Sao Nghi Can Số Một Lại Là Anh
Chương 68 Sự thật 1 năm trước
Cảnh sát mặt bự nhìn cô, mắt đầy ý cười: “Ra rồi à? Có bằng chứng gì muốn báo với tôi? Không sao, đừng căng thẳng, chúng tôi hiểu mà, quan tâm quá ai mà chẳng rối.”
Lộ Hy: “…”
Không phải thế, mấy người đừng có hiểu lầm mà.
Cảnh sát mặt dài hắng giọng: “Được rồi, nói chuyện chính đi, cô có bằng chứng gì chứng minh Chúc Tinh Dạ vô tội hả?”
Lộ Hy kể vắn tắt lại chuyện A Nguyệt đã kể ra, cảnh sát nhanh chóng liên hệ A Nguyệt lấy bằng chứng, đồng thời cũng liên hệ Tiểu Duyệt đang ngồi tù để tìm hiểu rõ ràng tình hình lúc ấy.
Đồ trang sức trong cái hộp nhỏ trùng khớp với đồ trang sức trong vụ cướp kia, nhưng ít hơn một chút.
Theo lời khai của A Lộc, trước khi Tiểu Duyệt tự nhiên có tiền phi pháp không bao lâu, cha họ đã quay về, hơn nữa trong vụ cướp kia cũng được xác định là 1 nam 1 nữ, bởi vậy rất có thể kẻ cướp còn lại chính là cha của Tiểu Duyệt.
Lộ Hy rất tò mò không biết cha của Tiểu Duyệt là ai, nhưng cảnh sát mặt bự nói hôm nay tới đây là được rồi. Dù sao cũng là vụ án của mấy năm trước, điều tra lại sẽ phải xử lý vài thủ tục, họ tăng ca nhưng người ở cơ sở khác thì chưa chắc.
Nhưng họ đã đồng ý cho Lộ Hy ngày mai tới tìm hiểu tình hình.
Lộ Hy hơi mừng, bận qua bận lại, cuối cùng cũng được tín nhiệm rồi.
Quay qua quay lại tới nửa đêm, cuối cùng cảnh sát cũng xác nhận được trong vụ án năm đó Chúc Tinh Dạ chỉ là một nạn nhân lớn mạng, Lộ Hy đứng ngoài cửa chờ anh ra.
Chúc Tinh Dạ cười với cô: “Cô Lộ vất vả rồi.”
Lộ Hy thở phào một hơi, bẻ eo vặn cổ như đang phàn nàn: “Sao đã cung cấp hết bằng chứng rồi mà còn lâu như thế chứ.”
Chúc Tinh Dạ: “Có lẽ vì đã sai một lần nên lần này họ điều tra khá nghiêm túc, đến cả vết thương trên người tôi mà còn phải kiểm tra nữa mà.”
Lộ Hy vô thức nhìn thoáng qua bụng anh, Chúc Tinh Dạ nghiêm túc vén vạt áo lên một chút: “Cô Lộ muốn xem không? Nói không chừng sẽ tìm được manh mối gì đấy.”
Lộ Hy đỏ mặt xua tay liên tục: “Không không không! Ngài khách sáo quá rồi! Tôi không biết gì về vết thương này nọ đâu!”
Chúc Tinh Dạ không khỏi bật cười, lúc này Lộ Hy mới hiểu hình như vừa rồi anh chỉ trêu mình thôi.
Cô hơi buồn bực nhìn anh: “Xem ra anh Chúc vẫn tinh ranh quá nhỉ, không hoảng tí nào ha?”
Chúc Tinh Dạ sửa soạn lại quần áo rồi đi tới cạnh cô: “Tôi tin là cô Lộ sẽ tìm ra sự thật để đưa tôi ra ngoài mà.”
Lộ Hy đi theo sát anh: “Tự tin mình không làm chuyện xấu tới vậy cơ à? Trong vụ án này anh bị mất trí nhớ mà, nhỡ đâu tôi điều tra ra được chính là anh làm thì…”
Chúc Tinh Dạ bất lực giang tay ra: “Nếu thật là thế thì tôi nghĩ cô Lộ sẽ chỉ đại nghĩa diệt thân, sau đó tôi phải… Nhưng mà, tôi vẫn cảm thấy mình không phải là hung thủ.”
