Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần
Chương 95
Tuy nữ lang này không phải là công chúa Bắc quốc về cùng Lục tam lang, nhưng vẫn có quan hệ với Lục tam lang —— vì suy cho cùng, La thị nữ cũng là hôn thê của Lục tam lang.
Lại còn là nữ lang đang có hôn thú, chưa từ hôn thì đã bị Lục tam lang đào góc tường.
Ngụy tướng quân Ngụy Tông cho binh lính đi điều tra, sau khi tra ra được những chuyện này của La Linh Dư, lòng hắn chua chát, ảo não buồn rầu. Đích thân ân cần đưa La thị nữ về nhà, sau đó cưỡi ngựa rời đi, Ngụy tướng quân mặt đen như nhọ nồi, cắn răng nghiến lợi —— Lục tam lang, lại là Lục tam lang! Tử đệ sĩ tộc xem thường hắn, lại có thể khiến mỹ nhân như La nương tử ngàn dặm xa xôi chạy đến tìm.
Mà vì sao cũng ở chung doanh trại với Lục tam lang, nhưng hôn nhân của Ngụy Tông hắn lại không được suôn sẻ như vậy?
Bởi vì hắn xuất thân hàn môn, nhờ Trần vương cất nhắc mà lên được như bây giờ.
Người hàn môn bước vào giới sĩ tộc, nếu muốn thành công muốn tăng địa vị, thì một khi thành thân ắt sẽ tự đi lên, lúc đó sẽ không muốn qua lại với người chốn hàn vi nữa. Nhưng Ngụy Tông là người tự phụ nên rất coi thường nhà nghèo không bằng mình, nhưng sĩ tộc hắn coi trọng, dù hắn có nhiều vốn liếng tới mấy thì bọn họ cũng không chấp nhận chuyện “hôn nhân tài vật”. Ngụy tướng quân đánh trận rất giỏi, song hôn nhân mãi không vừa ý, đương nhiên khiến hắn rầu rĩ. Mà nay hắn lại nhìn trúng công chúa Bắc quốc, người không liên quan gì đến chuyện rạch ròi sĩ thứ ở Nam quốc. Thế nên hắn định mặt dày tấn công nàng công chúa xinh đẹp kia —— lại không ngờ La Linh Dư cũng là của Lục tam lang.
Ngụy Tông cực kỳ tức giận: với tướng mạo đó của Lục tam lang, muốn nữ nhân kiểu gì mà không có? Vì sao nữ nhân xinh đẹp toàn thiên hạ này chỉ nhìn mỗi Lục tam lang vậy? Lang quân nhà khác không cần lấy vợ nữa hả?
Ngụy Tông dồn lực đào góc tường nhà Lục tam lang.
Còn La Linh Dư lại đang đợi Lục Quân, vừa muốn Lục Quân đến xin lỗi mình, lại gấp gáp muốn kể cho tam biểu ca nghe giấc mơ của Lục nhị lang. Ngụy tướng quân nhiệt tình mời La Linh Dư vào doanh trại xem duyệt binh, La Linh Dư lập tức đáp được. Hiếm khi thấy Ngụy Tông cơ trí, hộ tống La Linh Dư đi chơi nguyên một ngày, đến đêm khuya, hắn còn cố ý dựng lều vải trong quân cho La Linh Dư, nói cho hay là —— sao có thể để người nhà của Lục tham quân bôn ba khắp nơi được?
La Linh Dư mỉm cười, hai má như nhuộm nước mật: tướng quân này đúng là tâm địa gian xảo, còn biết lấy lòng nữ lang nữa cơ đấy. Nàng còn chưa gả cho Lục tam lang, mà Ngụy tướng quân đã nói nàng là người nhà của Lục Quân.
Còn Ngụy tướng quân thì hài lòng nghĩ: Ai nói là vị hôn thê? Biểu muội của Lục tam lang, thì cũng là người nhà của Lục tam lang còn gì.
Mỗi người mang theo ý nghĩ riêng, lang quân oai phong cùng nữ lang xinh đẹp trò chuyện với nhau rất khoái trá. Cho đến khi Lục Quân dẫn công chúa thật về, trông thấy cảnh Ngụy tướng quân và La Linh Dư cười nói vui vẻ —— vị tướng quân lúc nào cũng đối nghịch với Lục tam lang, chê chàng lề mề lắm chuyện, vào lúc này lại khom lưng dắt dây ngựa đi trên đường; còn La Linh Dư thì ngồi trên ngựa, sắc mặt căng thẳng.
La Linh Dư không giỏi mấy trò vận động, lại càng không biết cưỡi ngựa. Sau khi biết được chuyện đó, Ngụy Tông xung phong muốn dạy nàng. Ngụy tướng quân đâu có dáng vẻ vỗ bàn cao giọng quát lớn như ngày thường, hắn ôn tồn nhỏ nhẹ, dù mồ hôi chảy ròng ròng vẫn cố nhẫn nhịn. Ngụy Tông chạy bước nhỏ dắt ngựa, liên tục ngoái đầu nhìn nữ lang trên ngựa, sợ nếu lớn tiếng sẽ dọa nữ lang: “Đừng sợ đừng sợ, có ta đây, nương tử sẽ không ngã đâu…”
Chợt có tiểu tướng thổi còi, chạy đến cạnh Ngụy tướng quân nói mấy câu. Một khắc sau, Ngụy tướng quân đi dưới đất và La Linh Dư căng thẳng ngồi trên lưng ngựa xoay mặt lại, thấy Lục tam lang đứng ở ngoài hàng rào doanh trại, bên cạnh Lục tam lang là một nữ lang, cùng với đoàn sứ thần Bắc quốc mấy chục người đi theo phía sau.
Dẫu hai nước giao tranh thì cũng không thể giết lai sứ. Sứ thần Bắc quốc đi theo sau lưng công chúa nước mình, dùng ánh mắt kén chọn quan sát doanh trại Nam quốc. Trông thấy cách bố trí của doanh trại, sắc mặt người nào người nấy đều rất khó coi, bởi vì thoạt nhìn Nam quốc giàu có hơn Bắc quốc, trang bị đao thương, khôi giáp và chiến mã đều nhiều hơn Bắc quốc. Song khi thấy một đại tướng quân lại tự mình dạy một nữ lang cưỡi ngựa, các sứ thần khẽ nhếch mép cười: Ha, quả nhiên giống như danh sĩ nói, người Nam quốc xa xỉ lười biếng, chỉ biết hưởng lạc.
Quân đội Bắc quốc lớn mạnh hơn Nam quốc nhiều.
Sứ thần bình tĩnh nhìn thẳng, nàng công chúa đội mũ sa bên cạnh Lục Quân nhìn nữ lang xinh đẹp trên ngựa, rồi lại thấy đôi mắt đen của Lục Quân nheo lại. Công chúa sững sờ, lập tức lòng nặng nề thấy rõ. Cách vải sa châu ngọc, công chúa Bắc quốc nhìn thẳng La Linh Dư, âm thầm so sánh dáng vẻ hai bên. Công chúa Bắc quốc tự nhận là mỹ nhân, kiêu ngạo đội mũ sa để người ngoài không thể thấy dung mạo mình… Nhưng lại không ngờ, nàng ta có thể gặp một nữ lang như thế ở trong doanh trại.
Mà Lục tam lang lại còn nhìn không chớp mắt.
Công chúa Bắc quốc trầm giọng nói: “Chẳng lẽ Lục tam lang muốn chiếc đèn từ chỗ ta, là định tặng cho nàng ta? Vì nàng ta, nên lang quân mới không muốn cưới ta?”
Không nhất thiết phải gả cho hoàng đế Nam quốc thì mới gọi là cầu thân liên hôn. Thế gia thời đại này có địa vị rất cao, triều chính thiên hạ cũng nằm trong tay thế gia. Nếu gả vào thế gia làm vợ, nói không chừng còn tốt hơn gả vào hậu cung hoàng đế.
Lục Quân thoáng dừng lại, sau đó nghiêng đầu nhìn nàng ta: “Không phải.”
Công chúa vừa thả lỏng người, thì lại nghe thấy Lục tam lang nói tiếp: “Dù không phải nàng, thì ta cũng sẽ không hy sinh hôn nhân của mình để kết thân với bất cứ ai. Việc ta không muốn kết thân với công chúa không liên quan gì tới nàng cả, chẳng qua là ta và công chúa không có duyên.”
Công chúa Bắc quốc im lặng, nhận ra Lục Quân không phủ nhận chuyện chiếc đèn kia.
