Hy nhận lấy bức ảnh từ tay cảnh sát Khương, chuẩn bị tâm lý trước khi nhìn. Từ khi viết tiểu thuyết cô cũng có tìm hiểu kha khá tài liệu về vụ án, xem qua không ít dáng vẻ người chết, nhưng trên ảnh là người mà cô quen, cảm giác tất nhiên là khác rồi.
Lộ Hy gật đầu: “Không khớp với thông tin.”Kinh Cố An đột nhiên vỗ bàn.
Kinh Cố An chỉ sau gáy mình: “Nhưng có vết thương không nguy hiểm tới tính mạng ở chỗ đó thật.”
Lộ Hy nhìn anh ta: “Xem ra chúng ta đang nghi ngờ cùng 1 người, rất có thể sau khi Ngô Hạo Hiên đi đã có người tới hiện trường.”
Kinh Cố An giẫm tắt điếu thuốc: “Chỉ có Trương Nhã thôi, nhưng chúng ta cần bằng chứng. Lúc trước chúng ta vẫn chưa hiểu sao cô ta lại tiêu hủy video, hóa ra chuyện này cô ta mới là người có lợi nhất.”
Lộ Hy cũng rơi vào trầm tư: “Video đã mất, không có người sống nào nhìn thấy cô ta tới, bản thân cô ta cũng thường xuyên ghé thăm nhà Phương Tiễu Ngữ, để lại dấu vân tay cũng chẳng có gì lạ.”Kinh Cố An chỉ sau gáy mình: “Nhưng có vết thương không nguy hiểm tới tính mạng ở chỗ đó thật.”
Tiểu Quan ló đầu ra, đột nhiên trỏ vào Kinh Cố An hô lên: “A! Anh Kinh hút thuốc trong hành lang nhé! Trừ điểm!”
Kinh Cố An lúng túng ho khan dưới ánh mắt trách móc của 2 người.
Cả hai thẩm vấn Trương Nhã lần nữa, nhưng cô ta vẫn một mực cam đoan mình chỉ tiêu hủy video giám sát thay nhà họ chứ không tới hiện trường.Kinh Cố An lạnh giọng: “Anh đã giết người, chẳng ai giúp được anh cả.”
Trương Nhã mím môi: “Chỉ vì tôi thích anh ta nên mới chịu tiêu hủy chứng cứ vì anh ta, những chuyện khác tôi không làm, không có tới hiện trường.”Kinh Cố An cau mày: “Biết rồi.”
Lộ Hy nheo mắt lại, dù thế nào vẫn cảm thấy Trương Nhã rất khác so với ấn tượng của mình, có vẻ như cô ta đã biết cảnh sát bắt đầu hoài nghi mình nên không giả vờ khúm núm nữa mà đối diện với họ rất thong dong, tựa như một người khác vậy.
Nhưng việc thái độ thay đổi này không thể dùng để định tội được.
Dưới góc phải tầm mắt của Lộ Hy lóe lên dấu chấm than màu đỏ, cô biết lần này người nói dối chắc chắn là Trương Nhã, nhưng cô không cách nào định tội cô ta được.
Đây là kỹ năng của cô, những người khác không nhìn thấy được, cô cũng không thể thuyết phục Kinh Cố An bắt cô ta, họ còn thiếu bằng chứng.
Lộ Hy chợt nhớ ra: “Đúng rồi, lúc tôi tới hiện trường thì không có vết máu nữa, có ảnh ngay lúc đó không?”
Kinh Cố An dẫn cô tới bộ phận kỹ thuật: “Hết cách rồi, cứ đem tất cả những chứng cứ hiện có ra sàng lọc lại lần nữa xem có tra ra được đầu mối gì không vậy.”
Lộ Hy nhận lấy bức ảnh từ tay cảnh sát Khương, chuẩn bị tâm lý trước khi nhìn. Từ khi viết tiểu thuyết cô cũng có tìm hiểu kha khá tài liệu về vụ án, xem qua không ít dáng vẻ người chết, nhưng trên ảnh là người mà cô quen, cảm giác tất nhiên là khác rồi.
Lộ Hy thở dài, sau đó nhướng mày: “Vết thương do va chạm có chảy nhiều máu thế này không?”“Tôi giật mình, Tiễu Ngữ bảo tôi trốn trong phòng chứa đồ. Tôi nghe lén được họ nói chuyện bên ngoài, hình như là xem bói, Tiễu Ngữ xem bói rất chuẩn. Trong giới có rất nhiều người mê tín, nhưng có những chuyện không thể cho người khác biết được nên thường tới tìm cô ấy.”