Lộ Hy nhìn anh, Chúc Tinh Dạ đang mỉm cười, trong màn đêm nhìn cực kỳ dịu dàng. Lộ Hy phát hiện trong trò chơi này anh cười rất nhiều, còn ở hiện thực, dù là ai đi nữa anh cũng chỉ treo nụ cười xã giao xa cách, kiểu mà fan hâm mộ gọi là “nụ cười công nghiệp hoàn hảo”.
Cô trộm nghĩ, thực ra Chúc Tinh Dạ cũng rất vui khi chơi trò chơi này mà, đúng không?
Chúc Tinh Dạ không biết cô đang nghĩ gì, nói như đùa: “Có thể nói là tôi đọc các tác phẩm của cô Lộ mà trưởng thành đấy, tôi tin theo sự hướng dẫn của cô Lộ, tuyệt đối sẽ không làm chuyện xấu xa gì đâu.”
Lộ Hy kỳ quái nhíu mày: “Hừm, anh nói kiểu đó… Nghe như tôi già lắm ấy.”
Chúc Tinh Dạ nghiêm túc: “Làm gì có, ai chẳng biết cô Lộ của chúng ta là thiếu nữ thiên tài, còn nhỏ tuổi hơn tôi mà đã có nhiều tác phẩm tới vậy rồi. Tôi còn nhớ hình như em viết truyện xuất bản là lúc học cấp 3 nhỉ? Tôi là 1 trong số những fan hâm mộ của em đấy, đọc hết thảy các tác phẩm của em rồi.”
Lộ Hy không tin lắm: “Vậy cũng chưa chắc, tôi còn bút danh khác nữa.”
Chúc Tinh Dạ lại bật cười: “Tôi biết luôn cả bút danh khác nữa.”
Lộ Hy vô thức phản bác: “Không thể nào! Tôi đâu có nói bút danh đó cho ai đâu!”
Chúc Tinh Dạ hắng giọng: “Cô như mật ong, còn người con trai cô thích lại như ong mật, nếu ở bên nhau, hợp nhưng quá ngấy.”
“A a a!” Lộ Hy đỏ mặt nhảy lên bịt miệng anh lại, “Sao anh lại đọc được cái này! Anh im đi!”
Chúc Tinh Dạ cười che trán chống lại sự tấn công của cô: “Tôi đã nói rồi mà, tôi xem hết tất cả các tác phẩm của em rồi. Trước đây tôi có từng cho một số nhà biên kịch nổi tiếng xem qua tác phẩm của em, à, tất nhiên là không có tiết lộ danh tính đâu.”
Lộ Hy chán nản sờ mũi, nhưng cũng hơi tò mò: “Họ… đánh giá thế nào?”
Chúc Tinh Dạ thở dài: “Sự phân cực hơi nghiêm trọng, để tôi tóm tắt giúp họ nhé, là — Tiểu thuyết gia suy luận hạng nhất, và tiểu thuyết gia tình cảm hạng xoàng.”
Lộ Hy nhắm mắt lại, thầm thông cảm: “… Thực ra anh không nói thì tôi cũng ít nhiều biết được trình độ của mình rồi.”
Chúc Tinh Dạ nhìn vào má cô: “Nhưng tôi đều rất thích.”
“Khụ.” Lộ Hy xua tay ngăn anh lại xì hơi cầu vồng*, “Thôi đừng có làm mấy chuyện vô thưởng vô phạt nữa.”
(*) “Xì hơi cầu vồng” là từ ngữ thông dụng trên mạng xã hội, được lan truyền rộng rãi từ năm 2017. Nếu xét theo nghĩa đen, là ngay cả khi thần tượng của một người “xì hơi”, họ cũng có thể tâng bốc hành động đó như “cầu vồng” một cách không hề ngượng miệng và vô cùng bình thản. Đây là cách fan cuồng dùng đủ trò để tâng bốc thần tượng của mình rằng họ vừa hoàn hảo không tì vết, lại đa tài đa nghệ.
Chúc Tinh Dạ đi cạnh cô, nét mặt dịu dàng, chân thành nói: “Là thật đó. Mỗi lần đọc sách của em, tôi lại có cảm giác mình hiểu được thêm về con người của em. Dù em nghĩ bản thân không viết truyện hay, nhưng tôi lại thấy nụ cười của mình không bao giờ tắt nổi.”
Lộ Hy thấy mặt hơi nóng, nghiêm mặt giả vờ mình không quá xấu hổ: “Anh có biết đây là tâm lý gì không? Là tâm lý của fan mẹ* đấy — Dù cho bé con ngốc nghếch của tôi có làm ra chuyện ngu xuẩn gì, trong mắt tôi nó vẫn cực kỳ đáng yêu.”