Trong khoảnh khắc đó, nàng ta và Lục Quân đứng bên ngoài hàng rào, nhìn chú ngựa nhỏ chạy đến, Ngụy tướng quân đưa tay đỡ nữ lang mảnh mai kia xuống ngựa. Nữ lang ngực nở eo thon, cùng Ngụy tướng quân đi đến, mỗi bước đi đều thướt tha duyên dáng vô ngần. Đâu chỉ có nam nhân trong quân nhìn ngắm liên tục, ngay đến công chúa Bắc quốc… cũng không nén nổi vén mũ sa lên, để lộ dung mạo của mình, muốn so sánh vẻ đẹp với nữ lang này một phen!
Ngụy tướng quân vô tình liếc qua công chúa Bắc quốc. Hai ngày nay Ngụy tướng quân đã nhìn nhiều mỹ nhân rồi, cho nên hắn rất bình tĩnh: Ồ, công chúa cũng chỉ là thế thôi. Không bằng người nào đó.
Đúng là ghen tị với Lục tam lang thật.
Lục Quân không lên tiếng, chỉ nhìn La Linh Dư đánh mắt nhìn đến, chàng lập tức nhướn mày. La Linh Dư nhìn công chúa cạnh chàng, mà vị công chúa kia cũng nhìn lại nàng với ánh mắt kỳ quái. Trong chốc lát, tâm thần La Linh Dư như dừng lại, cùng là nữ lang, nàng có thể nhận ra điều gì đó giữa Lục tam lang và vị công chúa này. Nàng có chút đố kỵ, âm thầm lườm Lục Quân, nghĩ bụng, thì ra lại có một nữ lang bị phong thái của Lục tam lang mê hoặc.
Công chúa Bắc quốc thấy Lục Quân vén trường bào bước lên như muốn chào đón, thế là lập tức nói: “Lục tam lang không khen nàng ta nhiều lời trước mặt ta sao? Không sợ ta kiểu cách, chèn ép người trong lòng lang quân sao? Chân tâm của lang quân cũng chỉ thế thôi à.”
Lục Quân quay đầu sang, nhìn gương mặt lạnh lùng của công chúa, trong giọng chứa ý cười: “… Nếu công chúa chèn ép được nàng thì chúng ta lại nói chuyện tiếp.”
Công chúa Bắc quốc sững sờ, đang định hỏi ngược lại thì cửa doanh trại đã mở, giọng của Ngụy tướng quân lớn như sấm rền, cố ra vẻ nhiệt tình: “Sứ đoàn Bắc quốc giá lâm, thực đúng là rồng ghé nhà tôm ——”
Cục diện hai bên đã mở ra, giữa hai nước không bàn chuyện tư tình nhi nữ; một lời nói hay một hành động đều là đại sự quốc gia. Công chúa Bắc quốc ngước mắt lên, nghiêm túc nhìn cửa doanh trại rộng mở, tướng sĩ xếp hàng, tiếng trống chấn động vang trời, Lục Quân nho nhã bước đi đằng trước dẫn đường. Người sau lưng bất động, Lục Quân ngoái đầu nhìn lại.
Công chúa Bắc quốc lấy lại bình tĩnh, tay áo nàng ta phấp phới trong gió như cánh nhạn. Nàng ta hít sâu một hơi, ngẩng cao đầu ưỡn thẳng sống lưng, nhấc chân lên bước về phía trước.
Một cảm giác xẹt qua trong Lục Quân, hàng mi chàng run lên, nghiêm túc nhìn gương mặt như băng ngọc của nàng công chúa Bắc quốc. Mà nàng ta đã không để ý đến chàng nữa, đoàn sứ thần Bắc quốc sau lưng công chúa cùng nhau nối đuôi, theo bước chân nàng ta đi vào.
Bắt đầu từ bước đi đó, nàng công chúa ấy đã quên đi tư tình cá nhân, dâng hiến bản thân vì Bắc quốc đến tận lúc chết. Một kỷ nguyên mới bắt đầu mở ra từ bước chân của nàng. Một thời đại mới, một câu chuyện mới, do nàng dẫn dắt.
…
Quên đi tư tình cá nhân, nhưng có những lúc, tư tình cá nhân chính là lợi ích quốc gia. Huống hồ so với việc vào hậu cung của một lão già gần đất xa trời, thì gả cho Lục tam lang tuổi trẻ tài cao, tài mạo vô song, làm vợ của Lục tam lang, không phải là chuyện tốt hơn sao.
Thuyết phục thế gia và thuyết phục triều đình Nam quốc, về cơ bản cũng chẳng khác gì nhau.
Đêm hôm đó, vì nghênh đón đoàn sứ thần vào Nam Dương, Ngụy tướng quân đã mở tiệc linh đình trong doanh trại đến tận sáng. Vốn buổi tối La Linh Dư sẽ về La gia, nhưng nàng thấy công chúa muốn ở trong lều vải chuẩn bị riêng cho nàng, mà hai mắt của công chúa lại cứ dính chặt lên người Lục Quân. Thế là La Linh Dư quyết định không về nữa, ở lại xem thêm thế nào.
Buổi tối tiệc rượu linh đình, thức ăn ở Nam quốc rất phong phú, đoàn sứ thần Bắc quốc âm thầm so sánh, so sánh xong thì cực kỳ căm ghét. Giang Nam giàu có, còn Bắc quốc chỉ có gió sương… Binh lực Bắc quốc rất mạnh, nhưng sao đám sĩ tộc sống trong mơ màng của Nam quốc lại được chiếm khu vực tốt nhất? Trong cái đêm chẳng mấy khoái trá, công chúa Bắc quốc vẫn nhìn chằm chặp Lục Quân.
Thấy Lục Quân đi vòng tại chỗ một vòng, khách khí lạnh nhạt với các binh lính. Ở Lục tam lang có sự kiêu ngạo thanh cao của người thế gia, khiến chàng hầu như không có khả năng bình dị gần gũi. Mà rõ ràng Lục tam lang cũng không định miễn cưỡng mình, không tính làm một kẻ bình dị. Ngụy tướng quân và các tướng sĩ uống hết vò rượu này đến vò rượu khác, mặt mũi ai nấy cũng đỏ gay, thế mà Lục Quân chỉ uống mấy ly cho có, không nói nhiều với người ta lấy một câu.
Ngụy tướng quân không nhịn được xua tay: “Đi ra đi ta! Ngươi không uống được rượu, thì đừng quấy rầy hứng thú của bọn ta!”
Lục Quân nắm cơ hội, nhắc nhở bên tai hắn: “Tướng quân xem, có thể chuốc say được đoàn sứ thần Bắc quốc này không? Hỏi rõ nguyên do từ trong miệng bọn họ, sau đó nói với ta, ta sẽ nghĩ cách làm rối loạn dã tâm của họ.”
Ngụy tướng quân uống đến nhức đầu, tùy ý khoát tay. Hắn cười nhạo, xem thường Lục Quân lại muốn giở trò, dày vò đám người Bắc quốc. Nhưng làm gì cũng phải có chuyên môn, Ngụy tướng quân không phản bác Lục Quân trong chuyện này. Ngụy Tông ôm một vò rượu loạng choạng đứng dậy, hắn vung tay hô lớn, các tướng sĩ say mèm cũng nhao nhao đứng dậy theo hắn, đi tìm đoàn sứ thần Bắc quốc uống rượu.
Lục Quân trở lại bàn tiệc, chỉ có điều là chàng ngồi xuống cạnh La Linh Dư. Nữ lang chống má nhìn chàng, mắt phượng khẽ liếc: “Huynh uống bao nhiêu ly rồi?”
Lục Quân rất vui vì nàng chủ động nói chuyện với chàng, đám ma men bên kia lại đang bận uống rượu, nên không một ai để ý bọn họ, thế là chàng bật cười ôm lấy vai nàng, muốn kéo nàng vào lòng. Lục Quân ngửi nhẹ trên tóc nàng, cười nói: “Ta lừa bọn họ thôi, chỉ nhấp môi vài ly.”
La Linh Dư như cười như không: “Thì ra huynh cũng biết mình không uống được.”
Lúc nàng giơ tay toan đẩy chàng ra, chợt cảm giác có ánh mắt nhìn chằm chằm vào sau lưng mình. Đuôi mắt La Linh Dư liếc khẽ, thấy vị công chúa nọ đang cúi đầu che tay uống rượu, như thể không nhìn bọn họ. Nhưng rốt cuộc có nhìn hay không… La Linh Dư không đẩy Lục Quân nữa, mà trái lại còn ngoan ngoãn để chàng ôm, mặc chàng quyến luyến hôn lên ấn đường.
Lục Quân cắn răng: “Đừng nhắc đến chuyện mất mặt kia nữa!”