Trong ảnh, dưới bàn trà và dưới người nạn nhân có rất nhiều máu, lượng máu này…
Cảnh sát Khương nhún vai: “Lúc đầu nhìn thấy chúng tôi cũng giật mình, sau đó phát hiện là rượu đổ trộn lẫn với máu thôi.”
Lộ Hy xem tất cả ảnh chụp từ mọi góc độ: “Sao không thấy chai rượu vỡ nào hết vậy?”
Cảnh sát Khương chỉ chiếc hộp gỗ hình chữ nhật bên cạnh Phương Tiễu Ngữ: “Trong này này, hẳn là lúc cái hộp rơi xuống bàn, chưa kịp mở đã vỡ rồi. Là rượu ngon đấy, tôi điều tra rồi, cũng phải gần 5 chữ số lận.”
Ánh mắt Lộ Hy lóe lên, đột nhiên có một suy nghĩ táo bạo.Kinh Cố An mặt lạnh: “Cùng đi đi, tôi cũng muốn xem thử tới giờ mà anh ta còn giấu bằng chứng gì nữa!”
Cô hỏi: “Đúng rồi, bài tarot có tổng cộng bao nhiêu lá vậy?”
“78 lá, số lượng đúng rồi.” Cảnh sát Khương thở dài, “Trước đó tôi cũng đã tra tài liệu, không ít cũng chẳng nhiều.”
“Trên quần áo của Phương Tiễu Ngữ có dấu vân tay của Trương Nhã nữa.”Tiểu Quan ló đầu ra, đột nhiên trỏ vào Kinh Cố An hô lên: “A! Anh Kinh hút thuốc trong hành lang nhé! Trừ điểm!”
Lộ Hy thở dài: “Nhưng quần áo của cô ta đều do trợ lý phụ trách mà, như thế cũng hợp lý thôi.”
Cảnh sát Khương gãi cằm: “Cũng đúng, ở đây chúng tôi không có phát hiện gì mới cả. Cô ta là trợ lý, dù có loại bỏ tất cả dấu vân tay trong hiện trường cũng vô dụng, dù sao có dấu vân tay của cô ta cũng đâu có gì lạ.”
Tiểu Quan từ bên ngoài chạy vào: “Anh Kinh! Họ đã kiểm tra video giám sát xong rồi, xác nhận không có ngày 16, 17, nhưng tối muộn ngày 15 nhìn thấy Ngô Hạo Hiên đi vào tầng 1.”
Kinh Cố An cau mày: “Biết rồi.”
Tiểu Quan có hơi do dự: “Còn nữa, Chúc Tinh Dạ muốn gặp cô Lộ.”Lộ Hy nheo mắt lại, dù thế nào vẫn cảm thấy Trương Nhã rất khác so với ấn tượng của mình, có vẻ như cô ta đã biết cảnh sát bắt đầu hoài nghi mình nên không giả vờ khúm núm nữa mà đối diện với họ rất thong dong, tựa như một người khác vậy.
Lộ Hy nhíu mày: “Anh ta có bảo tìm tôi làm gì không?”Lộ Hy nhíu mày: “Cô nói bộ bài này là có một không hai ư?”
Tiểu Quan: “Anh ta nói nét mặt cảnh sát ở đó trông nghiêm trọng quá, có vẻ như vụ án không mấy thuận lợi, nếu cô cần giúp đỡ thì có thể tới tìm anh ta trò chuyện một chút.”
Lộ Hy liếc nhìn Kinh Cố An, thử dò hỏi: “Vậy tôi… tới đó một chuyến nhé?”
Kinh Cố An mặt lạnh: “Cùng đi đi, tôi cũng muốn xem thử tới giờ mà anh ta còn giấu bằng chứng gì nữa!”
Xem ra cảnh sát Kinh vẫn còn ghi thù chuyện Chúc Tinh Dạ không hợp tác khi trước.
Cả nhóm đi vào phòng thẩm vấn Chúc Tinh Dạ, Lộ Hy vẫn giữ giọng điệu nghiêm túc: “Anh có manh mối gì để cung cấp à?”
Chúc Tinh Dạ mỉm cười ấm áp: “Không có.”Tiểu Quan từ bên ngoài chạy vào: “Anh Kinh! Họ đã kiểm tra video giám sát xong rồi, xác nhận không có ngày 16, 17, nhưng tối muộn ngày 15 nhìn thấy Ngô Hạo Hiên đi vào tầng 1.”
Kinh Cố An đột nhiên vỗ bàn.
Lộ Hy nhìn Chúc Tinh Dạ đầy thương cảm, đm, dám làm loạn thế này, sợ không đủ đòn à?
Tác giả :
Ma Pháp Thiếu Nữ Thố Anh Tuấn