(*) Tình cảm đối với idol như đối với con cái, xem idol như những em bé để bảo vệ và chăm lo với tình thương của một người mẹ. Giữ gìn thể xác tinh thần và mọi phương diện phát triển khác của idol. Có thể “mắng chửi” nhưng là kiểu “mắng yêu”, thích dùng tiền đắp lên người idol.
“Áp lên tôi thì chính là dù tôi viết ra mớ văn chương thanh xuân não tàn tới cỡ nào, anh cũng sẽ thấy rất buồn cười.”
“Chúc mừng anh nhé, anh Chúc, anh đã là fan não tàn của tôi rồi.”
Biểu cảm của Chúc Tinh Dạ hơi kỳ lạ, dường như không nhịn cười nổi, anh ngập ngừng nói: “Vậy… Lộ Hy à, mẹ yêu con?”
Lộ Hy nhảy lên đánh anh: “Anh cút mau!”
2 người về tới đạo quán, nhiều người đã ngủ hết rồi, Ngôn Diệc Chân ngái ngủ mở cửa cho họ, thấy Chúc Tinh Dạ suýt chút đã rơi nước mắt: “Bắc Đẩu à — Anh về được rồi, suýt chút tôi đã nghĩ nhân viên giá rẻ mình thuê được đã bay đi mất đấy!”
Lộ Hy bật cười thành tiếng: “Có vẻ như cô đã nói tiếng lòng của mình ra rồi.”
Ngôn Diệc Chân không hề thấy ngại: “Hầy — Đạo giáo chúng tôi không nói dối, chân thành thế mà, có thể về là được rồi, ăn cơm chưa? Tôi có chừa cơm cho 2 người đấy.”
Lộ Hy xoa bụng: “Đúng là tôi hơi đói thật.”
2 người ngồi xuống ăn bữa khuya, Ngôn Diệc Chân cũng tự giác cầm bát đũa ngồi cùng họ, Lộ Hy thấy hơi buồn cười: “Cô còn ăn nổi hả?”
Ngôn Diệc Chân: “Thực ra cũng không đói lắm, chỉ là thấy 2 người ăn nên thèm thôi.”
Lộ Hy nhìn món ăn trước mặt: “Hôm nay thừa nhiều vậy, hình như mùi vị cũng không giống với thường ngày.”
Ngôn Diệc Chân trừng mắt nhìn cô: “Cô còn nói à, chẳng phải hôm nay cô dẫn A Nguyệt đi rồi hay sao? Hôm nay chị ta không mở quán, tôi chỉ có thể gọi đồ từ quán khác thôi.”
Lộ Hy cười áy náy: “Chị ta về chưa?”
Ngôn Diệc Chân lắc đầu: “Không biết nữa, nhưng quán vẫn không mở cửa. Với lại hôm nay Phát Tài cũng nói thấy khó chịu nên không ra ăn cơm, cô nói xem có khi nào bị sợ quá rồi sinh bệnh không? Một người đàn ông to xác như ông ta chắc không tới nỗi nào đâu nhỉ…”
Lộ Hy quay đầu lại nhìn khoảng sân nhỏ tĩnh lặng: “Ông ta không ra ăn cơm à?”
Ngôn Diệc Chân gật đầu: “Ừ! Nếu không sao lại thừa nhiều thế này, hôm nay chỉ có 2 người là tôi với Bé Mập thôi, đúng là buồn chảy nước mắt…”
Lộ Hy nghiêm mặt: “Sau khi ăn tối xong cô có nhìn thấy ông ta nữa không?”
Ngôn Diệc Chân ngẩn người, lắc đầu: “Không, lúc đó tôi gọi ông ta, ông ta bảo hôm nay mình khó chịu nên không ăn mà đi ngủ sớm một chút, sau đó tôi cũng không gọi ông ta nữa.”
Chúc Tinh Dạ cũng nhíu mày: “Chẳng phải bình thường Hồng Hoa cư sĩ sẽ về múa sau bữa tối sao? Múa quảng trường ồn ào tới vậy mà ông ta cũng chẳng thức à?”
Ngôn Diệc Chân xua tay: “Hôm nay không có múa, xảy ra chuyện thế rồi sao còn múa may gì nữa, thế chẳng phải như đang nhảy disco trên mộ người ta hay sao.”
Lộ Hy nghiêm túc đứng dậy: “Chúng ta tới phòng ông ta xem sao đi.”