La Linh Dư lườm chàng.
Chàng lại không kìm nổi, hỏi: “Đêm hôm đó ta có làm gì không?”
Chàng vừa nói vừa ôm eo nàng, sờ đến xương thịt bên hông nữ lang, như thể đã ăn là ghiền, chàng dần mất đi vẻ đứng đắn, tay dịch chuyển lên trên giật một cái. Lục tam lang cụp mắt, thấy dưới đèn đuốc mơ màng, nữ lang cúi đầu. Xuyên qua cổ áo là núi tuyết cong vút, một lớp sáng mỏng che phủ đồi núi, mông lung như có như không, muốn nói lại thôi.
Một ngọn lửa bùng lên trong đáy mắt, đã có ý làm bậy, thì dưới tay cũng không kiêng nể gì. Lửa dục thắp sáng, bàn tay di động như rắn, vuốt lên tơ lụa. Biết bao con mắt đang nhìn chằm chằm là thế, mà chàng như thể quên đi tất cả, chỉ thấy mỗi mình nàng, càng lúc càng cúi thấp… La Linh Dư hoảng hốt đẩy chàng ra, cắn răng mắng khẽ: “Huynh làm gì thế? Huynh điên rồi hả… Chẳng lẽ huynh lại uống say?”
Chàng chưa từng như thế bao giờ cả. Trước kia cùng lắm chỉ hôn nhau sờ mó, chứ đâu có dáng vẻ như thế?
Lục Quân hoàn hồn, che đi ngọn lửa trong mắt, trên mặt nóng bừng. Chàng rút tay về, ra vẻ cười cợt hóa giải sự căng thẳng của nàng. Chàng cúi đầu cắn lên vành tai nàng, trong giọng nói mang theo ý cười: “Ta không say… Buổi tối tới tìm ta nhé?”
La Linh Dư hừ lạnh: “Không đi. Muội không muốn nói nhiều với sâu rượu, dù có nói nhiều tới mấy, huynh cũng không nhớ.”
Lục Quân giải thích mình không say, nhưng La Linh Dư cố ý nói không tin.
Nàng nước mặt lên, ánh đèn hắt lên mặt nàng, hai má như ráng hồng. Dưới ánh sáng đan xen là một vẻ đẹp xán lạn rực rỡ, khiến đối phương kinh tâm động phách. Lục Quân rung động, yết hầu di chuyển lên xuống, lần nữa cúi thấp mặt, thủ thỉ nói chuyện cùng nàng. Nàng vừa tránh vừa cười, ngón tay chọc vào mặt Lục Quân, không cho phép chàng đụng vào nàng.
Lại chơi đùa như vậy.
Người ngoài bận uống rượu, bận xã giao quốc sự, bận dò xét lẫn nhau, mà Lục Quân uống say lại làm thế này thế nọ với La Linh Dư. Lúc chàng mỉm cười, trên gương mặt lại toát lên tình sâu nồng nàn, khí chất nhẹ nhàng, mang theo vẻ trụy lạc. Phóng đãng nhưng không dâm, vẻ phong lưu trong từng cử chỉ của lang quân như hớp hồn người, ăn mòn vào tận xương thịt.
Công chúa Bắc quốc cúi thấp đầu xuống.
Đêm hôm đó, bữa tiệc ầm ĩ kéo dài đến rạng sáng mới kết thúc. Ngụy tướng quân đã say đến mức bất tỉnh nhân sự, Lục tham quân sắp xếp mọi người quay về doanh nghỉ ngơi, sau khi đưa tất cả mọi người rời đi, chàng lại dò xét La Linh Dư lần nữa. La Linh Dư hỏi: “Tìm huynh làm gì?”
Lục Quân thấp giọng cười: “Ca ca tặng quà cho muội… Muội trò chuyện với ca ca một lúc được không?”
Quà gì kia chứ, chẳng hứng thú chút nào cả. La Linh Dư nghĩ đến dáng vẻ kia của Lục Quân, bao giờ cũng phòng thủ ranh giới cuối cùng, không chịu ân ái với nàng. Vậy buổi tối nàng đến chỗ chàng thì có ý nghĩa gì? Chàng là một nam nhân, không đến mức vì để nàng ngủ với chàng, vì để duy trì tình cảm này mà chuốc thuốc chứ?
La Linh Dư hùng hồn từ chối Lục Quân.
Lục Quân thở dài, nàng đã không muốn thì chàng cũng không miễn cưỡng làm gì…
Lục tham lang chẳng mấy vui quay về lều trại, sau khi rửa mặt qua loa, chàng không đi ngủ mà ngồi vào bàn, thức đêm phê duyệt rất nhiều công vụ trong mấy ngày qua. Thân kiêm mấy chức vụ, nên lúc bận rộn lu bù cũng tốn nhiều thời gian hơn kẻ khác. Chàng tìm được đống thư chất thành núi trong công vụ, toàn là thư do Lục nhị lang viết. Lục tam lang thở dài thườn thượt —— nhị ca của chàng, ngày nào cũng gửi thư nhiều như thế.
Thư nào cũng nói lời tán gẫu, không lần nào nói vào trọng điểm. Chỉ vì tần suất viết thư quá dày đặc nên cũng không có trọng điểm.
Vất vả lắm Lục tam lang mới tìm được thư của Lục nhị lang, bức thư nói về chuyện hiểu nhầm La Linh Dư mang thai. Thì ra phong thư này đã được đưa đến từ lâu, chẳng qua là thư của Lục nhị lang quá nhiều, nên bị tam đệ trực tiếp bỏ qua.
Lục tam lang đọc thư với tâm trạng kỳ lạ, đọc giọng điệu xin lỗi của nhị ca trong thư, tâm thần chàng lại không nén được mà bay xa. Nghĩ nếu La Linh Dư mang thai thật thì hay biết mấy. Chàng mong đợi đã lâu, ngày nào chàng cũng luôn nghĩ đến đứa con không có duyên kia. Còn nghĩ nếu sinh con gái thì tốt biết mấy, Lục gia bọn họ dương thịnh âm suy, không có nhiều nữ tử. Con gái của chàng và La Linh Dư, tất sẽ vô cùng xinh xắn.
Lục Quân cúi đầu mỉm cười, trong nụ cười lại có vẻ rầu rĩ.
Bất thình lình, bên ngoài truyền đến tiếng tranh chấp. Đêm khuya thanh vắng, Lục tam lang ngẩng đầu lên, thấy rèm châu được vén lên, tiếng tranh chấp ở bên ngoài đã kết thúc, côn chúa Bắc quốc khoác áo lông chuột màu xám đi vào lều. Công chúa đứng trước lều, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào chàng: “Ta có chuyện muốn nói với lang quân.”
Lục Quân nhíu mày: “Đêm đã khuya rồi, để ngày mai hẵng nói…”
Công chúa Bắc quốc lạnh lùng nói: “Ngươi mua đèn ở chỗ ta, tặng cho người trong lòng ngươi, ta cũng không nói gì. Nhưng vì sao ta có chuyện thì Lục tam lang lại không thể nghe vài lời?”
Lục Quân im lặng không đáp.
Công chúa nhìn ra ngoài, ra hiệu tất cả mọi người lùi ra. Trong lều chỉ còn lại nàng và Lục tam lang, công chúa Bắc quốc tiến về phía trước, đứng cách bàn trước mặt Lục tam lang ba bước. Nàng ta cụp mắt, giọng nhỏ nhẹ hẳn: “Lục tam lang, ta đã từng nghe về đại danh của ngươi rồi. Danh tiếng của Tầm Mai cư sĩ cũng lưu truyền ở Bắc quốc chúng ta. Ta chỉ hỏi ngươi một câu cuối cùng, ngươi thật sự không muốn cưới ta? Tuy là lợi ích, nhưng ta thật sự cảm mến ngươi.”
Lục Quân cười: “Rất vui khi được điện hạ yêu thích, nhưng không cần phải thế.”
Tuy chàng không nói ra, song ánh mắt đã rất rõ ràng: số nữ lang cảm mến ta có rất nhiều. Cô thì ưu việt ở điểm nào?
Lục tam lang là người thanh cao ngạo mạn, dù chàng không buông lời ghét bỏ thẳng mặt, nhưng vẻ mặt không coi người ta ra gì, không đếm xỉa đến ai cũng khiến người đối diện bị tổn thương. Hai người va chạm, đối phương đã động tâm, nhưng với chàng chỉ là một chuyện vô cùng bình thường. Sự vô tình và ghét bỏ sâu trong đáy mắt lang quân, khiến công chúa Bắc quốc khó chịu ra mặt.
