Sao Lại Là Nữ Phụ
Chương 142 C142 Lộ Mặt.
Di Thiên trốn sau một cái bàn, khi tiếng bước chân càng đến gần thì cô cúi người càng thấp, sau bao nhiêu năm kinh nghiệm len lỏi, trốn chui trốn nhủi nằm vùng các kiểu, bản năng của cái mạng già này cho biết, chỉ cần cô ngọ nguậy phát ra một chút âm thanh hiển nhiên sẽ là...cá nằm trên thớt!!!!
-Đi ra ngoài!
"Ông chủ" quát lên một tiếng, hai người đàn ông kia lập tức dạ dạ vâng vâng, nhanh chóng lúi cúi biến khỏi chỗ này. Di Thiên tim đập nhanh hơn, tuy chưa chắc là hắn đã phát hiện ra cô, nhưng cảm giác đối mặt với một kẻ cực kì nguy hiểm, hơn nữa lại gần như vậy làm cô có chút hoảng sợ.
Tiếng bước chân dừng lại, Di Thiên đoán là hắn đang đứng xem xét thứ gì đó, cô liếc qua xung quanh phạm vi căn phòng, xem có chỗ nào chạy được không? Đang còn nghĩ ngợi trốn thoát bằng cách nào, một âm thanh từ phía đỉnh đầu vang lên :
-Còn trốn nữa? Mau ra đi.
Di Thiên lông tóc dựng đứng, một dòng điệm chạy dọc sóng lưng, trong lòng thầm mặc niệm "Anh hai à, đừng phát hiện ra em. Thần linh ơi, nhầm thôi mà nhầm thôi!!!"
Một loạt âm thanh bén nhọn xuất hiện, Di Thiên chớp mắt nhận ra đây là tiếng thủy tinh va chạm vào nhau, một tia sáng xẹt qua, cô tức khắc bật người nhảy ra phía sau. Ngay khi cô vừa rời khỏi chỗ ẩn nấp, những dòng chất lỏng xanh xanh đỏ đỏ thay nhau đổ xuống, ướt đẫm một mảng nền nhà. Tiếng xèo xèo như trên chảo nóng, nền nhà tỏa ra một làn khói trắng...
Thanh niên này chơi lớn thật đấy!!! Nếu mà lúc nãy không phản ứng nhanh thì...
Sunsilk xin hân hạnh tài trợ chương trình này!!!
Nếu đã phát hiện ra thì không còn cách nào khác, Di Thiên ngước mặt lên nhìn xem dáng dấp hắn như thế nào, khuôn mặt quấn kín băng hiện ra trước mắt, cô đứng ngây ngốc nhìn trong 3s. Là hắn à? Sao mọi chuyện càng lúc càng rắc rối vậy???
Nam nhân quấn băng đứng nhìn cô một lúc, sau đó hắn chậm rãi mở từng lớp băng ra. Di Thiên rất kiên nhẫn đứng quan sát, đến khi khuôn mặt dần lộ ra, cô mới gọi là bị hù đến bay mất ba hồn bảy vía.
Vĩ Mặc???
Cái quái gì đang diễn ra trên cái thế giới này vậy??? Ai đó trả đĩa bay lại để bà về hành tinh của bà đi!!!
-Anh...anh là ông chủ ở đây à?
Di Thiên không thể tin mở miệng hỏi, thế quái nào lại trùng hợp như vậy được?
-Cái đó cô còn phải hỏi sao?
Hóa ra cô đã bị tính kế ngay từ đầu. Ngay cả cái trò chơi sát hại người khác kia cô cũng bị hắn một tay kéo vào. Nhưng mà... tại sao chứ?
-Chuyện của Tử Duệ...cũng là anh làm?
Vĩ Mặc phì cười, vươn vai tỏ vẻ bất lực "Biết làm sao được? Tôi vốn định cho y dằn vặt đến chết, không ngờ lại hợp với gien dị biến, kết quả thì như cô thấy đấy"
Di Thiên hít một ngụm khí, cảm giác người bình thường mình quen biết lại có thể là người thao túng mạng sống kẻ khác thật sự quá kích thích rồi. Quả nhiên trong cái tiểu thuyết 3 xu này không ai là người bình thường cả!!!