Ngôn Diệc Chân bị sặc: “Hả? Thế không ổn đâu, người ta còn đang ngủ cơ mà…”
Lộ Hy nghiêm mặt, kéo 2 người tới trước cửa phòng Vương Đại Phú: “Cô có biết tố chất quan trọng nhất của một thám tử là gì không?”
Ngôn Diệc Chân mờ mịt: “Thám tử gì chứ?”
Chúc Tinh Dạ thật sự suy nghĩ: “Không sợ bị người ta mắng.”
Lộ Hy giơ ngón tay cái lên: “Đúng vậy, nói ngắn gọn là mặt dày, tôi sẽ gõ cửa, lát nữa bị mắng thì 2 người nghe cùng tôi nhé.”
Ngôn Diệc Chân lẳng lặng lùi về sau 2 bước: “Thôi, tôi nghĩ mình không tham gia vụ này đâu, tôi sợ ông ta đánh giá 1 sao cho dân túc của chúng tôi.”
Lộ Hy kéo Ngôn Diệc Chân lại, nhanh tay gõ mạnh lên cửa, nhưng sau đó lại xoay người chạy biến.
Ngôn Diệc Chân kêu lên: “Ê! Sao cô lại chạy trước! Phản bội!”
Lộ Hy quay người lại, Chúc Tinh Dạ cau mày dựa vào cửa, Ngôn Diệc Chân thì đang ôm cổ Lộ Hy định cãi nhau.
Cô bất lực nhìn cô ta: “Cô ồn tới vậy, ai chả biết người ngoài cửa là cô hả.”
Ngôn Diệc Chân im bặt, cẩn thận quay lại nhìn vào phòng.
Trong phòng tối đen như mực, xem ra chẳng có ai định xông ra mắng họ hết, Ngôn Diệc Chân thở phào.
Chúc Tinh Dạ nhìn vào sân: “Hẳn là chẳng có ai rồi, chúng ta ầm ĩ thế này, đừng nói là ở đây, kế bên cũng sắp nhảy ra rồi đấy.”
Lộ Hy nhắc anh: “Kế bên là tôi mà.”
Chúc Tinh Dạ nhìn sang Ngôn Diệc Chân: “Cô có chìa khóa dự phòng không?”
Ngôn Diệc Chân hơi do dự: “Có thì có, nhưng chuyện tự ý mở cửa phòng khách thế này không ổn đâu?”
Lộ Hy chân thành: “Nếu cô không đưa chìa khóa thì chúng tôi chỉ có thể dùng vũ lực để mở thôi.”
Chúc Tinh Dạ nghe vậy cũng phối hợp khởi động tay chân.
“Đợi đã! Cửa này là tác phẩm nghệ thuật trăm năm đấy!” Ngôn Diệc Chân rên rỉ cản trước cửa, cáu kỉnh nhìn Chúc Tinh Dạ, “Anh là nhân viên của chúng tôi cơ mà? Sao lại nghe lời cô ấy chứ?”
Chúc Tinh Dạ bất động.
Ngôn Diệc Chân bị áp lực, chỉ đành lấy chìa khóa tới mở cửa, cánh cửa từ từ đẩy ra, bên trong chẳng có ai.
Lộ Hy mở tủ quần áo ra: “Trống rỗng, dọn hết đồ bỏ trốn rồi.”
Ngôn Diệc Chân tức đến giậm chân: “Ông ta chưa trả chìa khóa cho tôi mà!”
Chúc Tinh Dạ hỏi cô: “Làm sao bây giờ?”
Lộ Hy lấy điện thoại di động ra: “Gặp khó thì tìm cảnh sát, báo cảnh sát thôi.”
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, Lộ Hy tìm thẳng tới cảnh sát mặt bự: “Ngại quá anh cảnh sát ơi, có vẻ như phải phiền anh làm thêm giờ rồi, tôi phát hiện Vương Đại Phú trong đạo quán đã bỏ trốn trong đêm.”
Ngôn Diệc Chân kế bên ồn ào: “Ông ta trộm mất chìa khóa của tôi rồi! Nhớ ghi chuyện này vào nữa!”
Cảnh sát mặt bự nghiêm giọng: “Tôi đang muốn nói cho cô biết đây, Vương Đại Phú là tên giả, tên thật của ông ta là Phó Hưng Vượng, cha ruột của Tiểu Duyệt. Chúng tôi đã bắt đầu truy lùng rồi, đừng lo, ông ta không ra khỏi được thành phố này đâu.”