Nàng ta thoáng trầm tư, thấy Lục Quân cụp mắt, nàng ta hạ quyết tâm, ngón tay đặt lên nút thắt trên áo khoác.
Chỉ chốc lát, chiếc áo đã tuột xuống khỏi bờ vai.
Lục Quân giương mắt lên, nhưng cái nhìn sắc bén lạnh lẽo không nhìn tới, tốc độ cực kỳ nhanh, công chúa Bắc quốc còn chưa kịp nhìn rõ thì chàng lại buông thõng mí mắt. Lục tam lang ngồi ngay ngắn sau bàn không nhúc nhích, ngoài động tác đơn giản như cụp mắt giương mắt ra, thì thậm chí khuỷu tay chàng đặt trên bàn còn không hề dịch chuyển.
Lạnh lùng không ai bằng.
Công chúa Bắc quốc thở ra hít vào liên tục, vừa bối rối lúng túng lại vừa ớn lạnh rùng mình. Nàng lõa thể đứng trước mặt chàng, thấy chàng cụp mắt không để ý đến mình, nước mắt dâng lên, cực kỳ tức giận —— đã không nhúc nhích, không đứng dậy né tránh, cũng không hề khoác áo lại cho mình! Sự dịu dàng đứng đắn của chàng đâu?
Thực chất Lục Quân là người rất vô tình, không cho người ta chút tình cảm nào.
Lục Quân: “Xin công chúa về cho, đừng làm bẩn thanh danh của ta.”
Công chúa Bắc quốc run giọng nói: “Ta làm bẩn thanh danh ngươi?! Ngươi còn không thèm nhìn ta, ngươi… ngươi là đồ vô tình vô nghĩa…”
“Soạt ——”
Đột nhiên rèm trướng được vén lên.
Công chúa Bắc quốc vô cùng hoảng hốt, vội ngồi sụp xuống quơ vội áo khoác mặc vào. Nàng ta run rẩy, xương vai trơn bóng lộ ra, mái tóc dài xõa tung như mây. Nàng ta rất sợ sẽ có người thấy dáng vẻ lúng túng của mình. Nhưng đúng lúc này, nàng ta lại thấy ánh mắt Lục Quân biến đổi, lập tức đứng bật dậy.
Công chúa ngoái đầu lại, thấy La Linh Dư bưng một bát cháo, ngạc nhiên đứng ở cửa lều.
Động tác che giấu vội vàng của cũng không đủ để xóa đi chứng cứ trong lều. La Linh Dư nhíu mày thôi cười, lạnh lùng nhìn Lục Quân. Lục Quân bình tĩnh nói: “Chuyện này không như muội nghĩ đâu.”
Hai mắt La Linh Dư bốc lửa, cười lạnh một tiếng rồi ném chiếc bát trong tay, nàng xoay người bỏ đi. Trước khi đi, nàng còn tức giận trợn mắt trừng công chúa, tuy tức đến mức run lên nhưng lại không làm gì. Nữ lang vén rèm rời đi, Lục Quân cũng chẳng thèm nhìn xung quanh, cất bước đuổi theo. Lục Quân sốt sắng nói: “Linh Dư, nghe ta giải thích đã!”
Rèm trướng vén lên rồi lại rơi xuống, gió lạnh ập tới, từ đằng xa nghe thấy tiếng nam nữ ồn ào bên ngoài, xem chừng rất tức giận. Còn trong lều vắng vẻ im ắng, từng giọt nước mắt rơi xuống, công chúa Bắc quốc im lặng mặc xiêm y vào. Hai kẻ kia không coi mình ra gì, công chúa Bắc quốc cực kỳ căm hận, cơ thể càng run lên bần bật. Nàng ta chưa bao giờ bị làm nhục như vậy!
***
Từ bước đầu tiên công chúa Bắc quốc bước vào doanh trại Nam Dương, cho đến lần công chúa Bắc quốc quyến rũ Lục Quân, lịch sử giữa hai nước đã bị đẩy tới trước một bước. Dưới hình ảnh thu nhỏ của toàn thời đại, ít ai có thể thấy được quỹ tích vận mệnh vào thời khắc này. Ở Nam Dương bên này không làm được, nhưng tại trong thành Kiến Nghiệp ngàn dặm xa xôi, dựa vào giấc mơ của mình, Lục nhị lang lại lén thấy được vài dấu vết.
Trong ngày công chúa Bắc quốc tiến vào doanh trại Nam Dương, ngay đêm hôm đó, Lục nhị lang lại nằm mơ. Ở trong giấc mơ, rốt cuộc hắn cũng thấy được nguyên nhân đã hại chết tam đệ.
Bắc quốc phái đoàn sứ thần đến đàm phán trao đổi với Nam quốc. Đoàn sứ thần Bắc quốc vào Kiến Nghiệp, bởi vì Lục tam lang tiết lộ bí mật trước nên đàm phán không thành, đoàn sứ thần tức tối về nước. Nhưng công chúa Bắc quốc lại bị hoàng đế Nam quốc nhìn trúng, thu vào hậu cung. Hoàng đế Nam quốc quanh năm trầm mê cầu tiên vấn đạo, cuối cùng cũng đã tìm lại phần nào tính người —— hoàng đế ông ta nhất mực sủng ái vị công chúa Bắc quốc này.
Tâm nguyện của thái hậu cũng không cản được.
Hai nước Nam Bắc tiếp tục giao chiến, sau khi Nam Dương đại thắng, hai bên chính thức tiến hành đàm phán, vì hoàng đế Nam quốc quá chiều chuộng công chúa Bắc quốc, nên đã trắng trợn nhường lợi rất lớn. Triều đình không tiếp tế cho Nam Dương nữa, yêu cầu Nam Dương lui binh, Lục tam lang phải hồi kinh. Ở trong thư, Lục tam lang nói thế cục chưa yên ổn, không thể hồi kinh được. công chúa Bắc quốc tuyên bố muốn giết Lục tam lang, hoàng đế Nam quốc do dự.
Triều đình chia làm hai phe, phần lớn mọi người đều yêu cầu Lục tam lang và Ngụy tướng quân quay về Kiến Nghiệp. Lại dựa theo đàm phán, hoàng đế Nam Dương đưa mấy quận lân cận như Nhĩ Dương, Nam Dương và Dĩnh Xuyên cho bắc quốc, đổi lại hai nước trăm năm hòa bình. Thế gia ủng hộ triều đình, vì bọn họ cũng không muốn lại chi tiền nuôi dưỡng quân đội. Trong làn sóng cả tiếng, ngay tới Lục gia cũng cho rằng Lục tam lang nên quay về. Cần gì phải ở lại Nam Dương nơi có cục diện rối rắm?
Toàn bộ triều đình, chỉ có Trần vương là dựa vào bức thư tay của Lục tam lang, tranh luận theo lý lẽ, nói tình hình ở Nam Dương chưa ổn, hy vọng cho Lục Quân thêm một thời gian.
Nhưng không có binh mã, không có lương thực, Trần vương lại chỉ có một thân một mình, dù có dùng mọi cách chu toàn, nhưng vì không biết tình huống cụ thể ở Nam Dương, chỉ dựa vào tình bạn nhiều năm mà ủng hộ Lục Quân… thì y vẫn khó mà chống lại đại cục được. Đến lúc Lục Quân chết, Lục nhị lang mới vô cùng hối hận, Lục gia cũng cực kỳ day dứt, sớm biết thế thì đã không ép Lục Quân quay về, phải ủng hộ chàng ở lại mới đúng.
Công chúa Bắc quốc không tỏ ý thêm, nhưng thế cục đã định.
Chẳng qua lúc hồn phách Lục nhị lang đi lại trong mơ, thấy sứ thần Bắc quốc ngồi chung với nhau, thấy nụ cười như có như không cùng hận ý trên mặt công chúa Bắc quốc… Hắn mơ hồ nghĩ, nhất định ở Nam Dương đã xảy ra chuyện gì đó, nên mới khiến công chúa Bắc quốc có tự tin đến thế. Nói không chừng, có lẽ vị công chúa này biết nguyên nhân vì sao Lục Quân không chịu về Kiến Nghiệp.
Lục nhị lang hoang mang nghĩ: Vì sao lại thế? Vì sao công chúa này lại có hận ý như vậy? Lục tam lang đã đắc tội gì với nàng ta ư?
Trên thế gian này, có rất nhiều nỗi căm hận với nguyên do cực kỳ đơn giản, chỉ cần tâm tư nặng. Có lúc chỉ vì người nọ không thèm nhìn nàng ta, mà hận ý ùa đến như thủy triều, mãnh liệt gieo thành mối họa. Lại nghĩ: nếu đã không biết điểm tốt của ta, không nể mặt ta, vậy thì đi chết đi!
