Sao Lại Là Nữ Phụ
Chương 152 C152 Kết Thúc
- Lão đại. Phu nhân bỏ trốn rồi ạ!!!
Hoàng Ưng trên người mặc vest đen, hôm nay là ngày vui nhất của lão đại cũng là ngày vui nhất của hắn. Nhìn người nam nhân trước mặt đang còn bận vuốt keo, "cạch" một tiếng hộp keo vuốt tóc trên tay rơi xuống nền gạch đá hoa cương, Sở Ngạo tay run lên vì tức giận.
Hôm nay là đám cưới của hai người họ, vậy mà cô ấy dám bỏ trốn?
Sở Ngạo ánh mắt lạnh như băng, xung quanh cũng lạnh đi vài phần, Hoàng Ưng cúi đầu càng thấp, dù sao cũng có lệnh canh chừng phu nhân nghiêm ngặt vậy mà lại để cho cô ấy thừa cơ chạy mất. Sở Ngạo thấy hắn đứng cung kính một bên, giọng điệu bình tĩnh nhắc nhở :
-Cậu cũng đi chuẩn bị đi. Tôi sẽ tự đi tìm cô ấy.
Hoàng Ưng bất đắc dĩ thở dài, nhún vai tỏ vẻ bất lực :
-Nhưng là...cô dâu của tôi cũng bỏ trốn rồi a.
Sở Ngạo "..."
Hai người đàn ông đỡ trán, thật đúng là hết cách với bọn họ, bộ không tính ngoan ngoãn theo bọn hắn về nhà sao? Vừa quay lưng một cái đã nhanh chân lẩn trốn thật xa. Sở Ngạo cảm thán, thật sự hắn không giống như cưới vợ, mà là nuôi một đứa con gái!!! Sở Ngạo đứng lên, đi ra khỏi phòng chuẩn bị, Hoàng Ưng nhanh chóng theo sau, vừa ra đến sảnh chính đã thấy Mục Hàn Dương cười đến khó thở, bọn Lam Ưng đứng một bên tỏ vẻ "không biết nói gì hơn", Tử Duệ ngồi trên sô pha liên tục vỗ tay, Bạch Ưng vừa thấy hai người xuất hiện liền quay người đi như chuẩn bị gì đó.
Sở Ngạo đưa mắt sang nhìn Lam Ưng, hắn đang muốn biết có chuyện quái gì diễn ra ở đây vậy?
Lam Ưng không còn cách nào khác phải phát lại đoạn video ban nãy, lúc Hoàng Ưng vào phòng Sở Ngạo báo cáo thì bên ngoài hắn đã nhận được đoạn video quay trực tiếp này. Màn hình hiện lên hình ảnh Tôn Điệp Hạ mặc váy cưới ngồi trên xe, gió thổi mái tóc được búi cao của cô có phần lung lay, màn hình liền đưa sang bên cạnh thấy Di Thiên cũng đồng dạng mặc váy cưới trễ vai, mái tóc xõa dài uốn lượn, trên tóc cô không cài khăn cưới như Tôn Điệp Hạ mà lại cài hoa tươi. Nhìn hai bên khung cảnh lần lượt thay đổi cũng đủ biết Di Thiên lái xe với tốc độ nhanh như thế nào. Di Thiên nhìn vào màn hình điện thoại cười thật tươi, dõng dạc tuyên bố :
-Sở Ngạo, nếu anh đuổi kịp em. Chúng ta không cần đám cưới mà vào thẳng động phòng a~~~.
Sau đó màn hình lại quay lại Tôn Điệp Hạ, cô làm một động tác mời gọi khiêu khích :
-Hoàng Ưng, em chờ anh!!!
Kết thúc video...
Mọi người "..."
Lam Ưng "..." Làm sao đây? Hắn thực sự rất muốn cười to ba tiếng!!!
Mục Hàn Dương "..." Sở Ngạo, cuối cùng mi cũng có ngày này!!!
Tử Duệ "..." Nhìn khuôn mặt vặn vẹo của bố, y thực sự muốn đem mẹ nâng lên tận trời xanh nha!!!
Sở Ngạo bạc thần khẽ nhếch, ánh mắt cũng hiện lên tia hứng thú "Vào thẳng động phòng ?nghe cũng lọt tai đấy!!!"
...
Di Thiên với Tôn Điệp Hạ không quan tâm ánh mắt người đi đường hiếu kì, một cô dâu ai lại lái xe chạy vòng vòng thành phố chứ? Hai người đang vi vu trên xe, đột nhiên nghe một âm thanh ù ù từ đâu xuất hiện. Tôn Điệp Hạ cả kinh, vội vội vàng vàng cảnh báo Di Thiên :
-Là trực thăng!!!
Di Thiên mặt trắng bệch, cô có cảm giác lạnh sống lưng, Sở Ngạo đã chơi lớn như vậy chắc chắn đêm động phòng của cô sẽ rất...
Chạy nhanh!!!