Lộ Hy cúp máy, bí ẩn đã rõ ràng hơn một chút rồi, ít ra cũng đã lờ mờ đoán được hành động của Tiểu Duyệt năm đó.
Lộ Hy: “…”
Không phải thế, mấy người đừng có hiểu lầm mà.
Cảnh sát mặt dài hắng giọng: “Được rồi, nói chuyện chính đi, cô có bằng chứng gì chứng minh Chúc Tinh Dạ vô tội hả?”
Lộ Hy kể vắn tắt lại chuyện A Nguyệt đã kể ra, cảnh sát nhanh chóng liên hệ A Nguyệt lấy bằng chứng, đồng thời cũng liên hệ Tiểu Duyệt đang ngồi tù để tìm hiểu rõ ràng tình hình lúc ấy.
Đồ trang sức trong cái hộp nhỏ trùng khớp với đồ trang sức trong vụ cướp kia, nhưng ít hơn một chút.
Theo lời khai của A Lộc, trước khi Tiểu Duyệt tự nhiên có tiền phi pháp không bao lâu, cha họ đã quay về, hơn nữa trong vụ cướp kia cũng được xác định là 1 nam 1 nữ, bởi vậy rất có thể kẻ cướp còn lại chính là cha của Tiểu Duyệt.
Lộ Hy rất tò mò không biết cha của Tiểu Duyệt là ai, nhưng cảnh sát mặt bự nói hôm nay tới đây là được rồi. Dù sao cũng là vụ án của mấy năm trước, điều tra lại sẽ phải xử lý vài thủ tục, họ tăng ca nhưng người ở cơ sở khác thì chưa chắc.
Nhưng họ đã đồng ý cho Lộ Hy ngày mai tới tìm hiểu tình hình.
Lộ Hy hơi mừng, bận qua bận lại, cuối cùng cũng được tín nhiệm rồi.
Quay qua quay lại tới nửa đêm, cuối cùng cảnh sát cũng xác nhận được trong vụ án năm đó Chúc Tinh Dạ chỉ là một nạn nhân lớn mạng, Lộ Hy đứng ngoài cửa chờ anh ra.
Chúc Tinh Dạ cười với cô: “Cô Lộ vất vả rồi.”
Lộ Hy thở phào một hơi, bẻ eo vặn cổ như đang phàn nàn: “Sao đã cung cấp hết bằng chứng rồi mà còn lâu như thế chứ.”
Chúc Tinh Dạ: “Có lẽ vì đã sai một lần nên lần này họ điều tra khá nghiêm túc, đến cả vết thương trên người tôi mà còn phải kiểm tra nữa mà.”
Lộ Hy vô thức nhìn thoáng qua bụng anh, Chúc Tinh Dạ nghiêm túc vén vạt áo lên một chút: “Cô Lộ muốn xem không? Nói không chừng sẽ tìm được manh mối gì đấy.”
Lộ Hy đỏ mặt xua tay liên tục: “Không không không! Ngài khách sáo quá rồi! Tôi không biết gì về vết thương này nọ đâu!”
Chúc Tinh Dạ không khỏi bật cười, lúc này Lộ Hy mới hiểu hình như vừa rồi anh chỉ trêu mình thôi.
Cô hơi buồn bực nhìn anh: “Xem ra anh Chúc vẫn tinh ranh quá nhỉ, không hoảng tí nào ha?”
Chúc Tinh Dạ sửa soạn lại quần áo rồi đi tới cạnh cô: “Tôi tin là cô Lộ sẽ tìm ra sự thật để đưa tôi ra ngoài mà.”
Lộ Hy đi theo sát anh: “Tự tin mình không làm chuyện xấu tới vậy cơ à? Trong vụ án này anh bị mất trí nhớ mà, nhỡ đâu tôi điều tra ra được chính là anh làm thì…”
Chúc Tinh Dạ bất lực giang tay ra: “Nếu thật là thế thì tôi nghĩ cô Lộ sẽ chỉ đại nghĩa diệt thân, sau đó tôi phải… Nhưng mà, tôi vẫn cảm thấy mình không phải là hung thủ.”
Lộ Hy nhìn anh, Chúc Tinh Dạ đang mỉm cười, trong màn đêm nhìn cực kỳ dịu dàng. Lộ Hy phát hiện trong trò chơi này anh cười rất nhiều, còn ở hiện thực, dù là ai đi nữa anh cũng chỉ treo nụ cười xã giao xa cách, kiểu mà fan hâm mộ gọi là “nụ cười công nghiệp hoàn hảo”.