Lại còn là nữ lang đang có hôn thú, chưa từ hôn thì đã bị Lục tam lang đào góc tường.
Ngụy tướng quân Ngụy Tông cho binh lính đi điều tra, sau khi tra ra được những chuyện này của La Linh Dư, lòng hắn chua chát, ảo não buồn rầu. Đích thân ân cần đưa La thị nữ về nhà, sau đó cưỡi ngựa rời đi, Ngụy tướng quân mặt đen như nhọ nồi, cắn răng nghiến lợi —— Lục tam lang, lại là Lục tam lang! Tử đệ sĩ tộc xem thường hắn, lại có thể khiến mỹ nhân như La nương tử ngàn dặm xa xôi chạy đến tìm.
Mà vì sao cũng ở chung doanh trại với Lục tam lang, nhưng hôn nhân của Ngụy Tông hắn lại không được suôn sẻ như vậy?
Bởi vì hắn xuất thân hàn môn, nhờ Trần vương cất nhắc mà lên được như bây giờ.
Người hàn môn bước vào giới sĩ tộc, nếu muốn thành công muốn tăng địa vị, thì một khi thành thân ắt sẽ tự đi lên, lúc đó sẽ không muốn qua lại với người chốn hàn vi nữa. Nhưng Ngụy Tông là người tự phụ nên rất coi thường nhà nghèo không bằng mình, nhưng sĩ tộc hắn coi trọng, dù hắn có nhiều vốn liếng tới mấy thì bọn họ cũng không chấp nhận chuyện “hôn nhân tài vật”. Ngụy tướng quân đánh trận rất giỏi, song hôn nhân mãi không vừa ý, đương nhiên khiến hắn rầu rĩ. Mà nay hắn lại nhìn trúng công chúa Bắc quốc, người không liên quan gì đến chuyện rạch ròi sĩ thứ ở Nam quốc. Thế nên hắn định mặt dày tấn công nàng công chúa xinh đẹp kia —— lại không ngờ La Linh Dư cũng là của Lục tam lang.
Ngụy Tông cực kỳ tức giận: với tướng mạo đó của Lục tam lang, muốn nữ nhân kiểu gì mà không có? Vì sao nữ nhân xinh đẹp toàn thiên hạ này chỉ nhìn mỗi Lục tam lang vậy? Lang quân nhà khác không cần lấy vợ nữa hả?
Ngụy Tông dồn lực đào góc tường nhà Lục tam lang.
Còn La Linh Dư lại đang đợi Lục Quân, vừa muốn Lục Quân đến xin lỗi mình, lại gấp gáp muốn kể cho tam biểu ca nghe giấc mơ của Lục nhị lang. Ngụy tướng quân nhiệt tình mời La Linh Dư vào doanh trại xem duyệt binh, La Linh Dư lập tức đáp được. Hiếm khi thấy Ngụy Tông cơ trí, hộ tống La Linh Dư đi chơi nguyên một ngày, đến đêm khuya, hắn còn cố ý dựng lều vải trong quân cho La Linh Dư, nói cho hay là —— sao có thể để người nhà của Lục tham quân bôn ba khắp nơi được?
La Linh Dư mỉm cười, hai má như nhuộm nước mật: tướng quân này đúng là tâm địa gian xảo, còn biết lấy lòng nữ lang nữa cơ đấy. Nàng còn chưa gả cho Lục tam lang, mà Ngụy tướng quân đã nói nàng là người nhà của Lục Quân.
Còn Ngụy tướng quân thì hài lòng nghĩ: Ai nói là vị hôn thê? Biểu muội của Lục tam lang, thì cũng là người nhà của Lục tam lang còn gì.
Mỗi người mang theo ý nghĩ riêng, lang quân oai phong cùng nữ lang xinh đẹp trò chuyện với nhau rất khoái trá. Cho đến khi Lục Quân dẫn công chúa thật về, trông thấy cảnh Ngụy tướng quân và La Linh Dư cười nói vui vẻ —— vị tướng quân lúc nào cũng đối nghịch với Lục tam lang, chê chàng lề mề lắm chuyện, vào lúc này lại khom lưng dắt dây ngựa đi trên đường; còn La Linh Dư thì ngồi trên ngựa, sắc mặt căng thẳng.
La Linh Dư không giỏi mấy trò vận động, lại càng không biết cưỡi ngựa. Sau khi biết được chuyện đó, Ngụy Tông xung phong muốn dạy nàng. Ngụy tướng quân đâu có dáng vẻ vỗ bàn cao giọng quát lớn như ngày thường, hắn ôn tồn nhỏ nhẹ, dù mồ hôi chảy ròng ròng vẫn cố nhẫn nhịn. Ngụy Tông chạy bước nhỏ dắt ngựa, liên tục ngoái đầu nhìn nữ lang trên ngựa, sợ nếu lớn tiếng sẽ dọa nữ lang: “Đừng sợ đừng sợ, có ta đây, nương tử sẽ không ngã đâu…”
Chợt có tiểu tướng thổi còi, chạy đến cạnh Ngụy tướng quân nói mấy câu. Một khắc sau, Ngụy tướng quân đi dưới đất và La Linh Dư căng thẳng ngồi trên lưng ngựa xoay mặt lại, thấy Lục tam lang đứng ở ngoài hàng rào doanh trại, bên cạnh Lục tam lang là một nữ lang, cùng với đoàn sứ thần Bắc quốc mấy chục người đi theo phía sau.
Dẫu hai nước giao tranh thì cũng không thể giết lai sứ. Sứ thần Bắc quốc đi theo sau lưng công chúa nước mình, dùng ánh mắt kén chọn quan sát doanh trại Nam quốc. Trông thấy cách bố trí của doanh trại, sắc mặt người nào người nấy đều rất khó coi, bởi vì thoạt nhìn Nam quốc giàu có hơn Bắc quốc, trang bị đao thương, khôi giáp và chiến mã đều nhiều hơn Bắc quốc. Song khi thấy một đại tướng quân lại tự mình dạy một nữ lang cưỡi ngựa, các sứ thần khẽ nhếch mép cười: Ha, quả nhiên giống như danh sĩ nói, người Nam quốc xa xỉ lười biếng, chỉ biết hưởng lạc.
Quân đội Bắc quốc lớn mạnh hơn Nam quốc nhiều.
Sứ thần bình tĩnh nhìn thẳng, nàng công chúa đội mũ sa bên cạnh Lục Quân nhìn nữ lang xinh đẹp trên ngựa, rồi lại thấy đôi mắt đen của Lục Quân nheo lại. Công chúa sững sờ, lập tức lòng nặng nề thấy rõ. Cách vải sa châu ngọc, công chúa Bắc quốc nhìn thẳng La Linh Dư, âm thầm so sánh dáng vẻ hai bên. Công chúa Bắc quốc tự nhận là mỹ nhân, kiêu ngạo đội mũ sa để người ngoài không thể thấy dung mạo mình… Nhưng lại không ngờ, nàng ta có thể gặp một nữ lang như thế ở trong doanh trại.
Mà Lục tam lang lại còn nhìn không chớp mắt.
Công chúa Bắc quốc trầm giọng nói: “Chẳng lẽ Lục tam lang muốn chiếc đèn từ chỗ ta, là định tặng cho nàng ta? Vì nàng ta, nên lang quân mới không muốn cưới ta?”
Không nhất thiết phải gả cho hoàng đế Nam quốc thì mới gọi là cầu thân liên hôn. Thế gia thời đại này có địa vị rất cao, triều chính thiên hạ cũng nằm trong tay thế gia. Nếu gả vào thế gia làm vợ, nói không chừng còn tốt hơn gả vào hậu cung hoàng đế.
Lục Quân thoáng dừng lại, sau đó nghiêng đầu nhìn nàng ta: “Không phải.”
Công chúa vừa thả lỏng người, thì lại nghe thấy Lục tam lang nói tiếp: “Dù không phải nàng, thì ta cũng sẽ không hy sinh hôn nhân của mình để kết thân với bất cứ ai. Việc ta không muốn kết thân với công chúa không liên quan gì tới nàng cả, chẳng qua là ta và công chúa không có duyên.”
Công chúa Bắc quốc im lặng, nhận ra Lục Quân không phủ nhận chuyện chiếc đèn kia.