Di Thiên đạp ga, con xe lao nhanh về phía trước. Tôn Điệp Hạ thiếu chút nữa bị đập đầu do quán tính, cô nhìn về kính chiếu hậu liền thấy gần chục chiếc xe đua motoGP chạy phía sau, Di Thiên cũng nhận ra, hắn vậy mà lấy mô tô đua với cô? Tiếng xe rít gài dữ dội, đường cao tốc bây giờ lại trở thành đường đua lí tưởng. Di Thiên mặc kệ biển báo 125km/h, lúc cô lên ga cũng là 140km/h rồi mà còn bị quân đoàn kia theo sát phía sau. Di Thiên nắm vững tay lái, cô hòa nhập vào dòng xe đang chạy trên cao tốc, lâu lâu lại đổi làn xe, tuy bây giờ sức lực không còn như xưa nhưng chỉ cần không có thứ gì đột nhiên nhảy ra làm cô lạc tay lái, mọi chuyện vẫn không có gì đáng nói, vẫn có thể hiên ngang đua với hắn.
Đời thực em truy đuổi anh, giờ thì nếm thử cảm giác đó đi baby à!!!
Di Thiên nhìn từ đằng xa, cô khẽ mỉm cười. Lần này anh thua chắc rồi!!! Cô giảm ga rồi đột nhiên đổi làn xe, Sở Ngạo vẫn chưa hiểu được kế hoạch của cô, nhưng khi hắn ngước mắt nhìn lên, hắn liền biết, nhưng đã không kịp nữa.
Nhìn hàng xe motoGP bị giữ lại ở phía sau, Di Thiên phá lên cười. Cảm giác dừng đèn đỏ ngay những lúc quan trọng thế nào? Chắc cũng đủ đau đi!!!
Di Thiên với Tôn Điệp Hạ chạy xa một quãng, đến khi không còn nhìn thấy bọn họ phía sau nữa mới an tâm. Đang còn thoải mái vui vẻ thì điện thoại Di Thiên reo lên, cô cầm máy lên nhìn vào màn hình thì nhíu mày, hắn gọi cô làm gì chứ? Vừa ấn chấp nhận cuộc gọi thì giọng điệu trầm ấm bên kia truyền tới "Em lại thua rồi".
Cái gì? Di Thiên mất mấy giây suy nghĩ, đến khi hoàn hồn lại thì thấy phía trước đã có hàng xe mô tô đứng chắn ngang đường, cô không còn cách nào đành phải phanh gấp, tiếng xe lết bánh nghe rất đáng sợ, Sở Ngạo ung dung bước xuống dựa vào cửa xe của cô.
"Vợ à, hẹn em trên giường..."
Trên tay hắn lắc lắc chiếc điện thoại di động, khi cô nhìn vào màn hình sáng chói đó thực sự muốn phun ra một ngụm máu...
Hắn dám cài GPS người cô???
Di Thiên "..." Thôi xong cmnr!!!
...
Nhìn người đàn ông quấn độc một chiếc khăn ngang hông từ trong phòng tắm còn bốc khói đi ra, Di Thiên cảm thấy cái mặt mình chắc cũng đủ để chiên trứng luôn rồi. Tóc Sở Ngạo rũ xuống, khác với hình tượng bình thường vuốt ngược ra sau, mất đi vẻ cao ngạo thường ngày mà thay vào đó là...quyến rũ yêu nghiệt!!!
Thấy hắn có ý định lần mò tới gần cô, Di Thiên mặt đỏ như trái cà chua đứng dậy, hùng hùng hổ hổ mà lao vào phòng tắm, chỉ để lại gió thoảng một câu " Em đi tắm!!!"
Sau khi vào phòng tắm, Di Thiên thật có ý định ở trong này mãi không bước ra, cô có thể cảm giác Sở Ngạo đang nhìn chằm chằm cô xuyên qua bức tường mỏng manh này. Sở Ngạo ngồi trên giường, cười thật con mịa nó đê tiện, hắn muốn xem xem cô còn chạy kiểu gì? Sau này nên thay phòng tắm thành kính trong suốt đi, như vậy dễ làm việc hơn... ( làm việc gì ???).
Cuối cùng Di Thiên tốn gần 1 tiếng đồng hồ chỉ để... ngẩn người trong nhà tắm.
Một loạt tiếng gõ cửa vang lên, Di Thiên giật mình, chỉ nghe bên ngoài Sở Ngạo giọng nói thật đủ ôn nhu :
-Nếu em còn không ra, anh sẽ xông vào trong đó...
Thật đúng là quá ôn nhu rồi...
Di Thiên nghe trong lời nói ẩn chứa cảnh cáo cùng đe dọa rõ ràng, đành phải không cam lòng mở cửa phòng tắm đi ra. Trên người cô mặc một cái áo sơ mi trắng rộng cùng một cái quần đùi ngắn, đến mức mới nhìn thoáng qua còn nghĩ cô không mặc quần (style giấu quần =))). Sở Ngạo không còn hở hang như lúc nãy nữa, ít nhất hắn cũng mặc được cái quần dài...