Cô trộm nghĩ, thực ra Chúc Tinh Dạ cũng rất vui khi chơi trò chơi này mà, đúng không?
Chúc Tinh Dạ không biết cô đang nghĩ gì, nói như đùa: “Có thể nói là tôi đọc các tác phẩm của cô Lộ mà trưởng thành đấy, tôi tin theo sự hướng dẫn của cô Lộ, tuyệt đối sẽ không làm chuyện xấu xa gì đâu.”
Lộ Hy kỳ quái nhíu mày: “Hừm, anh nói kiểu đó… Nghe như tôi già lắm ấy.”
Chúc Tinh Dạ nghiêm túc: “Làm gì có, ai chẳng biết cô Lộ của chúng ta là thiếu nữ thiên tài, còn nhỏ tuổi hơn tôi mà đã có nhiều tác phẩm tới vậy rồi. Tôi còn nhớ hình như em viết truyện xuất bản là lúc học cấp 3 nhỉ? Tôi là 1 trong số những fan hâm mộ của em đấy, đọc hết thảy các tác phẩm của em rồi.”
Lộ Hy không tin lắm: “Vậy cũng chưa chắc, tôi còn bút danh khác nữa.”
Chúc Tinh Dạ lại bật cười: “Tôi biết luôn cả bút danh khác nữa.”
Lộ Hy vô thức phản bác: “Không thể nào! Tôi đâu có nói bút danh đó cho ai đâu!”
Chúc Tinh Dạ hắng giọng: “Cô như mật ong, còn người con trai cô thích lại như ong mật, nếu ở bên nhau, hợp nhưng quá ngấy.”
“A a a!” Lộ Hy đỏ mặt nhảy lên bịt miệng anh lại, “Sao anh lại đọc được cái này! Anh im đi!”
Chúc Tinh Dạ cười che trán chống lại sự tấn công của cô: “Tôi đã nói rồi mà, tôi xem hết tất cả các tác phẩm của em rồi. Trước đây tôi có từng cho một số nhà biên kịch nổi tiếng xem qua tác phẩm của em, à, tất nhiên là không có tiết lộ danh tính đâu.”
Lộ Hy chán nản sờ mũi, nhưng cũng hơi tò mò: “Họ… đánh giá thế nào?”
Chúc Tinh Dạ thở dài: “Sự phân cực hơi nghiêm trọng, để tôi tóm tắt giúp họ nhé, là — Tiểu thuyết gia suy luận hạng nhất, và tiểu thuyết gia tình cảm hạng xoàng.”
Lộ Hy nhắm mắt lại, thầm thông cảm: “… Thực ra anh không nói thì tôi cũng ít nhiều biết được trình độ của mình rồi.”
Chúc Tinh Dạ nhìn vào má cô: “Nhưng tôi đều rất thích.”
“Khụ.” Lộ Hy xua tay ngăn anh lại xì hơi cầu vồng*, “Thôi đừng có làm mấy chuyện vô thưởng vô phạt nữa.”
(*) “Xì hơi cầu vồng” là từ ngữ thông dụng trên mạng xã hội, được lan truyền rộng rãi từ năm 2017. Nếu xét theo nghĩa đen, là ngay cả khi thần tượng của một người “xì hơi”, họ cũng có thể tâng bốc hành động đó như “cầu vồng” một cách không hề ngượng miệng và vô cùng bình thản. Đây là cách fan cuồng dùng đủ trò để tâng bốc thần tượng của mình rằng họ vừa hoàn hảo không tì vết, lại đa tài đa nghệ.
Chúc Tinh Dạ đi cạnh cô, nét mặt dịu dàng, chân thành nói: “Là thật đó. Mỗi lần đọc sách của em, tôi lại có cảm giác mình hiểu được thêm về con người của em. Dù em nghĩ bản thân không viết truyện hay, nhưng tôi lại thấy nụ cười của mình không bao giờ tắt nổi.”
Lộ Hy thấy mặt hơi nóng, nghiêm mặt giả vờ mình không quá xấu hổ: “Anh có biết đây là tâm lý gì không? Là tâm lý của fan mẹ* đấy — Dù cho bé con ngốc nghếch của tôi có làm ra chuyện ngu xuẩn gì, trong mắt tôi nó vẫn cực kỳ đáng yêu.”
(*) Tình cảm đối với idol như đối với con cái, xem idol như những em bé để bảo vệ và chăm lo với tình thương của một người mẹ. Giữ gìn thể xác tinh thần và mọi phương diện phát triển khác của idol. Có thể “mắng chửi” nhưng là kiểu “mắng yêu”, thích dùng tiền đắp lên người idol.