Trong khoảnh khắc đó, nàng ta và Lục Quân đứng bên ngoài hàng rào, nhìn chú ngựa nhỏ chạy đến, Ngụy tướng quân đưa tay đỡ nữ lang mảnh mai kia xuống ngựa. Nữ lang ngực nở eo thon, cùng Ngụy tướng quân đi đến, mỗi bước đi đều thướt tha duyên dáng vô ngần. Đâu chỉ có nam nhân trong quân nhìn ngắm liên tục, ngay đến công chúa Bắc quốc… cũng không nén nổi vén mũ sa lên, để lộ dung mạo của mình, muốn so sánh vẻ đẹp với nữ lang này một phen!
Ngụy tướng quân vô tình liếc qua công chúa Bắc quốc. Hai ngày nay Ngụy tướng quân đã nhìn nhiều mỹ nhân rồi, cho nên hắn rất bình tĩnh: Ồ, công chúa cũng chỉ là thế thôi. Không bằng người nào đó.
Đúng là ghen tị với Lục tam lang thật.
Lục Quân không lên tiếng, chỉ nhìn La Linh Dư đánh mắt nhìn đến, chàng lập tức nhướn mày. La Linh Dư nhìn công chúa cạnh chàng, mà vị công chúa kia cũng nhìn lại nàng với ánh mắt kỳ quái. Trong chốc lát, tâm thần La Linh Dư như dừng lại, cùng là nữ lang, nàng có thể nhận ra điều gì đó giữa Lục tam lang và vị công chúa này. Nàng có chút đố kỵ, âm thầm lườm Lục Quân, nghĩ bụng, thì ra lại có một nữ lang bị phong thái của Lục tam lang mê hoặc.
Công chúa Bắc quốc thấy Lục Quân vén trường bào bước lên như muốn chào đón, thế là lập tức nói: “Lục tam lang không khen nàng ta nhiều lời trước mặt ta sao? Không sợ ta kiểu cách, chèn ép người trong lòng lang quân sao? Chân tâm của lang quân cũng chỉ thế thôi à.”
Lục Quân quay đầu sang, nhìn gương mặt lạnh lùng của công chúa, trong giọng chứa ý cười: “… Nếu công chúa chèn ép được nàng thì chúng ta lại nói chuyện tiếp.”
Công chúa Bắc quốc sững sờ, đang định hỏi ngược lại thì cửa doanh trại đã mở, giọng của Ngụy tướng quân lớn như sấm rền, cố ra vẻ nhiệt tình: “Sứ đoàn Bắc quốc giá lâm, thực đúng là rồng ghé nhà tôm ——”
Cục diện hai bên đã mở ra, giữa hai nước không bàn chuyện tư tình nhi nữ; một lời nói hay một hành động đều là đại sự quốc gia. Công chúa Bắc quốc ngước mắt lên, nghiêm túc nhìn cửa doanh trại rộng mở, tướng sĩ xếp hàng, tiếng trống chấn động vang trời, Lục Quân nho nhã bước đi đằng trước dẫn đường. Người sau lưng bất động, Lục Quân ngoái đầu nhìn lại.
Công chúa Bắc quốc lấy lại bình tĩnh, tay áo nàng ta phấp phới trong gió như cánh nhạn. Nàng ta hít sâu một hơi, ngẩng cao đầu ưỡn thẳng sống lưng, nhấc chân lên bước về phía trước.
Một cảm giác xẹt qua trong Lục Quân, hàng mi chàng run lên, nghiêm túc nhìn gương mặt như băng ngọc của nàng công chúa Bắc quốc. Mà nàng ta đã không để ý đến chàng nữa, đoàn sứ thần Bắc quốc sau lưng công chúa cùng nhau nối đuôi, theo bước chân nàng ta đi vào.
Bắt đầu từ bước đi đó, nàng công chúa ấy đã quên đi tư tình cá nhân, dâng hiến bản thân vì Bắc quốc đến tận lúc chết. Một kỷ nguyên mới bắt đầu mở ra từ bước chân của nàng. Một thời đại mới, một câu chuyện mới, do nàng dẫn dắt.
…
Quên đi tư tình cá nhân, nhưng có những lúc, tư tình cá nhân chính là lợi ích quốc gia. Huống hồ so với việc vào hậu cung của một lão già gần đất xa trời, thì gả cho Lục tam lang tuổi trẻ tài cao, tài mạo vô song, làm vợ của Lục tam lang, không phải là chuyện tốt hơn sao.
Thuyết phục thế gia và thuyết phục triều đình Nam quốc, về cơ bản cũng chẳng khác gì nhau.
Đêm hôm đó, vì nghênh đón đoàn sứ thần vào Nam Dương, Ngụy tướng quân đã mở tiệc linh đình trong doanh trại đến tận sáng. Vốn buổi tối La Linh Dư sẽ về La gia, nhưng nàng thấy công chúa muốn ở trong lều vải chuẩn bị riêng cho nàng, mà hai mắt của công chúa lại cứ dính chặt lên người Lục Quân. Thế là La Linh Dư quyết định không về nữa, ở lại xem thêm thế nào.
Buổi tối tiệc rượu linh đình, thức ăn ở Nam quốc rất phong phú, đoàn sứ thần Bắc quốc âm thầm so sánh, so sánh xong thì cực kỳ căm ghét. Giang Nam giàu có, còn Bắc quốc chỉ có gió sương… Binh lực Bắc quốc rất mạnh, nhưng sao đám sĩ tộc sống trong mơ màng của Nam quốc lại được chiếm khu vực tốt nhất? Trong cái đêm chẳng mấy khoái trá, công chúa Bắc quốc vẫn nhìn chằm chặp Lục Quân.
Thấy Lục Quân đi vòng tại chỗ một vòng, khách khí lạnh nhạt với các binh lính. Ở Lục tam lang có sự kiêu ngạo thanh cao của người thế gia, khiến chàng hầu như không có khả năng bình dị gần gũi. Mà rõ ràng Lục tam lang cũng không định miễn cưỡng mình, không tính làm một kẻ bình dị. Ngụy tướng quân và các tướng sĩ uống hết vò rượu này đến vò rượu khác, mặt mũi ai nấy cũng đỏ gay, thế mà Lục Quân chỉ uống mấy ly cho có, không nói nhiều với người ta lấy một câu.
Ngụy tướng quân không nhịn được xua tay: “Đi ra đi ta! Ngươi không uống được rượu, thì đừng quấy rầy hứng thú của bọn ta!”
Lục Quân nắm cơ hội, nhắc nhở bên tai hắn: “Tướng quân xem, có thể chuốc say được đoàn sứ thần Bắc quốc này không? Hỏi rõ nguyên do từ trong miệng bọn họ, sau đó nói với ta, ta sẽ nghĩ cách làm rối loạn dã tâm của họ.”
Ngụy tướng quân uống đến nhức đầu, tùy ý khoát tay. Hắn cười nhạo, xem thường Lục Quân lại muốn giở trò, dày vò đám người Bắc quốc. Nhưng làm gì cũng phải có chuyên môn, Ngụy tướng quân không phản bác Lục Quân trong chuyện này. Ngụy Tông ôm một vò rượu loạng choạng đứng dậy, hắn vung tay hô lớn, các tướng sĩ say mèm cũng nhao nhao đứng dậy theo hắn, đi tìm đoàn sứ thần Bắc quốc uống rượu.
Lục Quân trở lại bàn tiệc, chỉ có điều là chàng ngồi xuống cạnh La Linh Dư. Nữ lang chống má nhìn chàng, mắt phượng khẽ liếc: “Huynh uống bao nhiêu ly rồi?”
Lục Quân rất vui vì nàng chủ động nói chuyện với chàng, đám ma men bên kia lại đang bận uống rượu, nên không một ai để ý bọn họ, thế là chàng bật cười ôm lấy vai nàng, muốn kéo nàng vào lòng. Lục Quân ngửi nhẹ trên tóc nàng, cười nói: “Ta lừa bọn họ thôi, chỉ nhấp môi vài ly.”
La Linh Dư như cười như không: “Thì ra huynh cũng biết mình không uống được.”
Lúc nàng giơ tay toan đẩy chàng ra, chợt cảm giác có ánh mắt nhìn chằm chằm vào sau lưng mình. Đuôi mắt La Linh Dư liếc khẽ, thấy vị công chúa nọ đang cúi đầu che tay uống rượu, như thể không nhìn bọn họ. Nhưng rốt cuộc có nhìn hay không… La Linh Dư không đẩy Lục Quân nữa, mà trái lại còn ngoan ngoãn để chàng ôm, mặc chàng quyến luyến hôn lên ấn đường.
Lục Quân cắn răng: “Đừng nhắc đến chuyện mất mặt kia nữa!”
La Linh Dư lườm chàng.
Chàng lại không kìm nổi, hỏi: “Đêm hôm đó ta có làm gì không?”