Sở Ngạo không tốn thêm phút giây nào nữa, trực tiếp ném Di Thiên lên giường, ga giường màu hổ phách kết hợp với làn da trắng, mái tóc đen huyền thực sự là một mĩ cảnh. Hắn chống hai tay, nhìn từ trên xuống Di Thiên đang nằm phía dưới, bây giờ mà còn nhịn nữa tuyệt đối không phải là nam nhân, mà hắn chưa bao giờ bạc đãi mình.
Đêm tối u tĩnh, căn phòng sang trọng chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo, tiếng thở dốc vì vậy mà phi thường rõ ràng. Sở Ngạo cúi người xuống gặm nhắm cánh môi anh đào phía dưới, bây giờ cô đang tỉnh táo nên hắn không thể thô bạo, sẽ dọa người chạy mất, hắn dịu dàng chạm chạm vào môi cô vài cái, sau đó mới nhấn vào một nụ hôn sâu. Di Thiên ban đầu còn trốn tránh, không dám làm gì nhưng vì lưỡi của hắn trêu chọc quá mãnh liệt, cuối cùng cô đầu hàng, nhẹ nhàng đưa lưỡi ra nghênh đón từng đợt tấn công như vũ bão.
Sở Ngạo hôn xuống, từ cằm trượt dài xuống cổ sau đó là đến xương quai xanh, đến khi hắn dừng lại ở ngực cô thì Di Thiên rên lên một tiếng, rõ ràng không có thuốc kích thích hay rượu gì cả, tại sao cô lại mẫn cảm đến như vậy, bất kể nơi nào Sở Ngạo đi qua cũng nóng lên. Cánh tay Sở Ngạo nổi đầy gân lên, mồ hôi cũng đổ xuống nhễ nhại, Di Thiên ngạc nhiên nhìn hắn, hắn có gì đó khó chịu sau? Sau một lúc quan sát cô mới nhận ra, hắn là đang kìm chế. Dù bản thân rất khó chịu, dục hỏa đã gợi lên thì khó có thể kiểm soát, vậy mà hắn lại kiên trì gợi lên dục vọng của cô trước, muốn cho cô thoải mái. Sở Ngạo hôn xuống bụng cô, như có như không thổi hơi thở nóng rực vào đó, giọng điệu khàn khàn nỉ non mang theo chút cầu xin :
-Di Thiên, cho anh...cho anh được không?
Sở Ngạo nghiến răng, hắn thực sự muốn một phát ăn sạch cô nhưng vẫn phải nhịn, cô thoải mái hắn mới thoải mái được, trước hết phải ôn nhu dụ dỗ cô thả lỏng, phải làm cô hoàn toàn tin tưởng hắn, sau đó hắn mới hạ thủ được. Cảm giác đè nén 2 năm nay hắn muốn một lần phát tiết hết, phải phạt Di Thiên đến khi cô khóc lóc cầu xin hắn dừng lại, nếu cô bất tỉnh thì hắn sẽ giúp cô tỉnh lại bằng vài cú đẩy sau đó chúng ta hảo hảo nói chuyện tiếp. Phải làm như thế nào cho cơ thể cô quen với hắn, làm như thế nào mà chỉ cần hắn chạm nhẹ cô cũng nổi lên phản ứng.
< Biến thái!!!>
Di Thiên cảm động, hắn vì mình mà suy nghĩ rất nhiều, thà rằng mình đau đớn cũng phải hỏi ý kiến của cô (lầm to), Di Thiên ôm cổ Sở Ngạo, kéo gần khoảng cách của hai người, thì thầm vào tai hắn
-Bây giờ anh mới hỏi có phải hơi muộn rồi không?
Sở Ngạo tia kìm chế cuối cùng cũng đứt, hắn điên cuồng lao đến. "Cậu em" không thể nhịn được mà tiến vào bên trong hang động chật hẹp. Di Thiên đau đến lặng người, cảm giác như thân thể bị xé làm hai, nước mắt sinh lí rơi xuống, cô không nhịn được mà cầu xin :
-Sở Ngạo, anh...chậm một chút...chậm...
Đáng tiếc, sắc lang sau khi đạt được mục đích còn quan tâm gì nữa chứ? Mặc cho cô khóc lóc nỉ non, hắn vẫn như cũ mạnh mẽ xâm nhập, cường độ có khi còn mãnh liệt hơn, tốc độ còn nhanh hơn trước, mỗi lần đẩy đều đến nơi sâu nhất...
Đêm động phòng kết thúc bằng một loạt gào thét phẫn nộ của người nào đó :
-Sở Ngạo...anh là tên sắc lang khốn khiếp...Ưm..m.m.m.
-Sở Ngạo...a...anh không mệt hả? Em...sắp chết rồi đây này...
-Tên khốn, lần thứ...bảy rồi đó...a...aaa...
-Anh... muốn giết... lão nương sao?????
Địa Ưng bang không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi đám cưới của lão đại kết thúc. Chỉ biết tên mặt lạnh nào đó mấy ngày sau tâm trạng đều vui vẻ, người khác làm sai cũng không trách mắng, lúc nào cũng như lên mây. Còn về vị tân phu nhân kia...ba ngày rồi vẫn chưa thấy ~~~
< Hoàn ~~~>
Ta sắp ra tác phẩm thứ 2 đó có ai ủng hộ không T.T