“Áp lên tôi thì chính là dù tôi viết ra mớ văn chương thanh xuân não tàn tới cỡ nào, anh cũng sẽ thấy rất buồn cười.”
“Chúc mừng anh nhé, anh Chúc, anh đã là fan não tàn của tôi rồi.”
Biểu cảm của Chúc Tinh Dạ hơi kỳ lạ, dường như không nhịn cười nổi, anh ngập ngừng nói: “Vậy… Lộ Hy à, mẹ yêu con?”
Lộ Hy nhảy lên đánh anh: “Anh cút mau!”
2 người về tới đạo quán, nhiều người đã ngủ hết rồi, Ngôn Diệc Chân ngái ngủ mở cửa cho họ, thấy Chúc Tinh Dạ suýt chút đã rơi nước mắt: “Bắc Đẩu à — Anh về được rồi, suýt chút tôi đã nghĩ nhân viên giá rẻ mình thuê được đã bay đi mất đấy!”
Lộ Hy bật cười thành tiếng: “Có vẻ như cô đã nói tiếng lòng của mình ra rồi.”
Ngôn Diệc Chân không hề thấy ngại: “Hầy — Đạo giáo chúng tôi không nói dối, chân thành thế mà, có thể về là được rồi, ăn cơm chưa? Tôi có chừa cơm cho 2 người đấy.”
Lộ Hy xoa bụng: “Đúng là tôi hơi đói thật.”
2 người ngồi xuống ăn bữa khuya, Ngôn Diệc Chân cũng tự giác cầm bát đũa ngồi cùng họ, Lộ Hy thấy hơi buồn cười: “Cô còn ăn nổi hả?”
Ngôn Diệc Chân: “Thực ra cũng không đói lắm, chỉ là thấy 2 người ăn nên thèm thôi.”
Lộ Hy nhìn món ăn trước mặt: “Hôm nay thừa nhiều vậy, hình như mùi vị cũng không giống với thường ngày.”
Ngôn Diệc Chân trừng mắt nhìn cô: “Cô còn nói à, chẳng phải hôm nay cô dẫn A Nguyệt đi rồi hay sao? Hôm nay chị ta không mở quán, tôi chỉ có thể gọi đồ từ quán khác thôi.”
Lộ Hy cười áy náy: “Chị ta về chưa?”
Ngôn Diệc Chân lắc đầu: “Không biết nữa, nhưng quán vẫn không mở cửa. Với lại hôm nay Phát Tài cũng nói thấy khó chịu nên không ra ăn cơm, cô nói xem có khi nào bị sợ quá rồi sinh bệnh không? Một người đàn ông to xác như ông ta chắc không tới nỗi nào đâu nhỉ…”
Lộ Hy quay đầu lại nhìn khoảng sân nhỏ tĩnh lặng: “Ông ta không ra ăn cơm à?”
Ngôn Diệc Chân gật đầu: “Ừ! Nếu không sao lại thừa nhiều thế này, hôm nay chỉ có 2 người là tôi với Bé Mập thôi, đúng là buồn chảy nước mắt…”
Lộ Hy nghiêm mặt: “Sau khi ăn tối xong cô có nhìn thấy ông ta nữa không?”
Ngôn Diệc Chân ngẩn người, lắc đầu: “Không, lúc đó tôi gọi ông ta, ông ta bảo hôm nay mình khó chịu nên không ăn mà đi ngủ sớm một chút, sau đó tôi cũng không gọi ông ta nữa.”
Chúc Tinh Dạ cũng nhíu mày: “Chẳng phải bình thường Hồng Hoa cư sĩ sẽ về múa sau bữa tối sao? Múa quảng trường ồn ào tới vậy mà ông ta cũng chẳng thức à?”
Ngôn Diệc Chân xua tay: “Hôm nay không có múa, xảy ra chuyện thế rồi sao còn múa may gì nữa, thế chẳng phải như đang nhảy disco trên mộ người ta hay sao.”
Lộ Hy nghiêm túc đứng dậy: “Chúng ta tới phòng ông ta xem sao đi.”
Ngôn Diệc Chân bị sặc: “Hả? Thế không ổn đâu, người ta còn đang ngủ cơ mà…”
Lộ Hy nghiêm mặt, kéo 2 người tới trước cửa phòng Vương Đại Phú: “Cô có biết tố chất quan trọng nhất của một thám tử là gì không?”