Chàng vừa nói vừa ôm eo nàng, sờ đến xương thịt bên hông nữ lang, như thể đã ăn là ghiền, chàng dần mất đi vẻ đứng đắn, tay dịch chuyển lên trên giật một cái. Lục tam lang cụp mắt, thấy dưới đèn đuốc mơ màng, nữ lang cúi đầu. Xuyên qua cổ áo là núi tuyết cong vút, một lớp sáng mỏng che phủ đồi núi, mông lung như có như không, muốn nói lại thôi.
Một ngọn lửa bùng lên trong đáy mắt, đã có ý làm bậy, thì dưới tay cũng không kiêng nể gì. Lửa dục thắp sáng, bàn tay di động như rắn, vuốt lên tơ lụa. Biết bao con mắt đang nhìn chằm chằm là thế, mà chàng như thể quên đi tất cả, chỉ thấy mỗi mình nàng, càng lúc càng cúi thấp… La Linh Dư hoảng hốt đẩy chàng ra, cắn răng mắng khẽ: “Huynh làm gì thế? Huynh điên rồi hả… Chẳng lẽ huynh lại uống say?”
Chàng chưa từng như thế bao giờ cả. Trước kia cùng lắm chỉ hôn nhau sờ mó, chứ đâu có dáng vẻ như thế?
Lục Quân hoàn hồn, che đi ngọn lửa trong mắt, trên mặt nóng bừng. Chàng rút tay về, ra vẻ cười cợt hóa giải sự căng thẳng của nàng. Chàng cúi đầu cắn lên vành tai nàng, trong giọng nói mang theo ý cười: “Ta không say… Buổi tối tới tìm ta nhé?”
La Linh Dư hừ lạnh: “Không đi. Muội không muốn nói nhiều với sâu rượu, dù có nói nhiều tới mấy, huynh cũng không nhớ.”
Lục Quân giải thích mình không say, nhưng La Linh Dư cố ý nói không tin.
Nàng nước mặt lên, ánh đèn hắt lên mặt nàng, hai má như ráng hồng. Dưới ánh sáng đan xen là một vẻ đẹp xán lạn rực rỡ, khiến đối phương kinh tâm động phách. Lục Quân rung động, yết hầu di chuyển lên xuống, lần nữa cúi thấp mặt, thủ thỉ nói chuyện cùng nàng. Nàng vừa tránh vừa cười, ngón tay chọc vào mặt Lục Quân, không cho phép chàng đụng vào nàng.
Lại chơi đùa như vậy.
Người ngoài bận uống rượu, bận xã giao quốc sự, bận dò xét lẫn nhau, mà Lục Quân uống say lại làm thế này thế nọ với La Linh Dư. Lúc chàng mỉm cười, trên gương mặt lại toát lên tình sâu nồng nàn, khí chất nhẹ nhàng, mang theo vẻ trụy lạc. Phóng đãng nhưng không dâm, vẻ phong lưu trong từng cử chỉ của lang quân như hớp hồn người, ăn mòn vào tận xương thịt.
Công chúa Bắc quốc cúi thấp đầu xuống.
Đêm hôm đó, bữa tiệc ầm ĩ kéo dài đến rạng sáng mới kết thúc. Ngụy tướng quân đã say đến mức bất tỉnh nhân sự, Lục tham quân sắp xếp mọi người quay về doanh nghỉ ngơi, sau khi đưa tất cả mọi người rời đi, chàng lại dò xét La Linh Dư lần nữa. La Linh Dư hỏi: “Tìm huynh làm gì?”
Lục Quân thấp giọng cười: “Ca ca tặng quà cho muội… Muội trò chuyện với ca ca một lúc được không?”
Quà gì kia chứ, chẳng hứng thú chút nào cả. La Linh Dư nghĩ đến dáng vẻ kia của Lục Quân, bao giờ cũng phòng thủ ranh giới cuối cùng, không chịu ân ái với nàng. Vậy buổi tối nàng đến chỗ chàng thì có ý nghĩa gì? Chàng là một nam nhân, không đến mức vì để nàng ngủ với chàng, vì để duy trì tình cảm này mà chuốc thuốc chứ?
La Linh Dư hùng hồn từ chối Lục Quân.
Lục Quân thở dài, nàng đã không muốn thì chàng cũng không miễn cưỡng làm gì…
Lục tham lang chẳng mấy vui quay về lều trại, sau khi rửa mặt qua loa, chàng không đi ngủ mà ngồi vào bàn, thức đêm phê duyệt rất nhiều công vụ trong mấy ngày qua. Thân kiêm mấy chức vụ, nên lúc bận rộn lu bù cũng tốn nhiều thời gian hơn kẻ khác. Chàng tìm được đống thư chất thành núi trong công vụ, toàn là thư do Lục nhị lang viết. Lục tam lang thở dài thườn thượt —— nhị ca của chàng, ngày nào cũng gửi thư nhiều như thế.
Thư nào cũng nói lời tán gẫu, không lần nào nói vào trọng điểm. Chỉ vì tần suất viết thư quá dày đặc nên cũng không có trọng điểm.
Vất vả lắm Lục tam lang mới tìm được thư của Lục nhị lang, bức thư nói về chuyện hiểu nhầm La Linh Dư mang thai. Thì ra phong thư này đã được đưa đến từ lâu, chẳng qua là thư của Lục nhị lang quá nhiều, nên bị tam đệ trực tiếp bỏ qua.
Lục tam lang đọc thư với tâm trạng kỳ lạ, đọc giọng điệu xin lỗi của nhị ca trong thư, tâm thần chàng lại không nén được mà bay xa. Nghĩ nếu La Linh Dư mang thai thật thì hay biết mấy. Chàng mong đợi đã lâu, ngày nào chàng cũng luôn nghĩ đến đứa con không có duyên kia. Còn nghĩ nếu sinh con gái thì tốt biết mấy, Lục gia bọn họ dương thịnh âm suy, không có nhiều nữ tử. Con gái của chàng và La Linh Dư, tất sẽ vô cùng xinh xắn.
Lục Quân cúi đầu mỉm cười, trong nụ cười lại có vẻ rầu rĩ.
Bất thình lình, bên ngoài truyền đến tiếng tranh chấp. Đêm khuya thanh vắng, Lục tam lang ngẩng đầu lên, thấy rèm châu được vén lên, tiếng tranh chấp ở bên ngoài đã kết thúc, côn chúa Bắc quốc khoác áo lông chuột màu xám đi vào lều. Công chúa đứng trước lều, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào chàng: “Ta có chuyện muốn nói với lang quân.”
Lục Quân nhíu mày: “Đêm đã khuya rồi, để ngày mai hẵng nói…”
Công chúa Bắc quốc lạnh lùng nói: “Ngươi mua đèn ở chỗ ta, tặng cho người trong lòng ngươi, ta cũng không nói gì. Nhưng vì sao ta có chuyện thì Lục tam lang lại không thể nghe vài lời?”
Lục Quân im lặng không đáp.
Công chúa nhìn ra ngoài, ra hiệu tất cả mọi người lùi ra. Trong lều chỉ còn lại nàng và Lục tam lang, công chúa Bắc quốc tiến về phía trước, đứng cách bàn trước mặt Lục tam lang ba bước. Nàng ta cụp mắt, giọng nhỏ nhẹ hẳn: “Lục tam lang, ta đã từng nghe về đại danh của ngươi rồi. Danh tiếng của Tầm Mai cư sĩ cũng lưu truyền ở Bắc quốc chúng ta. Ta chỉ hỏi ngươi một câu cuối cùng, ngươi thật sự không muốn cưới ta? Tuy là lợi ích, nhưng ta thật sự cảm mến ngươi.”
Lục Quân cười: “Rất vui khi được điện hạ yêu thích, nhưng không cần phải thế.”
Tuy chàng không nói ra, song ánh mắt đã rất rõ ràng: số nữ lang cảm mến ta có rất nhiều. Cô thì ưu việt ở điểm nào?
Lục tam lang là người thanh cao ngạo mạn, dù chàng không buông lời ghét bỏ thẳng mặt, nhưng vẻ mặt không coi người ta ra gì, không đếm xỉa đến ai cũng khiến người đối diện bị tổn thương. Hai người va chạm, đối phương đã động tâm, nhưng với chàng chỉ là một chuyện vô cùng bình thường. Sự vô tình và ghét bỏ sâu trong đáy mắt lang quân, khiến công chúa Bắc quốc khó chịu ra mặt.
Nàng ta thoáng trầm tư, thấy Lục Quân cụp mắt, nàng ta hạ quyết tâm, ngón tay đặt lên nút thắt trên áo khoác.