Vĩ Mặc thấy Di Thiên đứng bất động, nếu cô không động thì hắn sẽ là người ra tay trước. Vĩ Mặc chống một tay lên bàn để nhảy qua, giọng điệu thập phần cợt nhả :
-Di Thiên, lần này cô chạy không thoát đâu. Sở Ngạo của cô chắc hẳn đang vui vẻ với Mạc Quân Ly rồi nha~.
Di Thiên phản ứng cực nhanh, dùng chân xoạc một đường, đá những ống thủy tinh trên bàn về phía Vĩ Mặc. Cô hiện tại không có vũ khí, chỉ còn cách là lợi dụng môi trường thôi. Cô cười đầy vẻ thách thức :
-Anh bắt được tôi đi rồi tính...
Vĩ Mặc nhanh chóng xoay người, tung một cước từ trên thẳng xuống, Di Thiên vừa tránh xong đòn trời giáng kia, hắn đã chống hai tay ngược ra sau bàn, nâng hẳn người lên, móc một cước trái qua. Cô phản xa không theo kịp, biết là không tránh khỏi, đành đưa hay cánh tay ra đỡ đòn. Di Thiên bị đẩy lùi hai bước, cả người cô va đập vào một bình thủy tinh lớn phía sau.
Không ổn!!! Cực kì không ổn!!! Cô đánh không lại hắn...
Di Thiên nhìn hai cánh tay ửng đỏ của mình, trong đầu tích cực vận chuyển, phải tìm ra cách khác. Đấu tay đôi thế này thua là chuyện sớm muộn, hơn nữa lợi thế của cô là dùng vũ khí, trong tay không một tấc sắt còn mong thắng được sao?
Vĩ Mặc thừa biết cô là người như thế nào, hắn không dám khinh thường trí tuệ của Di Thiên đâu. Để tránh vạn nhất cô có thể tìm cách chạy thoát, Vĩ Mặc rút từ trong túi ra một cái điều khiển. Di Thiên còn chưa kịp nhìn kĩ nó trông như thế nào thì một tiếng "Bíp" rất nhỏ vang lên. Không biết từ đâu xuất hiện hai sợi dây cáp khóa vào bên hông, nâng Vĩ Mặc lên cao. Mặt đất bỗng dưng rung chuyển dữ dội, cô lập tức nhảy sang chỗ khác nhưng đã quá muộn.
Những tấm kính đột nhiên biến mất, hàng loạt chất lỏng màu xanh từ trong bình thủy tinh ào ra cùng với những cái xác bên trong, tất cả đổ ập xuống người Di Thiên. Cô vội vàng lấy tay che mắt để tránh chất lỏng kinh tởm kia chảy vào, sau một lúc tất cả yên lặng dị thường, cô lấy lại được tiêu cự, buông tay xuống lúc đó Di Thiên nhận ra, thứ chất lỏng màu xanh đó đặc sệt, lại dính chặt như keo, hạn chế rất nhiều hành động của cô.
Di Thiên bị chất lỏng đó hút quá chặt dẫn đến đứng không vững, cuối cùng ngã xuống lại càng bị dính chặt, thân thể như một con mồi bị dính vào mạng nhện, không thể trốn thoát được.
Vĩ Mặc hạ người xuống, trên tay hắn cầm một bình xịt, chất lỏng màu đỏ phun ra có thể làm tan chảy chất keo này, vì vậy hắn bước tới chỗ Di Thiên không chút khó khăn. Hắn ngồi xổm trước mặt cô, nhìn từ trên xuống khuôn mặt đang hoảng loạn phía dưới, giọng điệu có chút vui vẻ, Vĩ Mặc áp sát vào tai Di Thiên nhẹ nhàng thổi khí, sau đó thốt ra những lời đầy ma mị:
-Đáng tiếc! Lúc Sở Ngạo đến thì cô chỉ còn là cái xác không hồn thôi ~~~