Ngôn Diệc Chân mờ mịt: “Thám tử gì chứ?”
Chúc Tinh Dạ thật sự suy nghĩ: “Không sợ bị người ta mắng.”
Lộ Hy giơ ngón tay cái lên: “Đúng vậy, nói ngắn gọn là mặt dày, tôi sẽ gõ cửa, lát nữa bị mắng thì 2 người nghe cùng tôi nhé.”
Ngôn Diệc Chân lẳng lặng lùi về sau 2 bước: “Thôi, tôi nghĩ mình không tham gia vụ này đâu, tôi sợ ông ta đánh giá 1 sao cho dân túc của chúng tôi.”
Lộ Hy kéo Ngôn Diệc Chân lại, nhanh tay gõ mạnh lên cửa, nhưng sau đó lại xoay người chạy biến.
Ngôn Diệc Chân kêu lên: “Ê! Sao cô lại chạy trước! Phản bội!”
Lộ Hy quay người lại, Chúc Tinh Dạ cau mày dựa vào cửa, Ngôn Diệc Chân thì đang ôm cổ Lộ Hy định cãi nhau.
Cô bất lực nhìn cô ta: “Cô ồn tới vậy, ai chả biết người ngoài cửa là cô hả.”
Ngôn Diệc Chân im bặt, cẩn thận quay lại nhìn vào phòng.
Trong phòng tối đen như mực, xem ra chẳng có ai định xông ra mắng họ hết, Ngôn Diệc Chân thở phào.
Chúc Tinh Dạ nhìn vào sân: “Hẳn là chẳng có ai rồi, chúng ta ầm ĩ thế này, đừng nói là ở đây, kế bên cũng sắp nhảy ra rồi đấy.”
Lộ Hy nhắc anh: “Kế bên là tôi mà.”
Chúc Tinh Dạ nhìn sang Ngôn Diệc Chân: “Cô có chìa khóa dự phòng không?”
Ngôn Diệc Chân hơi do dự: “Có thì có, nhưng chuyện tự ý mở cửa phòng khách thế này không ổn đâu?”
Lộ Hy chân thành: “Nếu cô không đưa chìa khóa thì chúng tôi chỉ có thể dùng vũ lực để mở thôi.”
Chúc Tinh Dạ nghe vậy cũng phối hợp khởi động tay chân.
“Đợi đã! Cửa này là tác phẩm nghệ thuật trăm năm đấy!” Ngôn Diệc Chân rên rỉ cản trước cửa, cáu kỉnh nhìn Chúc Tinh Dạ, “Anh là nhân viên của chúng tôi cơ mà? Sao lại nghe lời cô ấy chứ?”
Chúc Tinh Dạ bất động.
Ngôn Diệc Chân bị áp lực, chỉ đành lấy chìa khóa tới mở cửa, cánh cửa từ từ đẩy ra, bên trong chẳng có ai.
Lộ Hy mở tủ quần áo ra: “Trống rỗng, dọn hết đồ bỏ trốn rồi.”
Ngôn Diệc Chân tức đến giậm chân: “Ông ta chưa trả chìa khóa cho tôi mà!”
Chúc Tinh Dạ hỏi cô: “Làm sao bây giờ?”
Lộ Hy lấy điện thoại di động ra: “Gặp khó thì tìm cảnh sát, báo cảnh sát thôi.”
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, Lộ Hy tìm thẳng tới cảnh sát mặt bự: “Ngại quá anh cảnh sát ơi, có vẻ như phải phiền anh làm thêm giờ rồi, tôi phát hiện Vương Đại Phú trong đạo quán đã bỏ trốn trong đêm.”
Ngôn Diệc Chân kế bên ồn ào: “Ông ta trộm mất chìa khóa của tôi rồi! Nhớ ghi chuyện này vào nữa!”
Cảnh sát mặt bự nghiêm giọng: “Tôi đang muốn nói cho cô biết đây, Vương Đại Phú là tên giả, tên thật của ông ta là Phó Hưng Vượng, cha ruột của Tiểu Duyệt. Chúng tôi đã bắt đầu truy lùng rồi, đừng lo, ông ta không ra khỏi được thành phố này đâu.”
Lộ Hy cúp máy, bí ẩn đã rõ ràng hơn một chút rồi, ít ra cũng đã lờ mờ đoán được hành động của Tiểu Duyệt năm đó.
Tác giả :
Ma Pháp Thiếu Nữ Thố Anh Tuấn