Chỉ chốc lát, chiếc áo đã tuột xuống khỏi bờ vai.
Lục Quân giương mắt lên, nhưng cái nhìn sắc bén lạnh lẽo không nhìn tới, tốc độ cực kỳ nhanh, công chúa Bắc quốc còn chưa kịp nhìn rõ thì chàng lại buông thõng mí mắt. Lục tam lang ngồi ngay ngắn sau bàn không nhúc nhích, ngoài động tác đơn giản như cụp mắt giương mắt ra, thì thậm chí khuỷu tay chàng đặt trên bàn còn không hề dịch chuyển.
Lạnh lùng không ai bằng.
Công chúa Bắc quốc thở ra hít vào liên tục, vừa bối rối lúng túng lại vừa ớn lạnh rùng mình. Nàng lõa thể đứng trước mặt chàng, thấy chàng cụp mắt không để ý đến mình, nước mắt dâng lên, cực kỳ tức giận —— đã không nhúc nhích, không đứng dậy né tránh, cũng không hề khoác áo lại cho mình! Sự dịu dàng đứng đắn của chàng đâu?
Thực chất Lục Quân là người rất vô tình, không cho người ta chút tình cảm nào.
Lục Quân: “Xin công chúa về cho, đừng làm bẩn thanh danh của ta.”
Công chúa Bắc quốc run giọng nói: “Ta làm bẩn thanh danh ngươi?! Ngươi còn không thèm nhìn ta, ngươi… ngươi là đồ vô tình vô nghĩa…”
“Soạt ——”
Đột nhiên rèm trướng được vén lên.
Công chúa Bắc quốc vô cùng hoảng hốt, vội ngồi sụp xuống quơ vội áo khoác mặc vào. Nàng ta run rẩy, xương vai trơn bóng lộ ra, mái tóc dài xõa tung như mây. Nàng ta rất sợ sẽ có người thấy dáng vẻ lúng túng của mình. Nhưng đúng lúc này, nàng ta lại thấy ánh mắt Lục Quân biến đổi, lập tức đứng bật dậy.
Công chúa ngoái đầu lại, thấy La Linh Dư bưng một bát cháo, ngạc nhiên đứng ở cửa lều.
Động tác che giấu vội vàng của cũng không đủ để xóa đi chứng cứ trong lều. La Linh Dư nhíu mày thôi cười, lạnh lùng nhìn Lục Quân. Lục Quân bình tĩnh nói: “Chuyện này không như muội nghĩ đâu.”
Hai mắt La Linh Dư bốc lửa, cười lạnh một tiếng rồi ném chiếc bát trong tay, nàng xoay người bỏ đi. Trước khi đi, nàng còn tức giận trợn mắt trừng công chúa, tuy tức đến mức run lên nhưng lại không làm gì. Nữ lang vén rèm rời đi, Lục Quân cũng chẳng thèm nhìn xung quanh, cất bước đuổi theo. Lục Quân sốt sắng nói: “Linh Dư, nghe ta giải thích đã!”
Rèm trướng vén lên rồi lại rơi xuống, gió lạnh ập tới, từ đằng xa nghe thấy tiếng nam nữ ồn ào bên ngoài, xem chừng rất tức giận. Còn trong lều vắng vẻ im ắng, từng giọt nước mắt rơi xuống, công chúa Bắc quốc im lặng mặc xiêm y vào. Hai kẻ kia không coi mình ra gì, công chúa Bắc quốc cực kỳ căm hận, cơ thể càng run lên bần bật. Nàng ta chưa bao giờ bị làm nhục như vậy!
***
Từ bước đầu tiên công chúa Bắc quốc bước vào doanh trại Nam Dương, cho đến lần công chúa Bắc quốc quyến rũ Lục Quân, lịch sử giữa hai nước đã bị đẩy tới trước một bước. Dưới hình ảnh thu nhỏ của toàn thời đại, ít ai có thể thấy được quỹ tích vận mệnh vào thời khắc này. Ở Nam Dương bên này không làm được, nhưng tại trong thành Kiến Nghiệp ngàn dặm xa xôi, dựa vào giấc mơ của mình, Lục nhị lang lại lén thấy được vài dấu vết.
Trong ngày công chúa Bắc quốc tiến vào doanh trại Nam Dương, ngay đêm hôm đó, Lục nhị lang lại nằm mơ. Ở trong giấc mơ, rốt cuộc hắn cũng thấy được nguyên nhân đã hại chết tam đệ.
Bắc quốc phái đoàn sứ thần đến đàm phán trao đổi với Nam quốc. Đoàn sứ thần Bắc quốc vào Kiến Nghiệp, bởi vì Lục tam lang tiết lộ bí mật trước nên đàm phán không thành, đoàn sứ thần tức tối về nước. Nhưng công chúa Bắc quốc lại bị hoàng đế Nam quốc nhìn trúng, thu vào hậu cung. Hoàng đế Nam quốc quanh năm trầm mê cầu tiên vấn đạo, cuối cùng cũng đã tìm lại phần nào tính người —— hoàng đế ông ta nhất mực sủng ái vị công chúa Bắc quốc này.
Tâm nguyện của thái hậu cũng không cản được.
Hai nước Nam Bắc tiếp tục giao chiến, sau khi Nam Dương đại thắng, hai bên chính thức tiến hành đàm phán, vì hoàng đế Nam quốc quá chiều chuộng công chúa Bắc quốc, nên đã trắng trợn nhường lợi rất lớn. Triều đình không tiếp tế cho Nam Dương nữa, yêu cầu Nam Dương lui binh, Lục tam lang phải hồi kinh. Ở trong thư, Lục tam lang nói thế cục chưa yên ổn, không thể hồi kinh được. công chúa Bắc quốc tuyên bố muốn giết Lục tam lang, hoàng đế Nam quốc do dự.
Triều đình chia làm hai phe, phần lớn mọi người đều yêu cầu Lục tam lang và Ngụy tướng quân quay về Kiến Nghiệp. Lại dựa theo đàm phán, hoàng đế Nam Dương đưa mấy quận lân cận như Nhĩ Dương, Nam Dương và Dĩnh Xuyên cho bắc quốc, đổi lại hai nước trăm năm hòa bình. Thế gia ủng hộ triều đình, vì bọn họ cũng không muốn lại chi tiền nuôi dưỡng quân đội. Trong làn sóng cả tiếng, ngay tới Lục gia cũng cho rằng Lục tam lang nên quay về. Cần gì phải ở lại Nam Dương nơi có cục diện rối rắm?
Toàn bộ triều đình, chỉ có Trần vương là dựa vào bức thư tay của Lục tam lang, tranh luận theo lý lẽ, nói tình hình ở Nam Dương chưa ổn, hy vọng cho Lục Quân thêm một thời gian.
Nhưng không có binh mã, không có lương thực, Trần vương lại chỉ có một thân một mình, dù có dùng mọi cách chu toàn, nhưng vì không biết tình huống cụ thể ở Nam Dương, chỉ dựa vào tình bạn nhiều năm mà ủng hộ Lục Quân… thì y vẫn khó mà chống lại đại cục được. Đến lúc Lục Quân chết, Lục nhị lang mới vô cùng hối hận, Lục gia cũng cực kỳ day dứt, sớm biết thế thì đã không ép Lục Quân quay về, phải ủng hộ chàng ở lại mới đúng.
Công chúa Bắc quốc không tỏ ý thêm, nhưng thế cục đã định.
Chẳng qua lúc hồn phách Lục nhị lang đi lại trong mơ, thấy sứ thần Bắc quốc ngồi chung với nhau, thấy nụ cười như có như không cùng hận ý trên mặt công chúa Bắc quốc… Hắn mơ hồ nghĩ, nhất định ở Nam Dương đã xảy ra chuyện gì đó, nên mới khiến công chúa Bắc quốc có tự tin đến thế. Nói không chừng, có lẽ vị công chúa này biết nguyên nhân vì sao Lục Quân không chịu về Kiến Nghiệp.
Lục nhị lang hoang mang nghĩ: Vì sao lại thế? Vì sao công chúa này lại có hận ý như vậy? Lục tam lang đã đắc tội gì với nàng ta ư?
Trên thế gian này, có rất nhiều nỗi căm hận với nguyên do cực kỳ đơn giản, chỉ cần tâm tư nặng. Có lúc chỉ vì người nọ không thèm nhìn nàng ta, mà hận ý ùa đến như thủy triều, mãnh liệt gieo thành mối họa. Lại nghĩ: nếu đã không biết điểm tốt của ta, không nể mặt ta, vậy thì đi chết đi!
Tác giả :
Y Nhân Khuê Khuê